Nước Lọc
Chương 13
Trước đó không lâu Thẩm Lưu Sấm còn cảm thán con người thật của tổng tài bá đạo không khác gì người thường, nhưng cuộc sống hai người sau khi chuyển nhà khiến cậu phát hiện tuy Ngụy Hủ An không có mấy tật xấu do sống trong nhung lụa, nhưng có rất nhiều thứ trong cuộc sống mà hắn không làm.
Ví dụ như hắn sẽ không cầm khăn lau chén, cũng không bao giờ biết lấy quần áo đã giặt trong máy ra phơi ngoài ban công, thỉnh thoảng hắn sẽ dọn dẹp mấy túi đồ ăn vặt trên bàn trà của Thẩm Lưu Sấm bỏ vào thùng rác, nhưng trước khi ra cửa hắn không bao giờ nghĩ đến việc thuận tiện đem rác đi đổ. Sau khi thức dậy hắn sẽ không nghĩ đến việc xếp lại chăn mền, mặc dù hắn sẽ thay đổi ga giường bị bẩn sau khi ân ái, nhưng hắn chỉ biết quẳng ga giường vào sọt đồ bẩn chứ không nghĩ tới việc giặt nó.
Không phải hắn lười, mà là hắn hoàn toàn không có ý thức đó.
Thẩm Lưu Sấm vừa giặt quần lót vừa than thở mình thật sự vất vả. Đã mấy ngày trôi qua nhưng cậu vẫn không tìm được công việc, trái lại còn biến thành bảo mẫu toàn thời gian. Trước đây cậu sống cẩu thả đã quen nên không thể nào trở nên gọn gàng ngay lập tức được. Mỗi ngày mỗi lau nhà lau gia cụ là không thể nào, cùng lắm là lau bàn sau khi ăn cơm xong hay giặt và phơi quần áo vào mỗi buổi sáng.
Cậu phơi quần lót xong thì lấy sọt đồ bẩn ra, đầu tiên bỏ hết quần áo của mình vào máy giặt rồi mới bắt đầu phân loại quần áo của Ngụy Hủ An, trước hết là lật qua lật lại nhìn một lần, tiếp đó ngửi một cái.
Trông cực kỳ giống người vợ đang kiểm tra chồng mình có tìm tuesday ở ngoài hay không, nhưng trên thực tế Thẩm Lưu Sấm chỉ là một bảo mẫu vô lương tâm trốn việc mà thôi.
Cái kia nhìn có vẻ sạch nhỉ, cái này ngửi không có mùi, còn mấy món đồ nhìn là biết không thể quăng vào máy giặt thì cậu trực tiếp phơi lên sào.
Thật ra ngay từ đầu cậu không hề muốn làm như thế, đó là vì vào ngày đầu tiên giặt quần áo, cậu cầm một cái áo sơ mi trông rất đắt tiền của Ngụy Hủ An mà không biết xử lý thế nào, ném vào máy giặt chắc giặt xong vứt luôn, cậu lại lười giặt tay, hơn nữa mang mỗi cái áo sơ mi đến tiệm giặt đồ thì quá phiền phức. Cậu bèn tiện tay đặt nó trên nắp máy giặt và quên lãng nó.
Không ngờ ngày hôm sau Ngụy Hủ An nghĩ đó là đồ sạch và mặc.
Sau đó Thẩm Lưu Sấm bắt đầu nghĩ ra một cách mới, khi một cái áo sơ mi không thể giặt bằng máy xuất hiện lần đầu tiên, cậu sẽ phơi nó luôn, khi nó xuất hiện lần thứ hai cậu sẽ tiếp tục để nó lại vào sọt đồ bẩn, khi nào đủ năm món thì đưa đến tiệm giặt đồ một lượt.
Thật ra muốn tích đủ năm món rất là khó khăn, khiến cậu không khỏi chờ mong đến khâu này vào sáng sớm, cảm giác hưng phấn đó giống như học sinh tiểu học đang chờ đủ điểm tích lũy để đổi quà vậy.
Dù sao Ngụy Hủ An có rất nhiều áo sơ mi, kiểu dáng cũng rất giống nhau, Thẩm Lưu Sấm cảm thấy thỉnh thoảng cậu giấu một cái chắc hắn cũng sẽ không phát hiện. Nhưng cậu không nỡ lãng phí tiền, nhất là sau khi tìm việc nhiều ngày mà không được. Mặc dù bây giờ tiền này vẫn là của Ngụy Hủ An, nhưng cậu vẫn không nỡ lãng phí.
Mấy ngày trước, cậu còn hào hứng ra ngoài mỗi ngày, nhưng bây giờ cậu không muốn đi ra ngoài như vậy nữa, tìm việc làm khó khăn quá. Bằng không cứ ở nhà chơi thế này cũng rất tốt… Thẩm Lưu Sấm nằm trên ghế sô pha, suy nghĩ nên sống cuộc sống không chí hướng này như thế nào, khi ánh mắt cậu dừng trên thùng rác đã đầy, cậu vẫn quyết định đi ra ngoài thuận tiện đổ rác luôn một thể.
Thật ra hồi sáng cậu đã định nhờ Ngụy Hủ An bỏ rác, nhưng nhìn dáng vẻ ăn mặc âu phục kỹ lưỡng của hắn, cậu thực sự không đành lòng gọi hắn lại đem rác đổ.
Thẩm Lưu Sấm căm hận vứt bọc rác vào trong thùng rác dưới lầu, quyết định đi ra ngoài tìm việc làm ngay bây giờ, cậu không muốn thật sự biến thành một bảo mẫu toàn thời gian!
Buổi tối khi Ngụy Hủ An về, trong nhà không có ai cả, hắn cởi áo khoác, phân loại và bỏ đồ ăn đã mua vào trong tủ lạnh. Từ sau ngày hắn nói muốn mua nguyên liệu nấu ăn, chuyện đầu tiên hắn làm sau khi tan làm là đi siêu thị. Thật ra hắn cũng chỉ mua bừa, may mà Thẩm Lưu Sấm cũng không phải kiểu người thường trú trong nhà bếp, có nguyên liệu nào thì cậu tìm đại một video rồi nấu theo.
Một người mua bừa, một người nấu bừa, nhưng bữa cơm tối như thế lại khiến Ngụy Hủ An ngóng trông cả ngày.
Hắn thích nhìn dáng vẻ Thẩm Lưu Sấm gào to, bận bịu tới lui trong nhà bếp, thỉnh thoảng sẽ lén hắn giở trò khôn vặt. Ngày đó Thẩm Lưu Sấm bỏ hết phần thân có lá của cần tây ngay trước mặt hắn, lại còn chặt bỏ một phần rễ dài, cuối cùng chỉ còn lại một đoạn nhỏ ở giữa, cậu còn hết sức nghiêm túc giải thích: “Mấy cái kia không ăn được, anh chưa nấu ăn bao giờ, anh không biết đâu.”
Ngụy Hủ An tạm thời tin cậu, ngày hôm sau trước khi đi mua nguyên liệu hắn cố ý dùng điện thoại tìm tòi, sau đó đến chợ bán thức ăn mua một bó cần tây lớn, cố ý nhờ bà chủ nhặt hết lá giúp. Sau khi Thẩm Lưu Sấm về nhà thấy bó cần tây trụi lủi thì bắt đầu giả ngu, chột dạ cười: “Mấy phần này cũng ăn được hả? Trước giờ tôi chưa nấu ăn nên không biết.”
Ngụy Hủ An nhớ tới những chuyện này thì không nhịn được cười, gửi tin nhắn cho Thẩm Lưu Sấm hỏi cậu khi nào về nhà.
Mãi không thấy cậu trả lời, hắn lại ngồi trong phòng khách mười phút, định gọi điện thoại hỏi cậu ở đâu để tới đón cậu.
Căn hộ này không lớn, nhưng cảm giác vắng vẻ yên tĩnh thiếu mất một người cực kỳ rõ ràng, trong thoáng chốc nó không khác gì căn biệt thự.
Hắn gọi cú điện thoại đầu tiên không ai nghe, hắn trực tiếp mặc áo khoác đi ra ngoài, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Thẩm Lưu Sấm tội nghiệp ngồi dưới đất, thấy hắn đi ra cậu cũng không nói chuyện, tựa vào tường như người mất hồn.
“Sao em không vào nhà?” Ngụy Hủ An thấy cậu khác thường bèn ngồi xuống hỏi thăm.
“Mất chìa khoá rồi.” Cậu trả lời một cách ỉu xìu.
“Vậy em không biết gõ cửa à?”
Thẩm Lưu Sấm không nói lời nào, chỉ lắc đầu.
“Gọi điện thoại cho em sao em không nghe?” Ngụy Hủ An thấy điện thoại còn nằm trong tay cậu.
“Anh tìm tôi có chuyện gì không?” Vẻ mặt Thẩm Lưu Sấm như đưa đám, giọng điệu cũng rất bình thường nhưng lại khiến Ngụy Hủ An không thể trả lời ngay.
Hắn ôm cậu khỏi mặt đất: “Tìm em về nhà.”
Thẩm Lưu Sấm ngồi trên đất không chịu dậy, hỏi hắn: “Hôm nay anh có mua đồ để nấu ăn không?”
“Có.”
Thẩm Lưu Sấm lập tức ai oán nhìn hắn chằm chằm: “Anh xem đi, anh tìm tôi là để về nấu cơm cho anh. Tại sao tôi phải về giặt quần áo nấu cơm đổ rác cho anh chứ? Tôi không muốn làm bảo mẫu!”
Sau đó cậu lập tức suy sụp giống như con chó con bị vứt bỏ: “Nhưng tôi không tìm được việc làm, tôi cũng chỉ có thể trở về làm bảo mẫu thôi.”
Ngụy Hủ An xoa đầu cậu, an ủi: “Không sao, hôm nay không tìm được vậy thì ngày mai tìm tiếp.”
“Nhưng thật ra đồ ăn tôi nấu cũng dở, không có dụng cụ đo tôi thật sự không biết một gram là bao nhiêu!” Cậu càng nói càng đau khổ, giọng nghe như muốn khóc.
Nhưng lời cậu nói lại suýt khiến Ngụy Hủ An bật cười, hắn chỉ có thể nín cười tiếp tục an ủi: “Không hề dở, anh cảm thấy rất ngon.”
“Anh còn bắt tôi làm cần tây suốt, tôi không thích nó, còn phải làm nó, làm xong còn phải ăn… Giống như ép tôi lên giường với một thằng tôi đéo thích vậy! Tôi không thích nhưng vẫn bắt tôi làm, còn dùng tư thế mà tôi không thích để làm, làm xong thằng đó còn đòi tiền tôi!” Một lời lên án đẫm máu và nước mắt.
Ngụy Hủ An vừa mắc cười vừa nhịn rất là khó chịu: “Vậy hôm nay không làm rau cần, được không?”
Thẩm Lưu Sấm đáp rất nhanh, “Một tuần.”
“Được.”
“Vậy một tháng?” Thẩm Lưu Sấm bắt đầu cò kè mặc cả giống như đã lấy lại sức sống.
Không ngờ rằng Ngụy Hủ An trực tiếp đứng dậy bỏ đi.
“Được rồi! Vậy thì một tuần!” Thẩm Lưu Sấm thò đầu vào nhà, hô to.
Ngụy Hủ An cầm một cái áo khoác đi ra, thuận tay khóa cửa lại: “Tối nay chúng ta ra ngoài ăn.” Hắn kéo Thẩm Lưu Sấm từ dưới đất lên, không ngại vỗ bụi đất cho cậu, ân cần khoác áo cho cậu: “Là anh bất cẩn, nếu em cảm thấy ấm ức thì nói với anh. Không muốn nấu cơm vậy thì không làm, không tìm được việc thì cũng không cần để ý, em đã rất tốt.”
Dáng vẻ dịu dàng của Ngụy Hủ An khiến mũi cậu hơi xót, lại bắt đầu áy náy. Lúc đầu cũng không phải Ngụy Hủ An ép buộc cậu làm những chuyện này, nấu ăn là do cậu chủ động trước, vả lại cậu cũng không làm nhiều việc lắm, có lẽ so ra còn thua lượng công việc nửa ngày của Ngụy Hủ An. Chỉ là hôm nay cậu không tìm được việc, vừa về đến nhà thì phát hiện chìa khoá đã mất, thoáng chốc cậu không thể khống chế cảm xúc.
Đây là cuộc sống cậu có được sau khi chết, cậu thực sự muốn sống tốt hơn nhưng cậu không làm được. Nếu không có Ngụy Hủ An, cậu sẽ chẳng có gì cả.
Cậu hít mũi một cái, nắm lấy cổ áo sơ mi của Ngụy Hủ An, nhỏ giọng nói: “Thật ra tôi cũng không thích giặt quần áo, áo sơ mi này của anh tôi còn chưa giặt thì anh đã mặc rồi.” Cậu phát hiện một trong những khuyết điểm lớn nhất của mình là bị kiềm chế quá nhiều về mặt đạo đức, lòng áy náy vừa dâng trào, cái sai gì cậu cũng chủ động thẳng thắn.
Lần này Ngụy Hủ An thật sự bật cười vì bị cậu chọc tức: “Tốt lắm, hiện giờ cũng biết chủ động nhận lỗi rồi.”
“Tôi xin lỗi, nhưng mấy cái áo này chỉ chưa được giặt thôi chứ được phơi rồi, tia tử ngoại có thể khử trùng đó.”
Hiện tại Ngụy Hủ An rất hưởng thụ dáng vẻ nhỏ giọng nhận sai đáng thương của Thẩm Lưu Sấm, hắn không giận nổi nữa nhưng vẫn phải giả bộ một chút: “Mấy cái? Không chỉ cái áo này?”
“Đêm nay tôi sẽ giặt hết.” Nói xong cậu còn giơ nắm tay lên, thành khẩn nói: “Tự tay giặt.”
Buổi tối trên đường về nhà sau khi cơm nước xong xuôi, Thẩm Lưu Sấm đã hoàn toàn hết tuyệt vọng. Cảm xúc của của cậu lúc nào cũng tới nhanh đi nhanh. Bây giờ cậu đang truy hỏi: “Ngụy Hủ An, anh thật sự cảm thấy đồ ăn tôi nấu ngon hả? Có phải anh thích đồ ăn tôi nấu lắm không? Thật ra hôm dọn nhà là lần đầu tiên tôi nấu ăn đó, không ngờ chứ gì, có phải tôi có tài nấu nướng lắm không? Ha ha ha!”
Ngụy Hủ An bị cậu hỏi liên tục đau cả tai, hắn vừa nhìn đường lái xe vừa trả lời: “Ừ, anh rất thích, nhất là món cần tây xào của em.”
Một câu thành công khiến Thẩm Lưu Sấm câm nín.
Tối về tắm rửa xong, cậu bắt đầu giặt quần áo, Ngụy Hủ An cũng ở bên cạnh giúp đỡ.
Thẩm Lưu Sấm giặt tay mấy cái áo sơ mi, Ngụy Hủ An bỏ quần áo hôm nay của hai người vào máy giặt. Sau khi giặt xong, Thẩm Lưu Sấm phụ trách móc từng món đồ rồi đưa cho Ngụy Hủ An, hắn phụ trách phơi quần áo lên sào.
Sau khi hoàn thành mọi chuyện, Thẩm Lưu Sấm duỗi lưng một cái, ngửa đầu nhìn một loạt quần áo phơi trên sào, cười cảm thán: “Phòng ký túc xá nào trong đại học siêng năng giống chúng ta chắc chắn sẽ được danh hiệu phòng gương mẫu.” Tiếp đó cậu khoác vai Ngụy Hủ An: “Chúng ta cũng là bạn cùng phòng gương mẫu.”
Sáng ngày hôm sau họ cùng nhau ra ngoài, Thẩm Lưu Sấm tích cực giống như ngày đầu tiên ra ngoài tìm việc làm: “Hôm nay không tìm thấy việc thì tôi sẽ không về nhà.”
Buổi tối Ngụy Hủ An về nhà không nhìn thấy cậu đâu thì bắt đầu lo lắng, chắc cậu sẽ không bỏ nhà vì không tìm được việc thật đâu nhỉ. Hắn đang chuẩn bị gọi điện thoại, Thẩm Lưu Sấm liền mở cửa đi vào.
Mặt cậu buồn rười rượi, cậu than thở: “Tôi tìm được việc rồi.”
Ngụy Hủ An đang định an ủi cậu: “Không tìm được vậy thì… Em tìm được rồi?”
Cậu ngồi trên thảm, thân trên nằm sấp trên ghế sô pha xoắn xuýt nói: “Tìm được rồi. Nhưng tôi không biết có nên làm công việc này không.”
Ví dụ như hắn sẽ không cầm khăn lau chén, cũng không bao giờ biết lấy quần áo đã giặt trong máy ra phơi ngoài ban công, thỉnh thoảng hắn sẽ dọn dẹp mấy túi đồ ăn vặt trên bàn trà của Thẩm Lưu Sấm bỏ vào thùng rác, nhưng trước khi ra cửa hắn không bao giờ nghĩ đến việc thuận tiện đem rác đi đổ. Sau khi thức dậy hắn sẽ không nghĩ đến việc xếp lại chăn mền, mặc dù hắn sẽ thay đổi ga giường bị bẩn sau khi ân ái, nhưng hắn chỉ biết quẳng ga giường vào sọt đồ bẩn chứ không nghĩ tới việc giặt nó.
Không phải hắn lười, mà là hắn hoàn toàn không có ý thức đó.
Thẩm Lưu Sấm vừa giặt quần lót vừa than thở mình thật sự vất vả. Đã mấy ngày trôi qua nhưng cậu vẫn không tìm được công việc, trái lại còn biến thành bảo mẫu toàn thời gian. Trước đây cậu sống cẩu thả đã quen nên không thể nào trở nên gọn gàng ngay lập tức được. Mỗi ngày mỗi lau nhà lau gia cụ là không thể nào, cùng lắm là lau bàn sau khi ăn cơm xong hay giặt và phơi quần áo vào mỗi buổi sáng.
Cậu phơi quần lót xong thì lấy sọt đồ bẩn ra, đầu tiên bỏ hết quần áo của mình vào máy giặt rồi mới bắt đầu phân loại quần áo của Ngụy Hủ An, trước hết là lật qua lật lại nhìn một lần, tiếp đó ngửi một cái.
Trông cực kỳ giống người vợ đang kiểm tra chồng mình có tìm tuesday ở ngoài hay không, nhưng trên thực tế Thẩm Lưu Sấm chỉ là một bảo mẫu vô lương tâm trốn việc mà thôi.
Cái kia nhìn có vẻ sạch nhỉ, cái này ngửi không có mùi, còn mấy món đồ nhìn là biết không thể quăng vào máy giặt thì cậu trực tiếp phơi lên sào.
Thật ra ngay từ đầu cậu không hề muốn làm như thế, đó là vì vào ngày đầu tiên giặt quần áo, cậu cầm một cái áo sơ mi trông rất đắt tiền của Ngụy Hủ An mà không biết xử lý thế nào, ném vào máy giặt chắc giặt xong vứt luôn, cậu lại lười giặt tay, hơn nữa mang mỗi cái áo sơ mi đến tiệm giặt đồ thì quá phiền phức. Cậu bèn tiện tay đặt nó trên nắp máy giặt và quên lãng nó.
Không ngờ ngày hôm sau Ngụy Hủ An nghĩ đó là đồ sạch và mặc.
Sau đó Thẩm Lưu Sấm bắt đầu nghĩ ra một cách mới, khi một cái áo sơ mi không thể giặt bằng máy xuất hiện lần đầu tiên, cậu sẽ phơi nó luôn, khi nó xuất hiện lần thứ hai cậu sẽ tiếp tục để nó lại vào sọt đồ bẩn, khi nào đủ năm món thì đưa đến tiệm giặt đồ một lượt.
Thật ra muốn tích đủ năm món rất là khó khăn, khiến cậu không khỏi chờ mong đến khâu này vào sáng sớm, cảm giác hưng phấn đó giống như học sinh tiểu học đang chờ đủ điểm tích lũy để đổi quà vậy.
Dù sao Ngụy Hủ An có rất nhiều áo sơ mi, kiểu dáng cũng rất giống nhau, Thẩm Lưu Sấm cảm thấy thỉnh thoảng cậu giấu một cái chắc hắn cũng sẽ không phát hiện. Nhưng cậu không nỡ lãng phí tiền, nhất là sau khi tìm việc nhiều ngày mà không được. Mặc dù bây giờ tiền này vẫn là của Ngụy Hủ An, nhưng cậu vẫn không nỡ lãng phí.
Mấy ngày trước, cậu còn hào hứng ra ngoài mỗi ngày, nhưng bây giờ cậu không muốn đi ra ngoài như vậy nữa, tìm việc làm khó khăn quá. Bằng không cứ ở nhà chơi thế này cũng rất tốt… Thẩm Lưu Sấm nằm trên ghế sô pha, suy nghĩ nên sống cuộc sống không chí hướng này như thế nào, khi ánh mắt cậu dừng trên thùng rác đã đầy, cậu vẫn quyết định đi ra ngoài thuận tiện đổ rác luôn một thể.
Thật ra hồi sáng cậu đã định nhờ Ngụy Hủ An bỏ rác, nhưng nhìn dáng vẻ ăn mặc âu phục kỹ lưỡng của hắn, cậu thực sự không đành lòng gọi hắn lại đem rác đổ.
Thẩm Lưu Sấm căm hận vứt bọc rác vào trong thùng rác dưới lầu, quyết định đi ra ngoài tìm việc làm ngay bây giờ, cậu không muốn thật sự biến thành một bảo mẫu toàn thời gian!
Buổi tối khi Ngụy Hủ An về, trong nhà không có ai cả, hắn cởi áo khoác, phân loại và bỏ đồ ăn đã mua vào trong tủ lạnh. Từ sau ngày hắn nói muốn mua nguyên liệu nấu ăn, chuyện đầu tiên hắn làm sau khi tan làm là đi siêu thị. Thật ra hắn cũng chỉ mua bừa, may mà Thẩm Lưu Sấm cũng không phải kiểu người thường trú trong nhà bếp, có nguyên liệu nào thì cậu tìm đại một video rồi nấu theo.
Một người mua bừa, một người nấu bừa, nhưng bữa cơm tối như thế lại khiến Ngụy Hủ An ngóng trông cả ngày.
Hắn thích nhìn dáng vẻ Thẩm Lưu Sấm gào to, bận bịu tới lui trong nhà bếp, thỉnh thoảng sẽ lén hắn giở trò khôn vặt. Ngày đó Thẩm Lưu Sấm bỏ hết phần thân có lá của cần tây ngay trước mặt hắn, lại còn chặt bỏ một phần rễ dài, cuối cùng chỉ còn lại một đoạn nhỏ ở giữa, cậu còn hết sức nghiêm túc giải thích: “Mấy cái kia không ăn được, anh chưa nấu ăn bao giờ, anh không biết đâu.”
Ngụy Hủ An tạm thời tin cậu, ngày hôm sau trước khi đi mua nguyên liệu hắn cố ý dùng điện thoại tìm tòi, sau đó đến chợ bán thức ăn mua một bó cần tây lớn, cố ý nhờ bà chủ nhặt hết lá giúp. Sau khi Thẩm Lưu Sấm về nhà thấy bó cần tây trụi lủi thì bắt đầu giả ngu, chột dạ cười: “Mấy phần này cũng ăn được hả? Trước giờ tôi chưa nấu ăn nên không biết.”
Ngụy Hủ An nhớ tới những chuyện này thì không nhịn được cười, gửi tin nhắn cho Thẩm Lưu Sấm hỏi cậu khi nào về nhà.
Mãi không thấy cậu trả lời, hắn lại ngồi trong phòng khách mười phút, định gọi điện thoại hỏi cậu ở đâu để tới đón cậu.
Căn hộ này không lớn, nhưng cảm giác vắng vẻ yên tĩnh thiếu mất một người cực kỳ rõ ràng, trong thoáng chốc nó không khác gì căn biệt thự.
Hắn gọi cú điện thoại đầu tiên không ai nghe, hắn trực tiếp mặc áo khoác đi ra ngoài, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Thẩm Lưu Sấm tội nghiệp ngồi dưới đất, thấy hắn đi ra cậu cũng không nói chuyện, tựa vào tường như người mất hồn.
“Sao em không vào nhà?” Ngụy Hủ An thấy cậu khác thường bèn ngồi xuống hỏi thăm.
“Mất chìa khoá rồi.” Cậu trả lời một cách ỉu xìu.
“Vậy em không biết gõ cửa à?”
Thẩm Lưu Sấm không nói lời nào, chỉ lắc đầu.
“Gọi điện thoại cho em sao em không nghe?” Ngụy Hủ An thấy điện thoại còn nằm trong tay cậu.
“Anh tìm tôi có chuyện gì không?” Vẻ mặt Thẩm Lưu Sấm như đưa đám, giọng điệu cũng rất bình thường nhưng lại khiến Ngụy Hủ An không thể trả lời ngay.
Hắn ôm cậu khỏi mặt đất: “Tìm em về nhà.”
Thẩm Lưu Sấm ngồi trên đất không chịu dậy, hỏi hắn: “Hôm nay anh có mua đồ để nấu ăn không?”
“Có.”
Thẩm Lưu Sấm lập tức ai oán nhìn hắn chằm chằm: “Anh xem đi, anh tìm tôi là để về nấu cơm cho anh. Tại sao tôi phải về giặt quần áo nấu cơm đổ rác cho anh chứ? Tôi không muốn làm bảo mẫu!”
Sau đó cậu lập tức suy sụp giống như con chó con bị vứt bỏ: “Nhưng tôi không tìm được việc làm, tôi cũng chỉ có thể trở về làm bảo mẫu thôi.”
Ngụy Hủ An xoa đầu cậu, an ủi: “Không sao, hôm nay không tìm được vậy thì ngày mai tìm tiếp.”
“Nhưng thật ra đồ ăn tôi nấu cũng dở, không có dụng cụ đo tôi thật sự không biết một gram là bao nhiêu!” Cậu càng nói càng đau khổ, giọng nghe như muốn khóc.
Nhưng lời cậu nói lại suýt khiến Ngụy Hủ An bật cười, hắn chỉ có thể nín cười tiếp tục an ủi: “Không hề dở, anh cảm thấy rất ngon.”
“Anh còn bắt tôi làm cần tây suốt, tôi không thích nó, còn phải làm nó, làm xong còn phải ăn… Giống như ép tôi lên giường với một thằng tôi đéo thích vậy! Tôi không thích nhưng vẫn bắt tôi làm, còn dùng tư thế mà tôi không thích để làm, làm xong thằng đó còn đòi tiền tôi!” Một lời lên án đẫm máu và nước mắt.
Ngụy Hủ An vừa mắc cười vừa nhịn rất là khó chịu: “Vậy hôm nay không làm rau cần, được không?”
Thẩm Lưu Sấm đáp rất nhanh, “Một tuần.”
“Được.”
“Vậy một tháng?” Thẩm Lưu Sấm bắt đầu cò kè mặc cả giống như đã lấy lại sức sống.
Không ngờ rằng Ngụy Hủ An trực tiếp đứng dậy bỏ đi.
“Được rồi! Vậy thì một tuần!” Thẩm Lưu Sấm thò đầu vào nhà, hô to.
Ngụy Hủ An cầm một cái áo khoác đi ra, thuận tay khóa cửa lại: “Tối nay chúng ta ra ngoài ăn.” Hắn kéo Thẩm Lưu Sấm từ dưới đất lên, không ngại vỗ bụi đất cho cậu, ân cần khoác áo cho cậu: “Là anh bất cẩn, nếu em cảm thấy ấm ức thì nói với anh. Không muốn nấu cơm vậy thì không làm, không tìm được việc thì cũng không cần để ý, em đã rất tốt.”
Dáng vẻ dịu dàng của Ngụy Hủ An khiến mũi cậu hơi xót, lại bắt đầu áy náy. Lúc đầu cũng không phải Ngụy Hủ An ép buộc cậu làm những chuyện này, nấu ăn là do cậu chủ động trước, vả lại cậu cũng không làm nhiều việc lắm, có lẽ so ra còn thua lượng công việc nửa ngày của Ngụy Hủ An. Chỉ là hôm nay cậu không tìm được việc, vừa về đến nhà thì phát hiện chìa khoá đã mất, thoáng chốc cậu không thể khống chế cảm xúc.
Đây là cuộc sống cậu có được sau khi chết, cậu thực sự muốn sống tốt hơn nhưng cậu không làm được. Nếu không có Ngụy Hủ An, cậu sẽ chẳng có gì cả.
Cậu hít mũi một cái, nắm lấy cổ áo sơ mi của Ngụy Hủ An, nhỏ giọng nói: “Thật ra tôi cũng không thích giặt quần áo, áo sơ mi này của anh tôi còn chưa giặt thì anh đã mặc rồi.” Cậu phát hiện một trong những khuyết điểm lớn nhất của mình là bị kiềm chế quá nhiều về mặt đạo đức, lòng áy náy vừa dâng trào, cái sai gì cậu cũng chủ động thẳng thắn.
Lần này Ngụy Hủ An thật sự bật cười vì bị cậu chọc tức: “Tốt lắm, hiện giờ cũng biết chủ động nhận lỗi rồi.”
“Tôi xin lỗi, nhưng mấy cái áo này chỉ chưa được giặt thôi chứ được phơi rồi, tia tử ngoại có thể khử trùng đó.”
Hiện tại Ngụy Hủ An rất hưởng thụ dáng vẻ nhỏ giọng nhận sai đáng thương của Thẩm Lưu Sấm, hắn không giận nổi nữa nhưng vẫn phải giả bộ một chút: “Mấy cái? Không chỉ cái áo này?”
“Đêm nay tôi sẽ giặt hết.” Nói xong cậu còn giơ nắm tay lên, thành khẩn nói: “Tự tay giặt.”
Buổi tối trên đường về nhà sau khi cơm nước xong xuôi, Thẩm Lưu Sấm đã hoàn toàn hết tuyệt vọng. Cảm xúc của của cậu lúc nào cũng tới nhanh đi nhanh. Bây giờ cậu đang truy hỏi: “Ngụy Hủ An, anh thật sự cảm thấy đồ ăn tôi nấu ngon hả? Có phải anh thích đồ ăn tôi nấu lắm không? Thật ra hôm dọn nhà là lần đầu tiên tôi nấu ăn đó, không ngờ chứ gì, có phải tôi có tài nấu nướng lắm không? Ha ha ha!”
Ngụy Hủ An bị cậu hỏi liên tục đau cả tai, hắn vừa nhìn đường lái xe vừa trả lời: “Ừ, anh rất thích, nhất là món cần tây xào của em.”
Một câu thành công khiến Thẩm Lưu Sấm câm nín.
Tối về tắm rửa xong, cậu bắt đầu giặt quần áo, Ngụy Hủ An cũng ở bên cạnh giúp đỡ.
Thẩm Lưu Sấm giặt tay mấy cái áo sơ mi, Ngụy Hủ An bỏ quần áo hôm nay của hai người vào máy giặt. Sau khi giặt xong, Thẩm Lưu Sấm phụ trách móc từng món đồ rồi đưa cho Ngụy Hủ An, hắn phụ trách phơi quần áo lên sào.
Sau khi hoàn thành mọi chuyện, Thẩm Lưu Sấm duỗi lưng một cái, ngửa đầu nhìn một loạt quần áo phơi trên sào, cười cảm thán: “Phòng ký túc xá nào trong đại học siêng năng giống chúng ta chắc chắn sẽ được danh hiệu phòng gương mẫu.” Tiếp đó cậu khoác vai Ngụy Hủ An: “Chúng ta cũng là bạn cùng phòng gương mẫu.”
Sáng ngày hôm sau họ cùng nhau ra ngoài, Thẩm Lưu Sấm tích cực giống như ngày đầu tiên ra ngoài tìm việc làm: “Hôm nay không tìm thấy việc thì tôi sẽ không về nhà.”
Buổi tối Ngụy Hủ An về nhà không nhìn thấy cậu đâu thì bắt đầu lo lắng, chắc cậu sẽ không bỏ nhà vì không tìm được việc thật đâu nhỉ. Hắn đang chuẩn bị gọi điện thoại, Thẩm Lưu Sấm liền mở cửa đi vào.
Mặt cậu buồn rười rượi, cậu than thở: “Tôi tìm được việc rồi.”
Ngụy Hủ An đang định an ủi cậu: “Không tìm được vậy thì… Em tìm được rồi?”
Cậu ngồi trên thảm, thân trên nằm sấp trên ghế sô pha xoắn xuýt nói: “Tìm được rồi. Nhưng tôi không biết có nên làm công việc này không.”
Bình luận truyện