Nuôi Dưỡng Một Mỹ Nữ Điên Cuồng

Chương 36: C36: Độc cô nhàn đại náo yến bách hoa



"Châu Dung! " Ngoài cửa truyền đến một tiếng hô to!

Tiếng bước chân vội vã truyền đến, ngay sau đó lại là một tiếng kêu dịu dàng của một nữ nhân:

"Châu Dung!"

Bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, một luồng gió lùa vào trong gian phòng, trong chốc lát xua tan đi mùi hương lượn lờ còn đọng lại.

Bạch Mạn lấy lại lý trí, sắc mặt đột nhiên tái nhợt.

Nàng còn ở nơi này!

Nhưng đã quá trễ rồi.

Tấm lụa đắt đỏ rì rào rung động, Độc Cô Nhàn lao vào trong gian phòng.

Bốn vị công tử cuối đầu hành lễ:

"Bái kiến Công chúa điện hạ."

Độc Cô Nhàn giơ tay, đập mạnh cuộn giấy đang cầm trên mặt đất, nó lăn đến phía sau tấm bình phong, lăn đến dưới chân của Bạch Mạn.

"Ngươi thậm chí không ra nghênh đón ta, chỉ để hẹn hò thôi sao?" Giọng nói giận dữ của Độc Cô Nhàn vang lên, ống tay áo rộng của nàng hơi đung đưa vì hành động ném vừa rồi.

Châu Dung liếc mắt để ý thấy Bạch Mạn đang liếc nhìn mình.

Ánh mắt của Bạch Mạn căng thẳng, bên trong mang theo hàm ý cười trên nỗi đau của người khác.

Châu Dung bất đắc dĩ lấy tay vỗ trán. Lúc này Bạch Mạn giống như đang xem kịch truy bắt người đang vụng trộm, đáng tiếc người bị lật tẩy chính là mình.

Cả phòng đều chìm trong yên tĩnh.

Độc Cô Nhàn kéo váy, đi qua phía tấm bình phong, âm thanh bởi vì phẫn nộ mà trở nên sắc lạnh, the thé:

"Châu Dung! Ta cần một lời giải thích từ ngươi!"

Bốn vị công tử đang cuối xuống trên mặt đất, tuy rằng không ngẩng đầu lên nhưng trong lòng lại tràn ngập rung động.


Bọn hắn nghe được bí mật của hoàng thất sao?

Châu Dung vậy mà có tình ý với Độc Cô Nhàn sao?

Trong số mấy người ở đây, chỉ có Dương Cửu Tư tựa hồ là biết cái gì, mặt không đổi sắc.

Độc Cô Nhàn không quan tâm âm thanh truyền đi rất xa, tiếng bước chân đá vang tới, tân khách đi theo từng đôi ba người xúm lại tới, sau đó lại vội vàng rời đi để tránh bị nghi ngờ.

Trên bình phong, bóng dáng của Châu Dung chậm rãi cúi đầu. Giọng nói của Châu Dung rất bình tĩnh, từ phía sau bình phong truyền đến: "Bái kiến Công chúa điện hạ!"

"Châu Dung! Ngươi giải thích một chút cho ta..."

"Xin hỏi công chúa, ngài muốn thần giải thích cái gì?"

Độc Cô Nhàn bị câu hỏi của Châu Dung làm cho giật mình, lòng đau nhói, trong mắt tràn đầy nước mắt.

Bỗng nhiên nàng phất ống tay áo lên một cái, chắp tay, nhìn thẳng về phía bình phong: "Châu Dung, chẳng lẽ ngươi nói chuyện với ta, còn muốn dùng bình phong để ngăn cách hay sao?"

Bóng đen phía sau bình phong hành động cung kính, nhưng giọng nói lại rất to và rõ ràng: "Thần phụng chỉ nói chuyện phiếm cùng bốn vị công tử. Nếu Công chúa cố ý muốn gặp, xin ngài hãy thương nghị với Hoàng thượng."

Độc Cô Nhàn siết chặt tay, giọng nói phát run: "Ý của ngươi là... Hôm nay ngươi nhất định phải chọn một nam nhân trong số những người này sao?"

Bóng người phía sau tấm bình phong khẽ động, còn có tiếng ma sát của y phục: "Châu Dung cảm tạ Công chúa đã coi trọng. Nhưng chuyện thành hôn của Châu Dung, đương nhiên là do Hoàng thượng định đoạt, Công chúa kim chi ngọc diệp*, Châu Dung không dám suy nghĩ trèo cao."

(*) Kim chi ngọc diệp (金枝玉葉): Thành ngữ chỉ con cái nhà quyền quí trong xã hội phong kiến.

Sau tấm bình phong, Châu Dung hững hờ nói, ngón tay thon dài linh hoạt chỉnh lại y phục, buộc lại đai lưng. Có một vệt nước rõ ràng trên áo bào màu trắng ở bên trong.

Châu Dung nhìn thấy cổ của Bạch Mạn đỏ lên.

Nàng đưa tay nhét chỗ ẩm ướt kia vào trong váy, sau đó nhỏ giọng nói với Bạch Mạn: "Đừng sợ, ta đưa ngươi ra ngoài."

Bạch Mạn nhìn Độc Cô Nhàn ở trước mặt, vô thức nắm lấy tay của Châu Dung, nhỏ giọng nói: "Chúng ta làm sao đi ra ngoài?"

Châu Dung vẫn không có nói gì, Độc Cô Nhàn phóng tới một bên bàn, cầm lấy cổ của một chiếc bình rồi ném xuống đất.


Chỉ nghe một tiếng thanh thúy vang lên, bình ngọc rơi xuống trên mặt đất vỡ nát.

Mảnh vỡ văng ra bốn phía, chỉ nghe Dương Cửu Tư "Ai nha" một tiếng, bị một mảnh ngọc vỡ vụn xẹt ngang trán làm bị thương. Hắn ngẩng đầu lên, cũng không xoa, máu chảy xuống mặt, nhìn chằm chằm vào tấm bình phong.

Dương Cửu Tư tùy ý để máu chảy ở trên mặt.

Máu.

Đồng tử của Châu Dung hơi giãn ra. Mùi thơm thơm ngào ngạt, nàng cố gắng chịu đựng, cơn khát dâng lên cổ họng, trong lòng nàng dâng lên một nỗi khao khát khó tả...

Mắt tối sầm lại, ấm áp mềm mại bao trùm lên mắt của Châu Dung.

Bạch Mạn quay người lại, nàng dùng tay che đi trước mắt của Châu Dung, nhỏ giọng nói:

"Đừng nhìn."

Khát vọng trong lòng giống như thủy triều biến mất. Cơ thể nghiêng về phía trước của Châu Dung từ từ thả lỏng rồi lùi lại, ngồi thẳng trở lại.

Đối diện bình phong.

Độc Cô Nhàn giơ cao một chiếc gối gốm, khi chạm mặt Dương Cửu Tư, nàng liền mất cảnh giác, sửng sốt.

Nàng cơ hồ cho rằng hắn là Châu Dung.

Dương Cửu Tư quay đầu nhìn Công chúa, nhìn nàng thật sâu trìu mến, sau đó cúi đầu hành lễ: "Thần là Dương Cửu Tư, thế tử của Quốc Công, bái kiến Công chúa điện hạ."

Độc Cô Nhàn che ngực, lùi về phía sau hai bước, trầm mặc một lát mới nói: "Dương thế tử hữu lễ."

Sau tấm bình phong.

Lông mi của Châu Dung nhẹ nhàng nhào động ở trong lòng bàn tay của Bạch Mạn. Có một cảm giác ngứa nhẹ ở lòng bàn tay. Nàng cau mày nhìn Dương Cửu Tư, sau đó thì thầm vào tai của Châu Dung:

"Dương Cửu Tư có quỷ."


Châu Dung không ngạc nhiên chút nào ở trong lòng. Dương thị trung với Hoàng đế, Dương Cửu Tư, hẳn là Hoàng đế phái tới, ý đồ làm cho nàng mất khống chế đây mà.

Dương Cửu Tư vậy mà dám gài bẫy nàng.

Nếu là ở quá khứ, Châu Dung sẽ không tha mạng trước sự khiêu khích như vậy. Nhưng bàn tay của Bạch Mạn vẫn che mắt của nàng, khô ráo, ấm áp mà mềm mại.

Châu Dung cọ xát vào tay của Bạch Mạn, phát hiện trong lòng mình bình yên vô cùng.

Bạch Mạn cảm thấy ngứa, rút tay trở về, lộ ra đôi mắt đang nhắm nghiền của Châu Dung.

Châu Dung mở to mắt, thấy Bạch Mạn vẫn duy trì tư thế ghé sát vào tai mình, ánh mắt lóe lên, cúi người chiếm lấy môi của Bạch Mạn, chuồn chuồn lướt nước hôn nàng, sau đó lặng lẽ rời đi.

Bạch Mạn tức giận muốn đánh người kia nhưng lại bị Châu Dung nắm lấy cổ tay.

Bên ngoài bình phong, âm thanh binh binh bang bang không dứt bên tai, tiếng vỡ vụn vang vọng trang viên, yến Bách Hoa vốn trang trọng giờ lại bị Độc Cô Nhàn đại náo làm bừa bộn khắp nơi.

Độc Cô Nhàn một hơi đánh đổ đồ trang sức trên kệ, sau đó hung hăng đi về phía bình phong: "Châu Dung, sao có thể thành hôn! Không thể thành hôn!"

Tay của Bạch Mạn vẫn bị nắm trong tay của Châu Nhung. Nàng vô thức muốn trốn ở phía sau, lại bị Châu Dung ôm chặt lấy.

Gian phòng không lớn, Độc Cô Nhàn đi mấy bước đã đến trước tấm bình phong, chẳng mấy chốc sẽ vòng qua đến. Bạch Mạn vùng vẫy hai lần, Châu Dung vuốt v e mặt của nàng, cúi đầu xuống mà hôn sâu.

"Ta chịu đủ rồi." Châu Dung thở hổn hển, nói: "Ngươi sớm muộn là của ta, ta hận không thể để cho tất cả mọi người đều biết!"

"Người điên! Ngươi thật đúng là đồ thần kinh!" Bạch Mạn gần như sụp đổ, sắc mặt tái nhợt. Tiếng bước chân của Độc Cô Nhàn vang lên bên tai nàng như nhắc nhở, cuối cùng nàng cũng từ bỏ vùng vẫy, nhắm mắt lại, nhưng trong lòng lại càng ngày càng lo lắng.

"Công chúa xin hãy dừng bước!" Âm thanh của nữ sử truyền đến.

Bước chân của Độc Cô Nhàn dừng lại. Nửa người của nàng gần như đã chạm tới phía sau tấm bình phong, viên trân châu trên ngón chân lộ ra bên trong tấm bình phong, một luồng sáng chói lóa xuyên qua mắt của Bạch Mạn.

Bạch Mạn động cũng không dám động, nàng sợ đến toát ra mồ hôi lạnh.

Chỉ cần Độc Cô Nhàn nghiêng người ra xa một chút, nàng ấy có thể nhìn thấy nàng ở phía sau tấm bình phong.

Châu Dung lại có chút thất vọng, thở dài một hơi ở bên tai nàng.

Châu Dung thật đúng là một kẻ điên nặng!

Bạch Mạn chửi mắng ở trong lòng.

Chiếc giầy điểm xuyết lấy trân châu lộng lẫy rời khỏi bình phong. Nữ sử lo lắng thuyết phục: "Tiểu Công chúa, đây là ý chỉ của Hoàng đế, Châu nương tử nhất định phải chọn một trong bốn vị thiên chi kiêu tử* này làm vị hôn phu cho mình."


(*) Thiên chi kiêu tử (天之骄子): Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời. Vốn ý chỉ tộc người Hồ hùng mạnh ở phương Bắc, sau lại chỉ đứa con do được cha mẹ cưng chiều quá mà sinh hư.

"Ta ngược lại muốn xem xem, trong các ngươi ai dám!" Độc Cô Nhàn tức giận nói, "Châu đại tướng quân chiến công hiển hách, quanh năm trấn thủ ở Tây Thùy, không có công lao cũng cũng có khổ lao, lẽ ra nàng phải được phong thưởng mới đúng! Châu đại tướng quân chưa từng là nữ nhi khuê các, phụ hoàng anh minh thần võ, làm sao có thể ban thưởng một vị phu quân cho Châu đại tướng quân? Phụ hoàng hạ ý chỉ này vào lúc nào? Tại sao ta lại không biết?"

Một phen âm thanh linh lung thanh thúy, như thể trời sinh cây cứng lá dai, gió lay mặc gió chiều ai không chiều.

Chúng tân khách nghe được rõ ràng, trong lúc nhất thời sắc mặt đều phức tạp. Mọi người ngầm hiểu chuyện này với nhau, bí mật như thế đã bị Độc Cô Nhàn bất cẩn đặt nó ở dưới ánh mặt trời mà thiêu phá đi.

Nữ sử tức giận đến sắc mặt xanh xám, vội vàng che miệng của Độc Cô Nhàn lại, đè ép âm thanh, hấp tấp nói: "Tiểu Công chúa... Ài! Đây là mật chỉ của Hoàng thượng!"

Độc Cô Nhàn quay người chạy ra, nữ sử cũng chạy theo nàng.

"Ta không tin! Ta muốn đi hỏi phụ hoàng!"

Gian phòng trở nên bừa bộn, các loại kỳ trân dị bảo, bị đập nát hơn phân nửa. Tân khách vây quanh ở bên ngoài, hai mặt nhìn nhau. Bốn vị công tử xem xét thời thế bên trong gian phòng, biết yến hội hôm nay không thể không hoàn tất qua loa, đành phải nhao nhao đứng dậy rời đi.

Bạch Mạn âm thầm quan sát, ngoại trừ khuôn mặt bình tĩnh của Dương Cửu Tư, tựa hồ hắn đã sớm có chuẩn bị, mặt khác trên mặt ba người kia, trên mặt ba người còn lại đều lộ ra chút ủ rũ.

Chắc chắn Dương Cửu Tư có vấn đề.

Chờ tân khách ra về hết, Châu Dung từ phía sau bình phong đi ra, che thân cho Bạch Mạn, nhanh chóng chạy vào phòng bên cạnh.

Bạch Mạn nhẹ nhàng thở ra, quay người liền muốn rời khỏi, vừa mới đi một bước, vạt áo đã bị người giữ chặt.

Nàng cảnh giác quay đầu.

Là Châu Dung.

Hai ngón tay con thon dài của nàng xoắn lấy mép váy của Bạch Mạn.

"Vạt áo của ngươi, không có thắt chặt." Nàng mỉm cười, nhìn thẳng vào gáy của Bạch Mạn.

Một cái tay khác của Châu Dung cắm cây bút ngọc vào vạt váy hơi mở của Bạch Mạn.

Ngón tay của nàng kẹp lấy vạt áo của người kia không có dấu hiệu buông ra.

Bạch Mạn cảm thấy lồ ng ngực ớn lạnh, không thể tin mà cúi đầu nhìn, mặt lập tức đỏ bừng xấu hổ. Nàng kéo mép vạt áo ra khỏi tay của Châu Dung nhưng cũng không thể kéo ra được. Bạch Mạn trừng mắt một cái, sau đó Châu Dung mới mỉm cười buông ra.

Bạch Mạn miết miệng, vội vàng rời đi, mép váy mang theo tàn hương tản mát góc tường, k1ch thích một mảnh hương khí, nhiễm trên thân thể của nàng, quanh quẩn không đi.

Ánh mắt của Châu Dung dõi theo bóng lưng của Bạch Mạn, nhìn vào mảnh cổ nhỏ lộ ra ngoài cổ áo của người kia, đỏ bừng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện