Nuôi Dưỡng Một Mỹ Nữ Điên Cuồng

Chương 96: C96: Ta chỉ là người hẹp hòi mà thôi



Bạch Mạn bừng tỉnh từ trong mộng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Trong mộng, Châu Dung lâm vào quân địch vây quanh, toàn thân đều là máu, mũi tên dài cắm vào trên người như con nhím. Nàng lại dường như biết mình đang ở trong mộng của người khác, chậm rãi quay đầu lại nhìn Bạch Mạn.

Ngay sau đó mộng chuyển cảnh, lại dẫn Bạch Mạn đi vào một cái tế đàn cực lớn. Dường như một trận chiến cực kỳ tàn khốc vừa kết thúc ở đó, mọi thứ bị tàn phá và thi thể rải rác khắp nơi. Người bị trói trên tế đàn, cả người đầy máu không phải Châu Dung, mà là ai?

Châu Dung chậm rãi nâng khuôn mặt đẫm máu lên, nhìn vào mắt của Bạch Mạn, khóe môi lặng lẽ co giật.

Bạch Mạn kinh hô một tiếng, đột nhiên bừng tỉnh, ngồi dậy từ trên giường.

Ánh nắng chạng vạng chiếu qua song cửa sổ, để lại ánh sáng chói lóa trong căn phòng mờ ảo.

Nàng cau mày lại, đầu đau đến muốn nứt.

Hậu trạch của Cửu Vương vẫn yên tĩnh như một phần mộ lớn. Đại khái là bởi vì chuyện của Vạn Tiểu Oanh, mà tâm tình của mọi người trên dưới đều trầm xuống.

Bạch Mạn không muốn kinh động bọn thị nữ, nàng giật cái khăn tay ra, lau mồ hôi lạnh trên lưng, sau đó ngơ ngác nằm trên giường, hai mắt trợn tròn.

Tia nắng cuối cùng của chạng vạng tối nhanh chóng biến mất, căn phòng trở nên tối tăm. Không biết qua bao lâu, song cửa sổ phát ra tiếng gõ nhẹ, có người từ bên ngoài nhảy vào.

Bạch Mạn giật mình, trở tay nắm chặt kiếm trâm trên đỉnh đầu. Vừa di chuyển vừa mượn lấy ánh trăng, trông thấy người tới, nàng sợ sệt nói:

"Châu Dung? Tại sao lại là ngươi?"


Châu Dung đi tới bên giường, hung hăng ôm lấy Bạch Mạn, trên người nàng nồng nặc mùi máu tươi.

Bạch Mạn kinh ngạc nói: "Ngươi lại lạm sát* sao?"

(*) Lạm sát: Giết người bừa bãi.

Châu Dung vùi đầu vào cổ của Bạch Mạn: "Không."

Bạch Mạn thở phào nhẹ nhõm. Nữ sử ở bên ngoài hỏi: "Vương phi, có chuyện gì vậy?"

Nói xong, nữ sử nhanh chóng muốn mở cửa.

Lòng của Bạch Mạn trầm xuống.

Sau khi bị Bạch Mạn tát một cái ở cổng Vương phủ, nữ sử bây giờ đã khách khí hơn rất nhiều với Bạch Mạn.

Thế nhưng khách khí chính là khách khí, dù sao nữ sử cũng là người ở trong cung.

Lúc hai quân giao chiến, nếu đại tướng quân lặng lẽ lẻn về kinh bị nữ sử phát hiện, Hoàng đế nhất định sẽ nghi ngờ, hậu quả rất thảm khốc!

Động tác của Châu Dung ngày càng nhanh, nhẹ nhàng linh hoạt xoay người lên giường, Bạch Mạn mau chóng kéo chăn phủ lên người của đối phương.

Nữ sử đẩy cửa ra:

"Vương phi? Tại sao ngài lại gây ồn ào như vậy?"

Bạch Mạn nhìn thoáng qua đã nhận ra nữ sữ trực đêm nay chính là người đã ép nàng tuyệt thực khi Cửu Vương biến mất.

Trong lòng của Bạch Mạn có chủ ý.

Nàng ngồi ở mép giường, cao ngạo chỉ tay vào ấm nước bên cạnh: "Ta khát, ngươi rót nước cho ta."

Sắc mặt của nữ sử kia biến hóa đặc sắc cực kỳ, năm nhan sáu sắc.

"Vương phi." Nữ sử kia nói không khiêm tốn cũng không hống hách: "Nếu ngài muốn uống nước, ta sẽ nhờ thị nữ hầu hạ ngài."

Bạch Mạn kiêu căng cười: "Ta muốn ngươi hầu hạ."

"Vương phi!" Nữ sử hít sâu một hơi, không mềm không cứng nói, "Muốn thể hiện uy nghi không cần dựa vào phương thức như thế để thể hiện, ngược lại chỉ khiến ngài thể hiện ra mình là người hẹp hòi mà thôi."


Bạch Mạn cười nhẹ, mặt mày cong cong: "Nhưng ta chính là người hẹp hòi."

Cả khuôn mặt của nữ sử cứng đờ.

Cho tới bây giờ đích nữ của Bạch gia luôn đoan trang, thân hòa hữu lễ, nàng chưa từng thấy Bạch Mạn như vậy.

Châu Dung lại cảm thấy buồn cười, lồng ngực khẽ run lên trên lưng của Bạch Mạn. Một cái tay gan to bằng trời đưa qua đến, cơ hồ khó khăn lắm ngay dưới mí mắt của nữ sử, nắm chặt tay của Bạch Mạn.

Bạch Mạn bị dọa đến khẽ run rẩy, tức giận nhéo người kia một cái.

Cái tay kia không hề nao núng, nhẹ nhàng đan vào ngón tay của Bạch Mạn.

Cả khuôn mặt của Bạch Mạn đều đỏ thấu, may mắn là nhìn không rõ ràng dưới ánh trắng. Nàng duỗi một cái tay khác ra, giả vờ ngắm nhìn móng tay của mình một cách thản nhiên:

"Coi như ta khi dễ ngươi, coi như ta là người hẹp hòi. Ngươi thấp cổ bé họng, ai sẽ ngồi nghe ngươi so đo dài ngắn? Còn không phải là ngươi không muốn cung cung kính kính gọi ta một tiếng Vương phi?"

Nữ sử tức giận đến toàn thân đều đang run, căn bản hoàn toàn không chú ý đến mùi máu tươi nhàn nhạt lan tràn khắp phòng: "Vương phi không sợ ta không kiểm soát được lời nói của chính mình sao?

Bạch Mạn nhớ tới dáng vẻ của Độc Cô Nhàn, cong môi: "Mặc kệ các ngươi có nói gì, cũng không lay chuyển được vị trí của một Vương phi. Ngươi có ý gì muốn nói với ta? Ta nghe không được."

Tay của Châu Dung nhẹ nhàng mở nút thắt lưng trên lưng của Bạch Mạn. Bạch Mạn kinh hãi, dùng tay trái nắm lấy một nắm tóc của Châu Dung, chỉ nghe thấy đối phương kêu đau.

Bạch Mạn cao giọng nói: "Còn không mau hầu hạ ta uống nước?"

Nữ sử kia bất đắc dĩ rót nước ra rồi đưa cái chén đến. Bạch Mạn vung rèm che lên, tiếp nhận chén trà.

Đang lúc muốn uống vào, thắt lưng nhẹ nhàng rơi xuống, Châu Dung đang trốn trong chăn ôm lấy eo của nàng.


Tay của Bạch Mạn run lên một cái, cái chén phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Nữ sử ngẩng đầu lên, Bạch Mạn ném chén xuống đất, nghiêm nghị nói: "Ngươi muốn làm ta bị bỏng sao?"

Nữ sử ôm hận lại rót một chén nước, Bạch Mạn cố gắng giữ bình tĩnh, tay của nàng nắm chặt ở bên hông. Chờ đến khi uống xong chén trà thứ hai mà nữ sử đưa đến, nàng mới phất tay để nữ sử lui ra.

Cửa đóng chặt, Bạch Mạn lập tức trừng mắt nhìn Châu Dung: "Ngươi!"

Châu Dung ngồi dậy từ trong chăn, ra vẻ không biết: "Sao?"

Bạch Mạn vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng tay của Châu Dung đã trèo lên váy của nàng. Bạch Mạn nắm lấy tay của đối phương: "Ngươi bị thương, đừng lộn xộn."

"Ta không bị thương." Châu Dung nhỏ giọng nói: "Đây là máu của binh sĩ."

Nàng nằm thẳng bên người của Bạch Mạn, con mắt nhìn lên đỉnh rèm che màu xanh: "Một đường hành quân, ta đã gặp phải địch nhân, đánh hai trận ác liệt. Nhưng lương thảo còn sót lại cho đại quân chỉ duy trì được bốn ngày. Chờ đến Tây Thùy, chờ lấy ta chính là mười vạn đại quân. Bạch Mạn, ta cũng không biết ta có thể thành công hay không, cho nên... Ta mới tới đây để gặp ngươi."

Bạch Mạn im lặng không nói.

Nàng biết chiến tranh là tàn khốc.

Nàng ôm lấy Châu Dung, dịu giọng nói: "Ngươi nhất định sẽ thành công."

"Chắc chắn." Châu Dung nói.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện