Nuôi Em Thây Ma Gà Rù

Chương 3





Edit: Sườn Xào Chua Ngọt Beta: Công Chúa
Từ nhỏ Kiều Kiều đã sống ở khu này, nên mọi thứ ở đây vẫn in hằn trong đầu cô, mặc dù cô đã quên
hết mọi thứ, nhưng vẫn nhận ra nơi này theo bản năng.

Vậy nên, dẫn Kiều Kiều theo chẳng khác gì có
một bản đồ nhỏ cả.
Lục Diệt hỏi đường cô, rồi cõng cô chạy về phía siêu thị.
Mạt thế đã kéo dài hai tháng, hẳn là siêu thị cũng không còn bao nhiêu đồ đạc, nhưng cứ đi thử vận
may chắc cũng không mất gì.
Siêu thị mà Kiều Kiều chỉ ở ngay đối diện tòa nhà, quy mô không lớn.

Mấy thây ma lởn vởn gần đó đều
bị Lục Diệt giải quyết nhanh gọn, Kiều Kiều nép vào lưng anh, sợ đến co rúm người.
Lục Diệt cảm nhận được động tác của cô, bèn cố ý dọa cô: “Lần sau em còn dám cắn tôi, tôi sẽ cho em
tận số như bọn chúng luôn.”
Kiều Kiều dùng khuôn mặt đầy thịt thối cọ cọ vào cổ anh lấy lòng, khiến toàn thân Lục Diệt nổi hết
da gà.
Lục Diệt buông Kiều Kiều xuống, rảo bước vào siêu thị.
Bên trong đúng là không dư lại gì, chỉ có vài ổ bánh mì vương vãi và đồ hộp quá hạn, được cái vẫn
còn một số đồ ăn vặt còn ăn được.

Lục Diệt còn tìm thấy hai thùng nước suối ở nhà kho đằng sau siêu
thị, cũng xem như là niềm vui bất ngờ.
Lục Diệt gom hết những thứ có thể ăn lại, đại khái cũng được một bịch lớn.

Sau đó, anh bê hai thùng
nước suối kia ra.
Kiều Kiều ngồi trên một chiếc ghế, đung đưa hai chân nhìn anh bận tới bận lui.
Lục Diệt thấy vậy, bèn vẫy vẫy tay với cô, cô liền tung ta tung tăng chạy tới.
“Em bê một thùng đi.” Lục Diệt nói.
Kiều Kiều nghe xong, khom cái lưng cứng còng xuống, đưa tay bê thùng nước suối lên.
Lục Diệt nhìn cô bê thùng nước, đi chưa được hai bước thì cả cô lẫn nước đều nhào xuống đất.
Kiều Kiều ngã ngồi trên mặt đất, đưa mắt nhìn anh với vẻ vô tội.

Cô bê không nổi QAQ.
Lục Diệt: “…”
Anh có thể lý giải chuyện cô rất gà, dù sao cô chỉ là một cô bé gầy gò nhỏ con, đâu thể trông chờ
cô biến thành thây ma bỗng chốc trở nên lưng hùm
vai gấu được.


Nhưng đây chỉ là một thùng nước, bê không nổi thì đúng là quá thể!
Kiều Kiều thấy Lục Diệt im im nhìn mình, bèn làm bộ ôm bịch đồ ăn của Lục Diệt vào lòng một cách dè
dặt, sau đó nhìn anh với cặp mắt trông mong, hơn nữa còn cố giơ bịch đồ ăn về phía Lục Diệt, như
thể đang khoe cô có thể cầm thứ này.
Thôi bỏ đi, không thể trông cậy vào cái cô nàng gà mờ này.
Lục Diệt chồng hai thùng nước suối lên nhau, sau đó bê ra ngoài, Kiều Kiều rề rà theo sau anh.
Vì siêu thị ở ngay đối diện tòa nhà, nên bọn họ nhanh chóng mang được đồ về nhà.
Kiều Kiều móc chìa khóa trong túi ra, vụng về cắm vào ổ, Lục Diệt chê cô lề mề bèn cầm lấy chìa
khóa, đưa tay mở cửa.
Anh đang tính trả lại chìa khóa cho Kiều Kiều thì cô đã đi vào nhà.
Lục Diệt nhét chìa khóa vào túi, sau đó bê nước vào nhà, lúc đặt xuống mới thấy miệng vết thương
trên người nhoi nhói mà đồ đạc thiết yếu vẫn chưa thu thập đủ.
Nên họ vẫn phải ra ngoài tìm thêm.
Kiều Kiều có phần không muốn đi, vì Lục Diệt sẽ bắt cô làm cu li, nhưng cô cũng không muốn đợi ở
đây một mình, nên đành lề mà lề mề bắt kịp anh.

Lục Diệt hỏi cô: “Không cần cõng à?”
Kiều Kiều lắc đầu, vì cô thấy sắc mặt Lục Diệt có phần nhợt nhạt.
Bọn họ đi xuống lầu, Lục Diệt thả chậm nhịp bước theo tốc độ của Kiều Kiều.
“Gần đây còn hàng quán nào không?” Lục Diệt hỏi.

Kiều Kiều lắc đầu.
Lục Diệt tính ra ngoài tìm kiếm xem sao.
Kiều Kiều theo anh ra khỏi tòa nhà, nhưng lúc này vận may của họ không tốt lắm, giữa đường đụng độ
năm sáu thây ma.
Kiều Kiều sợ tới độ tránh vội sang một bên, vờ như không quen Lục Diệt.

Đám thây ma đồng loạt nhào
về phía Lục Diệt.

Lục Diệt rất có bản lĩnh, ra tay lưu loát đẹp mắt, nhưng vì đã bị thương trước đó
nên sau khi xử lý hết đám thây ma kia, thương tích trên người anh càng chồng chất.
Phần ngực anh bị một thây ma dùng móng vuốt cào xước, giờ đang chảy máu đầm đìa thấm cả ra ngoài.
Đây là vết thương nghiêm trọng nhất.
Mặt Lục Diệt trắng bệch, khuỵu một gối xuống đất cố gắng không ngã quỵ.

Kiều Kiều ngửi thấy mùi máu
tươi, không khỏi nuốt nước miếng.

Đói quá.
Kiều Kiều chậm chạp lại gần anh.
Tất nhiên là Lục Diệt nhìn thấy Kiều Kiều đang ra sức nuốt nước miếng, anh bỗng thấy cô nhóc mà
mình nuôi đúng là đồ vô ơn.
Nhưng khi cô nhóc vô ơn Kiều Kiều đến gần lại chỉ cố hết sức đỡ anh dậy.

Anh tựa vào bả vai gầy gò
của cô, bất đắc dĩ dồn phân nửa sức nặng cơ thể lên người cô.
Kiều Kiều ốm yếu bị đè đến lệch cả người, nhìn đường phố xung quanh với vẻ hoang mang.
Đường về nhà hẳn là rất xa, anh sẽ chết dọc đường.

Hơn nữa, cô không biết đây là đâu, không tìm
thấy đường về nhà.
Kiều Kiều thử đánh hơi mùi đồng loại, sau đó chọn hướng có mùi nhẹ nhất mà đi.
Lục Diệt ôm vết thương trên ngực, không để máu tươi nhỏ giọt, trên tay anh đầy máu là máu.
Kiều Kiều đưa Lục Diệt tới một tiệm hoa không có ai, những mong hương hoa có thể giấu đi mùi máu
tươi toả ra từ người anh.
Lục Diệt tựa vào vách tường, tiếng hít thở có phần nặng nề.

Kiều Kiều ngồi cạnh anh, yên lặng nhìn
anh không nhúc nhích.

Lục Diệt yếu ớt hỏi: “Em đang đợi tôi chết phải không?”
Kiều Kiều không nói gì, cô thò ngón tay ra, dè dặt chạm vào chỗ máu thấm ra ngoài của anh.
Đầu ngón tay tái xanh của cô cũng theo đó mà dính máu.
Kiều Kiều liếm láp đầu ngón tay mình, nhìn Lục Diệt, rồi lại nuốt nước miếng.
Lục Diệt không muốn nhìn cô nữa, ngoảnh mặt đi.
Bàn tay thối rữa nhỏ nhắn của Kiều Kiều nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang bịt miệng vết thương của Lục
Diệt, sau khi dời tay anh đi thì đặt tay mình lên đó.
Lục Diệt đang định nói chuyện thì cơ thể đã không chống đỡ nổi mà hôn mê bất tỉnh.
Đầu ngón tay Kiều Kiều ánh lên những chấm li ti màu xanh lá, những chấm kia lần lượt chui vào vết
thương đã rỉ máu ra ngoài của Lục Diệt.
Nhưng Kiều Kiều cũng chỉ có thể khiến Lục Diệt thôi chảy máu, đó là tất cả những gì cô có thể làm.
Dị năng suy kiệt khiến Kiều Kiều thấy rất khó chịu, vì thế cô tựa lên người Lục Diệt.

Sau khi cắn
cổ anh một cái, hút một ngụm máu tươi ngon, Kiều Kiều mới thấy thoải mái hơn.

Bé ngoan Kiều Kiều chỉ dám làm tới đó, đợi vết cắn trên cổ anh ngừng rỉ máu, cô bèn bò xuống khỏi
người anh.
Nếu đồ ăn của cô mà chết, sau này cô sẽ không được nếm vị máu tươi nữa.

Giữa một bữa no và nhiều
bữa no, Kiều Kiều biết phải chọn cái nào.
Nên cô muốn cứu anh.
Kiều Kiều cầm mấy cành cúc non ném lên người Lục Diệt, hòng giả mù sa mưa.
Tự thấy mình đã che giấu thành công, Kiều Kiều rời khỏi tiệm hoa.

Cô muốn đi tìm hiệu thuốc.
Kiều Kiều sợ mình quên mất vị trí của Lục Diệt, dọc đường đi luôn nỗ lực nhớ đường, nhưng khoảnh
khắc trông thấy hiệu thuốc, cô lại vui quá mà quên mất đường quay lại.
Bấy giờ Kiều Kiều chưa nghĩ xa đến vậy, hiếm khi thả bước nhẹ nhàng như vậy mà đi vào hiệu thuốc.
Có mấy đồng loại của cô đang lảng vảng trong hiệu thuốc, chia chác đồ ăn cho nhau.
Kiều Kiều cảm thấy mình rất đói, bèn dõi mắt nhìn chúng đầy hy vọng, đám đồng loại thây ma nhận ra
mùi cô nên gào rống dữ dội.
Bọn chúng muốn đuổi Kiều Kiều đi.
Đám thây ma ở khu này hầu như đều biết Kiều Kiều, một con bé thây ma vô dụng không giết nổi con
người, chỉ xứng ăn đồ thừa của chúng.
Nên bọn chúng không chào đón Kiều Kiều chút nào.
Kiều Kiều tức giận nhìn bọn chúng, lương sống của cô ngon nghẻ hơn đồ ăn của chúng nhiều.
Kiều Kiều không đi về phía đó mà chậm chạp đi tới tủ thuốc lục lọi.

Cô không biết gì về thuốc, chỉ
nhặt những thứ thuận mắt vào một bịch ni lông.

Tuy đã biến thành thây ma, nhưng ý thức của Kiều
Kiều vẫn còn đó, vẫn nhớ rõ phải lấy cả cồn và băng gạc.
Mới đó mà đã nhặt đầy một bịch.
Khi Kiều Kiều hớn hở ôm chiến lợi phẩm của mình ra ngoài thì bị lũ thây ma kia ngăn lại.
Bọn chúng nhe răng ngoác miệng với cô, không cho cô mang mấy thứ này đi.

Tuy đầu óc bọn chúng rất
đơn giản nhưng lại có ý thức lãnh thổ cao, đây là địa bàn của chúng, nên mọi thứ ở đây đều thuộc về
chúng.
Kiều Kiều không chịu, chúng bèn xông tới bắt cô, cắn cô.
Cô bị cắn mấy cái thì đám thây ma từ bỏ.

Chúng không muốn cắn cô thêm vì thịt của Kiều Kiều không
ăn được.
Kiều Kiều thừa dịp này đào thoát, khiến chúng gào rống ầm ĩ sau lưng cô, cô sợ chúng đuổi theo, sợ
đến độ trượt chân ngã một lần.
Mấy thây ma kia có vẻ đang trêu đùa cô.
Một thây ma yếu ớt như vậy không xứng làm đồng bọn với chúng, mà cũng chẳng đủ tư cách làm đồ ăn
của chúng.

Kiều Kiều thật sự sợ hãi, cô lê thân thể cứng ngắc, chậm chạp chạy một quãng đường rất dài mới dám
dừng lại.
Cô ôm bịch thuốc trong lòng, hoang mang nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh.
Kiều Kiều bị lạc đường.
Bên này có rất nhiều thây ma, và chúng cư xử cực kỳ không thân thiện với cô.
Kiều Kiều đành dùng chiêu cũ, thử đi về hướng ít đồng loại nhất, nhưng cô vẫn không thể nào tìm
thấy Lục Diệt.
Cô vô cùng chán nản, đành rúc vào góc tường, hệt như quãng thời gian trước, ôm đầu gối, vùi mặt vào
trong khuỷu tay mà ngây người.
Chẳng biết qua bao lâu, Kiều Kiều chợt nghe thấy tiếng bước chân, cô còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì
một bàn tay đã sờ lên đầu cô.
Kiều Kiều sợ bị ăn hiếp, vội vàng bảo vệ đầu, rúc vào góc tường ậm ừ rên rỉ.
Lục Diệt ngồi xổm xuống trước mặt cô.
“Rốt cuộc cũng tìm thấy em.” Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Kiều Kiều: “Này nhóc thây ma,
tôi cứ tưởng em cắn tôi một miếng rồi chạy biến, giờ xem ra là vừa chạy ra ngoài đã bị ức hiếp hả?”
Kiều Kiều dè dặt ngẩng đầu, thấy một bóng dáng quen thuộc, đôi mắt màu trắng đục của cô ánh lên,
sau đó đưa bịch thuốc đang ôm trong lòng cho Lục Diệt như hiến của báu.
Lục Diệt ngạc nhiên.
“Em đi tìm mấy thứ này à?” Anh vươn tay, kéo Kiều Kiều từ dưới đất dậy.

Trên người nhóc thây ma có
thêm không ít vết thương, có chỗ máu rỉ cả ra ngoài, trông còn chật vật hơn trước kia, nhưng số
thuốc cô đưa anh đều còn nguyên vẹn cả, không hề hư hao chút nào.
Lục Diệt nhất thời thấy trong lòng ngổn ngang.
Kiều Kiều thấy anh không nhận, bèn dứ dứ về phía anh, ý bảo anh cầm lấy.

Lục Diệt khẽ nói; “Cảm
ơn.”
Kiều Kiều nghe xong, chớp mắt một cái, sau đó chỉ vào cổ Lục Diệt.

Nếu muốn cảm ơn cô thì để cô cắn
một cái đi.
“Này, tôi còn chưa truy cứu chuyện em nhân lúc tôi hôn mê mà cắn tôi đấy.” Lục Diệt đưa lưng về
phía cô, hạ thấp người xuống, nói: “Lên đi, tôi cõng em về nhà.”
Kiều Kiều leo lên tấm lưng rộng lớn của anh một cách thuần thục, anh ra hiệu cho Kiều Kiều cầm bịch
thuốc, sau đó anh đỡ tay sau lưng Kiều Kiều, tránh cho cô bị ngã.
Cảm giác về phương hướng của Lục Diệt rất tốt, anh cõng Kiều Kiều, mau chóng tìm thấy khu chung cư
cũ kia.

Sau khi vào trong, bước chân anh thoáng khựng lại, nhìn quanh quất bốn phía.
Kiều Kiều ngả trên lưng anh, rầm rì rên rỉ, như đang hỏi anh sao thế.

“Không có gì.” Lục Diệt dời
mắt đi, đưa Kiều Kiều về nhà..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện