Nửa Thời Gian Ấm Áp

Chương 20-3: Tha thứ (3)



“À! Được, tôi đi ra ngoài!” Bà Nhan sắc mặt tái nhợt đi ra khỏi phòng bệnh, đứng chờ ở hành lang.

Bà giống như một kẻ đang gặp hoàn cảnh khốn khó, nôn nóng đi tới đi lui, nhìn thấy y tá đẩy những bệnh nhân đang hôn mê đi qua trước mặt, bà lại nghĩ tới lời của bác sĩ, “Xuất huyết, hôn mê, bị choáng…” Bà Nhan càng nghĩ càng buồn rầu bất an, sờ soạng trên người, lấy ra một điếu thuốc, đi đến nơi có cửa sổ, mở cửa sổ ra, bắt đầu hút thuốc. Bà dựa vào cửa sổ, một bên vô cùng lo lắng hút thuốc, một bên rối rắm tự hỏi, đột nhiên có người chạy đến phía sau lưng bà, chần chừ một chút, kêu lên, “Dì, Hiểu Thần đâu?”

Bà Nhan quay đầu lại, thì nhìn thấy Trình Trí Viễn, nghe được lời xưng hô của anh ta, chua xót cười. Bởi vì yếu đuối cùng tự ti, biểu hiện của bà càng trở nên cường liệt kêu ngạo. Bà hút thuốc, làm bộ như chẳng để ý chuyện gì, nói: “Đang chuẩn bị làm phẫu thuật, đây là việc riêng nhà chúng tôi, con và Nhan Hiểu Thần đã không còn quan hệ gì, không cần bận tâm!” Trình Trí Viễn đang muốn nói tiếp, thì Thẩm Hầu vẻ mặt nôn nóng, vội vã chạy tới, phía sau hắn, ông Thẩm và bà Thẩm mặt cũng đầy hoảng sợ, thở hồng hộc chạy đến.

Sắc mặt của bà Nhan bất chợt tối sầm lại, bà ném điếu thuốc đang hút một nửa xuống đất, dùng chân hung hăng giẫm lên, giống như một đấu sĩ chuẩn bị sắp phải chiến đấu, hai mắt trợn lên, trừng trừng nhìn ba mẹ của Thẩm Hầu.

Thẩm Hầu chạy đến trước mặt của bà Nhan, cầu xin nói: “Dì à, xin dì đừng ép buộc Hiểu Thần như vậy.”

Bà Thẩm cũng ăn nói khép nép cầu xin: “Tôi sinh non hai lần, nên quá rõ sự đau đớn khi thai bị mất! Cho dù bà hận chúng tôi bao nhiêu, cũng không nên đối xử với Hiểu Thần như vậy! Đứa bé đã biết cử động, chúng ta là người ngoài không biết, nhưng Hiểu Thần ngày đêm đều có thể cảm nhận được!”

Ông Thẩm cũng cầu xin nói: “Bà thật không thể làm như vậy, cho dù bà không thích đứa bé, nhưng Hiểu Thần là con gái ruột của bà, bà phải nghĩ đến con gái chứ!”

Trình Trí Viễn cũng nói: “Dì à, ngay từ đầu Hiểu Thần đã suy nghĩ đến cảm nhận của dì, không phải không nghĩ tới bỏ đi đứa bé, lúc nó hơn hai tháng, cô ấy đã từng vào đến phòng phẫu thuật, đã lên đến bàn mổ, nhưng lại không thể hạ quyết tâm, nên đã từ bỏ ý định! Cô ấy đã chấp nhận quá nhiều đau khổ, mới quyết định muốn giữ lại đứa con này! Dì ép cô ấy như vậy, cô ấy sẽ mang nỗi đau khổ giết đi đứa con của mình cả đời.”

Bà Nhan nhìn bốn người trước mặt tranh nhau nói, đột nhiên nở nụ cười chua xót, “Các người như thế này, thật giống như tôi mới là kẻ xấu, giống như tôi mới là kẻ đầu sỏ gây ra tất cả tội lỗi!”

Bốn người đều lập tức im lặng

Bà Thẩm nói: “Tôi mới là kẻ đầu sỏ gây ra tội ác!”

Bà Nhan nhìn chằm chằm vào người đàn bà ở trước mặt, tuy rằng vội vàng chạy tới đây, sắc mặt có chút đỏ hồng, ánh mắt có chút thâm quầng, nhưng toàn thân của bà ta trên dưới đều là hàng hiệu, khí chất giàu sang, có thể nhận ra hàng ngày sống an nhàn sung sướng, đầu tóc cũng được nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng chải bới, có vẻ như sự tháo vát nhanh nhẹn không làm mất đi vẻ nữ tính quyến rũ. Người đàn bà này từ đầu đến chân đều cho thấy bà ta đang sống rất tốt, nhưng còn bà và con gái của bà thì sao? Cả người chồng đã mất của bà nữa?

Bà Nhan đột nhiên cảm giác được, đã nhiều năm như vậy, phẫn nộ và oán hận tràn ngập trong lòng bà rốt cuộc cũng tìm được một nơi chính xác để phát tiết. Lúc trước bà hận Hiểu Thần, nhưng Hiểu Thần chỉ là một đứa trẻ, cô không biết chính mình chỉ vì nhất thời thiếu suy nghĩ sẽ dẫn đến chuyện như vậy! Bà hận tài xế Trịnh Kiến Quốc, nhưng Trịnh Kiến Quốc không uống rượu, không chạy tốc độ cao, không có phạm luật, trên đạo đức có thể sai, nhưng trên luật pháp không có bất kỳ sai lầm nào!

Bà Nhan thù hận bọn họ đều là không chính đáng, bản thân bà biết đó chỉ là một loại đau thương bất đắc dĩ phải phát tiết ra. Nhưng lúc này đây, bà tin rằng bản thân đã thù hận đúng rồi, chính là người đàn bà trước mặt này! Là bà ta ỷ vào quyền thế, vọng tưởng cướp đi cơ hội vốn nên thuộc về Hiểu Thần của nhà bà, nên mới dẫn đến tất cả hậu quả! Chính là người đàn bà này! Ba của Hiểu Thần mới chết!

Chính người đàn bà này! Mới khiến bà oán hận con gái, tra tấn con gái!

Chính người đàn bà này! Mới khiến cho mấy năm nay bà sống không bằng chết, say mê bài bạc, vài lần muốn uống nông dược tự sát!

Chính người đàn bà này! Hiểu Thần mới phải đến phòng phẫu thuật, đi làm cái phẫu thuật có nhiều nguy hiểm đó!

Chính là bà ta! Là bà ta! Là bà ta…

Bên trong đầu của bà Nhan giống như có người đang gào thét: Nếu không phải là bà ta, sẽ không xảy ra điều đáng sợ này! Nếu không phải bà ta, ba của Hiểu Thần sẽ còn sống! Đều là lỗi của bà ta! Là lỗi của bà ta!

Y tá đẩy xe chứa dụng cụ phẫu thuật đi qua bọn họ, trên khay inox có chứa dao phẫu thuật, kéo, cồn, vải thưa, nhíp…

Đầu óc của bà Nhan mờ mịt như có một mảng sương mù, ma xui quỷ khiến bà cầm lấy cái kéo, hướng về phía bà Thẩm đâm tới.

Trong lúc y tá kéo màn ra, rời khỏi phòng bệnh thì Nhan Hiểu Thần phát hiện mẹ không có ở ngoài. Cô lo lắng đi ra khỏi phòng bệnh, liền giật mình nhìn thấy mẹ và bà Thẩm đang đứng mặt đối mặt, nghĩ đến tính tình xúc động thái quá của mẹ, Nhan Hiểu Thần vội vàng đi qua.

Trình Trí Viễn phát hiện cô trước tiên, ngay sau đó Thẩm Hầu cũng phát hiện, hai người không hẹn mà cùng phản ứng, hướng về phía cô rất nhanh chạy tới, ông Thẩm trông thấy hành động của con trai, theo bản năng quay đầu nhìn về con trai. Tầm mắt của bọn họ đều ngưng đọng trên người Nhan Hiểu Thần đang mặc y phục bệnh nhân, sắc mặt trắng bệch.

Nhan Hiểu Thần nhìn thấy mẹ thừa lúc y tá không chú ý, lặng lẽ cầm lấy cái kéo. Cô há hốc miệng, muốn la lên nhưng chưa kịp phát ra, liền dùng hết toàn bộ sức lực chạy về phía trước, cô chạy qua giữa Trình Trí Viễn và Thẩm Hầu, chen sát hai người bọn họ mà lao qua.

Trình Trí Viễn và Thẩm Hầu khó khăn dừng bước, quay đầu lại, nhìn thấy Nhan Hiểu Thần đẩy bà Thẩm ra, sau đó cô chầm chậm cúi gập người ngã quỵ.

Cho đến lúc đó, bọn họ vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang diễn ra, chỉ là theo bản năng hướng về phía trước mà chạy, muốn đỡ lấy Hiểu Thần đang lảo đảo ngã xuống.

Chỉ là trong khoảnh khắc như điện xẹt nảy lửa, hết thảy đều giống như màn quay chậm phóng đại ở trước mắt bọn họ một cách thật rõ ràng. Hiểu Thần từ từ ngã xuống, trên y phục bệnh nhân đều là máu, bà Nhan duỗi tay, sợ hãi nhìn Hiểu Thần ở trên mặt đất, cái kéo nhuốm đầy máu “keeng” một tiếng rơi xuống sàn nhà.

Bà Nhan dường như rốt cuộc đã phản ứng kịp mọi chuyện trước mắt không phải là ảo giác, chân tay mềm nhũn, quỳ đến bên cạnh Nhan Hiểu Thần. Bà há miệng run rẩy, vươn tay muốn đỡ Hiểu Thần, lại bị Thẩm Hầu vọt đến hung hăng đẩy ra. Thẩm Hầu ôm lấy Nhan Hiểu Thần, trong đầu là một mảnh hỗn loạn, miệng nói lung tung: “Không sợ, không sợ! Đây là bệnh biện, không có việc gì! Không có việc gì…”, không biết hắn đang trấn an Hiểu Thần, hay đang trấn an chính mình.

Nhan Hiểu Thần đau đến mức sắc mặt trắng bệch trở nên tái xanh, nhưng thần trí vẫn thanh tỉnh, cô tựa đầu vào ngực của Thẩm Hầu, cố gắng gượng cười, nói với y tá: “Bà là mẹ tôi, là tôi không cẩn thận đụng vào, chỉ là ngoài ý muốn.” Nhìn thấy y tá nửa tin nửa ngờ tạm thời bỏ qua dự định báo nguy, cô nhẹ nhàng thở ra, rồi lại thở phì phò khó khăn nói: “Mẹ à, đừng làm chuyện điên rồ nữa!”

Máu trên bụng của Nhan Hiểu Thần liền giống như vòi nước quên khóa, tí tách chảy không ngừng, nhanh chóng trào ra, toàn bộ bên dưới thân thể của cô đều là màu máu đỏ chói mắt, bà Nhan hoảng sợ nhìn Hiểu Thần, đã hoàn toàn mất đi khả năng nói chuyện, chỉ là không ngừng thì thào lặp đi lặp lại: “Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu…”

Trên tay của Thẩm Hầu tràn đầy máu tươi, ánh mắt của hắn đều là màu đỏ, hắn gào thét “Bác sĩ”, Nhan Hiểu Thần gắt gao nắm chặt tay hắn, dần dần mất đi ý thức.

Bên ngoài phòng cấp cứu.

Nhan Hiểu Thần được một nhóm y tá nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu, bà Nhan bị chặn lại ở ngoài cửa, bà nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang nhanh chóng khép lại, y tá bảo bà ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng bà vẫn đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả môi miệng đều là màu xám trắng.

Trình Trí Viễn nói: “Dì à, thời gian giải phẫu sẽ không ngắn, dì ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Bác sĩ chính phẫu thuật là bác sĩ tốt nhất Thượng Hải, chúng ta lại đang ở bệnh viện, cứu chữa hoàn toàn kịp thời, Hiểu Thần nhất định sẽ không sao.”

Bà Nhan dưới sự nâng đỡ của Trình Trí Viễn xoay người lại, bà nhìn thấy bà Thẩm. Vừa rồi, khi tất cả mọi người tâm thần rối loạn, thì bà Thẩm là người đầu tiên ngồi xuống, lấy vải thưa trên khay dụng cụ y tế, đè lại miệng vết thương của Hiểu Thần, giúp cô cầm máu, biểu hiện trấn tĩnh còn hơn cả y tá; bà thét ra lệnh Thẩm Hầu buông Nhan Hiểu Thần ra, để Hiểu Thần nằm thẳng, thét ra lệnh Trình Trí Viễn lập tức gọi điện thoại cho mẹ của anh ta, nhờ viện trưởng phái bác sĩ tốt nhất làm phẫu thuật. Biểu hiện của bà gặp nguy không loạn, lý trí trấn tĩnh, nhưng lúc này, thế nhưng bà đứng cũng không vững, Thẩm Hầu và ông Thẩm mỗi người một bên nâng đỡ hai cánh tay của bà, bà vẫn run rẩy, càng không ngừng run cầm cập.

Bà nhan nhìn chằm chằm bà Thẩm, bà cũng nhìn chằm chằm bà Nhan, giống như người câm, không nói được tiếng nào, chỉ có những giọt nước mắt lớn bằng hạt đậu rơi xuống.

Phẫn nộ kích động ở trong lòng bà Nhan vốn giống như một quả bóng không ngừng to lên, làm cho bà cơ hồ như kẻ điên cuồng, nhưng nỗi xúc động lúc cầm kéo đâm phải Hiểu Thần, đã làm quả bóng đó nổ tung. Giờ phút này, liền giống như quả bóng đã nổ, tinh thần hoàn toàn xẹp xuống, bà thì thào hỏi: “Hiểu Thần vì cái gì mà muốn cứu bà ta? Là bà ta đã hại cả nhà của nó!” Trình Trí Viễn nói: “Có lẽ Hiểu Thần không giống như cô ấy đã từng cho rằng mình rất hận ba mẹ của Thẩm Hầu, cũng có lẽ là nguyên nhân quan trọng hơn, Hiểu Thần không phải muốn cứu mẹ của Thẩm Hầu, mà là cứu dì.”

Bà Nhan mờ mịt nhìn Trình Trí Viễn.

Trình Trí Viễn cố gắng dùng hết lời nói hòa khí: “Bởi vì một lần gian lận kết quả kỳ thi đại học, dẫn đến một tai nạn giao thông, khiến Hiểu Thần mất đi ba. Nếu lại bởi vì một lần gian lận kết quả thi đại học, dẫn đến một cái án giết người, làm cho cô ấy mất đi mẹ, cô ấy thật sự không còn thiết sống nữa.”

Bà Nhan khóc nói: “Nó mà chết, ta cũng không muốn sống! Bây giờ nó làm vậy, tương lai làm sao ta có thể đi gặp ba của nó?”

Trình Trí Viễn im lặng không nói gì, dẫn bà Nhan đến ghế ngồi xuống, sau đó cầm lấy ly nước, đưa thuốc trị bệnh tim cho bà Nhan, giúp bà uống thuốc.

Sau khi bà Nhan uống thuốc xong, anh ta ném ly nước bằng giấy vào thùng rác, đi đến trước mặt bà Nhan, cách xa vài bước, kêu lên một tiếng: “Thưa dì!”

Bà Nhan vỗ vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh, mệt mỏi nói: “Chuyện của Hiểu Thần luôn làm phiền con, con cũng ngồi xuống đi!”

Trình Trí Viễn quỳ gối, quỳ thẳng trước mặt của bà Nhan.

Bà Nhan hoảng sợ, muốn đứng lên, Trình Trí Viễn nói: “Dì à, dì hãy ngồi xuống, con có vài lời muốn nói với dì.” Sau đó anh ta cũng hướng về phía ba mẹ của Thẩm Hầu nói: “Chú và cô cũng nghe một chút, Thẩm Hầu khẳng định còn chưa nói cho hai người biết.”

Thẩm Hầu lo lắng nhìn bà Nhan, “Anh nhất định phải nói ngay bây giờ sao?”

Trình Trí Viễn nói: “Tôi không nói, Hiểu Thần liền muốn giấu đi bí mật này. Tôi đã quá hiểu nỗi đau khổ khi cứ giữ mãi bí mật ở trong lòng, tôi hi vọng, khi cô ấy phẫu thuật xong, có thể sống vui vẻ thoải mái một chút.”

Bà Nhan hoang mang hỏi: “Rốt cuộc con muốn nói gì? Là nói chuyện ly hôn sao? Ta biết rồi, cũng sẽ không trách con đâu!”

Trình Trí Viễn quỳ nói: “Mùa hè 5 năm trước, con ở trong nước, ngụ tại thành phố. Vào ngày 1 tháng 8 hôm đó, con cùng Trịnh Kiến Quốc chạy thử một chiếc xe mới. Đoạn đường đó rất hẻo lánh, con thì đang chiêm nghiệm các tính năng của chiếc xe mới, không chú ý đến ven đường lại có người, khi con nhìn thấy người đàn ông kia đang đeo hành lý, cầm túi nilon đi ngang đường thì đã phanh gấp, nhưng không kịp. Vì sợ không kịp cứu chữa, Trịnh đại ca đã lái xe, đưa người bị con đụng xe kia đến bệnh viện. Con ngồi bên cạnh người đó, nắm tay ông ấy, nói chuyện với ông ấy, cầu xin ông ấy cố gắng chịu đựng mà sống sót. Nhưng khi chúng con chạy đến bệnh viện thì ông ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê, không thể nói chuyện, cuối cùng không cứu được nên đã mất. Cảnh sát tới hỏi thì Trịnh đại ca vì bảo vệ con, đã chủ động nói do anh ấy lái xe, thực tế người lái xe là con. Dì à, là con đụng chết chồng của dì, ba của Hiểu Thần.”

Bà Nhan há miệng, ngây ngốc nhìn Trình Trí Viễn. Có lẽ chuyện ngoài ý muốn hôm nay đã quá nhiều, chuyện của Trình Trí Viễn mà đem so sánh với chuyện của Hiểu Thần, cũng không tính là gì, bà Nhan không giống như bình thường bị chọc giận, chỉ gần như chết lặng ngây ngốc nhìn Trình Trí Viễn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện