Chương 24: Phụ huynh
đợi đến lớp 11, chúng mình vẫn là học cùng một lớp đi
Thời tiết sáng sủa đương nhiên cũng tốt, vấn đề duy nhất, chính là trời nắng phải ra chạy thao trường bên ngoài.
Nam Lâm này, sống không thể nói là thoải mái, lúc lạnh thì quá lạnh, mưa dầm kéo dài, làm người cảm thấy ẩm ướt tận trong xương cốt, đến lúc nắng lên, nhiệt độ không khí lại lên thật cao, dưới ánh Mặt Trời chạy một lúc, cả người toàn là mồ hôi.
Học kỳ này khai giảng xong thi thêm hai đợt, Du Dư không có gì bất ngờ lại đạt hai lần hạng nhất, Trì Đường khoảng hạng mười trong lớp, so trong cả khối, nằm ở khoảng một trăm hạng đầu.
Thành tích xem như cũng không tệ lắm.
"Trì Đường, em nói với thầy xem, vì sao gia trưởng lại không thể tham gia họp phụ huynh vậy?" Thầy Phương chủ nhiệm lớp ngữ khí thật hoà ái.
"Giai đoạn này vai trò của gia trưởng rất quan trọng, đặc biệt là với học sinh lớp 10 như các em, lên lớp 11 các em phải phân ra ban tự nhiên và ban xã hội, lúc này họp là muốn bàn việc tương lai của các em với phụ huynh một chút. Nếu không có tình huống đặc biệt, phụ huynh nhất định phải tham gia, em về thương lượng với ba em đi, thứ hai tuần sau cố gắng hết sức đến đây được không."
Trì Đường không nói không rằng, thầy chắc đã thấy nhiều đứa học sinh bất hợp tác như nàng rồi, bất đắc dĩ thở dài, nói thêm mấy câu mới để nàng về lớp.
Trì Đường nghĩ về cuộc họp phụ huynh nghe nói rất quan trọng lần này, xuyên qua đám người trên hành lang, thấy Du Dư đứng trước cửa lớp đang đập hai cái đồ lau bảng cho bớt bụi, hai cái chạm vào nhau lấp lánh bụi phấn nhảy múa dưới ánh mặt trời.
Du Dư nhìn sang, thấy biểu cảm của nàng, hai tay đang đập đồ lau bảng ngừng lại.
"Cậu làm sao vậy?"
Trì Đường cũng không biết từ lúc nào, mỗi khi mình không vui, rõ ràng không hề thể hiện ra, Du Dư đều có thể phát hiện, sau đó dùng loại ngữ khí này hỏi nàng một câu "Cậu làm sao vậy?"
Lúc tâm tình đặc biệt tệ hại, Trì Đường không muốn trả lời.
Du Dư đi theo nàng vào trong lớp, cất đồ lau bảng, mới kéo ghế ra ngồi xuống.
"Có chuyện gì vậy?" Nàng lại hỏi lần nữa.
Trì Đường vẫn không hé răng, nàng nghĩ đến Du Dư, nàng hẳn là sẽ không có phụ huynh đến tham gia, nghĩ đến đấy, nàng càng không muốn nói.
Hôm sau là nghỉ cuối tuần, Trì Đường về nhà lấy quần áo, chuyện họp phụ huynh sẽ nói.
Chắc là vì thời gian gần đây nàng đều ở trường học nên không làm ông ta ngứa mắt, cũng có thể là ba nàng gặp chuyện gì vui, mới một câu đã đồng ý rồi, đến thứ hai, quả nhiên có tới trường học.
Trì Chương vẻ ngoài không tồi, là cái kiểu rất đoan chính đẹp trai, dù đến tuổi trung niên này ăn nhậu chơi gái cờ bạc không thiếu món nào, mặc tây trang vào vẫn nhìn rất chính phái dù tâm hồn chó gặm, nói chuyện phiếm với người khác nói đông nói tây trời nam biển bắc đều có thể khản cả giọng, người bình thường lần đầu tiên gặp mặt sẽ cảm thấy người này thật đại khí, là kẻ tài ba.
"Thời trẻ tôi quản cả nhóm nhân công, làm không ít công trình, cái toà tháp ngọc ở thành phố N mấy người biết không..." Trì Chương cùng vài nam nhân trung niên kiếm được chút tiền đều thích khoe khoang thời quá khứ huy hoàng của mình, cứ chút chút là treo ngay làm ăn hơn một ngàn vạn lên miệng.
Sự thật thì sao, mấy năm nay ông ta sớm đã không còn việc làm gì rồi, tiền kiếm được trước đó mua mấy căn nhà, giờ chỉ thu tiền thuê, sống phóng túng rộng rãi, cũng chả biết còn vung tiền như thế được bao lâu.
Trì Đường gần như là mắt lạnh nhìn giang sơn một góc của hắn. Lúc này, rất nhiều phụ huynh của bạn học đã đến rồi, nhưng vì giáo viên chủ nhiệm còn chưa tới, mọi người còn nói chuyện với nhau, Trì Chương đương nhiên là người to mồm nhất, những phụ huynh khác đều nhịn không được nhìn sang, hai người lớn khác bên cạnh hắn còn trò chuyện qua lại rất là sung sướng.
Vị trí của Du Dư không ai ngồi, nàng quả nhiên không có phụ huynh tới.
Trì Đường thấy Trì Chương nhìn về phía Du Dư, biết ngay hắn muốn hỏi cái gì, quả nhiên, Trì Chương mở miệng nói: "Nhà bạn cùng bàn của con không ai tới à."
Hắn nhìn ra được Du Dư túng quẫn, ánh mắt rất khinh miệt chả coi vào đâu, Trì Đường đương nhiên cũng nhìn ra thái độ của hắn, không hiểu sao giận dữ trong lòng, dựa vào bạn lạnh lùng đáp: "Cậu ấy là người giỏi nhất khối, đã hạng nhất khối nhiều lần rồi."
Trì Chương vẫn cứ cái kiểu cao cao tại thượng, ta đây từng trải chỉ điểm một hai nói: "Hạng nhất à, thế còn được, nhưng tính ra đọc sách cũng có làm được cái gì đâu, biết chưa. Bây giờ ấy, sinh viên kia kìa, đầy đứa hàng hiệu tốt nghiệp đại học, cái gì cũng không biết làm, cuối cùng chả phải cũng đi quét rác."
Chính hắn bằng cấp không cao, nhưng đúng là khi còn trẻ cũng có vài phần thế lớn, còn mở công ty cho sinh viên tới thực tập, xem này nọ tự coi là đúng.
Nghe hắn há mồm ngậm miệng cứ năm đó năm kia, Trì Đường một trận phiền lòng, không hiểu cái cảm giác ưu việt nhiều năm này là từ đâu ra tới, "Ba không thể bớt tranh cãi à? Cả cái lớp này đang nghe ba nói kia kìa."
Trì Chương quan trọng sĩ diện nhất, bị nàng nói lại một câu lập tức nổi giận, đập bàn, "Mày nói cái giọng gì đấy, nói chuyện với ba mày như thế à, đọc sách nhiều năm vào bụng chó hết rồi chứ gì. Không biết ở lớp học cái gì, nghe lời cũng không nghe lời. Tao nuôi con chó nhiều năm như vậy cũng còn biết giúp tao, còn mày thì sao, nói lời dễ nghe cũng nói không xong..."
Hắn trước nay đều thế, đã muốn mắng nàng thì chưa bao giờ để ý đang ở đâu làm gì, tất cả chỉ xem hắn muốn hay không.
Trì Đường thấy những người khác trong lớp đều đang nhìn hai người mình, một trận xấu hổ bực bội, miệng suýt nữa là vọt ra một câu "Thế sao ông không đẻ ra con chó mà nuôi đi", lại bị nàng nghẹn họng nuốt về, cắn tại đầu lưỡi thật chặt ngăn lại bản thân.
Nàng dám ở chỗ này cãi lại, ba nàng sẽ dám ở đây đánh nàng, chuyện như thế không phải chưa từng xảy ra. Lúc nàng còn cấp 2, có một lần họp phụ huynh hắn đã từng đánh nàng, cụ thể vì câu gì nàng chọc giận hắn, Trì Đường đã không còn nhớ nữa, nàng chỉ nhớ lần họp đấy đặc biệt tệ hại, thầy giáo căn bản cái gì cũng không nói xong, chỉ lo xử lý vấn đề là ba nàng.
Nàng không muốn chuyện đó phát sinh lần nữa, càng không muốn bị người khác chế giễu.
Trì Đường nhịn đến ngực đau, theo bản năng cúi mặt sang bên, thấy Du Dư đang nhíu chặt mi.
Nàng lại nhìn đi nơi khác, không nhìn ai, cũng không nói gì.
Trì Chương thấy nàng không cãi lại, còn chưa hết giận, trong miệng vẫn còn chửi. Đẹp tới đâu, lộ ra bộ mặt như thế, đương nhiên sẽ chẳng còn miếng khí chất nào nữa, hai người phụ huynh trước đó cùng hắn nói chuyện vui sướng ngồi dịch ra xa, tự biết cùng những người khác nhỏ giọng thầm thì.
Cũng may lúc này thầy Phương bước vào, học sinh đều phải ra ngoài cả.
Trì Đường một khắc nữa cũng không muốn ở thêm, đi ra ngoài đầu không ngoảnh lại. Du Dư đi theo sau nàng, hai người đều nghe thấy không biết là ai phát ra tiếng cười thỏ thẻ, mơ hồ mấy chữ: "Ba nàng... buồn cười... ngày thường chắc cũng đánh người... khó trách nhà không ra gì..."
Lại là những lời rảnh mồm tào lao này, Trì Đường hít một hơi thật sâu.
Trời màu xanh lam, tiếng chuông vào học dồn dập ồn ào. Tay nàng đặt trong túi, siết chặt ngón cái của mình.
Nhanh nữa đi, thời gian ơi, nhanh nữa lên. Lập tức lớn lên, lập tức thoát khỏi hắn.
"Đợi đến lớp 11, chúng ta vẫn là học cùng một lớp đi." Du Dư cạnh nàng bỗng nhiên nói.
Trì Đường nhìn về phía nàng, một sợi tóc mái ở trước mắt bay bay.
"Mười hai cũng học chung lớp." Du Dư tự hỏi một chút, "Đại học..."
Trì Đường ngắt lời nàng: "Đại học cậu thi, mình đậu không nổi."
Du Dư: "Vậy đi một thành phố, chỉ cần ở gần một chút là được."
Trì Đường mặt không biểu tình: "Ở gần làm gì."
Du Dư: "Mình đáp ứng cậu rồi."
Đáp ứng cái gì? Trì Đường nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra, câu đùa của Du Dư khi trước "Mình nuôi cậu."
Trong mắt Trì Đường, dù Du Dư có nói nghiêm túc, đây cũng chỉ là lời nói đùa. Rốt cuộc là nghe thế nào cũng rất buồn cười, làm gì có bạn bè nào nuôi bạn mình chứ, tình bạn cấp 3 lại có thể kéo dài mấy năm, chắc hẳn là thi hai đại học khác nhau, tình bạn cũng theo đó mà kết thúc.
Lời tác giả:
Đúng đúng, tình bạn kết thúc, tình yêu bắt đầu.
Lời editor:
Hẹn gặp lại vào thứ 7 :( Chương hôm qua Du Dư ngầu quá mí bạn ơi mình edit xong 60 lun rồi :(
Bình luận truyện