Nửa Hoan Nửa Ái - Yêu Không Lối Thoát

Chương 16: Chương 16 (18+)



Lộ Chinh...

Nhắc đến cái tên này, Viêm Lương lại bực mình: "Anh tưởng chúng tôi không đi tìm anh ta chắc? Tôi gọi cho thư ký của anh ta không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, đều không thể hẹn gặp. Lộ đại công tử còn nói rõ bận trăm công nghìn việc, không có thời gian tiếp chúng tôi."

Là con trai độc nhất của Lộ Minh Đình, người sáng lập tập đoàn Minh Đình, đồng thời là CEO đương nhiệm của tập đoàn Minh Đình, Lộ Chinh quả thực có tư cách kiêu căng. Điểm này, Viêm Lương không hề có bất cứ thắc mắc nào.

Viêm Lương nghĩ, nếu có thể đưa "Nhã Nhan" vào hệ thống bách hóa và trung tâm thương mại của Minh Đình trên toàn quốc, cô sẽ không cần lo đầu ra sản phẩm. Vì vậy, cô đã sớm chuẩn bị tinh thần cúi đầu hạ giọng.

Thế nhưng tính toán hay đến mấy cũng vô dụng. Cho đến bây giờ, cô vẫn chưa gặp được Lộ Chinh.

Bực dọc tích tụ trong lòng nhiều ngày, hôm nay tìm được đối tượng bộc phát, Viêm Lương đương nhiên không bỏ qua cơ hội than vãn. Cô vừa nói vừa bày ra bộ dạng ấm ức.

Viêm Lương đoán dáng vẻ của cô bây giờ nhất định giống học sinh tiểu học mách lẻo với thầy cô, chắc sẽ bị Tưởng Úc Nam cười nhạo. Nào ngờ, Tưởng Úc Nam tỏ ra ngạc nhiên, ánh mắt anh lóe lên tia tán thưởng: "Không tồi, em có thể nghĩ ra chiêu lợi dụng mạng lưới của Minh Đình, cũng coi như trẻ con dễ dạy bảo."

Không biết là lời khen hay châm chọc cô nữa? Viêm Lương dẩu môi, thả lỏng toàn thân tựa vào thành ghế.

Tưởng Úc Nam vừa cảm thấy Viêm Lương luyện được một chút bản lĩnh vui giận không thể hiện ra sắc mặt, liền bị cô phá hỏng. Anh lắc đầu bất lực: "Em đừng có cứng nhắc như vậy. Nếu đã không thể hẹn anh ta qua thư ký thì em hãy trực tiếp đi gặp anh ta."

"Anh bảo tôi sống chết bám lấy anh ta?" Viêm Lương nhăn mặt nhíu mày.

"Chỉ có giả bộ làm cháu trước, sau này em mới có thể làm ông."

Viêm Lương khinh thường câu nói của anh, cô ngẩng đầu cười nhếch mép với Tưởng Úc Nam: "Thật ngại quá tổng giám đốc. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng học kỹ năng giả làm cháu, tôi không biết."

"Rất đơn giản, cho dù đối phương nói gì làm gì, trong lòng em chửi rủa cả tổ tông của anh ta cũng không sao, nhưng bề ngoài em vẫn phải tỏ ra đúng mực, luôn luôn nhớ đến mục đích của em, cố gắng giữ nụ cười trên môi."

Lúc này, Tưởng Úc Nam ghé mông ngồi trên bàn, còn Viêm Lương mặt mũi nhăn nhó ngồi ở ghế. Hai người cách nhau một cánh tay. Vừa nói xong, anh liền giơ hai tay kéo má cô thành mặt cười: "Giống như thế này."

Theo phản xạ, Viêm Lương định gạt tay anh ra, nhưng nghĩ thế nào cô lại rụt tay về, chủ động mỉm cười với Tưởng Úc Nam.

Tưởng Úc Nam hài lòng buông tay.

Cảm thấy không cam tâm nên Viêm Lương giả bộ cười nịnh nọt: "Tôi sẽ học hỏi tổng giám đốc làm thế nào để trở thành người không biết xấu hổ."

Cuối cùng cũng có thể "chửi đểu" Tưởng Úc Nam, Viêm Lương cảm thấy rất vui.

Ánh mắt của người đàn ông ở bên cạnh không biết từ lúc nào lạnh lẽo hẳn. Viêm Lương vừa định đứng dậy ra về, vô tình đối mắt anh, cô ngây người trong giây lát.

Khi Viêm Lương còn đang thảng thốt, Tưởng Úc Nam đột nhiên giơ tay giữ thành ghế của cô.

Bởi vì ghế có bánh xe chuyển động, anh dễ dàng kéo Viêm Lương đến trước mặt anh.

Phòng hội nghị đèn sáng như ban ngày, nhưng đôi mắt Tưởng Úc Nam sâu hun hút như lòng biển. Theo động tác cúi người của anh, tia sáng khúc xạ từ đáy mắt trở nên chợt sáng chợt tối, khiến người khác không thể nắm bắt suy nghĩ của anh.

Nhìn anh mỉm cười với cô, Viêm Lương bỗng dưng đờ người, để mặc ngón trỏ của anh lướt trên bờ môi rồi di chuyển xuống dưới cằm, cổ, xương đòn, đến chiếc cúc đầu tiên trên áo sơmi của cô.

Tưởng Úc Nam nhẹ nhàng cởi cúc áo.

Đến khi Viêm Lương có phản ứng, anh đã cởi chiếc cúc thứ hai.

Viêm Lương không muốn đánh mất khí thế trước mặt Tưởng Úc Nam, cô vừa tóm tay anh vừa cười cười: "Anh định kiểm nghiệm kết quả dạy dỗ của anh? Bất luận đối phương làm gì, tôi đều phải mỉm cười với anh ta?"

Tưởng Úc Nam không tán thành cũng không phản đối câu nói của cô. Anh hơi nghiêng người ghé sát tai Viêm Lương, thổi hơi nóng vào tai cô: "Giả làm cháu không có nghĩa là không có giới hạn. Nếu hành động của tôi bây giờ vượt quá giới hạn của em, em nên cho tôi một cái bạt tai rồi đóng sập cửa bỏ đi."

Viêm Lương hé miệng còn chưa kịp đáp lời, anh lại nhàn nhã bổ sung thêm một câu: "Tất nhiên, nếu em cũng rất muốn thì không nói làm gì."

Tay Viêm Lương vẫn nắm tay Tưởng Úc Nam, nhưng thái độ cự tuyệt không rõ ràng lắm. Anh dễ dàng gạt tay cô, thuận thế kéo cổ áo cô sang hai bên, để lộ xương quai xanh đẹp đẽ.

Tưởng Úc Nam còn nhớ, buổi tối hôm tổ chức tiệc kỷ niệm của công ty, anh đã để lại dấu hôn sâu bên dưới xương đòn của cô. Bây giờ chỗ đó không còn một chút dấu vết, chỉ có làn da láng mượt. Tưởng Úc Nam lập tức cúi đầu mút mạnh, ngực Viêm Lương liền xuất hiện dấu hôn đo đỏ.

Tưởng Úc Nam ngẩng đầu nhìn Viêm Lương, cô hơi cụp mi mắt. Dù bị hàng lông mi dài che khuất, nhưng anh vẫn nhận ra cô đang đấu tranh tư tưởng. Anh không cho Viêm Lương thời gian suy nghĩ, cắn nhẹ vào vành tai cô khiến cô run người rồi cất giọng khàn khàn: "Đi chỗ em hay chỗ tôi?"

***

Nửa đêm, Viêm Lương giật mình tỉnh giấc.

Cô thẫn thờ nằm nhìn trần nhà một lúc, mới cuộn chăn ngồi dậy.

Căn phòng này rất xa lạ đối với Viêm Lương, thứ quen thuộc duy nhất là người đàn ông đang đứng bên cửa sổ kia.

Tưởng Úc Nam quay lưng về Viêm Lương, lặng lẽ hút thuốc. Anh để trần thân trên, chỉ mặc một chiếc quần dài, đầu tóc anh lộn xộn chứ không chỉnh tề như thường lệ. Nhìn hình bóng nổi bật của anh bên khung cửa sổ và đốm thuốc lập lòe trong đêm tối, Viêm Lương do dự giữa quay về giường nằm tiếp hay đi đến bên anh một lúc lâu. Cuối cùng cô lại nằm xuống giường trùm chăn kín mít.

Phòng ngủ mờ mờ, chỉ có một ngọn đèn duy nhất ở dưới đất. Bóng tối có thể bù đắp sự trống rỗng trong đầu óc Viêm Lương, nhưng không thể bù đắp sai lầm cô vừa mắc phải. Cô đã hai lần phạm sai lầm như nhau với cùng một người đàn ông.

Nguyên nhân khiến Viêm Lương mắc sai lầm là ý chí của cô không kiên định, dễ bị đánh bại trước dục vọng. Đúng vậy, dục vọng là một từ vừa mê hoặc vừa nguy hiểm biết bao.

Viêm Lương còn đang tự kiểm điểm bản thân, chăn trên người cô đột nhiên bị kéo ra.

Viêm Lương nhướng mắt, bắt gặp Tưởng Úc Nam đang đứng trước mặt cô.

Trên người anh có vết cào xước do móng tay cô để lại, gương mặt hơi mệt mỏi sau cơn hoan lạc. Anh chỉ nhìn cô mà không lên tiếng. Sau đó anh nằm ngang giường, gối đầu lên bụng cô.

Tưởng Úc Nam dường như chìm vào giấc ngủ. Anh nhắm mắt, gương mặt toát ra vẻ thanh thản hiếm thấy, đến hơi thở cũng đều đều. Tấm mặt nạ lạnh lùng bức người của anh biến mất hoàn toàn. Nhìn bộ dạng của anh lúc này, Viêm Lương càng tỉnh ngủ.

Hiếm có dịp được quan sát anh tỉ mỉ như bây giờ.

Đôi môi anh từng khám phá toàn bộ thân thể cô.

Ngón tay anh từng thâm nhập vào nơi bí ẩn nhạy cảm của cô.

Đôi mắt anh không rời khỏi gương mặt cô khi cô lên đỉnh cao cực lạc.

Bờ vai rộng của anh từng đặt hai chân cô, khiến cô tạo thành tư thế phóng đãng...

"Tưởng Úc Nam."

Viêm Lương khẽ gọi tên anh, không ngờ anh trả lời: "Ừ."

Tưởng Úc Nam vẫn nhắm nghiền hai mắt. Viêm Lương trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng: "Anh cảm thấy giữa chúng ta liệu có tình yêu hay không?"

Tưởng Úc Nam bật cười, sau đó anh nghiêng người xoay lại, đè cô xuống dưới thân.

Anh và cô mắt đối mắt, tay anh từ từ kéo tấm chăn mỏng ngăn cách giữa hai người, cho đến khi chỉ còn lại hai thân thể trần truồng đối diện nhau. Anh nói: "Tôi không có khái niệm gì về tình yêu, nhưng hành động thì tôi rất hiểu."

Vừa nói dứt lời, Tưởng Úc Nam lập tức tách hai đùi Viêm Lương. Viêm Lương chống hai tay lên vai anh, ngăn cản hành động tiếp theo của anh.

Tưởng Úc Nam chỉ do dự nửa giây, liền phối hợp kéo cô ngồi dậy. Anh tựa vào thành giường phía sau, để mặc Viêm Lương cưỡi lên bụng anh.

Viêm Lương nhướng mắt nhìn Tưởng Úc Nam rồi cúi đầu hôn thân thể anh từ trên xuống dưới. Vừa hôn cô vừa cắn nhẹ, cho đến khi cô há miệng ngậm bộ phận đàn ông của anh.

Tưởng Úc Nam cảm thấy huyệt thái dương của anh giật giật. Theo động tác mút mạnh của cô, máu trong cơ thể anh dường như chảy ngược. Cuối cùng anh không nhịn nổi, kêu một tiếng đầy khoan khoái. Xem ra, thỉnh thoảng giao quyền chủ động cho cô cũng là một việc hết sức thú vị.

***

Căn cứ vào kiến nghị của Tưởng Úc Nam về việc thay đổi định vị sản phẩm, bản đề án mới của "Nhã Nhan" nhanh chóng được hoàn thành.

Về phương diện nhà phân phối cũng cần xem xét lại, việc cần kíp trước mắt vẫn là làm thế nào để giành được "miếng thịt béo" là tập đoàn Minh Đình.

Viêm Lương đã quyết định giả làm "cháu", cô cũng bỏ hết sĩ diện thuê một thám tử tư đi điều tra hành tung của Lộ Chinh. Thế nhưng, Lộ công tử quả thực là một người vô cùng bận rộn, lịch trình đầy ắp đến mức Viêm Lương không thể chen vào.

Không còn cách nào khác, Viêm Lương đành phải tạm thời liên hệ các nhà phân phối khác. Cô bỏ ra một ngày, mời tất cả đại lý cấp một ăn cơm. Trong bữa cơm, cô và họ về cơ bản đạt được thỏa thuận hợp tác. Sau đó, Viêm Lương còn bảo người trợ lý đưa bọn họ đi hộp đêm giải trí.

Tất cả có trợ lý giúp đỡ nên Viêm Lương không cần ở lại uống rượu đến cùng. Sau khi từ biệt, cô liền đi ra khỏi phòng VIP.

Không khí trong hộp đêm bức bí nên Viêm Lương rảo bước nhanh ra ngoài. Đi một đoạn, cô mới nhớ ra điều gì đó, liền rút điện thoại gọi điện cho trợ lý, dặn anh ta chiêu đãi khách hàng thật tốt.

"Giám đốc cứ yên tâm đi ạ." Người trợ lý nói.

Viêm Lương cúp điện thoại. Vừa ngẩng đầu, cô liền nhìn thấy một người đàn ông đang đi về phía cô.

Người đàn ông nhanh chóng lướt qua người cô. Viêm Lương ban đầu không chú ý, nhưng đi hai bước cô đột ngột dừng lại và quay lại, đúng lúc thấy người đàn ông biến mất sau cánh cửa một phòng VIP khác.

Viêm Lương không ngờ cô lại gặp Lộ Chinh ở đây, tình huống này đúng với câu nói "đi mòn giày sắt cũng chẳng tìm thấy thứ cần tìm, vật tự nhiên đến tay mà chẳng tốn công sức".

Viêm Lương đứng đợi ở ngoài bờ tưởng đối diện cửa phòng VIP, cứ cách năm phút cô lại nhìn đồng hồ đeo tay một lần. Cuối cùng cô không kiềm chế nổi, đi về phía cửa phòng.

Khi đặt tay lên tay nắm cửa, Viêm Lương do dự vài giây. Nhưng cô vẫn nghiến răng, đẩy cửa bước vào phòng

Phòng VIP này giống hệt gian phòng cô vừa chiêu đãi các đại lý. Vừa vào trong, Viêm Lương liền bị bao vây bởi khói thuốc lá và mùi nước hoa hỗn hợp.

Trong phòng chỉ bật ngọn đèn tường tối mờ mờ, mắt Viêm Lương vẫn còn đang trong quá trình thích ứng, cô đột nhiên bị ai đó kéo mạnh, ngồi sụp xuống ghế sofa.

Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt cô: "Em gái mới đến làm phải không? Hình như trước đây anh chưa gặp em bao giờ?"

Viêm Lương quay đầu, liền nhìn thấy một gương mặt say rượu đỏ bừng bừng, cô cau mày hất tay anh ta.

Không ngờ người đàn ông tiếp tục áp sát: "Hôm nay tâm trạng em gái không vui hay sao thế? Lại đây cùng uống với anh một ly nào!"

Một ly rượu nhét vào tay Viêm Lương, gương mặt nóng hổi của người đàn ông say rượu dính vào tai cô.

Viêm Lương đẩy người đàn ông rồi lập tức đứng dậy, bộ dạng cương quyết của cô trong ánh sáng mờ ám này chẳng hề ăn nhập: "Xin lỗi, tôi đến đây..."

Viêm Lương còn chưa nói hết câu, người đàn ông say rượu đứng dậy túm chặt tay cô, cố đổ rượu vào miệng cô: "Tôi bỏ tiền để tìm thú vui, thái độ của cô là cái kiểu gì thế?"

Dường như có người phát hiện ra điều bất thường, âm nhạc được vặn bé, nhân viên phục vụ tiến lại gần bọn họ.

Đáng tiếc Viêm Lương còn chưa kịp giải thích với nhân viên phục vụ, người đàn ông say rượu đã bóp mạnh cằm cô.

May mà người đàn ông không mấy tỉnh táo, Viêm Lương nghiêng đầu né tránh bàn tay đang bóp cằm cô, thuận đà giật ly rượu trong tay anh ta rồi hắt vào người anh ta.

Hành động của Viêm Lương không chỉ khiến người đàn ông say rượu sững sờ.

Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh trong giây lát. Âm nhạc ngừng hoàn toàn, một giọng đàn ông lạnh lùng vang lên: "Bật đèn đi!"

Nhân viên phục vụ không dám chậm trễ, vội chạy đến bên cửa bật ngọn đèn chùm giữa phòng.

Ánh đèn sáng trưng thay thế ánh sáng mờ mờ vừa rồi, Viêm Lương hơi nheo mắt mới thích ứng. Đập vào mắt cô đầu tiên là người đàn ông say rượu, áo anh ta dính đầy rượu vang.

Có tiếng bước chân tiến lại gần Viêm Lương, tiếng bước chân không nhanh không chậm, vô cùng trầm ổn, Viêm Lương liền đưa mắt về hướng đó.

Chủ nhân của tiếng bước chân nhanh chóng dừng lại trước mặt Viêm Lương, anh ta cất giọng khó chịu: "Chuyện này là thế nào vậy?"

Viêm Lương ngước lên nhìn người đàn ông, trong đầu cô lặp đi lặp lại câu nói của ai đó: luôn luôn ghi nhớ mục đích của em, cố gắng giữ nụ cười trên môi...

Viêm Lương liền mỉm cười và giơ tay: "Xin chào, Lộ tiên sinh."

Gương mặt người đàn ông đanh lại, ánh mắt của anh ta trở nên sắc bén như lưỡi dao. Thế nhưng, nụ cười của Viêm Lương càng khiêm nhượng: "Tôi là Viêm Lương, người phụ trách nhãn hiệu "Nhã Nhan".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện