Nuôi Dưỡng Một Mỹ Nữ Điên Cuồng

Chương 26: C26: Mưu kế của bạch mạn



"Cửu Vương phi từ trước đến nay luôn hiền lành và rộng lượng." Quý nữ nghe thấy có người thì thầm khen ngợi Bạch Mạn.

Ánh mắt quý nữ hốt hoảng rơi vào vạt áo của Bạch Mạn, nơi đó có một dấu chân nhìn không quá rõ ràng.

Nàng nhớ tới, vừa rồi mình vấp phải thứ gì mới vấp ngã, trong lúc bối rối mình lại giẫm lên thứ đã làm mình vấp ngã thêm lần nữa.

Quý nữ chậm rãi mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Bạch Mạn, khóe môi nhếch lên yếu ớt:

"Làm ta trượt chân, là ngươi sao?"

"A, bị ngươi phát hiện rồi." Nụ cười của Bạch Mạn không thay đổi, âm thanh có chút tiếc nuối, "Ngươi nói không sai, làm ngươi vấp ngã chính là ta."

"Vì cái gì... "

"Muốn ngươi trải nghiệm cảm giác bị người khác đàm tiếu." Bạch Mạn ôn nhu cười một chút, độ cong giống nhau như đúc, chuẩn xác đến thành thạo.

"Ngươi không sợ ta sẽ nói cho tất cả mọi người biết sao?"

"Cứ tự nhiên, nhưng ai sẽ tin tưởng ngươi đây?"

Quý nữ nghe âm thanh bốn phía đều là biểu dương Bạch Mạn, mặt càng ngày càng đỏ hơn. Thân thể của nàng không tự chủ được mà co rúm lại một chút, muốn hất tay Bạch Mạn ra, thế nhưng là không kịp nữa.

Nàng bị Bạch Mạn kéo từ dưới đất, vừa mới rời khỏi mặt đất, chỉ nghe Bạch Mạn đột nhiên nũng nịu "Ai nha" một tiếng, buông lỏng tay ra.

Quý nữ ngã rầm trên mặt đất, so với lần ngã trước thì lần này còn xấu hổ hơn, tóc xõa tung ra khiến bụi bay tung trên mặt đất, xung quanh vang lên tiếng cười ha hả.

Bạch Mạn xoay người, tựa hồ muốn tới dìu nàng. Nơi không ai có thể nhìn thấy, Bạch Mạn thì thầm:


"Hưởng thụ cho tốt vào."

Quý nữ bỗng nhiên đẩy Bạch Mạn ra!

"Ngươi làm đau ta!" Ngay trước mặt mọi người, Bạch Mạn lùi về mấy bước, khoanh tay, rưng rưng nước mắt nhìn nàng.

Người chung quanh chỉ trỏ vào quý nữ.

Quý nữ hoảng sợ khi phát hiện ra tất cả mọi người đều tin tưởng không nghi ngờ với Bạch Mạn. Cho dù mình có nói ra chân tướng, cũng không có người nào tin tưởng.

Phát sinh ra dạng nháo kịch này, rất nhanh liền có thái giám đi đến, mời Bạch Mạn vào trang viên của Châu Dung để chữa thương. Tại mọi người chen chúc nhau, nàng quay đầu lại đối mặt với quý nữ đang khóc trên mặt đất, từ ​​một góc độ không ai có thể nhìn thấy mà chậm rãi mỉm cười nhẹ nhàng.

"Thích không?" Bạch Mạn im lặng làm ra cái khẩu hình, sau đó cũng không quay đầu lại liền rời đi.

Bạch Mạn lấy cớ tay bị thương, cần phải trị liệu kịp thời, trà trộn vào yến tiệc của Châu Dung.

Tiến vào trang viên của Châu Dung, nàng được thái giám nghênh đón ở phòng khách. Thái y nhìn tay Bạch Mạn, không hiểu tại sao, Bạch Mạn hung hăng liên tục kêu đau.

Cuối cùng, thái y đành phải kê một chút thuốc giảm đau cho Bạch Mạn, dặn dò bọn hạ nhân để Cửu Vương phi nghỉ ngơi thật tốt.

Bạch Mạn đạt được mục đích, thỏa mãn gật đầu, cho lui đám hạ nhân bên cạnh mình:

"Bổn vương phi muốn được nghỉ ngơi một mình. Các ngươi lui ra đi."

Người trong phòng lui xuống.

Lại qua một hồi, Bạch Mạn lặng lẽ lẻn ra khỏi phòng.


Nàng phải nói nội tình của bốn tên nam nhân ngu ngốc kia cho Châu Dung biết.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam
2. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây
3. Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng
4. Thập Niên Hoa Hạ Miên
=====================================

Bạch Mạn cảm thấy chán ghét khi nghĩ đến bốn người được Hoàng đế chỉ điểm cho Châu Dung.

Nàng một lòng muốn binh quyền trong tay Châu Dung, ai mà ngờ được đến cả Hoàng đế lẫn Châu Hy đều muốn binh quyền đang ở trong tay Châu Dung. Bạch Mạn dù sao cũng chu toàn cùng Châu Dung lâu như vậy, vạn nhất Châu Dung thật bị Hoàng đế gả cho người, quân Châu gia giao lại cho Châu Hy chẳng khác nào là của Hoàng đế. Vậy há không phải mọi mưu kế từ trước đến giờ được vẽ ra như đổ sông đổ biển rồi sao.

Nghĩ như vậy, Bạch Mạn nâng váy lên mà chạy một mạch.

Lòng của nàng vừa chua lại chát.

Bạch Mạn cố gắng lờ đi chua xót trong lòng. Nàng không ngừng khuyên bảo mình, Châu Dung là một thanh đao sắc bén, mà nàng muốn lợi dụng cái thanh đao này, vạn nhất không thể sinh ra tình cảm với đao.

Bạch Mạn nghĩ như vậy, chạy đến chỗ sâu trang viên, nàng lạc đường, chính lúc đang do dự nên đi tiếp đường nào, chỉ nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền vào đến:

"Hồ Vân Tễ tới! Hồ lang!"

"Địch Càn Khôn cũng đến, Càn Khôn công tử... "


Nơi xa, một thư sinh phong lưu với cặp mắt đào hoa cùng một công tử gầy gò cùng ôn nhu đang cung cung kính kính nói chuyện cùng thái giám, họ lần lượt rẽ vào cổng vòm rồi đi vào bên trong biệt viện kia.

Bạch Mạn thấy thế, lập tức đi theo.

Qua cổng vòm, nàng còn gặp được Dương Cửu Tư có phong cách tương tự với Châu Dung.

Dương Cửu Tư hiển nhiên cố ý bắt chước Châu Dung, từ hình dạng đến phong cách, thậm chí thói quen đeo trang sức bạch ngọc đều giống nhau. Nhưng trong mắt Bạch Mạn, Dương Cửu Tư là một kẻ kiêu ngạo, dối trá khiến người ta nghĩ đến đã muốn buồn nôn.

Mà cả người Châu Dung, lại không có chút nào mượn cớ che đậy như nam nhân kia, toàn vẹn trời thành.

......

Ngay lúc Bạch Mạn đang nghĩ đến Châu Dung, Châu Dung cũng đã thay xong y phục.

Cung nữ im lặng đẩy ra một mặt gương đồng, đặt trước mặt Châu Dung.

Nàng mặc váy dài màu đỏ tươi, bên trên váy khảm lên kim tuyến. Làm bật lên vóc người cao gầy, váy dài kéo trên mặt đất, trải thành một hình bán nguyệt. Một đầu tóc đen như thác nước được tỉ mỉ chải lên, trâm cài lên tóc càng tô điểm lên đó.

Trải qua những ngày cẩn thận tỉ mỉ bảo dưỡng này, khuôn mặt Châu Dung càng thêm xinh đẹp. Cung nữ đánh phấn trang điểm cho nàng, lông mày của nàng trở nên rõ ràng và nổi bật hơn trước. Hoa vàng làm nhòe khóe mắt, trong mắt tràn đầy vẻ huy hoàng.

Chỉ cần nàng chịu mỉm cười, liền có thể câu hồn của người đi mất.

Nhưng Châu Dung không cười.

Khuôn mặt lạnh lùng như băng, càng lộ ra khuôn mặt diễm lệ.

"Châu nương tử hôm nay thật đẹp." Cung nữ lặng lẽ đỏ mặt, nhỏ giọng tán dương.

Châu Dung dùng tay đỡ đầu, nhìn mình trong gương. Nàng trông không có hứng thú, như thể không quan tâm đ ến bất cứ điều gì.

Buổi tiệc đã bắt đầu, nhưng những người đáng lẽ phải đến vẫn chưa đến.


Nàng bỏ ra tâm tư nhiều như vậy, mang theo kỳ vọng lớn như vậy, thế nhưng là...

Nếu như Bạch Mạn không đến thì sao?

Giống như một câu đố. Châu Dung muốn biết đáp án Bạch Mạn có yêu mình hay không, nhưng cũng sợ đáp án không phải điều mình mong muốn.

Bởi vậy, càng tới gần, càng thấp thỏm.

"Châu nương tử, ngài có chỗ không hài lòng sao?" Cung nữ thấy thế, cung kính hỏi.

Có thể là Hoàng đế ám chỉ, những người Hoàng đế đưa đến cho Châu Dung đều gọi nàng là "Châu nương tử" thay vì là "Châu đại tướng quân"

"Không có gì là không hài lòng."

Chỉ là... Người quan trọng nhất còn chưa tới thôi.

Châu Dung cụp mắt xuống, trầm mặc thưởng thức cây quạt nhỏ ngự tứ kim sắc* trong tay, khi thì mở ra, khi thì khép lại.

(*) Quạt ngự tứ kim sắc: Là quạt vàng nhỏ được Hoàng đế ban thưởng.

Những khớp xương ngón tay rõ ràng nhẹ nhàng ấn vào chiếc quạt nhỏ.

Tay của nàng được bảo dưỡng như là ngọc thạch phát sáng, vết chai đã biến mất hơn phân nửa, gân xanh màu lam nhạt như ẩn như hiện trên làn da trắng như tuyết.

Bầu không khí dần dần kiềm chế xuống tới, bên trong gian phòng hoàn toàn tĩnh mịch.

Cung nữ bên trong gian phòng cũng không dám thở mạnh một cái, lặng lẽ lui ra khỏi cổng. Trong lúc hành động, mép váy vô ý làm đổ lư hương cạnh tường, toàn bộ tàn hương vương vãi khắp sàn, một mùi hương lạnh lẽo tỏa ra khắp phòng.

Đây là hương Châu Dung đã que dùng, nhưng trọng lượng lại cao hơn bình thường rất nhiều.

Sắc mặt Châu Dung đột nhiên trầm xuống.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện