Nửa Hoan Nửa Ái - Yêu Không Lối Thoát
Chương 45-46
“Úc Nam, bao giờ cháu mới cùng chú đi thăm mộ bố cháu?”
Hình như đối phương đang ở ngoài trời, ngữ điệu trầm tĩnh mang theo cả gió mùa đông nên vô cùng lạnh lẽo: “Một thời gian nữa.”
“Vậy ngày mai chú sẽ đi một mình!” Giang Thế Quân chống tay lên trán. Trông ông ta như đang nói chuyện với người vô cùng thân thuộc. “Đợi đến lúc cháu có thời gian, bó hoa đặt ở mộ bữa trước chắc thối nát rồi!”
Hai người không trò chuyện lâu, khi đối phương cúp máy, Giang Thế Quân liền bấm số của thư ký ở bên ngoài, vừa sờ ấm trà lạnh ngắt vừa dặn dò thư ký: “Pha ấm trà mang vào đây!”
“Vâng ạ!”
Giang Thế Quân không thích chờ đợi, vì vậy thư ký của ông ta đều là người nhanh nhẹn. Không bao lâu sau, cửa phòng có tiếng gõ nhẹ. Giang Thế Quân ngẩng đầu: “Vào đi!”
Cánh cửa mở ra, nhưng người đi vào không phải thư ký, mà là…
Giang Thế Quân hơi sững người, nheo mắt đầy nghi hoặc nhưng nhanh chóng mỉm cười: “Sao em lại đến đây?”
Từ Tử Thanh bê ấm trà đi vào, cô ta nở nụ cười rạng rỡ: “Sao vậy? Không muốn gặp em à?”
Từ Tử Thanh đi đến bàn làm việc, rót đầy một chén trà rồi đặt vào tay Giang Thế Quân một cách thành thạo.
Giang Thế Quân không uống ngay, ông ta hỏi: “Không phải hôm nay luật sư đến nhà em công bố di chúc sao?”
“Kết thúc rồi em mới đến đây!”
“Kết quả thế nào?” Giang Thế Quân hỏi ngay, dường như ông ta còn sốt ruột hơn cả Từ Tử Thanh.
Từ Tử Thanh gượng cười. “Bố em để lại Từ thị cho em gái em như dự đoán.” Nói xong, cô ta cũng rót một tách trà cho mình.
Bộ dạng bình thản của Từ Tử Thanh khiến Giang Thế Quân bất giác nheo mắt, dò xét: “Tôi tưởng em không hài lòng với kết quả này?”
Ngoài dự đoán của ông ta, Từ Tử Thanh nhún vai bất cần. “Từ thị bây giờ vô cùng rối ren, con bé đó tiếp quản một đống tạp loạn chứ có gì hay đâu! Đến người có năng lực như Tưởng Úc Nam cũng chẳng thể cứu vãn. Em đã nghĩ thông suốt rồi, thương trường như chiến trường, chi bằng em an phận làm người phụ nữ đứng sau một người đàn ông còn hơn.”
Từ Tử Thanh vừa uống trà vừa lặng lẽ quan sát phản ứng của người đàn ông trước mặt. Tuy nhiên, Giang Thế Quân chỉ hơi gật đầu, gương mặt ông ta không thể hiện bất cứ tâm tình nào khác. Từ Tử Thanh cũng không rõ, cô ta có nên thở phào nhẹ nhõm trước thái độ bình thản của đối phương.
Bỏ qua những ý nghĩ phức tạp trong lòng, Từ Tử Thanh ngồi xuống ghế, nhìn chăm chú mái tóc muối tiêu của Giang Thế Quân. Sau vài giây cân nhắc, cô ta mới ghé sát, nói: “Anh thì sao? Lát nữa có bận việc không?”
“Không, bây giờ tôi có thể về. Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn tối!”
Giang Thế Quân vừa nói vừa đứng dậy. Hai người kẻ trước người sau đi ra cửa. Giang Thế Quân lấy áo khoác trên giá mặc vào người, Từ Tử Thanh đứng sau ông ta, thò tay vào túi. Cô ta bấm phím một trên di động, điện thoại lập tức đổ chuông.
Giang Thế Quân mặc xong áo khoác, quay lại liền thấy Từ Tử Thanh đang gọi điện thoại. “Mẹ à?”
“Con đang ở ngoài.” Từ Tử Thanh nhướng mắt nhìn Giang Thế Quân, ngừng một, hai giây mới nói tiếp: “Sao vậy ạ?”
Đối phương nói gì đó.
“Vâng ạ, con sẽ về ngay!”
Sau khi cúp điện thoại, Từ Tử Thanh ngước nhìn Giang Thế Quân, vẻ rất áy náy. “Không thể đi ăn cơm cùng anh rồi!”
“Ở nhà có việc à?”
Từ Tử Thanh gật đầu.
“Được rồi, để hôm khác rồi tính!” Giang Thế Quân cất giọng sảng khoái. Từ Tử Thanh tươi cười bước đến, hôn lên má ông ta. “Lần sau em mời!” Nói xong, cô ta vội vàng đi ra ngoài, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
Từ Tử Thanh gần như bỏ chạy, dáng vẻ tao nhã thường lệ biến đi đâu mất. Cô ta đi thẳng xuống tầng trệt rồi rời khỏi Lệ Bạc. Đến khi lên xe taxi, tài xế nổ máy, toàn thân cô ta mới bắt đầu run rẩy.
Từ Tử Thanh bất giác quay đầu, dõi theo tòa nhà Lệ Bạc đang mỗi lúc một xa. Cô ta đột nhiên có cảm giác, sau một ô cửa sổ trong toà nhà đó, có một đôi mắt đang chăm chú theo dõi cô ta.
Từ Tử Thanh thu lại ánh mắt, ngập ngừng giây lát rồi rút điện thoại, bấm dãy số quen thuộc. Đối phương nhanh chóng bắt máy. Không đợi người đó lên tiếng, Từ Tử Thanh đã nói: “Châu Trình, anh đang ở đâu?” Châu Trình vẫn chưa trả lời, Từ Tử Thanh lại nói tiếp: “Em muốn gặp anh ngay bây giờ!”
Viêm Lương ở lại nhà lớn của Từ gia gần ba ngày mới bị Tưởng Úc Nam ép ra về.
Tang lễ của bố cô sẽ tổ chức vào thứ Hai tuần sau, bà Viêm đang vô cùng bận rộn. Bị Tưởng Úc Nam bắt rời khỏi nhà, Viêm Lương khó tránh khỏi bực tức.
Sau khi lên ô tô của Tưởng Úc Nam, lần đầu tiên Viêm Lương lên tiếng chỉ trích anh kể từ khi hai người sống chung: “Anh không nên bắt em rời khỏi nhà, để mẹ em một mình trong ngôi nhà lớn như vậy, em không yên tâm chút nào!”
“Là mẹ em bảo anh đưa em đi!”
Nghe lời giải thích của Tưởng Úc Nam, Viêm Lương nhướng mày nhưng không lên tiếng, chỉ trầm mặc nhìn ra cửa sổ. Vài giây sau, một cánh tay khoác lên vai Viêm Lương, xóa bỏ khoảng cách tồn tại giữa cô và Tưởng Úc Nam.
“Mấy ngày nay em chưa hề chợp mắt? Mắt em thâm quầng rồi kìa!”
Viêm Lương tựa đầu vào vai Tưởng Úc Nam, giọng nói của cô thể hiện rõ sự mệt mỏi: “Hôm qua, mấy chú bác đến viếng, trong đó có cả Lưu Quân. Anh thử nói xem, liệu em có thể tỏ ra bình thường được không? Lưu Quân đã bán cổ phần cho người khác, ông ta còn mặt mũi nào đến nhà em? Lúc nói ra mấy từ “hãy nén đau thương”, liệu ông ta có nghĩ đến cảm nhận của mẹ con em không?”
“Quả nhiên… thế thái viêm lương[1].” Viêm Lương chậm rãi thốt ca câu thành ngữ trùng tên cô, phảng phất như cảm nhận được số mệnh.
[1] Thế thái viêm lương: lòng người thay đổi, thói đời đen bạc.
Tưởng Úc Nam siết chặt vai cô: “Em đừng nghĩ ngợi nhiều…”
“Sao em có thể không suy nghĩ? Bố em chết rồi, nếu đối phương thu mua cổ phần thành công, sản nghiệp của Từ gia sẽ bị hủy trong tay em, vậy…”
Tưởng Úc Nam nghiêng người, giơ tay kéo cô vào lòng, vuốt ve gáy cô.
Viêm Lương muốn rơi nước mắt, cô ngẫm nghĩ rồi nói sang chuyện khác: “Em đang nghĩ, song song với việc thu mua lại cổ phiếu, liệu chúng ta có nên đặt ra chế độ cổ phần mới để những cổ đông đứng về phía mẹ em nhận được cổ tức ưu tiên đặc biệt. Nếu chúng ta vẫn không thể ngăn cản việc thu mua ác ý, vậy thì “trạng chết chúa cũng băng hà”, lúc bất đắc dĩ, chúng ta hãy hoàn trả những món nợ chưa đến kỳ hạn trước, để đối phương sau khi thu mua sẽ gặp nguy cơ lớn về tài chính…”
Tưởng Úc Nam im lặng lắng nghe, càng siết chặt vòng tay ôm Viêm Lương.
Viêm Lương nói tiếp: “Đúng rồi, còn một cách… Nếu chúng ta biết ai là kẻ đứng sau vụ thu mua ác ý này thì có thể tìm kiếm một người đồng ý mua lại cổ phiếu của Từ thị một cách đường hoàng. Người này và đối tượng thu mua ác ý cạnh tranh lẫn nhau, giá cổ phiếu sẽ lập tức tăng lên, thậm chí có thể thông qua quyền chọn lựa…”
Tưởng Úc Nam cắt ngang: “Nếu em làm vậy, không biết chừng em sẽ bị phá sản trong khi vẫn chưa đánh gục được đối phương.”
Viêm Lương ngây người. Nghĩ mới thấy cô làm việc quá cảm tính. Tưởng Úc Nam nói đúng, chưa đến lúc bất đắc dĩ, cô không nên liều mạng với kẻ địch đang ở trong bóng tối.
“Vậy…”
Viêm Lương vừa mở miệng, điện thoại bỗng đổ chuông. Cô mới đổi số điện thoại để tránh sự quấy nhiễu của giới truyền thông và những người không liên quan, số mới này chỉ có người thân và cấp dưới của cô biết. Thời gian qua, cứ mỗi cuộc điện thoại gọi tới, có khả năng Viêm Lương lại nhận được một tin dữ. Do đó, cô bắt máy ngay lập tức. Là điện thoại của Châu Trình.
“Châu…”
Viêm Lương mới thốt ra một từ, Châu Trình đã cắt ngang: “Em đang ở đâu? Anh có việc cần tìm em.”
Viêm Lương nhíu mày. Giọng nói của Châu Trình khiến cô bất giác ngồi thẳng người: “Chuyện gì vậy?”
“Qua điện thoại không thể nói rõ ràng, bây giờ anh cần gặp em, anh đợi em ở khu chung cư em sống trước kia.”
Tưởng Úc Nam lặng lẽ quan sát Viêm Lương. Cô nghe Châu Trình nói: “Đừng hỏi tại sao, em cứ đến đây là được rồi!”
Viêm Lương hết cách. “Anh đừng nói là chuyện của Từ Tử Thanh đấy nhé.”
Châu Trình im lặng, coi như sự thừa nhận. Viêm Lương bất lực, chỉ có thể nói: “Được rồi!”
Viêm Lương cúp điện thoại, cô không thể giải đáp câu hỏi của Tưởng Úc Nam: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Tưởng Úc Nam hiển nhiên nghe thấy giọng nói nôn nóng của Châu Trình. Tất nhiên, anh cũng không bỏ sót một câu nói của Viêm Lương: “Anh đừng nói là chuyện của Từ Tử Thanh đấy nhé!”
Không đợi Viêm Lương bịa ra lý do, Tưởng Úc Nam nói ngay: “Anh đưa em đến đó!”
“Không cần đâu, em bắt taxi là được rồi, anh cứ về nhà trước đi!”
Tưởng Úc Nam không ép, bảo tài xế dừng xe. Dõi theo Viêm Lương cho đến khi cô lên taxi đi khỏi, chiếc xe của anh cũng mới rời đi.
Mười phút sau, taxi dừng lại dưới khu chung cư trước đây Viêm Lương sinh sống. Cô lập tức nhận ra xe của Châu Trình cách đó không xa. Châu Trình đứng tựa vào thân xe, xung quanh không thấy bóng dáng của Từ Tử Thanh.
Viêm Lương cầm túi xách xuống xe, Châu Trình nhanh chóng nhìn thấy cô. Đợi cô tiến lại gần, anh chỉ nói một câu ngắn gọn: “Đi thôi!”
“Đi đâu?”
Châu Trình lặng lẽ ngồi vào ghế tài xế. Bộ dạng của anh như nói cho Viêm Lương biết, lần này anh sẽ không giải đáp thắc mắc của cô.
“Vừa rồi Tưởng Úc Nam đưa em rời khỏi nhà đấy à?”
“Đúng thế, có chuyện gì sao?”
“Không có gì!”
Giọng nói của Châu Trình hơi kỳ lạ. Viêm Lương cảm thấy đây chỉ là lời hỏi thăm không quan trọng nên không tiếp tục truy vấn.
Ô tô nhanh chóng đi ra vùng ngoại ô, mỗi lúc một xa. Đến khi Châu Trình lái xe vào một nghĩa trang, Viêm Lương không biết nên hỏi về chuyến đi kỳ lạ này thế nào.
Châu Trình xuống xe, dẫn Viêm Lương men theo cầu thang đá lên núi. Viêm Lương dừng lại, nhắc nhở anh: “Anh đến nhầm chỗ rồi! Mộ của bố em nằm ở nghĩa trang khác.”
Viêm Lương không nhúc nhích, nhìn tấm ảnh phủ đầy bụi trên bia mộ và hai bó hoa vẫn còn tươi ở bên cạnh. Sau đó, cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc: “Người này là…”
Châu Trình không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn Viêm Lương bằng ánh mắt có phần thương hại. Viêm Lương bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.
Bầu không khí rờn rợn như có một sự chỉ dẫn vô hình khiến Viêm Lương lại quay đầu nhìn kỹ tấm bia mộ. Sự trầm mặc của Châu Trình và tiếng gió thổi bên sườn núi giống một tấm lưới bủa vây lấy Viêm Lương, giọng nói bất giác căng thẳng: “Rốt cuộc ông ấy là…”
“Hai hôm trước, Giang Thế Quân đến đây thăm mộ ông ấy.” Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, cắt ngang lời Viêm Lương.
Viêm Lương quay đầu, thấy Từ Tử Thanh đang đứng trên bậc thang đá. Vừa nhìn thấy Từ Tử Thanh, tâm trạng rối bời trong lòng Viêm Lương lập tức được thay thế bằng cảm giác hoang đường, khó hiểu.
“Bạn của Giang Thế Quân thì có liên quan gì đến tôi mà Châu Trình lôi tôi đến đây?”
Viêm Lương vừa nói vừa đưa mắt về phía Châu Trình. Anh chỉ cúi đầu im lặng. Chứng kiến cảnh này, Viêm Lương chẳng buồn nhếch mép cười nhạt. Sao cô có thể quên mất người đàn ông này lúc nào cũng chỉ xoay quanh Từ Tử Thanh, cô có thể trông mong ở anh điều gì? Viêm Lương không nói thêm lời nào, quay đầu bỏ đi, nhưng mới đi hai bước, Từ Tử Thanh đột nhiên thốt ra một câu khiến cô lập tức chôn chân.
“Cô có phát hiện, dung mạo của người đàn ông đó rất giống một người…” Từ Tử Thanh hất cằm về phía tấm ảnh trên bia mộ. “… rất quen thuộc với cả cô và tôi.”
Taxi vừa dừng lại, Viêm Lương lập tức nhét tiền vào tay tài xế rồi mở cửa lao ra ngoài. Từ ngoài cổng Từ gia, cô chạy qua vườn hoa, xông vào nhà, đụng trúng người dì Lương vừa đi tiễn nhân viên của công ty tổ chức tang lễ.
Dì Lương khó khăn lắm mới đứng vững, nhìn thấy Viêm Lương liền hỏi bằng giọng ngạc nhiên: “Sao nhị tiểu thư lại quay về?”
Viêm Lương thở hổn hển, xua tay, cô không kịp trả lời, chạy qua dì Lương lên gác. Cô nhanh chóng đi tới thư phòng trên tầng hai.
Mấy ngày trước, cả gia đình còn tụ tập ở thư phòng nghe công bố di chúc. Bây giờ thư phòng không một bóng người. Viêm Lương tìm đến két bảo hiểm đặt dưới bàn sách, sờ tay vào khóa mật mã, thẫn thờ một lúc mới đứng dậy chạy ra ngoài và hét xuống dưới: “Dì Lương! Mau gọi mẹ cháu đến đây…”
Vừa dứt lời, Viêm Lương nhìn thấy bà Viêm đang đi lên cầu thang. Đúng lúc bà ngẩng đầu, nhìn thấy con gái đang đứng trên hành lang với dáng vẻ vô cùng sốt ruột.
“Dì Lương nói cô về nhà…” Bà Viêm cất giọng nghi hoặc. “Chuyện gì thế?”
Viêm Lương không kịp giải thích, hỏi thẳng: “Mật mã két bảo hiểm là gì hả mẹ?”
Bà Viêm giúp Viêm Lương mở két bảo hiểm. Thấy Viêm Lương vội vàng bày tập hồ sơ trong két bảo hiểm ra ngoài, bà Viêm không bình tĩnh được, hỏi: “Cô tìm gì vậy?”
Viêm Lương xếp giấy tờ đầy bàn rồi cúi xuống giở xem qua loa. Cô không có hứng thú với nội dung của tập hồ sơ mà chỉ giở đến trang cuối cùng có chữ ký, nhưng không thấy thứ cô cần tìm.
Các tập hợp đồng lần lượt rơi xuống đất, Viêm Lương dường như vẫn chưa muốn ngẩng lên. Cô vừa cắm cúi tìm kiếm vừa hỏi: “Mẹ, mẹ có bao giờ nghe nói đến một người tên là Tống Cẩm Bằng không ạ?”
“Tống Cẩm Bằng?” Bà Viêm nhíu mày ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. “Tôi chưa từng nghe nói đến tên người này.”
Trong đầu Viêm Lương vụt qua ba chữ “Tống Cẩm Bằng” khắc trên bia mộ, cô đột nhiên cảm thấy nhức đầu, đến mức phải ngừng một lát mới có thể tiếp tục giở tập tài liệu. “Con nhớ hình như con đã nhìn thấy cái tên này ở đâu… Tài liệu của bố đều nằm ở đây phải không ạ?”
“Sao cô không đến phòng dữ liệu của công ty mà tìm, nơi đó chắc có bản photo điện tử.”
“Đó là chuyện từ nhiều năm trước. Lúc bấy giờ công ty vẫn chưa tiến hành lưu trữ hồ sơ điện tử.”
Bà Viêm muốn giúp cũng đành chịu. “Từ trước đến nay tôi không nhúng tay vào việc của công ty.”
Bà Viêm giúp cô xem chữ ký trên hai bộ hồ sơ, cũng không tìm ra tên “Tống Cẩm Bằng”. Đúng lúc này bà chợt nghĩ ra điều gì đó, liền buông tập hồ sơ. “Hay là cô hỏi thư ký Lưu, bà ấy làm việc cho bố cô mấy chục năm, có lẽ sẽ giúp được cô.”
Thư ký Lưu?
Đến khi xem bản hợp đồng cuối cùng vẫn không có kết quả, Viêm Lương đành bỏ cuộc. Cô lập tức rút điện thoại, tìm số của thư ký Lưu.
Từ lúc bị Từ Tấn Phu cho về hưu sớm, thư ký Lưu cho Viêm Lương một số điện thoại riêng để tiện liên lạc. Viêm Lương gọi điện thoại, người nghe máy là con trai cô ấy. Anh ta cho biết thư ký Lưu đã về quê thăm họ hàng.
“Bao giờ cô ấy mới quay về?”
Con trai của thư ký Lưu thể hiện thái độ không mấy hòa nhã, anh ta chẳng thèm trả lời câu hỏi của Viêm Lương. Ngừng vài giây, Viêm Lương cố kìm nén tâm trạng sốt ruột, cất giọng nhẹ nhàng: “Xin anh hãy cho tôi một số điện thoại mà tôi có thể liên lạc với mẹ anh ngay lập tức, được không?”
Đầu máy bên kia chợt vọng tới tiếng cười lạnh lùng, sau đó là giọng nói mỉa mai: “Mẹ tôi cả đời phục vụ Từ gia. Các người nói đuổi việc là đuổi việc, không chút nể tình. Bây giờ các người lại muốn tìm mẹ tôi… Rất xin lỗi, tôi không muốn các người quấy rầy cuộc sống của mẹ tôi.”
“Tôi thành thật xin lỗi, nhưng tôi thật sự có việc gấp…”
Đầu máy bên kia vang lên tiếng “bụp”, đối phương đã cúp máy.
Hai ngày sau, Viêm Lương nhận được điện thoại của thư ký Lưu. Trong hai ngày này, Viêm Lương vẫn ở nhà của Từ gia. Cô tỏ thái độ kiên quyết muốn ở bên mẹ… Tưởng Úc Nam cũng không ép cô phải về cùng anh.
Hôm nay là ngày chôn cất Từ Tấn Phu.
Viêm Lương đứng bên cạnh mẹ. Trước mỗi câu: “Xin hãy nén đau thương” của khách viếng tang, Viêm Lương không muốn nghĩ xem tâm trạng của cô là gì. Trong lúc đầu óc để đi chỗ khác, cô thoáng thấy bóng dáng thư ký Lý. Viêm Lương giật mình, vô thức đưa mắt về phía thư ký Lý, liền nhìn thấy Tưởng Úc Nam.
Viêm Lương vẫn chưa công khai hôn sự của cô, vì vậy khi Tưởng Úc Nam xuất hiện, mọi người đều tưởng anh đến viếng tang với thân phận CEO. Nhân viên của công ty tổ chức tang lễ đưa cho Tưởng Úc Nam một bông cúc trắng, đồng thời nhắc nhở anh, lúc hạ huyệt, khách sẽ đặt bông cúc trắng lên chiếc quan tài.
Tưởng Úc Nam cũng không giải thích, cầm bông cúc trắng đi về phía Viêm Lương. Anh gật đầu chào bà Viêm. Bà Viêm mỉm cười xin lỗi: “Úc Nam, dù sao cậu và Viêm Lương vẫn chưa tổ chức đám cưới, cậu không được phát khăn tang.”
“Không sao đâu ạ!”
Tưởng Úc Nam rỏ ra độ lượng, bà Viêm rất hài lòng về thái độ của anh. Thấy Viêm Lương không rời mắt khỏi Tưởng Úc Nam, bà Viêm đưa mắt nhìn người quen đang ký tên ở cửa vào, lên tiếng: “Tôi ra ngoài một lát, hai đứa nói chuyện đi!” Sau đó, bà nhanh chóng rời đi, để lại không gian riêng cho hai người trẻ tuổi.
Viêm Lương ngắm nhìn gương mặt Tưởng Úc Nam, cô thất thần mất vài giây mới phát hiện mẹ đã đi xa. Lúc này cô mới bừng tỉnh, nhưng đầu óc trống rỗng. Cô cúi xuống hỏi nhỏ: “Tình hình của công ty gần đây thế nào?”
Tưởng Úc Nam lắc đầu.
Viêm Lương đã lường trước được tình huống này, bởi trong hai ngày này, cô lấy danh nghĩa bà Viêm, mời mấy vị cổ đông lớn đến Từ gia. Trong số những cổ đông từ trước đến nay luôn kiên quyết ủng hộ Từ gia, bây giờ cũng xuất hiện những bất đồng quan điểm rõ ràng, nói gì đến những cổ đông giữ thái độ trung lập.
Thấy Viêm Lương ưu phiền, mẹ cô từng hỏi: “Hay là gọi Úc Nam đến đây?”
Lúc bấy giờ, Viêm Lương chỉ im lặng lắc đầu. Cô mời các cổ đông đến nhà chứ không phải công khai mời bọn họ đến công ty mở cuộc họp hội đồng quản trị, cũng vì nguyên nhân…
Bà Viêm còn nói: “Chắc chắn đám cưới của cô và Úc Nam sẽ bị hoãn vô thời hạn, thôi thì hôm tổ chức tang lễ, vợ chồng cô cùng đứng ra tiếp đãi quan khách, cũng để họ hàng và người quen biết trước sự việc.”
Thấy Viêm Lương từ chối đề nghị này, còn nhăn nhó vì không biết làm thế nào để giải thích với Tưởng Úc Nam, bà Viêm liền giúp cô nghĩ ra cái cớ “tục lệ ở quê”.
“Mấy ngày nay em không ngủ được à?” Tưởng Úc Nam giơ tay vuốt ve gương mặt Viêm Lương. “Nhìn em kìa, người gầy rộc đi rồi!”
Viêm Lương định thần, cố gắng mỉm cười với anh, nhưng nụ cười của cô rất miễn cưỡng. Ánh mắt của cô vô tình vượt qua bờ vai Tưởng Úc Nam, nhìn thấy Từ Tử Thanh đứng cách đó không xa. Không biết cô ta đã nhìn cô bao lâu…
“Tôi nghe Giang Thế Quân gọi điện cho Tưởng Úc Nam, hỏi anh ta có cùng đi thăm mộ…”
Giang Thế Quân hẹn Tưởng Úc Nam cùng đi thăm mộ?
Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi Viêm Lương cứng đờ. May mà đúng lúc này, điện thoại của cô bỗng đổ chuông. Viêm Lương thừa dịp cúi xuống, nhờ mái tóc xõa che giấu vẻ mặt, sau đó rút điện thoại ra khỏi túi áo. Viêm Lương chỉ tay vào di động, ra hiệu cô muốn nghe điện thoại rồi tránh xa Tưởng Úc Nam hai bước.
Đó là một điện thoại lạ, Viêm Lương bắt máy: “A lô!”
Đối phương gọi cô bằng câu xưng hô quen thuộc: “Nhị tiểu thư!”
Viêm Lương giật mình: “Thư ký Lưu?”
Hình như đối phương đang ở ngoài trời, ngữ điệu trầm tĩnh mang theo cả gió mùa đông nên vô cùng lạnh lẽo: “Một thời gian nữa.”
“Vậy ngày mai chú sẽ đi một mình!” Giang Thế Quân chống tay lên trán. Trông ông ta như đang nói chuyện với người vô cùng thân thuộc. “Đợi đến lúc cháu có thời gian, bó hoa đặt ở mộ bữa trước chắc thối nát rồi!”
Hai người không trò chuyện lâu, khi đối phương cúp máy, Giang Thế Quân liền bấm số của thư ký ở bên ngoài, vừa sờ ấm trà lạnh ngắt vừa dặn dò thư ký: “Pha ấm trà mang vào đây!”
“Vâng ạ!”
Giang Thế Quân không thích chờ đợi, vì vậy thư ký của ông ta đều là người nhanh nhẹn. Không bao lâu sau, cửa phòng có tiếng gõ nhẹ. Giang Thế Quân ngẩng đầu: “Vào đi!”
Cánh cửa mở ra, nhưng người đi vào không phải thư ký, mà là…
Giang Thế Quân hơi sững người, nheo mắt đầy nghi hoặc nhưng nhanh chóng mỉm cười: “Sao em lại đến đây?”
Từ Tử Thanh bê ấm trà đi vào, cô ta nở nụ cười rạng rỡ: “Sao vậy? Không muốn gặp em à?”
Từ Tử Thanh đi đến bàn làm việc, rót đầy một chén trà rồi đặt vào tay Giang Thế Quân một cách thành thạo.
Giang Thế Quân không uống ngay, ông ta hỏi: “Không phải hôm nay luật sư đến nhà em công bố di chúc sao?”
“Kết thúc rồi em mới đến đây!”
“Kết quả thế nào?” Giang Thế Quân hỏi ngay, dường như ông ta còn sốt ruột hơn cả Từ Tử Thanh.
Từ Tử Thanh gượng cười. “Bố em để lại Từ thị cho em gái em như dự đoán.” Nói xong, cô ta cũng rót một tách trà cho mình.
Bộ dạng bình thản của Từ Tử Thanh khiến Giang Thế Quân bất giác nheo mắt, dò xét: “Tôi tưởng em không hài lòng với kết quả này?”
Ngoài dự đoán của ông ta, Từ Tử Thanh nhún vai bất cần. “Từ thị bây giờ vô cùng rối ren, con bé đó tiếp quản một đống tạp loạn chứ có gì hay đâu! Đến người có năng lực như Tưởng Úc Nam cũng chẳng thể cứu vãn. Em đã nghĩ thông suốt rồi, thương trường như chiến trường, chi bằng em an phận làm người phụ nữ đứng sau một người đàn ông còn hơn.”
Từ Tử Thanh vừa uống trà vừa lặng lẽ quan sát phản ứng của người đàn ông trước mặt. Tuy nhiên, Giang Thế Quân chỉ hơi gật đầu, gương mặt ông ta không thể hiện bất cứ tâm tình nào khác. Từ Tử Thanh cũng không rõ, cô ta có nên thở phào nhẹ nhõm trước thái độ bình thản của đối phương.
Bỏ qua những ý nghĩ phức tạp trong lòng, Từ Tử Thanh ngồi xuống ghế, nhìn chăm chú mái tóc muối tiêu của Giang Thế Quân. Sau vài giây cân nhắc, cô ta mới ghé sát, nói: “Anh thì sao? Lát nữa có bận việc không?”
“Không, bây giờ tôi có thể về. Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn tối!”
Giang Thế Quân vừa nói vừa đứng dậy. Hai người kẻ trước người sau đi ra cửa. Giang Thế Quân lấy áo khoác trên giá mặc vào người, Từ Tử Thanh đứng sau ông ta, thò tay vào túi. Cô ta bấm phím một trên di động, điện thoại lập tức đổ chuông.
Giang Thế Quân mặc xong áo khoác, quay lại liền thấy Từ Tử Thanh đang gọi điện thoại. “Mẹ à?”
“Con đang ở ngoài.” Từ Tử Thanh nhướng mắt nhìn Giang Thế Quân, ngừng một, hai giây mới nói tiếp: “Sao vậy ạ?”
Đối phương nói gì đó.
“Vâng ạ, con sẽ về ngay!”
Sau khi cúp điện thoại, Từ Tử Thanh ngước nhìn Giang Thế Quân, vẻ rất áy náy. “Không thể đi ăn cơm cùng anh rồi!”
“Ở nhà có việc à?”
Từ Tử Thanh gật đầu.
“Được rồi, để hôm khác rồi tính!” Giang Thế Quân cất giọng sảng khoái. Từ Tử Thanh tươi cười bước đến, hôn lên má ông ta. “Lần sau em mời!” Nói xong, cô ta vội vàng đi ra ngoài, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
Từ Tử Thanh gần như bỏ chạy, dáng vẻ tao nhã thường lệ biến đi đâu mất. Cô ta đi thẳng xuống tầng trệt rồi rời khỏi Lệ Bạc. Đến khi lên xe taxi, tài xế nổ máy, toàn thân cô ta mới bắt đầu run rẩy.
Từ Tử Thanh bất giác quay đầu, dõi theo tòa nhà Lệ Bạc đang mỗi lúc một xa. Cô ta đột nhiên có cảm giác, sau một ô cửa sổ trong toà nhà đó, có một đôi mắt đang chăm chú theo dõi cô ta.
Từ Tử Thanh thu lại ánh mắt, ngập ngừng giây lát rồi rút điện thoại, bấm dãy số quen thuộc. Đối phương nhanh chóng bắt máy. Không đợi người đó lên tiếng, Từ Tử Thanh đã nói: “Châu Trình, anh đang ở đâu?” Châu Trình vẫn chưa trả lời, Từ Tử Thanh lại nói tiếp: “Em muốn gặp anh ngay bây giờ!”
Viêm Lương ở lại nhà lớn của Từ gia gần ba ngày mới bị Tưởng Úc Nam ép ra về.
Tang lễ của bố cô sẽ tổ chức vào thứ Hai tuần sau, bà Viêm đang vô cùng bận rộn. Bị Tưởng Úc Nam bắt rời khỏi nhà, Viêm Lương khó tránh khỏi bực tức.
Sau khi lên ô tô của Tưởng Úc Nam, lần đầu tiên Viêm Lương lên tiếng chỉ trích anh kể từ khi hai người sống chung: “Anh không nên bắt em rời khỏi nhà, để mẹ em một mình trong ngôi nhà lớn như vậy, em không yên tâm chút nào!”
“Là mẹ em bảo anh đưa em đi!”
Nghe lời giải thích của Tưởng Úc Nam, Viêm Lương nhướng mày nhưng không lên tiếng, chỉ trầm mặc nhìn ra cửa sổ. Vài giây sau, một cánh tay khoác lên vai Viêm Lương, xóa bỏ khoảng cách tồn tại giữa cô và Tưởng Úc Nam.
“Mấy ngày nay em chưa hề chợp mắt? Mắt em thâm quầng rồi kìa!”
Viêm Lương tựa đầu vào vai Tưởng Úc Nam, giọng nói của cô thể hiện rõ sự mệt mỏi: “Hôm qua, mấy chú bác đến viếng, trong đó có cả Lưu Quân. Anh thử nói xem, liệu em có thể tỏ ra bình thường được không? Lưu Quân đã bán cổ phần cho người khác, ông ta còn mặt mũi nào đến nhà em? Lúc nói ra mấy từ “hãy nén đau thương”, liệu ông ta có nghĩ đến cảm nhận của mẹ con em không?”
“Quả nhiên… thế thái viêm lương[1].” Viêm Lương chậm rãi thốt ca câu thành ngữ trùng tên cô, phảng phất như cảm nhận được số mệnh.
[1] Thế thái viêm lương: lòng người thay đổi, thói đời đen bạc.
Tưởng Úc Nam siết chặt vai cô: “Em đừng nghĩ ngợi nhiều…”
“Sao em có thể không suy nghĩ? Bố em chết rồi, nếu đối phương thu mua cổ phần thành công, sản nghiệp của Từ gia sẽ bị hủy trong tay em, vậy…”
Tưởng Úc Nam nghiêng người, giơ tay kéo cô vào lòng, vuốt ve gáy cô.
Viêm Lương muốn rơi nước mắt, cô ngẫm nghĩ rồi nói sang chuyện khác: “Em đang nghĩ, song song với việc thu mua lại cổ phiếu, liệu chúng ta có nên đặt ra chế độ cổ phần mới để những cổ đông đứng về phía mẹ em nhận được cổ tức ưu tiên đặc biệt. Nếu chúng ta vẫn không thể ngăn cản việc thu mua ác ý, vậy thì “trạng chết chúa cũng băng hà”, lúc bất đắc dĩ, chúng ta hãy hoàn trả những món nợ chưa đến kỳ hạn trước, để đối phương sau khi thu mua sẽ gặp nguy cơ lớn về tài chính…”
Tưởng Úc Nam im lặng lắng nghe, càng siết chặt vòng tay ôm Viêm Lương.
Viêm Lương nói tiếp: “Đúng rồi, còn một cách… Nếu chúng ta biết ai là kẻ đứng sau vụ thu mua ác ý này thì có thể tìm kiếm một người đồng ý mua lại cổ phiếu của Từ thị một cách đường hoàng. Người này và đối tượng thu mua ác ý cạnh tranh lẫn nhau, giá cổ phiếu sẽ lập tức tăng lên, thậm chí có thể thông qua quyền chọn lựa…”
Tưởng Úc Nam cắt ngang: “Nếu em làm vậy, không biết chừng em sẽ bị phá sản trong khi vẫn chưa đánh gục được đối phương.”
Viêm Lương ngây người. Nghĩ mới thấy cô làm việc quá cảm tính. Tưởng Úc Nam nói đúng, chưa đến lúc bất đắc dĩ, cô không nên liều mạng với kẻ địch đang ở trong bóng tối.
“Vậy…”
Viêm Lương vừa mở miệng, điện thoại bỗng đổ chuông. Cô mới đổi số điện thoại để tránh sự quấy nhiễu của giới truyền thông và những người không liên quan, số mới này chỉ có người thân và cấp dưới của cô biết. Thời gian qua, cứ mỗi cuộc điện thoại gọi tới, có khả năng Viêm Lương lại nhận được một tin dữ. Do đó, cô bắt máy ngay lập tức. Là điện thoại của Châu Trình.
“Châu…”
Viêm Lương mới thốt ra một từ, Châu Trình đã cắt ngang: “Em đang ở đâu? Anh có việc cần tìm em.”
Viêm Lương nhíu mày. Giọng nói của Châu Trình khiến cô bất giác ngồi thẳng người: “Chuyện gì vậy?”
“Qua điện thoại không thể nói rõ ràng, bây giờ anh cần gặp em, anh đợi em ở khu chung cư em sống trước kia.”
Tưởng Úc Nam lặng lẽ quan sát Viêm Lương. Cô nghe Châu Trình nói: “Đừng hỏi tại sao, em cứ đến đây là được rồi!”
Viêm Lương hết cách. “Anh đừng nói là chuyện của Từ Tử Thanh đấy nhé.”
Châu Trình im lặng, coi như sự thừa nhận. Viêm Lương bất lực, chỉ có thể nói: “Được rồi!”
Viêm Lương cúp điện thoại, cô không thể giải đáp câu hỏi của Tưởng Úc Nam: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Tưởng Úc Nam hiển nhiên nghe thấy giọng nói nôn nóng của Châu Trình. Tất nhiên, anh cũng không bỏ sót một câu nói của Viêm Lương: “Anh đừng nói là chuyện của Từ Tử Thanh đấy nhé!”
Không đợi Viêm Lương bịa ra lý do, Tưởng Úc Nam nói ngay: “Anh đưa em đến đó!”
“Không cần đâu, em bắt taxi là được rồi, anh cứ về nhà trước đi!”
Tưởng Úc Nam không ép, bảo tài xế dừng xe. Dõi theo Viêm Lương cho đến khi cô lên taxi đi khỏi, chiếc xe của anh cũng mới rời đi.
Mười phút sau, taxi dừng lại dưới khu chung cư trước đây Viêm Lương sinh sống. Cô lập tức nhận ra xe của Châu Trình cách đó không xa. Châu Trình đứng tựa vào thân xe, xung quanh không thấy bóng dáng của Từ Tử Thanh.
Viêm Lương cầm túi xách xuống xe, Châu Trình nhanh chóng nhìn thấy cô. Đợi cô tiến lại gần, anh chỉ nói một câu ngắn gọn: “Đi thôi!”
“Đi đâu?”
Châu Trình lặng lẽ ngồi vào ghế tài xế. Bộ dạng của anh như nói cho Viêm Lương biết, lần này anh sẽ không giải đáp thắc mắc của cô.
“Vừa rồi Tưởng Úc Nam đưa em rời khỏi nhà đấy à?”
“Đúng thế, có chuyện gì sao?”
“Không có gì!”
Giọng nói của Châu Trình hơi kỳ lạ. Viêm Lương cảm thấy đây chỉ là lời hỏi thăm không quan trọng nên không tiếp tục truy vấn.
Ô tô nhanh chóng đi ra vùng ngoại ô, mỗi lúc một xa. Đến khi Châu Trình lái xe vào một nghĩa trang, Viêm Lương không biết nên hỏi về chuyến đi kỳ lạ này thế nào.
Châu Trình xuống xe, dẫn Viêm Lương men theo cầu thang đá lên núi. Viêm Lương dừng lại, nhắc nhở anh: “Anh đến nhầm chỗ rồi! Mộ của bố em nằm ở nghĩa trang khác.”
Viêm Lương không nhúc nhích, nhìn tấm ảnh phủ đầy bụi trên bia mộ và hai bó hoa vẫn còn tươi ở bên cạnh. Sau đó, cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc: “Người này là…”
Châu Trình không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn Viêm Lương bằng ánh mắt có phần thương hại. Viêm Lương bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.
Bầu không khí rờn rợn như có một sự chỉ dẫn vô hình khiến Viêm Lương lại quay đầu nhìn kỹ tấm bia mộ. Sự trầm mặc của Châu Trình và tiếng gió thổi bên sườn núi giống một tấm lưới bủa vây lấy Viêm Lương, giọng nói bất giác căng thẳng: “Rốt cuộc ông ấy là…”
“Hai hôm trước, Giang Thế Quân đến đây thăm mộ ông ấy.” Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, cắt ngang lời Viêm Lương.
Viêm Lương quay đầu, thấy Từ Tử Thanh đang đứng trên bậc thang đá. Vừa nhìn thấy Từ Tử Thanh, tâm trạng rối bời trong lòng Viêm Lương lập tức được thay thế bằng cảm giác hoang đường, khó hiểu.
“Bạn của Giang Thế Quân thì có liên quan gì đến tôi mà Châu Trình lôi tôi đến đây?”
Viêm Lương vừa nói vừa đưa mắt về phía Châu Trình. Anh chỉ cúi đầu im lặng. Chứng kiến cảnh này, Viêm Lương chẳng buồn nhếch mép cười nhạt. Sao cô có thể quên mất người đàn ông này lúc nào cũng chỉ xoay quanh Từ Tử Thanh, cô có thể trông mong ở anh điều gì? Viêm Lương không nói thêm lời nào, quay đầu bỏ đi, nhưng mới đi hai bước, Từ Tử Thanh đột nhiên thốt ra một câu khiến cô lập tức chôn chân.
“Cô có phát hiện, dung mạo của người đàn ông đó rất giống một người…” Từ Tử Thanh hất cằm về phía tấm ảnh trên bia mộ. “… rất quen thuộc với cả cô và tôi.”
Taxi vừa dừng lại, Viêm Lương lập tức nhét tiền vào tay tài xế rồi mở cửa lao ra ngoài. Từ ngoài cổng Từ gia, cô chạy qua vườn hoa, xông vào nhà, đụng trúng người dì Lương vừa đi tiễn nhân viên của công ty tổ chức tang lễ.
Dì Lương khó khăn lắm mới đứng vững, nhìn thấy Viêm Lương liền hỏi bằng giọng ngạc nhiên: “Sao nhị tiểu thư lại quay về?”
Viêm Lương thở hổn hển, xua tay, cô không kịp trả lời, chạy qua dì Lương lên gác. Cô nhanh chóng đi tới thư phòng trên tầng hai.
Mấy ngày trước, cả gia đình còn tụ tập ở thư phòng nghe công bố di chúc. Bây giờ thư phòng không một bóng người. Viêm Lương tìm đến két bảo hiểm đặt dưới bàn sách, sờ tay vào khóa mật mã, thẫn thờ một lúc mới đứng dậy chạy ra ngoài và hét xuống dưới: “Dì Lương! Mau gọi mẹ cháu đến đây…”
Vừa dứt lời, Viêm Lương nhìn thấy bà Viêm đang đi lên cầu thang. Đúng lúc bà ngẩng đầu, nhìn thấy con gái đang đứng trên hành lang với dáng vẻ vô cùng sốt ruột.
“Dì Lương nói cô về nhà…” Bà Viêm cất giọng nghi hoặc. “Chuyện gì thế?”
Viêm Lương không kịp giải thích, hỏi thẳng: “Mật mã két bảo hiểm là gì hả mẹ?”
Bà Viêm giúp Viêm Lương mở két bảo hiểm. Thấy Viêm Lương vội vàng bày tập hồ sơ trong két bảo hiểm ra ngoài, bà Viêm không bình tĩnh được, hỏi: “Cô tìm gì vậy?”
Viêm Lương xếp giấy tờ đầy bàn rồi cúi xuống giở xem qua loa. Cô không có hứng thú với nội dung của tập hồ sơ mà chỉ giở đến trang cuối cùng có chữ ký, nhưng không thấy thứ cô cần tìm.
Các tập hợp đồng lần lượt rơi xuống đất, Viêm Lương dường như vẫn chưa muốn ngẩng lên. Cô vừa cắm cúi tìm kiếm vừa hỏi: “Mẹ, mẹ có bao giờ nghe nói đến một người tên là Tống Cẩm Bằng không ạ?”
“Tống Cẩm Bằng?” Bà Viêm nhíu mày ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. “Tôi chưa từng nghe nói đến tên người này.”
Trong đầu Viêm Lương vụt qua ba chữ “Tống Cẩm Bằng” khắc trên bia mộ, cô đột nhiên cảm thấy nhức đầu, đến mức phải ngừng một lát mới có thể tiếp tục giở tập tài liệu. “Con nhớ hình như con đã nhìn thấy cái tên này ở đâu… Tài liệu của bố đều nằm ở đây phải không ạ?”
“Sao cô không đến phòng dữ liệu của công ty mà tìm, nơi đó chắc có bản photo điện tử.”
“Đó là chuyện từ nhiều năm trước. Lúc bấy giờ công ty vẫn chưa tiến hành lưu trữ hồ sơ điện tử.”
Bà Viêm muốn giúp cũng đành chịu. “Từ trước đến nay tôi không nhúng tay vào việc của công ty.”
Bà Viêm giúp cô xem chữ ký trên hai bộ hồ sơ, cũng không tìm ra tên “Tống Cẩm Bằng”. Đúng lúc này bà chợt nghĩ ra điều gì đó, liền buông tập hồ sơ. “Hay là cô hỏi thư ký Lưu, bà ấy làm việc cho bố cô mấy chục năm, có lẽ sẽ giúp được cô.”
Thư ký Lưu?
Đến khi xem bản hợp đồng cuối cùng vẫn không có kết quả, Viêm Lương đành bỏ cuộc. Cô lập tức rút điện thoại, tìm số của thư ký Lưu.
Từ lúc bị Từ Tấn Phu cho về hưu sớm, thư ký Lưu cho Viêm Lương một số điện thoại riêng để tiện liên lạc. Viêm Lương gọi điện thoại, người nghe máy là con trai cô ấy. Anh ta cho biết thư ký Lưu đã về quê thăm họ hàng.
“Bao giờ cô ấy mới quay về?”
Con trai của thư ký Lưu thể hiện thái độ không mấy hòa nhã, anh ta chẳng thèm trả lời câu hỏi của Viêm Lương. Ngừng vài giây, Viêm Lương cố kìm nén tâm trạng sốt ruột, cất giọng nhẹ nhàng: “Xin anh hãy cho tôi một số điện thoại mà tôi có thể liên lạc với mẹ anh ngay lập tức, được không?”
Đầu máy bên kia chợt vọng tới tiếng cười lạnh lùng, sau đó là giọng nói mỉa mai: “Mẹ tôi cả đời phục vụ Từ gia. Các người nói đuổi việc là đuổi việc, không chút nể tình. Bây giờ các người lại muốn tìm mẹ tôi… Rất xin lỗi, tôi không muốn các người quấy rầy cuộc sống của mẹ tôi.”
“Tôi thành thật xin lỗi, nhưng tôi thật sự có việc gấp…”
Đầu máy bên kia vang lên tiếng “bụp”, đối phương đã cúp máy.
Hai ngày sau, Viêm Lương nhận được điện thoại của thư ký Lưu. Trong hai ngày này, Viêm Lương vẫn ở nhà của Từ gia. Cô tỏ thái độ kiên quyết muốn ở bên mẹ… Tưởng Úc Nam cũng không ép cô phải về cùng anh.
Hôm nay là ngày chôn cất Từ Tấn Phu.
Viêm Lương đứng bên cạnh mẹ. Trước mỗi câu: “Xin hãy nén đau thương” của khách viếng tang, Viêm Lương không muốn nghĩ xem tâm trạng của cô là gì. Trong lúc đầu óc để đi chỗ khác, cô thoáng thấy bóng dáng thư ký Lý. Viêm Lương giật mình, vô thức đưa mắt về phía thư ký Lý, liền nhìn thấy Tưởng Úc Nam.
Viêm Lương vẫn chưa công khai hôn sự của cô, vì vậy khi Tưởng Úc Nam xuất hiện, mọi người đều tưởng anh đến viếng tang với thân phận CEO. Nhân viên của công ty tổ chức tang lễ đưa cho Tưởng Úc Nam một bông cúc trắng, đồng thời nhắc nhở anh, lúc hạ huyệt, khách sẽ đặt bông cúc trắng lên chiếc quan tài.
Tưởng Úc Nam cũng không giải thích, cầm bông cúc trắng đi về phía Viêm Lương. Anh gật đầu chào bà Viêm. Bà Viêm mỉm cười xin lỗi: “Úc Nam, dù sao cậu và Viêm Lương vẫn chưa tổ chức đám cưới, cậu không được phát khăn tang.”
“Không sao đâu ạ!”
Tưởng Úc Nam rỏ ra độ lượng, bà Viêm rất hài lòng về thái độ của anh. Thấy Viêm Lương không rời mắt khỏi Tưởng Úc Nam, bà Viêm đưa mắt nhìn người quen đang ký tên ở cửa vào, lên tiếng: “Tôi ra ngoài một lát, hai đứa nói chuyện đi!” Sau đó, bà nhanh chóng rời đi, để lại không gian riêng cho hai người trẻ tuổi.
Viêm Lương ngắm nhìn gương mặt Tưởng Úc Nam, cô thất thần mất vài giây mới phát hiện mẹ đã đi xa. Lúc này cô mới bừng tỉnh, nhưng đầu óc trống rỗng. Cô cúi xuống hỏi nhỏ: “Tình hình của công ty gần đây thế nào?”
Tưởng Úc Nam lắc đầu.
Viêm Lương đã lường trước được tình huống này, bởi trong hai ngày này, cô lấy danh nghĩa bà Viêm, mời mấy vị cổ đông lớn đến Từ gia. Trong số những cổ đông từ trước đến nay luôn kiên quyết ủng hộ Từ gia, bây giờ cũng xuất hiện những bất đồng quan điểm rõ ràng, nói gì đến những cổ đông giữ thái độ trung lập.
Thấy Viêm Lương ưu phiền, mẹ cô từng hỏi: “Hay là gọi Úc Nam đến đây?”
Lúc bấy giờ, Viêm Lương chỉ im lặng lắc đầu. Cô mời các cổ đông đến nhà chứ không phải công khai mời bọn họ đến công ty mở cuộc họp hội đồng quản trị, cũng vì nguyên nhân…
Bà Viêm còn nói: “Chắc chắn đám cưới của cô và Úc Nam sẽ bị hoãn vô thời hạn, thôi thì hôm tổ chức tang lễ, vợ chồng cô cùng đứng ra tiếp đãi quan khách, cũng để họ hàng và người quen biết trước sự việc.”
Thấy Viêm Lương từ chối đề nghị này, còn nhăn nhó vì không biết làm thế nào để giải thích với Tưởng Úc Nam, bà Viêm liền giúp cô nghĩ ra cái cớ “tục lệ ở quê”.
“Mấy ngày nay em không ngủ được à?” Tưởng Úc Nam giơ tay vuốt ve gương mặt Viêm Lương. “Nhìn em kìa, người gầy rộc đi rồi!”
Viêm Lương định thần, cố gắng mỉm cười với anh, nhưng nụ cười của cô rất miễn cưỡng. Ánh mắt của cô vô tình vượt qua bờ vai Tưởng Úc Nam, nhìn thấy Từ Tử Thanh đứng cách đó không xa. Không biết cô ta đã nhìn cô bao lâu…
“Tôi nghe Giang Thế Quân gọi điện cho Tưởng Úc Nam, hỏi anh ta có cùng đi thăm mộ…”
Giang Thế Quân hẹn Tưởng Úc Nam cùng đi thăm mộ?
Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi Viêm Lương cứng đờ. May mà đúng lúc này, điện thoại của cô bỗng đổ chuông. Viêm Lương thừa dịp cúi xuống, nhờ mái tóc xõa che giấu vẻ mặt, sau đó rút điện thoại ra khỏi túi áo. Viêm Lương chỉ tay vào di động, ra hiệu cô muốn nghe điện thoại rồi tránh xa Tưởng Úc Nam hai bước.
Đó là một điện thoại lạ, Viêm Lương bắt máy: “A lô!”
Đối phương gọi cô bằng câu xưng hô quen thuộc: “Nhị tiểu thư!”
Viêm Lương giật mình: “Thư ký Lưu?”
Bình luận truyện