Nửa Hoan Nửa Ái - Yêu Không Lối Thoát

Chương 48: Chương 48



Viêm Lương nhất thời á khẩu. Đúng vậy, cô định làm gì? Cô có thể làm được gì?

Ngọn gió đông buốt giá thấu đến tận tim, ngôi mộ ở sau lưng toát lên một vẻ thê lương, ảm đạm. Viêm Lương rùng mình, chợt bừng tỉnh. “Đầu tiên, tôi cần xác định xem số cổ phần bố để lại cho chị, bây giờ vẫn đứng tên chị hay bị Giang Thế Quân nuốt mất rồi.”

Từ Tử Thanh im lặng.

Sự trầm mặc của Từ Tử Thanh khiến tim Viêm Lương đập mạnh, giọng nói có phần hoảng hốt: “Không phải chị…”

May mà Từ Tử Thanh lập tức lên tiếng: “Chuyện đó cô yên tâm đi!”

Viêm Lương bất giác thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp: “Giang Thế Quân, Tống Cẩm Bằng, Tưởng Úc Nam… Tôi không tin tất cả chỉ là sự trùng hợp. Giả dụ, ông chủ đứng sau công ty MT đang tiến hành thu mua cổ phiếu của Từ thị một cách ác ý là Giang Thế Quân…”

“Không cần đặt giả thiết.” Từ Tử Thanh lập tức ngắt lời Viêm Lương. “Giang Thế Quân đang cùng tổng giám đốc của MT uống trà tại câu lạc bộ tư nhân của ông ta.”

“Chị gặp bọn họ à?”

“Nếu tôi gặp phải bọn họ, cô cho rằng tôi còn có thể bình tĩnh gọi điện cho cô thế này không?” Ngữ khí của Từ Tử Thanh hơi bất lực, cũng có vẻ tự giễu. “Tôi cài máy nghe trộm trên ô tô của Giang Thế Quân.”

Phảng phất như có một cơ hội sống sót nhẹ nhàng bay vào tai Viêm Lương. Cô đã đi đến ô tô của mình, mở cửa ngồi vào trong, nôn nóng khởi động máy. Giọng nói của cô còn cấp thiết hơn động tác của cô: “Chị còn nghe được điều gì nữa?”

“Ông ta có rất nhiều ô tô, hôm nay lại ngồi đúng chiếc xe tôi đã cài máy nghe lén. Ngoài chuyện hẹn tổng giám đốc MT đi uống trà thì chẳng xuất hiện tin tức có giá trị nào.”

Viêm Lương cụp mi mắt, cố xua tan nỗi thất vọng. Cô nắm chặt vô lăng, lái ô tô ra khỏi bãi đỗ. “MT ra thông báo, bọn họ đã mua được năm phần trăm cổ phần Từ thị trên thị trường. Mẹ tôi đã gặp gỡ và thuyết phục các đại cổ đông, chắc chắn bọn họ sẽ chuyển hướng sang cổ đông vừa và nhỏ khác. Nếu bọn họ lấy được giấy ủy quyền trong tay cổ đông vừa và nhỏ, tình hình của chúng ta sẽ càng tồi tệ hơn. Vì vậy…”

Ở một góc độ nào đó, Viêm Lương cảm thấy cô và Từ Tử Thanh phối hợp vô cùng ăn ý. Ví dụ vào thời khắc này, cô vừa dừng lại, Từ Tử Thanh lập tức tiếp lời: “Giang Thế Quân bây giờ vẫn chưa đề phòng tôi. Tôi có thể lấy được danh sách cổ đông vừa và nhỏ mà bọn họ đang tiếp xúc hoặc có ý đồ tiếp xúc.”

Tại sao khi nhắc đến Giang Thế Quân, Từ Tử Thanh không hề bộc lộ sự oán trách hay căm ghét?

Còn Viêm Lương cô vô cùng căm hận người đàn ông tên Tưởng Úc Nam, người đã lừa dối và lợi dụng cô. Cô chỉ muốn xé xác anh thành trăm mảnh, thậm chí chỉ cần nghĩ đến cái tên này, trái tim cô như bị một lưỡi dao sắc nhọn khắc lên những đường ngang dọc…

Từ Tử Thanh vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng cười khẽ của Viêm Lương.

“Cô cười gì vậy?” Từ Tử Thanh hơi bực bội.

“Tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, tôi phải học cách bày mưu tính kế với chồng mình. Giống…” … Anh ta bày mưu tính kế với tôi…

Viêm Lương vừa nói vừa mỉm cười. Tuy nhiên, ánh mắt cô còn lạnh lẽo hơn lớp băng kết trên cửa sổ. Cô nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác: “Chị có tin gì hãy thông báo cho tôi ngay!”

Viêm Lương về đến nhà là lúc nửa đêm. Cô mệt đến mức chẳng buồn cởi giày, cứ đi cả giày cao gót vào phòng khách, thả người xuống sofa, nằm bất động.

Xung quanh vô cùng tĩnh lặng, Viêm Lương nhắm mắt nghe tiếng kim đồng hồ tích tác. Cô mệt đến mức đầu óc lơ mơ. Cả ngày hôm nay, Viêm Lương bôn ba ở bên ngoài, đến giờ vẫn chưa có giọt nước vào miệng. Dù rất buồn ngủ nhưng cô không tài nào chợp mắt, đầu óc hỗn loạn.

Biện pháp hữu hiệu nhất, trực tiếp nhất của phản thu mua là mua lại cổ phần. Điều này cần một nguồn vốn rất lớn. Dù bán hết tài sản và bất động sản của Từ gia cũng chưa chắc địch nổi kẻ có âm mưu thôn tính và dày công sắp đặt kế hoạch từ lâu. Cách duy nhất có thể giải quyết triệt để vấn đề vốn là tìm kiếm công ty thứ ba cứu viện từ bên ngoài, nhưng Viêm Lương biết đi đâu tìm một công ty có tài lực hùng hậu trong thời gian ngắn, hơn nữa, việc này phải tiến hành lặng lẽ mà không cho CEO của Từ thị biết…

Đúng lúc này, tiếng bước chân rón rén cắt đứt suy nghĩ của Viêm Lương.

Viêm Lương giơ tay gác lên mắt. Bên tai cô, ngoài tiếng bước chân mỗi lúc một gần, chỉ còn lại tiếng trái tim cô đập thình thịch. Sau đó, có người ngồi xuống cạnh sofa.

Đối phương thuận tay kéo chân cô, giúp cô cởi giày cao gót.

Viêm Lương nghe thấy tiếng thở dài của anh. Đúng vậy, sao có thể không thở dài? Anh đóng kịch vất vả quá mà! Cô cười thầm mỉa mai. Cùng lúc đó đối phương kéo cánh tay đang che mắt của cô. Sự đụng chạm khiến Viêm Lương bất giác run nhẹ.

Cô có thể cảm nhận đối phương dừng động tác. Biết mình đã bị phát hiện, cô đành mở mắt.

Cô chạm phải đôi mắt đầy vẻ lo lắng của Tưởng Úc Nam.

Đối diện với ánh mắt đã được che đậy một cách hoàn hảo, Viêm Lương đã tưởng thật trong một tích tắc.

“Em ngủ ở đây bao lâu rồi? Sao không về phòng?” Tưởng Úc Nam mặc áo choàng tắm, tay cầm chiếc khăn mặt, đầu tóc vẫn ướt rượt. Dù vừa tắm xong nhưng anh vẫn không thể che giấu vẻ mệt mỏi. Viêm Lương cười cười: “Muộn thế rồi cơ à? Anh vẫn chưa ngủ sao?”

“Anh cũng vừa về, mới tắm rửa xong.” Tưởng Úc Nam đưa tay nhổ lông mày của cô. “Em ở nhà với mẹ một ngày, chắc cũng rất mệt phải không?”

“Không đến nỗi!” Viêm Lương nở nụ cười miễn cưỡng, cử động bờ vai nhức mỏi. Sau đó, cô đứng dậy đi vào phòng ngủ, vừa đi vừa nói với Tưởng Úc Nam: “Em cũng đi tắm đây!”

Vào phòng tắm khóa trái cửa, Viêm Lương mệt mỏi tựa vào cánh cửa. Nhìn chiếc gương treo ở tường đối diện, cô cảm thấy người phụ nữ trong gương không giống cô…

Sau khi tắm xong và sấy khô tóc, Viêm Lương đi chân trần về phòng ngủ. Tưởng Úc Nam đã ngủ say, cô lặng lẽ đến bên cạnh chiếc giường anh đang nằm.

Mắt của con người có 576 triệu Pixels, lại đứng từ trên cao nhìn xuống nhưng sao cô vẫn không thể nhìn thấu trái tim người đàn ông này.

Viêm Lương ngồi xuống giường, chạm ngón tay vào lồng ngực, nơi trái tim anh đang đập. Dưới làn da, có phải quả tim đó được bao bọc bởi một lớp sắt thép? Ngón tay cô chậm rãi di chuyển ngược lên trên cơ thể người đàn ông, khi dừng lại ở cổ, bàn tay còn lại của Viêm Lương cũng áp lên đó. Chỉ cần dùng sức siết chặt…

Trước khi Viêm Lương kịp làm gì đó, Tưởng Úc Nam bỗng mở mắt mà không hề có dấu hiệu báo trước. Hai khuôn mặt chỉ cách một cánh tay nên Viêm Lương có thể nhìn thấy ánh mắt đầy cảnh giác của anh trong bóng tối.

Cơ thể Viêm Lương phản ứng nhanh hơn tư duy một bước. Cô cúi xuống hôn Tưởng Úc Nam theo bản năng. Tia cảnh giác trong đáy mắt anh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc đến tột độ. Trước nụ hôn bất ngờ của bà xã, Tưởng Úc Nam chỉ ngây người trong giây lát rồi lập tức đáp trả mãnh liệt hơn.

Đai thắt áo choàng tắm của Viêm Lương bị tuột ra. Hai cơ thể cọ xát, áo choàng tắm dần cởi tới bụng. Tưởng Úc Nam giơ tay kéo, áo choàng tắm của Viêm Lương rơi xuống đất.

Viêm Lương ngồi trên bụng Tưởng Úc Nam, cô kéo cúc áo anh, cắn mạnh. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của Viêm Lương, sau giây phút ngây người ngắn ngủi, Tưởng Úc Nam nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh định lật người nhưng bị cô ấn nằm xuống. Cuối cùng, anh quyết định thỏa hiệp, giữ chắc thắt lưng cô, để mặc cô khiêu khích.

Dục vọng nguy hiểm đã bùng cháy. Tưởng Úc Nam gần đến ranh giới không thể kiềm chế, anh càng muốn giành thế chủ động, nhưng Viêm Lương vẫn cố chấp không cho anh nhúc nhích. Một bàn tay cô khóa chặt tay anh, bàn tay còn lại dùng sức siết cổ anh. Trong mắt anh, thái độ điên cuồng của cô là một sự mê hoặc tuyệt vọng, càng kích thích dục vọng trong người anh, cho dù bị cô siết cổ mạnh đến mức ngạt thở.

Khi không thể chịu đựng nữa, Tưởng Úc Nam giật tay khỏi sự khống chế của Viêm Lương. Anh lật người đè cô xuống dưới, đáp trả sự mê hoặc của cô bằng hành động cuồng dã và kịch liệt hơn.

Viêm Lương nằm trên giường, cuối cùng chẳng còn sức lực. Cô giơ tay che mắt, không muốn nhìn thấy gì, cũng không muốn nghĩ tới điều gì, để mặc Tưởng Úc Nam bận rộn trên cơ thể cô. Nụ hôn nóng bỏng của anh in trên da thịt cô, mang theo dục vọng nguyên thủy đã bị cô khiêu khích và không thể khống chế.

Tưởng Úc Nam vùi đầu trên ngực Viêm Lương, cắn mạnh nụ hoa nhạy cảm ở đó đến mức cô đau nhói. Cảm giác đau đớn đó thấu đến tận tim, kích thích nỗi đau khổ tột cùng bị kìm nén ở nơi sâu thẳm tận đáy lòng.

Vào giây phút tiếng khóc bật ra khỏi cổ họng, người sững sờ không chỉ có một mình Tưởng Úc Nam.

Bờ môi ấm áp của anh rời khỏi đỉnh đồi mềm mại của Viêm Lương. Viêm Lương ngây người nhìn trần nhà, một lúc sau mới có phản ứng, đó là tiếng khóc của cô.

Tưởng Úc Nam nhổm dậy, anh lo lắng nâng mặt cô, ánh mắt vụt qua một tia phức tạp. “Viêm Lương?”

Viêm Lương gạt tay Tưởng Úc Nam, liếc anh một cái. Cuối cùng, cô nở nụ cười áy náy, quay lưng về phía anh. “Em buồn ngủ rồi, chúng ta ngủ thôi!”

Tưởng Úc Nam trầm mặc trong giây lát rồi cố tình kéo Viêm Lương quay lại, đối diện anh. “Viêm Lương…”

Giọng nói của anh vô cùng dịu dàng… như một ảo giác đẹp đẽ…

Viêm Lương im lặng nhìn anh như một người đàn ông xa lạ. Một giây… Hai giây… Cuối cùng, cô bật khóc nức nở. Như bị kìm nén quá lâu, người phụ nữ này cuối cùng cũng bùng nổ.

Trên giường hỗn loạn. Trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc xé ruột xé gan.

Viêm Lương cuộn người như con tôm. Ai có thể biết, người đàn ông đang ôm chặt cô, trái tim anh… thật ra cũng đang rỉ máu?

Tiếng khóc thê lương vang ra tận phòng khách, mãi lâu sau vẫn chưa ngừng.

Trong chiếc túi xách đặt trên bàn nước, điện thoại di động vừa nhận được mấy tin nhắn. Di động đã được cài mật mã, chỉ ba giây sau, tin nhắn được để ở chế độ ẩn.

Ở một nơi khác trong thành phố, trên tầng cao nhất của tòa nhà Minh Đình, Lộ Chinh đang đứng bên cửa sổ. Bầu trời đêm được ánh đèn neon chiếu sáng như lúc bình minh. Khu vực CBD[2] phồn hoa được phủ một lớp ánh trăng nhàn nhạt, lạnh lẽo.

[2] CBD: viết tắt của Central business district. Ngày nay, CBD được hiểu là khu vực có xu hướng phát triển mang tính chuyên môn hóa cao, là trung tâm bán lẻ, trung tâm thương vụ, trung tâm dịch vụ, và cũng là trung tâm văn hóa, hành chính, thông tin…

Lộ Chinh cúi đầu nhìn hai tin nhắn anh vừa gửi đi. Ánh sáng từ bên ngoài phản chiếu gương mặt sáng sủa, để lộ góc cạnh sắc sảo.

“Viêm tiểu thư, về việc chiều nay cô tìm tôi thương lượng, tôi suy nghĩ đến tận bây giờ. Tôi từng xử lý nhiều vụ làm ăn nan giải hơn nhiều, nhưng lần này, tôi không định dùng thước đo thương mại để đánh giá khả năng hợp tác giữa chúng ta.”

“Chi bằng cô cho tôi một lý do, tại sao tôi phải bỏ ra cái giá lớn như vậy để giúp cô?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện