Nuôi Dạy Cung Nữ Xuyên Không
Chương 10
45.
Ngoài đám cháy, mẫu hậu ta đang nằm trong lòng của phụ hoàng, khóc rống.
"Nghê Nhi! Hoàng thượng! Nghê Nhi của thần thiếp không còn nữa, thần thiếp cũng không thiết sống..."
Sau đó thì chúng ta xuất hiện.
Lúc này lửa đã cháy rất lớn, dường như cháy lan sang cả các phòng khác, cả cung điện đều bị đốt cháy.
Vốn dĩ ta định cố ý chờ trong đó một lát để nhiều người tới hơn, sau đó mới tìm đường để ra.
Nhưng mà sau khi ra ngoài ta mới biết, nhìn từ bên ngoài, các phòng bị cháy sạch sẽ, không ai còn dám đi vào.
Tóc của Tam hoàng huynh ta cũng bị cháy mất hơn nửa, đang quỳ trên mặt đất ho khù khụ....
Phụ hoàng vội đẩy mẫu hậu ra rồi chạy qua: "Nghê Nhi! Cần Nhi!"
Ta đứng thẳng lưng, bày ra vẻ mặt châm chọc với mẫu hậu.
Trong nháy mắt, bà sợ hãi tột độ.
Phụ hoàng cũng rất kích động: "Nghê Nhi, con đứng dậy được rồi!"
Ta vẫn chưa nói gì.
Tam hoàng huynh đã nói: "Xe lăn của hoàng muội đã bị thiêu cháy rồi, nếu như muội ấy không đứng dậy thì có lẽ giờ đây cũng cùng số với chiếc xe lăn rồi."
Y lạnh lùng nhìn mẫu hậu.
"Nhi thần thật sự không thể tưởng tượng tới cảnh, hoàng muội không thể thoát khỏi xe lăn mà bị thi.êu số.ng trong đó!"
46.
Cũng không phải là thiêu rụi rồi thì không còn bằng chứng.
Cho dù ta lựa chọn ngậm miệng không nói, phụ hoàng cũng sẽ có cách để tra xét trận hỏa họa.n khó hiểu này.
Ngày trước Người lờ đi vì không phải là không quản được.
Mẫu hậu vẫn còn cố chấp chống cự, liều chớ.t không thừa nhận rằng bà mưu hại con gái ruột thịt.
Lúc này, Tam hoàng huynh bắt đầu trả miếng với Thái tử, nói là Thái tử sai người phóng hỏa.
Vì thế, mẫu hậu đành phải nhận tội, lấy lý do là mình bị điêng.
Phụ hoàng cũng gọi thái y tới, thái y nói mẫu hậu đúng là bị bệnh.
Coi như đây là một lý do đi.
Sau này tuy mẫu hậu vẫn giữ được ghế Hoàng hậu của mình nhưng lại bị giam cầ.m.
47.
Bồ Đào lại trở thành một người thích cằn nhằn.
Ta nghe thấy nha đầu này lầm bà lầm bầm cái gì mà....
"Ta cũng từng gặp một người như vậy....."
Sau đó nàng càng ngày càng chăm chỉ học quy củ, mục tiêu chính là để hòa mình vào đám cung nữ, không ai phát hiện.
Ta chỉ nhìn nàng cười không nói.
Tam hoàng huynh sai người đi khắp nơi tìm tất cả những cuốn sách bị thiêu chá.y cho ta.
Hôm nay y đến giúp ta xem lại thư phòng, nhìn quanh một vòng, mới tìm được Bồ Đào đang lẩn trốn trong đám cung nữ.
Y hoang mang: "Nha đầu kia bị làm sao thế?"
Ta nhỏ giọng nói: "Biết sợ rồi."
Tam hoàng huynh nghe vậy thì lại thấy hứng thú, cũng nhỏ giọng nói với ta: "Biết quý trọng mạng sống rồi sao?"
Trên thực tế, suy nghĩ của một người ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng tới hành vi của người đó.
Hóa ra cũng giống với "Bồ Đào" kia, cho dù nàng có cẩn thận tới mức nào đi chăng nữa cũng sẽ có vài hành động khác người theo bản năng.
Ta và Tam hoàng huynh đều hiểu, vì từ nhỏ các nàng đã có một cuộc sống ngẩng cao đầu rồi.
Ta nói: "Đúng vậy, bây giờ mỗi ngày đều sống trong nơm nớp lo sợ, nói chuyện cũng sẽ suy nghĩ vài lần rồi mới nói."
Tam hoàng huynh cười cười, nhìn thân ảnh của y có chút bi thương và cô đơn.
Ta nhẹ nhàng kéo tay áo y.
Y quay đầu nhìn ta.
Ta nói: "Hoàng huynh, nàng hy vọng chúng ta sống tốt."
Chúng ta đã từng sống trong tuyệt vọng tối tăm.
Là "nàng" đã cứu vớt chúng ta.
Ta biết, y nhìn thấy Bồ Đào của hiện tại, chắc chắn sẽ nghĩ rằng nếu bây giờ gặp nhau thì tốt biết bao.
Nếu hiện tại, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ được "nàng".
Nhưng trên đời không có nếu như.
Lại nhìn thấy nha đầu Bồ Đào kia bị vấp chân, ngã xuống rồi lại nhìn trái nhìn phải xem có ai để ý không, sau đó nhanh chóng đứng dậy như chưa có gì xảy ra.
Tam hoàng huynh nhìn mà bật cười.
Y nói: "Lý Như đưa nàng ấy tới cho muội, đây có lẽ là chuyện tốt duy nhất mà ả đã làm...."
Tầm mắt y dừng lại trên đùi ta.
"Đã tới lúc rồi. Huynh trưởng đây sẽ trả lại hết những ủy khuất mà muội phải chịu đựng."
Ta nhìn y với ánh mắt kỳ quái.
48.
Ngày hôm sau, Tam hoàng huynh thượng triều, liền tấu lên phụ hoàng muốn đưa Lý Như đi hòa thân.
Phụ hoàng do dự một chút rồi cũng đồng ý.
Sau khi nghe được tin tức, Lý Như cũng phát điêng, khóc lóc chạy đi tìm phụ hoàng.
Nàng ta không thể chấp nhận được, vì ai ai cũng nói, phụ hoàng yêu Nguyên hậu - mẫu thân của nàng ta nhất, mà nàng ta cũng chính là con gái duy nhất của Nguyên Hậu.
Nàng ta khóc to ở cửa Thanh Tâm các.
"Vì sao phụ hoàng lại đưa con tới đó, con là đích công chúa! Muốn đưa thì cũng phải đưa Lý Nghê đi chứ không phải con! Phụ hoàng, Người đã quên mẫu hậu của con rồi sao...."
Phụ hoàng nói với nàng: "Nếu không phải vì mẫu thân của ngươi, vậy cái tội danh âm mưu sá.t hại tỷ muội là tội không thể tha!"
49.
Ta không ngờ Tam hoàng huynh sẽ làm như vậy.
Dù sao theo ta được biết, sau khi Hoàng Hậu ngã ngựa, Lý Như còn tới để bày tỏ thành ý của mình với huynh ấy.
Ta cứ nghĩ huynh ấy sẽ từ từ tiến hành kế hoạch.
Lúc này Bồ Đào vội chạy vào, nhỏ giọng nói với ta: "Công chúa, Tam điện hạ thật sự rất thương Người đó."
Ta khó hiểu nhìn nàng: "Không phải ngươi đã nói là sẽ kẹp chặt đuôi làm ngươi, bảo vệ tính mạ.ng của mình sao?"
Bồ Đào than thở: "Đây cũng chỉ là câu nói thật lòng mà thôi."
"Ngươi đã chứng kiến được nhà của ta đối xử với nhau ra sao mà ngươi còn nói vậy à?"
Bồ Đào tràn ngập tự tin, vỗ ngực nói: "Ánh mắt của ta không hề sai đâu. Công chúa là công chúa tốt nhất nhất, Tam điện hạ là một người huynh trưởng tốt."
Ta cười cười: "Biến."
Bồ Đào: "Vầng."
Nàng ta lại bắt đầu cố gắng giả vờ là một cung nữ vâng lời.
50.
Lý Như không chịu đi hòa thân, còn làm loạn đòi tuyệt thực trong cung.
Phụ hoàng rất là đau đầu.
Ta xung phong nhận việc đi khuyên nhủ nàng ta.
Phụ hoàng hơi do dự.
Ta biết Người đang nghĩ gì.
Phụ hoàng rất công bằng, biết ta và Lý Như có thù riêng, nếu ta chọc Lý Như tức giận thì cũng là nàng ta đáng phải chịu.
51.
Ta cùng Bồ Đào đi gặp Lý Như.
Lý Như giãy dụa đứng lên, nhìn ta bằng ánh mắt đầy thù hận: "Ngươi tới đây làm gì! Để chê cười ta đúng không?!"
Ta ngồi ở bên giường, nhìn nàng ta.
"Ngươi có thể nói cho biết lý do vì sao ngươi lại hại ta không?"
Năm đó, chính nàng ta đã đẩy ta xuống hòn non bộ, còn sai thái y không được chữa cho ta.
Đây là chuyện lớn.
Còn về mấy chuyện nhỏ, nàng ta đã bao lần tìm cách để gây chuyện với ta.
Ta đã cảm nhận được thù hậ.n của nàng ta không biết bao nhiêu lần, như thể chúng ta sinh ra đã là kẻ thù.
Khuôn mặt tái nhợt của nàng ta nhìn ta, còn nở một nụ cười bén nhọn.
"Còn có lý do gì được nữa? Trong cung này chỉ có ta và ngươi là đích công chúa, từ nhỏ chúng ta đã là kẻ thù sống còn của nhau rồi!"
"Ta, từ nhỏ ta đã không được như ngươi, chỉ cần có ngươi ở đó, ta sẽ phải lui về sau một bước!"
"Mẫu hậu ta còn sống thì tốt rồi, nhưng giờ ta đâu còn mẫu hậu của mình nữa! Vậy ta đây là gì, ta chỉ là người làm nền cho ngươi mà thôi!"
Nàng cười lạnh: "Ngay cả chuyện này mà ngươi cũng không biết sao? Không ngờ ta lại thua dưới tay ngươi như vậy...."
Ta cúi đầu nhìn nàng ta: "Thắng làm vua, thua làm giặc. Ngươi đi hòa thân thì sẽ còn đường sống. Nếu không thì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chớ.t trên tay ta."
Ngày đó, Lý Như khóc nửa ngày.
Sau đó nhận mệnh.
52.
Lúc Bồ Đào biết khi Lý Như đẩy ta xuống hòn non bộ, nàng ta chỉ mới mười ba tuổi.
"Ta còn tưởng chỉ là suy nghĩ nông nổi của nàng ta mà thôi, không ngờ suy tính của nàng ta lại sâu tới vậy.... Công chúa, người của Lý gia các người thật sự đã có tâm tư sâu kín như vậy từ nhỏ."
Ta nói: "Ừ, người nhà của ta là như vậy đó."
Nàng ta do dự một chút: "Nhưng Tam điện hạ không giống như vậy."
Ta nheo mắt.
Nha đầu này sao lại không nghe rõ hay cố tình giả điếc vậy?
Ta còn nghĩ là, hay là do ta nói không trực tiếp như lúc trước ta ám chỉ với nha đầu này rằng thái y chớ.t rất khó coi....
Nên ta hỏi thẳng: "Không phải là ngươi thích Tam hoàng huynh của ta đấy chứ?"
Bồ Đào bị dọa sợ: "Ta không! Không phải! Người đừng nói lung tung!"
Ta nheo mắt lại: "Vậy sao ngươi cứ nói tốt cho huynh ấy vậy?"
Bồ Đào bày ra vẻ mặt cầu xin: "Công chúa, ta thật sự chỉ muốn Người vui vẻ thôi mà."
Ta hoài nghi nhìn nàng ta.
Thật vậy sao?
Trước đây, Bồ Đào kia hay nói với ta rằng, có rất nhiều cô nương xuyên không qua đều sẽ tương thân tương ái với hoàng tử.
Nhưng Bồ Đào này của ta tốt nhất là không nên làm vậy.
Nàng thật sự không hợp với chốn cung đình này.
Mọe, nuôi một cô nương du hành thời gian đâu có dễ, sơ hở cái là chớ.t ngay.
Ta nhìn nha đầu này bằng ánh mắt phiền muộn, nghĩ thầm, sau này ta tuyệt đối không nuôi thêm nữa.
Ngoài đám cháy, mẫu hậu ta đang nằm trong lòng của phụ hoàng, khóc rống.
"Nghê Nhi! Hoàng thượng! Nghê Nhi của thần thiếp không còn nữa, thần thiếp cũng không thiết sống..."
Sau đó thì chúng ta xuất hiện.
Lúc này lửa đã cháy rất lớn, dường như cháy lan sang cả các phòng khác, cả cung điện đều bị đốt cháy.
Vốn dĩ ta định cố ý chờ trong đó một lát để nhiều người tới hơn, sau đó mới tìm đường để ra.
Nhưng mà sau khi ra ngoài ta mới biết, nhìn từ bên ngoài, các phòng bị cháy sạch sẽ, không ai còn dám đi vào.
Tóc của Tam hoàng huynh ta cũng bị cháy mất hơn nửa, đang quỳ trên mặt đất ho khù khụ....
Phụ hoàng vội đẩy mẫu hậu ra rồi chạy qua: "Nghê Nhi! Cần Nhi!"
Ta đứng thẳng lưng, bày ra vẻ mặt châm chọc với mẫu hậu.
Trong nháy mắt, bà sợ hãi tột độ.
Phụ hoàng cũng rất kích động: "Nghê Nhi, con đứng dậy được rồi!"
Ta vẫn chưa nói gì.
Tam hoàng huynh đã nói: "Xe lăn của hoàng muội đã bị thiêu cháy rồi, nếu như muội ấy không đứng dậy thì có lẽ giờ đây cũng cùng số với chiếc xe lăn rồi."
Y lạnh lùng nhìn mẫu hậu.
"Nhi thần thật sự không thể tưởng tượng tới cảnh, hoàng muội không thể thoát khỏi xe lăn mà bị thi.êu số.ng trong đó!"
46.
Cũng không phải là thiêu rụi rồi thì không còn bằng chứng.
Cho dù ta lựa chọn ngậm miệng không nói, phụ hoàng cũng sẽ có cách để tra xét trận hỏa họa.n khó hiểu này.
Ngày trước Người lờ đi vì không phải là không quản được.
Mẫu hậu vẫn còn cố chấp chống cự, liều chớ.t không thừa nhận rằng bà mưu hại con gái ruột thịt.
Lúc này, Tam hoàng huynh bắt đầu trả miếng với Thái tử, nói là Thái tử sai người phóng hỏa.
Vì thế, mẫu hậu đành phải nhận tội, lấy lý do là mình bị điêng.
Phụ hoàng cũng gọi thái y tới, thái y nói mẫu hậu đúng là bị bệnh.
Coi như đây là một lý do đi.
Sau này tuy mẫu hậu vẫn giữ được ghế Hoàng hậu của mình nhưng lại bị giam cầ.m.
47.
Bồ Đào lại trở thành một người thích cằn nhằn.
Ta nghe thấy nha đầu này lầm bà lầm bầm cái gì mà....
"Ta cũng từng gặp một người như vậy....."
Sau đó nàng càng ngày càng chăm chỉ học quy củ, mục tiêu chính là để hòa mình vào đám cung nữ, không ai phát hiện.
Ta chỉ nhìn nàng cười không nói.
Tam hoàng huynh sai người đi khắp nơi tìm tất cả những cuốn sách bị thiêu chá.y cho ta.
Hôm nay y đến giúp ta xem lại thư phòng, nhìn quanh một vòng, mới tìm được Bồ Đào đang lẩn trốn trong đám cung nữ.
Y hoang mang: "Nha đầu kia bị làm sao thế?"
Ta nhỏ giọng nói: "Biết sợ rồi."
Tam hoàng huynh nghe vậy thì lại thấy hứng thú, cũng nhỏ giọng nói với ta: "Biết quý trọng mạng sống rồi sao?"
Trên thực tế, suy nghĩ của một người ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng tới hành vi của người đó.
Hóa ra cũng giống với "Bồ Đào" kia, cho dù nàng có cẩn thận tới mức nào đi chăng nữa cũng sẽ có vài hành động khác người theo bản năng.
Ta và Tam hoàng huynh đều hiểu, vì từ nhỏ các nàng đã có một cuộc sống ngẩng cao đầu rồi.
Ta nói: "Đúng vậy, bây giờ mỗi ngày đều sống trong nơm nớp lo sợ, nói chuyện cũng sẽ suy nghĩ vài lần rồi mới nói."
Tam hoàng huynh cười cười, nhìn thân ảnh của y có chút bi thương và cô đơn.
Ta nhẹ nhàng kéo tay áo y.
Y quay đầu nhìn ta.
Ta nói: "Hoàng huynh, nàng hy vọng chúng ta sống tốt."
Chúng ta đã từng sống trong tuyệt vọng tối tăm.
Là "nàng" đã cứu vớt chúng ta.
Ta biết, y nhìn thấy Bồ Đào của hiện tại, chắc chắn sẽ nghĩ rằng nếu bây giờ gặp nhau thì tốt biết bao.
Nếu hiện tại, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ được "nàng".
Nhưng trên đời không có nếu như.
Lại nhìn thấy nha đầu Bồ Đào kia bị vấp chân, ngã xuống rồi lại nhìn trái nhìn phải xem có ai để ý không, sau đó nhanh chóng đứng dậy như chưa có gì xảy ra.
Tam hoàng huynh nhìn mà bật cười.
Y nói: "Lý Như đưa nàng ấy tới cho muội, đây có lẽ là chuyện tốt duy nhất mà ả đã làm...."
Tầm mắt y dừng lại trên đùi ta.
"Đã tới lúc rồi. Huynh trưởng đây sẽ trả lại hết những ủy khuất mà muội phải chịu đựng."
Ta nhìn y với ánh mắt kỳ quái.
48.
Ngày hôm sau, Tam hoàng huynh thượng triều, liền tấu lên phụ hoàng muốn đưa Lý Như đi hòa thân.
Phụ hoàng do dự một chút rồi cũng đồng ý.
Sau khi nghe được tin tức, Lý Như cũng phát điêng, khóc lóc chạy đi tìm phụ hoàng.
Nàng ta không thể chấp nhận được, vì ai ai cũng nói, phụ hoàng yêu Nguyên hậu - mẫu thân của nàng ta nhất, mà nàng ta cũng chính là con gái duy nhất của Nguyên Hậu.
Nàng ta khóc to ở cửa Thanh Tâm các.
"Vì sao phụ hoàng lại đưa con tới đó, con là đích công chúa! Muốn đưa thì cũng phải đưa Lý Nghê đi chứ không phải con! Phụ hoàng, Người đã quên mẫu hậu của con rồi sao...."
Phụ hoàng nói với nàng: "Nếu không phải vì mẫu thân của ngươi, vậy cái tội danh âm mưu sá.t hại tỷ muội là tội không thể tha!"
49.
Ta không ngờ Tam hoàng huynh sẽ làm như vậy.
Dù sao theo ta được biết, sau khi Hoàng Hậu ngã ngựa, Lý Như còn tới để bày tỏ thành ý của mình với huynh ấy.
Ta cứ nghĩ huynh ấy sẽ từ từ tiến hành kế hoạch.
Lúc này Bồ Đào vội chạy vào, nhỏ giọng nói với ta: "Công chúa, Tam điện hạ thật sự rất thương Người đó."
Ta khó hiểu nhìn nàng: "Không phải ngươi đã nói là sẽ kẹp chặt đuôi làm ngươi, bảo vệ tính mạ.ng của mình sao?"
Bồ Đào than thở: "Đây cũng chỉ là câu nói thật lòng mà thôi."
"Ngươi đã chứng kiến được nhà của ta đối xử với nhau ra sao mà ngươi còn nói vậy à?"
Bồ Đào tràn ngập tự tin, vỗ ngực nói: "Ánh mắt của ta không hề sai đâu. Công chúa là công chúa tốt nhất nhất, Tam điện hạ là một người huynh trưởng tốt."
Ta cười cười: "Biến."
Bồ Đào: "Vầng."
Nàng ta lại bắt đầu cố gắng giả vờ là một cung nữ vâng lời.
50.
Lý Như không chịu đi hòa thân, còn làm loạn đòi tuyệt thực trong cung.
Phụ hoàng rất là đau đầu.
Ta xung phong nhận việc đi khuyên nhủ nàng ta.
Phụ hoàng hơi do dự.
Ta biết Người đang nghĩ gì.
Phụ hoàng rất công bằng, biết ta và Lý Như có thù riêng, nếu ta chọc Lý Như tức giận thì cũng là nàng ta đáng phải chịu.
51.
Ta cùng Bồ Đào đi gặp Lý Như.
Lý Như giãy dụa đứng lên, nhìn ta bằng ánh mắt đầy thù hận: "Ngươi tới đây làm gì! Để chê cười ta đúng không?!"
Ta ngồi ở bên giường, nhìn nàng ta.
"Ngươi có thể nói cho biết lý do vì sao ngươi lại hại ta không?"
Năm đó, chính nàng ta đã đẩy ta xuống hòn non bộ, còn sai thái y không được chữa cho ta.
Đây là chuyện lớn.
Còn về mấy chuyện nhỏ, nàng ta đã bao lần tìm cách để gây chuyện với ta.
Ta đã cảm nhận được thù hậ.n của nàng ta không biết bao nhiêu lần, như thể chúng ta sinh ra đã là kẻ thù.
Khuôn mặt tái nhợt của nàng ta nhìn ta, còn nở một nụ cười bén nhọn.
"Còn có lý do gì được nữa? Trong cung này chỉ có ta và ngươi là đích công chúa, từ nhỏ chúng ta đã là kẻ thù sống còn của nhau rồi!"
"Ta, từ nhỏ ta đã không được như ngươi, chỉ cần có ngươi ở đó, ta sẽ phải lui về sau một bước!"
"Mẫu hậu ta còn sống thì tốt rồi, nhưng giờ ta đâu còn mẫu hậu của mình nữa! Vậy ta đây là gì, ta chỉ là người làm nền cho ngươi mà thôi!"
Nàng cười lạnh: "Ngay cả chuyện này mà ngươi cũng không biết sao? Không ngờ ta lại thua dưới tay ngươi như vậy...."
Ta cúi đầu nhìn nàng ta: "Thắng làm vua, thua làm giặc. Ngươi đi hòa thân thì sẽ còn đường sống. Nếu không thì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chớ.t trên tay ta."
Ngày đó, Lý Như khóc nửa ngày.
Sau đó nhận mệnh.
52.
Lúc Bồ Đào biết khi Lý Như đẩy ta xuống hòn non bộ, nàng ta chỉ mới mười ba tuổi.
"Ta còn tưởng chỉ là suy nghĩ nông nổi của nàng ta mà thôi, không ngờ suy tính của nàng ta lại sâu tới vậy.... Công chúa, người của Lý gia các người thật sự đã có tâm tư sâu kín như vậy từ nhỏ."
Ta nói: "Ừ, người nhà của ta là như vậy đó."
Nàng ta do dự một chút: "Nhưng Tam điện hạ không giống như vậy."
Ta nheo mắt.
Nha đầu này sao lại không nghe rõ hay cố tình giả điếc vậy?
Ta còn nghĩ là, hay là do ta nói không trực tiếp như lúc trước ta ám chỉ với nha đầu này rằng thái y chớ.t rất khó coi....
Nên ta hỏi thẳng: "Không phải là ngươi thích Tam hoàng huynh của ta đấy chứ?"
Bồ Đào bị dọa sợ: "Ta không! Không phải! Người đừng nói lung tung!"
Ta nheo mắt lại: "Vậy sao ngươi cứ nói tốt cho huynh ấy vậy?"
Bồ Đào bày ra vẻ mặt cầu xin: "Công chúa, ta thật sự chỉ muốn Người vui vẻ thôi mà."
Ta hoài nghi nhìn nàng ta.
Thật vậy sao?
Trước đây, Bồ Đào kia hay nói với ta rằng, có rất nhiều cô nương xuyên không qua đều sẽ tương thân tương ái với hoàng tử.
Nhưng Bồ Đào này của ta tốt nhất là không nên làm vậy.
Nàng thật sự không hợp với chốn cung đình này.
Mọe, nuôi một cô nương du hành thời gian đâu có dễ, sơ hở cái là chớ.t ngay.
Ta nhìn nha đầu này bằng ánh mắt phiền muộn, nghĩ thầm, sau này ta tuyệt đối không nuôi thêm nữa.
Bình luận truyện