Chương 14
Edit: Basic Needs Beta: Công Chúa
Cảnh trong xe thật khó coi, Chu Tinh vội vàng nhân cơ hội này đẩy Mã Phóng Kỳ ra, chật vật đi về
phía Kiều Kiều, hoặc là nói, hướng về phía sau lưng Kiều Kiều, bước nhanh về phía Lục Diệt.
Chu Nguyệt bị trói ở ghế sau không ngừng giãy dụa, cô nàng khóc đỏ cả mắt, giọng đã khàn, quần áo
trên người cũng bị xé rách chỉ có thể che tạm cơ thể, lộ ra một vùng da thịt trắng nõn.
“Anh nói đi, rõ ràng trước đây các người đã hứa rằng không chạm vào Tinh Tinh và tôi.
Tôi đã… tại
sao anh lại còn làm tổn thương em gái tôi…”
Làn da trắng trên người Chu Nguyệt có mảng bị bầm tím, điều này đủ cho thấy trước khi chạm vào Chu
Tinh, Mã Phóng Kỳ đã chơi điên cuồng cỡ nào.
Nhưng vì em gái, ngay cả khóc Chu Nguyệt còn không dám, đừng nói gì đến chuyện phát ra âm thanh quá
lớn.
Chính tiếng khóc lúc sau của Chu Tinh đã dẫn Kiều Kiều tới đây.
Mã Phóng Kỳ chẳng để ý tới, mà thay vào đó là giận sôi người nhìn về phía Kiều Kiều, song cũng may
là còn biết xấu hổ, thế nên trước tiên gã mặc một cái quần che khuất đi bộ phận quan trọng.
“Con mẹ nó, cô bị bệnh hả? Cô…?” Gã tức giận đến mức chửi um lên, lời nói bẩn thỉu cùng khuôn mặt
dữ tợn lộ ra hoàn toàn khác với bộ dạng nho nhã thường ngày.
Giọng nói chậm rãi, lạnh lùng của Kiều Kiều vang lên, nếu chú ý còn có thể thấy được sự run rẩy:
“Anh là, người xấu!”
Phan Lỗi cũng chạy tới, hắn nào đâu trách mắng trước cảnh tượng trong xe thì chớ, ngay cả chuyện Mã
Phóng Kỳ xuống tay với Chu Tinh cũng không làm hắn ngạc nhiên.
“Người anh em Lục Diệt, bạn gái anh muốn gì đây? Đập hư xe rồi thì làm sao chúng ta còn có thể lái
đi được?” Phan Lỗi gằn giọng hỏi.
Lục Diệt đứng bên cạnh Kiều Kiều, ngay từ đầu anh không muốn xen vào việc của người khác, nhưng anh
phải bảo vệ Kiều Kiều: “Không nên đập à?”
Lục Diệt chỉ vào hai chị em đang khóc không ngừng.
Mã Phóng Kỳ cười nhạo: “Làm sao, ánh sáng chính nghĩa của anh rọi tới đây rồi à?”
Lục Diệt còn chưa kịp nói chuyện, Kiều Kiều, người vừa bị anh giữ, lại trở nên bồn chồn.
Cô vươn
bàn tay nhỏ bé gầy yếu, tựa hồ là muốn giữ Chu Nguyệt lại.
Lục Diệt vỗ tay cô xuống.
“Ít nhất không thể mất nhân tính trong cách hành xử.” Giọng nói lạnh như băng của Lục Diệt có ý ám
chỉ.
Một tia sáng vụt qua mắt Chu Tinh, cô nhào tới chân Lục Diệt, khóc lóc kể lể: “Anh trai ơi, anh cứu
hai chị em em với.
Hai kẻ này không phải người
mà là súc sinh! Anh xem chị gái em, chị ấy…Nếu không có anh, nếu, nếu như em bị…Còn không bằng em
chết để quên đi chuyện này!”
Lục Diệt đâu nhìn Chu Tinh chật vật, mà lui một bước, quay đầu hỏi Kiều Kiều: “Em tính làm gì bây
giờ?”
Kiều Kiều chỉ vào Chu Nguyệt, trong lời nói mang theo giọng nghẹn ngào: “Cứu, cứu…”
Một ít ký ức đã từng bị lãng quên bắt đầu dần hiện rõ trong đầu cô từ lúc cô nghe thấy tiếng kêu
thảm thiết của Chu Tinh, huống chi lại có cảnh Chu Nguyệt đang nhếch nhác quá đỗi kích thích, làm
cho toàn thân cô đều run lẩy bẩy ngay lúc này.
“Cứu con mẹ nó chứ cứu! Trước tiên để ông đây phế mày đã, sau đó lại chơi con bạn gái thích xen vào
việc người khác của mày!” Trong tay Mã Phóng Kỳ lóe lên một thanh đao ánh sáng màu vàng kim, dị
năng hệ kim tỏa ra dồi dào.
Gã nói to: “Phan Lỗi, theo tao tiến lên!”
Mặc dù phương pháp tiêu diệt thây ma lúc ban ngày của Lục Diệt rất sạch sẽ và gọn gàng, nhưng bởi
vì phía mình có tận hai người nên Mã Phóng Kỳ nào có sợ hãi.
Không chỉ tò mò về khuôn mặt của Kiều Kiều dưới lớp khẩu trang, gã còn thèm thuồng vật dụng trong
ba lô của Lục Diệt nữa.
Dù sao cũng là mạt thế, giết người cướp của mà thôi… Cũng chẳng phải là lần đầu tiên.
Phan Lỗi phối hợp với gã vô cùng ăn ý, cùng nhau tấn công về phía Lục Diệt.
Bọn họ một người có dị
năng hệ kim, một người là hệ thổ, tấn công phòng thủ đều đủ, khó trách lại không sợ hãi nhường này.
Phải mà kỹ năng của Lục Diệt không hơn xa hai người bọn họ, ắt sẽ ngã ở chỗ này thật; thế nhưng dù
anh có thể chống lại, nhưng cũng không phải quá dễ dàng.
Kiều Kiều đứng bên cạnh xe nhìn Lục Diệt bị hai người tấn công.
Một lưỡi đao vàng cắt qua cánh tay Lục Diệt, vốn dĩ Kiều Kiều đã thoáng ổn định lại cảm xúc bỗng
lại khẽ run lên.
Nhưng phần run rẩy này có thêm một phần khát vọng đối với máu tươi.
Kiều Kiều ngoan ngoãn nghe lời
lúc ở bên Lục Diệt, anh bảo ăn cái gì mới ăn, nhưng thân thể cô vẫn là thây ma, một thây ma từ đầu
tới chân, tất nhiên sẽ có bản năng khát vọng với máu thịt.
Nhưng đối tượng là Lục Diệt.
Bọn họ làm tổn thương lương sống của cô.
Kiều Kiều sợ người, nhưng Lục Diệt bị thương càng làm cô tức giận hơn, thế nên phần phẫn nộ này có
thể át cả rụt rè, làm cho cô dũng cảm.
Cô tiến lên một bước, dần dà đến gần chiến cuộc.
Bức tường đất được đúc ra bởi dị năng hệ thổ của Phan Lỗi được bao phủ một lớp dị năng hệ kim khó
mà phá hủy được.
Điều này làm cho Lục Diệt
đau đầu nhất, bởi lẽ bức tường đất không phá được đồng nghĩa với việc anh chỉ có thể nhận đòn tấn
công của Mã Phóng Kỳ một cách bị động.
Mà đúng lúc này bức tường đất xuất hiện vết nứt, một gốc cây lại một gốc cây mang theo sức sống
mãnh liệt đâm ra.
Bức tường kiên cố cũng vì vậy mà đã bị phá vỡ từ trong ra ngoài.
Lục Diệt canh đúng thời cơ, dị năng hệ hỏa với lực phá hoại rất mạnh hóa thành ngọn lửa, lan tới
chỗ hai người vẫn chưa kịp phản ứng kia.
Kiều Kiều chợt nhớ tới lần trước Lục Diệt cũng xử người đàn ông đã vào nhà làm cô bị thương y hệt
vậy, lúc ấy lòng cô ngập tràn nỗi sợ, còn nay lại chỉ lo lắng cho anh.
Cô sốt ruột chạy tới, nếu như không phải Lục Diệt kịp thời đỡ lấy, hiển nhiên cô đã ngã xuống rồi.
“Lục Diệt, Lục Diệt, đau……” Trên đầu ngón tay của cô có một chấm nhỏ ánh lên màu xanh lục còn chưa
biến mất, cứ như vậy cô đã cho nó xuyên qua chỗ vết thương trên cánh tay Lục Diệt.
Lục Diệt từng mơ mơ màng màng cảm thận thử cái năng lượng đầy sự sống này, thì ra nó phát ra từ
Kiều Kiều.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh có thể nhìn thấy một thây ma có dị năng hệ mộc.
Anh lập tức hiểu ra sự sụp đổ của bức tường đất vừa rồi không thể nào không liên quan gì đến Kiều
Kiều.
Thế là Lục Diệt nắm lấy tay cô, ngăn không cho cô tiếp tục truyền dị năng vào người anh.
“Không đau.”
Kiều Kiều cúi đầu, nước mắt ứa ra từ hốc mắt rơi xuống trên mu bàn tay Lục Diệt: “Hức, thật xin
lỗi, thật xin lỗi…”
“Kiều Kiều không làm sai.” Từ khi trở thành thây ma, Kiều Kiều vẫn tốt bụng như trước, sẵn sàng cứu
Chu Nguyệt Chu Tinh, tuy rằng phần lương thiện này trong mắt Lục Diệt chẳng thích hợp tồn tại ở mạt
thế.
Song, thật sự Kiều Kiều đâu nào sai.
Kiều Kiều lại bắt đầu run rẩy, cô ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Lục
Diệt.
“Bị, vứt bỏ……Có người xấu ăn hiếp em, là, là Sương Sương đã cứu em… Sau đó lại bị cắn, đau quá….”
Cô vừa khóc vừa cất tiếng nói đứt quãng.
Từ lời tự thuật rời rạc của Kiều Kiều, Lục Diệt đã xâu chuỗi lại được những gì đã xảy ra với cô vào
buổi đầu thời kỳ mạc thế.
Bị gia đình bỏ rơi, gặp chuyện chẳng lành, gặp được một người bạn tên là Sương Sương cứu giúp.
May
mắn thay lúc đó cả hai người bị đàn thây ma vây lấy, bằng không thì Kiều Kiều và Quý Sương khó mà
tự bảo vệ mình được.
Con người muốn làm hại họ, trái lại cũng bởi sự nhầm lẫn mà thây ma lại cứu hai người.
Ngay cả khi Kiều Kiều mất trí nhớ, lúc đối mặt với người phụ nữ cùng cảnh ngộ với mình, cô vẫn theo
tiềm thức vươn tay giúp đỡ họ bọn họ.
Cô thích máu thịt, song cô vẫn duy trì sự lương thiện và lòng tốt trong cách đối xử với mọi người.
Bởi vì những chuyện đã xảy ra khi cô còn là một con người, chẳng trách Kiều Kiều lại từ chối anh
giúp cô bôi thuốc và tẩy rửa ngay từ đầu; chẳng trách cô cứ lấy chiếc áo khoác lớn không biết lấy ở
đâu để quấn chặt lấy mình.
Tâm tình của Lục Diệt nhất thời phức tạp.
Cô bắt đầu cố gắng nhớ lại ký ức của mình khi còn là con người: “Có vẻ, có một, chuyện rất quan
trọng, người, bỏ, em.
Nhưng em, không nhớ rõ anh ta là ai… Lục Diệt, em đau đầu…”
“Vậy đừng nghĩ nữa.” Giọng nói của Lục Diệt là nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, “Tôi không bỏ rơi em là
đủ.”
Trong đôi mắt đẫm lệ mê man của Kiều Kiều dần dà chỉ còn lại bóng dáng Lục Diệt.
Cô nhớ lại một số điều, nhưng Lục Diệt vẫn là quan trọng nhất.
Chỉ cần Lục Diệt sẽ không bỏ rơi cô
là đủ.
Còn người cô không nhớ … Cô không muốn nữa.
Kiều Kiều đưa tay ôm lấy Lục Diệt, thấp giọng khóc nức nở.
Lục Diệu kiên nhẫn trấn an tâm tình của
cô.
Từ từ, tiếng khóc của cô cũng ngừng lại, mà phía bên kia, hai chị em Chu Nguyệt và Chu Tinh tranh
thủ lúc này thu dọn đồ đạc xong bèn đi về phía bọn họ.
Cơn giận dữ ban đầu đã nguôi ngoai, Kiều Kiều vẫn sợ tiếp xúc với những người khác ngoài Lục Diệt
như trước.
Vậy nên thấy hai cô nàng tiến lại đây, cô đã trốn sau lưng Lục Diệt.
Trên mặt Chu Nguyện vẫn còn những giọt nước mắt, đôi mắt thì sưng đỏ, cô nàng cố gắng trấn tĩnh
chính mình: “Thưa anh, cảm ơn anh đã cứu tôi và em gái tôi.”
Kiều Kiều nghe thấy thanh âm của Chu Nguyệt thì lặng lẽ từ bên cạnh Lục Diệt nghiêng đầu ra nhìn
cô.
Chu Nguyệt bắt gặp đôi mắt đen trong suốt của Kiều Kiều thì sửng sốt, sau đó lộ ra nụ cười thân
thiện với cô.
“Cũng cảm ơn bạn gái của anh.” Chu Nguyệt nói tiếp.
Lục Diệt nói lời ít ý nhiều: “Một phần vật tư sẽ được để lại cho các cô.
Kế tiếp sẽ ra sao đều do
tự các cô quyết định.”
Sau khi Chu Nguyệt bị Mã Phóng Kỳ lừa rằng sẽ chăm sóc tốt chị em mình lúc mạt thế ập tới, đồng
thời phát hiện ra bộ mặt thật của bọn chúng, cô nàng luôn muốn trốn khỏi hai người này.
Nay lại có
cơ hội tốt này, hiển
nhiên cô nàng sẽ vội vã gật đầu, huống chi Lục Diệt còn nói sẽ để lại một phần vật tư cho chị em
mình.
Chu Nguyệt toan gật đầu cảm ơn, chợt nghe Chu Tinh khóc lóc: “Anh trai ơi, chúng em là hai đứa con
gái trói gà không chặt, mà anh lại giết Phan Lỗi và Mã Phóng Kỳ rồi, thì em và chị em sống sao được
lúc mạt thế này đây?” Lục Diệt liếc cô một cái, trong mắt đâu nào có dao động, chỉ có lạnh lùng.
“Tinh Tinh……”
Chu Tinh đẩy tay Chu Nguyệt ra, tiếp tục khóc than: “Anh trai, anh mang theo chúng em với.
Em, em
là người có dị năng hệ thủy, dẫu không giết được thây ma nhưng em có thể cho anh nước.”
Nghe Chu Tinh nói mình là người dị năng, Chu Nguyệt ngẩn người.
Về điểm này, Lục Diệt thật sự không thiếu chút nước mà cô ta cung cấp: “Tôi không dẫn theo người
không liên quan.”
Chu Tinh cắn môi, bỗng nhiên quay sang xin Kiều Kiều, người đứng phía sau đang nhìn thấy hết thảy
những chuyện này: “Chị, chị để cho anh mang theo chúng em đi.
Nếu như chị đã cứu chúng em một lần,
chẳng lẽ bỏ mặc lần thứ hai? Chưa kể hai người giết bọn kia rồi bỏ đi, ắt em sẽ chết chỗ này đấy,
tất cả đều bởi vì các người…Sao mà chúng em có thể đánh được thây ma đây?”
Bị đôi mắt đẫm lệ của Chu Tinh khóa chặt, Kiều Kiều vô cùng bất an, tiếp tục rụt lại phía sau Lục
Diệt.
Kiều Kiều cũng tự hỏi, liệu rằng bọn họ sẽ chết thật ở đây chăng?
Theo lời Chu Tinh, nếu bọn họ chết ở đây thì chính là bởi vì cô và Lục Diệt.
Kiều Kiều cảm thấy
mông lung, rõ ràng cô giúp các cô ấy, vì sao Chu Tinh ngược lại luôn miệng nói cô làm sai?
Bộ não không quá thông minh của cô không thể nghĩ ra lý do tại sao.
“Hay là…Chị, em tới trấn Thạch
Khê là được rồi.
Chắc hai người cũng thể
bỏ chúng em lại ở vùng ngoại ô hoang dã này, phải không?” Chu Tinh nhạy bén, nhận thấy dường như
Kiều Kiều là người rộng rãi, bèn lấy lui làm tiến.
Thị trấn Thạch Khê, đó là nơi nhân loại nên ở.
Kiều Kiều lôi kéo Lục Diệt, nhỏ giọng nói: “Mang……”
Lục Diệt vẫn nhìn Kiều Kiều trao đổi với Chu Tinh, nghe đề nghị của Kiều Kiều, anh nghiêng đầu hỏi:
“Em chắc không?”
“Nơi đó, an toàn.” Kiều Kiều nói chậm rì rì.
Anh xoa Kiều Kiều đầu, nói một cách ấm áp: “Nghe theo em.”
Anh đã nhìn ra mánh khóe nhỏ của Chu Tinh, thế nhưng Kiều Kiều rất đơn giản, đâu tỏ được thứ này.
Nhưng Lục Diệt không ngại dùng Chu Tinh để dạy cô, để cho cô biết khi nào nên dùng tới lòng tốt,
khi nào thì không..
Bình luận truyện