Nước Lọc

Chương 31: Ngoại Truyện 1: Tết



1.

Tới gần giao thừa, Thẩm Lưu Sấm đã được nghỉ tết lại hết sức bận rộn.

Vì để trải qua một cái tết tràn ngập vị tết, cậu đã bắt đầu học tập đủ thứ tay nghề từ sớm.

Tay nghề thứ nhất là cắt hoa giấy tết, cậu bắt đầu từ video “Hướng dẫn cắt giấy thủ công cho trẻ em”. Thẩm Lưu Sấm ngồi nghiêm chỉnh trên thảm, trước mặt là màn hình chiếu video, bên phải bàn trà là kéo, dao khắc và giấy đỏ, bên tay trái là là tăm bông, thuốc đỏ, băng cá nhân mà Ngụy Hủ An đã chu đáo đặt sẵn trước khi ra ngoài.

Thẩm Lưu Sấm hầu như không có tế bào nghệ thuật, hồi tiểu học nhờ một cô giáo dịu dàng hiền lành môn mỹ thuật nên dù có sức tưởng tượng tục tằng thì cậu vẫn qua môn, sau này cậu phát hiện lúc đó chính là đỉnh cao nhất của trình độ nghệ thuật trong đời cậu.

Ai mà ngờ rằng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra, khi Thẩm Lưu Sấm cầm kéo lên cậu thật sự không dám ra tay, nhưng chờ đến khi Ngụy Hủ An tan tầm về nhà, trong nhà đã được lót một lớp “thảm đỏ” gồm thành phẩm, bán thành phẩm, giấy vụn…

Thẩm Lưu Sấm nghe thấy tiếng mở cửa, cậu lập tức ném cây kéo trong tay, lăn mấy vòng trên thảm đến chỗ cửa, cậu nằm dưới đất móc ra một tác phẩm đắc ý nhất, cười hỏi: “Sao, đẹp không?”

Ngụy Hủ An rất khó nói một chữ không, nếu nói vậy hắn cảm thấy Thẩm Lưu Sấm sẽ lập tức ôm lấy chân hắn không cho hắn đi vào, huống chi dáng vẻ nằm và cười cầu khen ngợi trong thảm giấy đỏ vừa ngoan vừa đáng yêu, thật sự vô cùng đẹp.

“Lợi hại.”

Ngụy Hủ An vừa mới nói xong, Thẩm Lưu Sấm lập tức đứng dậy, lanh lẹ chạy vào phòng, trước khi đóng cửa còn vui sướng nói: “Vậy anh giúp em quét dọn nhé!”

2.

Bởi vì rất thành công trong việc cắt hoa giấy tết, Thẩm Lưu Sấm cảm thấy hết sức hưng phấn, cậu vô cùng có lòng tin trước khi bắt tay chuẩn bị học cách làm sủi cảo.

Sau đó cậu chịu cú sốc nặng nề.

Ngày hôm sau, Thẩm Lưu Sấm quyết định thỏa hiệp một chút, xem ra không thể học cấp tốc kỹ thuật làm vỏ sủi cảo được rồi, cho nên cậu lựa chọn đi siêu thị mua vỏ về tự bao.

Cách giao thừa còn hai ngày, tuy cái sủi cảo đầu tay rất xấu nhưng cậu còn rất nhiều thời gian luyện tập. Sau nhiều lần thử nghiệm, Thẩm Lưu Sấm cảm thấy mình đang không ngừng tiến bộ.

Sự tiến bộ của cậu duy trì hai ngày, khi cậu bưng một đĩa sủi cảo theo một cách mà cậu tự nhận là “tư thế đoan trang nhất, khí chất tao nhã nhất” bỏ vào tủ lạnh, khi chuẩn bị rút tay ra, cậu phát hiện sủi cảo trong tủ lạnh đã sắp chất thành núi rồi.

Vào đêm giao thừa, Thẩm Lưu Sấm mang hết sủi cảo lên bàn, đề nghị với Ngụy Hủ An: “Chúng ta so tài đi, xem ai ăn được nhiều hơn!”

“Người chiến thắng có phần thưởng gì không?”

Thẩm Lưu Sấm không nghĩ ngợi, thản nhiên trả lời: “Người thắng được nhiều sủi cảo hơn.”

3.

Về việc phải làm gì vào đêm 30, Thẩm Lưu Sấm đã bắt đầu suy nghĩ từ lâu nhưng vẫn không nghĩ ra kế hoạch gì.

Bất đắc dĩ, cậu bèn lên mạng đăng một bài đăng trên diễn đàn xin giúp đỡ: Chỉ có tôi và chồng tôi ăn tết chung, xin hỏi nên làm gì có ý nghĩa vào giao thừa?

1L: Chịch.

2L: Đề nghị chịch.

3L: Vừa xem chương trình cuối năm vừa chịch.

4L: Đánh rank.

5L: Đừng nghe thằng FA phía trên, khéo giao thừa chia tay đó.

6L: Ké, chưa chồng thì làm gì cho có ý nghĩa vào giao thừa vậy mọi người?

⋯⋯

Thẩm Lưu Sấm rời khỏi diễn đàn, tắt điện thoại. Cậu nhớ năm trước cậu cũng trải qua đêm giao thừa trên giường, năm nay không thể như thế nữa.

Đêm giao thừa hôm đó quả thật khác hẳn, bởi vì khi họ ăn sủi cảo xong, Thẩm Lưu Sấm đã no căng không đi nổi nữa.

May mà cậu đã chuẩn bị trước.

Rất khéo, Ngụy Hủ An cũng có chuẩn bị.

Sau đó Thẩm Lưu Sấm lấy ra một hộp cờ tỷ phú, Ngụy Hủ An lấy ra một bộ quần áo thủy thủ tình thú.

Thẩm Lưu Sấm lùi lại một bước, đỏ mặt hỏi: “Anh làm gì vậy?”

Ngụy Hủ An đứng đắn nói: “Giúp em xóa tan ám ảnh lần trước.”

Nghĩ đến bộ đồ em bé tranh tết năm trước, Thẩm Lưu Sấm phát điên: “Không được nhắc tới lần trước!” Rồi cậu lén nhìn bộ quần áo trên sô pha một cái, nhìn cái nữa, thêm cái nữa.

Váy ngắn quá, nhưng mà… cũng khá đáng yêu.

Thẩm Lưu Sấm phát hiện mình lại hơi dao động, một giây sau cậu lại cảm thấy hết sức xấu hổ vì sự dao động của mình, cậu vỗ bộ cờ tỷ phú lên bàn: “Anh thắng thì em sẽ mặc.”

Ngụy Hủ An vội vàng mở hộp cờ, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, bình tĩnh trả lời: “Nếu anh thắng, em mặc nó chơi với anh một ván.”

4.

Thẩm Lưu Sấm đã thay quần áo thủy thủ đứng trong phòng tắm xây dựng tâm lý cho mình, cậu tự nhủ bản thân lát nữa đi ra ngoài nhất định phải bình tĩnh, thoải mái, giả bộ như không có chuyện gì cả.

Khi chạm vào nắm cửa phòng tắm, tâm lý của cậu sụp đổ toàn bộ.

Sau đó Ngụy Hủ An trực tiếp tự tay mở cửa ra.

Thẩm Lưu Sấm xấu hổ đến mức không dám nói lời nào, ánh mắt ngó nghiêng lung tung, Ngụy Hủ An cũng không nói chuyện, nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt.

Rõ ràng ăn mặc rất mát mẻ, nhưng Thẩm Lưu Sấm cảm thấy thân thể đang nóng lên, váy ngắn vừa vặn che khuất bẹn đùi, hai chân thẳng tắp bại lộ trong không khí khép lại theo bản năng, không muốn bị ánh mắt nóng bỏng trắng trợn thăm dò.

Thấy Ngụy Hủ An cứ im lặng nhìn mình, độ xấu hổ của Thẩm Lưu Sấm tăng mạnh, trong cái khó ló cái khôn cậu tắt đèn phòng tắm.

Trong nháy mắt tất cả chìm vào bóng tối, Thẩm Lưu Sấm vừa cảm thấy nhẹ nhõm, Ngụy Hủ An đã lập tức tiến lên vội vàng cắn môi cậu, bàn tay luồn vào dưới váy.

5.

Cuối cùng họ còn không thể ra khỏi cửa phòng tắm chứ nói chi là chơi ván thứ hai. Truyện Quân Sự

Cậu nằm ở trên giường xem livestream chương trình cuối năm, khi tiếng đếm ngược vang lên, Thẩm Lưu Sấm chẳng mặc gì ngoại trừ cái váy ngắn.

Cậu dứt khoát buông thả bản thân, mặc váy bò xuống giường, chạy đến phòng khách lại chạy về, đưa cho Ngụy Hủ An một bao lì xì, nói một cách hết sức ngầu: “Cho anh tiền lì xì đó.”

Ngụy Hủ An nhận bao lì xì, nhìn hắn cười, trông thật sự vui vẻ như một đứa trẻ nhận được tiền lì xì.

Thẩm Lưu Sấm lại hơi ngượng ngùng, cậu vùi mình vào trong chăn.

Trong bao lì xì kia có 4000 đồng, đó là khoản tiền cậu đã từng suy tư rất lâu phải tiêu nó thế nào, là khoản tiền lương đầu tiên trong cuộc đời cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện