Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau Thương

Chương 25: Lựa Chọn Của Giang Quân



"Anh biết rồi" Viên Soái vô thức ngẩng đầu nhìn cửa sổ cao cao trong tầm mắt "Sally, không sao cả, tạm thời như vậy đi" Anh gấp điện thoại lại, tiếp tục ngồi trên ghế đá hút thuốc.

Anh không ngừng nhận được điện thoại, không kiên nhẫn qua loa trấn an đối phương, không ngừng hút thuốc, thỉnh thoảng nhìn điện thoại xem có điện thoại hoặc tin nhắn chưa nhận hay không.

Giang Quân đứng sau bụi cây, cảm xúc phức tạp nhìn Viên Soái, khắp nơi trong hoa viên là màu sắc buồn bực, âm u.

"Xem như tới GT đi", cô nghĩ, "Đơn giản là bắt đầu lại một lần nữa mà thôi, không sao cả."

MH cũng tốt, GT cũng được, đối cô đều như nhau, người khác có thể không hiểu cô, nhưng Viên Soái thì không thể, bọn họ giống nhau không phải sao, nếu không vì cái gì lại từ bỏ tiền đồ đã được người nhà sắp xếp sẵn, lựa chọn tự mình một mình gây dựng?

Cô không muốn làm nữ cường nhân, nhưng không có cách nào, cô không có bạn bè, không có cuộc sống muôn màu, không có bản lĩnh khác, muốn dừng bước lại dừng không được, rời khỏi công tác, cô giống như cá rời khỏi nước, liều mạng vùng vẫy lại vẫn từ từ chết khô.

Không phải không bỏ xuống được mọi thứ hiện tại, nhưng cô muốn được cần đến, được khẳng định, muốn có một mảnh trời đất có thể thực hiện giá trị của mình.

Sally nói: "Làm gì có tổ chức tài chính nào dám dùng người phạm phải sai lầm lớn bị đá ra khỏi MH? Ai còn có thể tin tưởng bọn họ? Juno, nếu không phải Zeus tin tưởng chị thì làm sao có thể dùng bọn em? Em biết em không nên kéo người khác vào, nhưng hiện giờ thời thế kém như vậy, không có công việc thì làm sao sống?"

Cô biết đây là sự thật, cũng vì như vậy cô mới đề cử Sally đi tìm Viên Soái. Nhưng anh vì cái gì chưa từng đề cập với cô?

Cô nhìn anh hút hết một điếu lại một điếu thuốc, hý hoáy di động qua lại, anh đến cùng là đang nghĩ cái gì?

Khi 20 tuổi, Giang Quân một mình học thạc sĩ tại trường Duẫn Triết xin vào kia. Ban ngày vác túi sách lên lớp hoặc thư viện, buổi tối tới nhà hàng rửa chén, chạy bàn. Cô cả ngày đều tươi cười, mãi đến sức cùng lực kiệt, rơi vào ác mộng, khóc tỉnh lại, sau đó tiếp tục mỉm cười sống tiếp. Viên Soái mỗi tháng đều đến thăm cô, túi lớn túi nhỏ ngồi ở của phòng của cô.

Cô không muốn gặp anh, cũng như không muốn gặp người nhà của mình. Cô vĩnh viễn nhớ kỹ người phụ nữ tên Kiều Na kia, bạn gái của Viên Soái.

Thời điểm đó anh cũng như vậy, ngồi cả đêm, không ngừng hút thuốc. Cô nhìn qua kính cửa thấy trước khi anh rời đi dọn sạch đầu lọc thuốc lá và gói kỹ mang đi, cô mở cửa ra, ngoại trừ từng bao đồ ăn và vật dụng sinh hoạt hàng ngày, không có một chút dấu vết của anh.

Giang Quân nghĩ như vậy, trong lòng bắt đầu đau từng cơn, nhiều năm như vậy, anh ở bên cạnh cô, bọn họ ở cùng nhau. Cô tin tưởng anh, cần phải tin tưởng anh, cũng chỉ có thể tin tưởng anh

"Làm gì đó?" Cô nhìn Viên Soái cách đó không xa vừa nhận điện thoại, vừa phủi tàn thuốc rơi trên người

"Nói chuyện công việc"

"Cơm xong rồi, trở về ăn"

"Anh có hẹn rồi" Anh nói, giọng điệu lạnh nhạt. Cô đi qua từng bước một, đứng ở trước mặt anh, ôm lấy cổ anh, thô bạo hôn một cái

"Còn muốn hẹn hò với ai hả?"

Anh nhìn chằm chằm cô, nói với điện thoại "Hẹn bà xã của tôi"

Cô kéo đầu anh xuống, ánh mắt ướt át "Viên Viên, chúng ta không cãi nhau nữa được không?"

Bọn họ tay nắm tay tới BlockHouse ăn cơm, thân mật dán vào nhau, anh một miếng, em một miếng cùng chia nhau ăn tảng thịt bò, trong bóng tối ở hàng cuối của rạp chiếu phim, châu đầu hôn cuồng nhiệt.

Cô nói "Em từ chức". Ánh mắt anh trong bóng đêm lóe sáng "Em chỉ muốn cùng anh sống qua ngày thật vui"

DU tới Bắc Kinh, gọi điện cho Giang Quân, bọn họ hẹn gặp mặt ở tiệm trà bên cạnh văn phòng. Trước khi Giang Quân xuống xe, Viên Soái giữ chặt cô, muốn nói lại thôi.

"Không phải là anh lại đổi ý chê em ra giá cao chứ?"

"Em...." Anh thất bại buông tay ra. Cô mở cửa xuống xe, nghe thấy anh nói: "Xin lỗi" lại xoay người hôn nhẹ anh

"Em tình nguyện"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện