Nuôi Cá
Chương 10
Editor: Búp Búp
Lúc tỉnh lại lần nữa, Âu phát hiện cơ thể mình to cao hơn nhiều! Vảy cũng đẹp hơn!
Hắn chui ra khỏi động đi dạo xung quanh một vòng thì thấy cách đó không xa có một con bạch tuộc bơi vèo vào khe đá, bèn nhỏ giọng kêu lên: “Oa! Bạch tuộc sát thủ xuất hiện!”. Một con cá chình màu nâu tro chậm rì rì đi ngang qua, Âu thử chào nó. Con cá nghiêng đầu kề sát mặt hắn nhìn lom lom, sau đó nó hét thất thanh một tiếng “Má ơi” rồi lập tức gắng sức vặn vẹo chui cả người vào cát. Nếu lắng tai nghe một chút, Âu còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện phiếm của đàn cá kình phía xa: hôm trước có con cá voi rất lớn mắc cạn rồi tự dưng bơi về phía đất liền mấy dặm liền, chậc chậc chậc, thật không thể chịu nổi bọn mù đường!
Âu bơi về phía biển sâu, thần thanh khí sảng ăn một trận no nê. Giờ đây, tốc độ và sức mạnh của hắn đều tăng lên đáng kể, móng tay cũng sắc bén hơn. Mấy con cá bự hồi trước không dám trêu vào nay có thể thỏa thích ăn hiếp rồi!
(=)))), sao m nghĩ toàn nghĩ chuyện của bọn ác bá vậy hở con)
Trên đường trở về hắn phát hiện một cái vỏ sò to màu xám đang rung động theo dòng chảy mà hắn chưa thấy bao giờ. Chẳng qua hắn biết thịt của loại sò này rất ít, còn dở nữa, nhưng hoa văn trên vỏ thì vô cùng đẹp. Thế là hắn vô cùng hào hứng đào nó lên hốt về.
Thì ra San Hô nói “Những chuyện cần biết sẽ biết thôi” là ý này. Cứ như thể có một cánh cửa mới mở ra trong trí óc hắn vậy, những gì trước kia hãy còn mông lung hoặc hoàn toàn không biết gì cả nay đều lập tức rõ ràng. Loại cảm giác này vô cùng kì diệu, Âu chưa bao giờ chắn chắn mình hoàn toàn xứng đáng làm bá chủ biển cả như lúc này. (= =|||)
Về đến nhà, Âu dùng vây đuôi dồn mấy mảnh vảy rơi trên đất của mình lại một góc, thì chợt nhận ra trên đuôi mình có đeo một cái vòng. Hắn sửng sốt một chặp.
Sau đó hắn nhớ tới mình trong quá khứ, lại sửng sốt trong chốc lát, cuối cùng rên một tiếng rồi bụm mặt — Mình hồi vị thành niên...... thiệt ngu không chịu nổi!
Âu vừa xấu hổ vừa giận dữ gở cái vòng xuống định ném qua chỗ khác, nhưng rồi lại không nỡ. Rối rắm trong chốc lát, hắn tròng luôn cái vòng lên cổ chung với chiếc vòng San Hô cho – Bởi vì chỉ có GIỐNG CÁI trong tộc mới đeo trang sức ở đuôi!
(*CƯỜI HA HẢ VÀO MẶT MI:))))))
Còn nhân loại kia nữa! Trước kia chỉ là do ngây thơ ngơ ngác mất xác không biết gì, giờ Âu đã hiểu rất rõ_nhân loại rất nguy hiểm! Cho dù không thể ăn cũng phải giết trước phi tang xác sau mới được!
Âu đằng đằng sát khí bơi về phía bãi đá ngầm ở biển cạn.
Trên mặt nước nổi lên một thứ tròn tròn, màu vàng chanh, tỏa ra hương vị thơm ngọt.
(*đố bà con biết quả gì, không phải táo nữa đâu J))))
Từ xa đã ngửi thấy mùi hương ngọt ngào ấy, khí thế hung mãnh trên người con cá này lập tức tan biến đâu mất. Tốc độ hành động của thân thể vượt xa lý trí, thế nên cả người hắn như mũi tên bắn về phía có hương thơm ngát kia.
Nhân ngư ôm quả bưởi nhảy ra khỏi mặt nước, bổ nhào lên con thuyền bé nhỏ, vỗ đuôi hưng phấn hò hét với Thiệu Niên Hoa: “Mau lột vỏ cho ta ăn!”
— Nhân ngư tiên sinh thân ái, cho dù là hiện tại, cậu vẫn dại dột khiến người ta không thể nhìn thẳng như trước......
“Hình như mình thức tỉnh siêu năng lực nào đó rồi, bỗng nhiên có thể hiểu tiếng người cá.”
“Đừng có khùng, đó là năng lực của ta.” Âu nhét trái bưởi vào trong tay Thiệu Niên Hoa: “Lột lẹ đi!”
Tiểu nhân ngư của anh, mới hơn một ngày không gặp đã hoàn toàn biến dạng. Dáng người thiếu niên như bị kéo dài ra, đường cong cơ bắp căng tràn nhựa sống biểu hiện sức mạnh của giống đực; màu vảy và màu tóc của hắn cũng nhạt đi thành một màu xanh bàng bạc giống như màu nước biển phản chiếu ánh trăng ban đêm, thậm chí ngay cả khi Âu đã rời khỏi mặt nước thì màu ở những chỗ ấy vẫn đậm đà. Làn da hắn vẫn trắng bệch, nhưng nay lại sáng bóng như màu mỹ ngọc; hôm qua còn là khuôn mặt nhỏ nhắn như được điêu mài khiến người ta khó phân rõ là nam hay nữ, nay Âu đã mang bề ngoài của một thanh niên khôi ngô tuấn tú tuyệt đối không gây hiểu lầm về giới tính.
Nếu không nhờ đôi mắt xanh biếc tựa ngọc lục bảo kia và cái tinh thần ăn quên trời đất quá mức quen thuộc ấy, thì nói không chừng anh còn nghi là mình gặp một người cá khác cơ.
“Trước đó cậu cứ thấy khó chịu mãi, là do sắp trưởng thành phải không? Giờ không sao rồi chứ?”
“Không sao! Giờ ta là nhân ngư trưởng thành rồi.” Âu ăn xong trái bưởi bèn đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, phát hiện nhân loại không mang thêm món nào khác, thì cảm thấy hơi thất vọng. Chùi miệng xong, hắn tự nhiên như ruồi gối đầu lên chân của Thiệu Niên Hoa rồi nằm vật xuống, chờ anh giúp hắn chải tóc.
“Không sao là tốt rồi.” Thiệu Niên Hoa xoa đầu hắn, xoay người hôn lên môi hắn cái chụt.
“Mi làm gì vậy?!” Âu giật mình bật dậy.
Sau một năm xa cách, đồng chí Thiệu Niên Hoa lại một lần nữa bị đuôi cá thân ái của người cá hất tung xuống biển.
Thật quá xằng bậy! Dám vô lễ với ta như thế! Âu lẩn trong đáy biển căm giận đâm bạch tuộc. Đó là chuyện chỉ có bạn đời mới được làm với nhau! Mi cho là ta vẫn còn là tên nhóc vị thành niên chẳng hiểu sự đời trước kia ư! Mỗi ngón tay đâm một con! Đỏ à! Ăn!
Quả nhiên nên giết cho rồi! Sao mình lại có thể quên nhỉ! Lại mỗi ngón chọt một con! Màu trắng! Cũng ăn luôn!
Đâm hơn một giờ đồng hồ, Âu bỗng nhiên nhớ ra một chuyện! Mình cầu hôn mất rồi! Lễ vật đính hôn của nhân loại còn nằm chình ình trên cổ mình đây này! Vậy mà mình còn chưa đáp lễ người ta một món gì!
Một con bạch tuộc màu nâu bụi ẩn nấp rất giỏi thừa dịp hắn ngẩn người, nơm nớp lo sợ chuẩn bị chuồn khỏi độc thủ của hắn, nhưng mới vừa di chuyển một bước, cái đầu tròn tròn đã bị đâm lủng một lỗ.
(=)))) mợ, level ngày càng tăng chứ chẳng đùa)
Vậy đành phải cho hắn con bự bự này, xem như một món quà là được rồi......
(mày tùy tiện vừa vừa thôi -_-)
Âu bắt lấy con bạch tuộc bự hãy còn mơ mộng là sẽ trốn thoát, bơi trở lại bãi đá ngầm ở biển cạn, nhưng nơi đó đã chẳng còn bóng dáng nào, cho nên hắn tức giận nuốt luôn món quà!
Ăn no rồi thì về nhà lăn qua lộn lại trên đống trân châu như núi nhà mình, Âu cắn móng tay nghĩ: không đúng nha, vì sao bạn đời của ta lại là là nhân loại?
Nhưng lỡ cầu hôn rồi. Hơn nữa nhân ngư là chủng tộc vô cùng chung thủy, cầu hôn là hành vi tuyệt đối không thể qua loa hay khinh thường.
Thế nhưng y là một con người.
Thế nhưng lễ vật đính ước của người ta cũng nhận rồi.
Thế nhưng y là một con người………..
Thế nhưng………..
“Đừng gặm móng tay nữa, không tốt cho răng.” rùa Đại Hải về rồi! Ông thấy Âu đã trưởng thành mà không hề có tí ti kinh ngạc hay bất ngờ.
Âu lập tức trưng cầu ý kiến về chuyện ảnh hưởng cả đời hắn: “Vì sao bạn đời của ta lại là nhân loại?”
“Cái gì?! “rùa Đại Hải kinh hoàng: “Với ai!”
“Thì với con người mà ta nuôi đó, ta bỗng nhiên phát hiện chúng ta đã đính hôn rồi!”
“À.” Rùa Đại Hải bình tĩnh lại, nghĩ nghĩ, rồi nó chậm chạp trả lời: “Thật ra đây là chuyện thường ở huyện, nhân loại thường làm như vậy, bọn họ gọi cái này là “con dâu nuôi từ bé”, ý chỉ bạn đời được nuôi nấng dạy dỗ từ nhỏ tới lớn. Những người bầu bạn này thường đều khá dịu dàng khéo léo, thích hợp hơn những bầu bạn mà con người tìm thấy sau khi trưởng thành.”
Vừa nghe rùa Đại Hải nói như vậy, mọi chuyện liền trở thành hiển nhiên, Âu tức khắc quẳng sạch bao mâu thuẫn khiến hắn giằng xé nãy giờ.
Thế là hắn ôm một đống trân châu ra tính toán:
Là con người, một viên trân châu đen; dịu dàng khéo léo, một viên trân châu trắng; có thức ăn ngon, một viên trân châu trắng; dễ nuôi, một viên trân châu trắng; quà đính hôn mình rất thích, một viên trân châu trắng; người hắn ấm, thoải mái hơn thân nhiệt của nhân ngư, một viên trân châu trắng; thời gian gặp mặt quá ít, một viên trân châu đen; hôn rất thích, một viên trân châu trắng......
Tính đi tính lại, quả nhiên là rất lời!
Phát hiện mình được món hời to, Âu cảm thấy thực vừa lòng.
======================↓ ta không phải chính văn ↓========================
San Hô: Sao một nhân loại có thể trở thành bạn đời của người?!
Âu: Biết sao được, ta lỡ cầu hôn rồi......
Rùa Đại Hải: rõ ràng mi cầu hôn đàn cá heo này, đàn cá hổ kình này, còn cả cá mập và sò đại đại nữa...... Cả ta nữa chứ...... Vì sao chỉ có nhân loại biến thành bầu bạn của ngươi hả......
Âu: Bởi vì...... Hắn có đồ ăn ngon......
San Hô: #(╯= 皿 =)╯︵┻━┻
======================↑ ta không phải chính văn ↑========================
Lúc tỉnh lại lần nữa, Âu phát hiện cơ thể mình to cao hơn nhiều! Vảy cũng đẹp hơn!
Hắn chui ra khỏi động đi dạo xung quanh một vòng thì thấy cách đó không xa có một con bạch tuộc bơi vèo vào khe đá, bèn nhỏ giọng kêu lên: “Oa! Bạch tuộc sát thủ xuất hiện!”. Một con cá chình màu nâu tro chậm rì rì đi ngang qua, Âu thử chào nó. Con cá nghiêng đầu kề sát mặt hắn nhìn lom lom, sau đó nó hét thất thanh một tiếng “Má ơi” rồi lập tức gắng sức vặn vẹo chui cả người vào cát. Nếu lắng tai nghe một chút, Âu còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện phiếm của đàn cá kình phía xa: hôm trước có con cá voi rất lớn mắc cạn rồi tự dưng bơi về phía đất liền mấy dặm liền, chậc chậc chậc, thật không thể chịu nổi bọn mù đường!
Âu bơi về phía biển sâu, thần thanh khí sảng ăn một trận no nê. Giờ đây, tốc độ và sức mạnh của hắn đều tăng lên đáng kể, móng tay cũng sắc bén hơn. Mấy con cá bự hồi trước không dám trêu vào nay có thể thỏa thích ăn hiếp rồi!
(=)))), sao m nghĩ toàn nghĩ chuyện của bọn ác bá vậy hở con)
Trên đường trở về hắn phát hiện một cái vỏ sò to màu xám đang rung động theo dòng chảy mà hắn chưa thấy bao giờ. Chẳng qua hắn biết thịt của loại sò này rất ít, còn dở nữa, nhưng hoa văn trên vỏ thì vô cùng đẹp. Thế là hắn vô cùng hào hứng đào nó lên hốt về.
Thì ra San Hô nói “Những chuyện cần biết sẽ biết thôi” là ý này. Cứ như thể có một cánh cửa mới mở ra trong trí óc hắn vậy, những gì trước kia hãy còn mông lung hoặc hoàn toàn không biết gì cả nay đều lập tức rõ ràng. Loại cảm giác này vô cùng kì diệu, Âu chưa bao giờ chắn chắn mình hoàn toàn xứng đáng làm bá chủ biển cả như lúc này. (= =|||)
Về đến nhà, Âu dùng vây đuôi dồn mấy mảnh vảy rơi trên đất của mình lại một góc, thì chợt nhận ra trên đuôi mình có đeo một cái vòng. Hắn sửng sốt một chặp.
Sau đó hắn nhớ tới mình trong quá khứ, lại sửng sốt trong chốc lát, cuối cùng rên một tiếng rồi bụm mặt — Mình hồi vị thành niên...... thiệt ngu không chịu nổi!
Âu vừa xấu hổ vừa giận dữ gở cái vòng xuống định ném qua chỗ khác, nhưng rồi lại không nỡ. Rối rắm trong chốc lát, hắn tròng luôn cái vòng lên cổ chung với chiếc vòng San Hô cho – Bởi vì chỉ có GIỐNG CÁI trong tộc mới đeo trang sức ở đuôi!
(*CƯỜI HA HẢ VÀO MẶT MI:))))))
Còn nhân loại kia nữa! Trước kia chỉ là do ngây thơ ngơ ngác mất xác không biết gì, giờ Âu đã hiểu rất rõ_nhân loại rất nguy hiểm! Cho dù không thể ăn cũng phải giết trước phi tang xác sau mới được!
Âu đằng đằng sát khí bơi về phía bãi đá ngầm ở biển cạn.
Trên mặt nước nổi lên một thứ tròn tròn, màu vàng chanh, tỏa ra hương vị thơm ngọt.
(*đố bà con biết quả gì, không phải táo nữa đâu J))))
Từ xa đã ngửi thấy mùi hương ngọt ngào ấy, khí thế hung mãnh trên người con cá này lập tức tan biến đâu mất. Tốc độ hành động của thân thể vượt xa lý trí, thế nên cả người hắn như mũi tên bắn về phía có hương thơm ngát kia.
Nhân ngư ôm quả bưởi nhảy ra khỏi mặt nước, bổ nhào lên con thuyền bé nhỏ, vỗ đuôi hưng phấn hò hét với Thiệu Niên Hoa: “Mau lột vỏ cho ta ăn!”
— Nhân ngư tiên sinh thân ái, cho dù là hiện tại, cậu vẫn dại dột khiến người ta không thể nhìn thẳng như trước......
“Hình như mình thức tỉnh siêu năng lực nào đó rồi, bỗng nhiên có thể hiểu tiếng người cá.”
“Đừng có khùng, đó là năng lực của ta.” Âu nhét trái bưởi vào trong tay Thiệu Niên Hoa: “Lột lẹ đi!”
Tiểu nhân ngư của anh, mới hơn một ngày không gặp đã hoàn toàn biến dạng. Dáng người thiếu niên như bị kéo dài ra, đường cong cơ bắp căng tràn nhựa sống biểu hiện sức mạnh của giống đực; màu vảy và màu tóc của hắn cũng nhạt đi thành một màu xanh bàng bạc giống như màu nước biển phản chiếu ánh trăng ban đêm, thậm chí ngay cả khi Âu đã rời khỏi mặt nước thì màu ở những chỗ ấy vẫn đậm đà. Làn da hắn vẫn trắng bệch, nhưng nay lại sáng bóng như màu mỹ ngọc; hôm qua còn là khuôn mặt nhỏ nhắn như được điêu mài khiến người ta khó phân rõ là nam hay nữ, nay Âu đã mang bề ngoài của một thanh niên khôi ngô tuấn tú tuyệt đối không gây hiểu lầm về giới tính.
Nếu không nhờ đôi mắt xanh biếc tựa ngọc lục bảo kia và cái tinh thần ăn quên trời đất quá mức quen thuộc ấy, thì nói không chừng anh còn nghi là mình gặp một người cá khác cơ.
“Trước đó cậu cứ thấy khó chịu mãi, là do sắp trưởng thành phải không? Giờ không sao rồi chứ?”
“Không sao! Giờ ta là nhân ngư trưởng thành rồi.” Âu ăn xong trái bưởi bèn đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, phát hiện nhân loại không mang thêm món nào khác, thì cảm thấy hơi thất vọng. Chùi miệng xong, hắn tự nhiên như ruồi gối đầu lên chân của Thiệu Niên Hoa rồi nằm vật xuống, chờ anh giúp hắn chải tóc.
“Không sao là tốt rồi.” Thiệu Niên Hoa xoa đầu hắn, xoay người hôn lên môi hắn cái chụt.
“Mi làm gì vậy?!” Âu giật mình bật dậy.
Sau một năm xa cách, đồng chí Thiệu Niên Hoa lại một lần nữa bị đuôi cá thân ái của người cá hất tung xuống biển.
Thật quá xằng bậy! Dám vô lễ với ta như thế! Âu lẩn trong đáy biển căm giận đâm bạch tuộc. Đó là chuyện chỉ có bạn đời mới được làm với nhau! Mi cho là ta vẫn còn là tên nhóc vị thành niên chẳng hiểu sự đời trước kia ư! Mỗi ngón tay đâm một con! Đỏ à! Ăn!
Quả nhiên nên giết cho rồi! Sao mình lại có thể quên nhỉ! Lại mỗi ngón chọt một con! Màu trắng! Cũng ăn luôn!
Đâm hơn một giờ đồng hồ, Âu bỗng nhiên nhớ ra một chuyện! Mình cầu hôn mất rồi! Lễ vật đính hôn của nhân loại còn nằm chình ình trên cổ mình đây này! Vậy mà mình còn chưa đáp lễ người ta một món gì!
Một con bạch tuộc màu nâu bụi ẩn nấp rất giỏi thừa dịp hắn ngẩn người, nơm nớp lo sợ chuẩn bị chuồn khỏi độc thủ của hắn, nhưng mới vừa di chuyển một bước, cái đầu tròn tròn đã bị đâm lủng một lỗ.
(=)))) mợ, level ngày càng tăng chứ chẳng đùa)
Vậy đành phải cho hắn con bự bự này, xem như một món quà là được rồi......
(mày tùy tiện vừa vừa thôi -_-)
Âu bắt lấy con bạch tuộc bự hãy còn mơ mộng là sẽ trốn thoát, bơi trở lại bãi đá ngầm ở biển cạn, nhưng nơi đó đã chẳng còn bóng dáng nào, cho nên hắn tức giận nuốt luôn món quà!
Ăn no rồi thì về nhà lăn qua lộn lại trên đống trân châu như núi nhà mình, Âu cắn móng tay nghĩ: không đúng nha, vì sao bạn đời của ta lại là là nhân loại?
Nhưng lỡ cầu hôn rồi. Hơn nữa nhân ngư là chủng tộc vô cùng chung thủy, cầu hôn là hành vi tuyệt đối không thể qua loa hay khinh thường.
Thế nhưng y là một con người.
Thế nhưng lễ vật đính ước của người ta cũng nhận rồi.
Thế nhưng y là một con người………..
Thế nhưng………..
“Đừng gặm móng tay nữa, không tốt cho răng.” rùa Đại Hải về rồi! Ông thấy Âu đã trưởng thành mà không hề có tí ti kinh ngạc hay bất ngờ.
Âu lập tức trưng cầu ý kiến về chuyện ảnh hưởng cả đời hắn: “Vì sao bạn đời của ta lại là nhân loại?”
“Cái gì?! “rùa Đại Hải kinh hoàng: “Với ai!”
“Thì với con người mà ta nuôi đó, ta bỗng nhiên phát hiện chúng ta đã đính hôn rồi!”
“À.” Rùa Đại Hải bình tĩnh lại, nghĩ nghĩ, rồi nó chậm chạp trả lời: “Thật ra đây là chuyện thường ở huyện, nhân loại thường làm như vậy, bọn họ gọi cái này là “con dâu nuôi từ bé”, ý chỉ bạn đời được nuôi nấng dạy dỗ từ nhỏ tới lớn. Những người bầu bạn này thường đều khá dịu dàng khéo léo, thích hợp hơn những bầu bạn mà con người tìm thấy sau khi trưởng thành.”
Vừa nghe rùa Đại Hải nói như vậy, mọi chuyện liền trở thành hiển nhiên, Âu tức khắc quẳng sạch bao mâu thuẫn khiến hắn giằng xé nãy giờ.
Thế là hắn ôm một đống trân châu ra tính toán:
Là con người, một viên trân châu đen; dịu dàng khéo léo, một viên trân châu trắng; có thức ăn ngon, một viên trân châu trắng; dễ nuôi, một viên trân châu trắng; quà đính hôn mình rất thích, một viên trân châu trắng; người hắn ấm, thoải mái hơn thân nhiệt của nhân ngư, một viên trân châu trắng; thời gian gặp mặt quá ít, một viên trân châu đen; hôn rất thích, một viên trân châu trắng......
Tính đi tính lại, quả nhiên là rất lời!
Phát hiện mình được món hời to, Âu cảm thấy thực vừa lòng.
======================↓ ta không phải chính văn ↓========================
San Hô: Sao một nhân loại có thể trở thành bạn đời của người?!
Âu: Biết sao được, ta lỡ cầu hôn rồi......
Rùa Đại Hải: rõ ràng mi cầu hôn đàn cá heo này, đàn cá hổ kình này, còn cả cá mập và sò đại đại nữa...... Cả ta nữa chứ...... Vì sao chỉ có nhân loại biến thành bầu bạn của ngươi hả......
Âu: Bởi vì...... Hắn có đồ ăn ngon......
San Hô: #(╯= 皿 =)╯︵┻━┻
======================↑ ta không phải chính văn ↑========================
Bình luận truyện