Nước Lọc

Chương 17



Tấm danh thiếp này rất độc đáo, bên trên chỉ có tên và số điện thoại, ngay cả cái tên cũng có vẻ kỳ lạ. Nhưng tất cả đều hợp với người trước mặt.

Dù bây giờ Ngụy Mộc Vũ nói gã không có công việc, Thẩm Lưu Sấm cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ khi người thất nghiệp như gã lại có danh thiếp. Ngụy Mộc Vũ là loại người dù thất nghiệp nhưng vẫn rất phong cách.

Thẩm Lưu Sấm đang muốn hỏi gã là ai thì Ngụy Hủ An về.

Ba giây sau Thẩm Lưu Sấm đã loại bỏ khả năng “tuesday đến cửa” ở trong lòng, hai người họ đứng chung một chỗ trông thực sự không hề có sức hút với nhau mà giống hai giống loài khác gặp nhau hơn.

Thẩm Lưu Sấm vẫn chờ hai người họ nói chuyện, ai ngờ ba người lại đứng nhìn nhau trước cửa.

Thẩm Lưu Sấm không đoán được ý của Ngụy Hủ An, Ngụy Mộc Vũ lại là người mở miệng trước, gã nhìn túi đồ ăn trong tay cậu và hỏi: “Cậu định nấu cơm à?”

Sau đó Thẩm Lưu Sấm xấu hổ cười và mở cửa ra, cậu cảm thấy có lẽ hai người họ quen biết nhau, ba thằng đàn ông đứng yên tại cửa thật sự rất kỳ cục.

Ngụy Mộc Vũ là người đi vào đầu tiên, gã bắt đầu đánh giá xung quanh.

Thẩm Lưu Sấm đổi giày tại cửa, tiện tay đặt danh thiếp trên tủ giày. Ngụy Hủ An cầm lấy danh thiếp nhìn thoáng qua, sau đó quay người ném vào trong thùng rác.

“Này…” Thẩm Lưu Sấm còn chưa kịp ngăn cản, danh thiếp đã rơi vào trong thùng rác dưới cái nhìn của ba người.

Trong nháy mắt một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu, cậu lại nhặt danh thiếp ra từ trong thùng ra dưới ánh mắt của ba người, cậu hưng phấn chỉ vào danh thiếp với hô với Ngụy Mộc Vũ: “Tên của anh là Ngụy Hủ gì đó đúng không?!”

Ngụy Mộc Vũ đang đứng trước cột kẹo hồ lô cắm đầy hoa hồng, không trả lời câu hỏi của cậu, gã cau mày hỏi lại: “Đây là thứ gì?”

Khó khăn lắm mới có người thứ ba biết thưởng thức tác phẩm nghệ thuật vĩ đại này, Thẩm Lưu Sấm lập tức trở nên nhiệt tình, chỉ ước gì có thể chụp tấm ảnh cho gã chung với cột cắm kẹo, cậu đang định đi đến giải thích, nhưng đi được nửa đường đã bị Ngụy Hủ An ngồi trên ghế sô pha chặn lại, kéo cậu xuống ngồi bên cạnh hắn.

Thẩm Lưu Sấm vẫn kiên cường xoay đầu nói chuyện: “Chắc anh không nhận ra, đó là cột…”

Sau đó đầu cậu bị ép xoay lại: “Hồi tiểu học khi viết tên cậu toàn viết chữ Hủ thành Mộc Vũ, nên đổi tên vậy luôn.” Ngụy Hủ An không muốn nhìn cậu nhảy nhót trước mặt người khác như chó con, sau đó trưng ra vẻ mặt cười ngây ngô mang theo chút khoe khoang của mình, cho nên đương nhiên hắn phải ném một khúc xương khác hấp dẫn sự chú ý của chó con. (栩[Hủ] = 木[Mộc] + 羽[Vũ])

“Thật hả? Vậy anh ta tên gì?” Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Lưu Sấm nhìn Ngụy Mộc Vũ trở nên rất kỳ diệu, giống như đang nhìn một câu đố hack não di động vậy.

“Không nhớ rõ.”

“Vậy anh ta là em trai anh hả?” Ngụy Hủ An không nói lời nào.

Thẩm Lưu Sấm cảm thấy hắn không thích người em trai này lắm, cậu lại nghĩ đến yêu hận tình cừu trong giới nhà giàu, tình tiết con riêng và con trai của vợ cả tranh đoạt tài sản một mất một còn. Cậu kề tai hắn tò mò hỏi: “Hai người không chung một mẹ sao?”

Ngụy Hủ An gật đầu.

Thẩm Lưu Sấm còn muốn hỏi nữa, Ngụy Mộc Vũ đã đi tới ngồi trên sô pha, bắt chéo chân, thoải mái đón nhận ánh mắt của Thẩm Lưu Sấm.

Lúc này Thẩm Lưu Sấm đang đau đầu nghĩ phải xử lý tấm danh thiếp trên tay thế nào, Ngụy Hủ An đã ném một lần, cậu là người vợ của một trong những nhân vật chính trong bộ phim về giới nhà giàu, sao cậu có thể làm mất mặt hắn ngay tại đây được? Nhưng cậu cũng không tiện ném thẳng danh thiếp vào thùng rác ngay trước mặt người khác.

Cuối cùng cậu cắn răng định ném nó vào thùng rác một cách hờ hững dứt khoát như Ngụy Hủ An một lần nữa, nhưng sự thật là cậu cười lúng túng, sau khi ném xong còn nói bổ sung: “Túi rác tôi mới đổi hồi sáng, còn sạch sẽ lắm.”

Ai ngờ Ngụy Mộc Vũ chợt nảy ra ý tưởng thật sự hack não, gã móc ra một tấm danh thiếp khác đặt trước mặt cậu.

Phải ném thêm lần nữa à?

Trước lạ sau quen, lần này Thẩm Lưu Sấm ném xong còn học cách nói sang chuyện khác: “Danh thiếp của anh rất độc đáo, anh làm công việc gì vậy?”

Ngụy Mộc Vũ còn định phát danh thiếp lần nữa, nhưng bị Ngụy Hủ An cướp lấy giữa chừng, vứt thẳng vào thùng rác: “Phát tờ rơi.”

Người bị châm chọc cũng không buồn giận, gã chỉ nhìn Thẩm Lưu Sấm, nhướng mày nở nụ cười: “Tôi là một giảng viên đại học, nghề phụ là người sáng lập câu lạc bộ Eros, một nơi có thể giúp tất cả mọi người tìm được người tình lý tưởng của mình.”

Ngụy Hủ An ở bên cạnh không khách khí bổ sung: “Tức là làm mai.”

Thẩm Lưu Sấm không nghe rõ tên câu lạc bộ bằng tiếng Anh, cậu suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Là chỗ môi giới kết hôn hả?”

Nét mặt Ngụy Mộc Vũ cứng đờ trong nháy mắt.

“Được rồi, cậu tới làm gì? Không có gì thì có thể đi.” Ngụy Hủ An trực tiếp mở miệng đuổi người, Thẩm Lưu Sấm còn chưa từng thấy dáng vẻ không khách khí của hắn.

Ngụy Mộc Vũ không nhúc nhích: “Tôi tới ăn cơm, nghe nói hai người chuyển nhà nên tôi cố ý đến xem.” Nói xong gã còn cười với Thẩm Lưu Sấm.

Bầu không khí hơi xấu hổ, Thẩm Lưu Sấm cảm thấy tốt nhất mình nên rời khỏi đây: “Vậy tôi đi nấu cơm đây!”

Cậu cảm thấy bữa cơm này rất quan trọng, không thể nấu quá tệ vậy sẽ mất hết mặt mũi, cũng không thể nấu quá ngon vậy sẽ lời cho Ngụy Mộc Vũ. Đương nhiên, với tay nghề nấu nướng của Thẩm Lưu Sấm thì cũng không thể nấu ra bữa cơm quá ngon, cậu chỉ đang tìm lý do để xào hết cần tây. Cậu xào hết chỗ cần tây trong tủ lạnh, thêm một người chia sẻ luôn luôn tốt mà, hơn nữa cậu cảm thấy Ngụy Hủ An sẽ không làm khó cậu trước mặt người ngoài.

Trong lúc nấu nướng cậu còn mấy lần quan sát xem Ngụy Mộc Vũ có đi hay không, bằng không kẻ xui xẻo chính là cậu.

Chờ tới lúc ăn cơm, cậu chỉ thấy hối hận, hối hận không bảo Ngụy Hủ An đuổi gã đi sớm một chút.

Ngụy Mộc Vũ quá đáng ghét, đến nhà khác làm khách mà chẳng hề lễ phép, gã không khách khí phê bình mỗi món ăn. Được rồi, tuy Thẩm Lưu Sấm biết mình nấu không ngon lắm, nhưng bị người khác đánh giá như thế khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.

“Cá này chiên khét rồi, ăn vào thì đầu óc sẽ trở nên đần độn, tôi nghĩ sẽ trở thành trẻ lên ba đấy.”

“Canh này mặn quá, ống nước nhà hai người chứa nước biển à?”

⋯⋯

“Ngụy Hủ An, ngày nào cũng ăn mấy thứ này sao anh sống được hay vậy?”

Thẩm Lưu Sấm đã nhịn cơn tức ăn ba miếng cần tây lớn, cậu sắp nghẹn thành một con cá nóc rồi. Cậu cho rằng Ngụy Hủ An dù không nói lời bênh vực cậu, ít nhất cũng có chút phản ứng, không ngờ hắn cứ như không nghe thấy. Ngụy Mộc Vũ nói xong câu cuối cùng, Thẩm Lưu Sấm đã muốn hất bàn, nhìn Ngụy Hủ An vẫn không có phản ứng, trong nháy mắt cậu thấy ấm ức.

Nghe thấy mấy câu nói của Ngụy Mộc Vũ đáng ghét vậy mà không thèm phản bác một câu, biết đâu anh ta cũng nghĩ như thế. Thẩm Lưu Sấm đập đũa, không nói một lời đứng dậy đi ra phòng khách xem tivi.

Ban đầu Ngụy Mộc Vũ thấy không ai để ý tới mình thì còn hơi mất hứng, nhìn Thẩm Lưu Sấm thở phì phò chạy đi gã mới bắt đầu thấy vui, khoanh tay nói chuyện với Ngụy Hủ An: “Chẳng phải anh không ăn cần tây à? Giả vờ không kén cá chọn canh cũng ra dáng đấy, tôi còn thấy lạ sao anh chịu ở nơi bé nhỏ rách nát này, cậu ta thú vị thật, anh nghiện chơi chung với một thằng ngu rồi hả?”

Ngụy Hủ An vẫn bình tĩnh, hoàn toàn coi gã là không khí.

Lần này Thẩm Lưu Sấm thật sự tức giận, Ngụy Hủ An ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu liền đứng dậy bỏ đi.

Ngụy Hủ An đi theo cậu vào nhà bếp, thuận tay đóng cửa lại, kề sát lưng cậu và hỏi: “Chưa no hả? Buổi tối em ăn ít quá.”

Thẩm Lưu Sấm quay đầu trừng hắn, không nói lời nào.

“Em đừng để ý đến cậu ta, em càng để ý cậu ta càng vui.” Ngụy Hủ An đưa tay định bóp gương mặt phồng lên của cậu nhưng bị vỗ ra.

Thẩm Lưu Sấm vừa tức vừa ấm ức: “Có phải anh cũng thấy tôi nấu dở hay không?”

“Đương nhiên không, cậu ta nói bậy.”

“Thật hả?”

“Thật, tối nay anh ăn hai bát cơm đấy.” Nhìn Thẩm Lưu Sấm dần hết giận, hắn cuối cùng thành công đặt tay lên mặt cậu.

Thẩm Lưu Sấm lắc đầu hất tay hắn ra, phàn nàn: “Anh ta phiền thật sự, anh mau đuổi anh ta đi.”

Ngụy Mộc Vũ đột nhiên gõ cửa bếp: “Hai người làm gì trong bếp vậy?”

Thẩm Lưu Sấm giật nảy mình, mở cửa ra không khách khí đáp trả: “Tụi này thích làm gì thì làm nấy.”

Quả nhiên giống như lời Ngụy Hủ An nói, Ngụy Mộc Vũ cười vui vẻ hơn nữa.

Thẩm Lưu Sấm dùng hết sức ngăn chặn cơn tức trong lòng, không để ý đến gã nữa, đi ra ngoài dọn bàn ăn.

Ngụy Hủ An và Ngụy Mộc Vũ ngồi trên ghế sô pha, Ngụy Hủ An vẫn bật chế độ miễn làm phiền. Thẩm Lưu Sấm vừa dọn bàn vừa quan sát tình hình chiến đấu của họ, thật ra không có tình hình chiến đấu gì cả, mặc kệ Ngụy Mộc Vũ nói gì, Ngụy Hủ An cũng không để ý.

Sau đó Ngụy Mộc Vũ cầm lấy một bao khoai tây chiên trên bàn trà, đang chuẩn bị mở ra thì bị Ngụy Hủ An không chút do dự cướp đi: “Bao cuối cùng, là của Tiểu Sấm.”

Thẩm Lưu Sấm không để bụng cách gọi nổi da gà này, cậu chỉ cảm thấy hết sức vui, cơn tức cả đêm cũng biến mất. Bình thường thấy cậu ăn khoai tây chiên, Ngụy Hủ An sẽ rất ghét bỏ, dùng khăn giấy lau tay vẫn không được, phải giám sát cậu rửa tay một lần mới chịu, buổi tối còn theo dõi cậu đánh răng nghiêm túc. Không ngờ vào thời khắc quan trọng, hắn vẫn sẽ đứng ra vì bao khoai tây chiên của cậu.

Cậu đang vui vẻ thì lỡ mất tập trung làm vỡ một cái đĩa.

Nghe thấy tiếng động Ngụy Hủ An mau chóng đi tới: “Em đứng yên đừng nhúc nhích.” Sau đó hắn cầm chổi cẩn thận quét sạch một lần: “Mấy ngày sau em không được để chân trần chạy lung tung.”

Ngụy Mộc Vũ đứng bên cạnh như đang xem phim, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ cầm chổi của Ngụy Hủ An, gã cảm thấy rất lạ lẫm nhưng không hề thấy xung đột. Cách hắn làm những chuyện này có cảm giác rất thuận tay.

Khi còn bé Thẩm Lưu Sấm từng đạp trúng mảnh sứ vỡ, cơ thể cậu bất động y lời hắn nói theo bản năng.

Chờ Ngụy Hủ An quét xong và đổ mảnh vỡ vào thùng rác, cậu lại chạy vào phòng không biết muốn tìm gì. Ngụy Hủ An bèn dọn bàn ăn sạch sẽ.

Thẩm Lưu Sấm tìm kiếm hồi lâu mới tìm ra một quyển tạp chí loại có ghim bấm cố định ở giữa, cậu lật đến trang giữa, bứt trang giấy đôi ra. Tiếp theo cậu đặt túi rác chứa mảnh vỡ lên giữa tờ giấy, vo tròn túi rác thành, tiếp theo bao nó lại bằng nhiều lớp giấy.

“Cậu làm gì đó?” Ngụy Mộc Vũ hết nhìn Ngụy Hủ An dọn bàn, rồi lại nhìn cậu bao túi rác, gã cảm thấy hoang mang hơn.

“Vứt rác như thế lỡ người khác đạp trúng thì sao?” Thẩm Lưu Sấm gói nó lại như quả cầu tuyết, càng gói càng to.

“Ném vào thùng rác rồi còn ai đạp trúng nữa?”

Trước đây khi Thẩm Lưu Sấm ở trong ký túc xá của trường, rác mỗi tầng đều do một ông chú dọn, đồ sắc bén trong túi rác dễ đâm lủng túi. Hơn nữa dù thùng rác dưới lầu họ được đổ thẳng vào xe rác, cũng không chắc liệu có chó mèo nào chạy bậy vào thùng rác hay không. Tóm lại, Thẩm Lưu Sấm không muốn có ai bị thương vì mảnh vỡ cậu ném lung tung. Nhưng Ngụy Mộc Vũ rất phiền, cậu không muốn giải thích cho gã tí nào.

“Ngụy Hủ An, anh giữ giúp tôi, tôi đi tìm băng keo.”

Sau đó Ngụy Hủ An tự nhiên ngồi xuống,  hận quả cầu giấy trong tay cậu, một cái tay khác xoa xoa cái tay hơi lạnh của cậu: “Ngăn kéo bên phải cái bàn trong thư phòng anh hình như có, nếu tìm không thấy thì để anh xuống lầu mua.”

Chờ Thẩm Lưu Sấm đi chỗ khác, trong phòng khách chỉ còn tiếng quảng cáo trong tivi.

“Đây chính là cuộc sống hàng ngày của anh? Không ăn chơi không xã giao, chen chúc trong căn hộ nhỏ bé rách nát, ăn đồ ăn khó nuốt, chơi trò chơi chúng ta là bé ngoan không kén ăn với cậu ta, thỉnh thoảng giả vờ bao đồ như người tốt thế này?” Giọng của Ngụy Mộc Vũ rất nghiêm túc, không còn dáng vẻ đùa giỡn trước đó, gã cũng không biết hôm nay mình đến đây để xem cái gì, nhưng lúc này gã cố hết sức bày ra vẻ mỉa mai chế nhạo.

Ngụy Hủ An lại bật cười, lần đầu tiên nhìn thẳng vào gã trong đêm nay: “Sao, cậu ghen tị à?”

Từ khi còn là trẻ sơ sinh họ đã lớn lên cùng nhau, hiểu thế giới cuộc sống của đối phương, biết đối phương té ngã nhiều hay ít, từng một mình chịu bao nhiêu đau đớn và bất lực, hiểu họ đang tranh giành cái gì, cũng biết rõ thứ gì không đáng một đồng trong lòng đối phương, thứ gì đối phương không thể với tới.

Một câu ghen tị khiến Ngụy Mộc Vũ á khẩu không trả lời được. Gã muốn phủ nhận, nhưng phủ nhận như thế chỉ khiến gã trông buồn cười hơn.

Đúng khung giờ, trên tivi bắt đầu chiếu phần giới thiệu bộ phim Lâm Vi đóng vai chính. Thẩm Lưu Sấm nói vọng ra từ trong thư phòng: “Ngụy Hủ An, có phải phim của Lâm Vi sắp chiếu rồi không? Sao tôi không thấy băng keo đâu cả?”

Ngụy Mộc Vũ nghe vậy thì mỉm cười: “Thì ra hai người còn xem phim của Lâm Vi, vui nhỉ, xem ra cậu ta không biết đúng không?”

Ngụy Hủ An ngẩng đầu nhìn gã, ánh mắt sâu không thấy đáy, đây mới là bộ dáng mà Ngụy Mộc Vũ quen thuộc, họ giống như hai con chó săn được huấn luyện đang chuẩn bị lên sân đấu có thể cắn xé nhau bất cứ lúc nào, đây mới là dáng vẻ thật sự của hắn.

Từ trước đến giờ Ngụy Hủ An sẽ không nói những lời hung tợn, cũng giống như bây giờ, hắn chỉ nói: “Tùy cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện