Nuôi Cá
Chương 15
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Búp Búp
Hôm nay Thiệu Niên Hoa phát hiện trên đảo lại có dịch vụ giảng dạy Tiếng anh. Anh hơi bị vui, bởi cuối cùng tiếng Anh của anh cũng không phải là vô dụng.
Tuy rằng đại đa số tộc phi nhân loại đều có thể trao đổi trực tiếp với con người, nhưng có thể hiểu rõ và có thể thông hiểu ngôn ngữ là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Những người dạy tiếng Anh là mấy vị thuộc tộc có cánh, bọn họ tự xưng là bạch vũ thần tộc (aka tiên cánh trắng -_-). Thân người vuốt chim, lưng có cánh, tóc màu nhạt và dung mạo dịu dàng. Theo Mây tinh phố đối diện thì chủng tộc này bị loài người tẩy não hơi bị nghiêm trọng, khăng khăng mình chính là sứ giả mà thiên thần phái tới nhân gian trong thần thoại tôn giáo phương Tây.
Bởi vì ngôn ngữ tương thông, ban đầu hai bên vẫn rất hòa hợp. Thế nhưng bạn sẽ không thể tin nổi, cái loại sinh vật nhìn kiểu gì cũng thuộc loài chim này lại tha thiết nhớ thương canh trứng chim!
Nhưng khi những con chim này biết bầu bạn của Thiệu Niên Hoa là giống đực, ánh mắt nhìn anh lại biến đổi.
“Hôn nhân đồng tính không nhận được sự chúc phúc của thần linh!”
“Ngươi bị mê hoặc rồi!”
“Ngươi bị ma quỷ ăn mất liêm sỉ rồi!”
“Ngươi nhất định là không có tín ngưỡng!”
Thiệu Niên Hoa: “Các anh biết Amway* không?”
Amway (viết tắt của American Way) là một tập đoàn áp dụng mô hình kinh doanh đa cấp để bán các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực sức khỏe, thẩm mỹ và hàng tiêu dùng.
Bị cái đám nhân viên chào hàng nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ … không đúng, phải là đám truyền giáo dây dưa nãy giờ, Thiệu Niên Hoa hơi mất kiên nhẫn. Âu mang mồi đến tìm anh hiển nhiên cũng chẳng lấy gì làm vui, hắn nhào qua dính lên người Thiệu Niên Hoa, giương cao đuôi cá vỗ bộp bộp bộp, nhất thời cả bầu trời lông trắng lả tả, gà bay chó sủa.
Tội ngang nhiên ẩu đả nơi đông người rất nghiêm trọng, Ngân Nguyệt mặt thúi hoắc chạy tới, chỉ nhìn lướt qua một cái rồi dứt khoát phạt mỗi bên năm mươi trượng*: “Đều ném vào trong nước giăng nắng hết cho ta!”
Bạch vũ thần tộc:...
Phạt mỗi bên năm mươi trượng là hình phạt công bằng cho hai bên kiện.:)))
Thặc công bằng <(¯¯︶¯¯)> Anh thuộc cung Thiên Bình rồi.
Âu vui vẻ tuân mệnh, ôm Thiệu Niên Hoa tắm biển tắm nắng.
Một cô điểu ướt đẫm phẫn nộ kháng nghị với Ngân Nguyệt: “Không công bằng! Ngươi đang thiên vị! Đồ ác ma!”
Những người chim khác trong tộc cũng kháng nghị theo, giọng đám người này đều thánh thót du dương nên dù lớn tiếng la hét ầm ĩ nghe cũng rất có giai có điệu.
Thế nên Ngân Nguyệt bình thản vào cửa hàng của Thiệu Niên Hoa, tìm thấy một chén đậu hủ rưới mật ong và đậu phộng, lại càn quét thêm nửa nồi canh gà, thỏa mãn rời đí.
Thiệu Niên Hoa trồi lên mặt nước len lén tận hưởng nửa ngày nhàn rỗi, cùng Âu quấn quýt. Vừa lúc anh mang theo chiếc lược bên người, bèn làm công tác chải tóc vệ sinh vảy cá cho người yêu, làm mấy người chim ướt như chuột lột bên cạnh tức chết.
“Các ngươi... Các ngươi đây là đang xúc phạm chúng ta! ” Mặt chúng chim đều biến thành màu mận, trông giông giống mấy con vẹt Mã Lai(!) đang líu ríu hót.
Âu đập bôm bốp đuôi vào mặt nước làm bọt nước bắn tung tóe vào người chúng chim, rồi ôm thắt lưng Thiệu Niên Hoa cọ vào hõm vai anh: “Đừng để ý đến đám đấy, thần của chúng ta không giống với thần của bọn họ!”
●●●
Cửa ải cuối năm buông xuống, Thiệu Niên Hoa nộp đơn xin rời đảo, bởi vì người mẹ ở nơi Australia xa xôi năm nay muốn về nhà đón năm mới cùng anh.
Âu lăn qua lăn lại trên trên nền nhà làm nũng, lăn từ nhà mình tới nhà Ngân Nguyệt, lăn qua lộn lại nói bốn chữ: “Tôi cũng muốn đi!”
Ngân Nguyệt bị làm phiền không chịu nổi nữa, đập miếng phách:”Muốn đi cũng được, nhưng phải đi theo thứ tự!”
Vì thế buổi chiều cùng ngày Thiệu Niên Hoa về đến nhà, anh nhận được một hộp chuyển phát nhanh lớn ngang ngửa tủ lạnh, cộng thêm phí ship.
Trên đường vận chuyển đã thấy trời đất quay cuồng, Âu ra khỏi thùng liền ôm cứng Thiệu Niên Hoa, ở trong chậu cá muốn có người ngâm nước chung thì không nói, đằng này Thiệu Niên Hoa nấu cơm tắm rửa dọn dẹp hắn cũng dán dính trên người anh. Bảo hắn bỏ ra thì lập tức nước mắt lưng tròng, khiến cho Thiệu Niên Hoa đang làm đại nhân* nghe tiếng hắn đập cửa thì peep cũng không ra được. Nửa ngày hắn cứ quấy mãi như vậy khiến Thiệu Niên Hoa thiếu chút nữa ngủ luôn trong toilet rồi. (ra éo nổi:))))
*Gốc là 上大号. Là một từ lưu hành trong giới học sinh, mang tính tế nhị để chỉ cho việc muốn đi toilet.
Hôm qua lúc về nhà anh có mang theo không ít hải sản, còn tiện thể qua siêu thị hốt thêm ít bột gạo, một mình anh thì có thể ăn mấy bữa no nê, nhưng nhiêu đó chỉ sợ còn chẳng đủ lót đáy bụng người cá lấy một ngày.
Thiệu Niên Hoa vào bếp đổ nửa ống mì dẹp, luộc chung với hải sản trong một nồi thật bự hòng cho Âu lấp miệng trước đã, rồi mình lại đi thêm chuyến nữa vào siêu thị mua thêm hải sản. Nếu hắn không quen ăn đồ đông lạnh thì nấu chín hết cũng được, lâu lâu ăn đồ chín một hai ngày chắc không sao, còn đỡ hơn để bụng đói. Mình đành chịu khó ăn cơm thừa hôm qua cho thêm trứng gà với ít rau xào vậy.
Cơm chiên còn chưa ra lò đã nghe tiếng ai hét đầy sợ hãi: “Niên Niên! Con nấu nhiều vậy chi thế?!”
Mẹ về rồi! Thiệu Niên Hoa sợ tới mức suýt nữa quăng luôn cái nồi.
“Mẹ muốn về sớm một chút nên đổi vé về sớm một ngày. Con hẹn bạn tới nhà hả?” Mẹ Thiệu tuổi gần sáu mươi, makeup xong nhìn chưa tới bốn mươi. Trông có vẻ cuộc sống của bà ở nước ngoài rất thoải mái, lúc bà hé miệng cười rộ lên mơ hồ còn có vài phần xinh đẹp của thiếu nữ: “Con cứ làm tiếp đi, mẹ đi rửa mặt đã, nếu bạn con đến thì mẹ không làm phiền con nữa.”
Mẹ Thiệu đi vào toilet, không bao lâu sau lại hét tiếp một tiếng kinh hãi.
“Mẹ, mẹ nghe con giải thích!!!” Lần này Thiệu Niên Hoa thật sự quăng luôn cái nồi trong tay, chân mềm nhũn vọt vào toilet.
Trong chậu cá có một thiếu niên xinh đẹp đang trình diễn show nude.
Làn da trắng như ngọc dương chi, tóc dài xõa uốn lượn qua vai, đôi mắt xanh biếc chớp chớp rung rung, đôi chân thon dài gác lên cạnh bồn vô tội nhấp nhoáng trong mắt Thiệu Niên Hoa.
Sửng sốt trong chốc lát, mẹ Thiệu lôi Thiệu Niên Hoa ra khỏi toilet rồi sập cửa, trừng mắt hỏi hắn: “Chuyện này là thế nào hả?”
Tình huống hệt như kịch truyền hình, A nói “Em nghe anh giải thích “, B hẳn là phải đáp: “Em không nghe em không nghe”, nếu như đáp “Anh giải thích đi tôi nghe đây”, thì A câm họng không đáp lại được.
Thiệu Niên Hoa há miệng thở dốc rồi lại khép miệng, há ra rồi lại khép lại.
Đang lúc anh hãy còn trăm chuyển ngàn hồi muốn nói lại thôi, não mẹ Thiệu đã chạy xong 500 vòng rồi, bà vỗ vỗ bờ vai của anh: “Mẹ biết con không phải là đứa hư hỏng, mẹ cũng không phải người thiếu hiểu biết* phong kiến lạc hậu, con không cần băn khoăn nhiều quá đâu. Nếu con thật sự…. thì… Ai…”
Mẹ Thiệu thở dài, nếp nhăn nơi khóe mắt nhất thời càng hằn sâu, bà xoa mặt con, cúi đầu nói: “Con đưa quần áo cho nó mặc đi đã rồi chúng ta nói chuyện sau.”
*Gốc là một từ có ý châm biếm người nông dân lạc hậu, thiếu kiến thức. Hơi bị sâu cay nên mình đổi từ khác.
Thiệu Niên Hoa gian nan nuốt nước bọt, bất chấp khó khăn nói:” Tối qua….tụi con… Chơi hơi…. Nên đồ của cậu ấy… Bỏ rác rồi ạ….”
Mẹ Thiệu thẹn đỏ cả mặt, nhéo mặt anh biến dạng: “Buổi tối mẹ quay lại, đến lúc đó con phải nói cho rõ ràng cho mẹ nghe chưa!”
Tiễn mẹ đi rồi, Thiệu Niên Hoa vội vã trở lại bồn tắm trong WC.
Chân vẫn là đôi chân ấy, vừa dài vừa trắng, còn có bộ phận màu hồng hồng giữa hai chân… Thiệu Niên Hoa ma xui quỷ khiến giơ tay ra chạm vào.
Lạnh lẽo trơn trượt như chạm vào vảy vậy.
Âu nâng cẳng chân nhè nhẹ đá anh, vẫn là xúc cảm khi vây đuôi vỗ vào người quen thuộc.
“Ha ha là ảo giác đó!” Âu đắc ý nói. Tinh thần của nhân loại không mạnh lắm, chỉ cần hơi bóp méo một chút là có thể tạo ra ảo giác.
Nhất thời Thiệu Niên Hoa thấy thất vọng lắm.
Đi siêu thị mua đồ ăn, về nhà nấu cho Âu một bữa no, quấn cho hắn một tấm khăn chống thấm nước, rồi ôm hắn lên giường đắp chăn, xong lại biên ra chuỗi chuỗi lí do thoái thác để có cái trả lời mẹ già mới dám gọi điện thoại gọi mẹ Thiệu về.
Câu chuyện bắt đầu từ việc cứu trợ thiếu niên câm điếc bị lừa bán, giúp hắn tự lực cánh sinh rồi hai người lâu ngày sinh tình dọa mẹ Thiệu sửng sốt hết sức. Mặt bà hết nghi ngờ đến lo lắng rồi lại chuyển sang tự trách và thương tiếc. Nhưng nhìn cậu thanh niên tránh ở sau lưng con mình với đôi mắt rụt rè, bà chẳng nỡ nói thêm gì, tháo chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay giao cho Thiệu Niên Hoa: “Mẹ biết mẹ đã một mình sống êm đẹp đó giờ mà không để ý quan tâm con nhiều, giờ nói gì cũng đã muộn. Con biết mình đang làm gì là được rồi, mẹ chỉ mong con có thể sống thật vui vẻ. Mẹ nương thân nơi đất khách, lần này về cũng không có gì quý giá để lại cho con, lễ mừng năm mới mẹ sẽ đưa con sau. Chiếc nhẫn này là của hồi môn năm đó bà con cho mẹ, giờ để lại cho các con coi như vật tưởng niệm…”
Mẹ Thiệu lau nước mắt, mím môi vẫn giống gái đôi mươi, nhưng không biết là vì nước mắt làm trôi lớp makeup hay thế nào, mà khuôn mặt ươn ướt nước mắt của bà bỗng giống một bà lão đến lạ.
“Người đó vẫn còn chờ mẹ trong khách sạn, mẹ định ăn mừng năm mới với con xong mới cùng ông ấy dạo chơi trong nước. Nếu hai đứa con đã tính bên nhau, thì mẹ có thể đi du lịch với ông ấy sớm một chút rồi.”
Hai mẹ con nhiều năm không gặp, lúc này lại chua xót từ biệt nhau, mẹ Thiệu ra khỏi cửa bèn kéo tay Thiệu Niên Hoa, hoài nghi hỏi: “Nhóc kia trông vẫn còn nhỏ lắm, không phải con lừa gạt nó đấy chứ?” (Đoán chuẩn phết, có cả âm mưu lẫn dương mưu luônJ)) )
Thiệu Niên Hoa bùm phát đỏ căng cả mặt, không biết nên nói gì cho phải, mẹ anh lúc này mới thấu hiểu vỗ vỗ mu bàn tay con mình: “Con biết suy tính thế là tốt rồi. Người ta trẻ hơn con, sống chung phải nhớ nhường nhịn nhau, con già rồi còn có người chăm sóc. Hai đứa vẫn còn trẻ lắm, có chuyện gì thì gọi cho mẹ, có thể làm gì đó cho các con thì mẹ sẽ làm…”
Âu ló người ra khỏi chăn, lắc lắc đuôi cá bị bọc đến ức chế ra, cắn móng tay lén lút nghĩ, có mẹ thật tuyệt.
Vẹt Mã Lai
COCKATIEL
Tên thường gọi: Cockatiel, Vẹt Mã Lai
Tên Latin: Nymphicus hollandicus
Thói quen và đặc tính: Trong hoang dã Cockatiel thường hoạt động theo cặp hoặc nhóm nhỏ để kiếm ăn, thức ăn của chúng thường là các loại hạt giống và ngũ cốc và một số loài sâu bọ nông nghiệp địa phương. Thường Cockatiel sống trên các cành cây chết, cạnh các sông, suối … Dường như chúng thích hoạt động gần các khu vực có nguồn nước. Hầu hết Cockatiel đều rất thích tắm. Ngoài ra chúng cũng hoạt động trên mặt đất để tìm kiếm thức ăn như hạt, cỏ, lá và vỏ cây (từ tất cả các loại cây, cây bụi và thảm thực vật khác). Đồng thời chúng cũng ăn một số côn trùng và ấu trùng khác.
Vầng, các thím đã thấy độ thâm hiểm của tác giả chưa. Con vẹt thôi mà không tha, phải gắn nó với chữ tắm để nhạo báng các bạn điểu thần ướt như vừa ra khỏi chảo kia.:))))
Thực ra lúc tham khảo một số nhà cũng edit truyện này mình thấy có nhiều chỗ tác giả ví von các bạn ý tìm hiểu rất chi tiết. Cho nên chắc là sẽ rà lại sau để bổ sung thêm.
Anyway, mấy thím đã tưởng tượng gì khi thấy tấm hình trên nào.:))) hãy hố như tui đi.:)))) ~(≧▽≦)/~
Bonus thêm mấy tấm tui baidu được nè.
Editor: Búp Búp
Hôm nay Thiệu Niên Hoa phát hiện trên đảo lại có dịch vụ giảng dạy Tiếng anh. Anh hơi bị vui, bởi cuối cùng tiếng Anh của anh cũng không phải là vô dụng.
Tuy rằng đại đa số tộc phi nhân loại đều có thể trao đổi trực tiếp với con người, nhưng có thể hiểu rõ và có thể thông hiểu ngôn ngữ là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Những người dạy tiếng Anh là mấy vị thuộc tộc có cánh, bọn họ tự xưng là bạch vũ thần tộc (aka tiên cánh trắng -_-). Thân người vuốt chim, lưng có cánh, tóc màu nhạt và dung mạo dịu dàng. Theo Mây tinh phố đối diện thì chủng tộc này bị loài người tẩy não hơi bị nghiêm trọng, khăng khăng mình chính là sứ giả mà thiên thần phái tới nhân gian trong thần thoại tôn giáo phương Tây.
Bởi vì ngôn ngữ tương thông, ban đầu hai bên vẫn rất hòa hợp. Thế nhưng bạn sẽ không thể tin nổi, cái loại sinh vật nhìn kiểu gì cũng thuộc loài chim này lại tha thiết nhớ thương canh trứng chim!
Nhưng khi những con chim này biết bầu bạn của Thiệu Niên Hoa là giống đực, ánh mắt nhìn anh lại biến đổi.
“Hôn nhân đồng tính không nhận được sự chúc phúc của thần linh!”
“Ngươi bị mê hoặc rồi!”
“Ngươi bị ma quỷ ăn mất liêm sỉ rồi!”
“Ngươi nhất định là không có tín ngưỡng!”
Thiệu Niên Hoa: “Các anh biết Amway* không?”
Amway (viết tắt của American Way) là một tập đoàn áp dụng mô hình kinh doanh đa cấp để bán các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực sức khỏe, thẩm mỹ và hàng tiêu dùng.
Bị cái đám nhân viên chào hàng nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ … không đúng, phải là đám truyền giáo dây dưa nãy giờ, Thiệu Niên Hoa hơi mất kiên nhẫn. Âu mang mồi đến tìm anh hiển nhiên cũng chẳng lấy gì làm vui, hắn nhào qua dính lên người Thiệu Niên Hoa, giương cao đuôi cá vỗ bộp bộp bộp, nhất thời cả bầu trời lông trắng lả tả, gà bay chó sủa.
Tội ngang nhiên ẩu đả nơi đông người rất nghiêm trọng, Ngân Nguyệt mặt thúi hoắc chạy tới, chỉ nhìn lướt qua một cái rồi dứt khoát phạt mỗi bên năm mươi trượng*: “Đều ném vào trong nước giăng nắng hết cho ta!”
Bạch vũ thần tộc:...
Phạt mỗi bên năm mươi trượng là hình phạt công bằng cho hai bên kiện.:)))
Thặc công bằng <(¯¯︶¯¯)> Anh thuộc cung Thiên Bình rồi.
Âu vui vẻ tuân mệnh, ôm Thiệu Niên Hoa tắm biển tắm nắng.
Một cô điểu ướt đẫm phẫn nộ kháng nghị với Ngân Nguyệt: “Không công bằng! Ngươi đang thiên vị! Đồ ác ma!”
Những người chim khác trong tộc cũng kháng nghị theo, giọng đám người này đều thánh thót du dương nên dù lớn tiếng la hét ầm ĩ nghe cũng rất có giai có điệu.
Thế nên Ngân Nguyệt bình thản vào cửa hàng của Thiệu Niên Hoa, tìm thấy một chén đậu hủ rưới mật ong và đậu phộng, lại càn quét thêm nửa nồi canh gà, thỏa mãn rời đí.
Thiệu Niên Hoa trồi lên mặt nước len lén tận hưởng nửa ngày nhàn rỗi, cùng Âu quấn quýt. Vừa lúc anh mang theo chiếc lược bên người, bèn làm công tác chải tóc vệ sinh vảy cá cho người yêu, làm mấy người chim ướt như chuột lột bên cạnh tức chết.
“Các ngươi... Các ngươi đây là đang xúc phạm chúng ta! ” Mặt chúng chim đều biến thành màu mận, trông giông giống mấy con vẹt Mã Lai(!) đang líu ríu hót.
Âu đập bôm bốp đuôi vào mặt nước làm bọt nước bắn tung tóe vào người chúng chim, rồi ôm thắt lưng Thiệu Niên Hoa cọ vào hõm vai anh: “Đừng để ý đến đám đấy, thần của chúng ta không giống với thần của bọn họ!”
●●●
Cửa ải cuối năm buông xuống, Thiệu Niên Hoa nộp đơn xin rời đảo, bởi vì người mẹ ở nơi Australia xa xôi năm nay muốn về nhà đón năm mới cùng anh.
Âu lăn qua lăn lại trên trên nền nhà làm nũng, lăn từ nhà mình tới nhà Ngân Nguyệt, lăn qua lộn lại nói bốn chữ: “Tôi cũng muốn đi!”
Ngân Nguyệt bị làm phiền không chịu nổi nữa, đập miếng phách:”Muốn đi cũng được, nhưng phải đi theo thứ tự!”
Vì thế buổi chiều cùng ngày Thiệu Niên Hoa về đến nhà, anh nhận được một hộp chuyển phát nhanh lớn ngang ngửa tủ lạnh, cộng thêm phí ship.
Trên đường vận chuyển đã thấy trời đất quay cuồng, Âu ra khỏi thùng liền ôm cứng Thiệu Niên Hoa, ở trong chậu cá muốn có người ngâm nước chung thì không nói, đằng này Thiệu Niên Hoa nấu cơm tắm rửa dọn dẹp hắn cũng dán dính trên người anh. Bảo hắn bỏ ra thì lập tức nước mắt lưng tròng, khiến cho Thiệu Niên Hoa đang làm đại nhân* nghe tiếng hắn đập cửa thì peep cũng không ra được. Nửa ngày hắn cứ quấy mãi như vậy khiến Thiệu Niên Hoa thiếu chút nữa ngủ luôn trong toilet rồi. (ra éo nổi:))))
*Gốc là 上大号. Là một từ lưu hành trong giới học sinh, mang tính tế nhị để chỉ cho việc muốn đi toilet.
Hôm qua lúc về nhà anh có mang theo không ít hải sản, còn tiện thể qua siêu thị hốt thêm ít bột gạo, một mình anh thì có thể ăn mấy bữa no nê, nhưng nhiêu đó chỉ sợ còn chẳng đủ lót đáy bụng người cá lấy một ngày.
Thiệu Niên Hoa vào bếp đổ nửa ống mì dẹp, luộc chung với hải sản trong một nồi thật bự hòng cho Âu lấp miệng trước đã, rồi mình lại đi thêm chuyến nữa vào siêu thị mua thêm hải sản. Nếu hắn không quen ăn đồ đông lạnh thì nấu chín hết cũng được, lâu lâu ăn đồ chín một hai ngày chắc không sao, còn đỡ hơn để bụng đói. Mình đành chịu khó ăn cơm thừa hôm qua cho thêm trứng gà với ít rau xào vậy.
Cơm chiên còn chưa ra lò đã nghe tiếng ai hét đầy sợ hãi: “Niên Niên! Con nấu nhiều vậy chi thế?!”
Mẹ về rồi! Thiệu Niên Hoa sợ tới mức suýt nữa quăng luôn cái nồi.
“Mẹ muốn về sớm một chút nên đổi vé về sớm một ngày. Con hẹn bạn tới nhà hả?” Mẹ Thiệu tuổi gần sáu mươi, makeup xong nhìn chưa tới bốn mươi. Trông có vẻ cuộc sống của bà ở nước ngoài rất thoải mái, lúc bà hé miệng cười rộ lên mơ hồ còn có vài phần xinh đẹp của thiếu nữ: “Con cứ làm tiếp đi, mẹ đi rửa mặt đã, nếu bạn con đến thì mẹ không làm phiền con nữa.”
Mẹ Thiệu đi vào toilet, không bao lâu sau lại hét tiếp một tiếng kinh hãi.
“Mẹ, mẹ nghe con giải thích!!!” Lần này Thiệu Niên Hoa thật sự quăng luôn cái nồi trong tay, chân mềm nhũn vọt vào toilet.
Trong chậu cá có một thiếu niên xinh đẹp đang trình diễn show nude.
Làn da trắng như ngọc dương chi, tóc dài xõa uốn lượn qua vai, đôi mắt xanh biếc chớp chớp rung rung, đôi chân thon dài gác lên cạnh bồn vô tội nhấp nhoáng trong mắt Thiệu Niên Hoa.
Sửng sốt trong chốc lát, mẹ Thiệu lôi Thiệu Niên Hoa ra khỏi toilet rồi sập cửa, trừng mắt hỏi hắn: “Chuyện này là thế nào hả?”
Tình huống hệt như kịch truyền hình, A nói “Em nghe anh giải thích “, B hẳn là phải đáp: “Em không nghe em không nghe”, nếu như đáp “Anh giải thích đi tôi nghe đây”, thì A câm họng không đáp lại được.
Thiệu Niên Hoa há miệng thở dốc rồi lại khép miệng, há ra rồi lại khép lại.
Đang lúc anh hãy còn trăm chuyển ngàn hồi muốn nói lại thôi, não mẹ Thiệu đã chạy xong 500 vòng rồi, bà vỗ vỗ bờ vai của anh: “Mẹ biết con không phải là đứa hư hỏng, mẹ cũng không phải người thiếu hiểu biết* phong kiến lạc hậu, con không cần băn khoăn nhiều quá đâu. Nếu con thật sự…. thì… Ai…”
Mẹ Thiệu thở dài, nếp nhăn nơi khóe mắt nhất thời càng hằn sâu, bà xoa mặt con, cúi đầu nói: “Con đưa quần áo cho nó mặc đi đã rồi chúng ta nói chuyện sau.”
*Gốc là một từ có ý châm biếm người nông dân lạc hậu, thiếu kiến thức. Hơi bị sâu cay nên mình đổi từ khác.
Thiệu Niên Hoa gian nan nuốt nước bọt, bất chấp khó khăn nói:” Tối qua….tụi con… Chơi hơi…. Nên đồ của cậu ấy… Bỏ rác rồi ạ….”
Mẹ Thiệu thẹn đỏ cả mặt, nhéo mặt anh biến dạng: “Buổi tối mẹ quay lại, đến lúc đó con phải nói cho rõ ràng cho mẹ nghe chưa!”
Tiễn mẹ đi rồi, Thiệu Niên Hoa vội vã trở lại bồn tắm trong WC.
Chân vẫn là đôi chân ấy, vừa dài vừa trắng, còn có bộ phận màu hồng hồng giữa hai chân… Thiệu Niên Hoa ma xui quỷ khiến giơ tay ra chạm vào.
Lạnh lẽo trơn trượt như chạm vào vảy vậy.
Âu nâng cẳng chân nhè nhẹ đá anh, vẫn là xúc cảm khi vây đuôi vỗ vào người quen thuộc.
“Ha ha là ảo giác đó!” Âu đắc ý nói. Tinh thần của nhân loại không mạnh lắm, chỉ cần hơi bóp méo một chút là có thể tạo ra ảo giác.
Nhất thời Thiệu Niên Hoa thấy thất vọng lắm.
Đi siêu thị mua đồ ăn, về nhà nấu cho Âu một bữa no, quấn cho hắn một tấm khăn chống thấm nước, rồi ôm hắn lên giường đắp chăn, xong lại biên ra chuỗi chuỗi lí do thoái thác để có cái trả lời mẹ già mới dám gọi điện thoại gọi mẹ Thiệu về.
Câu chuyện bắt đầu từ việc cứu trợ thiếu niên câm điếc bị lừa bán, giúp hắn tự lực cánh sinh rồi hai người lâu ngày sinh tình dọa mẹ Thiệu sửng sốt hết sức. Mặt bà hết nghi ngờ đến lo lắng rồi lại chuyển sang tự trách và thương tiếc. Nhưng nhìn cậu thanh niên tránh ở sau lưng con mình với đôi mắt rụt rè, bà chẳng nỡ nói thêm gì, tháo chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay giao cho Thiệu Niên Hoa: “Mẹ biết mẹ đã một mình sống êm đẹp đó giờ mà không để ý quan tâm con nhiều, giờ nói gì cũng đã muộn. Con biết mình đang làm gì là được rồi, mẹ chỉ mong con có thể sống thật vui vẻ. Mẹ nương thân nơi đất khách, lần này về cũng không có gì quý giá để lại cho con, lễ mừng năm mới mẹ sẽ đưa con sau. Chiếc nhẫn này là của hồi môn năm đó bà con cho mẹ, giờ để lại cho các con coi như vật tưởng niệm…”
Mẹ Thiệu lau nước mắt, mím môi vẫn giống gái đôi mươi, nhưng không biết là vì nước mắt làm trôi lớp makeup hay thế nào, mà khuôn mặt ươn ướt nước mắt của bà bỗng giống một bà lão đến lạ.
“Người đó vẫn còn chờ mẹ trong khách sạn, mẹ định ăn mừng năm mới với con xong mới cùng ông ấy dạo chơi trong nước. Nếu hai đứa con đã tính bên nhau, thì mẹ có thể đi du lịch với ông ấy sớm một chút rồi.”
Hai mẹ con nhiều năm không gặp, lúc này lại chua xót từ biệt nhau, mẹ Thiệu ra khỏi cửa bèn kéo tay Thiệu Niên Hoa, hoài nghi hỏi: “Nhóc kia trông vẫn còn nhỏ lắm, không phải con lừa gạt nó đấy chứ?” (Đoán chuẩn phết, có cả âm mưu lẫn dương mưu luônJ)) )
Thiệu Niên Hoa bùm phát đỏ căng cả mặt, không biết nên nói gì cho phải, mẹ anh lúc này mới thấu hiểu vỗ vỗ mu bàn tay con mình: “Con biết suy tính thế là tốt rồi. Người ta trẻ hơn con, sống chung phải nhớ nhường nhịn nhau, con già rồi còn có người chăm sóc. Hai đứa vẫn còn trẻ lắm, có chuyện gì thì gọi cho mẹ, có thể làm gì đó cho các con thì mẹ sẽ làm…”
Âu ló người ra khỏi chăn, lắc lắc đuôi cá bị bọc đến ức chế ra, cắn móng tay lén lút nghĩ, có mẹ thật tuyệt.
Vẹt Mã Lai
COCKATIEL
Tên thường gọi: Cockatiel, Vẹt Mã Lai
Tên Latin: Nymphicus hollandicus
Thói quen và đặc tính: Trong hoang dã Cockatiel thường hoạt động theo cặp hoặc nhóm nhỏ để kiếm ăn, thức ăn của chúng thường là các loại hạt giống và ngũ cốc và một số loài sâu bọ nông nghiệp địa phương. Thường Cockatiel sống trên các cành cây chết, cạnh các sông, suối … Dường như chúng thích hoạt động gần các khu vực có nguồn nước. Hầu hết Cockatiel đều rất thích tắm. Ngoài ra chúng cũng hoạt động trên mặt đất để tìm kiếm thức ăn như hạt, cỏ, lá và vỏ cây (từ tất cả các loại cây, cây bụi và thảm thực vật khác). Đồng thời chúng cũng ăn một số côn trùng và ấu trùng khác.
Vầng, các thím đã thấy độ thâm hiểm của tác giả chưa. Con vẹt thôi mà không tha, phải gắn nó với chữ tắm để nhạo báng các bạn điểu thần ướt như vừa ra khỏi chảo kia.:))))
Thực ra lúc tham khảo một số nhà cũng edit truyện này mình thấy có nhiều chỗ tác giả ví von các bạn ý tìm hiểu rất chi tiết. Cho nên chắc là sẽ rà lại sau để bổ sung thêm.
Anyway, mấy thím đã tưởng tượng gì khi thấy tấm hình trên nào.:))) hãy hố như tui đi.:)))) ~(≧▽≦)/~
Bonus thêm mấy tấm tui baidu được nè.
Bình luận truyện