Nửa Thời Gian Ấm Áp
Chương 11-5: Cuộc sống (5)
Trình Trí Viễn cười đưa tay ra, “Nhan tiểu thư, chúc mừng em, em được nhận, ngày mai có thể đi làm.” Nhan Hiểu Thần theo bản năng vươn tay ra, cầm tay của Trình Trí Viễn một chút, “Chỉ có vậy thôi sao?” Trình Trí Viễn bất mãn nhướng mày, “Tôi phỏng vấn em mấy chục lần rồi, em cảm thấy tôi có thể hỏi thêm gì nữa?” Nhan Hiểu Thần nghĩ lại, anh ta đã xem cô như học trò của mình, có cái gì mà anh ta không biết? Cô cảm thấy giống như đang nằm mơ, “Nhưng anh lại là Managing Partner, tôi đến công ty của anh làm việc, thật sự không có vấn đề à?” Trình Trí Viễn nghiêm mặt nói: “Chúng tôi quyết định tuyển em, bởi vì em đầy đủ ưu tú, không phải bởi vì em quen biết tôi, nếu em không làm tốt công việc, công ty vẫn sẽ đuổi việc em như thường.” Anh ta dừng lại một chút, “Vừa rồi, một giám khảo đã phỏng vấn em tên Lý Chủy nói ‘everyone deserves a second chance’ (Tất cả mọi người đều có quyền có cơ hội thứ hai), tôi đồng ý với quan điểm của anh ta, anh ta hiện tại cho cô cơ hội, không để cho chúng tôi thất vọng. Có tin tưởng làm được tốt công việc hay không?” Nhan Hiểu Thần gật đầu,”Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình!” Trình Trí Viễn cười nói: “Đến phòng nhân sự ở lầu hai làm thủ tục nhậm chức, ngày mai gặp lại.” Nhan Hiểu Thần cầm một thẻ nhân viên chính thức đi ra khỏi tòa nhà. Thẩm Hầu từ quán cà phê chạy tới, “Thế nào rồi?” “Em được nhận rồi, là công ty PE, rất hợp với chuyên ngành của em.” Không đợi Thẩm Hầu vui vẻ, Nhan Hiểu Thần nói tiếp: “Trình Trí Viễn là ông chủ cao nhất của công ty, anh ấy hỗ trợ em sắp xếp phỏng vấn, nhưng bốn vị giám khảo phỏng vấn em đều không biết em và anh ấy có quen biết, phỏng vấn rất khách quan.” Thẩm Hầu im lặng một lúc, cố gắng làm như không thèm để ý đến, nói: “Em đã được công ty đứng đầu thế giới là MG muốn thuê, một công ty góp vốn tư nhân nhỏ của một người Trung Quốc muốn thuê em là bình thường, đi thôi!” Hai người đi đến trạm xe buýt, Nhan Hiểu Thần nói: “ Em làm việc ở công ty của Trình Trí Viễn, anh không phản đối sao?” Thẩm Hầu ôm vai Nhan Hiểu Thần, miễn cưỡng vui đùa nói: “Chờ đến khi em tìm được công việc tốt hơn, anh sẽ tiếp tục phản đối.” Hắn hiểu rõ, với tình trạng của Nhan Hiểu Thần bây giờ, muốn vào làm một công ty tài chính hoàn toàn là không thể, nhưng Nhan Hiểu Thần vẫn luôn muốn làm ngành tài chính, công ty của Trình Trí Viễn cho Nhan Hiểu Thần một cơ hội bỏ qua “điều không thể” đó, hắn không thể vì tư tâm của chính mình mà phản đối. Bởi vì ngày thứ hai phải đến DH làm việc, Nhan Hiểu Thần không thể không đến quán Bar xin nghỉ việc ngay đêm đó, dĩ nhiên vì thế, cô không có quyền lợi tiếp tục thuê phòng trọ của quán Bar. Nhan Hiểu Thần bác bỏ tất cả các đề nghị của Thẩm Hầu, đi tìm Ngụy Đồng, tạm thời ở nhờ phòng ký túc xá, vừa đi làm, vừa tìm kiếm chỗ ở thích hợp. Đúng lúc có một nữ giảng viên trẻ tuổi muốn ra nước ngoài làm phỏng vấn đi học hai năm, cô ta có một căn phòng nhỏ gồm một phòng khách và một phòng ngủ đang để trống, không muốn cho thuê, nhưng bỏ trống thì thật tiếc, mà thời gian lại dài, đối với phòng ở cũng không tốt, cho nên cô ta muốn tìm một nữ sinh viên sạch sẽ gọn gàng để cho thuê, tiền thuê có thể thấp hơn một chút, chủ yếu là phải giữ gìn cẩn thận căn phòng. Có Ngụy Đồng vỗ ngực bảo lãnh, Nhan Hiểu Thần thuận lợi thuê được phòng ở. Chức vụ của Nhan Hiểu Thần tại DH là Analyst, nhân viên phân tích, công việc hàng ngày là phân tích phương hướng đầu tư của công ty, hoặc xem qua tư liệu của công ty cần đầu tư, chỉnh sửa lại, làm biên bản hội nghị, theo chỉ đạo của cấp trên phân tích thị trường một chút, phân tích các ngành sản xuất, có thể so sánh với phân tích của công ty, so sánh với phân tích giao dịch, phân tích chính sách. Lúc bắt đầu, Nhan Hiểu Thần rất lo lắng, không biết nên đối mặt với Trình Trí Viễn như thế nào, nhưng rất nhanh cô đã phát hiện ra, căn bản không tồn tại vấn đề ‘Đối mặt’, bởi vì chức vụ của cô so với Trình Trí Viễn chênh lệch quá xa, giữa bọn họ còn có Associate, Senior Associate, Vice President, Senior Vice President, Managing Director (Quản lý đầu tư, Quản lý đầu tư cao cấp, Phó tổng, Phó tổng cao cấp, Giám đốc điều hành), căn bản cô không có cơ hội cùng Trình Trí Viễn trực tiếp nói chuyện. Cấp trên của cô là Senior VP Lý Chủy, chính là một trong ba vị giám khảo phỏng vấn, đã kiên trì muốn cho cô có được cơ hội làm việc tại đây. |
Bình luận truyện