Nửa Đời Thanh Tình

Chương 156: Tạo hóa trêu ngươi (2)



Chàng đến phía sau Vân Yên, Vân Yên rất tự nhiên tránh người, để chàng nhìn rõ đứa bé mới sinh trong tã lót, đôi mắt đen tuyền trong veo sáng ngời, ngây thơ đến lạ lùng, ánh mắt bé con từ khuôn mặt Vân Yên di chuyển đến khuôn mặt chàng như bức tranh động.

Hai người đều nhìn đứa bé, tầm mắt như bị khóa chặt lại, rơi vào trong mạch suy nghĩ miên man.

-        Trong lòng ta... thằng bé là...

Giọng nói trầm thấp hơi khàn của chàng cất lên trong vô thức. Trong lòng ta... thằng bé là Đồng Nhi, là bé con nàng đích thân mang đến thế giới này. Chàng vẫn chưa nói xong, nhưng trong lòng đã nói hết.

Vân Yên bỗng ngước mắt lên nhìn chàng, nước mắt dâng lên trong mắt mà không thể kìm nén. Trên nét mặt nàng không thể hiện rõ ràng điều gì, nàng chậm rãi đưa cánh tay đến gần lòng chàng, khóe môi hơi trĩu xuống, nhẹ nhàng nói bằng giọng khàn khàn:

-        Bế đứa bé đi, rồi... đến hỏi thăm Nữu cách cách.

Chỉ là mấy chữ, nhưng nàng phải dùng đến sức lực cuối cùng. Nàng không trách chàng, cũng không tức giận với chàng, càng không nói gì với chàng.

Ánh mắt Dận Chân luôn đặt trên gương mặt chàng, cũng không biết nên nói gì bây giờ, mãi cho đến khi Vân Yên ôm đứa bé cẩn thận đến gần ngực chàng. Đứa bé nhỏ xíu so với hai người, chàng cúi đầu nhìn giương mặt nhỏ bé ấy, bé con bỗng nhiên hé miệng như đang cười, chưa từng có đứa trẻ sơ sinh nào như vậy.

Dận Chân vội vàng liếc mắt nhìn Nữu Hỗ Lộc thị đang ngủ say, gương mặt nàng ta mang theo ý cười thoải mái viên mãn. Vân Yên đón lấy đứa bé rồi đi ra ngoài. Dận Chân đi theo sau.

Đích phúc tấn Na Lạp thị dang thu xếp, còn dặn dò một người vào cung báo tin vui. Toàn bộ sảnh ngoài đã được dọn dẹp sạch sẽ, bầu không khí vui mừng tràn ngập. Vân Yên bế đứa bé ra ngoài quỳ gối hành lễ với nàng ta, Na Lạp thị vội vàng đỡ nàng dậy, nói:

-        Lúc nào rồi mà còn làm vậy, nếu lúc quan trọng không có cô, có lẽ đã không có tiểu a ca của chúng ta... nào, để ngạch nương xem!

Vân Yên khẽ khàng nói không dám, cẩn thận nhẹ nhàng đưa đứa bé trong bọc tã lót cho nàng ta.

Đích phúc tấn Na Lạp thị ôm đứa bé quan sát tỉ mỉ, vui vẻ ngắm nhìn, khuôn mặt tràn ngập nét cười khen tiểu a ca giống Vương gia, rồi chúc mừng Dận Chân vừa mới ra ngoài. Nàng đến gần bên chàng định đưa cho chàng bế, cười nói:

-        Chắc hẳn Vương gia là người bế đầu tiên nhỉ? Bao năm nay đây là lần đầu tiên Vương gia gấp gáp vào thăm như  thế, người ở đây có kéo lại thế nào cũng không được, tiểu a ca này quả là có phúc lớn.

Các bà vú và nha hoàn xung quanh đều hùa vào, ta một câu ngươi một câu, rằng đường nét tiểu a ca giống Vương gia như thế nào, vành tai này có phúc ra sao, hân hoan phấn khởi vô cùng. Dận Chân ban thưởng cho mấy nô tài nói lời cát tường, trong phút chốc tiếng cười nói hoan hô vang lên không ngừng.

Vân Yên đứng trong một góc, sức lực cả người giống như bị rút cạn, bỗng nhiên cảm thấy rất mệt, rất muốn ngủ một giấc. Bất chợt cảm thấy bàn tay đau nhói, cúi đầu xuống nhìn, trên tay trái có mấy vết thương do bị móng tay đâm sâu vào, máu vẫn đang chảy ra ngoài, lúc này nàng mới thấy đau.

Nàng ngước đầu lên, thấy Dận Chân và Na Lạp thị đang dựa vào nhau ngắm đứa bé, mọi người vây xung quanh hai người, khung cảnh hòa thuận ấm áp. Nàng ở bên cạnh lặng lẽ rời khỏi, im lặng bước khỏi cửa.

Khi ra ngoài, lại thấy Cảnh cách cách đỡ cái bụng  lớn sắp sinh gần chín tháng, được hai nha hoàn đỡ vào phòng. Nàng ta thấy Vân Yên thì chậm rãi dừng bước, Vân Yên cũng bất ngờ khi thấy nàng ta, trong đầu quay cuồng choáng váng, nhưng vẫn quỳ gối hành lễ như trước đây, sau đó thất thểu đi ra ngoài viện. Trên vạt áo nàng vẫn còn dính nước và vệt máu lốm đốm, bóng lưng yếu đuối và thảm thương.

Nàng thật sự không bao giờ ngờ tới.

Ông trời luôn thích trêu đùa người trần như thế, giống như người lớn mà chưa hết tính trẻ con. Là trò đùa quái đản ư? Hay là một trò cười xấu xa? Nàng không biết, Đồng Nhi và Lung Nhi gõ cửa phủ Ung Thân vương cùng một ngày, nhưng lại nằm trong bụng hai người phụ nữ khác nhau, còn nàng, phải đến lúc này mới tận mắt nhìn thấy.

Ra khỏi cửa, sắc trời đã gần hoàng hôn.

Một cơn gió buổi tối thổi đến, Vân Yên cảm thấy trước mắt hoa lên, đầu đau như có đao phủ bổ vào đầu mình, nàng cố gắng chống đỡ, mơ hồ nghe thấy sau lưng có người đang gọi mình, nhưng toan quay người lại, trước mắt đã tối sầm, nàng hoàn toàn chìm trong cơn mê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện