Nước Đổ Đầy Ly

Chương 27: Chục tỷ bất hạnh



Tân Thiên Ngọc quay đi.

“Anh biết rồi,” Túc Trung nói, “Anh lại khiến em lúng túng.”

Tân Thiên Ngọc cam chịu.

Túc Trung tiện thể nói: “Vậy có phải chúng ta nên bắt đầu gượng gạo đổi chủ đề không?”

Tân Thiên Ngọc có chút dở khóc dở cười: “Ừ, nên.”

Túc Trung nói: “Đối với một công ty thì lên sàn chứng khoán là một bước cực kỳ quan trọng, mà lựa chọn cách lên sàn cũng có ảnh hưởng khó lường đối với sự phát triển sau này của công ty đó…”

“Em biết,” Tân Thiên Ngọc chớp chớp mắt, “Anh lại khuyên em từ bỏ niêm yết cửa sau, đúng không?”

“Anh vẫn không hiểu,” Túc Trung nói, “Tại sao em kháng cự việc tiếp nhận đầu tư của m-global?”

Tân Thiên Ngọc nuốt nước miếng, tâm trạng của cậu thực sự rất phức tạp. Nhưng cậu vẫn lựa chọn đáp án tiêu chuẩn “chính thức” nhất, cũng là đáp án cậu thống nhất dùng để ứng phó Tân Mộ, Chu Phác và Mễ Tuyết Nhi: “Có lẽ anh vẫn chưa hiểu tình huống công ty em, ban giám đốc đều là họ Tân, mọi người không bằng lòng chấp nhận người khác họ.”

“Đã như vậy, còn lên sàn làm gì?” Túc Trung nói.

Tân Thiên Ngọc ho khan một tiếng, nói: “Không giống nhau. Em nghĩ, nếu anh muốn đầu tư, hẳn cũng muốn giành quyền lên tiếng.”

“Công ty em có một vấn đề rất lớn, chính là gia tộc bá quyền*.” Túc Trung nói trúng tim đen.

(*) Bá quyền là việc một quốc gia có ưu thế dùng sức mạnh để thao túng hoặc dùng quyền lực để kiểm soát chính trị, kinh tế hoặc quân sự quốc gia khác.

Tân Thiên Ngọc bất đắc dĩ nhún vai: “Đúng… Rất nhiều công ty tư vấn đã nói vậy.”

Túc Trung nói: “Kỳ thực cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là đưa người ngoài vào đầu tư. Dùng sức mạnh tư bản phá vỡ sự độc tài gia tộc. Mặt khác, trong ban lãnh đạo cũng có rất ít người hiểu được cách tư bản vận hành, sau khi lên sàn sẽ rất thiệt thòi, đây cũng là nguyên nhân công ty em cần m-global.”

Tân Thiên Ngọc yên lặng, không thể không nói, từng câu từng chữ của Túc Trung đều đúng trọng điểm.

Nhưng lòng tự ái của Tân Thiên Ngọc lại giống như con dao nhọn cứa vào trái tim cậu.

Tân Thiên Ngọc ngước mắt lên: “Tại sao anh giúp em?”

“Em có thể hiểu là anh đang tiến hành đầu tư có giá trị.” Túc Trung nói, “Không phải anh đang giúp em, là chúng ta hai bên cùng có lợi. Đây là một tình huống win – win.”

Có lẽ do gặp Túc Trung nhiều hơn, Tân Thiên Ngọc dần tỉnh lại khỏi sự khiếp sợ lúc mới gặp anh, lý trí dần quay lại, ý niệm trong đầu càng rõ ràng hơn, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu đề nghị của anh.

Tân Thiên Ngọc thầm nghĩ: Túc Trung đúng là “cá mập trắng” trong lời đồn, anh là một nhà đầu tư xuất sắc, cũng không tùy tiện dùng tiền. Nếu anh muốn đầu tư cho Ngọc Trác, đương nhiên có lợi mới làm. Mình để anh ấy đầu tư, cũng đâu phải ăn xin, mà là giúp anh ấy kiếm tiền, sao mình lại bị lòng tự ái quấy phá, sợ cầm tiền của anh ấy thì lùn hơn một cái đầu?

Nhưng, Tân Thiên Ngọc nói ban giám đốc bài xích người khác họ, cũng không phải là lấy cớ, đây là chuyện lạ có thật. Nếu như cậu tùy tiện nói muốn đưa người ngoài vào đầu tư, còn phải lấy ra cổ phần công ty và quyền bỏ phiếu, e rằng sẽ không thoải mái.

Trong cuộc họp hội đồng quản trị, Tân Thiên Ngọc nói hai vấn đề chủ yếu, một là Giáo dục Thu Thực muốn cướp vỏ, dẫn tới chi phí niêm yết cửa sau nhiều hơn dự tính, hai là m-global có ý định đầu tư, không những có thể giảm bớt nguy cơ tài chính của công ty, mà còn có thể giúp Ngọc Trác nêm yết tại Mỹ.

Cậu Tân là người đầu tiên phản đối: “Ai biết người khác họ này có âm mưu gì? Mấy kẻ đại ngạc* tài chính nước Mỹ rất rộng miệng, một ngụm là có thể nuốt chửng chúng ta, không biết sẽ xảy ra chuyện gì!”

(*) Người hoặc tổ chức có thực lực lớn nhất.

Các cô dì chú bác khác cũng lo lắng.

Tân Thiên Ngọc yên lặng một lúc, nói: “Theo chị Tiểu Mục tính, sau khi chúng ta niêm yết cửa sau để lên sàn chứng khoán, giá trị thị trường ước chừng bao nhiêu?”

Tân Tư Mục chậm rãi trả lời: “10 tỷ.” (~ 35 nghìn tỷ VND)

“Được rồi, 10 tỷ đúng không?” Tân Thiên Ngọc cười, “Dựa theo ý kiến của m-global, nếu như chúng ta niêm yết tại Mỹ, họ tin rằng có thể giúp giá trị thị trường của chúng ta đạt 15 tỷ!”(~ 52 nghìn tỷ VND)

Lời vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc, không ai quan tâm m-global là người khác họ… Đừng nói là người khác họ, cho dù là người ngoài hành tinh cũng chẳng sao.

Nhưng, cậu Tân – cha của Tân Tư Mục vẫn ngoan cố chống lại, lôi kéo một số chú bác cùng phản đối.

Tân Thiên Ngọc cũng không nghĩ nói một lần là có thể thuyết phục được tất cả mọi người, nhưng cậu tin rằng, không ai có thể chống cự sức hấp dẫn của tiền bạc. Hiện tại tập đoàn thiếu tiền, Túc Trung lại có tiền, điều này có nghĩa là việc anh nhận được phần lớn sự ủng hộ cũng không còn xa.

Tân Thiên Ngọc cũng đăng ký xong “Công ty Quản lý đầu tư Tân thị”, cậu vốn chỉ định dùng công ty này để phân chia hoa hồng cho họ hàng, không ngờ, cậu vừa thành lập công ty không bao lâu, có bạn học cũ tìm tới cửa, hỏi cậu: “Bây giờ Tân công tử có muốn đầu tư hay không? Không bằng đầu tư cho tớ?”

Ban đầu Tân Thiên Ngọc định nói “Tớ chỉ định thành lập công ty vỏ bọc để chia hoa hồng”, nhưng nghe thấy hai từ “đầu tư”, trước mắt bỗng hiện lên gương mặt của Túc Trung, cậu như bị ma xui quỷ khiến mà nói: “Cậu nói thử, tớ nghe xem sao.”

Bạn học cũ vui mừng khôn xiết, cung kính mười phần như hầu hạ tổ tông mời Tân Thiên Ngọc tới văn phòng mình. Nói là “văn phòng”, trông chỉ như xưởng nhỏ. Nhưng Tân Thiên Ngọc cũng không thấy sao cả, dù sao thì, lúc gây dựng sự nghiệp giữ thể diện với ai?

Bạn học cũ đang phát triển trò chơi trên nền tảng di động, cho Tân Thiên Ngọc chơi thử. Cậu cảm thấy trò này khá thú vị, chỉ là hơi thô sơ. Bạn học cũ nói: “Thô sơ là bình thường, có tiền thì ai chẳng muốn tinh tế?”

Tân Thiên Ngọc cảm thấy chơi khá vui, bèn hỏi: “Cậu còn thiếu bao nhiêu?”

Bạn học cũ nói: “2 triệu.” (~ 7 tỷ VND)

Tân Thiên Ngọc bi thương một hồi: “Bây giờ cậu nghèo tới mức 2 triệu cũng phải đi vay?”

Vẻ mặt bạn học cũ xanh xao: “Vì ba tớ không ủng hộ sự nghiệp của tớ, nếu không tớ phải trở về thừa kế quặng mỏ nhà mình.”

Tân Thiên Ngọc vỗ vai bạn học cũ: “Được rồi, cậu gửi một bản kế hoạch cho tớ. Tớ quay về công ty thông báo tiếp cho cậu theo đúng quy trình.”

Bạn học cũ cảm động suýt rớt nước mắt.

Nhưng, kỳ thực chuyện đầu tư, Tân Thiên Ngọc cũng không hiểu lắm, ngẫm lại, cảm thấy mặc dù bạn học cũ là chỗ quen biết trước, tuy rằng hai triệu là số tiền bất cứ khi nào cậu cũng lấy ra được, nhưng nếu thực sự bị lừa, thì vẫn rất khó chịu. Tân Thiên Ngọc suy ngẫm một lát, gọi điện nói với Túc Trung chuyện này, anh nói: “Để anh tới xem.”

Sau khi cúp máy, Tân Thiên Ngọc chỉ cảm thấy mình làm phiền Túc Trung. Để anh xem một kế hoạch đầu tư có giá trị hai triệu, có khác gì bắt Tân Thiên Ngọc đi bán trà sữa 20 tệ? (~ 70 nghìn VND)

Nhưng, dường như Túc Trung rất sẵn lòng giúp chuyện này, ngày hôm sau xuất hiện tại nơi hẹn.

Tân Thiên Ngọc và Túc Trung tới văn phòng của bạn học cũ dạo một vòng. Bạn học cũ ngồi bên cạnh Túc Trung, tươi cười pha trà, nói: “Tuy là lần đầu tiên gặp vị tiên sinh này, lại cảm thấy rất quen thuộc. Vị tiên sinh này phong thái hiên ngang, khí chất bất phàm, vừa thấy đã biết là quý nhân.”

Túc Trung nói: “Cậu thiếu 5 triệu phải không?”

“2 triệu…” Bạn học cũ nói.

Túc Trung nói: “Đã làm thì phải làm tốt nhất, tôi đầu tư cho cậu 20 triệu, làm cho tốt.”

Bạn học cũ cảm động rơi lệ: “Ngài đúng là người tốt, Túc tiên sinh!”

Túc Trung ngẩn ra: “Sao cậu biết tôi họ Túc?”

Bạn học cũ ngượng ngùng nói: “À, hôm nay thấy hot search…”

“Hot search?” Túc Trung và Tân Thiên Ngọc đều ngẩn người.

Tân Thiên Ngọc vội vàng cầm di động lên, quả nhiên thấy Túc Trung đứng đầu hot search, hóa ra bài phỏng vấn của Mễ Tuyết Nhi đã ra lò. Mễ Tuyết Nhi là phóng viên tài chính kinh tế, nhưng vì chiến trường là ở truyền thông xã giao, cho nên luôn viết tiêu đề rất chấn động, lần này tiêu đề bài viết là [ Tổng giám đốc m-global Túc Trung: Chuyện tôi hối hận nhất là tới phố Wall, cho dù kiếm được hàng chục tỷ tôi cũng không hạnh phúc ].

Cư dân mạng sôi nổi chế giễu:

Hối hận kiếm được hàng chục tỷ?

Đây là cách khoe khoang kiểu mới à?

Kẻ có tiền bây giờ có thể giản dị chút hay không…

Tổng giám đốc Túc chục tỷ bất hạnh!

Xin hãy để lại sự bất hạnh này cho tôi!

Chỉ có tôi để ý tới gương mặt anh ấy sao?

Thật là đẹp trai, chồng à!

Chồng ơi đừng khóc, để em tới sưởi ấm cho anh!



Nói chung, vì câu nói “chục tỷ bất hạnh” mà Túc Trung lên hot search, gương mặt và khí chất cũng góp một viên gạch cho độ hot của anh.

Nhưng, Túc Trung cũng không muốn nổi tiếng. Đối với anh, điều này chỉ mang tới rắc rối chứ không có chỗ nào tốt.

Nhưng, bài phỏng vấn này hot, cũng có người được lợi – ví như, Mễ Tuyết Nhi.

Lượt đọc một ngày bài báo của Mễ Tuyết Nhi như nước lũ, quả thực vui tới mức không ngủ được ba ngày ba đêm.

Vì thế, Mễ Tuyết Nhi bèn gọi điện cho Tân Thiên Ngọc để cảm ơn, cũng mời cậu tới tiệc tối uống rượu.

Tân Thiên Ngọc đồng ý lời mời, trong bữa tiệc lại nhìn thấy Túc Trung.

Nhưng kỳ thực cũng không kỳ lạ, dù sao thì, đây là một bữa tiệc trong ngành. Nhưng, khiến Tân Thiên Ngọc cảm thấy kỳ lạ là, bên cạnh Túc Trung là Thomas và Lý Lỵ Tư.

Thomas thì thôi đi, dù sao cũng là trợ lý của Túc Trung, đi theo anh tới châu Á cũng rất bình thường, nhưng Lý Lỵ Tư thì sao?

Tân Thiên Ngọc không muốn nghĩ sâu xa, nhưng trong nháy mắt hứng thú uống rượu cũng bớt đi vài phần, hờ hững quay đi, một mình tới sân thượng hóng gió.

Câu vừa lên sân thượng được mấy phút, đã nghe tiếng Lý Lỵ Tư vang lên từ phía sau: “Là Tân Thiên Ngọc sao?”

Tân Thiên Ngọc nhíu mày, vẻ mặt khó chịu, nhưng khi quay đầu lại, lại là nụ cười giả dối chuyên nghiệp: “Là cô à? Không phải cô ở tổng công ty bên Mỹ sao?”

Lý Lỵ Tư cười nói: “Ừ, lão Túc lại muốn làm Tổng giám đốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đương nhiên tôi phải đi theo. Dù sao thì, quan hệ của chúng tôi rất tốt mà!”

Tân Thiên Ngọc cười nhạt: “Phải không? Tốt như vậy, sao hai năm rồi không giữ được anh ấy? Là cô không được hay anh ấy không được?”

Gương mặt Lý Lỵ Tư sượng trân nửa giây, nhưng nhanh chóng bày ra vẻ mặt tủi thân: “Cậu nói vậy là sao? Tôi và anh ấy chỉ là chị em bạn dì.”

“Đừng nói với tôi cái này.” Trước đây Tân Thiên Ngọc không muốn lá mặt lá trái với Lý Lỵ Tư, hiện tại lại càng không, nói một cách lạnh lùng, “Tôi không có hứng thú muốn biết, cô yêu ai thì yêu, dù sao tôi cũng không cần anh ấy nữa…”

“Em không cần anh nữa?” Giọng Túc Trung vang lên bên cửa.

Tân Thiên Ngọc nhìn về phía âm thanh, thấy Túc Trung mặc áo sơ mi trắng, áo vest trắng khoác trên cánh tay, thoạt nhìn vô cùng tuấn tú, nhưng trên mặt lại là sự yếu đuối và hoang mang không tương xứng với trang phục “bạch mã hoàng tử” này.

Chuyện này rất xấu hổ.

Lúng túng hơn cả là Thomas đứng bên cạnh Túc Trung.

Thomas hận không thể là người điếc, khô khan nói: “Uhm, kỳ thực tiếng Trung của tôi không tốt lắm, mấy người vừa nói tôi nghe không hiểu gì hết?”

Tân Thiên Ngọc quay mặt đi, không nói một lời, xoay người rời đi.

Lý Lỵ Tư đứng khóc tại chỗ, yếu ớt đáng thương.

Túc Trung lại coi cô ta như vô hình, đuổi theo hướng Tân Thiên Ngọc rời đi.

Tân Thiên Ngọc gửi tin nhắn cho Mễ Tuyết Nhi, nói mình về trước, rồi ra khỏi hội trường.

Không ngờ, Túc Trung lại đuổi theo sau.

Tân Thiên Ngọc nhìn Túc Trung chằm chằm, càng cảm thấy bất ngờ: Dường như mình tức giận, Túc Trung đuổi theo, đây là lần đầu tiên.

Túc Trung vẫn là dáng vẻ tủi thân: “Em đi đâu thế?” Tông giọng giống y câu nói “Em không cần anh nữa”.

Tân Thiên Ngọc quay đi, nói: “Em về nhà trước.”

“Anh đưa em về.” Túc Trung nói.

Tân Thiên Ngọc nói: “Em tự lái xe.”

“Vậy cũng không được.” Túc Trung quả quyết nói, “Em uống rượu.”

Tân Thiên Ngọc nghẹn họng.

Túc Trung dẫn Tân Thiên Ngọc lên xe mình, vô cùng quen thuộc lái xe về phía nhà cậu.

Cậu nghi ngờ Túc Trung vẫn luôn theo dõi mình, nếu không sao có thể vô tình gặp được nhiều như vậy, còn biết nhà cậu ở đâu?

Túc Trung theo dõi mình?

— Không hiểu sao ý nghĩ này khiến Tân Thiên Ngọc rùng mình, xoa xoa cánh tay.

“Lạnh à?” Túc Trung hỏi.

“Vâng.” Tân Thiên Ngọc nhàn nhạt gật đầu: Bây giờ cậu không còn cảm thấy kinh ngạc với việc Túc Trung biết nhìn sắc mặt người khác để nói chuyện.

Túc Trung lấy một tấm thảm len cashmere màu nâu nhạt từ trong ngăn đựng đồ.

Trong chớp mắt nhìn thấy tấm thảm len cashmere này, trái tim Tân Thiên Ngọc đập loạn nhịp.

Đây là tấm thảm cậu quen dùng khi trước.

Trước đây ở ký túc xá sinh viên của Túc Trung, Tân Thiên Ngọc đã quen choàng nó. Sau này khi họ sống chung, Tân Thiên Ngọc vẫn thường đắp tấm thảm này xem TV ở nhà.

Tấm thảm này… Là cậu để lại trong nhà cũ?

Ngôi nhà họ từng chung sống…

Tân Thiên Ngọc hoảng hốt.

Sau khi quyết tâm chia tay với Túc Trung, Tân Thiên Ngọc không quay lại nơi đó.

Dù sao thì, nơi đó là tài sản riêng của Túc Trung.

Lại nói tiếp, quần áo và đồ dùng Tân Thiên Ngọc để ở đó, hiện tại ở nơi nào?

Theo lý thuyết, hẳn là bị Túc Trung vứt hết?

Nhưng, giây phút nhìn thấy Túc Trung nhản nhiên lấy ra tấm thảm cũ, Tân Thiên Ngọc không dám chắc nữa.

Cậu khoác tấm thảm, khô khan nói: “Cũ thế này, anh vẫn chưa vứt đi à?”

“Đó là đồ của em,” Túc Trung nói, “Nên mới giữ lại.”

Tân Thiên Ngọc quay đầu sang, nói: “Vậy anh có cho Lý Lỵ Tư dùng không?”

Hỏi câu này quá kỳ lạ, cậu cũng không hiểu sao mình lại nói câu này.

Dường như Túc Trung cũng cảm thấy kỳ lạ, nói: “Tại sao phải cho cô ta dùng?”

Tân Thiên Ngọc không khống chế được tâm trạng của mình, có chút lập lờ nước đôi nói: “Cô ta cũng lạnh thì sao?”

“Liên quan gì tới anh?” Túc Trung nghi ngờ nói.

“…” Trong chốc lát Tân Thiên Ngọc cạn lời, nhưng sự mờ mịt trong lòng dường như tiêu tan.

Tân Thiên Ngọc kéo khăn choàng, nói: “Sao cô ta không ở Mỹ?”

“Là do tổng công ty quyết định điều chuyển nhân sự.” Túc Trung nói.

Kỳ thực Tân Thiên Ngọc cũng đoán được sơ sơ, chắc là Lý Lỵ Tư chủ động xin đi theo Túc Trung tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Thực sự là bám dai như đỉa.

Tân Thiên Ngọc lầm bầm nói: “Cô ta đúng là ân cần.”

Dường như Túc Trung không hiểu nổi: “Em rất quan tâm cô ta?”

Tân Thiên Ngọc ngẩn người: “Ai nói vậy?”

Dường như Túc Trung không cao hứng: “Vừa nãy em còn quan tâm cô ta có lạnh hay không.”

“…” Tân Thiên Ngọc không biết nên đáp ra sao, chỉ đành nhìn ra ngoài cửa sổ.

Túc Trung đưa cậu tới dưới chân tòa nhà. Tân Thiên Ngọc cởi thảm ra, chuẩn bị xuống xe, lại nghe Túc Trung nói: “Tất cả những thứ lúc trước vẫn còn đó, em cần cái gì, có thể quay về lấy.”

Tân Thiên Ngọc nghe vậy ngẩn người, phiền muộn trong lòng: “Em không cần gì cả.”

“Cũng đúng.” Túc Trung nói, “Ngay cả anh em cũng không cần.”

Trái tim Tân Thiên Ngọc như rung lên, lại giả vờ không nghe thấy, đẩy cửa xe đi xuống.

“Anh nói là sự thật, nhưng không có ai tin.” Trong giọng nói của Túc Trung tràn ngập buồn rầu.

Tân Thiên Ngọc không nhịn được quay đầu: “Cái gì?”

“Chuyện anh hối hận nhất là tới phố Wall, cho dù có được bất cứ thứ gì cũng chỉ cảm thấy bất hạnh.”

Ánh mắt anh nhìn cậu còn sâu thẳm hơn cả bóng đêm phía sau ánh đèn đường.

Tay anh chạm vào vị trí lồng ngực, nơi đó đang sôi trào, nhưng lại vắng lặng, tựa như sự sôi trào ở vạn dặm dưới biển.

Ánh mắt anh như lốc xáy, tựa như lúc nào cũng có thể kéo cậu vào vực sâu, không thể trốn thoát. Điều này khiến cậu e sợ, cho rằng mình nên xoay người chạy đi, cách anh thật xa. Nhưng dường như cơn lốc này sinh ra lực hấp dẫn, khiến hai chân cậu như bị mắc kẹt tại chỗ. Thậm chí cậu như bị mê hoặc, hỏi ra điều căn bản không nên hỏi: “Tại sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện