Nửa Đời Thanh Tình
Chương 45: Nha hoàn thông phòng
Trích dẫn: Câu nói của Bát Bối Lặc Dận Tự làm Vân Yên cảm thấy vô cùng chấn động ——
Sự hiếu kỳ của Thập A Ca Dận Nga, thái độ thù địch của Cửu A Ca Dận Đường, sự tò mò của Thập Tứ A Ca Dận Trinh... Có rất nhiều cảm xúc khi đối diện với sói ở bãi săn lúc ấy mà nàng không thể quên đi.
Sau khi trở về từ Tử Cấm Thành, trong lòng nàng giống như một vùng đất hoang vu.
Không phải là không thấp thỏm lo lắng, nhưng đâu thể kiểm soát được tất cả, chỉ đành chấp nhận cam chịu.
Vân Yên không có ưu điểm gì, sống hai đời, thứ duy nhất nàng có được là tự biết thân biết phận.
Ở nửa đời trước, sinh ra trong một gia đình bình thường, học lực bình thường với nhan sắc tầm thường, khúm núm khép nép làm việc trong công ty của Chu Duệ Đình để có tiền chăm sóc mẹ với số lương ít ỏi. Chỉ một chút xao động với hi vọng xa vời mà thôi, nhưng nàng đã nhận được trò đùa vô tình nhất của số phận.
Những cô gái như nàng đâu có thể so sánh được với cô bé Lọ Lem. Bởi vì, ít nhất cô bé Lọ Lem còn xinh đẹp, vậy nên mới có thể đi vừa giày thủy tinh.
Ở nửa đời này, nàng với khuôn mặt tầm thường không thể tầm thường hơn làm một nha hoàn thấp kém nhất, quỳ gối trước phủ Tứ Bối Lặc làm một nô tài tiện tịch không có tự do, chỉ cầu mong cơm no áo ấm. Cuộc sống nàng trôi qua đơn giản, không muốn nghĩ tới bất cứ điều gì, hạnh phúc là gì? Là thứ xa vời mà không phải những người trong tầng lớp giống nàng muốn cầu là được. Cẩn trọng tỉ mỉ cung kính hầu hạ Tứ gia, không dám vượt qua Lôi Trì nửa bước. Tất cả chỉ phù du, chỉ mong sao an lành một đời.
Một người đàn ông muốn một cô gái, mà còn là một cô gái thân phận ti tiện, tướng mạo tầm thường, cũng không biết cách ăn nói, vậy thì có mục đích gì? Vân Yên không thể hiểu nổi rốt cuộc Dận Tự đang nghĩ gì, muốn làm gì.
Hắn vừa có thân phận tôn quý lại vừa có dung mạo, vậy muốn nàng để làm gì? Có thể ăn mà vẫn có thể uống, có thể ngủ mà vẫn có thể yêu sao?
Suy nghĩ khiến người ta bật cười.
Nghĩ tới đây, rõ ràng đứng trong nắng xuân tháng ba, nhưng trong lòng lại có một sự xót xa lạnh lẽo không thể đè nén nổi, khuếch tán đến từng ngóc ngách trong cơ thể. Mà thôi, sợ hãi cũng có thể làm được gì? Ai sẽ niệm tình cũ mà ra tay nhẹ nhàng với nàng đây? Nếu có thể sống thì hãy sống, nếu không thể sống cũng chỉ đành cam chịu.
Vân Yên chỉ là một cô gái như thế, hèn mọn, nhỏ bé và yếu ớt như một con kiến nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị số phận nghiền nát, nhưng ở trước gian nguy nàng không hề sợ hãi, can đảm và hờ hững đối mặt với tất cả.
Tiểu Thuận Tử đã trả phép hồi phủ, mỗi ngày đều đi theo Dận Chân vào triều, công việc ngày càng nhiều và bận rộn hơn trước. Vân Yên cả ngày đều núp trong phủ, không đi ra ngoài. Dường như chỉ đi lại giữa hai nơi là Tứ Nghi Đường và nhà chính.
Tiểu Hoằng Huy thỉnh thoảng thì thầm bên tai Vân Yên muốn ra ngoài chơi. Vân Yên lúc nào cũng cười cười nói nhóc hỏi a mã ấy. Tiểu Hoằng Huy lại le lưỡi nói đến nhà Bát thúc bên cạnh cũng được mà, nghe nói nhà Bát thúc có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ. Vân Yên vừa nghe thấy số tám đã cảm thấy nhức đầu. Sau ngày ấy gặp ở Tử Cấm Thành, Vân Yên vẫn trốn trong phủ, ngược lại tất cả đều trôi qua yên ả.
Đường nét trên khuôn mặt Tiểu A Ca Hoằng Quân cũng bắt đầu rõ ràng hơn, trong tay ôm một cục bông nho nhỏ, đôi mắt đen sẫm, chóp mũi xinh xinh. Đáng yêu không thể nào kể xiết. Hoằng Huy cực kỳ thích những con vật nhỏ, càng không phải nói đến em trai nhỏ bé này, Tiểu Hoằng Quân nhìn thấy Hoằng Huy cũng cười khanh khách. Hai cu cậu nếu lâu lâu không được gặp sẽ rất nhớ nhau. Vân Yên thấy hai anh em hòa thuận thân thiết như vậy, trong lòng bất giác cảm thấy mềm mại hơn.
Một ngày sau giờ ngọ, Hoằng Huy sau khi ngủ trưa dậy nũng nịu với Vân Yên muốn đi thăm Hoằng Quân, Vân Yên liền nắm tay thằng nhóc đi đến sân trong hậu viện của Trắc phúc tấn Lý thị phía tây bắc.
Vân Yên và Hoằng Huy còn chưa tới cửa thì gặp được tiểu nha hoàn trong viện của Trắc phúc tấn Lý thị, nàng ta nói sau giờ ngủ trưa, Thu Hạnh và Thanh Hoàn đã bế tiểu a ca đến đình nghỉ mát cách đây không xa để tản bộ. Hai người lại chuyển hướng đi về phía đình nghỉ mát góc tây bắc.
Đình nghỉ mát được đặt ở vị trí vô cùng đẹp, vừa kín đáo lại vừa phong nhã. Bốn phía là những khóm trúc xanh mướt tươi tốt, được thiết kế theo những con đường ngoằn ngoèo yên tĩnh. Đình nghỉ ngơi được xây ở nơi trong tầng tầng lớp lớp tĩnh mịch, là nơi thích hợp nhất để tản bộ sau giờ ngọ.
Trên đường Vân Yên dắt tay Hoằng Huy, đi một lúc thì gần đến đình, Hoằng Huy chớp chớp đôi mắt to tròn nói:
- Chúng ta nhẹ nhàng thôi, xem xem họ đang làm gì.
Vân Yên mỉm cười liếc nhìn thằng bé, lẳng lặng dắt tay Hoằng Huy đi về phía sau.
Xuyên qua khóm trúc có thể lờ mờ nhìn thấy nha hoàn Thu Hạnh và nha hoàn Thanh Hoàn đang ngồi trong đình, Thu Hạnh đang bế tiểu A Ca Hoằng Quân, bỗng nhiên nghe thấy Thanh Hoàn ngồi đối diện sửng sốt kêu lên một tiếng, Vân Yên và Hoằng Huy không hẹn mà cùng nhau ngừng bước, bàn tay nhỏ bé của Hoằng Huy nắm chặt Vân Yên ——
- Vân Yên là nô tài tội tịch được đặc xá từ Ninh Cổ Tháp?!
Thanh Hoàn không kiềm chế được tiếng kêu ngạc nhiên hơi lớn của mình, cực kì rõ ràng.
- Đương nhiên, các cô mới vào phủ nên không biết mà thôi.
Là giọng nói của Thu Hạnh, trong ngữ khí mang theo sự đắc ý khinh thường khiến ngay cả Hoằng Huy cũng phải cau mày
- Vậy sao con nhỏ đó lại vào được thư phòng của Tứ gia? Lại còn được Tứ gia coi trọng như vậy? Cả thành Bắc Kinh này có nơi nào mà không tìm thấy
người hèn kém như nó chứ.
Trong giọng nói Thanh Hoàn tràn ngập sự ngạc nhiên và khinh miệt, quay đầu nhìn bốn phía xung quanh, đè giọng nói xuống nhỏ hơn.
- Ai biết, chuyện chỉ trong một đêm mà.
Thu Hạnh bất mãn nói.
- A, không phải là nhỏ đó…
Giọng nói của Thanh Hoàn nhỏ dần, trong giọng điệu vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen ghét.
- Nói nhảm, chưa nói đến thân phận, dung mạo nó đến xách giày cho gia cũng không xứng! Gia sao có thể nhìn trúng nó chứ? Quả thực là làm bẩn mình. Mà nếu đúng là vậy…thì cũng là gia bị nó dụ dỗ. Con nhỏ đó có thể làm được cái gì? Chỉ dựa vào nó mà cũng xứng sao, nó đâu giống với phúc tấn chủ tử của chúng ta. Hạ tiện như vậy, rõ ràng như vậy mà không phải là nha đầu thông phòng? Nhưng nó cũng phải làm việc giống như chúng ta, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng phải dùng thân thể phục vụ chủ tử, ngẫm lại cũng thấy đáng thương, nếu một ngày nào đó không còn hầu hạ trong thư phòng, thì cũng không thể lập gia đình, muốn lấy chồng mà không còn trong sạch thì cũng chẳng ai muốn. Chỉ có thể cực khổ làm tạp vụ ở nhà bếp hết quãng đời còn lại thôi.
Thu Hạnh tức tối gằn giọng nói không ngừng, trong giọng nói tràn ngập sự khinh thị. Thanh Hoàn bên cạnh cũng phối hợp hùa vào.
Câu nói thật sự chạm tới tận tâm khảm, sắc bén mà rõ ràng.
Vân Yên lẳng lặng đứng sau khóm cây, trong lòng lạnh ngắt như băng, lặng lẽ không nói gì.
Đạo lý này, từ lúc nào cần đến người khác nói vậy?
Làm nô tài, vừa khổ cực vừa mệt mỏi, nhưng chẳng qua cũng chỉ là dùng sức lao động để đổi lấy tính mạng, cũng giống như làm việc bạt mạng kiếm tiền ở thế kỉ hai mốt, có gì đáng xấu hổ. Nhưng, dù sao nàng cũng là linh hồn hiện đại sống ở ba trăm năm trước, bốn chữ nha hoàn thông phòng là bốn chữ nàng sợ nhất. Chăm chỉ ngày đêm hầu hạ còn chưa đủ, chẳng lẽ còn muốn dùng cơ thể hầu hạ tới tận trên giường? Bán sức lao động sau đó lại bán cơ thể của mình? Nàng nghèo khổ, nàng hèn mọn. Nhưng, nàng không hạ tiện. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến vinh hoa phú quý, cũng chưa bao giờ từng nghĩ sẽ lấy một người tâm đầu ý hợp để hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc. Nàng biết quá rõ rằng, chính bản thân mình cũng chẳng phải thá gì. Từ ba trăm năm sau đến ba trăm năm trước. Từ trước đến giờ, nàng chưa từng có cơ hội được hưởng hạnh phúc
Khuôn mặt của Hoằng Huy đã đỏ bừng, sắc mặt rất giống Dận Chân khi nổi giận. Thấy thằng bé muốn tiến lên, Vân Yên nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhóc, thằng bé cau mày muốn giãy ra, Vân Yên vội vàng ngồi xổm xuống ôm lấy nó, nhẹ giọng dỗ dành bên tai cậu nhóc mấy câu. Mới đưa được cậu nhóc ra khỏi rừng trúc, quay trở lại thư phòng nhỏ của thằng bé ở phía Bắc.
- Tại sao không cho ta đi dạy dỗ hai nha hoàn ăn nói bừa bãi đó, nếu để a mã biết thì không đánh chết cũng phải đuổi bọn chúng ra khỏi phủ.
Tiểu Hoằng Huy cau mày, tức giận nên gò má đỏ bừng.
Vân Yên cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc, thật sự quá đáng yêu.
- Vân Yên vốn chính là tiện tịch, họ nói cũng đâu có sai. A ca không cần phải lời qua tiếng lại với họ chỉ vì mấy câu nói đấy, mà mấy chuyện nhỏ nhặt thế này cũng không đáng để bẩm báo lại với a mã của a ca.
- Vân Yên!
Hoằng Huy hờn dỗi, tức giận vỗ bàn một cái. Vân Yên giật mình vội vàng kiểm tra bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc.
- Được rồi, a ca, đừng tức giận.
Vân Yên thổi phù phù bàn tay nho nhỏ của thằng nhóc, dỗ dành nó. Trong lòng nàng, không phải là không đau, nhưng những lời họ nói đều không có gì là sai, chính tai mình thật sự nghe thấy, ngược lại còn cảm thấy trấn tĩnh.
- Vân Yên.
Hoằng Huy dụi đầu vào ngực Vân Yên, đôi tay nhỏ xíu ôm eo nàng, bám chặt vào áo nàng.
Vân Yên yên lặng ôm cơ thể nhỏ bé của cậu nhóc, ừ một tiếng.
Hoằng Huy cực kỳ đáng yêu nũng nịu trong lòng nàng, ngẩng đầu lên, đôi mắt to hồng hồng:
- Vân Yên, đợi sau này Hoằng Huy lớn rồi sẽ lấy tỷ, lấy tỷ làm vợ!
Vân Yên nghe thấy câu này thoáng bật cười, nhưng trong lòng lại vô cùng xúc động, khóe mắt đã hoe đỏ, nhẹ nhàng vỗ lên gáy thằng bé.
- Nhóc còn nhỏ, chờ nhóc lớn lên, Vân Yên đã già rồi, sau này trưởng thành nhóc sẽ lấy một cô gái xinh đẹp hiền huệ, thân phận cao quý làm đích phúc tấn.
- Không cần, chỉ cần Vân Yên thôi.
- ….
Sự hiếu kỳ của Thập A Ca Dận Nga, thái độ thù địch của Cửu A Ca Dận Đường, sự tò mò của Thập Tứ A Ca Dận Trinh... Có rất nhiều cảm xúc khi đối diện với sói ở bãi săn lúc ấy mà nàng không thể quên đi.
Sau khi trở về từ Tử Cấm Thành, trong lòng nàng giống như một vùng đất hoang vu.
Không phải là không thấp thỏm lo lắng, nhưng đâu thể kiểm soát được tất cả, chỉ đành chấp nhận cam chịu.
Vân Yên không có ưu điểm gì, sống hai đời, thứ duy nhất nàng có được là tự biết thân biết phận.
Ở nửa đời trước, sinh ra trong một gia đình bình thường, học lực bình thường với nhan sắc tầm thường, khúm núm khép nép làm việc trong công ty của Chu Duệ Đình để có tiền chăm sóc mẹ với số lương ít ỏi. Chỉ một chút xao động với hi vọng xa vời mà thôi, nhưng nàng đã nhận được trò đùa vô tình nhất của số phận.
Những cô gái như nàng đâu có thể so sánh được với cô bé Lọ Lem. Bởi vì, ít nhất cô bé Lọ Lem còn xinh đẹp, vậy nên mới có thể đi vừa giày thủy tinh.
Ở nửa đời này, nàng với khuôn mặt tầm thường không thể tầm thường hơn làm một nha hoàn thấp kém nhất, quỳ gối trước phủ Tứ Bối Lặc làm một nô tài tiện tịch không có tự do, chỉ cầu mong cơm no áo ấm. Cuộc sống nàng trôi qua đơn giản, không muốn nghĩ tới bất cứ điều gì, hạnh phúc là gì? Là thứ xa vời mà không phải những người trong tầng lớp giống nàng muốn cầu là được. Cẩn trọng tỉ mỉ cung kính hầu hạ Tứ gia, không dám vượt qua Lôi Trì nửa bước. Tất cả chỉ phù du, chỉ mong sao an lành một đời.
Một người đàn ông muốn một cô gái, mà còn là một cô gái thân phận ti tiện, tướng mạo tầm thường, cũng không biết cách ăn nói, vậy thì có mục đích gì? Vân Yên không thể hiểu nổi rốt cuộc Dận Tự đang nghĩ gì, muốn làm gì.
Hắn vừa có thân phận tôn quý lại vừa có dung mạo, vậy muốn nàng để làm gì? Có thể ăn mà vẫn có thể uống, có thể ngủ mà vẫn có thể yêu sao?
Suy nghĩ khiến người ta bật cười.
Nghĩ tới đây, rõ ràng đứng trong nắng xuân tháng ba, nhưng trong lòng lại có một sự xót xa lạnh lẽo không thể đè nén nổi, khuếch tán đến từng ngóc ngách trong cơ thể. Mà thôi, sợ hãi cũng có thể làm được gì? Ai sẽ niệm tình cũ mà ra tay nhẹ nhàng với nàng đây? Nếu có thể sống thì hãy sống, nếu không thể sống cũng chỉ đành cam chịu.
Vân Yên chỉ là một cô gái như thế, hèn mọn, nhỏ bé và yếu ớt như một con kiến nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị số phận nghiền nát, nhưng ở trước gian nguy nàng không hề sợ hãi, can đảm và hờ hững đối mặt với tất cả.
Tiểu Thuận Tử đã trả phép hồi phủ, mỗi ngày đều đi theo Dận Chân vào triều, công việc ngày càng nhiều và bận rộn hơn trước. Vân Yên cả ngày đều núp trong phủ, không đi ra ngoài. Dường như chỉ đi lại giữa hai nơi là Tứ Nghi Đường và nhà chính.
Tiểu Hoằng Huy thỉnh thoảng thì thầm bên tai Vân Yên muốn ra ngoài chơi. Vân Yên lúc nào cũng cười cười nói nhóc hỏi a mã ấy. Tiểu Hoằng Huy lại le lưỡi nói đến nhà Bát thúc bên cạnh cũng được mà, nghe nói nhà Bát thúc có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ. Vân Yên vừa nghe thấy số tám đã cảm thấy nhức đầu. Sau ngày ấy gặp ở Tử Cấm Thành, Vân Yên vẫn trốn trong phủ, ngược lại tất cả đều trôi qua yên ả.
Đường nét trên khuôn mặt Tiểu A Ca Hoằng Quân cũng bắt đầu rõ ràng hơn, trong tay ôm một cục bông nho nhỏ, đôi mắt đen sẫm, chóp mũi xinh xinh. Đáng yêu không thể nào kể xiết. Hoằng Huy cực kỳ thích những con vật nhỏ, càng không phải nói đến em trai nhỏ bé này, Tiểu Hoằng Quân nhìn thấy Hoằng Huy cũng cười khanh khách. Hai cu cậu nếu lâu lâu không được gặp sẽ rất nhớ nhau. Vân Yên thấy hai anh em hòa thuận thân thiết như vậy, trong lòng bất giác cảm thấy mềm mại hơn.
Một ngày sau giờ ngọ, Hoằng Huy sau khi ngủ trưa dậy nũng nịu với Vân Yên muốn đi thăm Hoằng Quân, Vân Yên liền nắm tay thằng nhóc đi đến sân trong hậu viện của Trắc phúc tấn Lý thị phía tây bắc.
Vân Yên và Hoằng Huy còn chưa tới cửa thì gặp được tiểu nha hoàn trong viện của Trắc phúc tấn Lý thị, nàng ta nói sau giờ ngủ trưa, Thu Hạnh và Thanh Hoàn đã bế tiểu a ca đến đình nghỉ mát cách đây không xa để tản bộ. Hai người lại chuyển hướng đi về phía đình nghỉ mát góc tây bắc.
Đình nghỉ mát được đặt ở vị trí vô cùng đẹp, vừa kín đáo lại vừa phong nhã. Bốn phía là những khóm trúc xanh mướt tươi tốt, được thiết kế theo những con đường ngoằn ngoèo yên tĩnh. Đình nghỉ ngơi được xây ở nơi trong tầng tầng lớp lớp tĩnh mịch, là nơi thích hợp nhất để tản bộ sau giờ ngọ.
Trên đường Vân Yên dắt tay Hoằng Huy, đi một lúc thì gần đến đình, Hoằng Huy chớp chớp đôi mắt to tròn nói:
- Chúng ta nhẹ nhàng thôi, xem xem họ đang làm gì.
Vân Yên mỉm cười liếc nhìn thằng bé, lẳng lặng dắt tay Hoằng Huy đi về phía sau.
Xuyên qua khóm trúc có thể lờ mờ nhìn thấy nha hoàn Thu Hạnh và nha hoàn Thanh Hoàn đang ngồi trong đình, Thu Hạnh đang bế tiểu A Ca Hoằng Quân, bỗng nhiên nghe thấy Thanh Hoàn ngồi đối diện sửng sốt kêu lên một tiếng, Vân Yên và Hoằng Huy không hẹn mà cùng nhau ngừng bước, bàn tay nhỏ bé của Hoằng Huy nắm chặt Vân Yên ——
- Vân Yên là nô tài tội tịch được đặc xá từ Ninh Cổ Tháp?!
Thanh Hoàn không kiềm chế được tiếng kêu ngạc nhiên hơi lớn của mình, cực kì rõ ràng.
- Đương nhiên, các cô mới vào phủ nên không biết mà thôi.
Là giọng nói của Thu Hạnh, trong ngữ khí mang theo sự đắc ý khinh thường khiến ngay cả Hoằng Huy cũng phải cau mày
- Vậy sao con nhỏ đó lại vào được thư phòng của Tứ gia? Lại còn được Tứ gia coi trọng như vậy? Cả thành Bắc Kinh này có nơi nào mà không tìm thấy
người hèn kém như nó chứ.
Trong giọng nói Thanh Hoàn tràn ngập sự ngạc nhiên và khinh miệt, quay đầu nhìn bốn phía xung quanh, đè giọng nói xuống nhỏ hơn.
- Ai biết, chuyện chỉ trong một đêm mà.
Thu Hạnh bất mãn nói.
- A, không phải là nhỏ đó…
Giọng nói của Thanh Hoàn nhỏ dần, trong giọng điệu vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen ghét.
- Nói nhảm, chưa nói đến thân phận, dung mạo nó đến xách giày cho gia cũng không xứng! Gia sao có thể nhìn trúng nó chứ? Quả thực là làm bẩn mình. Mà nếu đúng là vậy…thì cũng là gia bị nó dụ dỗ. Con nhỏ đó có thể làm được cái gì? Chỉ dựa vào nó mà cũng xứng sao, nó đâu giống với phúc tấn chủ tử của chúng ta. Hạ tiện như vậy, rõ ràng như vậy mà không phải là nha đầu thông phòng? Nhưng nó cũng phải làm việc giống như chúng ta, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng phải dùng thân thể phục vụ chủ tử, ngẫm lại cũng thấy đáng thương, nếu một ngày nào đó không còn hầu hạ trong thư phòng, thì cũng không thể lập gia đình, muốn lấy chồng mà không còn trong sạch thì cũng chẳng ai muốn. Chỉ có thể cực khổ làm tạp vụ ở nhà bếp hết quãng đời còn lại thôi.
Thu Hạnh tức tối gằn giọng nói không ngừng, trong giọng nói tràn ngập sự khinh thị. Thanh Hoàn bên cạnh cũng phối hợp hùa vào.
Câu nói thật sự chạm tới tận tâm khảm, sắc bén mà rõ ràng.
Vân Yên lẳng lặng đứng sau khóm cây, trong lòng lạnh ngắt như băng, lặng lẽ không nói gì.
Đạo lý này, từ lúc nào cần đến người khác nói vậy?
Làm nô tài, vừa khổ cực vừa mệt mỏi, nhưng chẳng qua cũng chỉ là dùng sức lao động để đổi lấy tính mạng, cũng giống như làm việc bạt mạng kiếm tiền ở thế kỉ hai mốt, có gì đáng xấu hổ. Nhưng, dù sao nàng cũng là linh hồn hiện đại sống ở ba trăm năm trước, bốn chữ nha hoàn thông phòng là bốn chữ nàng sợ nhất. Chăm chỉ ngày đêm hầu hạ còn chưa đủ, chẳng lẽ còn muốn dùng cơ thể hầu hạ tới tận trên giường? Bán sức lao động sau đó lại bán cơ thể của mình? Nàng nghèo khổ, nàng hèn mọn. Nhưng, nàng không hạ tiện. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến vinh hoa phú quý, cũng chưa bao giờ từng nghĩ sẽ lấy một người tâm đầu ý hợp để hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc. Nàng biết quá rõ rằng, chính bản thân mình cũng chẳng phải thá gì. Từ ba trăm năm sau đến ba trăm năm trước. Từ trước đến giờ, nàng chưa từng có cơ hội được hưởng hạnh phúc
Khuôn mặt của Hoằng Huy đã đỏ bừng, sắc mặt rất giống Dận Chân khi nổi giận. Thấy thằng bé muốn tiến lên, Vân Yên nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhóc, thằng bé cau mày muốn giãy ra, Vân Yên vội vàng ngồi xổm xuống ôm lấy nó, nhẹ giọng dỗ dành bên tai cậu nhóc mấy câu. Mới đưa được cậu nhóc ra khỏi rừng trúc, quay trở lại thư phòng nhỏ của thằng bé ở phía Bắc.
- Tại sao không cho ta đi dạy dỗ hai nha hoàn ăn nói bừa bãi đó, nếu để a mã biết thì không đánh chết cũng phải đuổi bọn chúng ra khỏi phủ.
Tiểu Hoằng Huy cau mày, tức giận nên gò má đỏ bừng.
Vân Yên cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc, thật sự quá đáng yêu.
- Vân Yên vốn chính là tiện tịch, họ nói cũng đâu có sai. A ca không cần phải lời qua tiếng lại với họ chỉ vì mấy câu nói đấy, mà mấy chuyện nhỏ nhặt thế này cũng không đáng để bẩm báo lại với a mã của a ca.
- Vân Yên!
Hoằng Huy hờn dỗi, tức giận vỗ bàn một cái. Vân Yên giật mình vội vàng kiểm tra bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc.
- Được rồi, a ca, đừng tức giận.
Vân Yên thổi phù phù bàn tay nho nhỏ của thằng nhóc, dỗ dành nó. Trong lòng nàng, không phải là không đau, nhưng những lời họ nói đều không có gì là sai, chính tai mình thật sự nghe thấy, ngược lại còn cảm thấy trấn tĩnh.
- Vân Yên.
Hoằng Huy dụi đầu vào ngực Vân Yên, đôi tay nhỏ xíu ôm eo nàng, bám chặt vào áo nàng.
Vân Yên yên lặng ôm cơ thể nhỏ bé của cậu nhóc, ừ một tiếng.
Hoằng Huy cực kỳ đáng yêu nũng nịu trong lòng nàng, ngẩng đầu lên, đôi mắt to hồng hồng:
- Vân Yên, đợi sau này Hoằng Huy lớn rồi sẽ lấy tỷ, lấy tỷ làm vợ!
Vân Yên nghe thấy câu này thoáng bật cười, nhưng trong lòng lại vô cùng xúc động, khóe mắt đã hoe đỏ, nhẹ nhàng vỗ lên gáy thằng bé.
- Nhóc còn nhỏ, chờ nhóc lớn lên, Vân Yên đã già rồi, sau này trưởng thành nhóc sẽ lấy một cô gái xinh đẹp hiền huệ, thân phận cao quý làm đích phúc tấn.
- Không cần, chỉ cần Vân Yên thôi.
- ….
Bình luận truyện