Nửa Đời Thanh Tình
Chương 63: Đi cùng ta
Trích dẫn: Trở về phòng, Dận Chân vừa vào cửa đã đưa tay cởi cúc áo ở cổ muốn tắm rửa. Vân Yên đi tới giúp chàng tháo cúc áo, cởi áo khoác ngoài rồi ra khỏi viện đến phòng bên cạnh bảo Tiểu Ngụy Tử chuẩn bị nước tắm.
Vân Yên cởi cúc áo cho Dận Chân, cảm thấy ánh mắt chàng vẫn luôn dán chặt vào khuôn mặt nàng, Vân Yên chỉ mím môi không nói. Những năm gần đây trong cuộc sống hàng ngày, giữa hai người đã quá quen thuộc với nhau. Dận Chân cởi áo trong chỉ mặc mỗi chiếc quần bước vào phòng tắm. Vân Yên đi sắp xếp lại quần áo và đồ đạc trong hành lý, lấy quần áo sạch để chàng thay khi tắm rửa xong, chợt nghe thấy tiếng Dận Chân nhẹ nhàng gọi nàng trong phòng tắm: "Vân Yên..." Vân Yên vội vàng trả lời, xắn tay áo bước vào, đặt quần áo sạch xuống.
Đã mấy năm hầu hạ chàng tắm, tất cả đều rất quen thuộc. Vân Yên nhẹ nhàng tháo bím tóc đuôi sam của Dận Chân ra, nhẹ nhàng múc nước thấm ướt da đầu chàng, nhẹ nhàng vừa mát xa vừa gội sạch. Ngón tay trắng muốt mảnh khảnh của Vân Yên khẽ khàng chạm vào mái tóc dài mềm mượt đen tuyền của chàng, giúp chàng rửa sạch gió cát trên đường.
Mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên tấm lưng rộng lớn của chàng, vô cùng quyến rũ. Đến cả người đàn ông hiện đại cũng không có sự quyến rũ này. Đường cong cương nghị trên khuôn mặt cũng dịu dàng hơn, nằm sấp trên vách thùng tắm khép hờ hai mắt, nói:
- Vân Yên…
Vân Yên vâng một tiếng, vén mái tóc dài đã gội sạch đến trước cổ chàng, cầm khăn bắt đầu chà lưng.
- Vân Yên, nếu ngươi biết Khổng Minh vì bách tính mà “hết lòng tận tụy, đến chết mới thôi” (1), vậy ngươi, vẫn sẽ làm bạn bên ông ấy chứ?
Dận Chân ngồi phía trước truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Bàn tay Vân Yên hơi ngừng lại rồi tiếp tục,
- Vâng.
- Vân Yên, ngươi đã biết Tào Tháo cả đời tranh đấu sát phạt quyết đoán, vậy thì, ngươi sẽ vẫn bên cạnh ông ấy chứ?
Dận lại nhẹ nhàng hỏi.
Vân Yên nâng mắt nhìn gáy chàng, chiếc khăn trong tay đang chà đến bả vai nàng hơi ngừng lại, nhẹ nhàng nói: “Sẽ.”
Phía trước vang lên tiếng cười của Dận Chân,
- Vậy Ái Tân Giác La Dận Chân ta may mắn hơn hai người đó nhiều.
Vân Yên nghe thấy hàm ý trong câu nói chàng, lúng túng hai má đỏ ửng, chà bả vai chàng nói xong rồi ạ sau đó chuẩn bị đi ra ngoài. Dận Chân nghe thấy, nói còn phía trước nữa. Vân Yên không khỏi ngạc nhiên, từ trước đến giờ nàng chỉ giúp chàng chà sau lưng và gội đầu.
Dận Chân quay người dựa vào vách thùng, nét mặt và đôi mắt cương nghị bị hơi nước che phủ trở nên mông lung mà triền miên. Vân Yên hoảng sợ, trong lòng run lên bần bật. Dường như không biết nên làm như thế nào. Dân Chân hơi nâng mi lên nhìn nàng trước người mình, khuôn mặt nhỏ nhắn, trong đôi mắt trong veo cố gắng kiềm nén nỗi sợ hãi:
- Lau cổ.
Vân Yên thoải mái thở nhẹ ra một hơi, vội vàng cầm khăn lúng túng tiến sát vào. Thùng tắm khá lớn, Vân Yên đành phải dựa sát vào cổ Dận Chân để lau.
Yết hầu Dận Chân rất cao, hình dáng lại rất đẹp, đặc biệt có quyến rũ riêng của phái nam. Yết hầu chuyển động theo mỗi lần chàng thở gấp, vô cùng mê người.
Vân Yên nhẹ nhàng cầm khăn lau hàm dưới và cổ chàng, cảm thấy khi chiếc khăn trong tay nàng lướt qua, yết hầu chuyển động càng lúc càng nhanh, thở mạnh cũng không dám thở.
Dận Chân mở mắt nhìn thân hình nhỏ bé của Vân Yên, đưa tay lấy chiếc khăn trong tay nàng xuống, khi chạm tới ngón tay chàng Vân Yên hoảng sợ vội vàng rụt tay về.
Đầu ngón tay chàng, rất nóng.
Dận Chân chỉ nâng tay lau trước ngực, từng đường nét cơ bắp trên bộ ngực cường tráng mông lung hiện ra trước mắt Vân Yên. Vân Yên cắn môi di chuyển ánh mắt, không dám vô lễ nhìn thẳng (2). Biết chàng muốn ra khỏi thùng tắm, nàng liền ra sau tấm bình phong chờ.
Dận Chân đi đến tấm bình phong, hai má hơi ửng đỏ, đôi mắt sáng rực rỡ. Vân Yên cầm khăn lau tóc cho chàng, giúp chàng cài cúc vạt áo, rồi vào trong phòng.
Dận Chân lên tiếng dịu dàng nói:
- Nhân lúc còn chưa lạnh, ngươi cũng mau đi tắm đi.
Vân Yên vừa cẩn thận lau khô tóc chàng, vừa khẽ khàng nói:
- Tạ ơn Tứ gia, nô tài lát nữa sẽ tắm.
Mỗi lần Vân Yên tắm trong phòng tắm ở Tứ Nghi Đường đều thấp thỏm không yên, dù sao chỉ cách Dận Chân một bức tường, mặc dù biết chàng sẽ không tự nhiên mà gõ cửa, nhưng Vân Yên luôn tắm rửa rất nhanh.
Khi Vân Yên ra ngoài, Dận Chân đã mặc quần áo ngồi trước bàn xử lý công văn tồn động trong những ngày nam tuần. Vân Yên hơi cụp mắt, cầm áo khoác nhẹ nhàng phủ lên bả vai chàng.
Chàng cầm bút lông, nghiêng đầu mỉm cười, nét mặt vẫn sạch sẽ như vậy, tuyệt đẹp như vậy.
* * * * *
Một năm trôi qua mặc dù mùa xuân năm nào cũng tuyệt đẹp, nhưng năm thứ bốn mươi hai gió Tử Cấm Thành thổi báo hiệu giông tố sắp tới.
Công vụ của Dận Chân ngày càng bận rộn, Thái tử Dận Nhưng cũng hay đến Tứ Nghi Đường. Dận Chân thậm chí càng trở nên trầm mặc hơn, đến Vân Yên cũng cảm nhận hơi thở của gió bão.
Một đêm tháng năm, Vân Yên giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa, nàng vội vàng khoác thêm áo ra mở cửa, là Cao quản gia. Trong lòng biết nửa đêm làm kinh động đến Dận Chân, hẳn là chuyện lớn.
Nhanh chóng để ông ta đi vào. Vào phòng trong, đã thấy Dận Chân ngồi trên giường, vội vàng giúp chàng mặc thêm quần áo, rồi đi thắp nến.
Sắc mặt Cao Vô Dung bình tĩnh, nói:
- Tứ gia, Dụ Thân Vương bị bệnh nặng, hiện giờ Hoàng thượng bất chấp nửa đêm xuất cung tới thăm bệnh.
Dận Chân ngẩng đầu nghe, rồi gật đầu nói:
- Chuẩn bị kiệu, còn nữa, bảo Tiểu Thuận Tử đi thông báo cho lão Thập Tam.
Cao Vô Dung lĩnh mệnh nhanh chóng ra ngoài.
Vân Yên vội vàng giúp chàng thay quần áo, đi giày. Đôi tay làm việc rất thành thạo, không hề rối loạn. Bởi vì sợ ban đêm sương dày, lại lấy thêm cho chàng một chiếc áo choàng trong tủ. Rồi cài cúc áo trên áo khoác ngoài của mình.
Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, có lẽ Cao quản gia đã chuẩn bị xong kiệu. Vân Yên nhanh chóng bước theo Dận Chân ra ngoài, trước cửa đuổi theo chàng, khoác thêm áo choàng cho chàng, giúp chàng buộc chặt dây áo trước cổ.
Nửa đêm đứng trước cửa trong ánh trăng yếu ớt, Dận Chân yên lặng nói:
- Đi cùng ta.
Vân Yên ngẩn người nói:
- Nô tì vốn phải đi cùng ngài.
Dận Chân gật đầu bước về phía kiệu, Vân Yên vén rèm lên. Dận Chân cúi đầu ngồi vào, giữ chặt cổ tay của Vân Yên. Vân Yên sững sờ, Dận Chân nói:
- Lên đây ngồi, nửa đêm gió lớn.
Vân Yên chưa kịp phản ứng, đã bị chàng dùng lực kéo vào trong kiệu, bên trong đen như mực, ngồi kề bên cạnh chỗ chàng, ngay cả hơi thở cũng hòa lẫn vào nhau. Dận Chân nói: "Đi thôi", kiệu đã được nâng lên.
Vân Yên chưa bao giờ ngồi kiệu, cảm giác bỗng nhiên lơ lửng khiến nàng kinh hãi thở gấp, thiếu chút nữa thì kêu thành tiếng. Dận Chân nắm cổ tay nàng vẫn không thả lỏng. Vân Yên cúi đầu, yên lặng không nói. Trong chiếc kiệu nhỏ hẹp, chỉ có thể nghe thấy âm thanh hít thở khe khẽ của hai người, đến cả khuôn mặt cũng không nhìn thấy.
Kiệu phu đã được Cao Vô Dung đặc biệt dặn dò trước, bước chân rất nhanh. Khi tới trước cửa, chỉ nhìn thấy ngự giá và thị vệ của Khang Hi đứng ở ngoài, cùng lúc đó một chiếc kiệu rèm màu vàng kim đỉnh màu tím cũng dừng lại. Dận Chân và Vân Yên đều nhận ra, đây là kiệu của Bát Bối Lặc Dận Tự. Trong các hoàng tử, Bát A Ca Dận Tự vẫn luôn là người được Dụ Thân Vương Phúc Toàn tán thưởng và yêu thích nhất.
Vân Yên tiến lên cởi áo choàng cho Dận Chân, giúp chàng sửa sang lại quần áo và bím tóc, Dận Chân nhẹ nhàng nói: "Chờ ta". Vân Yên gật đầu. Dận Chân ngừng lại xoay người chỉ nói thêm một câu “Không cần phải đứng trong gió”, rồi nhấc chân bước tới trước cửa chờ, Một lát sau có một công công tới đưa Dận Chân vào.
Vân Yên lui xuống đứng bên cạnh kiệu, mắt thấy các hoàng tử lần lượt đến. Thập Tam A Ca Dận Tường rất nhanh đã đến nơi, thấy Vân Yên thì biết Dận Chân đã đi vào, cậu ta gật đầu với Vân Yên rồi vén áo bào vào. Kiệu của Thái tử Dận Nhưng đến khá muộn.
Mặc dù là mùa xuân, nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng đêm lạnh như nước. Huống hồ, sự căng thẳng trong bầu không khí kinh thành ngày càng thâm sâu sắc.
Vân Yên ôm hai cánh tay co ro đứng nguyên tại chỗ nhìn về phía cửa, trong lòng ôm chiếc áo choàng của Dận Chân. Trên chiếc áo choàng còn lưu lại hơi ấm của chàng.
Không biết đã qua bao lâu, ngay cả các kiệu phu đã bắt đầu ngồi xổm xuống ngủ gà ngủ gật. Vân Yên vẫn mở to mắt nhìn cửa lớn, cơ thể nhỏ bé trong bóng đêm lại càng thêm nhỏ bé.
Cuối cùng, cánh cửa lớn màu đỏ son cũng được mở ra, tinh thần các thị vệ phục hồi. Khang Hi và đoàn người ra khỏi cửa, các hoàng tử đi phía sau, Dận Chân đi trong đám người sắc mặt không nhìn ra buồn vui. Khang Hi đi cùng với thái y, nói gì đó, thái y hết sức lo sợ đáp lời. Khang Hi lại quay đầu nói một câu gì đó, các hoàng tử cùng đồng thanh nói vâng. Khang Hi lên ngự giá, Thái tử cũng đi theo, nhân lúc trời còn chưa sáng quay trở lại cung.
Các hoàng tử lần lượt cáo biệt nhau sau đó bước ra khỏi cửa. Dận Chân và Dận Tự đứng trước cửa nói với nhau vài câu, Dận Chân nhẹ nhàng vỗ bả vai Dận Tự, rồi xoay người cùng Dận Tự đi khỏi.
Vân Yên đứng bên cạnh kiệu nhìn thấy, vội vàng cầm áo choàng lên đón, gió đêm rất lớn, thổi góc áo nàng lay động.
Dận Tự đứng trước cửa không nhúc nhích, qua bóng đêm và cây đuốc nhìn chằm chằm vào Vân Yên trong tay cầm áo choàng tiến lên đón Dận Chân, trong đôi mắt, không biết là điều gì, trầm mặc mà yên tĩnh.
Vân Yên nhìn thấy ánh mắt của Dận Tự phía sau Dận Chân, trong lòng dường như run lên. Ánh mắt của hắn, dịu dàng, hay xảo quyệt, thẳng thắn, bỡn cợt, hay hung ác... Vân Yên đều đã nhìn thấy, duy chỉ chưa bao giờ nhìn thấy một Dận Tự như đêm nay.
Trong ánh mắt của hắn, có rất nhiều buồn đau, cô độc, kiên cường và… khát vọng bị che giấu, vừa trầm mặc lại vừa yên tĩnh.
Dận Tự yên lặng xoay người quay trở về vương phủ mình, biến mất trong màn đêm. Vân Yên cụp mắt, tiến lên choàng thêm áo cho Dận Chân, cẩn thận buộc chặt dây áo cho chàng.
Dận Tường đứng bên cạnh yên lặng nhìn động tác của Vân Yên, nhẹ nhàng nghiêng đầu nói với Dận Chân:
- Tứ ca, ngày mai hạ triều đệ qua tìm huynh.
Dận Chân gật đầu, Dận Tường cáo biệt lên kiệu rời khỏi.
Dận Chân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Yên trước mắt mình, bị gió thổi đến tái nhợt, đôi mắt vẫn mở to, giống như con mèo nhỏ vừa yếu đuối vừa bướng bỉnh, nhẹ nhàng nâng tay lên, áp lòng bàn tay mình lên má nàng ——
Lòng bàn tay ấm áp sưởi ấm gò má lạnh lẽo của nàng, đêm lạnh như nước đứng trước cửa phủ Dụ Thân Vương, ống tay áo tung bay trong gió.
– HẾT CHƯƠNG 63 –
(1) Cúc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ (鞠躬尽瘁 , 死而后已) là hai câu nói nổi tiếng trong bài biểu “Hậu xuất sư biểu”. “Hậu xuất sư biểu” là bài biểu được Gia Cát Minh dâng lên Thục Hán Hậu chủ vào năm kiến hưng thứ 6 (226). Hai câu nói này sau này đã trở thành biểu tượng cho lòng trung thành của Gia Cát Lượng với nhà Thục Hán nói riêng và của bầy tôi với vua chúa phong kiến Trung Quốc nói chung. (Wiki)
(2) Câu gốc là 非礼勿视 (phi lễ vật thị), trích trong câu nói nổi tiếng của Mạnh Tử. Cả câu là “phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động.” (Không nhìn điều sai, không nghe điều tầm bậy, không nói điều trái, không làm điều quấy.) (Wiki)
Vân Yên cởi cúc áo cho Dận Chân, cảm thấy ánh mắt chàng vẫn luôn dán chặt vào khuôn mặt nàng, Vân Yên chỉ mím môi không nói. Những năm gần đây trong cuộc sống hàng ngày, giữa hai người đã quá quen thuộc với nhau. Dận Chân cởi áo trong chỉ mặc mỗi chiếc quần bước vào phòng tắm. Vân Yên đi sắp xếp lại quần áo và đồ đạc trong hành lý, lấy quần áo sạch để chàng thay khi tắm rửa xong, chợt nghe thấy tiếng Dận Chân nhẹ nhàng gọi nàng trong phòng tắm: "Vân Yên..." Vân Yên vội vàng trả lời, xắn tay áo bước vào, đặt quần áo sạch xuống.
Đã mấy năm hầu hạ chàng tắm, tất cả đều rất quen thuộc. Vân Yên nhẹ nhàng tháo bím tóc đuôi sam của Dận Chân ra, nhẹ nhàng múc nước thấm ướt da đầu chàng, nhẹ nhàng vừa mát xa vừa gội sạch. Ngón tay trắng muốt mảnh khảnh của Vân Yên khẽ khàng chạm vào mái tóc dài mềm mượt đen tuyền của chàng, giúp chàng rửa sạch gió cát trên đường.
Mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên tấm lưng rộng lớn của chàng, vô cùng quyến rũ. Đến cả người đàn ông hiện đại cũng không có sự quyến rũ này. Đường cong cương nghị trên khuôn mặt cũng dịu dàng hơn, nằm sấp trên vách thùng tắm khép hờ hai mắt, nói:
- Vân Yên…
Vân Yên vâng một tiếng, vén mái tóc dài đã gội sạch đến trước cổ chàng, cầm khăn bắt đầu chà lưng.
- Vân Yên, nếu ngươi biết Khổng Minh vì bách tính mà “hết lòng tận tụy, đến chết mới thôi” (1), vậy ngươi, vẫn sẽ làm bạn bên ông ấy chứ?
Dận Chân ngồi phía trước truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Bàn tay Vân Yên hơi ngừng lại rồi tiếp tục,
- Vâng.
- Vân Yên, ngươi đã biết Tào Tháo cả đời tranh đấu sát phạt quyết đoán, vậy thì, ngươi sẽ vẫn bên cạnh ông ấy chứ?
Dận lại nhẹ nhàng hỏi.
Vân Yên nâng mắt nhìn gáy chàng, chiếc khăn trong tay đang chà đến bả vai nàng hơi ngừng lại, nhẹ nhàng nói: “Sẽ.”
Phía trước vang lên tiếng cười của Dận Chân,
- Vậy Ái Tân Giác La Dận Chân ta may mắn hơn hai người đó nhiều.
Vân Yên nghe thấy hàm ý trong câu nói chàng, lúng túng hai má đỏ ửng, chà bả vai chàng nói xong rồi ạ sau đó chuẩn bị đi ra ngoài. Dận Chân nghe thấy, nói còn phía trước nữa. Vân Yên không khỏi ngạc nhiên, từ trước đến giờ nàng chỉ giúp chàng chà sau lưng và gội đầu.
Dận Chân quay người dựa vào vách thùng, nét mặt và đôi mắt cương nghị bị hơi nước che phủ trở nên mông lung mà triền miên. Vân Yên hoảng sợ, trong lòng run lên bần bật. Dường như không biết nên làm như thế nào. Dân Chân hơi nâng mi lên nhìn nàng trước người mình, khuôn mặt nhỏ nhắn, trong đôi mắt trong veo cố gắng kiềm nén nỗi sợ hãi:
- Lau cổ.
Vân Yên thoải mái thở nhẹ ra một hơi, vội vàng cầm khăn lúng túng tiến sát vào. Thùng tắm khá lớn, Vân Yên đành phải dựa sát vào cổ Dận Chân để lau.
Yết hầu Dận Chân rất cao, hình dáng lại rất đẹp, đặc biệt có quyến rũ riêng của phái nam. Yết hầu chuyển động theo mỗi lần chàng thở gấp, vô cùng mê người.
Vân Yên nhẹ nhàng cầm khăn lau hàm dưới và cổ chàng, cảm thấy khi chiếc khăn trong tay nàng lướt qua, yết hầu chuyển động càng lúc càng nhanh, thở mạnh cũng không dám thở.
Dận Chân mở mắt nhìn thân hình nhỏ bé của Vân Yên, đưa tay lấy chiếc khăn trong tay nàng xuống, khi chạm tới ngón tay chàng Vân Yên hoảng sợ vội vàng rụt tay về.
Đầu ngón tay chàng, rất nóng.
Dận Chân chỉ nâng tay lau trước ngực, từng đường nét cơ bắp trên bộ ngực cường tráng mông lung hiện ra trước mắt Vân Yên. Vân Yên cắn môi di chuyển ánh mắt, không dám vô lễ nhìn thẳng (2). Biết chàng muốn ra khỏi thùng tắm, nàng liền ra sau tấm bình phong chờ.
Dận Chân đi đến tấm bình phong, hai má hơi ửng đỏ, đôi mắt sáng rực rỡ. Vân Yên cầm khăn lau tóc cho chàng, giúp chàng cài cúc vạt áo, rồi vào trong phòng.
Dận Chân lên tiếng dịu dàng nói:
- Nhân lúc còn chưa lạnh, ngươi cũng mau đi tắm đi.
Vân Yên vừa cẩn thận lau khô tóc chàng, vừa khẽ khàng nói:
- Tạ ơn Tứ gia, nô tài lát nữa sẽ tắm.
Mỗi lần Vân Yên tắm trong phòng tắm ở Tứ Nghi Đường đều thấp thỏm không yên, dù sao chỉ cách Dận Chân một bức tường, mặc dù biết chàng sẽ không tự nhiên mà gõ cửa, nhưng Vân Yên luôn tắm rửa rất nhanh.
Khi Vân Yên ra ngoài, Dận Chân đã mặc quần áo ngồi trước bàn xử lý công văn tồn động trong những ngày nam tuần. Vân Yên hơi cụp mắt, cầm áo khoác nhẹ nhàng phủ lên bả vai chàng.
Chàng cầm bút lông, nghiêng đầu mỉm cười, nét mặt vẫn sạch sẽ như vậy, tuyệt đẹp như vậy.
* * * * *
Một năm trôi qua mặc dù mùa xuân năm nào cũng tuyệt đẹp, nhưng năm thứ bốn mươi hai gió Tử Cấm Thành thổi báo hiệu giông tố sắp tới.
Công vụ của Dận Chân ngày càng bận rộn, Thái tử Dận Nhưng cũng hay đến Tứ Nghi Đường. Dận Chân thậm chí càng trở nên trầm mặc hơn, đến Vân Yên cũng cảm nhận hơi thở của gió bão.
Một đêm tháng năm, Vân Yên giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa, nàng vội vàng khoác thêm áo ra mở cửa, là Cao quản gia. Trong lòng biết nửa đêm làm kinh động đến Dận Chân, hẳn là chuyện lớn.
Nhanh chóng để ông ta đi vào. Vào phòng trong, đã thấy Dận Chân ngồi trên giường, vội vàng giúp chàng mặc thêm quần áo, rồi đi thắp nến.
Sắc mặt Cao Vô Dung bình tĩnh, nói:
- Tứ gia, Dụ Thân Vương bị bệnh nặng, hiện giờ Hoàng thượng bất chấp nửa đêm xuất cung tới thăm bệnh.
Dận Chân ngẩng đầu nghe, rồi gật đầu nói:
- Chuẩn bị kiệu, còn nữa, bảo Tiểu Thuận Tử đi thông báo cho lão Thập Tam.
Cao Vô Dung lĩnh mệnh nhanh chóng ra ngoài.
Vân Yên vội vàng giúp chàng thay quần áo, đi giày. Đôi tay làm việc rất thành thạo, không hề rối loạn. Bởi vì sợ ban đêm sương dày, lại lấy thêm cho chàng một chiếc áo choàng trong tủ. Rồi cài cúc áo trên áo khoác ngoài của mình.
Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, có lẽ Cao quản gia đã chuẩn bị xong kiệu. Vân Yên nhanh chóng bước theo Dận Chân ra ngoài, trước cửa đuổi theo chàng, khoác thêm áo choàng cho chàng, giúp chàng buộc chặt dây áo trước cổ.
Nửa đêm đứng trước cửa trong ánh trăng yếu ớt, Dận Chân yên lặng nói:
- Đi cùng ta.
Vân Yên ngẩn người nói:
- Nô tì vốn phải đi cùng ngài.
Dận Chân gật đầu bước về phía kiệu, Vân Yên vén rèm lên. Dận Chân cúi đầu ngồi vào, giữ chặt cổ tay của Vân Yên. Vân Yên sững sờ, Dận Chân nói:
- Lên đây ngồi, nửa đêm gió lớn.
Vân Yên chưa kịp phản ứng, đã bị chàng dùng lực kéo vào trong kiệu, bên trong đen như mực, ngồi kề bên cạnh chỗ chàng, ngay cả hơi thở cũng hòa lẫn vào nhau. Dận Chân nói: "Đi thôi", kiệu đã được nâng lên.
Vân Yên chưa bao giờ ngồi kiệu, cảm giác bỗng nhiên lơ lửng khiến nàng kinh hãi thở gấp, thiếu chút nữa thì kêu thành tiếng. Dận Chân nắm cổ tay nàng vẫn không thả lỏng. Vân Yên cúi đầu, yên lặng không nói. Trong chiếc kiệu nhỏ hẹp, chỉ có thể nghe thấy âm thanh hít thở khe khẽ của hai người, đến cả khuôn mặt cũng không nhìn thấy.
Kiệu phu đã được Cao Vô Dung đặc biệt dặn dò trước, bước chân rất nhanh. Khi tới trước cửa, chỉ nhìn thấy ngự giá và thị vệ của Khang Hi đứng ở ngoài, cùng lúc đó một chiếc kiệu rèm màu vàng kim đỉnh màu tím cũng dừng lại. Dận Chân và Vân Yên đều nhận ra, đây là kiệu của Bát Bối Lặc Dận Tự. Trong các hoàng tử, Bát A Ca Dận Tự vẫn luôn là người được Dụ Thân Vương Phúc Toàn tán thưởng và yêu thích nhất.
Vân Yên tiến lên cởi áo choàng cho Dận Chân, giúp chàng sửa sang lại quần áo và bím tóc, Dận Chân nhẹ nhàng nói: "Chờ ta". Vân Yên gật đầu. Dận Chân ngừng lại xoay người chỉ nói thêm một câu “Không cần phải đứng trong gió”, rồi nhấc chân bước tới trước cửa chờ, Một lát sau có một công công tới đưa Dận Chân vào.
Vân Yên lui xuống đứng bên cạnh kiệu, mắt thấy các hoàng tử lần lượt đến. Thập Tam A Ca Dận Tường rất nhanh đã đến nơi, thấy Vân Yên thì biết Dận Chân đã đi vào, cậu ta gật đầu với Vân Yên rồi vén áo bào vào. Kiệu của Thái tử Dận Nhưng đến khá muộn.
Mặc dù là mùa xuân, nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng đêm lạnh như nước. Huống hồ, sự căng thẳng trong bầu không khí kinh thành ngày càng thâm sâu sắc.
Vân Yên ôm hai cánh tay co ro đứng nguyên tại chỗ nhìn về phía cửa, trong lòng ôm chiếc áo choàng của Dận Chân. Trên chiếc áo choàng còn lưu lại hơi ấm của chàng.
Không biết đã qua bao lâu, ngay cả các kiệu phu đã bắt đầu ngồi xổm xuống ngủ gà ngủ gật. Vân Yên vẫn mở to mắt nhìn cửa lớn, cơ thể nhỏ bé trong bóng đêm lại càng thêm nhỏ bé.
Cuối cùng, cánh cửa lớn màu đỏ son cũng được mở ra, tinh thần các thị vệ phục hồi. Khang Hi và đoàn người ra khỏi cửa, các hoàng tử đi phía sau, Dận Chân đi trong đám người sắc mặt không nhìn ra buồn vui. Khang Hi đi cùng với thái y, nói gì đó, thái y hết sức lo sợ đáp lời. Khang Hi lại quay đầu nói một câu gì đó, các hoàng tử cùng đồng thanh nói vâng. Khang Hi lên ngự giá, Thái tử cũng đi theo, nhân lúc trời còn chưa sáng quay trở lại cung.
Các hoàng tử lần lượt cáo biệt nhau sau đó bước ra khỏi cửa. Dận Chân và Dận Tự đứng trước cửa nói với nhau vài câu, Dận Chân nhẹ nhàng vỗ bả vai Dận Tự, rồi xoay người cùng Dận Tự đi khỏi.
Vân Yên đứng bên cạnh kiệu nhìn thấy, vội vàng cầm áo choàng lên đón, gió đêm rất lớn, thổi góc áo nàng lay động.
Dận Tự đứng trước cửa không nhúc nhích, qua bóng đêm và cây đuốc nhìn chằm chằm vào Vân Yên trong tay cầm áo choàng tiến lên đón Dận Chân, trong đôi mắt, không biết là điều gì, trầm mặc mà yên tĩnh.
Vân Yên nhìn thấy ánh mắt của Dận Tự phía sau Dận Chân, trong lòng dường như run lên. Ánh mắt của hắn, dịu dàng, hay xảo quyệt, thẳng thắn, bỡn cợt, hay hung ác... Vân Yên đều đã nhìn thấy, duy chỉ chưa bao giờ nhìn thấy một Dận Tự như đêm nay.
Trong ánh mắt của hắn, có rất nhiều buồn đau, cô độc, kiên cường và… khát vọng bị che giấu, vừa trầm mặc lại vừa yên tĩnh.
Dận Tự yên lặng xoay người quay trở về vương phủ mình, biến mất trong màn đêm. Vân Yên cụp mắt, tiến lên choàng thêm áo cho Dận Chân, cẩn thận buộc chặt dây áo cho chàng.
Dận Tường đứng bên cạnh yên lặng nhìn động tác của Vân Yên, nhẹ nhàng nghiêng đầu nói với Dận Chân:
- Tứ ca, ngày mai hạ triều đệ qua tìm huynh.
Dận Chân gật đầu, Dận Tường cáo biệt lên kiệu rời khỏi.
Dận Chân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Yên trước mắt mình, bị gió thổi đến tái nhợt, đôi mắt vẫn mở to, giống như con mèo nhỏ vừa yếu đuối vừa bướng bỉnh, nhẹ nhàng nâng tay lên, áp lòng bàn tay mình lên má nàng ——
Lòng bàn tay ấm áp sưởi ấm gò má lạnh lẽo của nàng, đêm lạnh như nước đứng trước cửa phủ Dụ Thân Vương, ống tay áo tung bay trong gió.
– HẾT CHƯƠNG 63 –
(1) Cúc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ (鞠躬尽瘁 , 死而后已) là hai câu nói nổi tiếng trong bài biểu “Hậu xuất sư biểu”. “Hậu xuất sư biểu” là bài biểu được Gia Cát Minh dâng lên Thục Hán Hậu chủ vào năm kiến hưng thứ 6 (226). Hai câu nói này sau này đã trở thành biểu tượng cho lòng trung thành của Gia Cát Lượng với nhà Thục Hán nói riêng và của bầy tôi với vua chúa phong kiến Trung Quốc nói chung. (Wiki)
(2) Câu gốc là 非礼勿视 (phi lễ vật thị), trích trong câu nói nổi tiếng của Mạnh Tử. Cả câu là “phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động.” (Không nhìn điều sai, không nghe điều tầm bậy, không nói điều trái, không làm điều quấy.) (Wiki)
Bình luận truyện