Nuôi Dưỡng Bạo Vương

Chương 53



Buổi sáng, Sở Hiên thức dậy, nhìn ngắm nhân nhi đang oa trong lòng mình ngủ say sưa, lòng đầy thỏa mãn, mặc dù không muốn, nhưng hắn vẫn phải rời giường, thượng triều.

Vốn hắn có thể không đi, nhưng hôm nay hắn có một việc quan trọng, hắn muốn xin thánh chỉ tứ hôn, gặp lại nàng sau 10 năm xa cách, hắn không nhẫn nại được nữa, hắn muốn ngay lập tức thú nàng, đem nàng vây lại trong cái lồng của mình, để nàng chỉ có thể ở bên cạnh hắn, không thể rời xa hắn.

Sở Hiên không nỡ đánh thức Du Tử Khâm, với lại, hắn chỉ định đi một lát rồi về ngay, nên không phân phó gì mà cứ thế đi luôn.

Cầm thánh chỉ tứ hôn trong tay, hắn cảm thấy thật hạnh phúc, bước chân bất giác trở nên gấp gáp hơn, hắn muốn hìn thấy nàng ngay, muốn nàng chia sẻ niềm vui cùng mình, muốn thông báo cho nàng biết, một tháng nữa, bọn họ sẽ thành thân.

Hắn không hề hỏi ý kiến của nàng hay báo trước cho nàng biết, vì điều này không cần thiết. Du Tử Khâm chỉ có thể ở bên cạnh hắn, nếu nàng không đồng ý, hắn cũng sẽ buộc nàng đồng ý, nếu nàng muốn rời đi, hắn nhất đi sẽ chặt đi đôi chân của nàng, dù sao, cho dù nàng bị tàn phế, hắn cũng không ghét bỏ.

Chỉ là, tâm hồn vui sướng ấy, khi nhìn thấy Tử Nhi mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay bị người ta bắt nạt, bị người ta tổn thương, và sắp bị người ta hủy dung thì liền biến mất.

Tình cảnh này làm hắn nhớ tới 10 năm trước, nàng cũng bị người ta bắt được, bị người ta hủy dung, sau đó, nàng rời xa hắn.

Trái tim Sở Hiên thắt lại, như có người bóp chặt, tưởng chừng như, nó muốn ngừng đập, đôi mắt hắn đỏ lên, đầy sát khí. Sở Hiên thẫm chí không cần nghĩ ngợi, hắn chạy nhanh tới chỗ nàng, dùng hết sức lực của mình đánh bay cái thứ có thể khiến cho nàng rời xa hắn, hắn không thể để nàng rời xa hắn nữa, hắn không thể chịu được nỗi đau thấu tim gan ấy thêm một lần nào nữa.

Ôm Du Tử Khâm trong lòng, cánh tay Sở Hiên run run, sát khí trong mắt vẫn không hề lui, cánh tay cứ tăng thêm lực đạo, hắn không thể mất nàng, không thể, cho dù nàng có chết, cũng phải chết cùng với hắn.

Bản thân bỗng chốc bị một người nào đó ôm vào lòng, trong khoang mũi ngập tràn hơi thở quen thuộc, Du Tử Khâm liền biết ngay đó là Sở Hiên, nhưng nàng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì lại cảm giác cơ thể như bị bẻ gãy, hắn dùng sức quá lớn, khiến nàng không chịu nỗi.

Cố gắng ngước mắt nhìn lên, thì thấy đôi mắt hắn đỏ hằn, đang nhìn chằm chằm vào mình, không hề chớp mắt lấy một cái. Du Tử Khậm biết, hắn lại “lên cơn”. Chấp niệm của hắn đối với nàng, nay đã không thể dùng từ ngữ bình thường để hình dung, nó như một loại bệnh.

Dùng hết sức mình ôm lấy hắn, ôm thật chặt, để hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình, để hắn biết, mình vẫn luôn bên cạnh hắn. Mãi mãi bên cạnh hắn, không xa rời.

Lúc này, đám người Hà Mộc cũng chạy tới, nhìn nhìn Thẩm Như My cùng với Nhứ Nhi đang hấp gối nằm trên mặt đất, nhìn vương gia nhà mình đang ôm lấy Du Tử Khâm, ánh mắt thì đỏ lên, không bình thường, ông liền hiểu chuyện gì xảy ra.

Ông cũng có thể coi như là người chứng kiến tình cảm của Sở Hiên, làm sao có thể không đoán ra tâm tình của hắn lúc này chứ, chỉ là lần này đã có Du Tử Khâm bên cạnh, ông không cần lo lắng nữa.

Lúc này không phải là lúc quấy rấy hai người, ông quay sang những thị vệ đang đứng phía sau mình trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn không nói gì, phân phó:” Lập tức đem hai người này giam vào khố phòng, chờ vương gia xử lí sau.”

Thẩm Như My đang ngơ ngác nhìn Sở Hiên ôm lấy Du Tử Khâm, nghe thấy lời phân phó của Hà Mộc thì liền bừng tỉnh, bắt đầu la hét:” Các ngươi, ai dám, ta là nữ nhân của vương gia, chủ tử của các ngươi.”

Đám thị vệ nghe vậy thì dừng lại. Hà Mộc thấy thế, lên tiếng:” Ta dám, trong Xích Lung vương phủ, chủ tử mãi mãi cũng chỉ có vương gia, vương phi,ngươi sao, hừ." nói xong lại quát thị vệ :"Còn chờ gì mà không làm ngay đi.”

Đám thị vệ giật mình, lập tức tiến lên.

Bị các thị vệ kèm hai bên kéo đi, Thẩm Như My ra sức giãy giụa, không được, nàng không thể vào khố phòng, nếu nàng vào đó, có khác gì chết cơ chứ, khố phòng vương phủ, chuyên môn dùng để hành hạ những hạ nhân phạm sai lầm nghiêm trọng, nàng không thể vào đó.

-“ Hà Mộc ông đừng quên, trong phủ vốn không có vương phi, vậy thì ta, nữ nhân duy nhất của vương gia mới là chủ tử.”

Hà Mộc đang đi đằng trước, nghe nàng ta nói vậy thì dừng lại, nhàn nhạt nói:”Ngươi không phải nữ nhân của vương gia, hơn nữa, trong phủ cũng sắp có vương phi rồi.”

Câu nói của Hà Mộc thành công làm cho Thẩm Như My sững lại, nàng ta dùng giọng điệu đầy nghi ngờ hỏi:” Vương phi, ý ông là, người lúc nãy.” _ Trong phủ cũng không có mấy người nữ nhân, nên cũng không khó đoán.

Thấy Hà Mộc không phản bác, nàng ta không thể tin được, giọng điệu bắt đầu lộn xộn:” Vương phi, không thể nào, không thể nào là nàng ta, nàng ta cũng giống như ta thôi, chỉ là một kẻ thế thân, làm sao có thể trở thành vương phi được chứ, ta không tin.” – Cùng là thế thân, nàng không hề có danh phận, dù chỉ là thiếp cũng không được, nàng ta sao có thể trở thành vương phi.

Ai ngờ, lúc này Hà Mộc bỗng nhiên bước tới gần Thẩm Như My, ánh mắt nhìn nàng ta đầy khinh miệt :” Đúng vậy, ngươi từ trước giờ chỉ là thế thân, là thế thân cho tân vương phi thôi, vậy mà ngươi dám cả gan tổn thương người, ngươi cũng đoán được kết cục của mình rồi, phải không?”- Nói xong, ông quay đầu đi thẳng, không còn để ý đến Thẩm Như My nữa.

Thẫm Như My ở phía sau thì dại ra, nàng ta, nàng ta chính là người vương gia luôn tâm tâm niệm niệm sao, nàng ta, không phải đã chết ư. Thẩm Như My cứ thơ thẩn như thế, tùy ý người ta dẫn mình vào khố phòng.

*-*

Du Tử Khâm vẫn cứ im lặng ôm lấy Sở Hiên, lực đạo của hắn không hề giảm bớt nhưng cũng không tăng lên, đôi mắt vẫn cứ đỏ hằn, nhuốm đầy sát khí, không có dấu hiệu lui bớt.

Chuyện lần này đã kích thích đến hắn, khiến hắn nhớ đến chuyện mà hắn không muốn nhớ, đồng thời, khiến cho chấp niệm của hắn càng tăng lên lợi hại. Mặc dù ôm nàng trong vòng tay, nhưng hắn không thể nào yên tâm, hắn muốn làm một cái gì đó, làm điều gì để chứng minh nàng vẫn ở bên cạnh hắn, nàng thuộc về hắn.

Nghĩ là làm, Sở Hiên lập tức bế Du Tử Khâm, dùng khinh công phi về phía phòng ngủ trong Đào uyển. Tới nơi, hắn liền đặt nàng xuống giường, sau đó áp đi lên.

-“ Tiểu Hiên… ưm…”- Du Tử Khâm bị hành động của hắn dọa sợ, giờ phút này, hắn không còn dịu dàng như trước nữa, mà đổi lại là một sự xâm lược bá đạo, không để ý tới cảm tình của nàng, dùng cả cơ thể nóng ấm của mình đè lên người nàng, mạnh mẽ ma sát.

Tuy đã sống hai đời, nhưng đây lại là lần đầu tiên của Du Tử Khâm, hơn nữa, phản ứng của Sở Hiên khiến nàng thấy sợ hãi.

Đôi môi bị hắn mút mạnh, liếm cắn, nàng muốn thoát khỏi, bèn quay đầu sang một bên né tránh, nhưng hắn lập tức dùng tay ép nàng phải quay lại, đối diện với hắn, sau đó tiếp nhận nụ hôn đầy bá đạo của hắn.

Du Tử Khâm quơ tay lung tung, ý đồ thoát khỏi hắn, nhưng không thành công. Hắn bây giờ không còn là thiếu niên nhỏ nhắn ngày trước, nay hắn đã trở thành một nam nhân trưởng thành, cả cơ thể đầy sức mạnh, một nữ nhân như nàng, làm sao có thể chống lại.

Tuy vậy, Du Tử Khâm vẫn cố gắng dùng hết sức đấm vào lòng ngực của hắn, muốn hắn có thể bình tĩnh một chút.

Có lẽ do Du Tử Khâm phản kháng quá kịch liệt, Sở Hiên vậy mà ngừng lại, môi rời khỏi môi Du tử Khâm, khi rời khỏi, còn mang theo một sợi chỉ bạc. Du Tử Khâm nhân lúc này, ra sức hít vào dưỡng khí.

Nàng những tưởng Sở Hiên đã bình tĩnh trở lại, không ngờ, hắn dừng lại nhưng không chịu đứng dậy, chỉ bình tĩnh cởi ra đai lưng của nàng, sau đó, dùng nó, trói hai tay nàng lại, buộc vào thành giường. ( SM nha, ta thật biến thái.)

Du Tử Khâm còn chưa hết bất ngờ, hắn lại tiếp tục áp lên, dường như, hôm nay nếu không làm xong chuyện này, là không thể nào.

Sở Hiên dùng sức hôn Du Tử Khâm, đôi tay bắt đầu men theo vạt áo đã bị hở ra từ lúc nãy xoa nắn vòng eo của nàng.

Du Tử Khâm bị Sở Hiên hôn đến mụ mị đầu óc, gương mặt bắt đầu hồng lên, đôi mắt khẽ híp lại, trong miệng phát ra những âm thanh quyến rũ :” Tiểu Hiên,,, ưm….a… tiểu Hiên….ừm..Aaaaaaa…..” – Du Tử Khâm giật mình, tỉnh táo lại, bàn tay của hắn từ lúc nào đã phủ lên phần mềm mại của nàng, còn dùng sức nắn bóp.

Hoa Sơn Trà : Trà cũng muốn viết tiếp lắm, nhưng buồn ngủ quá, với lại, theo độ dài của chương hiện giờ, có viết thêm nữa thì cũng bị cắt thôi, cắt ngay khúc này đỡ tức hơn.

Để chương sau thưởng thức nguyên chương thịt luôn cho hấp dẫn. Trà sẽ cố gắng đăng chương sau trong thời gian sớm nhất có thể.

P/s: viết vậy thôi chứ biết là sẽ có người than à, haiz, sắc nữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện