Number 9

Chương 2



“Uỳnh uỳnh ──”

Phi thuyền vận chuyển trong khi di chuyển phát ra âm thanh giống như có thể xé rách màng nhĩ, bởi vì chỉ cần vận chuyển rác rưởi đến một hành tinh xa xôi, cho nên căn bản không cần lo lắng đến chuyện cách âm.

Kho hàng rộng lớn tràn ngập một mùi hôi thối khó chịu, nơi nơi đều là rác thải, đều rách nát đến nỗi không thể thu thêm một chút giá trị nào.

Những thi thể binh lính bị hồ sơ quân đội ghi lại là đã có dấu hiệu tử vong bị vứt bỏ giữa một đống phế liệu sắt thép, máu tươi sớm đã đọng lại, cổ bị vặn gãy, thi thể bị moi tim cứng ngắt dần dần hiện ra dấu hiệu thi ban, nhưng lại có một khối “thi thể” vẫn không hề xơ cứng.

(*)Thi ban: hiện tượng sau khi chết, lượng máu đang lưu thông dừng lại, mạch máu hiện lên rõ ràng dưới da tạo thành các đốm đỏ tím.

Chân trái của “thi thể” giống như chân của một con rối gỗ bị bẻ gãy, vặn vẹo, các chỗ gãy xương bị sưng nghiêm trọng, nhưng thi thể sẽ không có những dấu hiệu đó, đương nhiên có thể nói là, hắn còn sống.

Đúng vậy, một kích của binh lính cơ giới khiến hắn bị choáng trong thời gian ngắn, mà sĩ quan do nóng lòng muốn xử lí mấy thi thể nên không cẩn thận kiểm tra, thế là hắn cứ như vậy chẳng hiểu vì sao bị “thanh lí”.

Độ nhiên, No.9 mở mắt.

Hắn mạnh mẽ ngồi dậy, xương sườn rất đau, lực lượng khi thân thể bị đập xuống khiến hắn gãy mấy cái xương sườn, hắn ấn vài cái, xác định xương sườn không đâm thủng nội tạng.

Hoàn cảnh xung quanh đối với hắn mà nói là tương đối xa lạ, các loại phế liệu rỉ sét, các loại hàng hóa bị vứt bỏ, khiến cho tên binh lính chỉ biết phục tùng mệnh lệnh này hoang mang.

Hắn quay đầu lại, thấy thi thể No.5, No.7, No.15, No.36.

Ánh mắt bình tĩnh phán đoán những binh lính này đã tử vong, nhưng cũng không sinh ra thương cảm hay bất cứ cảm xúc nào khác. Trong chiến trường bất cứ lúc nào đều có khả năng tử vong, bao gồm cả chính hắn, làm một binh lính đủ tư cách, nhất định thời thời khắc khắc đều phải chuẩn bị bị chết trận, mà hắn tin tưởng, mỗi binh lính bên trong trại tập huấn đều đủ tư cách.

Nhưng là, vì cái gì hắn lại ở chỗ này?

Trong lúc sinh tử hấp hối, hắn mơ hồ nghe được đoạn đối thoại của viên Thượng tá kia cùng Huấn luyện viên Phillip Williams.

“Ném đến nơi nào chứa rác rưởi.”

“Coi như là việc ngoài ý muốn trong huấn luyện, đem thi thể ném xa một chút, không cần để bị phát hiện.“

“Những binh lính nhân loại này, đã là đáng bỏ đi rồi.”

Rác rưởi?

Ngoài ý muốn?

Phế phẩm?

Hắn đối với những từ ngữ này đếu cực kì xa lạ.

Thậm chí còn không thể lí giải được vì sao lại dùng những từ ngữ này với hắn.

Hắn còn chưa kịp hiểu rõ tình huống trước mắt, đèn cảnh báo màu vàng cực lớn phát ra những âm thanh chói tai, đáy kho hàng xảy ra những chấn động kịch liệt. No.9 cảm nhận được sát thép bên cạnh bắt đầu xô đẩy, hắn lập tức có ý định leo đến vị trí an toàn, nhưng chân trái bị đánh gãy khiến hắn mất đi sự linh hoạt, mà lúc này đáy kho hàng chứa rác đã nhanh chóng mở ra.

Mặc kệ No.9 kiên trì như thế nào, vẫn như cũ không thể bắt lấy vạt nào cố định.

Hắn cùng thi thể bạn bè theo đống rác rưởi bị ném xuống dưới.

“Uỳnh uỳnh ──”

Đáy thuyền hàng mở ra mười khoang cửa, gần vạn tấn rác rưởi bị đổ nghiêng xuống phía dưới.

No.9 nằm trên đống thi thể, nhìn khoang thuyền tựa như một con quái vật đang chậm rãi khép miệng lại, nhìn thuyền hàng to lớn phát ra âm thanh ù ù xuyên qua tầng mây xám xịt, rời khỏi tinh cầu này.

Hắn cuối cùng bắt đầu hiểu được.

Hắn cũng giống như No.5, No.7, No.15, No.36, tựa như những phế phẩm rách nát, đã bị đào thải.

No.9 cũng không có ý định đuổi theo cái tàu không gian kia – thứ duy nhất nối nơi hoang vu này với nền văn minh.

Mặc dù không khí nơi này tràn ngập tro, cát bụi, nhưng ít nhất hắn có thể hô hấp được.

Hắn biết loại tinh cầu rác rưởi này.

Bên cạnh hệ Ngân hà có rất nhiều tinh cầu như vậy, trong đó một bộ phận có tầng khí quyển tương tự địa cầu, nhưng bởi vì tài nguyên quá mức nghèo nàn, cũng không thể thỏa mãn nhu cầu di dân, thậm chí cằn cỗi đến độ khoáng vật đều không có, những tinh cầu đó chỉ có thể trở thành nơi chứa rác thải.

No.9 bắt lấy một thứ bên cạnh mượn lực khởi động thân thể, yên lặng quan sát bốn phía.

Có thể từ đây dễ dàng nhìn ra ngoài không gian, có thể thấy tầng khí quyển ở tinh cầu này tương đối mỏng manh, cũng không thể hữu hiệu ngăn cản tia phóng xạ từ ngoài không gian. Trên bầu trời có đến hai mặt trăng, tuy dùng mắt thường quan sát thấy hai tinh cầu này tương đối xa xôi, nhưng cả hai tinh cầu này đều có độ ấm bề mặt rất cao, phát ra năng lượng đủ để lượng hơi nước ở mặt ngoài tinh cầu này triệt để bốc hơi, mặt đất cằn cỗi không có cây cỏ, có thể đoán được khí hậu ở tinh cầu này cực kì ác liệt. Trên tinh cầu này, cho dù có thể hô hấp, nhưng hoàn cảnh khí hậu ác liệt, thực phẩm, thuốc men, thậm chí nước uống đều cực độ thiếu khuyết, khả năng nhân loại tồn tại ở đây là rất thấp,

Nhưng trong hoàn cảnh có thể khiến người cơ hồ tuyệt vọng, No.9 vẫn chú ý đến một chút bất thường.

Một con đường.

Đúng vậy, tuy thoạt nhìn cũng không giống đường để người đi lại, bất quá chỉ là đơn giản đem rác rưởi đẩy ra hai bên, nhưng tàu không gian là tùy ý đem rác rưởi đổ xuống, không có khả năng tự nhiên hình thành một con đường như vậy. Nhưng ý tứ chính là, có người.

Phảng phất như chứng thực suy đoán của hắn, một bóng dáng xám vàng từ một núi rác khác vòng qua đây, xuất hiện phía cuối con đường.

Không, không phải một, rất nhanh có đến bốn năm người như vậy xuất hiện ở nơi đó.

No.9 cũng không phát ra bất kì âm thanh kêu cứu nào, ngược lại chậm rãi nằm lại chỗ cũ, lặng im chăm chú quan sát động tĩnh phía bên kia, ở hoàn cảnh không biết là địch hay bạn điều kiện tiên quyết hắn sẽ không bại lộ.

Khi họ càng ngày càng tới gần, No.9 thấy rõ ràng, đó là một đám người khoác áo choàng thông khí tương đối nặng nề.

Vài người vừa xuất hiện trên tinh cầu đầu rác thải này vừa đi vừa lẩm nhẩm tính toán, bên cạnh bọn họ còn có một chiếc xe tải nhỏ chạy bằng điện, phía trên chất một đống máy móc thoạt nhìn có thể sử dụng được. Bất quá con đường này rất nhanh bị đống sắt thép vừa bị đổ xuống chắn ngang.

Những người mặc áo choàng này không có cách nào đi tiếp, để lại xe tải, từ trên xe tải lấy xuống một cái ba lô to đeo lên lưng, bắt đầu trèo qua.

Động tác của bọn họ cực kì thuần thục thong thả, trong quá trình trèo nếu phát hiện được vật gì hữu dụng sẽ bỏ vào trong ba lô của mình, hơn nữa thoạt nhìn được tổ chức phân tán thành hình quạt, lấy khoảng cách hữu hiệu nhất bắt đầu tìm kiến ở vùng lân cận.

Lúc này rác thải mới bị trút xuống tựa hồ không hề thiết những máy móc tiên tiến kĩ thuạt cao bị đào thải, ba lô của những người này đã tràn đầy đồ, áo choàng xám vàng cũng dần dần bị tận dụng thành ba lô, làm họ thoạt nhìn như những con rùa đang di chuyển trên núi rác.

Tuy rằng No.9 một mực không lên tiếng, nhưng vị trí của hắn vừa vặn trong phạm vi tìm khiến của bọn họ.

“Này?”

Rất nhanh đã có một người bắt đầu tìm đến đống rác phía dưới No.9, nhìn trên giá sát rỉ sét dính đầy máu tươi, tên đó kì quái sờ soạng một hồi, mới đưa tay kéo cái mặt nạ bảo hộ dày cộp xuống, đống mùi thanh hôi khó phân biệt sộc tới, “Máu?” Kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện một cái đùi cứng ngắt nằm cách đầu nó không xa.

“Không phải đâu?!”

Nó liền leo lên phía trên, thấy một đống thi thể binh lính. “Nơi này là bãi rác, không phải bãi tha ma a!!! Đám Liên bang ngu ngốc kia có phải hay không vứt nhầm chỗ rồi?”

Thanh âm của người trẻ tuổi tại thời kì vỡ giọng non nớt nhưng hơi khàn khàn, chắc là nhìn thấy những thi thể này không phải gãy cổ thì là chân tay vặn vẹo, cũng không nghĩ sẽ thấy người sống, đứng lên muốn tới chỗ đồng bạn, chợt trong nháy mắt, bắp chân của nó đột nhiên bị người nắm lấy, do mất cân bằng mà té ngã, trong nháy mắt khi ngã xuống thì bị một bàn tay che kín miệng.

Ánh mắt hoảng sợ như nhìn thấy một bóng ma, bàn tay kìm giữ nó dính đầy máu tươi, tựa như cánh tay của người chết trong đống thi thể này thò ra! Cậu Nóbị nắm chặt kích động giãy giụa đấm đá, nhưng đối với No.9 mà nói, cho dù chân hắn bị bẻ gãy cũng không trở ngại được hắn chế phục đối phương, mà hơn nữa công kích này đơn giản đến từ một tên quét dọn bãi rác.

No.9 một phát kéo mặt nạ bảo hộ của nó xuống, phía dưới lộ ra khuôn mặt đầy tàn nhang lộ vẻ hoảng sợ của một thiếu niên.

Nhưng No.9 cũng không phải vì đối phương là một thiếu niên mà do dự, trong trại tập huấn Sparta bọn họ từng được dạy qua, vì để giết chết địch nhân, con tin là thường dân cũng không tha, cũng không từ thủ đoạn nhất định phải bắn chết, bọn họ được giáo huấn để hoàn thành nhiệm vụ mà không tiếc loại bỏ bất kì một chướng ngại vật nào. Giống như No.9 từng được huấn luyện viên thừa nhân, trong quá trình hoàn thành vô số nhiệm vụ, đã bắt chết không biết bao nhiêu thường dân.

Bất quá hiện tại hắn cũng không có ý định giết chết đối phương, dù sao thì thiếu niên đang thất kinh này chưa lộ ra ý đồ công kích.

Mặc dù động tác của hắn cực kì nhanh chóng, nhưng dù sao thân thể cũng đang chịu trọng thương, căn bản không thể đem con tin kéo tới chỗ ẩn nấp được, bởi vậy mấy thiếu niên đồng bạn rất nhanh phát hiện nó mất tích, lập tức phát hiện ra dị trạng phía bên này.

“Jimmy! Jimmy!!”

“Mau qua đây, Jimmy bị bắt rồi!”

“Là quân liên minh sao? Đáng chết, quân liên minh đến nơi này làm cái gì a?!”

Những người phát hiện dị trạng rất nhanh tiến tới, ba chân bốn cẳng ý đồ chế phục tên lính quân liên minh đột nhiên xuất hiện ở chỗ chứa rác này.

Nếu trong tình huống bình thường, mấy tên thiếu niên chỉ biết đánh ra mấy quyền cước không theo kết cấu gì căn bản No.9 chỉ cần ba giây để hạ gục. Nhưng hình huống hiện tại của hắn đang cực kì tồi tệ, chân trái bị gãy xương nghiêm trọng, không thể đứng thẳng, làm cho trình độ chiến đấu trên diện rộng của hắn bị giảm xuống, bởi vậy không thể không tận lực rút gọn phạm vi chiến đấu, lợi dụng rác rưởi cùng xác binh lính bên người để ngăn cản một ít quyền cước, tìm cơ hội bắt được một người vừa tiến lên quẳng ra xa.

Trong khi đánh nhau ngẫu nhiên kéo xuống mặt nạ bảo hộ của đối phương, khuôn mặt lộ ra đều tương đối ít tuổi ngây ngô, mà đám thiếu niên này hình như bình thường cũng quen đánh nhau, nhưng mà áo choàng thông khí ngăn chặn tia xạ cồng kềnh khiến động tác của bọn họ bị trở ngại, cư nhiên một đám không đánh lại một người, một vài người còn bị hất bay ra ngoài.

“Tránh ra hết cho tao!!”

Trong lúc hỗn loạn vang lên một tiếng quát lớn, đám thiếu niên đang đánh hăng máu cư nhiên thực nghe lời lập tức tránh ra xa, đột nhiên không có thân ảnh bọn họ che chắn, ánh sáng từ mặt trăng nháy máy chiếu lên toàn bộ người No.9, không có kính bảo hộ, mắt không thể thích ứng với ánh sáng thình lình truyền tới, tầm mắt hoàn toàn biến thành một khoảng trắng xóa.

Trong khi cả người đang choáng váng, No.9 không nhìn dược toàn bộ bóng dáng kia, chỉ duy nhất nhìn thấy mọt chiếc thập tự giá bị ánh sáng chiếu vào phản quang lóe lên ánh sáng màu bạc. Đột nhiên vị trí bả vai bị đánh trúng, không đau lắm, nhưng cảm giác như bị điện giật, ngay sau đó, khi hắn khôi phục lại tầm mắt, hắn thấy trên vai bị cắm một đoạn dây nối với một cây súng điện! Đây là vũ khí phòng vệ đã bị đào thải hơn 200 năm, đầu dây nối với khẩu súng điện đang nằm trên tay một người cũng mặc áo choàng xám vàng.

Đói phương căn bản cũng không tính toán muốn chơi cùng No.9, trực tiếp cầm súng phát điện, không chút lưu tình nhấn nút, dòng điện mạnh mẽ nháy mắt chản vào cơ thể No.9, như bình thường mà nói, binh lính trong khi huấn luyện thường xuyên bị giật điện, cho dù bị dòng điện công kích dây thần kinh cơ nhục cũng không ảnh hưởng tới lực công kích, nhưng cây súng điện này hiển nhiên đã trải qua cải tạo, nguồn điện nháy mắt bùng nổ cơ hồ có thể đem một động vật nhỏ lập tức nướng chính!

Cho dù là No.9, cũng trong nháy mắt mất đi năng lực chống cự.

Thấy toàn thân No.9 không chống cự được mà run rẩy, đám thiếu niên thiếu chút nữa bị đả bại kia mới chậm rãi lùi lại. Người đánh gục No.9 đi tới, từ trên cao nhìn xuống đánh giá xem không biết vì cái gì lại xuất hiện lão binh ở đây.

Trong tầm nhìn dần biến đen của No.9, hắn nhìn thấy rõ ràng cây thập tự giá từ cổ người kia trượt ra, cùng với áo choàng hạ xuống lộ ra một đầu tóc ngắn màu đỏ cam.

_______________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện