Nuôi Em Thây Ma Gà Rù

Chương 33: Đồng Bọn





Edit: Sườn Xào Chua Ngọt Beta: Công Chúa
Rạng sáng ngày hôm sau.
Hôm qua Ninh Chu đã thuyết phục Kiều Kiều, nếu Kiều Kiều đã đồng ý thì Lục Diệt cũng sẽ không từ
chối, bởi vậy cô ta cũng thoáng yên lòng.
“Thật ra anh không rõ lắm.” Diệp Thi nhìn Ninh Chu bằng ánh mắt chứa đầy hoài nghi: “Vì sao em cứ
khăng khăng bắt anh ấy tới căn cứ Bảo Hộ, lý do không thể không tới đó là gì?”
Vì thù hận chưa dứt của kiếp trước, vì chỉ mỗi cô ta thân cô thế cô sẽ không làm nên cơm cháo gì.
Nhưng bây giờ cô ta không thể nói cho Diệp Thi biết những chuyện đó.

Đúng lúc này, Lục Diệt và Kiều
Kiều ra khỏi phòng, Ninh Chu bước tới đón, hỏi thẳng thừng: “Anh muốn đi ngay không?”
Dựa theo quỹ đạo kiếp trước, rất nhanh thôi sẽ có người đầu tiên bị phòng thí nghiệm Hy Vọng tuyên
bố tử vong rồi bị chúng lén lút nhốt vào phòng thí nghiệm, nên Ninh Chu rất sốt ruột.
Lục Diệt gật đầu.
Ánh mắt Ninh Chu hơi dừng lại.
Diệp Thi nhìn theo ánh mắt Ninh Chu: “…”
Lục Diệt bị Kiều Kiều cắn rách môi: “Nhìn gì mà nhìn?”
Ninh Chu ho khan một tiếng, sau đó nghĩ bụng cô nhóc thây ma Kiều Kiều này dữ dằn thật, cô ta bảo
là “cắn”, ấy thế mà Kiều Kiều lại cắn một miếng thật, trông miệng vết thương thế kia thì đoán chừng
Kiều Kiều cắn chẳng nhẹ nhàng chút nào.
Lục Diệt thật tội nghiệp, nuôi gì không nuôi lại đi nuôi thây ma.

Kiều Kiều do dự rồi hỏi ra miệng:
“Hôm nay sẽ đi à?”
“Đúng thế, phải tính cả thời gian nghỉ ngơi dọc đường nữa.” Ninh Chu trả lời: “Kiều Kiều ngoan
ngoãn ở đây chờ bọn tôi nhé, khi nào xong xuôi tôi sẽ về chơi với cô.”
“Ai thèm chơi với cô chứ, tôi chỉ cần Lục Diệt thôi.” Kiều Kiều túm lấy tay Lục Diệt.
Lục Diệt thuận thế trở tay nắm lấy tay cô, nói: “Tôi còn có chuyện muốn nói với Kiều Kiều, hai
người đi chuẩn bị đi.”
Anh kéo Kiều Kiều sang một bên.
“Khoe gì mà khoe, ai mà chẳng có đôi có cặp.” Ninh Chu nhíu mày, túm lấy tay Diệp Thi, nhưng Lục
Diệt và Kiều Kiều đã đi xa.
Diệp Thi hình như không vui vẻ lắm.

“Em và Lục Diệt có bí mật.” Diệp Thi nói: “Hình như Kiều Kiều cũng biết, mỗi anh là không.”’
Ai bảo anh không đuổi kịp để nghe lén với Kiều Kiều chứ.
Ninh Chu dịu giọng làm nũng: “Anh Diệp ơi chuyện ấy có gì bí mật đâu, sau này anh sẽ biết thôi.

Anh
đừng giận mà đừng giận mà.”
Bên kia, Lục Diệt và Kiều Kiều dừng lại sau gốc cây liễu.
Kiều Kiều bỏ hết toàn bộ đồ đạc trong chiếc nhẫn sinh mệnh vào không gian trong chiếc nhẫn của Lục
Diệt, lấp đầy xong cô còn muốn đi hỏi dân làng thây ma để lấy thêm.
Lục Diệt giữ cô lại, nói: “Kiều Kiều, thật ra anh không yên tâm.” “Nơi này không có gì nguy hiểm
đâu ạ.”
“Anh cảm thấy em sẽ không ngoan ngoãn ở đây đợi anh, nên anh không yên tâm.” Kiều Kiều rất thích
chạy lung tung.
Kiều Kiều chớp chớp mắt, khẽ nói: “Lục Diệt, em muốn đi tìm Sương Sương ạ.”
Lục Diệt giật mình, đáp: “Thế cũng tốt.” Cuộc đời Kiều Kiều không nên chỉ có anh.
“Dù sao cũng phải đi ngang thành phố Tô, đợi đến thành phố Tô chúng ta sẽ tách ra.”
Kiều Kiều lắc đầu, nói: “Em muốn ở lại đây thêm mấy ngày nữa.” Lục Diệt lặng thinh một chốc, sau đó
bảo: “Đưa tay cho anh.”
Kiều Kiều ngoan ngoãn chìa tay ra trước mặt Lục Diệt, trong khoảng thời gian này móng tay cô chỉ
cắt sơ sài, hơi nhòn nhọn, mặt móng có màu hồng nhạt.
“Anh sắp phải đi rồi mà còn muốn cắt móng tay của em ạ?” Kiều Kiều hỏi với giọng cực kỳ tội nghiệp.
“Đâu nào.” Lục Diệt nói: “Em nhắm mắt lại đi.”
Kiều Kiều nghe lời anh nhắm mắt lại, chợt cảm thấy lòng bàn tay mình bỗng nóng lên, cô vô thức bài
xích tia dị năng này, nhưng nhớ đến người đứng trước mặt mình là Lục Diệt thì cố gắng dằn xuống.
“Anh cho em ba tia dị năng, nếu gặp nguy hiểm có thể dùng tới.” Lục Diệt ôn tồn nói, “Anh hy vọng
em sẽ không phải dùng đến chúng.”
Kiều Kiều phẩy tay trong không khí vài cái mà hơi nóng vẫn không tiêu tan, cô khó chịu than, “Nóng
quá!”
“Một lát nữa sẽ hết.” Sử dụng dị năng quá mức khiến sắc mặt Lục Diệt trắng bệch.
Kiều Kiều ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Thế em cũng cho anh dị năng của em nhé?” Cô nắm lấy tay anh, một tia
sáng xanh lục hiện lên giữa giao điểm hai bàn tay đang nắm lấy nhau của họ.
Rọi sáng chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của Lục Diệt.
Ánh mắt Lục Diệt liếc đến sợi chỉ đổ trên cổ cô, sau đó anh đưa tay tháo nó xuống.

Kiều Kiều giơ tay muốn giật lại thì bị anh bắt được.

“Vẫn sợ anh đòi lại à?”
Kiều Kiều lẩm bẩm: “Biết đâu được ạ.”
Lục Diệt nắm lấy tay trái của cô, đeo chiếc nhẫn lên ngón tay xinh xẻo trắng nõn của cô.

Trên chiếc
nhẫn bạc đơn giản có gắn mấy viên kim cương
nho nhỏ, chúng tỏa sáng lấp lánh trông rất đẹp.

Nhẫn rất đẹp, mà tay Kiều Kiều cũng rất đẹp.
Lục Diệt bỗng hiểu ra, trong khoảng thời gian dằng dặc hai người họ sống nương tựa vào nhau như
hình với bóng, tình cảm anh dành cho Kiều Kiều đã có sự biến chuyển lớn lao.
Những tình cảm anh từng xem là vụn vặt không đáng kể, là hoang đường nực cười giờ đã trở nên khó
lòng dứt bỏ.
Chỉ tiếc là… cô nhóc này chẳng hiểu gì cả.

Chặng đường sau này còn dài lắm.
Kiều Kiều chẳng-hiểu-gì-cả bỗng nhảy dựng lên, cắn má anh một cái, nói: “Sao trông anh có vẻ không
vui, anh đừng không vui thế, em cắn anh là được mà.”
Lục Diệt sờ dấu răng trên mặt mình: “…” Quả thật không giận nổi.
Thu dọn tất cả đồ đạc xong xuôi, Kiều Kiều đứng ở cổng làng tiễn bọn họ, vài thây ma từng lui tới
với họ trong khoảng thời gian này cũng theo tới.
Lục Diệt còn đỡ, dù sao anh cũng ở bên thây ma Kiều Kiều lâu nay, nhưng Ninh Chu và Diệp Thi lại có
vẻ cực kỳ mất tự nhiên.
“Lần đầu tiên được thây ma đưa tiễn, cảm giác này kì lạ thật.” Ninh Chu khẽ than thở với Diệp Thi.
Diệp Thi gật gật đầu, nói: “Anh cũng lần đầu gặp thây ma đối đãi thân thiện với con người như vậy.”
“Bọn họ thật đáng yêu… Không biết trong đầu họ có tinh hạch không, muốn đào ra xem quá.”
Diệp Thi: “…”
Bệnh cũ của Lục Diệt lại tái phát, anh túm lấy Kiều Kiều lải nhải một hồi, đại ý là bảo cô phải chú
ý an toàn, đừng có gào rống lung tung với đám thây ma lạ.
“Em không muốn phá đám hai người đâu, nhưng chúng ta đi được chưa ạ?” Ninh Chu không đợi thêm được

nữa.
Khoảnh khắc ấy, Ninh Chu cảm thấy mình chẳng khác gì nữ phụ độc ác đang chia uyên rẽ thúy người
khác cả.
Đợi đến khi bóng dáng bọn họ khuất khỏi tầm mắt, Kiều Kiều mới đành đoạn cụp mắt xuống.
Cô bé thây ma kéo tay cô an ủi: “Chị ơi, bọn họ sẽ về thôi.” “Ừ.” Kiều Kiều gật gật đầu, kéo cô bé
đi về nhà.
“Chị ơi, em nghe nói chị cũng muốn rời khỏi đây, chị có thể mang em theo không ạ?” Cô bé nói trong
niềm mong mỏi: “Có rất nhiều anh trai đã rời làng đi rồi, nhưng bố mẹ không cho em đi.”
Những người dân rời khỏi ngôi làng thây ma này, quá nửa là tiến về căn cứ Bảo Hộ.
Sau khi được sống lại một lần nữa, bọn họ chợt nhớ ra quá khứ khi còn là con người.
“Em vẫn còn nhỏ.” Kiều Kiều ra vẻ người lớn bảo: “Đợi khi nào lớn, em có thể đi khắp nơi.”
Cô bé: “… Thế chị lớn lên cho em xem nào.”
Vì Kiều Kiều muốn tới thành phố Tô, song lại không muốn đi cùng Lục Diệt nên trước khi đi anh đã tự
tay vẽ một tấm bản đồ cho cô.
Suy nghĩ của Kiều Kiều khi không muốn đi cùng họ rất đơn giản, cô muốn tự rèn luyện bản thân,
khoảng cách từ nơi này đến thành phố Tô không quá xa, cô có thể tự mình đến đó.
Cô nghiên cứu bản đồ mấy ngày, lại theo thây ma trong làng ra khỏi núi thử một lần, cuối cùng cũng
hạ quyết tâm ngày mai sẽ khởi hành.
Trước khi đi, Kiều Kiều nói với đám thây ma trong làng: “Lục Diệt từng nói với tôi, mấy năm tới có
lẽ nơi này không còn an toàn nữa, nên mọi người hãy cân nhắc chuyện rời khỏi đây đi.”
Tuy chiếc nhẫn khiến bọn họ gặp phải tai họa ngập đầu đã bị Lục Diệt mang đi, nhưng điều đó không
có nghĩa là nơi đây sẽ không hứng chịu tai ương thêm lần nữa.
“Liệu chúng tôi có thể đi đâu?”
Kiều Kiều chỉ về phương xa, nói: “Cứ đi thẳng về phương Nam.

Lục Diệt nói, Hòa Châu rất tốt.”
Cô bé thây ma nói: “Chị ơi chị đang chỉ hướng Bắc mà.” Kiều Kiều: “…”
Ôi, cô đúng là cái đồ mù phương hướng chết bầm mà.
Khi bầu trời đen kịt bị thay thế bởi ánh mặt trời, cuối cùng Kiều Kiều cũng rời khỏi ngôi làng cô
đã sinh sống hơn một tháng.
Cô cứ lần theo hướng Bắc mà đi, vì đã từng đi qua con đường này nên dọc đường rất thuận lợi, không
xuất hiện biến cố gì.
Ra khỏi quả núi này, trước mắt Kiều Kiều là dãy núi lúc trước bị tuyết phủ, sau khi cô băng qua nó
thì thấy một cánh rừng quen thuộc.
Đó là nơi mà cô và Lục Diệt từng tới cùng nhau.
Trên đường đi, cô có gặp mấy thây ma đang đói rã họng thi nhau gặm một con thỏ trắng nhỏ yếu đáng
thương, miệng chúng đầy máu, toan xông tới chỗ Kiều Kiều, bị cô rống một tiếng hoảng sợ chạy về.
Cô lòng vòng hồi lâu trong cánh rừng, rốt cuộc không nhịn nổi nữa bèn hỏi dò một gốc cây lớn gần đó

xem cô nên đi hướng nào.
Cái cây ấy rung rung mớ cành lá sum sê, chỉ đủ bốn phương tám hướng.

Kiều Kiều: “…”
Sau đó cô nghe thấy tiếng gầm rống của thây ma, và cả cả tiếng kêu cứu bất lực của con người.
Kiều Kiều nấp sau cái cây lớn, xem có chuyện gì xảy ra.
Cô trông thấy một thây ma cao to bị thối rữa rất nghiêm trọng, gã tuy một chọi ba nhưng không hề
rơi vào thế yếu, ba con người kia dùng đủ loại dị năng tấn công gã, cuối cùng một đám người sống sờ
sờ cứ thế bị gã cắn đứt cổ, khiến bọn họ ngay cả cơ hội biến thành thây ma cũng không có.
Ba người kia chết rất thảm thiết, song thật ra gã thây ma kia cũng chẳng tốt hơn là mấy, bụng gã bị
lủng một lỗ to, máu tươi chảy đầy đất, loáng thoáng có thể thấy rõ mớ nội tạng thối rữa bên trong.
Nhưng gã vẫn kiên cường bám trụ, như thể mớ nội tạng sắp rớt ra ngoài không phải là của gã vậy.
Kiều Kiều nấp sau cái cây, nhìn đến ngây người.
Cô cúi đầu chọc chọc vào cái bụng nhỏ nhắn mềm mại của mình, nghĩ không ra thảm kịch một thây ma bị
lủng một lỗ to ở bụng là thế nào, bất giác rùng mình một cái.
Gã thây ma đói khát há to miệng cắn nuốt xác người, trong chớp mắt ba cái xác đã bị gã ăn hết một
nửa mà gã còn chưa đã thèm, thật ra cũng không phải do sức ăn gã lớn, mà do…
Bụng anh đã bị lủng, đồ ăn nuốt vào cũng rớt ra ngoài, cho dù anh có ăn đã miệng thì cũng không lấp
đầy bụng đâu đồ ngốc!
Kiều Kiều cảm thấy sốt ruột vì chỉ số thông minh của gã thây ma này, cô định len lén trốn đi, nhưng
gã thây ma kia bỗng ngước khuôn mặt thối rữa đầy máu me giữa một đống máu thịt lẫn lộn lên, gầm rú
với cô.
“Lăn ra đây!”
Kiều Kiều tự nhủ mình không việc gì phải nghe gã, xoay người toan bỏ đi, nhưng gã thây ma kia đã bỏ
đồ ăn dở trong tay xuống, lao về phía Kiều Kiều.
Gã rất khỏe, Kiều Kiều bị gã đè trúng, gã thây ma kia cười man rợ, nhìn cô nói: “Hệ Mộc…”
Gã thây ma giơ móng vuốt sắc nhọn ra, nhằm về phía đầu Kiều Kiều.

Trong thời khắc nguy cấp, Kiều
Kiều gào lên: “Đợi một chút!”
Gã thây ma: “?”
Kiều Kiều: “Tôi khuyên anh nên bò dậy khỏi người tôi.” “Mày đang dạy đời tao?”
Gã vừa nói xong, sau lưng đã bị thứ gì đó đâm mạnh vào khiến gã ngã lăn ra đất.
Kiều Kiều vội vàng bò dậy, tránh sang một bên.
Đó là một con heo biến dị nghe mùi tanh mò đến, nó vừa kêu éc éc vừa dùng bốn cái chân mập mạp giẫm
lên mớ nội tạng trên người gã thây ma kia, sau đó dừng lại bên cạnh đám xác, cứ thế ăn ngấu nghiến.
Nội tạng gã thây ma bị giẫm đầy đất, trông cực kỳ thê thảm..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện