Chương 106: C106: Chiết mai gửi giang bắc là ngươi sao châu dung
Dưới thành.
Quân Châu gia bị Châu Hy một mực ngăn cản ở bên ngoài cổng thành, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ căm giận.
Châu Hy cười, thở dài chắp tay trước A Thần, cao giọng nói: "Các huynh đệ mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt đi! Đợi Hy đánh xuống Vương Thành, lại mời các vị huynh đệ uống rượu."
Có lão binh cao giọng gầm lên: "Châu Hy! Ngươi lại làm ra chuyện hèn hạ như đi đoạt công của người khác! Thật uổng công cho Châu lão tướng quân đã sinh ra một nhi tử như ngươi."
Châu Hy tự tin nói: "Mưu kế của Châu Dung không bằng ta."
"Ta khinh!" Các binh sĩ nhao nhao lên tiếng chửi bới, "Bây giờ ngươi dám cả gan cướp đi quân công. Khi chúng ta bị Tây Nhung bao vây, không có quân lực, không có cơ hội chiến thắng, tại sao ngươi không sử dụng mưu kế của mình?"
Châu Hy mặt dày vô sỉ, chấp tay nói: "Chư vị thúc bá cùng huynh đệ nguyện ý lấy thân mở đường cho Châu Hy, trong lòng của Châu Hy cảm động đến rơi nước mắt. Chờ Châu Hy đi lấy thủ cấp của hoàng tộc Tây Nhung, lại đến cảm tạ các vị."
Binh của Châu Hy cơ hồ đều tiến vào thành, Châu Hy cũng không nói gì nữa, cười lớn đánh ngựa đi vào trong thành.
Ai ngờ, đúng lúc này, lại có chuyện kỳ lạ xảy ra.
Liên tiếp có nhiều tiếng nổ lớn, cổng thành đột nhiên bị đóng lại.
Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Châu Hy ghìm ngựa, dùng hết sức nhảy về phía sau, cổng thành trước mặt của Châu Hy đóng sầm lại, cơ hồ bẻ gãy cái mũi của hắn!
Con ngựa hét lớn một tiếng, lập tức bị cổng thành chém xuống đầu, máu đen bắn tung tóe khắp nơi như suối.
Cảnh tượng đẫm máu đập vào mắt của Bạch Mạn.
Nàng khẽ mím môi quay mặt đi, nhưng Châu Dung lại đứng đó, trực tiếp đối mặt với chiến trường.
Âm thanh kinh sợ, tiếng la khóc cùng tiếng giết rống từ trong cổng thành truyền đến, theo tiếng vang ầm ầm, tất cả đều bị giam trong thành.
Châu Hy ngã xuống mặt đất đóng băng, lăn mấy đoạn mới lấy lại thăng bằng.
Mặt đất rung chuyển ầm ầm, những âm thanh chém giết chói tai vang lên từ phía sau cổng thành.
Trúng kế!
Tay và chân của Châu Hy đều lạnh buốt.
Châu Dung khẽ cười một tiếng, nói bên tai của Bạch Mạn:
"Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước theo sau. Mưu kế của Châu Hy không bằng ta mà thôi."
Đại quân của Châu Hy bị mai phục, mắc kẹt ở trong Vương Thành như ba ba bị bắt vào hũ, cơ hồ toàn quân đều bị tiêu diệt.
Tuy nhiên, để tiêu diệt hoàn toàn đại quân của Châu Hy, Tây Nhung cũng bị tổn thất sinh lực nghiêm trọng. Khi ánh bình minh mờ dần và tiếng hò hét giết chóc trong thành dần dần nhạt đi, Châu Dung lười biếng ra hiệu cho quân Châu gia tấn công thành.
Quân Châu gia dường như không đánh mà thắng công phá hoàng cung của Tây Nhung, lấy thủ cấp của hoàng tộc Tây Nhung, khải hoàn mà trở về.
Rạng sáng, quân Châu gia kiểm kê chiến lợi phẩm, quân tư của Hoàng đế cung cấp cho Châu Hy bây giờ cũng bị Châu Dung bỏ vào trong túi.
Xung quanh kêu loạn, Châu Hy bị trói bằng dây thừng, ném xuống đất.
Châu Hy ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt đen quen thuộc.
Giờ phút này Châu Hy cũng nhất thời hoảng hốt.
Những hình ảnh ngày xưa hiện về trong tâm trí của hắn.
Đối mặt với mình cầu hôn, thiếu nữ lẳng lặng, nghi hoặc nhìn mình:
"Ta sẽ không gả cho ngươi."
Tựa như một con mèo hững hờ, trong miệng nói lời ngọt ngào nhất, nhưng ánh mắt vĩnh viễn lãnh đạm.
Nhưng, mặc dù là như thế, dù sao đôi mắt này cũng đến từ người mà hắn từng cầu hôn.
Châu Hy cũng không muốn Bạch Mạn nhìn hắn chật vật vào giờ phút này, hắn quay mặt sang chỗ khác.
Bạch Mạn chậm rãi cụp mắt xuống.
Châu Dung nhìn động tác qua lại của hai người, ánh mắt có chút trầm xuống, không nói một lời, rút kiếm chém về phía Châu Hy.
Châu Hy kinh hãi lăn lộn tại chỗ, suýt chút nữa thoát khỏi lưỡi kiếm của Châu Dung, nhưng máu thịt trên cánh tay cũng bị cắt đứt, máu phun ra: "Châu Dung! Ngươi điên rồi!"
Giọng nói của Bạch Mạn cũng vang lên: "Châu Dung! Dừng lại!"
Châu Dung không nói lời nào mà lại dùng một thanh kiếm khác mà tàn nhẫn chém xuống, nàng thực sự muốn giết Châu Hy. Trong lúc di chuyển, vạt áo của nàng bị lỏng ra, một túi giấy dầu rơi phịch xuống người của Châu Hy.
Châu Hy tránh cũng không thể tránh, hai mắt nhắm lại.
Lưỡi kiếm sắp chạm vào túi giấy dầu, không ngờ Châu Dung đột nhiên đổi hướng kiếm, khiến Châu Hy lạnh sống lưng, nàng bổ xuống đất cứng rắn tạo thành một khe rãnh thật sâu.
Túi giấy dầu chật đến nỗi rách toạc, nhiều lá thư trắng như tuyết tán loạn như bướm bay đầy trời.
Châu Hy mở mắt ra, phát hiện mình đã thoát qua một kiếp nạn. Hắn bị dọa đến mắt nổi đom đóm, há to miệng mà th,ở dốc giống như một con cá sắp chết, cả người đều mềm thành một đám bùn.
Hắn lớn tiếng cầu xin tha thứ: "Trưởng tỷ! Trưởng tỷ! Ta là đệ đệ của ngươi! Ngươi muốn giết ta thật sao?!"
Thư tín rơi xuống cùng một chỗ, ánh mắt của Châu Dung và Bạch Mạn đều rơi vào những tờ giấy trắng đó.
Bạch Mạn nhìn một chút đã nhận ra ngay, đây là những bức thư mà nàng đã chôn ở sau phòng.
Là những bức thư năm đó nàng trao đổi qua lại với Châu Hy!
Mặc dù nàng không thích Châu Hy, nhưng những suy nghĩ mà nàng bày tỏ ở trong thư là thật. Thời điểm xuất giá, đáng lẽ những bức thư này phải được thiêu hủy, nhưng Bạch Mạn vốn không phải là người tuân theo quy củ, thế nên nàng đã chôn chúng ở sau phòng.
Làm sao lại ở trong tay của Châu Dung?
"Châu Dung, ngươi!" Bạch Mạn siết chặt tay khi ý thức được Châu Dung đã tìm ra bí mật mà nàng đã chôn giấu.
Ánh mắt của Châu Dung càng sâu hơn khi nhìn thấy Bạch Mạn như vậy.
Châu Hy ý thức được là những bức thư này đã cứu hắn một mạng. Hắn lớn tiếng khóc: "Thời điểm trưởng tỷ viết những bức thư này, chính là thời điểm tỷ đệ chúng ta vào trong cung để học. Trưởng tỷ, chúng ta cũng từng có thời gian thân thiết với nhau!"
Bạch Mạn đột nhiên đứng dậy từ trong xe, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy.
"Châu Hy." Bạch Mạn run run hỏi, "Ngươi vừa mới nói, những bức thư này là ai viết?"
Cùng lúc đó, Châu Dung cũng ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Mạn.
Châu Hy vẫn còn đang nhìn Châu Dung, hắn cầu xin nàng: "Trưởng tỷ,... "
Châu Dung còn chưa kịp nói chuyện, Bạch Mạn đã vội vàng từ trong xe chạy xuống, tóc mai tán loạn, nhưng dường như không để ý mà chỉ nhìn chằm chằm Châu Hy:
"Ngươi vừa mới nói, những bức thư này là do ai viết?"
Châu Hy nhìn về phía Châu Dung.
Châu Dung dường như đã nhận ra điều gì, trong đôi mắt nheo lại không hề có biểu hiện kinh ngạc, hoài nghi hay bối rối, mà chính xác là nhìn chằm chằm vào Bạch Mạn.
Giọng nói của Bạch Mạn trở nên sắc bén, nàng nắm lấy cổ áo của Châu Hy: "Người viết những bức thư này là Châu Dung đúng không?"
Châu Hy bị bộ dáng điên cuồng của Bạch Mạn làm cho sợ hãi, lẩm bẩm một chữ "ừ".
Trên mặt của Bạch Mạn lộ ra vẻ cực kỳ phức tạp, giống như vừa khóc vừa cười. Nàng loạng choạng lùi lại vài bước, tựa vào thành xe, từ từ ngồi xổm xuống đất, lấy tay che mặt.
Tiếng kiếm rơi xuống đất.
Toàn thân của Châu Dung cứng đờ tại chỗ, dưới áo choàng màu đen, đôi tay từ trước đến nay luôn bình tĩnh tự kiềm chế lại không ngừng run sợ.
"Châu Dung." Bạch Mạn thở dài.
"Ta khả năng là nhận lầm người."
Nàng dùng tay che mặt, co ro dưới thành xe. Châu Dung sải bước về phía trước, kéo tay của nàng ra, để lộ khuôn mặt đẫm nước mắt.
Châu Dung nhìn chằm chằm vào Bạch Mạn, ánh mắt băn khoăn không ngừng mà lặp đi lặp lại trên mặt của nàng, tựa hồ muốn tìm ra dấu vết nói dối của đối phương.
"Nhận lầm người sao? Ngươi nói dối vụng về thật!" Châu Dung nghiến răng nghiến lợi, nói: "Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao?"
Bạch Mạn ngước đôi mắt ướt lên, nhẹ giọng nói: "Chiết Mai gửi Giang Bắc. Là ngươi sao? Châu Dung?"
Bình luận truyện