Nước Lọc
Chương 29
Thẩm Lưu Sấm nhìn chữ ký đã tan thành vết mực loan trên lòng bàn tay, không nói ra lời, rốt cuộc là bút ký tên hãng nào mà chất lượng tệ vậy?
Thật lâu sau, Thẩm Lưu Sấm nhíu mày bĩu môi hỏi: “Lâm Vi là một minh tinh lớn chuyên nghiệp mà, sao cô ấy lại dùng bút ký tên không chuyên nghiệp như thế?”
Ngụy Hủ An vui sướng trong lòng, ngoài mặt lại tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt: “Cô ấy chỉ ký tên chứ không phải xăm cho em, em còn muốn giữ nó lại bao lâu?”
Thẩm Lưu Sấm nghe vậy thì bôi hết mực trên lòng bàn tay lên người hắn, cậu ngạc nhiên phát hiện trên tay một chút “di tích” mơ hồ, đang nghĩ có nên tranh thủ ghi đè lên lại hay không thì tay cậu đã bị nắm lấy đặt vào trong nước.
Ngụy Hủ An vô cùng cẩn thận kì cọ lòng bàn tay cậu, lời ít mà ý nhiều mà nói: “Rửa.”
Cậu nhanh chóng rút tay về, quan sát kỹ vẻ mặt Ngụy Hủ An, hỏi hắn: “Anh vui như vậy làm gì? Có phải anh cố ý không?”
“Anh vui hồi nào?”
“Anh có. Em đã ngửi thấy mùi vui sướng của anh!” Thẩm Lưu Sấm nhìn lòng bàn tay trống rỗng, đau lòng lên án.
Ngụy Hủ An không nhịn được bật cười, trong mắt có ánh sáng rực rỡ, tất cả đều là vì người trước mặt. Hắn nhìn dáng vẻ tức giận của Thẩm Lưu Sấm, dần dần thu hồi sắc mặt, hắn cúi đầu xuống, sau đó ngước mắt lên: “Anh đang vui vì việc khác. Em tin tưởng thẳng thắn tất cả với anh…” Giọng của hắn nhỏ dần, cuối cùng tất cả lời nói hóa thành một câu “Cảm ơn em” trịnh trọng.
Thẩm Lưu Sấm đột nhiên thấy mũi chua xót, tất cả mọi việc đêm nay thuận lợi giống như là giả vậy, tất cả hậu quả mà cậu lo lắng đều không xảy ra, cuộc sống và tình yêu của cậu cũng không bị thay đổi, vẫn giống như mỗi một tờ lịch trôi qua mỗi ngày. Cậu chủ động đến gần Ngụy Hủ An, tựa đầu lên vai hắn không cho hắn nhìn thấy đôi mắt ướt át của mình, cảm động đến mức khóc gì đó thật là mất mặt, cậu phàn nàn bằng giọng khàn khàn: “Anh phiền quá, nói hết chuyện em muốn nói rồi.”
Một lát sau, cậu lại nhỏ giọng nói: “Không cần cảm ơn.”
Giờ phút này cậu đang ngồi quỳ giữa hai chân Ngụy Hủ An, phần lưng eo mảnh mai trơn bóng, đường cong khêu gợi kéo dài mang theo vô hạn suy tư biến mất trong nước.
Ngụy Hủ An nhìn mực nước thay đổi theo động tác nhỏ nhẹ của Thẩm Lưu Sấm, lúc thì đến eo, lúc thì ngang mông, chợt cao chợt thấp như thủy triều và đá ngầm, vừa như vỗ về vừa như liếm láp.
Hắn đột nhiên nghiêng đầu ngậm lấy vành tai Thẩm Lưu Sấm, môi lưỡi bao bọc chỗ nhạy cảm dịu dàng tấn công. Hắn cố gắng kiềm chế động tác của mình, nói với mình Tiểu Sấm sợ đau, cho nên dù bản năng động vật ập đến dữ dội thế nào hắn cũng không nỡ cắn, chỉ mài nhẹ răng trên da thịt.
Như có một luồng điện chạy dọc lưng Thẩm Lưu Sấm, cậu tránh sang bên cạnh theo phản xạ có điều kiện, nhưng không gian trong bồn tắm hữu hạn, cậu khẽ động đậy một tí thì khoảng cách giữa hai người càng nhỏ, khi da thịt lồng ngực kề nhau như sản sinh ra một phản ứng hóa học nào đó, một cơn nóng khiến người ta xao động tự nhiên hình thành, trái tim trong cơ thể hai người cùng hòa chung nhịp đập, tiếng tim đập dịch từ mã Morse ra là “yêu người”.
Hôm nay động tác của Ngụy Hủ An cực kỳ mãnh liệt, tiếng va chạm cơ thể khi rút ra tiến vào hòa cùng tiếng nước vang vọng cả phòng tắm. Thẩm Lưu Sấm bị âm thanh này khiến cho không dám ngẩng mặt, vùi đầu vào hõm cổ Ngụy Hủ An suốt. Bình thường cậu rất thẳng thắn tùy tiện, vào những lúc này cậu trở nên hết sức mắc cỡ, không dám kêu lớn tiếng, chỉ rên rỉ nhỏ xíu, đôi khi thực sự bị làm đến mức không chịu nổi cậu sẽ cắn lên cổ Ngụy Hủ An.
Ngụy Hủ An thành công mở khóa địa điểm mới thì rất hưng phấn, nói theo cách của Thẩm Lưu Sấm thì là “Hưng phấn đến có chút điên cuồng”, bất kể Thẩm Lưu Sấm nói thế nào hắn cũng không ngừng, chỉ dỗ cậu rằng “Sắp xong rồi”.
Chờ đến khi nằm trên giường, Thẩm Lưu Sấm cảm thấy cơ thể mình như đã tan thành từng mảnh và được kết dính lại, nhưng cậu cũng không quên dùng hết chút sức lực cuối cùng đá Ngụy Hủ An một cái.
Ngụy Hủ An nằm ở bên cạnh cậu, tinh thần sảng khoái, bàn tay ân cần xoa nắn eo cậu: “Có đau không?”
Thẩm Lưu Sấm không nói lời nào, cậu đột nhiên nhớ đến cảm giác cơ thể tan thành từng mảnh hồi mình mới xuyên tới, cậu như chợt nghĩ ra điều gì, tuy cơ thể không còn tí sức lực nào nhưng ánh mắt cậu vẫn hết sức mạnh mẽ, cậu lầu bầu một chuỗi: “Ngụy Hủ An, không công bằng. Cái gì em cũng nói cho anh biết, nhưng anh không kể chuyện của anh cho em. Anh nói thật đi, tại sao anh lại kết hôn với Thẩm Liễu Đồng, có phải anh mê nhan sắc của cậu ta không? Có phải anh chỉ thèm thuồng cơ thể cậu ta hay không? Hơn nữa anh đã phát hiện em có vấn đề, anh không nói ra thì thôi, anh lại còn phân biệt đối xử. Ban đầu ngày nào anh cũng kêu em là bé yêu bé cưng, lúc nào cũng nói mấy câu tỏ tình buồn nôn, sau này anh phát hiện em có vấn đề, anh không còn gọi em vậy nữa, còn áp bức em, ép em ăn thứ em không thích, còn thích cười nhạo em.”
Cậu càng nói càng chân thực, thậm chí cả bản thân cậu cũng thấy ấm ức vì những lời của mình.
Ngụy Hủ An dở khóc dở cười: “Chẳng phải em không thích à? Em thấy buồn nôn đó.”
Thẩm Lưu Sấm đang giả bộ thút thít dừng ngay tắp lự, bình luận một cách khách quan: “Ừ thì mấy câu tỏ tình sến súa đó khó chấp nhận thật.” Sau đó cậu tiếp tục đóng vai cậu bé ngây thơ vô tội đáng thương: “Nhưng bây giờ đã khác, anh rõ ràng phân biệt đối xử. Nếu không phải là em mà là Thẩm Liễu Đồng sống chung với anh, có phải anh cũng sẽ yêu cậu ta hay không?”
Nói xong, cậu còn giành trả lời: “Không, biết đâu anh sẽ yêu thích cậu ta hơn. Cậu ta chắc chắn sẽ không gây rắc rối, sẽ nghe lời anh, cũng sẽ không kén ăn.” Lúc đầu Thẩm Lưu Sấm chắc chắn sẽ không băn khoăn vấn đề này, chuyện này hoàn toàn vô ý nghĩa, bởi vì bây giờ người ở đây là cậu, là Thẩm Lưu Sấm. Nhưng một khi bắt đầu diễn, cậu hơi nhập vai, cảm thấy vấn đề vô nghĩa này quả thực làm người ta khá khó chịu.
“Không, anh sẽ không thích cậu ta. Anh và cậu ta sẽ nhanh chóng ly hôn.” Ngụy Hủ An ngắt lời cậu, rất nghiêm túc giải thích: “Ngay từ đầu anh và cậu ta đã ký thỏa thuận ly hôn, thời gian là nửa năm sau khi kết hôn, chỉ cần đến ngày là sẽ có hiệu lực.”
Thẩm Lưu Sấm nghe xong, kinh ngạc nói: “Vậy chúng ta bây giờ là đang sống chung phi pháp hả?”
Ngụy Hủ An mãi mãi không bao giờ đoán được cậu sẽ đặt trọng điểm ở đâu, cũng may hắn đã quen: “Không phải, anh đã tiêu hủy giấy thỏa thuận rồi.”
“Sao anh có thể tiêu hủy đơn phương chứ? Cũng không nói cho em biết.” Thẩm Lưu Sấm không cam lòng nói. Nhưng đột nhiên cậu nghĩ tới hành vi của mình khi mới đến đây, giờ nhìn lại giống hệt thiểu năng.
Ngụy Hủ An nhìn vẻ mặt kỳ lạ của cậu, hắn như nhìn thấu được suy nghĩ của cậu: “Ngay từ đầu anh không nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ là cho là tinh thần em xảy ra vấn đề, lúc đầu anh còn định dẫn em đi gặp bác sĩ tâm lý.”
Bây giờ Thẩm Lưu Sấm hồi tưởng lại, cậu cảm thấy Ngụy Hủ An thật sự rất can đảm, bởi vì lúc ấy hành vi của cậu y chang thần kinh vậy, không nói tới việc đột nhiên đổi tính cách, cậu còn phủ nhận những gì mình đã nói và làm trước đây nữa. “Vậy sao anh không dẫn em đi, cũng không vạch trần em?”
Ngụy Hủ An dường như là nghĩ đến điều gì cực kỳ vui, hắn nở nụ cười, trả lời: “Bởi vì em như vậy rất thú vị, ở bên em khiến anh rất vui, sau khi em đến anh bắt đầu chờ mong tan tầm về nhà, dù ngồi yên ngắm em hay nói chuyện với em, anh cũng đều rất vui vẻ. Lúc ấy anh nghĩ có lẽ em của trước kia là giả vờ thật, sau này mới là con người thật của em, em chỉ muốn chơi chút trò vặt với anh thôi. Anh cũng từng nghĩ có lẽ em thật sự có một chút vấn đề.” Hắn nằm trên giường, nhìn vào khoảng không như đang nhìn lại mình trong quá khứ, cuối cùng hắn nói: “Tóm lại là không nỡ bỏ em.”
Thẩm Lưu Sấm nghe hắn nói xong thì cười rất tươi: “Thì ra anh đã thích em từ lâu, xem ra sức hấp dẫn của nhân cách của em rất là lớn.”
Ngụy Hủ An nhìn dáng vẻ vênh váo của cậu, cũng cười theo.
Trước đây hắn chưa từng tin tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, cho dù có thì cũng chỉ là bị nhan sắc hấp dẫn sau này ở chung rồi mới nảy sinh tình cảm. Nhưng rất kỳ diệu, hắn thật sự đã yêu Thẩm Lưu Sấm từ cái nhìn đầu tiên. Hắn đã nhìn thấy tướng mạo của thân thể này từ lâu, nhưng chỉ khi linh hồn của người này đến mới khiến cho hắn nảy sinh tình cảm.
Yêu một linh hồn từ cái nhìn đầu tiên. Câu này nghe giống như những trích dẫn tình cảm kệch cỡm, rợn người, nhưng sự thật chính là như vậy, mọi thứ đã xảy ra suôn sẻ rõ ràng như thế đấy.
“Mà tại sao hai người lại kết hôn?” Thẩm Lưu Sấm vẫn chưa quên vấn đề quấy rầy cậu đã lâu.
“Hai năm trước Lâm Vi đính hôn với anh, có mối quan hệ này, anh dần dần đứng vững trong công ty. Nhưng ông nội của anh chỉ hoàn toàn giao hết quyền cho anh khi nào anh kết hôn. Tới lúc gần kết hôn, bạn trai cũ của Lâm Vi trở về, đó cũng là người cha của đứa bé kia. Hai người muốn chết sống bên nhau, tóm lại là cô ấy không kết hôn với anh nữa. Sau này anh tình cờ gặp Thẩm Liễu Đồng tại quán cà phê, cậu ta làm đổ cà phê trên áo khoác anh, cậu ta nằng nặc muốn giặt sạch và trả lại nó cho anh, khi ấy anh đã uống rất nhiều trong bar.”
Tuy thân xác hắn đã phát sinh quan hệ trong lúc say rượu ở ngay đây, nhưng Ngụy Hủ An không khỏi cảm thấy chột dạ, hắn qua loa lược qua chỗ này, tiếp tục nói: “Ngày hôm sau anh định bàn chuyện bồi thường cho cậu ta, bởi vì đêm đó anh uống say nên không biết chừng mực.” Nói đến đây hắn vẫn chột dạ. Thẩm Lưu Sấm quá rõ ràng “không biết chừng mực” này là như thế nào, hơn nữa vừa mới đến nơi cậu đã cảm nhận được nó.
“Đúng lúc đó ông nội anh gọi tới bàn chuyện kết hôn. Anh và ông xảy ra tranh chấp, sau khi anh tắt điện thoại thì Thẩm Liễu Đồng đưa ra đề nghị hợp đồng kết hôn với anh.”
“Đối tượng kết hôn tự nhiên biến thành người khác, ông anh không cảm thấy có vấn đề à?” Thẩm Lưu Sấm nghe say sưa như là nghe kể chuyện, đồng thời cậu cũng buồn bực tại sao trước khi cậu đến thì toàn là những tình tiết gay cấn máu chó, đến khi cậu tới thì lại gió êm sóng lặng?
“Anh là hình ảnh đại diện cho toàn bộ công ty, giữa một hình ảnh sắp kết hôn nhưng đột nhiên cô dâu biến mất và một hình ảnh còn trẻ tuổi đã kết hôn lập gia đình, đương nhiên phải chọn vế sau. Đối tượng kết hôn cũng không quá quan trọng.” Ngụy Hủ An kiên nhẫn giải thích: “Nhưng anh không thèm để ý nhiều như vậy, chỉ cần ông anh chịu ký tên giao quyền là được. Cho nên sau khi đăng ký kết hôn, tuyên bố tin tức ra ngoài, anh đưa ông ra nước ngoài, tất cả mọi chuyện xem như đã xong.”
Thẩm Lưu Sấm đã hiểu tại sao họ không có nhẫn cưới cũng không có hôn lễ: “Vậy còn Thẩm Liễu Đồng thì sao? Tại sao cậu ta chịu kết hôn? Hơn nữa còn không định nói ra bệnh của mình cho anh biết.”
“Có lẽ cậu ta thực sự không muốn sống ở đây nữa. Lúc ấy cậu ta không cần tiền cũng không cần nhà cửa, chỉ yêu cầu anh đóng vai người yêu của cậu ta, thời hạn nửa năm cũng là cậu ta nói.”
Nói đến đây hai người đều hơi thổn thức, bởi vì Thẩm Liễu Đồng lúc đó căn bản không sống tới nửa năm.
Một chàng trai quá trẻ, mắc bệnh nan y, có người nhà hờ hững cũng như không và hoàn cảnh cùng đường chỉ có thể dùng cách thức ngây thơ để cảm nhận một chút cảm giác được yêu vào những giây phút cuối đời.
Nếu Thẩm Lưu Sấm rơi vào hoàn cảnh này, có lẽ cậu sẽ đi một con đường khác, đến giây phút cuối cùng cậu cũng sẽ không buông tay sự sống của mình. Nhưng không ai có thể ép người khác sống theo tiêu chuẩn của mình, Thẩm Lưu Sấm có cách sống của Thẩm Lưu Sấm, Thẩm Liễu Đồng cũng có cách sống của Thẩm Liễu Đồng.
“Nhưng mà anh diễn dở thật.” Thẩm Lưu Sấm nhớ tới những câu tỏ tình sến chảy nước và cách gọi bé yêu, cậu cảm thấy hơi khó chịu, cũng không cười nổi nữa.
“Vậy à? Anh còn tưởng rất tốt, cậu ấy nói thích cách biểu đạt tình cảm mọi lúc như thế.”
Giọng của Ngụy Hủ An bình thản, Thẩm Lưu Sấm đột nhiên nghẹn lại, một nỗi chua xót và bi thương mãnh liệt tuôn ra từ trong lòng như nước giếng, cậu cắn góc chăn, cảm thấy dáng vẻ cố không khóc của mình lúc này chắc rất xấu. Cậu không biết đêm nay mình sao nữa, cứ hở tí là muốn khóc.
Ngụy Hủ An ôm cậu vào lòng, hôn lên tóc cậu, im lặng an ủi.
Giọng Thẩm Lưu Sấm hơi nghẹn ngào: “Ngụy Hủ An, xem như em và cậu ta là người thân. Những người khác chỉ cần có huyết thống chính là người thân, bọn em dùng chung máu thịt, vậy tức là người thân nhất. Em rất thương cậu ta, liệu cậu ta có may mắn nhận được một cơ hội nữa giống như em không?”
“Có.”
Cảm xúc của người trong lòng dần dần lắng lại, khi Ngụy Hủ An cho là cậu đã ngủ, Thẩm Lưu Sấm đột nhiên ngồi dậy, tìm điện thoại trên tủ đầu giường.
Cậu tìm thấy cái tên Thẩm Tế Thành trong danh sách và quả quyết bấm chặn, cậu hỏi Ngụy Hủ An: “Của anh đâu, mau lấy ra, chặn đi!”
Thật lâu sau, Thẩm Lưu Sấm nhíu mày bĩu môi hỏi: “Lâm Vi là một minh tinh lớn chuyên nghiệp mà, sao cô ấy lại dùng bút ký tên không chuyên nghiệp như thế?”
Ngụy Hủ An vui sướng trong lòng, ngoài mặt lại tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt: “Cô ấy chỉ ký tên chứ không phải xăm cho em, em còn muốn giữ nó lại bao lâu?”
Thẩm Lưu Sấm nghe vậy thì bôi hết mực trên lòng bàn tay lên người hắn, cậu ngạc nhiên phát hiện trên tay một chút “di tích” mơ hồ, đang nghĩ có nên tranh thủ ghi đè lên lại hay không thì tay cậu đã bị nắm lấy đặt vào trong nước.
Ngụy Hủ An vô cùng cẩn thận kì cọ lòng bàn tay cậu, lời ít mà ý nhiều mà nói: “Rửa.”
Cậu nhanh chóng rút tay về, quan sát kỹ vẻ mặt Ngụy Hủ An, hỏi hắn: “Anh vui như vậy làm gì? Có phải anh cố ý không?”
“Anh vui hồi nào?”
“Anh có. Em đã ngửi thấy mùi vui sướng của anh!” Thẩm Lưu Sấm nhìn lòng bàn tay trống rỗng, đau lòng lên án.
Ngụy Hủ An không nhịn được bật cười, trong mắt có ánh sáng rực rỡ, tất cả đều là vì người trước mặt. Hắn nhìn dáng vẻ tức giận của Thẩm Lưu Sấm, dần dần thu hồi sắc mặt, hắn cúi đầu xuống, sau đó ngước mắt lên: “Anh đang vui vì việc khác. Em tin tưởng thẳng thắn tất cả với anh…” Giọng của hắn nhỏ dần, cuối cùng tất cả lời nói hóa thành một câu “Cảm ơn em” trịnh trọng.
Thẩm Lưu Sấm đột nhiên thấy mũi chua xót, tất cả mọi việc đêm nay thuận lợi giống như là giả vậy, tất cả hậu quả mà cậu lo lắng đều không xảy ra, cuộc sống và tình yêu của cậu cũng không bị thay đổi, vẫn giống như mỗi một tờ lịch trôi qua mỗi ngày. Cậu chủ động đến gần Ngụy Hủ An, tựa đầu lên vai hắn không cho hắn nhìn thấy đôi mắt ướt át của mình, cảm động đến mức khóc gì đó thật là mất mặt, cậu phàn nàn bằng giọng khàn khàn: “Anh phiền quá, nói hết chuyện em muốn nói rồi.”
Một lát sau, cậu lại nhỏ giọng nói: “Không cần cảm ơn.”
Giờ phút này cậu đang ngồi quỳ giữa hai chân Ngụy Hủ An, phần lưng eo mảnh mai trơn bóng, đường cong khêu gợi kéo dài mang theo vô hạn suy tư biến mất trong nước.
Ngụy Hủ An nhìn mực nước thay đổi theo động tác nhỏ nhẹ của Thẩm Lưu Sấm, lúc thì đến eo, lúc thì ngang mông, chợt cao chợt thấp như thủy triều và đá ngầm, vừa như vỗ về vừa như liếm láp.
Hắn đột nhiên nghiêng đầu ngậm lấy vành tai Thẩm Lưu Sấm, môi lưỡi bao bọc chỗ nhạy cảm dịu dàng tấn công. Hắn cố gắng kiềm chế động tác của mình, nói với mình Tiểu Sấm sợ đau, cho nên dù bản năng động vật ập đến dữ dội thế nào hắn cũng không nỡ cắn, chỉ mài nhẹ răng trên da thịt.
Như có một luồng điện chạy dọc lưng Thẩm Lưu Sấm, cậu tránh sang bên cạnh theo phản xạ có điều kiện, nhưng không gian trong bồn tắm hữu hạn, cậu khẽ động đậy một tí thì khoảng cách giữa hai người càng nhỏ, khi da thịt lồng ngực kề nhau như sản sinh ra một phản ứng hóa học nào đó, một cơn nóng khiến người ta xao động tự nhiên hình thành, trái tim trong cơ thể hai người cùng hòa chung nhịp đập, tiếng tim đập dịch từ mã Morse ra là “yêu người”.
Hôm nay động tác của Ngụy Hủ An cực kỳ mãnh liệt, tiếng va chạm cơ thể khi rút ra tiến vào hòa cùng tiếng nước vang vọng cả phòng tắm. Thẩm Lưu Sấm bị âm thanh này khiến cho không dám ngẩng mặt, vùi đầu vào hõm cổ Ngụy Hủ An suốt. Bình thường cậu rất thẳng thắn tùy tiện, vào những lúc này cậu trở nên hết sức mắc cỡ, không dám kêu lớn tiếng, chỉ rên rỉ nhỏ xíu, đôi khi thực sự bị làm đến mức không chịu nổi cậu sẽ cắn lên cổ Ngụy Hủ An.
Ngụy Hủ An thành công mở khóa địa điểm mới thì rất hưng phấn, nói theo cách của Thẩm Lưu Sấm thì là “Hưng phấn đến có chút điên cuồng”, bất kể Thẩm Lưu Sấm nói thế nào hắn cũng không ngừng, chỉ dỗ cậu rằng “Sắp xong rồi”.
Chờ đến khi nằm trên giường, Thẩm Lưu Sấm cảm thấy cơ thể mình như đã tan thành từng mảnh và được kết dính lại, nhưng cậu cũng không quên dùng hết chút sức lực cuối cùng đá Ngụy Hủ An một cái.
Ngụy Hủ An nằm ở bên cạnh cậu, tinh thần sảng khoái, bàn tay ân cần xoa nắn eo cậu: “Có đau không?”
Thẩm Lưu Sấm không nói lời nào, cậu đột nhiên nhớ đến cảm giác cơ thể tan thành từng mảnh hồi mình mới xuyên tới, cậu như chợt nghĩ ra điều gì, tuy cơ thể không còn tí sức lực nào nhưng ánh mắt cậu vẫn hết sức mạnh mẽ, cậu lầu bầu một chuỗi: “Ngụy Hủ An, không công bằng. Cái gì em cũng nói cho anh biết, nhưng anh không kể chuyện của anh cho em. Anh nói thật đi, tại sao anh lại kết hôn với Thẩm Liễu Đồng, có phải anh mê nhan sắc của cậu ta không? Có phải anh chỉ thèm thuồng cơ thể cậu ta hay không? Hơn nữa anh đã phát hiện em có vấn đề, anh không nói ra thì thôi, anh lại còn phân biệt đối xử. Ban đầu ngày nào anh cũng kêu em là bé yêu bé cưng, lúc nào cũng nói mấy câu tỏ tình buồn nôn, sau này anh phát hiện em có vấn đề, anh không còn gọi em vậy nữa, còn áp bức em, ép em ăn thứ em không thích, còn thích cười nhạo em.”
Cậu càng nói càng chân thực, thậm chí cả bản thân cậu cũng thấy ấm ức vì những lời của mình.
Ngụy Hủ An dở khóc dở cười: “Chẳng phải em không thích à? Em thấy buồn nôn đó.”
Thẩm Lưu Sấm đang giả bộ thút thít dừng ngay tắp lự, bình luận một cách khách quan: “Ừ thì mấy câu tỏ tình sến súa đó khó chấp nhận thật.” Sau đó cậu tiếp tục đóng vai cậu bé ngây thơ vô tội đáng thương: “Nhưng bây giờ đã khác, anh rõ ràng phân biệt đối xử. Nếu không phải là em mà là Thẩm Liễu Đồng sống chung với anh, có phải anh cũng sẽ yêu cậu ta hay không?”
Nói xong, cậu còn giành trả lời: “Không, biết đâu anh sẽ yêu thích cậu ta hơn. Cậu ta chắc chắn sẽ không gây rắc rối, sẽ nghe lời anh, cũng sẽ không kén ăn.” Lúc đầu Thẩm Lưu Sấm chắc chắn sẽ không băn khoăn vấn đề này, chuyện này hoàn toàn vô ý nghĩa, bởi vì bây giờ người ở đây là cậu, là Thẩm Lưu Sấm. Nhưng một khi bắt đầu diễn, cậu hơi nhập vai, cảm thấy vấn đề vô nghĩa này quả thực làm người ta khá khó chịu.
“Không, anh sẽ không thích cậu ta. Anh và cậu ta sẽ nhanh chóng ly hôn.” Ngụy Hủ An ngắt lời cậu, rất nghiêm túc giải thích: “Ngay từ đầu anh và cậu ta đã ký thỏa thuận ly hôn, thời gian là nửa năm sau khi kết hôn, chỉ cần đến ngày là sẽ có hiệu lực.”
Thẩm Lưu Sấm nghe xong, kinh ngạc nói: “Vậy chúng ta bây giờ là đang sống chung phi pháp hả?”
Ngụy Hủ An mãi mãi không bao giờ đoán được cậu sẽ đặt trọng điểm ở đâu, cũng may hắn đã quen: “Không phải, anh đã tiêu hủy giấy thỏa thuận rồi.”
“Sao anh có thể tiêu hủy đơn phương chứ? Cũng không nói cho em biết.” Thẩm Lưu Sấm không cam lòng nói. Nhưng đột nhiên cậu nghĩ tới hành vi của mình khi mới đến đây, giờ nhìn lại giống hệt thiểu năng.
Ngụy Hủ An nhìn vẻ mặt kỳ lạ của cậu, hắn như nhìn thấu được suy nghĩ của cậu: “Ngay từ đầu anh không nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ là cho là tinh thần em xảy ra vấn đề, lúc đầu anh còn định dẫn em đi gặp bác sĩ tâm lý.”
Bây giờ Thẩm Lưu Sấm hồi tưởng lại, cậu cảm thấy Ngụy Hủ An thật sự rất can đảm, bởi vì lúc ấy hành vi của cậu y chang thần kinh vậy, không nói tới việc đột nhiên đổi tính cách, cậu còn phủ nhận những gì mình đã nói và làm trước đây nữa. “Vậy sao anh không dẫn em đi, cũng không vạch trần em?”
Ngụy Hủ An dường như là nghĩ đến điều gì cực kỳ vui, hắn nở nụ cười, trả lời: “Bởi vì em như vậy rất thú vị, ở bên em khiến anh rất vui, sau khi em đến anh bắt đầu chờ mong tan tầm về nhà, dù ngồi yên ngắm em hay nói chuyện với em, anh cũng đều rất vui vẻ. Lúc ấy anh nghĩ có lẽ em của trước kia là giả vờ thật, sau này mới là con người thật của em, em chỉ muốn chơi chút trò vặt với anh thôi. Anh cũng từng nghĩ có lẽ em thật sự có một chút vấn đề.” Hắn nằm trên giường, nhìn vào khoảng không như đang nhìn lại mình trong quá khứ, cuối cùng hắn nói: “Tóm lại là không nỡ bỏ em.”
Thẩm Lưu Sấm nghe hắn nói xong thì cười rất tươi: “Thì ra anh đã thích em từ lâu, xem ra sức hấp dẫn của nhân cách của em rất là lớn.”
Ngụy Hủ An nhìn dáng vẻ vênh váo của cậu, cũng cười theo.
Trước đây hắn chưa từng tin tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, cho dù có thì cũng chỉ là bị nhan sắc hấp dẫn sau này ở chung rồi mới nảy sinh tình cảm. Nhưng rất kỳ diệu, hắn thật sự đã yêu Thẩm Lưu Sấm từ cái nhìn đầu tiên. Hắn đã nhìn thấy tướng mạo của thân thể này từ lâu, nhưng chỉ khi linh hồn của người này đến mới khiến cho hắn nảy sinh tình cảm.
Yêu một linh hồn từ cái nhìn đầu tiên. Câu này nghe giống như những trích dẫn tình cảm kệch cỡm, rợn người, nhưng sự thật chính là như vậy, mọi thứ đã xảy ra suôn sẻ rõ ràng như thế đấy.
“Mà tại sao hai người lại kết hôn?” Thẩm Lưu Sấm vẫn chưa quên vấn đề quấy rầy cậu đã lâu.
“Hai năm trước Lâm Vi đính hôn với anh, có mối quan hệ này, anh dần dần đứng vững trong công ty. Nhưng ông nội của anh chỉ hoàn toàn giao hết quyền cho anh khi nào anh kết hôn. Tới lúc gần kết hôn, bạn trai cũ của Lâm Vi trở về, đó cũng là người cha của đứa bé kia. Hai người muốn chết sống bên nhau, tóm lại là cô ấy không kết hôn với anh nữa. Sau này anh tình cờ gặp Thẩm Liễu Đồng tại quán cà phê, cậu ta làm đổ cà phê trên áo khoác anh, cậu ta nằng nặc muốn giặt sạch và trả lại nó cho anh, khi ấy anh đã uống rất nhiều trong bar.”
Tuy thân xác hắn đã phát sinh quan hệ trong lúc say rượu ở ngay đây, nhưng Ngụy Hủ An không khỏi cảm thấy chột dạ, hắn qua loa lược qua chỗ này, tiếp tục nói: “Ngày hôm sau anh định bàn chuyện bồi thường cho cậu ta, bởi vì đêm đó anh uống say nên không biết chừng mực.” Nói đến đây hắn vẫn chột dạ. Thẩm Lưu Sấm quá rõ ràng “không biết chừng mực” này là như thế nào, hơn nữa vừa mới đến nơi cậu đã cảm nhận được nó.
“Đúng lúc đó ông nội anh gọi tới bàn chuyện kết hôn. Anh và ông xảy ra tranh chấp, sau khi anh tắt điện thoại thì Thẩm Liễu Đồng đưa ra đề nghị hợp đồng kết hôn với anh.”
“Đối tượng kết hôn tự nhiên biến thành người khác, ông anh không cảm thấy có vấn đề à?” Thẩm Lưu Sấm nghe say sưa như là nghe kể chuyện, đồng thời cậu cũng buồn bực tại sao trước khi cậu đến thì toàn là những tình tiết gay cấn máu chó, đến khi cậu tới thì lại gió êm sóng lặng?
“Anh là hình ảnh đại diện cho toàn bộ công ty, giữa một hình ảnh sắp kết hôn nhưng đột nhiên cô dâu biến mất và một hình ảnh còn trẻ tuổi đã kết hôn lập gia đình, đương nhiên phải chọn vế sau. Đối tượng kết hôn cũng không quá quan trọng.” Ngụy Hủ An kiên nhẫn giải thích: “Nhưng anh không thèm để ý nhiều như vậy, chỉ cần ông anh chịu ký tên giao quyền là được. Cho nên sau khi đăng ký kết hôn, tuyên bố tin tức ra ngoài, anh đưa ông ra nước ngoài, tất cả mọi chuyện xem như đã xong.”
Thẩm Lưu Sấm đã hiểu tại sao họ không có nhẫn cưới cũng không có hôn lễ: “Vậy còn Thẩm Liễu Đồng thì sao? Tại sao cậu ta chịu kết hôn? Hơn nữa còn không định nói ra bệnh của mình cho anh biết.”
“Có lẽ cậu ta thực sự không muốn sống ở đây nữa. Lúc ấy cậu ta không cần tiền cũng không cần nhà cửa, chỉ yêu cầu anh đóng vai người yêu của cậu ta, thời hạn nửa năm cũng là cậu ta nói.”
Nói đến đây hai người đều hơi thổn thức, bởi vì Thẩm Liễu Đồng lúc đó căn bản không sống tới nửa năm.
Một chàng trai quá trẻ, mắc bệnh nan y, có người nhà hờ hững cũng như không và hoàn cảnh cùng đường chỉ có thể dùng cách thức ngây thơ để cảm nhận một chút cảm giác được yêu vào những giây phút cuối đời.
Nếu Thẩm Lưu Sấm rơi vào hoàn cảnh này, có lẽ cậu sẽ đi một con đường khác, đến giây phút cuối cùng cậu cũng sẽ không buông tay sự sống của mình. Nhưng không ai có thể ép người khác sống theo tiêu chuẩn của mình, Thẩm Lưu Sấm có cách sống của Thẩm Lưu Sấm, Thẩm Liễu Đồng cũng có cách sống của Thẩm Liễu Đồng.
“Nhưng mà anh diễn dở thật.” Thẩm Lưu Sấm nhớ tới những câu tỏ tình sến chảy nước và cách gọi bé yêu, cậu cảm thấy hơi khó chịu, cũng không cười nổi nữa.
“Vậy à? Anh còn tưởng rất tốt, cậu ấy nói thích cách biểu đạt tình cảm mọi lúc như thế.”
Giọng của Ngụy Hủ An bình thản, Thẩm Lưu Sấm đột nhiên nghẹn lại, một nỗi chua xót và bi thương mãnh liệt tuôn ra từ trong lòng như nước giếng, cậu cắn góc chăn, cảm thấy dáng vẻ cố không khóc của mình lúc này chắc rất xấu. Cậu không biết đêm nay mình sao nữa, cứ hở tí là muốn khóc.
Ngụy Hủ An ôm cậu vào lòng, hôn lên tóc cậu, im lặng an ủi.
Giọng Thẩm Lưu Sấm hơi nghẹn ngào: “Ngụy Hủ An, xem như em và cậu ta là người thân. Những người khác chỉ cần có huyết thống chính là người thân, bọn em dùng chung máu thịt, vậy tức là người thân nhất. Em rất thương cậu ta, liệu cậu ta có may mắn nhận được một cơ hội nữa giống như em không?”
“Có.”
Cảm xúc của người trong lòng dần dần lắng lại, khi Ngụy Hủ An cho là cậu đã ngủ, Thẩm Lưu Sấm đột nhiên ngồi dậy, tìm điện thoại trên tủ đầu giường.
Cậu tìm thấy cái tên Thẩm Tế Thành trong danh sách và quả quyết bấm chặn, cậu hỏi Ngụy Hủ An: “Của anh đâu, mau lấy ra, chặn đi!”
Bình luận truyện