Chương 48: C48: Nàng lại bị bỏ rơi
Vừa lúc có gió, lá cây xào xạc, khiến giọng nói của Bạch Mạn có chút mơ hồ, trong giọng nói có chút cảm xúc nhưng Châu Dung không thể phân biệt được.
Châu Dung còn chưa kịp đoán ra cái gọi là "làm một việc" nghĩa là gì, Bạch Mạn đã đặt tay mình vào bàn tay mảnh khảnh của nàng.
Tay của nàng rất mềm, móng tay rất ngắn.
Đôi mắt giống mèo của Bạch Mạn nhìn chằm chằm vào xung quanh trong vầng hào quang màu vàng ấm áp.
Máu khắp cơ thể đều gầm lên một tiếng "ầm ầm", một cảm giác chiếm hữu điên cuồng lập tức tràn ngập trong đầu của Châu Dung.
"Cái này không đủ." Châu Dung dùng sức nắm chặt tay của Bạch Mạn, trong mắt tràn đầy dục vọng, "Chúng ta về nhà, ta muốn ngươi."
Nàng nghiêng người ghé môi vào tai của Bạch Mạn: "Ta muốn ngươi."
Ánh sáng mờ ảo chiếu rọi xung quanh, Châu Dung nhìn không rõ vẻ mặt của Bạch Mạn.
"Được." Bạch Mạn nhẹ nhàng nói, "Nhưng, chờ sau này đi."
"Hiện tại, trước hết hãy để ta ban thưởng cho ngươi một chút việc."
Bạch Mạn nhẹ nhàng nâng cằm của Châu Dung lên.
Đây là lần đầu tiên Bạch Mạn chủ động.
Châu Dung lo lắng khi nói với Bạch Mạn rằng mình sắp rời đi, vốn dĩ nóng lòng muốn quay về, nhưng Bạch Mạn đã chủ động, sợi dây lý trí trong đầu của Châu Dung bị đứt.
Châu Dung run rẩy cởi trường bào của mình, nhưng lại vội vàng thắt dây lưng trên trường bào thành một nút thắt chặt.
Trường bào của nàng mộc mạc, nhưng bên trong lại xa hoa, ngay cả chiếc đai lưng cũng được khảm bằng những sợi bạc mỏng và lủng lẳng vô số viên trân châu quý hiếm.
"Ta đến."
Bạch Mạn đưa tay ra ngoài, trực tiếp lột dây lưng trên vạt áo của Châu Dung xuống. Những viên trân châu quý hiếm văng tung tóe trên mặt đất, lặng lẽ lăn vào đống lá và không bao giờ được nhìn thấy nữa.
Châu Dung cùng Bạch Mạn đều không thèm để ý chút nào.
Tay nghề tinh xảo đến từ kinh thành, chẳng là gì trong lòng dục vọng của con người. Trường bào trắng như tuyết được nới lỏng, ánh sáng mờ ảo nhuộm làn da của Châu Dung một màu ấm áp mơ hồ. Nàng cúi đầu, đặt môi lên ngón tay của Bạch Mạn, sau đó há miệng nhận lấy.
Bạch Mạn nhìn đốt ngón tay của mình từng chút một chìm vào trong đôi môi như cánh hoa, đầu lưỡi của Châu Dung cẩn thận chạm vào nàng, như thể nàng ấy đã cạn kiệt hết tình yêu nhưng lại vô cùng kiềm chế vì sợ làm đau đối phương.
Không biết thân thể của ai rung động nhè nhẹ, tiếng lá rụng không ngừng vang lên, những viên trân châu lăn lộn trong lá rụng, vầng sáng mềm mại phản chiếu trong mắt của Bạch Mạn.
Đôi mắt của Bạch Mạn được làm ướt bởi vầng sáng của trân châu.
Châu Dung tỉ mỉ liếm láp ngón tay của Bạch Mạn, sau đó kéo tay của nàng qua, đặt dọc theo vòng eo thon gọn và bụng mình, dừng lại ở giữa hai chân.
Châu Dung quỳ gồi trước mặt của Bạch Mạn, hai chân siết chặt, như đang đầu hàng trước tình yêu và dục vọng của thiếu nữ.
"Mạn nương..." Châu Dung thở hổn hển một hơi, giọng khàn khàn, "Vương phi của ta."
Đáng chết.
Bạch Mạn trầm giọng nói: "Ngươi câm miệng."
Nàng không phải là Vương phi của ai cả.
Nàng tức giận muốn rút tay ra nhưng Châu Dung đã nắm tay của nàng không muốn buông.
Thân hình của Châu Dung có sự săn chắc đặc thù, cơ bắp mảnh dẻ săn chắc, đường nét đẹp đẽ, làn da của nàng ấy có ánh sáng như ngọc, dưới quầng sáng mờ ảo, từ sâu trong làn da có chút lấp lánh.
Bạch Mạn giãy dụa mấy lần, Châu Dung vẫn nắm chặt cổ tay của Bạch Mạn.
"Buông tay của ta ra."
"Không." Châu Dung nhìn nàng, "Trừ phi ngươi nói cho ta biết ngươi đang nghĩ cái gì."
Châu Dung nhìn vào mắt của Bạch Mạn, Bạch Mạn cảm giác như bị ánh mắt của người kia nhìn xuyên thấu, lặng lẽ hạ mi xuống.
Châu Dung không hiểu được vẻ mặt của Bạch Mạn. Nàng ấy sẽ không bao giờ hiểu được.
Thiếu nữ này vốn là như vậy, dường như luôn bị bao phủ bởi một tầng sương mù mờ mịt.
"Ta làm sai, đúng không?" Châu Dung đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn do viền váy của Bạch Mạn gây ra, đầu ngón tay có chút run rẩy, nhưng khó có thể nhận ra.
Cuối cùng Bạch Mạn nói: "... Ta sẽ không bao giờ làm Vương phi của ai nữa."
Châu Dung cho rằng Bạch Mạn hẳn là muốn làm Hoàng hậu, thấp giọng nói: "Ta biết."
Nàng dùng sức ấn mạnh tay của Bạch Mạn: "Chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ không để ngươi làm Vương phi."
Lý trí bị mắc kẹt trong dục vọng. Châu Dung quỳ trên mặt đất, ôm eo của Bạch Mạn, dùng tay còn lại cố gắng nâng tay của Bạch Mạn lên rồi đi vào trong.
Bạch Mạn cũng không yếu đuối. Cơ thể nhỏ bé của thiếu nữ ẩn chứa một sức mạnh vững chắc, áp vào người của Châu Dung, nàng càng lúc càng ấn mạnh, gần như muốn nghiền nát Châu Dung.
Châu Dung nhịn không được rên rỉ, siết chặt eo, hai chân khẽ run lên. Nàng ngẩng đầu lên, chiếc cổ dài như bạch ngọc nõn nà, yết hầu mỏng manh lộ ra ở giữa không khí.
Vài mạch máu nhạt màu chạy dọc theo yết hầu, không lâu sau, một vệt ửng hồng nhẹ lan lên đầu mạch máu, xuống tận lưng và ngực.
Châu Dung mãn nguyện thở dài một hơi, ý thức trở nên mơ hồ, thất thường.
Nghe được âm thanh của Bạch Mạn ở bên tai:
"... Khó mà làm được."
Bạch Mạn duỗi một cái tay khác ra, bắt lấy yết hầu yếu ớt của Châu Dung, giọng nói có chút khàn khàn: "Rõ ràng là ngươi muốn làm Hoàng đế còn ta làm Hoàng hậu."
Châu Dung có chút bối rối. Đôi mày dài của nàng hơi nhíu lại, nàng dừng lại một lúc mới nói: "Có gì khác biệt? Chúng ta đều ở cùng nhau."
Bạch Mạn buông yết hầu của Châu Dung ra, vuốt ve khuôn mặt của Châu Dung, dùng đầu ngón tay vuốt ve xương mày thẳng tắp của người kia, sau đó dùng lực vuốt lên hai lông mày của Châu Dung.
"Đương nhiên là có khác biệt."
"Ta không hiểu."
Bạch Mạn hôn lên sống mũi cao đầy mồ hôi của Châu Dung, ngón tay mềm mại luồn qua mái tóc đen như tơ lụa đẫm mồ hôi rồi lại tóm lấy yết hầu của người kia.
"Ngươi sẽ không hiểu đâu, cho nên cứ nhớ kỹ là được." Nàng ôn nhu nói, "Chỉ có thể là ngươi làm Hoàng hậu của ta."
Bạch Mạn siết chặt tay. Châu Dung bị Bạch Mạn ép thở, hơi thở nặng nề hỗn loạn, khóe mắt đỏ bừng lan rộng. Một mảnh nhỏ lá khô rơi trên mặt đất ướt đẫm.
Nàng nhìn chằm chằm vào Bạch Mạn.
Châu Dung vẫn không hiểu ý của Bạch Mạn. Cuộc đảo chính nhất định sẽ thành công, nàng nhất định sẽ chia sẻ quyền lực và địa vị với Bạch Mạn, một tước vị có tầm quan trọng gì?
Thân thể của nàng khát vọng càng nhiều.
Nàng muốn được gần gũi hơn, sâu sắc hơn và hòa nhập với linh hồn của người trước mặt mình mãi mãi.
"Đương nhiên được." Châu Dung nói. Mặt của nàng bởi vì thiếu dưỡng khí mà đỏ lên.
Bạch Mạn chậm rãi buông yết hầu của Châu Dung ra, Châu Dung thở hổn hển, tựa vào vai của Bạch Mạn, thở không ngừng, Bạch Mạn nhếch khóe miệng lên mà mỉm cười.
Nàng muốn lợi dụng Châu Dung, trái tim bị cắt đến đau nhức nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.
Nàng là người chịu đựng nỗi đau nhiều nhất.
Vài viên trân châu rơi xuống từ vạt áo của Châu Dung, vầng sáng mềm mại giống như những chấm đom đóm. Đôi mắt cười của Bạch Mạn ẩm ướt và bao trùm sự điên cuồng. Thiếu nữ chăm chú nhìn Châu Dung hồi lâu rồi tiến lại gần hôn lên môi người.
Khóe môi của Châu Dung hơi nhếch lên. Đôi mắt phượng của nàng ngưng tụ và tán loạn, nghĩ về tương lai nàng đã sắp đặt cho hai người, trong ánh nến ấm áp, đó chính là nhà của các nàng.
Những chiếc lá rơi không ngừng vỡ ra, tiếng giòn giòn tiếp tục vang lên. Trên mặt của Châu Dung đỏ bừng, nàng nhắm mắt lại áp vào trán của Bạch Mạn.
Sau cùng thời gian dài dằng dặc lại ngắn ngủi.
Ánh trăng trong sáng, tiếng lá gãy ven suối cuối cùng cũng im bặt. Hai người các nàng lại tẩy rửa một lần nữa, tóc của Châu Dung vẫn còn ướt, Bạch Mạn dựa vào cạnh nàng, dùng ngón tay giúp nàng chải mái tóc ướt.
Đôi mắt của Châu Dung vẫn đỏ hoe vì dục vọng.
"Chúng ta về nhà đi." Châu Dung nói.
Bạch Mạn nhìn chằm chằm Châu Dung một lúc, sau đó từ từ nhắm mắt lại, chịu đựng cơn đau đến ngạt thở trong từng tế bào. Nỗi đau này có liên quan đến cuộc chia ly sắp tới, cũng như có liên quan đến Độc Cô Nhàn.
Nếu người có thực lực mạnh mẽ không phải là chính mình, thì Độc Cô Nhàn có thân phận cao quý có thể tự tin yêu cầu những thứ của riêng mình.
Về sau sẽ càng có nhiều Độc Cô Nhàn hơn.
"Tốt." Bạch Mạn cười nói, "Đi lấy chăn đắp xuống cho ta."
"Đi đến xe ngựa?"
"... Ừ. Váy ướt, không tiện."
Châu Dung dịu dàng hôn lên trán của Bạch Mạn rồi vội vàng ra xe ngựa lấy chăn. Nàng vội chạy tới, túm lấy chiếc chăn mềm mại rồi quay trở lại dòng suối.
Cách con suối không xa có một trang viên nhỏ, không biết là của ai, tường ngoài rất cổ kính. Một số đứa trẻ vội vàng chạy về phía trang viên, như thể chúng đang muốn truyền đến lời nhắn nào đó.
Châu Dung không để tâm, nàng nóng lòng muốn được ở cùng Bạch Mạn. Nàng ước gì mình có thể luôn nhìn thấy nụ cười của Bạch Mạn, nàng không muốn phải xa người trong lòng một giây nào.
Bên dòng suối có ánh trăng sáng tỏ, rừng u ám yên tĩnh, không có một bóng người.
Bốn phía đều là an tĩnh tĩnh mịch.
Không có dấu vết đánh nhau, dấu chân của Bạch Mạn biến mất sau dòng suối, ngọn đèn trên mặt đất cũng bị nhấc đi.
Chiếc chăn trong tay của Châu Dung rơi xuống lá rụng, phát ra âm thanh giòn tan. Nàng chạy nhanh đến nỗi những hạt châu trên người không ngừng rơi xuống, hết hạt này đến hạt khác lăn vào lớp lá khô, chiếu một vầng sáng ẩm ướt vào mắt của Châu Dung.
Bạch Mạn rời đi. Châu Dung nhận ra rất rõ ràng rằng người kia đã rời đi.
Dự cảm không lành trong lòng của nàng đã thành hiện thực.
Châu Dung trải chăn xuống đất, ngồi trong màn đêm, cụp mắt nhìn lá rơi.
"Ngươi thật đúng là nói được thì làm được." Châu Dung lắc đầu cười khổ, "Ta lại bị ngươi bỏ rơi nữa rồi."
Mặt trăng trên đầu bị mây dày bao phủ, bóng lưng của Châu Dung ngày càng mờ nhạt, cuối cùng chìm trong màn đêm đen tối.
Bình luận truyện