Nửa Thời Gian Ấm Áp

Chương 9-2: Trưởng thành (2)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hai người đã thống nhất quyết định cùng nhau thuê phòng ở chung, ngay lập tức trở về ký túc xá lấy hành lý. Ngụy Đồng, Lưu Hân Huy đều không có trong phòng, đúng lúc đỡ phải xấu hổ giải thích. Tuy rằng đây không phải là cách chia tay tạm biệt bạn bè như Nhan Hiểu Thần mong muốn, nhưng với tình hình trước mắt, làm như vậy là lựa chọn tốt nhất cho tất cả mọi người. Khi đã rời khỏi ký túc xá, Nhan Hiểu Thần mới đăng blog báo tin cho các cô gái cùng phòng biết, rằng cô đã tìm được một phòng ở tốt, đã chuyển ra ký túc xá rồi.

Chỉ một lúc sau, tin blog của Ngụy Đồng liền đến: “Chúc mừng cậu! Chờ khi nào tình hình yên ổn, mình sẽ đến thăm cậu, có chuyện gì cần giúp, nhất định đừng quên tìm mình nhé.”

Nhan Hiểu Thần trả lời blog của Ngụy Đồng xong thì blog của Lưu Hân Huy cũng đến, mấy cái hình đại diện Kawaii Anime (9.3) hiện ra cùng với mấy câu: “Hai ngày nữa, mình cũng muốn đi, trở về quê của mình, bắt đầu sẽ không có sợ hãi, cũng không có vui mừng vì được sống yên ổn tốt đẹp. Cùng phòng 4 năm, mình vẫn rất nể phục cậu chăm chỉ cố gắng, con người mình không có đức tính cứng cỏi và dũng cảm như cậu. Cậu là người sẵn sàng nghênh đón gió mưa bão táp, mình là kẻ ẩn nấp trong vòng tay che chở của gia đình. Hai chúng ta đã lựa chọn hai còn đường tương lai khác nhau, không biết bao giờ mới gặp lại, nhưng mình sẽ mãi mãi nhớ rõ, cậu là bạn học, bạn cùng phòng, bạn thân của mình, mình không giúp gì được cho cậu, chỉ có thể chúc phúc cho cuộc sống của cậu sau này, mưa gió qua đi, ắt sẽ có cầu vồng.”

(9.3) Kawaii Anime: Là những hình ảnh thể hiện cảm xúc từ những nhân vật trong các bộ phim hoạt hình của Nhật, Kawaii còn có nghĩa là “cute”, dể thương.

Nhan Hiểu Thần không nghĩ là Lưu Hân Huy sẽ gửi cho cô mấy câu dài như vậy, rất cảm động, cô cũng viết mấy câu trả lời thật dài gửi cho Lưu Hân Huy, chúc cô luôn vui vẻ hạnh phúc.

Một lát sau nữa, tin nhắn của Ngô Thiến Thiến cũng từ từ tới, vô cùng ngắn gọn, “Ừ, mọi việc thuận lợi nhé.”

Tin nhắn này là mấy lời kết cụt ngủn, không thể phát sinh câu trả lời, dĩ nhiên Ngô Thiến Thiến cũng không mong chờ cô trả lời. Nhan Hiểu Thần đột nhiên có một loại cảm giác, quan hệ bốn người bạn ở cùng phòng ký túc xá dường như giống như mấy cái tin nhắn này vậy — Đối với Ngụy Đồng là hiểu nhau ở tấm lòng, bình thường khẳng định không có thời gian gặp mặt, nhưng nếu có chuyện gì liền không khách khí làm phiền ngay; đối với Lưu Hân Huy thì cách xa vạn dặm, chỉ có thể ngày lễ tết ân cần thăm hỏi vài câu, tuy xa nhưng vẫn còn tình cảm bạn bè; đối với Ngô Thiến Thiến thì cho dù ở cùng một thành phố, nhưng sẽ cảm thấy ngày càng xa lạ.

Thẩm Hầu thấy cô nhìn chằm chằm vào cái di động đến ngẩn người, hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”. “Không có gì.” Nhan Hiểu Thần cầm điện thoại giả bộ đứng lên, giống như đem hết cảm xúc sầu ly biệt mà giả bộ vứt đi hết.

Đặt hành lý xuống, Thẩm Hầu nhìn đồng hồ, đã 5 giờ chiều, “Đi ăn cơm đi, gần đây có nhiều nhà hàng nhỏ rất tốt.”

Nhan Hiểu Thần ngại tốn kém, đề nghị: “Hay là ăn ở nhà đi?”

Thẩm Hầu vốn sợ cô mệt mỏi, nhưng một câu “Ăn ở nhà” khiến cho trong lòng hắn phát sinh rất nhiều cảm giác khác thường, hắn mỉm cười nhìn Nhan Hiểu Thần, thật dịu dàng nói: “Vậy ăn ở nhà đi! Em cần gì cứ nói anh biết, anh sẽ đi mua, nghỉ ngơi một chút đi.”

Trong lòng của Nhan Hiểu Thần cũng dâng lên một tí cảm giác ngọt ngào, giữ chặt cánh tay của Thẩm Hầu, “Em không mệt, khẳng định anh chưa bao giờ vào bếp nấu ăn, phòng bếp cần mua thêm một vài thứ, có nói anh cũng không biết, cùng đi đi.” Hai người nắm tay nhau đi dạo qua một siêu thị nhỏ, mua xoong, bát, thìa…Mỗi lần đi qua một món muốn mua, Nhan Hiểu Thần nhất định phải nhìn rõ giá, chọn lựa cái nào là hợp lý nhất, mỗi một tờ rơi quảng cáo khuyến mãi cô đều không buông tha, tỉ mỉ xem qua, tính toán xem có thừa dịp giảm giá được đồng nào hay đồng đó hay không.

Thẩm Hầu đẩy xe của siêu thị, đứng một bên, lẳng lặng nhìn cô. Mọi việc làm của Hiểu Thần lúc này đối với hắn là vô cùng xa lạ, hắn cũng hay đến siêu thị mua đồ dùng hằng ngày, nhưng chưa bao giờ xem qua giá cả, hắn luôn nghĩ rằng mấy thứ đồ trong siêu thị nếu có đáng giá thì đáng giá đến cỡ nào? Nhưng nhìn thấy Nhan Hiểu Thần như vậy, hắn cảm nhận không có gì là không thích hợp, ngược lại khiến cho hắn phát sinh cảm giác hạnh phúc vụn vặt giống như mấy thứ không thể thiếu “củi, gạo, dầu, muối, tương, dấm, dưa, cà” trong bếp ăn của gia đình vậy, giống như cuộc sống gia đình thật sự, trong lòng hắn cực kỳ yên bình.

Nhan Hiểu Thần chọn một cái chảo giá tốt, bỏ vào xe siêu thị, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy ánh mắt của Thẩm Hầu đang chăm chú nhìn mình, cô ngượng ngùng cười nói, “Em mua đồ có hơi phiền, nếu anh không đợi được thì ra ngoài đi vòng quanh đi.”

Thẩm Hầu nắm chặt tay cô nói: “Ở bên em thế này, mặc kệ là làm cái gì cũng đều rất vui vẻ, cho dù đi siêu thị khẳng định không phải là hoàn cảnh lãng mạn cho lắm. Ba mẹ anh cố gắng phấn đấu nuôi dưỡng anh thành ra một kẻ có tật xấu là không thèm coi giá cả khi mua bất kỳ món đồ gì. Bà xã, anh cũng sẽ cố gắng phấn đấu, tranh thủ sớm có ngày khiến em cũng có tật xấu không thèm xem giá cả trước khi mua như anh. Tiết kiệm thời gian, chúng ta cùng đi mua thì càng vui vẻ hạnh phúc chứ sao!”

Đây là lần đầu tiên Thẩm Hầu gọi cô là “bà xã”, Nhan Hiểu Thần lẳng lặng đứng một lát, nắm chặt tay của Thẩm Hầu, cười nói: “Cùng nhau cố gắng!”

Thanh toán xong, hai người xách một đống đồ trở lại căn hộ.

Thẩm Hầu sợ Nhan Hiểu Thần mệt nên nài nỉ cô không cần nấu cơm. Nhan Hiểu Thần đành lấy ra hai gói mì ăn liền, nấu thêm một ít rau, đánh thêm trứng vào, vậy là tạm có một bữa tối.

Cơm nước xong, Thẩm Hầu rửa bát, Nhan Hiểu Thần sắp xếp hành lý.

Thẩm Hầu vừa rửa bát, vừa lâu lâu chạy đến phòng nhỏ, lặng lẽ nhìn ngó một chút, xem Nhan Hiểu Thần có bỏ từng bộ đồ vào tủ chưa, có đem từng quyển sách để lên giá sách chưa, có đem khăn mặt mắc vào nhà vệ sinh chưa… Đồ dùng của Nhan Hiểu Thần từng chút từng chút một đầy ắp khắp căn phòng, giống như niềm hạnh phúc cũng từng chút từng chút một đầy ắp trái tim của hắn.

Thẩm Hầu không biết Nhan Hiểu Thần có hiểu hay không, nhưng trong lòng hắn xác định rất rõ, hai chữ “bà xã” nói trong siêu thị lúc đó không phải là tùy tiện mà nói ra. Tuy rằng nam nữ bạn bè chơi thân gọi nhau “ông xã, bà xã” là rất bình thường, nhưng hắn lại cảm thấy hai chữ này không thể gọi bừa được, đó không phải là xưng hô trong nhất thời, mà là cả đời hứa hẹn. Hôm nay hắn gọi Hiểu Thần là “bà xã”, cũng chẳng phải xuất phát từ áy náy, sự việc lần này làm cho hắn từ từ lý giải được câu nói của Nhan Hiểu Thần đã từng nói với hắn “Chỉ cần anh muốn ở bên em, nhất định em sẽ ở bên anh.” Hắn cũng muốn nói cho Hiểu Thần biết, hắn cũng muốn cùng cô ở bên nhau, hiện tại, tương lai, cả đời!

Thứ Hai, Thẩm Hầu dẫn Nhan Hiểu Thần đến công ty làm việc.

Căn hộ của Thẩm Hầu so với văn phòng công ty cũng không gần lắm, nhưng giao thông thuận tiện, chỉ cần đi một chuyến xe buýt, đến trạm, đi ngang qua một con đường lớn là đến.

Vào tới thang máy, Nhan Hiểu Thần đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền vùng thoát khỏi tay của Thẩm Hầu, còn đứng lùi ra xa một bước.

Thẩm Hầu kinh ngạc, không hiểu nhìn Hiểu Thần, “Tiểu Tiểu?”

Nhan Hiểu Thần nhỏ giọng hỏi: “Người ở công ty có biết quan hệ của anh và em không?”

Thẩm Hầu đã hiểu Nhan Hiểu Thần băn khoăn điều gì, không phục gõ vào trán của Nhan Hiểu Thần một cái, “Sớm hay muộn gì cũng biết!” Xong hắn cũng nhích ra xa một bước nhỏ, nghiêm mặt, làm ra bộ dáng “Hai ta không có quan hệ đặc biệt gì”, “Như vậy hài lòng chưa?”

(Đồng Hoa rất thích cái màn gõ trán nhỉ, ở Bộ Bộ Kinh tâm, rồi ở đây cũng có, không biết mình có sót truyện nào nữa không? Từ nay về sau thấy cái kiểu gõ trán này là biết truyện của Đồng Hoa D)

Nhan Hiểu Thần cười híp mắt nhìn Thẩm Hầu, Thẩm Hầu nghiêm túc một lát không nhịn được nữa, cũng cười theo.

Hai ngươi giống như bạn bè bình thường, một trước một sau đi ra khỏi thang máy.

Có một cô gái ở quầy tiếp tân, hẳn là trước kia đã gặp qua Thẩm Hầu, cười chào hỏi: “Cậu tìm Lưu tổng? Lưu tổng đang ở văn phòng.”

Lưu tổng là một người đàn ông hơn 40 tuổi, Thẩm Hầu gọi là “chú Lưu”, mặt chữ điền, tướng phúc hậu, nhìn thấy Nhan Hiểu Thần có chút giật mình, dùng tiếng địa phương nói với Thẩm Hầu, “Sao lại là một cô bé thế này? Nghe con nói có bạn thân đến làm, ta cứ tưởng là một cậu trai!”

Thẩm Hầu biết Nhan Hiểu Thần có thể nghe hiểu tiếng địa phương của bọn họ nên dùng tiếng phổ thông nói: “Công việc không phải cần đến thể lực, nam nữ có khác biệt gì đâu? Đây là bạn của con tên Nhan Hiểu Thần, tiếng Anh của bạn ấy rất tốt.”

Lưu tổng có thể bị ba mẹ của Thẩm Hầu đuổi ra ngoài, làm “chức nhỏ địa phương”, không được làm ở khu trung tâm này nữa, khẳng định cũng muốn lấy lòng vài phần, lập tức đổi thành tiếng phổ thông, cười ha hả nói: “Tiếng Anh giỏi là rất tốt! Tiểu Nhan về phòng của Judy làm đi!”

Nhan Hiểu Thần tưởng rằng công ty gia đình kiểu này chắc xưng hô đại loại như “Lão Dương”, “Tiểu Vương”, không ngờ là còn có người lấy tên Judy, cô lập tức ý thức được Lưu tổng đã chọn ngành cho cô không sai, vội vàng cung kính nói, “Cám ơn Lưu tổng.” Lưu tổng cảm thấy Nhan Hiểu Thần không có “đánh chó nể mặt chủ” mà hùa theo Thẩm Hầu gọi chú này chú nọ, nên rất hài lòng, cảm thấy cô bé này biết lễ giáo, ôn hòa nói: “Đi, ta dẫn con đến gặp Judy.”

Phòng của Judy ở trên lầu, thừa dịp đi lên, Thẩm Hầu lặng lẽ nói với Nhan Hiểu Thần, “Judy là Phó tổng cao cấp do mẹ anh dùng lương cao mời về, nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha lưu loát, nghiệp vụ xuất khẩu ngoại thương đều nắm vững như lòng bàn tay, nhưng cũng đừng xem thường chú Lưu, quan hệ giao tiếp với các quan lớn chính phủ thì chú ấy vừa ra tay đã lập tức ổn thỏa. Lúc mới về đây, Judy có chút không phục, sau thời gian dài, thì biết cua có đường cua, tôm có đường tôm (9.4), hai người xem như không quen gặp nhau, nhưng sống rất hòa thuận.”

(9.4) ý nói mỗi người đều có cách làm riêng, “nước sông không phạm nước giếng”

Judy là một phụ nữ hơn 40 tuổi, đeo kính, tóc ngắn, vừa ốm vừa cao, dáng vẻ rất tháo vát nhanh nhẹn, nói chuyện phát âm rất nhanh, ít khi tươi cười, nghe được Lưu tổng giới thiệu: “Đây là Tiểu Nhan, Nhan Hiểu Thần, là một người bạn của tôi giới thiệu vào làm, vừa mới tốt nghiệp đại học, tính tình rất tốt, cô xem sắp xếp cho cô bé làm cái gì?” Judy mất hứng nhíu mày, chỉ vào cái bàn làm việc ở tuốt trong góc bên ngoài văn phòng lớn, trên bàn chất đầy quần áo, cái ghế bên cạnh cũng vắt đầy quần áo, bộ dáng bơ phờ nói, “Qua kia ngồi đi! Quần áo đợi lát nữa sẽ có người mang đi, thử việc 3 tháng, xem có ai bận rộn thì đến giúp, khi nào thời gian thử việc kết thúc thì sẽ sắp xếp công việc cụ thể.”

Judy nói xong chẳng hứng thú gì với Nhan Hiểu Thần nữa, ngược lại hứng thú với Thẩm Hầu đứng phía sau Lưu tổng, cô ta nhìn hắn từ trên xuống dưới, nói với Lưu tổng: “Người mới thuộc ngành nào đây? Cậu ta có thể làm người mẫu.”

Nhan Hiểu Thần lúc này mới phát hiện Judy cũng không biết thân phận của Thẩm Hầu, xem ra trong công ty, người biết thân phận của Thẩm Hầu chỉ có Lưu tổng, anh ta cười ha hả nói: “Nhân viên bán hàng mới, buôn bán thị trường trong nước, về sau nhờ cô dẫn dắt nhiều hơn.”

Judy không mấy để tâm nhún nhún vai, tỏ vẻ đề tài chấm dứt. Điện thoại trên bàn làm việc vang lên, cô ta nói với Lưu tổng “Xin lỗi.”, sau đó nhận điện thoại, dùng tiếng anh nhanh chóng bàn chuyện nghiệp vụ. Lưu tổng nói với Thẩm Hầu: “Chúng ta đi thôi!”

Thẩm Hầu nhìn Nhan Hiểu Thần, Nhan Hiểu Thần lặng lẽ hướng Thẩm Hầu khoát tay, tỏ vẻ tạm biệt. Thẩm Hầu cười cười, theo Lưu tổng rời khỏi.

Nhan Hiểu Thần nhìn thấy mọi người trong văn phòng ai nấy đều bận rộn, căn bản không chú ý đến cô. Cô bước đến đống quần áo trước bàn làm việc, bắt đầu sắp xếp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện