Nuôi Cá
Chương 1
Editor: Búp Búp
Âu là một người cá.
Đương nhiên theo quan điểm của hắn, thì hắn chỉ là một loại cá tương đối hiếm thôi.
Hiếm tới nỗi hắn chưa bao giờ thấy được một đồng loại.╮(╯_╰)╭
Cái tên Âu này là do chú rùa Đại Hải có kiến thức đặt cho, bởi vì Âu có thể thò tay ra sau ôm lấy đuôi mình và cong người tạo thành một vòng tròn hoàn mỹ.
Gần đây, để thuận tiện cho việc phơi nắng, Âu đã chuyển tới bãi đá ngầm dựa sát biển cạn, còn dắt luôn chú rùa Đại Hải không hề muốn chuyển nhà theo luôn.
Rùa biển tiên sinh bị ép phải chuyển nhà thấy rất tổn thương lòng tự trọng, mấy ngày liền không thèm đếm xỉa gì tới hắn, Âu chỉ có thể chơi với cá heo.
Cá heo là một người bạn rất tốt, nhanh nhẹn, tính tình hiền lành, hơn nữa sờ cũng rất thoải mái. Nhưng có lẽ do cách nhau vài tuổi, hai bên chỉ có thể giao lưu đơn giản mà không thể nói chuyện tán dóc.
Âu như con thoi uốn lượn giữa bầy cá heo, sờ đuôi cá của người ta rồi lắc qua lắc lại. Hắn chơi rất vui vẻ, nhưng chú cá heo bị hắn chộp đuôi thì rất muốn nhảy lên mặt biển vẫy đuôi quăng con ký sinh trùng này bay thật xa. Khó khăn lắm mới làm hắn buông đuôi mình ra, cá heo vừa nhảy lên mặt biển lại bị lôi xuống. Bị người ta ôm quay tận mười mấy vòng, nó chóng mặt tới mức thiếu chút nữa tông trúng con cá heo khác. (mất nết thật =))))
Tên nhóc chết tiệt, Âu bị cá heo tính tình rộng lượng đánh giá như thế.
Nể tình mỗi ngày Âu đều kiếm được nhiều thức ăn, chú rùa Đại Hải miễn cưỡng tha thứ cho lỗi lầm của hắn, kết thúc chiến tranh lạnh. Nó chậm như rùa nhai rong biển cảnh cáo Âu: gần biển rất nguy hiểm, có rất nhiều con người, phải chú ý né tránh không để bị bọn họ phát hiện.
“Phía tây hình như có một khu nuôi trồng thủy sản, rất nhiều người xanh xanh đỏ đỏ.” Âu cạy sò bằng móng tay.
“Đó không phải là khu nuôi trồng thủy sản! Chỗ mi trộm nhím biển và cua mới là khu nuôi trồng thủy sản. Cái nơi có rất nhiều người là nơi họ vui chơi.” Rùa biển vẫn luôn thấy đau đầu vì những thường thức chỗ thiếu chỗ hụt của người cá.
Nhiều người cùng trôi nổi trong nước thì có gì vui nhỉ? Âu thấy suy nghĩ của sinh vật trên đất liền thật khó hiểu, đồng thời hắn bỏ ngoài tai cái từ “trộm” mà hắn không hiểu nghĩa cho lắm. Âu thẳng thắn hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất: “Thịt con người ngon không?”
“Đừng có lại gần bọn họ, nguy hiểm lắm!” Rùa Đại Hải thấy con nhân ngư này quá thiếu cảnh giác, bèn kể cho nó nghe một câu chuyện.
Chuyện xưa tên là Chú cá của biển:
Xưa kia, có một con cá. Một ngày nọ, nó thấy một chiếc thuyền bị lật. Thấy có một người rớt xuống biển và sắp chết đuối, nó liền tốt bụng đưa người đó vào bờ.
Nhưng vài ngày sau, nó hơi hối hận vì chưa thử xem thịt người có ngon không. Thế là nó bèn bơi trở lại bờ biển, len lén quan sát.
Kết quả người được nó cứu phát hiện ra nó. Hắn dẫn rất nhiều người cầm xiên cá tới, giết chết nó rồi chia nhau nhau ăn sạch sành sanh.
“Đáng sợ quá đi mất!” Âu mặt mày hoảng sợ chụp một con mực cho vào miệng (=)))) ông mới đáng sợ) “Tôi phải bảo cá heo, chúng vẫn luôn lén đi ngắm con người!”
“Tự quản mình trước đi đã. Dù sao cá heo cũng luôn tụ tập thành bầy đàn, con người không ăn được nhiều đến thế. Họ thích loại cá hiếm thấy như ngươi hơn.”
“Thật là nguy hiểm.” Âu gật đầu, sau đó hỏi: “Rốt cuộc thịt người có ngon không?”
Rùa biển nghĩ mãi, rồi nói: “Nếu ngươi gặp một người đơn lẻ, thì có thể ăn thử xem có ngon không.”
Thiệu Niên Hoa là một nhân viên cứu hộ, công việc nói rỗi thì không rỗi, mà nói mệt thì cũng chẳng mệt. Chức vị này yêu cầu cao, đãi ngộ thì bình thường. Mỗi ngày làm 10 tiếng, 10 ngày thì được nghỉ hai. Nghe thì có vẻ khổ cực, nhưng đại đa số thời gian đều ngồi trên đài quan sát trên bãi cát, phơi nắng, nhìn ra ngoài khơi — Bãi biển này không có cảnh sắc gì đặc biệt, cho nên thông thường không có quá đông du khách ghé qua, cơ hội tăm tia người cũng rất ít. (=)))))
Thiệu Niên Hoa rất thích công việc này, bình sinh thú vui lớn nhất là cầm kính viễn vọng quan sát biển, mãi không thấy chán.
Biển xanh xanh, trời long lanh, mây trăng trắng, từng đàn cá heo chơi đùa, du khách chơi đùa cùng cá heo...
Chơi đùa với cá heo... (=))))), là ổng đùa người ta)
Nhân viên cứu hộ lau kính viễn vọng thật kĩ, thật sạch.
Tôi X, cô nương, cô bơi xa quá đó! Còn nữa, đừng có trêu cá heo!
Thiệu Niên Hoa vội vã thông báo với cứu hộ viên trực cùng ca bằng bộ đàm, rồi chạy tới chỗ ca nô cứu hộ.
Nhân viên cứu hộ trực cùng ca: Muốn ra ngoài chơi thì nói thẳng cho rồi, bịa lí do chi mà miễn cưỡng quá...
Phát hiện có thuyền tới gần, bầy cá heo bắt đầu bơi đi chổ khác. Nhìn vào kính viễn vọng lại không nhìn thấy cô gái tóc dài nằm trên lưng cá heo nữa, mà trên đường tới đây cũng không nhìn thấy ai gặp nạn cả, Thiệu Niên Hoa lo lắng đến mức sắp bục da đầu — Chuyện này là sao đây, cá heo dụ dỗ thiếu nữ?! Anh thực không dám tưởng tượng hậu quả nếu chuyện du khách mất tích ở bãi biển xảy ra!
Có người muốn bắt chúng ta ăn ư? Âu ở dưới biển nhìn chiếc thuyền đang đuổi theo sát bầy cá heo mà lòng khó hiểu.
Chắc chỉ là muốn chơi với chúng ta thôi. Về mặt hiểu biết về loài người, cá heo rõ ràng là nhân vật có quyền uy nhất.
Vì vậy cá heo hiền lành quyết định quay trở lại chơi với con người.
Đàn cá heo lượn quanh chiếc ca nô, hát vang những tiếng ca vui vẻ, thỉnh thoảng chúng còn nhảy lên khỏi mặt nước lướt qua đỉnh đầu Thiệu Niên Hoa, bọt nước văng ướt cả quần áo.
Cảnh tượng tốt đẹp dường nào! Cá heo đáng yêu dường nào!
Xin hỏi, chúng mày đưa du khách đi đâu rồi?!
Âu dưới nước len lén quan sát người trên thuyền, hình ảnh phản chiếu qua mặt nước biển lợn gợn méo mó, nhưng... hình như con người này có hình dạng giống mình thì phải?
Nhân ngư bắt chước động tác viên cứu hộ, chốc thì huơ hai tay hết cỡ, chốc thì bắc tay thành loa đặt trước miệng, há to mồm hét lớn, một chân giẫm lên thành thuyền...
Được rồi, chẳng giống chút nào cả, mình là cá mà. (=))))) ổng chả có chân mà tạo tư thế) Âu dùng móng tay cạo một con giáp xác sống ký sinh trên vảy đuôi cá của hắn, hơi bực bội với cái ý nghĩ đần độn của bản thân.
Một con người, hừ hừ. Âu chợt sáng bừng mắt — một người đơn lẻ! Nếm thử xem (ngon không)!
Mặt biển ào một tiếng, Thiệu Niên Hoa vừa nhìn thì thấy “thiếu nữ tóc dài” nhô đầu lên mặt nước, không khỏi vui mừng:”Tiểu thư đây –!!!”
“Thiếu nữ tóc dài” nhảy lên, nhiệt tình dựa vào thuyền cứu hộ, đuôi cá sáng lấp lánh bảy sắc cầu vồng đập nước làm bọt biển bắn tung tóe.
“Thiếu nữ” xinh đẹp với đôi mắt xanh biếc giang hai tay nhào tới. Giọt nước lăn trên gương mặt tinh xảo của nàng, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng rực rỡ như kim cương. Hai người ôm nhau rơi vào vòng tay ấm áp của biển cả, tia sáng chợt mờ đi, dòng chảy êm ái tạo thành một bầu không khí mê hoặc, mái tóc dài của nàng như mực bồng bềnh lan tỏa trong dòng nước, chạm vào da thịt làm Thiệu Niên Hoa ngứa ngáy tê dại.
Thiệu Niên Hoa gần như đắm chìm trong khoảnh khắc ấy, thậm chí anh cảm thấy có thể khắc sâu dư vị của cảnh tượng này như một pha quay chậm cả đời.
Nếu như “nàng thiếu nữ” kia không cắn anh một cái.
Vai đau nhức khiến Thiệu Niên Hoa tỉnh táo lại trong nháy mắt. Anh dùng hết sức đẩy đối phương ra, rồi trồi lên mặt biển hít thở thật sâu từng cơn — Bất ngờ rơi xuống biển nhưng không bị sặc nước, đều là nhờ vào khuôn mặt quá mức xinh đẹp của thiếu nữ làm anh quên mất hít thở.
Da rất mỏng, thịt rất dai, mặc dù ăn rất thuận tiện, nhưng cảm giác không tốt lắm. Còn về mùi vị, Âu chép chép miệng, tanh ngọt, vị quá nồng, rất khó nuốt.
Nhân loại bị loại khỏi thực đơn của người cá như thế đấy.
Mà Thiệu Niên Hoa lại bị sắc đẹp của người cá dao động lần thứ hai, suy nghĩ duy nhất còn sót lại lúc này của anh là: Bằng phẳng quá đi... (:))) bởi vì người ta vốn không có ngực cơ mà)
Đây gọi là sắc lệnh trí hôn (sắc đẹp khiến lí trí mê muội (?))
Âu không hứng thú mấy với những vật vừa không ăn được vừa không phát sáng. Cho nên vấn đề bây giờ là: giết hay thả?
Phân vân một lát, Âu độ lượng quyết định thả con người đi, dù sao cũng không ăn được, giết cũng lãng phí.
Hắn bật ra một chiếc móng thật dài trên đầu ngón tay quơ qua quơ lại trước mặt Thiệu Niên Hoa, uy hiếp: “Không được dẫn người tới đây, bằng không ta sẽ giết mi!”
Sau đó hắn dắt bầy cá heo nghênh ngang bỏ đi.
Âu là một người cá.
Đương nhiên theo quan điểm của hắn, thì hắn chỉ là một loại cá tương đối hiếm thôi.
Hiếm tới nỗi hắn chưa bao giờ thấy được một đồng loại.╮(╯_╰)╭
Cái tên Âu này là do chú rùa Đại Hải có kiến thức đặt cho, bởi vì Âu có thể thò tay ra sau ôm lấy đuôi mình và cong người tạo thành một vòng tròn hoàn mỹ.
Gần đây, để thuận tiện cho việc phơi nắng, Âu đã chuyển tới bãi đá ngầm dựa sát biển cạn, còn dắt luôn chú rùa Đại Hải không hề muốn chuyển nhà theo luôn.
Rùa biển tiên sinh bị ép phải chuyển nhà thấy rất tổn thương lòng tự trọng, mấy ngày liền không thèm đếm xỉa gì tới hắn, Âu chỉ có thể chơi với cá heo.
Cá heo là một người bạn rất tốt, nhanh nhẹn, tính tình hiền lành, hơn nữa sờ cũng rất thoải mái. Nhưng có lẽ do cách nhau vài tuổi, hai bên chỉ có thể giao lưu đơn giản mà không thể nói chuyện tán dóc.
Âu như con thoi uốn lượn giữa bầy cá heo, sờ đuôi cá của người ta rồi lắc qua lắc lại. Hắn chơi rất vui vẻ, nhưng chú cá heo bị hắn chộp đuôi thì rất muốn nhảy lên mặt biển vẫy đuôi quăng con ký sinh trùng này bay thật xa. Khó khăn lắm mới làm hắn buông đuôi mình ra, cá heo vừa nhảy lên mặt biển lại bị lôi xuống. Bị người ta ôm quay tận mười mấy vòng, nó chóng mặt tới mức thiếu chút nữa tông trúng con cá heo khác. (mất nết thật =))))
Tên nhóc chết tiệt, Âu bị cá heo tính tình rộng lượng đánh giá như thế.
Nể tình mỗi ngày Âu đều kiếm được nhiều thức ăn, chú rùa Đại Hải miễn cưỡng tha thứ cho lỗi lầm của hắn, kết thúc chiến tranh lạnh. Nó chậm như rùa nhai rong biển cảnh cáo Âu: gần biển rất nguy hiểm, có rất nhiều con người, phải chú ý né tránh không để bị bọn họ phát hiện.
“Phía tây hình như có một khu nuôi trồng thủy sản, rất nhiều người xanh xanh đỏ đỏ.” Âu cạy sò bằng móng tay.
“Đó không phải là khu nuôi trồng thủy sản! Chỗ mi trộm nhím biển và cua mới là khu nuôi trồng thủy sản. Cái nơi có rất nhiều người là nơi họ vui chơi.” Rùa biển vẫn luôn thấy đau đầu vì những thường thức chỗ thiếu chỗ hụt của người cá.
Nhiều người cùng trôi nổi trong nước thì có gì vui nhỉ? Âu thấy suy nghĩ của sinh vật trên đất liền thật khó hiểu, đồng thời hắn bỏ ngoài tai cái từ “trộm” mà hắn không hiểu nghĩa cho lắm. Âu thẳng thắn hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất: “Thịt con người ngon không?”
“Đừng có lại gần bọn họ, nguy hiểm lắm!” Rùa Đại Hải thấy con nhân ngư này quá thiếu cảnh giác, bèn kể cho nó nghe một câu chuyện.
Chuyện xưa tên là Chú cá của biển:
Xưa kia, có một con cá. Một ngày nọ, nó thấy một chiếc thuyền bị lật. Thấy có một người rớt xuống biển và sắp chết đuối, nó liền tốt bụng đưa người đó vào bờ.
Nhưng vài ngày sau, nó hơi hối hận vì chưa thử xem thịt người có ngon không. Thế là nó bèn bơi trở lại bờ biển, len lén quan sát.
Kết quả người được nó cứu phát hiện ra nó. Hắn dẫn rất nhiều người cầm xiên cá tới, giết chết nó rồi chia nhau nhau ăn sạch sành sanh.
“Đáng sợ quá đi mất!” Âu mặt mày hoảng sợ chụp một con mực cho vào miệng (=)))) ông mới đáng sợ) “Tôi phải bảo cá heo, chúng vẫn luôn lén đi ngắm con người!”
“Tự quản mình trước đi đã. Dù sao cá heo cũng luôn tụ tập thành bầy đàn, con người không ăn được nhiều đến thế. Họ thích loại cá hiếm thấy như ngươi hơn.”
“Thật là nguy hiểm.” Âu gật đầu, sau đó hỏi: “Rốt cuộc thịt người có ngon không?”
Rùa biển nghĩ mãi, rồi nói: “Nếu ngươi gặp một người đơn lẻ, thì có thể ăn thử xem có ngon không.”
Thiệu Niên Hoa là một nhân viên cứu hộ, công việc nói rỗi thì không rỗi, mà nói mệt thì cũng chẳng mệt. Chức vị này yêu cầu cao, đãi ngộ thì bình thường. Mỗi ngày làm 10 tiếng, 10 ngày thì được nghỉ hai. Nghe thì có vẻ khổ cực, nhưng đại đa số thời gian đều ngồi trên đài quan sát trên bãi cát, phơi nắng, nhìn ra ngoài khơi — Bãi biển này không có cảnh sắc gì đặc biệt, cho nên thông thường không có quá đông du khách ghé qua, cơ hội tăm tia người cũng rất ít. (=)))))
Thiệu Niên Hoa rất thích công việc này, bình sinh thú vui lớn nhất là cầm kính viễn vọng quan sát biển, mãi không thấy chán.
Biển xanh xanh, trời long lanh, mây trăng trắng, từng đàn cá heo chơi đùa, du khách chơi đùa cùng cá heo...
Chơi đùa với cá heo... (=))))), là ổng đùa người ta)
Nhân viên cứu hộ lau kính viễn vọng thật kĩ, thật sạch.
Tôi X, cô nương, cô bơi xa quá đó! Còn nữa, đừng có trêu cá heo!
Thiệu Niên Hoa vội vã thông báo với cứu hộ viên trực cùng ca bằng bộ đàm, rồi chạy tới chỗ ca nô cứu hộ.
Nhân viên cứu hộ trực cùng ca: Muốn ra ngoài chơi thì nói thẳng cho rồi, bịa lí do chi mà miễn cưỡng quá...
Phát hiện có thuyền tới gần, bầy cá heo bắt đầu bơi đi chổ khác. Nhìn vào kính viễn vọng lại không nhìn thấy cô gái tóc dài nằm trên lưng cá heo nữa, mà trên đường tới đây cũng không nhìn thấy ai gặp nạn cả, Thiệu Niên Hoa lo lắng đến mức sắp bục da đầu — Chuyện này là sao đây, cá heo dụ dỗ thiếu nữ?! Anh thực không dám tưởng tượng hậu quả nếu chuyện du khách mất tích ở bãi biển xảy ra!
Có người muốn bắt chúng ta ăn ư? Âu ở dưới biển nhìn chiếc thuyền đang đuổi theo sát bầy cá heo mà lòng khó hiểu.
Chắc chỉ là muốn chơi với chúng ta thôi. Về mặt hiểu biết về loài người, cá heo rõ ràng là nhân vật có quyền uy nhất.
Vì vậy cá heo hiền lành quyết định quay trở lại chơi với con người.
Đàn cá heo lượn quanh chiếc ca nô, hát vang những tiếng ca vui vẻ, thỉnh thoảng chúng còn nhảy lên khỏi mặt nước lướt qua đỉnh đầu Thiệu Niên Hoa, bọt nước văng ướt cả quần áo.
Cảnh tượng tốt đẹp dường nào! Cá heo đáng yêu dường nào!
Xin hỏi, chúng mày đưa du khách đi đâu rồi?!
Âu dưới nước len lén quan sát người trên thuyền, hình ảnh phản chiếu qua mặt nước biển lợn gợn méo mó, nhưng... hình như con người này có hình dạng giống mình thì phải?
Nhân ngư bắt chước động tác viên cứu hộ, chốc thì huơ hai tay hết cỡ, chốc thì bắc tay thành loa đặt trước miệng, há to mồm hét lớn, một chân giẫm lên thành thuyền...
Được rồi, chẳng giống chút nào cả, mình là cá mà. (=))))) ổng chả có chân mà tạo tư thế) Âu dùng móng tay cạo một con giáp xác sống ký sinh trên vảy đuôi cá của hắn, hơi bực bội với cái ý nghĩ đần độn của bản thân.
Một con người, hừ hừ. Âu chợt sáng bừng mắt — một người đơn lẻ! Nếm thử xem (ngon không)!
Mặt biển ào một tiếng, Thiệu Niên Hoa vừa nhìn thì thấy “thiếu nữ tóc dài” nhô đầu lên mặt nước, không khỏi vui mừng:”Tiểu thư đây –!!!”
“Thiếu nữ tóc dài” nhảy lên, nhiệt tình dựa vào thuyền cứu hộ, đuôi cá sáng lấp lánh bảy sắc cầu vồng đập nước làm bọt biển bắn tung tóe.
“Thiếu nữ” xinh đẹp với đôi mắt xanh biếc giang hai tay nhào tới. Giọt nước lăn trên gương mặt tinh xảo của nàng, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng rực rỡ như kim cương. Hai người ôm nhau rơi vào vòng tay ấm áp của biển cả, tia sáng chợt mờ đi, dòng chảy êm ái tạo thành một bầu không khí mê hoặc, mái tóc dài của nàng như mực bồng bềnh lan tỏa trong dòng nước, chạm vào da thịt làm Thiệu Niên Hoa ngứa ngáy tê dại.
Thiệu Niên Hoa gần như đắm chìm trong khoảnh khắc ấy, thậm chí anh cảm thấy có thể khắc sâu dư vị của cảnh tượng này như một pha quay chậm cả đời.
Nếu như “nàng thiếu nữ” kia không cắn anh một cái.
Vai đau nhức khiến Thiệu Niên Hoa tỉnh táo lại trong nháy mắt. Anh dùng hết sức đẩy đối phương ra, rồi trồi lên mặt biển hít thở thật sâu từng cơn — Bất ngờ rơi xuống biển nhưng không bị sặc nước, đều là nhờ vào khuôn mặt quá mức xinh đẹp của thiếu nữ làm anh quên mất hít thở.
Da rất mỏng, thịt rất dai, mặc dù ăn rất thuận tiện, nhưng cảm giác không tốt lắm. Còn về mùi vị, Âu chép chép miệng, tanh ngọt, vị quá nồng, rất khó nuốt.
Nhân loại bị loại khỏi thực đơn của người cá như thế đấy.
Mà Thiệu Niên Hoa lại bị sắc đẹp của người cá dao động lần thứ hai, suy nghĩ duy nhất còn sót lại lúc này của anh là: Bằng phẳng quá đi... (:))) bởi vì người ta vốn không có ngực cơ mà)
Đây gọi là sắc lệnh trí hôn (sắc đẹp khiến lí trí mê muội (?))
Âu không hứng thú mấy với những vật vừa không ăn được vừa không phát sáng. Cho nên vấn đề bây giờ là: giết hay thả?
Phân vân một lát, Âu độ lượng quyết định thả con người đi, dù sao cũng không ăn được, giết cũng lãng phí.
Hắn bật ra một chiếc móng thật dài trên đầu ngón tay quơ qua quơ lại trước mặt Thiệu Niên Hoa, uy hiếp: “Không được dẫn người tới đây, bằng không ta sẽ giết mi!”
Sau đó hắn dắt bầy cá heo nghênh ngang bỏ đi.
Bình luận truyện