Nước Mắt Tường Vi
Chương 31: Chuyển công tác
Hân kéo cơ thể mỏi rũ ngồi dậy, cô phải đi làm kiếm tiền nuôi thân thôi, không thể cứ sống mãi như thế này được. Một cuộc tình đi qua có thể khiến cô suy sụp nhưng không thể cướp mất nguồn sống. Rồi cô vẫn phải bước tiếp, nếu không mạnh mẽ thì cũng không ai lo cho mình cả. Mẹ đã không còn, người bạn thân nhất giờ cũng không biết tin tức ở đâu, chỉ còn cách tự vực dậy bản thân.
Cô chọn một bộ đồ công sở nhẹ nhàng, dùng phấn che đi lớp mệt mỏi trên khuôn mặt, thoa một chút son môi rồi đi xuống dưới bắt xe buýt đến công ty.
Vào phòng làm việc, đồng nghiệp bên cạnh quay sang hỏi.
"Cậu nghỉ phép cả tuần mà tổng giám đốc ngày nào cũng hỏi. Có chuyện gì gấp lắm sao?"
"Tổng giám đốc???"
Không biết có chuyện gì quan trọng mà anh Phong lại gọi gấp như vậy. Cô giật mình, mới nhận ra cả tuần qua điện thoại hết pin nhưng mình không buồn sạc. Cô đã sống trong bóng tối 1 tuần. Một tuần buông rơi tinh thần giờ đã đến lúc kéo lên rồi. Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc cô hít sâu một hơi rồi gõ cửa.
Mở cửa phòng nhìn thấy tổng giám đốc cũng không khá hơn là bao. Gương mặt rắn rỏi ngày thường lộ vẻ mệt mỏi và u sầu. Lam đi rồi, không một nguyên nhân không một lời từ biệt. Mấy tháng qua tổng giám đốc phải gắng gượng lắm mới vượt qua được cú sốc này.
"Tổng giám đốc gọi tôi?"
"Uh, cô ngồi ở ghế chờ tôi một chút"
Phong ký nốt văn bản rồi đến ngồi phía đối diện. Anh quan sát Hân một chút, có vẻ như việc chia tay Triết khiến cô khá mệt mỏi và suy sụp tinh thần.
"Tôi đi vào việc chính luôn. Cô là một nhân viên rất xuất sắc không ai phủ nhận. Tuy nhiên, tập đoàn cũng có một số quy định luân chuyển nhân viên cô biết chứ"
Hân nhíu mày, luân chuyển nhân viên sao? Có nghĩa là?!
"Chi nhánh ở Hà Nội, Nha Trang và Đà Nẵng đang thiếu vị trí trưởng nhóm truyền thông nội bộ, cô có muốn ra đó không?"
Hân suy nghĩ một chút. Ở đây đã không còn gì lưu luyến, tuần sau là đám cưới của anh ấy, cô ở lại có nghĩa gì đâu!
"Tôi sẽ cho cô thời gian 3 ngày suy nghĩ rồi trả lời sau"
Hân ngước đôi mắt đã mờ sương lên nhìn Phong.
"Không cần thời gian dài như vậy đâu. Tôi xin được chuyển công tác ra Hà Nội"
"Được, cô chuẩn bị bàn giao công việc cho người mới trong vòng một tuần rồi ra nhận việc"
Hân chào tổng giám đốc rồi đi ra cửa. Tay đặt trên nắm cửa thì Phong nói vọng từ sau.
"Khoan đã, tôi muốn nói với cô một câu. Nhiều khi cái cô thấy thực chất không phải như cô nghĩ"
Hân dừng lại một chút, không nói gì rồi đi ra ngoài. Cô vào cầu thang bộ, ngồi thụp xuống trong bóng tối. Buồn bã, đau lòng cùng hụt hẫng xâm lấn cơ thể. Cô không giữ được những giọt nước mắt trong lòng nữa, nước mắt chảy dài theo gương mặt gầy gộc rơi xuống.
Hân quay về phòng làm việc, thu dọn đồ đạc và chuẩn bị báo cáo chuyển giao công việc. Không chỉ ở nhà, tại nơi làm việc cũng phủ đầy hình ảnh của anh. Một năm yêu, anh gần như có mặt trong mọi hoạt động ngày thường của cô. Đoá hồng tỉ muội anh gửi đến cơ quan tặng đã khô nhưng cô còn giữ trên bàn làm việc; hộp đựng bút xinh xắn; chặn giấy phong thuỷ anh mua trong một lần anh đi Tây Tạng; cuốn sổ daily dán đầy hình hai người đi du lịch Hàn Quốc. Trong ổ cứng, ảnh của hai người chiếm gần hết 1T... Cô bôi đen tất cả, bàn tay ấn nút Ctrol Ship D định xoá tất cả vĩnh viễn, nhưng không làm được. Cô chuyển hết dữ liệu vào driver google, tạo một tệp memory rồi tắt máy. Đóng quá khứ lại để đón một tương lai mới.
Sắp tới sẽ là một môi trường mới hoàn toàn, đây có thể là cơ hội để cô xoá đi những kỷ niệm nhưng cũng có thể là một khởi đầu gian nan.
(Đọc tại facebook Lam Lam)
***
Bà Hạnh đặt thùng giấy lên bàn làm việc con trai. Từ lúc bà bước vào căn phòng, anh không ngẩng đầu lên chút nào. Bà khẽ thở dài nhìn gương mặt tiều tuỵ của con. Ông Tuyên đứng bên cạnh nhìn con trai cũng xót không kém.
Ông là đàn ông, không như vợ mình dễ để lộ cảm xúc ra ngoài. Nhưng không ai biết ông đã phải kìm nén khổ sở thế nào. Từ cái hôm ông Sang đến nói chuyện để con gái ông ta cưới Triết, đêm nào ông Tuyên cũng trăn trở suy nghĩ, tóc bên hai thái dương đã trắng xoá. Ông thật sự ân hận đã để kẻ khác nắm điểm yếu của mình, để bây giờ vợ con ông thế này.
“Triết à, con không thương con thì cũng thương lấy ba mẹ. Ba mẹ đã già rồi không thể chịu được khi nhìn con thế này”
“Ba mẹ yên tâm, con sẽ hoàn tất bổn phận làm con” Triết ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhàn nhạt trả lời.
“Triết, đây là những đồ con bé Hân gửi đến. Con à, con hãy xem như đó là kỷ niệm đi”
Triết nghe đến tên Hân vội vàng đi đến bê thùng đồ đặt trên bàn làm việc. Anh lấy từng món đồ ra ngắm nghía mỉm cười chua xót. Cô ấy trả lại anh, hết thật rồi không còn gì nữa.
***
Khung cảnh đám cưới huy hoàng với gam màu chủ đạo trắng vàng hoàng gia tại khách sạn lớn nhất thành phố thu hút người nhìn. Người ra người vào tấp nập, dừng ở sảnh đón tiếp ngắm nhìn ảnh cưới và tấm tắc khen ngợi cô dâu chú rể cặp trai tài gái sắc.
Hạ Sương mặc một chiếc váy của Vera Wang phiên bản giới hạn đính hàng trăm viên pha lê lấp lánh, đẹp như một nàng tiên cá bước ra từ câu chuyện cổ tích. Đứng bên cạnh là Triết, chú rể lịch lãm và tài hoa bậc nhất thành phố. Cặp đôi hoà hợp về phần nhìn nhưng không ai biết bên trong hai người là cảm xúc trái ngược nhau. Hạ Sương hạnh phúc tràn đầy, níu khuỷu tay chồng tương lai, từ nay anh là của cô rồi, dù cái đám cưới này có diễn ra thì cũng không quan trọng, đăng ký kết hôn rồi, đã là vợ chồng hợp pháp.
Còn Triết, anh cố gắng giữ bình tĩnh, đè nén chua xót trong lòng xuống. Nhìn mọi người ở dưới khán phòng hồ hởi hân hoan chúc mừng, cảnh vật như nhoè đi, mơ màng. Bên tai anh bùng nhùng những âm thanh không rõ ràng. Lại hiện ra hình ảnh cô ấy quay lưng đi ra khỏi khách sạn, bóng dáng liêu xiêu cô đơn, cảm xúc của anh càng tồi tệ hơn.
Triết chủ động đến các bàn nâng ly, một chén, hai chén... đều cạn sạch, rượu vào đắng chát trong miệng cay xé trong lồng ngực. Hân, anh có lỗi, ngàn lần mang tội với em. Anh sai rồi, anh làm em đau khổ. Cứ thế khách khứa càng chúc, anh càng uống.
Hân đứng ở bên kia đường, nhìn sang khách sạn bên này tấp nập người ra người vào người đưa người đón. Ảnh cô dâu chú rể đặt ở sảnh, cô dâu cười rạng rỡ, chú rể điềm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm xa xăm. Đã từng có khoảnh khắc cô nghĩ đến mình là người kia, đứng bên cạnh anh trong một đám cưới hạnh phúc, anh nói bên bờ sông Thames sẽ cho cô một đám cưới thế kỉ...
Nước mắt cùng mồ hôi túa ra như tắm dưới cái nóng oi bức 38 độ của mùa hè mà sao trong lòng cô lạnh run. Hân nhìn ảnh cưới một lần nữa rồi bước lê lên xe bus đi về nhà.
Bước chân đến khu tập thể đã là 11 giờ đêm, trời đổ xuống cơn mưa xoa dịu cái nắng nóng oi ả của mùa hè. Hân ngửa mặt lên trời, hai tay nắm chặt cả người run lên trong cơn mưa hè lạnh lẽo. Cuộc đời cô thấm mưa đã nhiều lần nhưng chưa bao giờ biết được mùi vị của mưa. Mưa có vị đắng thật, lại chát nữa, nước mưa rơi vào miệng, thấm vào cổ họng cay nồng.
Ông trời đúng là như lòng người, đổi thay nhanh chóng, mới vừa rồi mưa như trút nước mà giờ này đã tạnh nhanh. Hân bỗng cười lên một tiếng thê lương, nuốt nước mưa đắng chát vào họng rồi dứt khoát bước lên cầu thang tối. Cô phải dọn đồ đạc, ngày mai chuyển công tác rồi. Sẽ là một cuộc sống mới hoàn toàn, vất bỏ quá khứ để trở thành một người khác.
Cô vừa bước lên cầu thang thì bị một bàn tay kéo ôm siết vào lòng. Hơi thở nam tính với mùi hương quen thuộc khiến trái tim cô đập hỗn loạn. Đôi môi bị người đó cướp lấy mạnh mẽ quấn chặt trong mê loạn và đau đớn, khát khao của anh biến thành cuồng mê, rút cạn khí nơi khoang miệng, càn quét những giọt nước mắt trên đôi môi, tàn sát để thoả mãn nỗi nhớ. Khi buông cô ra, giọng anh đã khàn đục.
"Anh nhớ... "
Nói chưa kịp hết câu một bàn tay giáng xuống má anh.
"Cút, cút ngay. Đừng động vào tôi, bẩn thỉu, cút khỏi đây"
Cái tát của cô kéo anh trở về với thực tại. Ánh mắt đỏ rực và kinh tởm của cô, hình ảnh anh đã không còn trọn vẹn.
Triết quỳ thụp xuống dưới sàn "Anh xin lỗi, anh nợ em cả đời. Xin lỗi em anh không thể làm khác"
"Ha ha ha, anh đến đây để nói anh không thể làm khác? Tôi là con đĩ anh muốn lang chạ bao giờ cũng được, phải không bác sĩ Triết?"
"Hân, không phải..."
"Không phải cái gì? Hôm nay là đêm tân hôn của anh, anh muốn ngủ với tôi rồi về ngủ tiếp với vợ anh? Trách nhiệm quá nhỉ, hahaha" Cô cười hai tiếng thê lương, nhưng tuyệt nhiên lạnh lẽo và không rơi một giọt nước mắt.
"Hân, anh không yêu cô ấy. Tất cả là bắt buộc"
"Nực cười, không yêu mà cưới? Không yêu sao anh không bỏ cô ta để đến với tôi? Anh nói đi? Nói đi xem nào?"
Triết cắn răng không nói nên lời.
"Không nói được đúng không? Tôi với anh... Bác sĩ Triết, đã không còn gì từ khi anh nói ra câu đó"
Hân cười lạnh, cô còn nhớ rất rõ "tôi với em chỉ là say nắng" ngày hôm đó. Cô quay người đi như chạy khỏi cầu thang tối, vào nhà khoá chặt cửa lại. Một người đứng trong, một người đứng ngoài, ngăn cách bằng một cánh cửa gỗ nhưng sao vẫn như nghe được nhịp đập của nhau. Lớp phòng bị của Hân sụp như đê vỡ, cô lặng lẽ đưa gấu áo lên chặn từng dòng nước mắt. Còn Triết, anh ngồi bệt trên nền đá lạnh, thẫn thờ như người mất hồn chỉ còn lại xác. Một câu bác sĩ Triết, hai câu bác sĩ Triết khiến lòng anh co rút từng cơn.
***
"Đêm tân hôn mà lại đến đây làm gì?"
Minh đưa ánh mắt ngờ vực nhìn Triết, mà cậu ta vẫn không nói gì cầm ly rượu đổ thẳng vào miệng.
"Mày không có mồm à, nói với cô ấy nỗi khổ của mày. Ai bảo thích làm anh hùng cảm tử cơ" Tú bên cạnh chêm vào một câu.
"Ở tình huống đó, cậu ấy có giải thích thì cũng không được kết quả gì" Phong rũ mắt, nghe trái tim mình hẫng hụt. Triết và Hân cũng không khác gì anh và Lam là mấy.
"Mày không thích con Sương thì để tao, nó ngon thế cơ mà" Tú cầm mấy quả việt quất ném vào miệng.
"Con thầy, vợ bạn gái cơ quan!" Minh ném ánh mắt qua.
Tú lè lưỡi "Tao đùa tí gì mà căng, hồi trước tao tán mà nó có đổ đâu. Cho nên, theo tao thì cái gì khó quá... thì bỏ qua"
“Thật hả? Dạo này làm gì mà thấy đặt vé ra Hà Nội suốt thế?” Minh nhìn Tú cười châm chọc.
“Thì… tao ra ngoài đó nghiên cứu mở thêm cửa hàng” Nói xong mặt đã đỏ như gấc chín.
Triết không nghe được mấy thằng bạn nói gì. Trong đầu anh bây giờ không rõ đâu là thực đâu là ảo, mắt nhắm mắt mở đều nhớ Hân. Anh thấy Hân đi dưới tán tường vi đỏ thẫm, cô cười với anh, cô đứng dưới cột đèn vàng của khu tập thể buồn bã dưới cơn mưa. Nhìn cô đau khổ mà không thể làm gì được, muốn ôm cô trong lòng để xoa dịu yêu thương vỗ về cũng không có tư cách. Khoảng cách của họ quá xa, là cả một đời cha mẹ.
Cùng lúc đó trong căn phòng tân hôn màu tím nhạt. Hạ Sương điên cuồng xé gối, những chiếc lông vũ bay tán loạn trong phòng bày ra khung cảnh hoang tàn dữ dội. Đêm nay là đêm bao năm cô mơ ước, vậy mà anh không về?
Anh ở chỗ con hồ ly kia sao? Đêm tân hôn mà anh dám chạy đến chỗ nó sao? Đáng lẽ trái tim anh phải ở chỗ này, tất cả là do con tiện tì kia xuất hiện, nó bỏ bùa mê thuốc lú anh để giờ đây cô như thế này. Đôi mắt Hạ Sương ánh lên vẻ hận thù đáng sợ.
Cô chọn một bộ đồ công sở nhẹ nhàng, dùng phấn che đi lớp mệt mỏi trên khuôn mặt, thoa một chút son môi rồi đi xuống dưới bắt xe buýt đến công ty.
Vào phòng làm việc, đồng nghiệp bên cạnh quay sang hỏi.
"Cậu nghỉ phép cả tuần mà tổng giám đốc ngày nào cũng hỏi. Có chuyện gì gấp lắm sao?"
"Tổng giám đốc???"
Không biết có chuyện gì quan trọng mà anh Phong lại gọi gấp như vậy. Cô giật mình, mới nhận ra cả tuần qua điện thoại hết pin nhưng mình không buồn sạc. Cô đã sống trong bóng tối 1 tuần. Một tuần buông rơi tinh thần giờ đã đến lúc kéo lên rồi. Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc cô hít sâu một hơi rồi gõ cửa.
Mở cửa phòng nhìn thấy tổng giám đốc cũng không khá hơn là bao. Gương mặt rắn rỏi ngày thường lộ vẻ mệt mỏi và u sầu. Lam đi rồi, không một nguyên nhân không một lời từ biệt. Mấy tháng qua tổng giám đốc phải gắng gượng lắm mới vượt qua được cú sốc này.
"Tổng giám đốc gọi tôi?"
"Uh, cô ngồi ở ghế chờ tôi một chút"
Phong ký nốt văn bản rồi đến ngồi phía đối diện. Anh quan sát Hân một chút, có vẻ như việc chia tay Triết khiến cô khá mệt mỏi và suy sụp tinh thần.
"Tôi đi vào việc chính luôn. Cô là một nhân viên rất xuất sắc không ai phủ nhận. Tuy nhiên, tập đoàn cũng có một số quy định luân chuyển nhân viên cô biết chứ"
Hân nhíu mày, luân chuyển nhân viên sao? Có nghĩa là?!
"Chi nhánh ở Hà Nội, Nha Trang và Đà Nẵng đang thiếu vị trí trưởng nhóm truyền thông nội bộ, cô có muốn ra đó không?"
Hân suy nghĩ một chút. Ở đây đã không còn gì lưu luyến, tuần sau là đám cưới của anh ấy, cô ở lại có nghĩa gì đâu!
"Tôi sẽ cho cô thời gian 3 ngày suy nghĩ rồi trả lời sau"
Hân ngước đôi mắt đã mờ sương lên nhìn Phong.
"Không cần thời gian dài như vậy đâu. Tôi xin được chuyển công tác ra Hà Nội"
"Được, cô chuẩn bị bàn giao công việc cho người mới trong vòng một tuần rồi ra nhận việc"
Hân chào tổng giám đốc rồi đi ra cửa. Tay đặt trên nắm cửa thì Phong nói vọng từ sau.
"Khoan đã, tôi muốn nói với cô một câu. Nhiều khi cái cô thấy thực chất không phải như cô nghĩ"
Hân dừng lại một chút, không nói gì rồi đi ra ngoài. Cô vào cầu thang bộ, ngồi thụp xuống trong bóng tối. Buồn bã, đau lòng cùng hụt hẫng xâm lấn cơ thể. Cô không giữ được những giọt nước mắt trong lòng nữa, nước mắt chảy dài theo gương mặt gầy gộc rơi xuống.
Hân quay về phòng làm việc, thu dọn đồ đạc và chuẩn bị báo cáo chuyển giao công việc. Không chỉ ở nhà, tại nơi làm việc cũng phủ đầy hình ảnh của anh. Một năm yêu, anh gần như có mặt trong mọi hoạt động ngày thường của cô. Đoá hồng tỉ muội anh gửi đến cơ quan tặng đã khô nhưng cô còn giữ trên bàn làm việc; hộp đựng bút xinh xắn; chặn giấy phong thuỷ anh mua trong một lần anh đi Tây Tạng; cuốn sổ daily dán đầy hình hai người đi du lịch Hàn Quốc. Trong ổ cứng, ảnh của hai người chiếm gần hết 1T... Cô bôi đen tất cả, bàn tay ấn nút Ctrol Ship D định xoá tất cả vĩnh viễn, nhưng không làm được. Cô chuyển hết dữ liệu vào driver google, tạo một tệp memory rồi tắt máy. Đóng quá khứ lại để đón một tương lai mới.
Sắp tới sẽ là một môi trường mới hoàn toàn, đây có thể là cơ hội để cô xoá đi những kỷ niệm nhưng cũng có thể là một khởi đầu gian nan.
(Đọc tại facebook Lam Lam)
***
Bà Hạnh đặt thùng giấy lên bàn làm việc con trai. Từ lúc bà bước vào căn phòng, anh không ngẩng đầu lên chút nào. Bà khẽ thở dài nhìn gương mặt tiều tuỵ của con. Ông Tuyên đứng bên cạnh nhìn con trai cũng xót không kém.
Ông là đàn ông, không như vợ mình dễ để lộ cảm xúc ra ngoài. Nhưng không ai biết ông đã phải kìm nén khổ sở thế nào. Từ cái hôm ông Sang đến nói chuyện để con gái ông ta cưới Triết, đêm nào ông Tuyên cũng trăn trở suy nghĩ, tóc bên hai thái dương đã trắng xoá. Ông thật sự ân hận đã để kẻ khác nắm điểm yếu của mình, để bây giờ vợ con ông thế này.
“Triết à, con không thương con thì cũng thương lấy ba mẹ. Ba mẹ đã già rồi không thể chịu được khi nhìn con thế này”
“Ba mẹ yên tâm, con sẽ hoàn tất bổn phận làm con” Triết ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhàn nhạt trả lời.
“Triết, đây là những đồ con bé Hân gửi đến. Con à, con hãy xem như đó là kỷ niệm đi”
Triết nghe đến tên Hân vội vàng đi đến bê thùng đồ đặt trên bàn làm việc. Anh lấy từng món đồ ra ngắm nghía mỉm cười chua xót. Cô ấy trả lại anh, hết thật rồi không còn gì nữa.
***
Khung cảnh đám cưới huy hoàng với gam màu chủ đạo trắng vàng hoàng gia tại khách sạn lớn nhất thành phố thu hút người nhìn. Người ra người vào tấp nập, dừng ở sảnh đón tiếp ngắm nhìn ảnh cưới và tấm tắc khen ngợi cô dâu chú rể cặp trai tài gái sắc.
Hạ Sương mặc một chiếc váy của Vera Wang phiên bản giới hạn đính hàng trăm viên pha lê lấp lánh, đẹp như một nàng tiên cá bước ra từ câu chuyện cổ tích. Đứng bên cạnh là Triết, chú rể lịch lãm và tài hoa bậc nhất thành phố. Cặp đôi hoà hợp về phần nhìn nhưng không ai biết bên trong hai người là cảm xúc trái ngược nhau. Hạ Sương hạnh phúc tràn đầy, níu khuỷu tay chồng tương lai, từ nay anh là của cô rồi, dù cái đám cưới này có diễn ra thì cũng không quan trọng, đăng ký kết hôn rồi, đã là vợ chồng hợp pháp.
Còn Triết, anh cố gắng giữ bình tĩnh, đè nén chua xót trong lòng xuống. Nhìn mọi người ở dưới khán phòng hồ hởi hân hoan chúc mừng, cảnh vật như nhoè đi, mơ màng. Bên tai anh bùng nhùng những âm thanh không rõ ràng. Lại hiện ra hình ảnh cô ấy quay lưng đi ra khỏi khách sạn, bóng dáng liêu xiêu cô đơn, cảm xúc của anh càng tồi tệ hơn.
Triết chủ động đến các bàn nâng ly, một chén, hai chén... đều cạn sạch, rượu vào đắng chát trong miệng cay xé trong lồng ngực. Hân, anh có lỗi, ngàn lần mang tội với em. Anh sai rồi, anh làm em đau khổ. Cứ thế khách khứa càng chúc, anh càng uống.
Hân đứng ở bên kia đường, nhìn sang khách sạn bên này tấp nập người ra người vào người đưa người đón. Ảnh cô dâu chú rể đặt ở sảnh, cô dâu cười rạng rỡ, chú rể điềm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm xa xăm. Đã từng có khoảnh khắc cô nghĩ đến mình là người kia, đứng bên cạnh anh trong một đám cưới hạnh phúc, anh nói bên bờ sông Thames sẽ cho cô một đám cưới thế kỉ...
Nước mắt cùng mồ hôi túa ra như tắm dưới cái nóng oi bức 38 độ của mùa hè mà sao trong lòng cô lạnh run. Hân nhìn ảnh cưới một lần nữa rồi bước lê lên xe bus đi về nhà.
Bước chân đến khu tập thể đã là 11 giờ đêm, trời đổ xuống cơn mưa xoa dịu cái nắng nóng oi ả của mùa hè. Hân ngửa mặt lên trời, hai tay nắm chặt cả người run lên trong cơn mưa hè lạnh lẽo. Cuộc đời cô thấm mưa đã nhiều lần nhưng chưa bao giờ biết được mùi vị của mưa. Mưa có vị đắng thật, lại chát nữa, nước mưa rơi vào miệng, thấm vào cổ họng cay nồng.
Ông trời đúng là như lòng người, đổi thay nhanh chóng, mới vừa rồi mưa như trút nước mà giờ này đã tạnh nhanh. Hân bỗng cười lên một tiếng thê lương, nuốt nước mưa đắng chát vào họng rồi dứt khoát bước lên cầu thang tối. Cô phải dọn đồ đạc, ngày mai chuyển công tác rồi. Sẽ là một cuộc sống mới hoàn toàn, vất bỏ quá khứ để trở thành một người khác.
Cô vừa bước lên cầu thang thì bị một bàn tay kéo ôm siết vào lòng. Hơi thở nam tính với mùi hương quen thuộc khiến trái tim cô đập hỗn loạn. Đôi môi bị người đó cướp lấy mạnh mẽ quấn chặt trong mê loạn và đau đớn, khát khao của anh biến thành cuồng mê, rút cạn khí nơi khoang miệng, càn quét những giọt nước mắt trên đôi môi, tàn sát để thoả mãn nỗi nhớ. Khi buông cô ra, giọng anh đã khàn đục.
"Anh nhớ... "
Nói chưa kịp hết câu một bàn tay giáng xuống má anh.
"Cút, cút ngay. Đừng động vào tôi, bẩn thỉu, cút khỏi đây"
Cái tát của cô kéo anh trở về với thực tại. Ánh mắt đỏ rực và kinh tởm của cô, hình ảnh anh đã không còn trọn vẹn.
Triết quỳ thụp xuống dưới sàn "Anh xin lỗi, anh nợ em cả đời. Xin lỗi em anh không thể làm khác"
"Ha ha ha, anh đến đây để nói anh không thể làm khác? Tôi là con đĩ anh muốn lang chạ bao giờ cũng được, phải không bác sĩ Triết?"
"Hân, không phải..."
"Không phải cái gì? Hôm nay là đêm tân hôn của anh, anh muốn ngủ với tôi rồi về ngủ tiếp với vợ anh? Trách nhiệm quá nhỉ, hahaha" Cô cười hai tiếng thê lương, nhưng tuyệt nhiên lạnh lẽo và không rơi một giọt nước mắt.
"Hân, anh không yêu cô ấy. Tất cả là bắt buộc"
"Nực cười, không yêu mà cưới? Không yêu sao anh không bỏ cô ta để đến với tôi? Anh nói đi? Nói đi xem nào?"
Triết cắn răng không nói nên lời.
"Không nói được đúng không? Tôi với anh... Bác sĩ Triết, đã không còn gì từ khi anh nói ra câu đó"
Hân cười lạnh, cô còn nhớ rất rõ "tôi với em chỉ là say nắng" ngày hôm đó. Cô quay người đi như chạy khỏi cầu thang tối, vào nhà khoá chặt cửa lại. Một người đứng trong, một người đứng ngoài, ngăn cách bằng một cánh cửa gỗ nhưng sao vẫn như nghe được nhịp đập của nhau. Lớp phòng bị của Hân sụp như đê vỡ, cô lặng lẽ đưa gấu áo lên chặn từng dòng nước mắt. Còn Triết, anh ngồi bệt trên nền đá lạnh, thẫn thờ như người mất hồn chỉ còn lại xác. Một câu bác sĩ Triết, hai câu bác sĩ Triết khiến lòng anh co rút từng cơn.
***
"Đêm tân hôn mà lại đến đây làm gì?"
Minh đưa ánh mắt ngờ vực nhìn Triết, mà cậu ta vẫn không nói gì cầm ly rượu đổ thẳng vào miệng.
"Mày không có mồm à, nói với cô ấy nỗi khổ của mày. Ai bảo thích làm anh hùng cảm tử cơ" Tú bên cạnh chêm vào một câu.
"Ở tình huống đó, cậu ấy có giải thích thì cũng không được kết quả gì" Phong rũ mắt, nghe trái tim mình hẫng hụt. Triết và Hân cũng không khác gì anh và Lam là mấy.
"Mày không thích con Sương thì để tao, nó ngon thế cơ mà" Tú cầm mấy quả việt quất ném vào miệng.
"Con thầy, vợ bạn gái cơ quan!" Minh ném ánh mắt qua.
Tú lè lưỡi "Tao đùa tí gì mà căng, hồi trước tao tán mà nó có đổ đâu. Cho nên, theo tao thì cái gì khó quá... thì bỏ qua"
“Thật hả? Dạo này làm gì mà thấy đặt vé ra Hà Nội suốt thế?” Minh nhìn Tú cười châm chọc.
“Thì… tao ra ngoài đó nghiên cứu mở thêm cửa hàng” Nói xong mặt đã đỏ như gấc chín.
Triết không nghe được mấy thằng bạn nói gì. Trong đầu anh bây giờ không rõ đâu là thực đâu là ảo, mắt nhắm mắt mở đều nhớ Hân. Anh thấy Hân đi dưới tán tường vi đỏ thẫm, cô cười với anh, cô đứng dưới cột đèn vàng của khu tập thể buồn bã dưới cơn mưa. Nhìn cô đau khổ mà không thể làm gì được, muốn ôm cô trong lòng để xoa dịu yêu thương vỗ về cũng không có tư cách. Khoảng cách của họ quá xa, là cả một đời cha mẹ.
Cùng lúc đó trong căn phòng tân hôn màu tím nhạt. Hạ Sương điên cuồng xé gối, những chiếc lông vũ bay tán loạn trong phòng bày ra khung cảnh hoang tàn dữ dội. Đêm nay là đêm bao năm cô mơ ước, vậy mà anh không về?
Anh ở chỗ con hồ ly kia sao? Đêm tân hôn mà anh dám chạy đến chỗ nó sao? Đáng lẽ trái tim anh phải ở chỗ này, tất cả là do con tiện tì kia xuất hiện, nó bỏ bùa mê thuốc lú anh để giờ đây cô như thế này. Đôi mắt Hạ Sương ánh lên vẻ hận thù đáng sợ.
Bình luận truyện