Nửa Đời Thanh Tình
Chương 59: Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách biệt
Trích dẫn: Đêm hôm đó, Vân Yên bệnh nặng một trận, sốt cao không hạ. Đại phu đến bắt mạch chẩn là thương hàn, do vừa kinh hãi quá độ lại vừa cảm mạo phong hàn (cảm lạnh) tạo thành. Cũng may Dận Chân mời đại phu có y thuật cao siêu, ba ngày sau cuối cùng nàng cũng hạ sốt tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại Vân Yên lấy lại thần sắc giống trước đây, chỉ có điều cơ thể ngày càng thêm gầy gò, nàng ngày càng kiệm lời, khi hầu hạ Dận Chân cũng càng thêm cung kính, đứng sau lưng Dận Chân giống một hình bóng có thể bay đi bất cứ lúc nào.
Mà chỉ cần Dận Chân muốn đưa tay chạm đến nàng, nàng càng hoảng sợ trốn gay gắt hơn. Dận Chân chỉ có thể yên lặng giữ chặt nàng bên người, những thứ khác cũng không muốn nghĩ.
Càng vào thu đêm càng ngày càng lạnh, có những lúc, nửa đêm Dận Chân tỉnh dậy trên giường, lẳng lặng ngồi trước bàn làm thơ, Vân Yên cũng tỉnh dậy yên lặng khoác thêm áo cho chàng, xem những câu thơ nhưng từ trước đến nay không hề nói gì
Dạ hàn lậu vĩnh thiên môn tĩnh, phá mộng chung thanh độ hoa ảnh.
Mộng tỉnh hồi tư ức tối chân, na kham mộng đoản nán thường thân.
Ngột tọa thùy giáo mộng canh thiêm, khởi bộ tu lang phong động liêm.
Khả liên lưỡng địa cách ngô việt, thử tình duy phó thiên biên nguyệt. (1)
Có những lúc, rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng lại như xa cách tận chân trời, không có cách gì vượt qua khoảng cách, không có cách gì để chạm tới dung nhan người ấy, giữa hai người, là những ngày trôi qua, rồi lại tiếp tục trôi qua như thế.
Hoằng Huy biết Vân Yên đổ bệnh nằm mê man, dường như khóc đến nỗi cả người đẫm nước mắt. Sau khi Vân Yên tỉnh lại vừa giúp thằng bé lau nước mắt vừa nói với nó, nhóc mà cứ khóc nhè là sau này không lấy được vợ đâu. Thằng nhóc hít hít cái mũi nhỏ đã ửng đỏ: "Không sợ, Hoằng Huy có vợ rồi. Tỉ quên rồi sao, Hoằng Huy lớn lên muốn lấy Vân Yên làm vợ." Vân Yên cười nói ngốc à, nước mắt đã sắp rơi xuống.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, khi tháng chín đến, Khang Hi chuẩn bị nam tuần.
Các hoàng đế Thanh triều đều không thích quanh năm suốt tháng làm tổ ở Tử Cấm Thành, mà thích thế giới rộng lớn hơn. Mang theo con trai đi khắp non sông gấm vóc, chỉ điểm giang sơn, Khang Hi Đại Đế không thể nghi ngờ gì là một anh tài kiệt xuất.
Ngày mười sáu tháng chín, Khang Hi lệnh cho các bộ lại, hộ, binh, công cùng nam tuần thị sát công trình trị thủy, nhắc lại nhiều lần những điều cấm trong nam tuần. Ngày hai mươi lăm lại cùng với Thái tử Dận Nhưng, Tứ A Ca Dận Chân, Thập Tam A Ca Dận Tường lên đường nam tuần.
Dận Chân chắc chắn sẽ không để Vân Yên ở lại một mình, Vân Yên buộc phải đứng ở chỗ chàng có thể chạm tay vào, chàng mới có thể an tâm một phần.
Vân Yên chỉ yên lặng chuẩn bị hành trang, Dận Chân khăng khăng bảo nàng mang theo chiếc áo khoác ngoài và bao tay làm từ da cáo trắng săn được năm thứ ba mươi chín. Vân Yên đành phải để vào trong bọc hành lí, cùng Dận Chân lên đường.
Dận Chân sắp xếp để Vân Yên ngồi trong xe ngựa, kiên quyết bắt nàng mặc chiếc áo khoác từ lông cáo trắng săn được năm thứ ba mươi chín ấy. Một cục bông nhỏ mềm mại trắng như tuyết núp trong một góc xe ngựa, Dận Chân mới an tâm ngồi đọc sách.
Vân Yên từ khi theo Dận Chân chạy ngược chạy xuôi mới phát hiện, Khang Hi trong bốn mùa đều có hoạt động, rất giống hoạt động chơi xuân hoặc du ngoạn mùa thu hồi bé khi nàng còn đi học.
Chuyến đi lần này Thập Tam A Ca Dận Tường dẫn Hoan Sênh cùng đi theo, nhìn thấy Vân Yên, vô cùng vui mừng. Vân Yên mỉm cười bình thản.
Đi xe mệt nhọc, lộ trình của chuyến nam tuần này quả thật rất xa, ý nghĩa của nam tuần lần này tuyệt đối không chỉ là du ngoạn ngắm cảnh mùa thu.
Đoàn xe và người đi qua Vĩnh Thanh, Văn An, Hà Gian, Hiến Huyện, Phụ Thành, Cảnh Châu, đi đến đâu được bách tính kính ngưỡng đến đó. Bản thân Khang Hi cũng vô cùng quan tâm tới dân chúng và khảo sát quan lại địa phương.
Vân Yên thỉnh thoảng vén một góc rèm xe ngựa lên, nhìn những người dân bình dị trên đường, bỗng nhiên rất hoài niệm. Dù là con người ở thời đại nào, đều trải qua cuộc sống tương tự như vậy.
Một đôi vợ chồng dùng tiền lẻ tiết kiệm được trong một ngày mua một xâu kẹo hồ lô cho đứa con, thằng bé liếm liếm, khuôn mặt tươi cười ngây thơ.
Mà không giống với cảm giác cung kính hết sức lo sợ của các phúc tấn thiếp thất đối với các hoàng tử trong hoàng gia.
Thật ra, Tứ Bối Lặc Dận Chân cũng được coi như là quan tâm thỏa đáng các phúc tấn thiếp thất hoàng tử trong phủ, nhưng trong phủ đã nói một thì không có hai, nói cách khác không ai có thể xen vào uy nghiêm của chàng.
Trên đường, Thái tử Dận Nhưng thường xuyên đến xe ngựa Dận Chân bàn chuyện chính sự, thoạt nhìn hình như có điều gì đang lo nghĩ. Dận Chân thường thường nhíu mày, cũng rất kiệm lời.
Bình thường khi vào lúc này, Vân Yên sẽ nhận lời Dận Tường và Hoan Sênh vào trong xe ngựa của họ nói chuyện, cũng là để lại không gian riêng cho Thái Tử. Trên xe ngựa Dận Tường cùng với mọi người nữa cười nói vui vẻ. Hoan Sênh hắng giọng lại cho ngọt, nhẹ nhàng ngâm nga một khúc nhạc, Dận Tường và Vân Yên ngồi bên cạnh vỗ tay khen ngợi. Ở cùng với bọn họ, Vân Yên cũng dần dần tìm lại sự thoải mái vui vẻ trước đây.
Có đôi khi Dận Chân cách một đoạn sẽ xốc rèm xe mình lên, hoặc sai người gọi Vân Yên quay trở về.
Làm sao đây? Có lẽ tốt nhất nên buộc nàng quanh lưng quần.
Mùng bốn tháng mười hai, đoàn người và ngựa đến hành cung Đức Châu. Mà trong quá trình đi tuần tra ở dây, Thái tử Dận Nhưng bị Khang Hi trách mắng nghiêm khắc, nên Thái tử bị kinh hãi nhiễm phong hàn, ngã bệnh không dậy nổi.
Dận Chân đến thăm Thái tử, sau khi nói chuyện một hồi lâu mới quay trở lại phòng. Vân Yên thấy sắc mặt chàng có phần phức tạp, trầm mặc không nói.
Mấy ngày sau, Khang Hi để Thái tử Dận Nhưng ở lại hành cung Đức Châu dưỡng bệnh, triệu Sách Ngạch Đồ đến chăm sóc cho Thái tử. Khang Hi đưa Dận Chân và Dận Tường theo tiếp tục chuyến đi. Ngày hai mươi mốt đến Thái Sơn, Khang Hi và Dận Chân cùng nhau đánh cờ nói chuyện, chỉ phái một mình Dận Tường đến Thái Sơn cúng tế. Sau đó, hành trình gián đoạn nửa chừng, quyết định quay trở về kinh, đợi đến sang năm tiếp tục nam tuần.
Đoàn người quay trở lại đường cũ, đến hành cung Đức Châu, Khang Hi đưa Thái tử Dận Nhưng đã khỏi bệnh cùng đi, ngày hai mươi sáu trở lại kinh thành.
Sau khi quay trở lại phủ, Vân Yên khôi phục lại một phần như trước kia. Chỉ có điều vẫn cung kính khiêm tốn, bình thường nói không tới mấy câu với Dận Chân.
Dận Tường tinh ý phát hiện Vân Yên sau khi khỏi bệnh không còn vui vẻ thoải mái như trước đây, mặc dù không biết nguyên do, nhưng cậu ta luôn nghĩ cách để khiến nàng vui vẻ. Sau đó đề nghị Dận Chân leo núi du ngoạn mùa thu. Dận Chân thấy sau khi bình phục Vân Yên luôn vui vẻ khi đi cùng với Hoan Sênh, nên cũng gật đầu đồng ý.
Ngày hôm sau, trời mùa thu cao trong xanh không khí mát mẻ. Dận Tường Dận Chân đưa Hoan Sênh và Vân Yên đến Tây Sơn.
Thanh Sơn thu vào trong tầm mắt, đẹp không sao kể xiết.
Hoan Sênh giống như một Tiểu Yến Tử vui vẻ, líu ríu không ngừng. Vân Yên đứng bên cạnh mỉm cười bình thản. Dận Chân nhìn thấy Vân Yên nở nụ cười, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ mà mềm mại.
Mấy người cùng leo lên núi, bởi vì cánh tay Vân Yên còn có vết thương cũ, nên Dận Chân đi đến đâu cũng để ý, sợ nàng không cẩn thận bị ngã. Nhưng khi bảo vệ nàng, nàng lại vừa cung kính vừa né tránh.
Đi được nửa đường, Vân Yên vấp phải một hòn đá nhỏ, lảo đảo một cái. Dận Chân vội vàng kinh sợ muốn đi lên dìu nàng, nàng nhưng Dận Tường đứng bên cạnh nàng đã nhanh một bước tiến lên đỡ lấy Vân Yên, mỉm cười dịu dàng sau đó dìu nàng lên. Khuôn mặt Vân Yên cũng lộ ra nụ cười không dễ nhìn thấy, nói tạ ơn Thập Tam gia.
Nhìn nụ cười của Vân Yên đối với Dận Tường, nội tâm Dận Chân dường như đang cuồn cuộn, giương mắt nhìn lại cảm thấy khó chịu.
Leo đến đỉnh núi, cảnh sắc thật sự vô cùng đẹp, thu vào tận trong đáy mắt.
Gió thu hiu hiu thổi, khói bếp xa xa lượn lờ, còn có thể nghe thấy tiếng chuông réo rắt nơi chùa chiền phía xa trầm tĩnh truyền tới
Dận Tường giang tay, tiếng cười lang lảnh. Cậu ta nghiêng đầu nhìn Vân Yên, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp xoay động, mở miệng ngâm nga:
“Tễ sắc lai tây sảng, vân đoan kiến viễn phong.
Thúy hàm tân vũ trọng, thanh ái vãn yên nùng.
Dật hưng đăng sơn kịch, thanh âm cách tự chung.
Hà thì tham thắng tích, tuyền thạch kỷ du tung.” (2)
- Tứ ca, thơ đệ làm thế nào?
Dận Tường cười tươi xán lạn nhìn Dận Chân.
Dận Chân hơi trầm ngâm, hơi nâng cằm lên lên nở nụ cười.
- Thập Tam đệ, ta cũng có một bài, mọi người nghe thử xem thế nào?
Nhưng ánh mắt lại phiêu lãng đến chỗ Vân Yên.
“Đình dẫn vi phong thử khí quyên, bích không như tẩy tịnh vân yên.
Địa nhiêu giai cảnh cung thanh thưởng , tiết tống tân lương xưng ngọ miên.
Kỷ xử thiền minh trù tích thúy, sổ hành ngư đội nhạc y liên.
Thùy vân thu sắc đa tiêu sắt, vô hạn thanh sơn nhập mục nghiên.” (3)
Vân Yên yên lặng cúi đầu, không lên tiếng.
Hoan Sênh đứng bên cạnh lại ngạc nhiên hiểu ra, hô lên một tiếng kinh ngạc:
- A, trong thơ của Tứ gia có tên của chị Vân Yên. Thật là trùng hơp!
Dận Tường méo miệng:
- Trong thơ của ta cũng có, sao ngươi không nghe ra.
Cậu ta quay đầu lại tươi cười rạng rỡ:
- Nhưng dù sao thơ của Tứ ca đương nhiên hay hơn đệ một bậc, Thập Tam cam tâm tình nguyện chịu thua ——
(1) Bài thơ “Hàn Dạ Hữu Hoài” của Ung Chính. Tạm dịch nghĩa:
Đêm lạnh càng ngày càng sâu nhà nhà nơi nơi đều yên tĩnh, trong lòng cảm thấy hiu quạnh nghe tiếng nước chảy tí tách ở đồng hồ nước bỗng nhiên tỉnh lại từ cơn mơ.
Tỉnh lại từ giấc mộng nhớ lại cảnh mơ chân thật vừa rồi, đáng tiếc giấc mộng đẹp thì ngắn ngủi mà không phải lúc nào cũng mơ thấy.
Sau khi tỉnh dậy ngồi ngây ngốc nửa tỉnh nửa mê, ai biết rằng giấc mộng từng cơn nối tiếp nhau, vì vậy đứng dậy đến hiên nhà tản bộ cho tỉnh táo, gió thổi làm lay động mành trúc nơi mái hiên.
Đáng thương thay hai đất Ngô Việt* cách trở, tình này duy chỉ gửi tới ánh trăng nơi tận chân trời (* Ngô chỉ Giang Tô, Việt chỉ Chiết Giang, câu thơ này chỉ tình cảnh xa cách người yêu vạn dặm)
Nguồn: baidu.
(2) Bài thơ”Tây Sơn” của Ái Tân Giác La Dận Tường. Tạm dịch nghĩa:
Sắc trời phía tây sau cơn mưa quang đãng, đám mây* vờn quanh đỉnh núi phía xa. (Mây: Vân)
Cơn mưa to mang theo màu xanh biếc, thanh ái làn khói* đêm dày đặc. (Khói: Yên)
Nhàn hạ hứng thú leo núi bằng đôi guốc gỗ, thanh âm cách tiếng chuông chùa.
Bao thưở tìm cảnh đẹp, dấu chân dạo chơi để lại trên hòn đá suối.
(3) Bài thơ “Lập thu nhật di tình đình” của Ung Chính. Tạm dịch nghĩa:
Đình mang cơn gió nhẹ đến thổi bay khí nóng mùa hè, bầu trời xanh như mây khói* được gội rửa. (*Vân Yên có nghĩa là mây khói)
Yên tĩnh thưởng thức cảnh đẹp xung quanh, thời tiết chuyển giao mát mẻ vừa vặn cho giấc ngủ trưa.
Tiếng ve kêu râm ran đâu đây nơi núi non, những đàn cá vui vẻ trong làn sóng lăn tăn.
Ai nói sắc thu đìu hiu, núi xanh xinh đẹp vô hạn lọt vào trong tầm mắt.
Sau khi tỉnh lại Vân Yên lấy lại thần sắc giống trước đây, chỉ có điều cơ thể ngày càng thêm gầy gò, nàng ngày càng kiệm lời, khi hầu hạ Dận Chân cũng càng thêm cung kính, đứng sau lưng Dận Chân giống một hình bóng có thể bay đi bất cứ lúc nào.
Mà chỉ cần Dận Chân muốn đưa tay chạm đến nàng, nàng càng hoảng sợ trốn gay gắt hơn. Dận Chân chỉ có thể yên lặng giữ chặt nàng bên người, những thứ khác cũng không muốn nghĩ.
Càng vào thu đêm càng ngày càng lạnh, có những lúc, nửa đêm Dận Chân tỉnh dậy trên giường, lẳng lặng ngồi trước bàn làm thơ, Vân Yên cũng tỉnh dậy yên lặng khoác thêm áo cho chàng, xem những câu thơ nhưng từ trước đến nay không hề nói gì
Dạ hàn lậu vĩnh thiên môn tĩnh, phá mộng chung thanh độ hoa ảnh.
Mộng tỉnh hồi tư ức tối chân, na kham mộng đoản nán thường thân.
Ngột tọa thùy giáo mộng canh thiêm, khởi bộ tu lang phong động liêm.
Khả liên lưỡng địa cách ngô việt, thử tình duy phó thiên biên nguyệt. (1)
Có những lúc, rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng lại như xa cách tận chân trời, không có cách gì vượt qua khoảng cách, không có cách gì để chạm tới dung nhan người ấy, giữa hai người, là những ngày trôi qua, rồi lại tiếp tục trôi qua như thế.
Hoằng Huy biết Vân Yên đổ bệnh nằm mê man, dường như khóc đến nỗi cả người đẫm nước mắt. Sau khi Vân Yên tỉnh lại vừa giúp thằng bé lau nước mắt vừa nói với nó, nhóc mà cứ khóc nhè là sau này không lấy được vợ đâu. Thằng nhóc hít hít cái mũi nhỏ đã ửng đỏ: "Không sợ, Hoằng Huy có vợ rồi. Tỉ quên rồi sao, Hoằng Huy lớn lên muốn lấy Vân Yên làm vợ." Vân Yên cười nói ngốc à, nước mắt đã sắp rơi xuống.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, khi tháng chín đến, Khang Hi chuẩn bị nam tuần.
Các hoàng đế Thanh triều đều không thích quanh năm suốt tháng làm tổ ở Tử Cấm Thành, mà thích thế giới rộng lớn hơn. Mang theo con trai đi khắp non sông gấm vóc, chỉ điểm giang sơn, Khang Hi Đại Đế không thể nghi ngờ gì là một anh tài kiệt xuất.
Ngày mười sáu tháng chín, Khang Hi lệnh cho các bộ lại, hộ, binh, công cùng nam tuần thị sát công trình trị thủy, nhắc lại nhiều lần những điều cấm trong nam tuần. Ngày hai mươi lăm lại cùng với Thái tử Dận Nhưng, Tứ A Ca Dận Chân, Thập Tam A Ca Dận Tường lên đường nam tuần.
Dận Chân chắc chắn sẽ không để Vân Yên ở lại một mình, Vân Yên buộc phải đứng ở chỗ chàng có thể chạm tay vào, chàng mới có thể an tâm một phần.
Vân Yên chỉ yên lặng chuẩn bị hành trang, Dận Chân khăng khăng bảo nàng mang theo chiếc áo khoác ngoài và bao tay làm từ da cáo trắng săn được năm thứ ba mươi chín. Vân Yên đành phải để vào trong bọc hành lí, cùng Dận Chân lên đường.
Dận Chân sắp xếp để Vân Yên ngồi trong xe ngựa, kiên quyết bắt nàng mặc chiếc áo khoác từ lông cáo trắng săn được năm thứ ba mươi chín ấy. Một cục bông nhỏ mềm mại trắng như tuyết núp trong một góc xe ngựa, Dận Chân mới an tâm ngồi đọc sách.
Vân Yên từ khi theo Dận Chân chạy ngược chạy xuôi mới phát hiện, Khang Hi trong bốn mùa đều có hoạt động, rất giống hoạt động chơi xuân hoặc du ngoạn mùa thu hồi bé khi nàng còn đi học.
Chuyến đi lần này Thập Tam A Ca Dận Tường dẫn Hoan Sênh cùng đi theo, nhìn thấy Vân Yên, vô cùng vui mừng. Vân Yên mỉm cười bình thản.
Đi xe mệt nhọc, lộ trình của chuyến nam tuần này quả thật rất xa, ý nghĩa của nam tuần lần này tuyệt đối không chỉ là du ngoạn ngắm cảnh mùa thu.
Đoàn xe và người đi qua Vĩnh Thanh, Văn An, Hà Gian, Hiến Huyện, Phụ Thành, Cảnh Châu, đi đến đâu được bách tính kính ngưỡng đến đó. Bản thân Khang Hi cũng vô cùng quan tâm tới dân chúng và khảo sát quan lại địa phương.
Vân Yên thỉnh thoảng vén một góc rèm xe ngựa lên, nhìn những người dân bình dị trên đường, bỗng nhiên rất hoài niệm. Dù là con người ở thời đại nào, đều trải qua cuộc sống tương tự như vậy.
Một đôi vợ chồng dùng tiền lẻ tiết kiệm được trong một ngày mua một xâu kẹo hồ lô cho đứa con, thằng bé liếm liếm, khuôn mặt tươi cười ngây thơ.
Mà không giống với cảm giác cung kính hết sức lo sợ của các phúc tấn thiếp thất đối với các hoàng tử trong hoàng gia.
Thật ra, Tứ Bối Lặc Dận Chân cũng được coi như là quan tâm thỏa đáng các phúc tấn thiếp thất hoàng tử trong phủ, nhưng trong phủ đã nói một thì không có hai, nói cách khác không ai có thể xen vào uy nghiêm của chàng.
Trên đường, Thái tử Dận Nhưng thường xuyên đến xe ngựa Dận Chân bàn chuyện chính sự, thoạt nhìn hình như có điều gì đang lo nghĩ. Dận Chân thường thường nhíu mày, cũng rất kiệm lời.
Bình thường khi vào lúc này, Vân Yên sẽ nhận lời Dận Tường và Hoan Sênh vào trong xe ngựa của họ nói chuyện, cũng là để lại không gian riêng cho Thái Tử. Trên xe ngựa Dận Tường cùng với mọi người nữa cười nói vui vẻ. Hoan Sênh hắng giọng lại cho ngọt, nhẹ nhàng ngâm nga một khúc nhạc, Dận Tường và Vân Yên ngồi bên cạnh vỗ tay khen ngợi. Ở cùng với bọn họ, Vân Yên cũng dần dần tìm lại sự thoải mái vui vẻ trước đây.
Có đôi khi Dận Chân cách một đoạn sẽ xốc rèm xe mình lên, hoặc sai người gọi Vân Yên quay trở về.
Làm sao đây? Có lẽ tốt nhất nên buộc nàng quanh lưng quần.
Mùng bốn tháng mười hai, đoàn người và ngựa đến hành cung Đức Châu. Mà trong quá trình đi tuần tra ở dây, Thái tử Dận Nhưng bị Khang Hi trách mắng nghiêm khắc, nên Thái tử bị kinh hãi nhiễm phong hàn, ngã bệnh không dậy nổi.
Dận Chân đến thăm Thái tử, sau khi nói chuyện một hồi lâu mới quay trở lại phòng. Vân Yên thấy sắc mặt chàng có phần phức tạp, trầm mặc không nói.
Mấy ngày sau, Khang Hi để Thái tử Dận Nhưng ở lại hành cung Đức Châu dưỡng bệnh, triệu Sách Ngạch Đồ đến chăm sóc cho Thái tử. Khang Hi đưa Dận Chân và Dận Tường theo tiếp tục chuyến đi. Ngày hai mươi mốt đến Thái Sơn, Khang Hi và Dận Chân cùng nhau đánh cờ nói chuyện, chỉ phái một mình Dận Tường đến Thái Sơn cúng tế. Sau đó, hành trình gián đoạn nửa chừng, quyết định quay trở về kinh, đợi đến sang năm tiếp tục nam tuần.
Đoàn người quay trở lại đường cũ, đến hành cung Đức Châu, Khang Hi đưa Thái tử Dận Nhưng đã khỏi bệnh cùng đi, ngày hai mươi sáu trở lại kinh thành.
Sau khi quay trở lại phủ, Vân Yên khôi phục lại một phần như trước kia. Chỉ có điều vẫn cung kính khiêm tốn, bình thường nói không tới mấy câu với Dận Chân.
Dận Tường tinh ý phát hiện Vân Yên sau khi khỏi bệnh không còn vui vẻ thoải mái như trước đây, mặc dù không biết nguyên do, nhưng cậu ta luôn nghĩ cách để khiến nàng vui vẻ. Sau đó đề nghị Dận Chân leo núi du ngoạn mùa thu. Dận Chân thấy sau khi bình phục Vân Yên luôn vui vẻ khi đi cùng với Hoan Sênh, nên cũng gật đầu đồng ý.
Ngày hôm sau, trời mùa thu cao trong xanh không khí mát mẻ. Dận Tường Dận Chân đưa Hoan Sênh và Vân Yên đến Tây Sơn.
Thanh Sơn thu vào trong tầm mắt, đẹp không sao kể xiết.
Hoan Sênh giống như một Tiểu Yến Tử vui vẻ, líu ríu không ngừng. Vân Yên đứng bên cạnh mỉm cười bình thản. Dận Chân nhìn thấy Vân Yên nở nụ cười, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ mà mềm mại.
Mấy người cùng leo lên núi, bởi vì cánh tay Vân Yên còn có vết thương cũ, nên Dận Chân đi đến đâu cũng để ý, sợ nàng không cẩn thận bị ngã. Nhưng khi bảo vệ nàng, nàng lại vừa cung kính vừa né tránh.
Đi được nửa đường, Vân Yên vấp phải một hòn đá nhỏ, lảo đảo một cái. Dận Chân vội vàng kinh sợ muốn đi lên dìu nàng, nàng nhưng Dận Tường đứng bên cạnh nàng đã nhanh một bước tiến lên đỡ lấy Vân Yên, mỉm cười dịu dàng sau đó dìu nàng lên. Khuôn mặt Vân Yên cũng lộ ra nụ cười không dễ nhìn thấy, nói tạ ơn Thập Tam gia.
Nhìn nụ cười của Vân Yên đối với Dận Tường, nội tâm Dận Chân dường như đang cuồn cuộn, giương mắt nhìn lại cảm thấy khó chịu.
Leo đến đỉnh núi, cảnh sắc thật sự vô cùng đẹp, thu vào tận trong đáy mắt.
Gió thu hiu hiu thổi, khói bếp xa xa lượn lờ, còn có thể nghe thấy tiếng chuông réo rắt nơi chùa chiền phía xa trầm tĩnh truyền tới
Dận Tường giang tay, tiếng cười lang lảnh. Cậu ta nghiêng đầu nhìn Vân Yên, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp xoay động, mở miệng ngâm nga:
“Tễ sắc lai tây sảng, vân đoan kiến viễn phong.
Thúy hàm tân vũ trọng, thanh ái vãn yên nùng.
Dật hưng đăng sơn kịch, thanh âm cách tự chung.
Hà thì tham thắng tích, tuyền thạch kỷ du tung.” (2)
- Tứ ca, thơ đệ làm thế nào?
Dận Tường cười tươi xán lạn nhìn Dận Chân.
Dận Chân hơi trầm ngâm, hơi nâng cằm lên lên nở nụ cười.
- Thập Tam đệ, ta cũng có một bài, mọi người nghe thử xem thế nào?
Nhưng ánh mắt lại phiêu lãng đến chỗ Vân Yên.
“Đình dẫn vi phong thử khí quyên, bích không như tẩy tịnh vân yên.
Địa nhiêu giai cảnh cung thanh thưởng , tiết tống tân lương xưng ngọ miên.
Kỷ xử thiền minh trù tích thúy, sổ hành ngư đội nhạc y liên.
Thùy vân thu sắc đa tiêu sắt, vô hạn thanh sơn nhập mục nghiên.” (3)
Vân Yên yên lặng cúi đầu, không lên tiếng.
Hoan Sênh đứng bên cạnh lại ngạc nhiên hiểu ra, hô lên một tiếng kinh ngạc:
- A, trong thơ của Tứ gia có tên của chị Vân Yên. Thật là trùng hơp!
Dận Tường méo miệng:
- Trong thơ của ta cũng có, sao ngươi không nghe ra.
Cậu ta quay đầu lại tươi cười rạng rỡ:
- Nhưng dù sao thơ của Tứ ca đương nhiên hay hơn đệ một bậc, Thập Tam cam tâm tình nguyện chịu thua ——
(1) Bài thơ “Hàn Dạ Hữu Hoài” của Ung Chính. Tạm dịch nghĩa:
Đêm lạnh càng ngày càng sâu nhà nhà nơi nơi đều yên tĩnh, trong lòng cảm thấy hiu quạnh nghe tiếng nước chảy tí tách ở đồng hồ nước bỗng nhiên tỉnh lại từ cơn mơ.
Tỉnh lại từ giấc mộng nhớ lại cảnh mơ chân thật vừa rồi, đáng tiếc giấc mộng đẹp thì ngắn ngủi mà không phải lúc nào cũng mơ thấy.
Sau khi tỉnh dậy ngồi ngây ngốc nửa tỉnh nửa mê, ai biết rằng giấc mộng từng cơn nối tiếp nhau, vì vậy đứng dậy đến hiên nhà tản bộ cho tỉnh táo, gió thổi làm lay động mành trúc nơi mái hiên.
Đáng thương thay hai đất Ngô Việt* cách trở, tình này duy chỉ gửi tới ánh trăng nơi tận chân trời (* Ngô chỉ Giang Tô, Việt chỉ Chiết Giang, câu thơ này chỉ tình cảnh xa cách người yêu vạn dặm)
Nguồn: baidu.
(2) Bài thơ”Tây Sơn” của Ái Tân Giác La Dận Tường. Tạm dịch nghĩa:
Sắc trời phía tây sau cơn mưa quang đãng, đám mây* vờn quanh đỉnh núi phía xa. (Mây: Vân)
Cơn mưa to mang theo màu xanh biếc, thanh ái làn khói* đêm dày đặc. (Khói: Yên)
Nhàn hạ hứng thú leo núi bằng đôi guốc gỗ, thanh âm cách tiếng chuông chùa.
Bao thưở tìm cảnh đẹp, dấu chân dạo chơi để lại trên hòn đá suối.
(3) Bài thơ “Lập thu nhật di tình đình” của Ung Chính. Tạm dịch nghĩa:
Đình mang cơn gió nhẹ đến thổi bay khí nóng mùa hè, bầu trời xanh như mây khói* được gội rửa. (*Vân Yên có nghĩa là mây khói)
Yên tĩnh thưởng thức cảnh đẹp xung quanh, thời tiết chuyển giao mát mẻ vừa vặn cho giấc ngủ trưa.
Tiếng ve kêu râm ran đâu đây nơi núi non, những đàn cá vui vẻ trong làn sóng lăn tăn.
Ai nói sắc thu đìu hiu, núi xanh xinh đẹp vô hạn lọt vào trong tầm mắt.
Bình luận truyện