Nuôi Dưỡng Con Gái Của Kẻ Thù

Chương 60: 60: Đánh Nát Sự Ngạo Mạn Của Ngươi




Lý Mạc Tà cất cao nụ cười như sấm rền.

Thanh kiếm trong tay vũ động theo quỹ đạo cực kì quỷ dị.
Tốc độ vung kiếm càng nhanh, máu từ ngũ quan của hắn chảy ra càng nhiều.

Chẳng mấy chốc khuôn mặt Lý Mạc Tà đã bị nhuộm đỏ rực như huyết quỷ đến từ địa ngục.
Một vài thành viên cốt cán của Sát Tổ vừa trông thấy cảnh này, không nhịn được mà bàng hoàng thốt lên:
- Kia...Kia chẳng phải là Sát Hồn Bí Thuật sao?
- Không thể nào! Đây là tuyệt học chỉ có các đời thủ lĩnh của Sát Tổ mới được truyền thụ mà thôi! Tại sao Lý Mạc Tà hắn lại...?
Đối diện với những ánh mắt nghi hoặc, Vô Thiên vẫn vô cùng bình thản nâng tách trà lên nhấp một ngụm, không nhanh không chậm đáp:
- Thế nào? Các ngươi lại muốn ngăn ta lựa chọn người kế nhiệm sao? Môn tuyệt học thì chẳng qua cũng chỉ là tên gọi mà thôi.

Nhìn mức độ nguy hiểm của nó đi\, các ngươi có ai có can đảm muốn luyện qua?
Thanh âm của Vô Thiên nghe như bình thản, nhưng lại ẩn chứa sát khí khiến cho đám đệ tử cảm thấy lạnh sống lưng, không dám mở miệng bàn tán thêm nữa.
Đường Viễn đương nhiên không biết cái gì gọi là Sát Hồn Bí Thuật.


Thế nhưng trực giác nhạy bén của hắn đã sớm phát hiện ra vấn đề.
Khí thế của đối phương đột nhiên tăng vọt.

Tốc độ cùng sức mạnh được đề thăng gần như gấp đôi, khiến cho những luồng kiếm quang trở nên biến ảo vô cùng.
Vào khoảnh khắc mà Lý Mạc Tà phóng thanh kiếm tới, Đường Viễn vốn định đưa vũ khí đón đỡ.
Thế nhưng thân hình đỏ rực của Lý Mạc Tà đã vọt lên trước, tay chuẩn xác nắm lấy chuôi kiếm vẫn đang xoay tròn như cánh quạt giữa không trung, chém ra một đường cực kỳ hung hiểm.
Tốc độ khủng bố như vậy khiến toàn bộ khán đài đều được một phen nín thở, cảm thấy mắt mình như hoa đi.
Rất may là Đường Viễn đã sớm có đề phòng, đem hai tay bắt chéo trước ngực toàn lực che chắn.
"BÙM"
Nhát chém lại một lần nữa tạo ra tiếng nổ lớn, tuy chỉ là một vụ nổ phát ra từ độc khí bị đè nén nhưng sát thương gây ra là không thể coi thường.
Tay áo của hai người đều rách nát, da thịt tuy không bị ảnh hưởng nhưng vẫn khiến cánh tay của Đường Viễn cảm thấy tê rần.
Tuy nhiên đây không phải là lúc dừng lại để xem xét thương thế.

Đứng trước lực lượng tăng vọt một cách đột biến của Lý Mạc Tà, Đường Viễn quyết định không đối kháng trực diện mà triền miên chơi trò rượt đuổi.
Rõ ràng ý đồ tấn công của tên đó là muốn lưỡng bại câu thương, dựa vào sức chịu đựng bền bỉ mà dành chiến thắng.
"Cũng không biết là hắn dùng biện pháp gì khiến thực lực tăng mạnh như vậy, nhưng rõ ràng là cơ thể phải chịu rất nhiều rủi ro.

Trước mắt cứ tìm cách kéo dài thời gian xem sao".
- Haha! Muốn câu giờ sao? Có phải ngươi đang nghĩ muốn tiêu hao năng lượng của ta? Ngươi nhầm to rồi\, Sát Hồn Bí Thuật này chẳng những không có thời gian giới hạn mà còn khiến cho chiến ý của ta ngày càng gia tăng.

Ngay khi ta kích hoạt bí thuật này lên\, nhất định phải có một kẻ ngã xuống để bù lại lượng máu mà ta tiêu hao mới được.
Hàm răng nhuốm máu của Lý Mạc Tà cười lên trông cực kì dữ tợn, trong tay lại xuất hiện thêm ba chiếc phi tiêu:
- Tên nhãi khốn kiếp\, ngươi sẵn sàng nhận lấy cái chết đi!
Nói xong liền phóng mạnh tới.
Ba chiếc phi tiêu bay đi với quỹ đạo cực kì biến ảo, giống như được định vị từ trước mà bám đuổi mục tiêu không rời.
Nếu phải đứng lại né tránh, Đường Viễn chắc chắn sẽ bị kẻ địch tiếp cận.
Còn nếu như trực tiếp đỡ lấy thì sao? Hắn đương nhiên không có dại dột như vậy.

Những phi tiêu này chỉ cần liếc qua là biết đã được gắn bom ở bên trong, nếu đưa tay đỡ lấy thì chắc chắn sẽ trở thành truyền nhân của Thần Điêu Đại Hiệp rồi!
Đối với cái tên Đồ Vương này, Đường Viễn cũng phải âm thầm thừa nhận rằng hắn thực sự là hình mẫu của một sát thủ chân chính.
Không chỉ hoàn thiện ở phương diện sức mạnh và kỹ năng chiến đấu mà tên này còn ẩn giấu vô cùng nhiều những thủ đoạn khó lường.

Khó trách mà Tiểu Vũ lại thua dưới tay hắn.
Tuy nhiên.
Lại là một chữ tuy nhiên.
Dù có là một sát thủ hoàn hảo thì cũng đâu có đại biểu rằng ngươi là cao thủ vô địch thiên hạ đâu chứ?
Có câu "Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân".
Có lúc ngươi tưởng rằng bản thân là Độc Cô Cầu Bại, lại có kẻ xuất hiện và khiến cho ngươi hiểu ra rằng mình chỉ là một con ếch đang độc bá ở trong đáy giếng mà thôi!
Vào thời khắc mà ba chiếc phi tiêu chuẩn bị áp sát cơ thể Đường Viễn, toàn bộ khán đài cũng nín thở theo từng hành động của hắn.
Ngay cả San San vốn dĩ không theo dõi kịp diễn biến của trận đấu cũng cảm nhận được rõ sự nguy hiểm.

Nàng không biết từ lúc nào đã rời khỏi tầm mắt của Tiểu Vũ, đôi chân nhỏ hấp tấp chạy tới mà hét vang:
- Chú...Nguy hiểm!!!
Chính vào lúc này, thân hình của Đường Viễn khẽ thả chậm tốc độ lại, không biết từ bao giờ xuất hiện ba chiếc hạt táo trong tay.
Ngón tay tinh tế liên tiếp bắn ra ba "viên đạn" nhỏ, chuẩn xác kích nổ mấy chiếc phi tiêu đang bám đuổi sau lưng.
"BÙM BÙM BÙM"
Liên tiếp ba tiếng nổ vang lên.


Làn khói xanh lập tức bao phủ lấy toàn bộ sàn thi đấu.
Lý Mạc Tà vẫn đang bám đuổi gắt gao, hoàn toàn không lường trước được tình huống này, cứ như vậy tự hãm mình vào trong làn khói dày đặc.
Trong không gian yên tĩnh, giọng nói của Đường Viễn một lần nữa vang lên, nhưng lần này chính là mang theo hơi thở lạnh lẽo của sự chết chóc:
- Đồ Vương sư huynh\, ngươi đã từng cảm nhân được sự sợ hãi khi đối mặt với khoảnh khắc sinh tử chưa?
- Câm mồm! Ngươi mau ra đây quyết chiến với ta\, đừng ở đó nhiều lời!!!
Lý Mạc Tà dựa theo phương hướng âm thanh phát ra liền ném tới một chiếc phi tiêu.
Đáp lại hắn chỉ là tiếng nổ vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
- Ngươi hoảng loạn rồi sao Lý sư huynh? Sự điên cuồng ban nãy của ngươi đi đâu mất rồi?
- Ta bảo ngươi câm miệng!!!
Lý Mạc Tà ở trong đám khói điên cuồng chém loạn, phi tiêu cũng ném ra tứ phía.
Tình cảnh của hắn lúc này chẳng khác gì những con mồi mà hắn từng hành hạ, chật vật đến mức thảm hại.
- Người khác gọi ngươi là Quán quân\, ngươi liền ảo tưởng rằng bản thân có khả năng nắm giữ quyền sinh sát của tất cả bọn họ.

Thật nực cười! Hôm nay ta thay mặt tất cả các huynh đệ Huyết Tổ từng bị ngươi làm hại\, đánh nát sự ngạo mạn của ngươi! Cái danh xưng Đồ Vương này\, từ nay cũng sẽ bị phế bỏ!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện