Nuôi Dưỡng Bạo Vương

Chương 60



Nhìn những người kia đang từ từ tiến tới gần, Trứ Nhi lập tức đứng trước Du Tử Khâm và Trịnh Tâm Ngữ, khi đám nha hoàn hướng bên này đánh tới, Trứ Nhi liền ra tay, tốc độ rất nhanh, nhìn là biết là người có võ công, hơn nữa võ công không thấp. Du Tử Khâm biết, hắn sẽ không để một người vô dụng bên cạnh mình, nếu nàng đoán không lầm, Trứ Nhi là người của Trích Tinh Lâu.

Trứ Nhi ra tay không hề lưu tình, mặc cho đó chỉ là đám nữ nhân yếu đuối, những tiếng kêu rên lần lượt vang lên, hết người này đến người khác bị Trứ Nhi đánh văng ra ngoài, có người gãy tay, có người ôm bụng, thậm chí bọn họ còn không thể đứng lên.

Trịnh Tâm Ngữ đứng bên cạnh hưng phấn không thôi, luôn miệng hô lên :” Đánh hay lắm, đánh chết bọn chúng đi, đánh đi.”

Đám người Triệu Như Bích không nghĩ rằng mọi chuyện đều trở nên như vậy, tất cả đều há hốc mồm không nói được gì. Triệu Như Bích nhìn Du Tử Khâm và Trịnh Tâm Ngữ, ánh mắt đầy phẫn hận, gằn từng tiếng nói:

-“Các ngươi hay lắm, dám đánh người của Triệu Như Bích ta, như vậy thì đừng trách ta đây độc ác, các người cứ chờ coi.”

Du Tử Khâm không phản ứng gì, Trịnh Tâm Ngữ thì hướng bọn họ xem thường:” Hừ! Các ngươi có thể làm gì được chúng ta.”

Triệu Như Bích nghe vậy thì cười:” Làm gì ư? Hôm nay nếu như các ngươi ngoan ngoãn để bị đánh, thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa, nhưng nếu như các ngươi lại dám chống lại ta, hừ, ta là đích nữ hầu phủ, là nữ nhi được hầu gia sủng ái nhất, các ngươi nghĩ các ngươi là ai, các ngươi có thể đấu lại ta sao?”

-“Cả hai người bọn họ…đều là muội muội của bản cung.”

Giọng nói bất ngờ vang lên, khiến mọi người chú ý, tất cả mọi người đều hướng bên phát ra tiếng nói nhìn lại.

Đó là một nữ tử rất xinh đẹp, khác với vẻ xinh đẹp nhẹ nhàng của Du Tử Khâm, sự ngây thơ khả ái của Trịnh Tâm Ngữ, nữ nhân này, ngũ quan đều rất tinh xảo, cả người toát ra một cỗ mị khí, mỗi động tác gơ tay nhấc chân đều khiến cho người ta say mê, một yêu tinh trời sinh.

Nữ tử mặc một bộ xiêm y vô cùng tinh xảo, chủ đạo là màu cam nhạt, có thêu hình chim phượng,trên đầu không có quá nhiều trang sức, nhưng nổi bật lên giữa mái tóc đen tuyền được búi một cách bài bản là hi phía sau là kim thoa hình phượng, ngoài ra còn có rất nhiều cung nữ theo sau,.

Không khó để nhận ra, người này là ai. Mọi người liền đồng loạt quỳ xuống, kể cả đám người Triệu Như Bích, tất cả đồng loạt hô to:

-“Hoàng hậu nương nương cát tường.”

-“Bình thân!”

-“Tạ hoàng hậu nương nương.”

Trịnh Phi nhìn một loạt mọi người xung quanh, cả ngự hoa viên ồn ào lúc nãy bây giờ lại im phăng phắc, sau đó, ánh mắt của Trịnh Phi lại dừng lại ở chỗ bọn nha hoàn vừa bị Trứ Nhi đánh một chút, rồi lại chuyển đi, cuối cùng là dừng lại ở đám người Triệu Như Bích, sau đó không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn.

Một cung nữ phân phó hai thái giám đem một cái ghế dựa đến, Trịnh Phi liền ngồi vào, cả người như vô lực dựa vào ghế, sau đó mới lười biếng hỏi:

-“Triệu tiểu thư, đích nữ được sủng ái nhất của Vĩnh Nhạc hầu, bây giờ ta mới biết, muội muội của ta, thân phận còn thấp hơn cả ngươi nữa đấy.”

Triệu Như Bích nghe vậy thì run run, gương mặt tái mét, nói:” Nương nương tha tội!”

Trịnh Phi lại làm như không để ý, hỏi tiếp:” Triệu tiểu thư, ta muốn hỏi một chút, lúc nãy tiểu thư nói sẽ không để yên cho hai vị muội muội của bản cung, vậy, tiểu thư là định làm gì?”

Không đợi cho Triệu Như Bích đáp lại, Trịnh Phi lại nói:” Nha! Triệu tiểu thư chẳng lẽ định dùng thế lực của Vĩnh Nhạc hầu đối phó với bọn họ sao?”

Triệu Như Bích nghe vậy thì càng run sợ, Lưu Ái Tình và Tĩnh Hoan và Tĩnh Nhã cũng quỳ yên lặng ở một bên.

Trịnh Phi lại nói tiếp:”Sao không nói gì? Im lặng nghĩa là thừa nhận phải không? Chà, thì ra Vĩnh Nhạc Hầu có thế lực đến như vậy cơ đấy, có thể không kiêng nể gì mà chống đối với bản cung, chống đối với hoàng tộc. À ở trong đó cũng không thể thiếu Binh Bộ Thị Lang với Tĩnh Quốc công rồi, phải không.”

Lưu Ái Tình thấy Trịnh Phi chưa gì hết đã định cho nhà bọn họ cái tội chống đối hoàng tộc, liền quýnh lên:”Nương Nương, không phải như vậy!”

-“Im miệng, bản cung đang hỏi ngươi sao, đúng là không có chút quy củ nào, Lý mama, vả miệng!”

Lý mama nghe vậy, lập tức tiến lên, giáng những cái tát xuống mặt Lưu Ái Tình, nương nương chỉ bảo vả miệng, nhưng không nói là vả bao nhiêu cái, thế nên Lưu Ái Tình cứ thế bị đánh thành đầu heo.

Trịnh Phi nhìn qua Tĩnh Hoan, Tĩnh Nhã ở bên cạnh, thấy cả hai đang trừng mắt nhìn mình, liền quát lớn:” Trừng cái gì trừng, cũng muốn bị đánh có phải hay không, vả miệng cho ta, vả đến khi gương mặt sưng đến mức không nhìn thấy đôi mắt mới thôi!”

Triệu Như Bích thấy cả ba người đều bị đánh, không biết dũng khí ở đâu, đứng lên, chỉ thẳng vào Trịnh phi:” Hoàng hậu nương nương, bọn họ là con gái của Binh Bộ Thị Lang và Tĩnh quốc công, ngay cả hoàng thượng đều phải nể ba phần.”

Trịnh Phi khi nghe xong câu này thì rất sửng sốt, sau đó nhìn Triệu Như Bích nở nụ cười. Cùng lúc đó, một giọng nói hùng hậu vang lên:”Vậy sao?"

Nếu như lúc đầu nghe thấy giọng nói của Trịnh Phi, vậy thì bây giờ, khi nghe thấy giọng nói cảu người này, mọi người là kinh sợ tột độ, bởi vì giọng nói này, không phải của ai khác, mà là của đương kim hoàng thượng, Sở Phong.

Sở Phong đi trước, theo sau là hai vị vương gia và các vị công tử hay quan viên trẻ tuổi.

Mọi người lập tức hướng bọn họ hành lễ, các quan viên cũng hành lễ với Trịnh Phi.

Sau khi xong xuôi, Sở Phong nhìn Triệu Như Bích, cười như không cười hỏi:" Từ khi nào, trẫm phải nể nang Vĩnh Nhạc hầu, Binh Bộ Thị Lang, Tĩnh quốc cong ba phần vậy?"

Chưa đợi cho Triệu Như Bích trả lời, từ phía sai Sở Phong, ba người nam nhân, thân mặc triều phục, cùng với ba vị phu nhân, lập tức quỳ xuống:" Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng, ấu nữ còn nhỏ, vẫn chưa rành thế sự, cho nên có chúy phát ngôn bậy bạ, đắc tội hoàng thượng hoàng hậu, xin hoàng thượng hoàng hậu tha mạng."

Bên kia, Trịnh Phi nghe thấy vậy, khẽ hừ một tiếng:" Còn nhỏ tuổi, cũng đã 18 rồi, quá lứa lỡ thì rồi, còn không hiểu chuyện, các ngươi đây là không biết nuôi con sao?"

Mọi người lập tức bị câu nói của Trịnh Phi làm cho nghẹn khuất.

Từ Khi bước vào Sở Hiên liền lập tức đến bên Du Tử Khâm, kiểm tra nàng một chút, thấy không có việc gì, mới thoáng thả tâm. Đưa tay lên má nàng, nhẹ nhàng hỏi:"Có ai khi dễ nàng hay không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện