Chương 15: 15: Một Mình Nghênh Địch 2
Thấy Đường Viễn bắt đầu động thủ, tên bờm ngựa chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
Gã vội vàng quay sang nhìn Hoắc Bưu nói:
- Bưu ca, tên này có bản lĩnh rất cao, anh mau dùng súng bắn chết hắn đi!
Kẻ được gọi là Bưu ca có dáng hình cao lớn, tóc để húi cua, hắn mặc một chiếc áo ba lỗ rằn ri để lộ ra hình xăm kín mít trên cơ thể.
Hoắc Bưu cười gằn, tức giận nói:
- Tên nhãi này dám dùng kiếm của ta để làm càn, ta nếu không tự tay lột da hắn thì còn ai coi Hoắc Bưu này ra gì nữa?
Nói xong, hắn rút khẩu súng lục từ trên người ra bắn chỉ thiên một phát rồi hô lớn:
- Tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, ngươi dám đến làm loạn Hắc Long hội của ta, hôm nay ta sẽ dùng thủ cấp của ngươi để dằn mặt những kẻ khác!
Đường Viễn nhanh tay lôi kẻ đang bị hắn đạp dưới chân lên làm lá chắn.
Lúc này, hai mươi tên thuộc hạ của Hắc Long hội đã bị hắn dùng vỏ kiếm đánh cho lăn lộn đầy đất, chỉ còn vài tên may mắn chưa xông lên nên vội vàng chạy tới sau lưng Hoắc Bưu để trợ uy.
Không khí ngày càng trở nên căng thẳng, chỉ còn lại tiếng rên rỉ đau đớn của những tên bị đánh gục.
Tên mập trông thấy khẩu súng trong tay Hoắc Bưu thì sự hưng phấn đã biến mất.
Hắn căng thẳng nhặt một chiếc gậy sắt rơi dưới đất rồi vội vàng chạy đến bên cạnh Đường Viễn.
Hoắc Bưu đánh giá người trước mặt một chút rồi nói:
- Thực lực của ngươi không tệ.
Thế nhưng hôm nay ngươi đã trêu chọc nhầm người rồi.
Hoắc Bưu ta lăn lộn trong thế giới ngầm đã hơn hai mươi năm, từng lấy nắm đấm này mà hạ gục vô số đối thủ.
Cả giới hắc đạo đều nể phục gọi ta một tiếng Bưu ca, mà ngươi khi đó có lẽ vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ a!
Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Tiểu tử, ta và ngươi cùng bỏ vũ khí, quyết đấu bằng tay không.
Thế nào?
Nói xong, hắn đưa khẩu súng cho tên bờm ngựa, lén nháy mắt ra hiệu.
Tên bờm ngựa hiểu ý, liền đón lấy rồi nở một nụ cười âm hiểm.
Đường Viễn mỉm cười lạnh nhạt, ném thanh kiếm cho tên mập rồi nói:
- Ba người các ngươi trốn vào trong phòng, đừng để chúng bắt được.
Tiểu Cương lo lắng nói:
- Ngươi chớ nên khinh suất mà mắc lừa bọn chúng a!
- Đứng trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu đều trở nên vô nghĩa!
Đường Viễn mỉm cười tự tin nói.
Lúc này Hoắc Bưu đột nhiên xông tới tung ra liên tiếp mấy đường quyền.
Thực lực của tên này hơn hẳn đám thuộc hạ, tốc độ ra đòn cũng rất nhanh và độc.
Tuy vậy, Đường Viễn vẫn có thể nhẹ nhàng nghiêng người né tránh, tư thế vô cùng thong dong giống như đang chơi đùa mà không vội phản kích.
Hoắc Bưu thấy hắn không đánh trả liền giận dữ gầm lên:
- Tên oắt con chỉ biết chạy trốn thôi sao, ta xem ngươi còn tránh được đến khi nào!
Nói xong, hắn xé tan chiếc áo đang mặc trên người, để lộ ra cơ bắp cực kỳ vạm vỡ.
Đám thuộc hạ đứng phía thấy vậy liền vô tay hô hào cổ vũ ầm ĩ.
Thế nhưng tất cả tiếng hò reo bỗng trở nên im bặt.
Chỉ thấy Đường Viễn nhanh như chớp chuyển từ thế thủ thành thế công, tung một cú đấm móc khiến Hoắc Bưu lộn ngửa về phía sau.
Hắn đau đớn phun một chiếc răng cửa ra rồi lồm cồm bò dậy, trong mắt tràn ngập kinh hoảng cùng tức giận.
Hoắc Bưu không thể ngờ một tên thanh niên nhìn có vẻ gầy yếu mà lại ẩn giấu sức mạnh kinh người như vậy.
Biết mình không phải là đối thủ của Đường Viễn, hắn liền quát lớn:
- Điền Ngũ, mau hạ hắn đi!
Tên bờm ngựa chỉ chờ có thế, liền rút súng ra định bóp cò.
Nhưng Đường Viễn sớm đã đoán được trước ý đồ của bọn chúng, hắn phi thân lên cao rồi tung một cước vào ngực Hoắc Bưu khiến hắn bay ngược trở về, ngã đúng vào nòng súng.
Tên bờm ngựa cầm súng vốn đã run tay, đột nhiên bị cơ thể của Hoắc Bưu va trúng, gã giật mình theo bản năng nắm chặt ngón tay lại.
"ĐOÀNG"
Viên đạn bắn ra, xuyên thẳng qua ngực Hoặc Bưu, khiến hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn rồi gục xuống ngay tại chỗ.
Trong lúc tên bờm ngựa còn đang run rẩy, Đường Viễn nhặt một cây gậy rồi ném chuẩn xác vào tay hắn khiến khẩu súng rơi xuống đất.
Đám người Hắc Long hội hoảng loạn hét lớn:
- Bưu ca chết rồi, mau chạy thôi!!!
- Tên khốn Điền Ngũ sao ngươi dám bắn Bưu ca!!!
- Ta...!ta không có, là Bưu ca tự ngã vào ta!!!
Tên bờm ngựa bỗng dưng trở nên điên cuồng.
Gã cúi xuống nhặt khẩu súng lên, nhưng đáng tiếc đã bị gãy làm đôi không thể bắn được nữa...
Đúng lúc này phía trước nhà kho có tiếng cánh cửa sắt đổ sập xuống.
Hắc Long hội có kẻ nhận ra người xông vào liền hoảng loạn kêu lên:
- Là người của Thiên Ưng võ quán, mau chạy thôi!!!
Chẳng mấy chốc bọn chúng đã leo qua rào sắt mà tháo chạy.
Đường Viễn còn đang nhíu mày nghi hoặc thì một trong hai mỹ nữ được hắn cứu ban nãy bỗng lên tiếng:
- Đừng lo, đó là người của chúng ta!
Tên mập vừa mới rút thanh kiếm ra nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm:
- Thì ra hai cô cũng có chỗ dựa vững chắc đó chứ!
Đám người mới tới đều mặc võ phục cổ truyền màu đen, tuy không có bộ dạng hung dữ như đám người Hoắc Bưu, nhưng cùng là người rèn luyện võ thuật lâu năm, Đường Viễn biết những người này không hề dễ xơi như Hắc Long hội.
Dẫn đầu bọn họ là một người trung niên thoạt nhìn có vẻ gầy gò yếu đuối, thế nhưng từng bước đi và cử chỉ đều rất có lực, có thể thấy hắn cũng là một cao thủ hàng thật giá thật.
Thiếu nữ nhỏ tuổi trông thấy hắn liền chạy tới:
- Cha, người làm gì mà tới chậm vậy?
Hắn khẽ cau mày gõ vào trán nàng rồi mắng:
- Nha đầu ngươi chỉ biết gây hoạ, còn không chịu nhận lỗi mà dám trách ngược lại ta sao? Cũng may có tỷ tỷ ngươi nhanh trí, nếu không đám người Hắc Long hội không biết còn định uy hiếp chúng ta đến bao giờ!
- Tỷ tỷ cũng bị bắt mà, là nhờ vị ca ca này ra tay đánh đuổi bọn chúng đó!
Nghe vậy người trung niên mới cẩn thận đánh giá tình hình xung quanh.
Trông thấy xác của Hoắc Bưu đang nằm đó, hắn khẽ nhíu mày nghi hoặc rồi chậm rãi bước tới, vươn cánh tay khô gầy ra chào hỏi:
- Ta là Hoa Nham, quán chủ của Thiên Ưng võ quán.
Cảm tạ tiểu huynh đệ ra tay trợ giúp.
- Tại hạ Đường Viễn, chỉ tiện đường tới đây thôi.
Đường Viễn thản nhiên bắt tay với hắn.
Trải qua một khắc ngắn ngủi, hai bên từ từ buông tay ra, thần sắc của Đường Viễn vẫn giữ nguyên vẻ ban đầu như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trái lại, khuôn mặt Hoa Nham có chút tái nhợt.
Đám đệ tử phía sau âm thầm kinh hãi, "Tên này không ngờ lại mạnh hơn Quán chủ!".
Bình luận truyện