Chương 113: C113: Liên chi đừng sợ
Bạch Mạn trầm mặc hồi lâu, nói không lưu loát: "Ta không còn lựa chọn nào khác. Đúng vậy..."
Một chữ cuối cùng còn chưa nói ra khỏi miệng, thân thể của Bạch Mạn đột nhiên trở nên nhẹ hơn, sau đó bị áo giáp băng lãnh áp vào tường.
Phía sau lưng va vào bên trên gạch vàng băng lãnh, phát ra tiếng trầm đục của da thịt.
Bạch Mạn hô nhỏ một tiếng.
Châu Dung ôm chặt vai của nàng, dùng lực mạnh đến mức khiến Bạch Mạn nghẹt thở.
"Châu Dung!"
Vết thương mới ngưng kết của Châu Dung vỡ ra, máu càng lúc càng nhỏ xuống làn da trắng như tuyết của Bạch Mạn.
Châu Dung chậm rãi dùng tay khép lại, tựa hồ đây không phải là máu của nàng.
"Uống đi." Châu Dung đưa tay vào miệng của Bạch Mạn, đưa máu vào bên trong.
Máu tươi tanh nóng rót tràn vào bên trong miệng của Bạch Mạn. Nàng muốn nôn ra lại bị Châu Dung áp chế, sặc đến liên tục ho khan, giãy dụa quay đầu lại, chất lỏng màu đỏ chảy xuống khóe miệng và cổ.
Bạch Mạn giãy dụa: "Châu Dung! Ngươi điên rồi!"
Châu Dung từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống đối phương.
"Ta điên rồi sao?" Châu Dung đau đớn nói, "Ta vốn là một kẻ điên! Ngươi cho rằng ngươi có thể giảng đạo lý với ta hay sao? Có thể bị ta nhìn bên trên, chỉ là vận khí của ngươi không tốt mà thôi!"
Bạch Mạn sợ hãi cả kinh.
Châu Dung bóp lấy cằm của nàng, ép nàng phải ngẩng đầu lên, đưa hai ngón tay luồn vào trong miệng của nàng, cạy mở hàm răng của nàng, quấy động một cái, rút ra một sợi chỉ bạc.
Hai ngón tay thon dài được phủ một lớp nước bọt mỏng bóng loáng.
Châu Dung thô bạo mà đưa tay vào thân dưới của Bạch Mạn để thăm dò, động tác vô cùng kịch liệt. Nàng áp người vào vai và lưng của Bạch Mạn, đồng thời thả tay còn lại ra che đi miệng của đối phương.
Bạch Mạn kêu đau lại bị trầm muộn đè lại.
"Ngươi muốn đi con đường của mình sao? Ngươi cũng đừng mơ nghĩ tới!" Trên vẻ mặt lạnh lùng của Châu Dung hiện lên điên cuồng mà vặn vẹo, "Ta mãi mãi cũng sẽ không buông ngươi ra."
Nàng nghiêng người mỉm cười, dùng môi và lưỡi theo dòng máu chảy ra, lại liếm đi lên, ngậm lấy vành tai của Bạch Mạn mà mút vào, lời nói như chém đinh chặt sắt.
"Vĩnh viễn, vĩnh viễn luôn là như vậy."
"Dù là hiến tế kéo dài vĩnh viễn, dù là ngươi và ta không thể được tái sinh."
Những giọt máu rơi xuống cổ của Bạch Mạn bị Châu Dung dùng lưỡi liếm dọc xuống, khuấy lên một lớp kê mỏng.
Dưới thân thể chạm vào, cơ thể của Bạch Mạn dần dần bị đốt cháy, nước mắt từ khóe mắt của nàng chảy ra.
"Mới sờ có mấy lần lại chịu không nổi rồi sao?" Châu Dung vùi mặt vào một bên cổ của Bạch Mạn.
"Không được!" Bạch Mạn cố gắng đẩy Châu Dung ra, nhưng lại không có cơ hội vùng vẫy. Sắc mặt của nàng ửng hồng, giọng nghẹn ngào, nức nở: "Châu Dung, dừng lại!"
"Cái này không ăn được sao?"
Lực của Châu Dung ngày càng mạnh hơn.
"Ngươi muốn làm Hoàng hậu, chút bản lãnh này thì ngươi làm sao có thể làm được?"
Nàng mập mờ nói.
Bạch Mạn cắn môi, hung hăng tát vào mặt của Châu Dung.
Châu Dung bị đánh cho quay đầu đi, động tác của hai tay không dừng lại trong giây lát mà trở nên hung bạo hơn.
"Ngươi thật vô sỉ, Châu Dung!" Giọng nói của Bạch Mạn cơ hồ đều thay đổi, môi run run.
"Đúng, ta chính là vô sỉ, ta chính là muốn ngươi, muốn đến mức hận không thể chết ở trên thân của ngươi, hận không thể giam cầm ngươi, để ngươi không thể gặp người khác."
Bạch Mạn bị Châu Dung bế lên, áp vào tường.
Tay của nàng chậm rãi chạm vào mắt cá chân của Bạch Mạn.
"Vặn gãy đi." Nàng dựa vào bên tai của Bạch Mạn, giọng vô cùng cuồng loạn, "Đoạn mất hai cái chân này, về sau ngươi sẽ không còn rời khỏi ta nữa."
Bạch Mạn bởi vì sợ hãi mà hàm răng rung lên khanh khách.
Từ hầm giam, đến áo giáp, chân gãy... Châu Dung từng bước ép bức, về sau còn có cái gì mà nàng không thể làm?
Bạch Mạn còn có thể mất đi cái gì nữa?
Hai tay của Châu Dung dùng sức, mắt cá chân của Bạch Mạn cảm thấy đau nhức.
"Ngươi có thể không cần hai cái chân này. Ta cam đoan, sau khi đoạn mất hai cái chân của ngươi, ta sẽ vĩnh viễn đối tốt với ngươi... "
Bạch Mạn đau kêu thành tiếng, liều mạng giằng co, tay của Châu Dung lại không chút lưu tình mà nắm ngày càng chặt hơn.
"Châu Dung! Ngươi điên rồi!"
"Thả ta ra!"
"Nghe lời đi, bảo bối!" Châu Dung cắn răng nói, "Ngươi không yêu ta sao? Chỉ là không thể đi được mà thôi! Về sau ngươi không cần đi!"
Trong lúc giằng co, búi tóc của Bạch Mạn nghiêng lệch, lung lay sắp đổ, chiếc trâm rơi xuống, lạnh lẽo cứng rắn rơi vào trong tay của Bạch Mạn.
Nàng không chút nào do dự.
Gọn gàng mà linh hoạt.
Kiếm trong trâm đâm vào lồ,ng ngực của Châu Dung.
Lưỡi sắc bén của kiếm xuyên qua da thịt.
Đầu tiên là chết lặng.
Cả thân thể của Châu Dung đều run lên.
Nàng khó có thể tin mà cúi đầu, trông thấy cây trâm bén nhọn đã đâm vào ngực của mình.
Sau đó, những vết đốt sắc nhọn từ một điểm lan ra, dày đặc, khiến Châu Dung tê liệt nửa người.
"Ngươi..." Châu Dung muốn nói lại thôi.
Bạch Mạn nhắm chặt hai mắt, hai tay dùng sức. Thứ vũ khí sắc bén đâm vào da thịt tạo ra một âm thanh trầm đục, máu trào ra và rơi vào trên váy áo.
Châu Dung hít một hơi, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn.
"Ngươi giết ta." Châu Dung chậm rãi nói, "Thì ra tình cảm của chúng ta là dạng này. Ngươi giết ta."
Bạch Mạn cho rằng mình sẽ không mềm lòng.
Nhưng tay của nàng vậy mà không tự chủ được, vặn vẹo và run rẩy rốt cuộc cũng không làm được gì.
Ánh mắt của hai người đều rơi vào thứ vũ khí sắc bén đang chìm trong máu thịt.
"Lá gan vẫn là nhỏ." Châu Dung miễn cưỡng cười cười.
"Chỉ là giết người, có cái gì mà ngươi lại không xuống tay được?"
"Ta giúp ngươi." Nàng nói.
Dứt lời, nàng bắt lấy hai tay của Bạch Mạn, dùng sức đâm kiếm trong trâm vào sâu bên trong thân thể của mình!
"Không, không..." Bạch Mạn như mới tỉnh từ trong mộng, tay dùng sức muốn rút ra.
Máu tuôn ra ngày càng nhiều, tay của Bạch Mạn còn bị Châu Dung nắm chặt lấy, không thể tránh thoát, cho đến khi kiếm trong trâm đâm thật sâu vào bên trong người đến không thể nào rút ra được nữa.
"Lại là Độc Cô Viêm. Chỗ đó ta không sánh bằng Độc Cô Viêm đâu." Sắc mặt của Châu Dung trắng bệch đến gần như trong suốt, bàn tay nắm lấy tay của Bạch Mạn dần mất đi sức lực: "Cũng được. Ngươi muốn lấy công với Độc Cô Viêm... Cái mạng này của ta, ngươi cầm dâng lên cho hắn đi."
"... Là ta cam tâm tình nguyện."
Bạch Mạn há mồm, không phát ra được âm thanh nào.
Nàng chậm rãi ngã xuống, cây trâm cắm thật sâu vào trong ngực.
Áo giáp đập xuống đất phát ra âm thanh giòn giã, mái tóc đen của nàng được bao phủ bởi những viên gạch vàng mờ.
Toàn thân của Bạch Mạn run như run rẩy, đi đứng bất lực, ngã ngồi trên mặt đất.
Máu tuôn ra ngày một nhiều hơn.
Châu Dung vươn tay, cởi xuống quân phù sắt đen ở thắt lưng, đặt vào tay của Bạch Mạn.
"Hứa với ta, bảo vệ thật tốt chính mình."
Đồng tử của nàng chậm rãi khuếch tán, dừng lại trên khuôn mặt đầy máu của Bạch Mạn, lộ ra nụ cười điên cuồng.
Ta mang nỗi nhớ thương người suốt kiếp, tựa như ánh sao khát nắng giữa khoảng trời ban mai. Dẫu muộn màng vẫn hơn dĩ vãng, bóng người xa khuất lối, lòng của ta vẫn còn vấn vương.
"Liên Chi, đừng sợ."
......
"Nghịch tặc Châu Dung đã chết thật rồi sao?" Độc Cô Viêm xoay người.
Bạch Mạn còn có chút giật mình. Độc Cô Viêm dò xét nàng, ánh mắt của hắn lướt qua vết máu trên mặt, tay và cơ thể của nàng.
"Đúng vậy." Người mặc áo giáp không giấu được vẻ hưng phấn, "Thuộc hạ tra qua, Hoàng hậu thừa dịp nghịch tặc Châu Dung không quan sát, đâm trâm vàng vào trái tim của Châu Dung. Cứ coi như thần tiên tới, Châu Dung khó có thể mà sống lại được."
Vừa nói xong, nam nhân quỳ trên mặt đất: "Chúc mừng Ngô Hoàng, trừng phạt ngỗ nghịch, lại lấy được cổ ấn, thiên mệnh sở quy!"
Những người khác cũng nhao nhao quỳ trên mặt đất mà phụ họa.
Trong lúc nhất thời, trong điện vui mừng hớn hở.
Độc Cô Viêm nhìn về phía long ỷ màu vàng sáng trong điện, ánh mắt lộ ra vẻ kích động.
Cái vị trí mà ngày đêm hắn đều nhớ mong.
Hắn nhấc chân đi đến vị trí cao đó. Thi thể lão Hoàng đế còn dựa vào bậc thang, bị Độc Cô Viêm đá một cái bay ra ngoài.
Bạch Mạn không đi lên cùng hắn.
"Lần này Hoàng hậu lập được đại công." Độc Cô Viêm mỉm cười nói, "Thế mà bây giờ lại sợ sao?"
Bạch Mạn nhìn về phía Độc Cô Viêm từ phía xa, bàn tay nhuốm máu vô thức nắm chặt Thiên Tử Kiếm ở bên cạnh mình.
Nàng cắn chặt răng không nói lời nào, biểu lộ kinh ngạc, Độc Cô Viêm còn tưởng rằng là nàng choáng váng.
"Lá gan thật nhỏ." Hắn ôn hòa nói.
Độc Cô Viêm sờ lên cổ ấn trong ngực, nhấc chân lên cao.
Bạch Mạn nhìn bóng lưng hắn, khoảng cách ngày càng gần với long ỷ kia.
Ba bước.
Hai bước.
Ngay tại thời điểm chỉ còn một bước nữa là tới long ỷ, Độc Cô viêm đang muốn đưa tay sờ đầu rồng trên tay vịn, nhưng bàn tay đang đưa ra của hắn đã dừng lại giữa không trung.
Hắn dừng bước lại.
"Không thấy được thi thể Châu Dung, tâm nặng nề của ta vẫn còn chưa buông xuống được." Độc Cô Viêm quay người lại, nói.
Hắn vẫn là một con người đa nghi.
Bạch Mạn thầm thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt bị mi dài che phủ tối sầm, trên tay nổi lên gân xanh, nàng nắm thật chặt Thiên Tử Kiếm.
Nàng cúi thấp đầu, không nói một lời, vẫn kinh ngạc như cũ, cơ hồ là bị dọa sợ thật, hoàn toàn nghĩ không ra nên đối mặt như thế nào.
Độc Cô Viêm nheo mắt lại, nỗi u ám trong lòng càng ngày càng dày đặc.
Hắn nhìn thoáng qua quân thiết giáp vừa mới giám sát Bạch Mạn, bình tĩnh nói: "Các ngươi ở lại trấn thủ điện, những người khác đi theo ta."
Dứt lời, hắn hất ống tay áo lên, cùng đám người đi Thiên điện.
Sắc mặt của người còn ở lại kia vẫn còn tái nhợt.
Đột nhiên Độc Cô Viêm dừng bước lại.
"Hoàng hậu." Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Mạn, "Ngươi đi cùng ta."
Hắn không tin nàng.
Mắt cá chân của Bạch Mạn vẫn còn hơi đau, bước đi có chút loạng choạng. Nữ sử bên cạnh Độc Cô Viêm đi tới, nửa kéo nửa đỡ nàng đi Thiên điện.
Bình luận truyện