Nuôi Nhốt
Quyển 2 - Chương 4: Tỏ tình
Edit + Beta: FANG QING
Ngô Chí lúng ta lúng túng ngã ngồi trên chồng sách, cậu biết chắc bản mặt mình lúc này thế nào cũng ngu lắm, não cậu hệt như một chiếc máy ghi âm cũ kỹ, cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy.
Ngô Chí, Ngô Chí, Ngô Chí, em biết không? Trên đời này có một người tên là Diệp Thanh Linh, thích em tới sắp chết rồi.
Biết chăng, biết chăng? Biết chăng…Ngô Chí à, mày có biết chăng…
Hơi thở lạnh lẽo quen thuộc vây trọn cậu vào lòng, Ngô Chí mờ mịt ngẩng đầu, Diệp Thanh Linh đứng đó, bóng hình ngược sáng ấy bao trùm lấy cậu, nhốt cậu trong địa bàn của y.
“Ngô Chí.” Diệp Thanh Linh cúi đầu, mái tóc đen tuyền như ánh lên sắc tím. Y chôn đầu vào hõm vai cậu, dùng giọng điệu run rẩy đau thương gọi tên cậu: “Ngô Chí, Ngô Chí, Ngô Chí,…”
Tóc người nọ cứ cọ cọ làm cậu nhột ơi là nhột, y vẫn đang khẽ khàng run rẩy. Diệp Thanh Linh vây trọn Ngô Chí rồi đấy, nhưng vẫn không chạm vào cậu mảy may, dè dặt duy trì một khoảng cách mỏng mảnh, hệt như thiếu niên vừa cố chấp lại yếu ớt trong cuốn nhật kí ban nãy, không mong tương lai và sở hữu, cứ quanh quẩn ở ranh giới tàn bạo, ngày qua ngày, càng trầm lặng, dù cho giây tiếp theo có chết đi, vẫn muốn tham lam ngắm nhìn thiếu niên tên Ngô Chí ấy.
Tim đập nhanh đến nỗi cậu quên cả hô hấp, chẳng biết là vì cậu thiếu niên trong nhật ký, hay là vì Diệp Thanh Linh đang run rẩy đau thương. Ngô Chí chưa từng nghĩ tới, tình cảm của một người có thể sâu lắng tới nhường này, thứ tình cảm ấy như bóp nghẹt trái tim cậu. Cậu không ghét nó, Ngô Chí chẳng biết nên phản ứng thế nào nữa, có chút ít thỏa mãn và sợ sệt, và còn cả một thứ tình cảm khó nói rõ ràng. Ngô Chí đưa mắt nhìn chân đèn trên trần nhà, nhìn tới nỗi đáy mắt chua xót.
“Ngô Chí.” Cả thời không như bị hai sắc trắng đen bao phủ, hơi thở lạnh lẽo của Diệp Thanh Linh phả lên hõm vai Ngô Chí. “Em đang nghĩ gì thế?”
Giọng điệu của y vẫn hỡ hừng như đang coi thường hết thảy, Ngô Chí không biết sao mình lại nhận ra, tình cảm của y đã kiềm nén đến cùng cực rồi, chỉ cần không chú ý một loáng thôi, sẽ lập tức bùng cháy. Ngô Chí ngẩng đầu, cằm và cổ tạo thành một góc độ trông như đang hiến tế.
“Tôi đang…” Nụ cười của Ngô Chí hơi méo mó. “Tôi đang tìm lý do để từ chối cậu…?”
“…Tìm ra chưa?”
“…Luân lý xã hội?”
“Không có xã hội.”
“Nối dõi tông đường thì sao?”
“Không còn đàn bà.”
“…”
“Không có xã hội, không còn đàn bà, không tồn tại bất kỳ ai khác.” Diệp Thanh Linh nói thật khẽ, không chút tình cảm: “Ngô Chí, em chỉ có mình anh thôi.”
“…Đậu má!” Ngô Chí túm cổ áo Diệp Thanh Linh kéo xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu cố ý, cậu mẹ nó cố ý! Cậu biết mình, biết mình…!”
Diệp Thanh Linh nom đôi mắt trợn tròn vì tức giận của Ngô Chí, lúc này đây, y chẳng cần kiềm chế nữa, đón nhận sự cám dỗ ấy, y hôn lên mi mắt Ngô Chí.
Ngô Chí nhắm mắt lại theo bản năng, cái đụng chạm dịu dàng trên mí mắt ấy, khiến sự cự tuyệt trong đầu cậu chẳng trỗi dậy nổi nữa. Nếu ngay từ đầu đã không từ chối được, thì mọi chuyện sau đó lại càng thuận lý thành chương.
Diệp Thanh Linh ngấu nghiếng đôi môi Ngô Chí, như người lạc đường đã lâu trong sa mạc đương chết khát thì hứng được nước cam lồ, môi Diệp Thanh Linh lạnh thật, cái lưỡi chen vào miệng cậu trơn trượt như rắn, càn quét khắp khoang miệng của cậu, ngay cả chóp lưỡi cũng chẳng buông tha. Lưỡi Diệp Thanh Linh đùa giỡn trong miệng Ngô Chí. Sự chuyển động ấy, sự mô phỏng ấy. Khiến cả người Ngô Chí nóng phát hãi.
Má nó…quá là chuyên nghiệp. Ngô Chí không hiểu, thật sự không hiểu, trong giây phút này mà mình còn thất thần được, vì kĩ thuật thần sầu của Diệp Thanh Linh. Một người nằm viện nhiều hơn nằm nhà, sao lại có kinh nghiệm dày dạn đến thế, hay là thiên tài đều không cần học hỏi? Cứ tùy tiền cầm quyển truyện sex lên đọc, là có thể tự thành tài…!
Chờ khi Ngô Chí hoàng hồn thì đến cái quần cũng chẳng còn, tay Diệp Thanh Linh đang vân vê ngực cậu. Ngẩng đầu, Ngô Chí còn chưa kịp giận thì đã chết chìm trong đôi mắt Diệp Thanh Linh. Chẳng biết y tháo kính từ lúc nào, đôi mắt luôn trốn sau khung kính lộ ra dáng vẻ tuyệt vời của nó, con ngươi vẫn âm u như trước, tham lam ngắm Ngô Chí. Không biết có phải do hiểu ứng ánh sáng chăng, mà Ngô Chí chợt thấy chút ánh hồng ánh lên nơi ấy, như mặt hồ loang loáng gợn sóng. Ngô Chí chưa kịp quan sát kỹ, Diệp Thanh Linh đã cúi đầu xuống, liếm láp cổ của cậu, dọc theo các vết sẹo ửng đỏ, thành kính hệt như một tín đồ tận tâm.
“A…”
Diệp Thanh Linh dùng sức, cắn vào ngực cậu. Cánh tay mạnh mẽ xoa nắn, liếm liếm gặm gặm, y tiến vào mạnh đến độ Ngô Chí chảy cả nước mắt sinh lí. Cậu nuốt nước mắt vào lòng, há miệng tính mắng chửi, muốn mượn tiếng chửi để xua tan cái cảm giác sợ sệt: Diệp Thanh Linh chừng như muốn khảm cậu vào da thịt, xé toạt thân thể cậu, sau đó nuốt hết vào bụng.
“Ngô Chí, Ngô Chí, Ngô Chí…”
Trong lúc đẩy đưa, Diệp Thanh Linh vừa thở dốc vừa thầm thì tên cậu.
“Chúng ta là một…”
“Vô liêm sỉ…” Ngô Chí nhẫn nãy giờ, cuối cùng vẫn kê mỏ cắn một phát lên vai Diệp Thanh Linh, bi phẫn hết sức: “Biến mẹ đi…nhẹ chút…a…”
“Ngô Chí…” Diệp Thanh Linh chẳng buồn để ý cảm giác đau đáu trên vai, mạnh mẽ thúc vào trong thân thể Ngô Chí: “Chúng ta là một, là một…”
Hay lắm. Trước khi bị làm xỉu, Ngô Chí nghĩ. Ngô Chí hẳn là báo ứng của Diệp Thanh Linh nhỉ…
Dù cho Ngô Chí đã ngất đi, thì Diệp Thanh Linh vẫn không nỡ rời khỏi thân thể cậu. Y hôn lên môi Ngô Chí, tha thiết thì thầm cùng cậu, mặc cho cậu không nghe thấy: Ngô Chí, em biết không? Trên đời này có một người tên là Diệp Thanh Linh, thích em tới sắp chết rồi.
Chẳng màng Ngô Chí ôm ấp thứ tình cảm gì với y, cho dù cậu chỉ thương hại y, y cũng chấp nhận. Y rất tham lam, thế nên y dựng nên một cái lồng giam tráng lệ, bắt Ngô Chí vào, nuôi nhốt, chỉ Diệp Thanh Linh được nhìn ngắm Ngô Chí, chỉ Diệp Thanh Linh được chạm vào Ngô Chí. Y sẽ không buông tay, tuyệt đối không buông tay, người nọ là của y, đã thuộc về y rồi.
Diệp Thanh Linh đã có được Ngô Chí, không đúng sao?
Ngô Chí lúng ta lúng túng ngã ngồi trên chồng sách, cậu biết chắc bản mặt mình lúc này thế nào cũng ngu lắm, não cậu hệt như một chiếc máy ghi âm cũ kỹ, cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy.
Ngô Chí, Ngô Chí, Ngô Chí, em biết không? Trên đời này có một người tên là Diệp Thanh Linh, thích em tới sắp chết rồi.
Biết chăng, biết chăng? Biết chăng…Ngô Chí à, mày có biết chăng…
Hơi thở lạnh lẽo quen thuộc vây trọn cậu vào lòng, Ngô Chí mờ mịt ngẩng đầu, Diệp Thanh Linh đứng đó, bóng hình ngược sáng ấy bao trùm lấy cậu, nhốt cậu trong địa bàn của y.
“Ngô Chí.” Diệp Thanh Linh cúi đầu, mái tóc đen tuyền như ánh lên sắc tím. Y chôn đầu vào hõm vai cậu, dùng giọng điệu run rẩy đau thương gọi tên cậu: “Ngô Chí, Ngô Chí, Ngô Chí,…”
Tóc người nọ cứ cọ cọ làm cậu nhột ơi là nhột, y vẫn đang khẽ khàng run rẩy. Diệp Thanh Linh vây trọn Ngô Chí rồi đấy, nhưng vẫn không chạm vào cậu mảy may, dè dặt duy trì một khoảng cách mỏng mảnh, hệt như thiếu niên vừa cố chấp lại yếu ớt trong cuốn nhật kí ban nãy, không mong tương lai và sở hữu, cứ quanh quẩn ở ranh giới tàn bạo, ngày qua ngày, càng trầm lặng, dù cho giây tiếp theo có chết đi, vẫn muốn tham lam ngắm nhìn thiếu niên tên Ngô Chí ấy.
Tim đập nhanh đến nỗi cậu quên cả hô hấp, chẳng biết là vì cậu thiếu niên trong nhật ký, hay là vì Diệp Thanh Linh đang run rẩy đau thương. Ngô Chí chưa từng nghĩ tới, tình cảm của một người có thể sâu lắng tới nhường này, thứ tình cảm ấy như bóp nghẹt trái tim cậu. Cậu không ghét nó, Ngô Chí chẳng biết nên phản ứng thế nào nữa, có chút ít thỏa mãn và sợ sệt, và còn cả một thứ tình cảm khó nói rõ ràng. Ngô Chí đưa mắt nhìn chân đèn trên trần nhà, nhìn tới nỗi đáy mắt chua xót.
“Ngô Chí.” Cả thời không như bị hai sắc trắng đen bao phủ, hơi thở lạnh lẽo của Diệp Thanh Linh phả lên hõm vai Ngô Chí. “Em đang nghĩ gì thế?”
Giọng điệu của y vẫn hỡ hừng như đang coi thường hết thảy, Ngô Chí không biết sao mình lại nhận ra, tình cảm của y đã kiềm nén đến cùng cực rồi, chỉ cần không chú ý một loáng thôi, sẽ lập tức bùng cháy. Ngô Chí ngẩng đầu, cằm và cổ tạo thành một góc độ trông như đang hiến tế.
“Tôi đang…” Nụ cười của Ngô Chí hơi méo mó. “Tôi đang tìm lý do để từ chối cậu…?”
“…Tìm ra chưa?”
“…Luân lý xã hội?”
“Không có xã hội.”
“Nối dõi tông đường thì sao?”
“Không còn đàn bà.”
“…”
“Không có xã hội, không còn đàn bà, không tồn tại bất kỳ ai khác.” Diệp Thanh Linh nói thật khẽ, không chút tình cảm: “Ngô Chí, em chỉ có mình anh thôi.”
“…Đậu má!” Ngô Chí túm cổ áo Diệp Thanh Linh kéo xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu cố ý, cậu mẹ nó cố ý! Cậu biết mình, biết mình…!”
Diệp Thanh Linh nom đôi mắt trợn tròn vì tức giận của Ngô Chí, lúc này đây, y chẳng cần kiềm chế nữa, đón nhận sự cám dỗ ấy, y hôn lên mi mắt Ngô Chí.
Ngô Chí nhắm mắt lại theo bản năng, cái đụng chạm dịu dàng trên mí mắt ấy, khiến sự cự tuyệt trong đầu cậu chẳng trỗi dậy nổi nữa. Nếu ngay từ đầu đã không từ chối được, thì mọi chuyện sau đó lại càng thuận lý thành chương.
Diệp Thanh Linh ngấu nghiếng đôi môi Ngô Chí, như người lạc đường đã lâu trong sa mạc đương chết khát thì hứng được nước cam lồ, môi Diệp Thanh Linh lạnh thật, cái lưỡi chen vào miệng cậu trơn trượt như rắn, càn quét khắp khoang miệng của cậu, ngay cả chóp lưỡi cũng chẳng buông tha. Lưỡi Diệp Thanh Linh đùa giỡn trong miệng Ngô Chí. Sự chuyển động ấy, sự mô phỏng ấy. Khiến cả người Ngô Chí nóng phát hãi.
Má nó…quá là chuyên nghiệp. Ngô Chí không hiểu, thật sự không hiểu, trong giây phút này mà mình còn thất thần được, vì kĩ thuật thần sầu của Diệp Thanh Linh. Một người nằm viện nhiều hơn nằm nhà, sao lại có kinh nghiệm dày dạn đến thế, hay là thiên tài đều không cần học hỏi? Cứ tùy tiền cầm quyển truyện sex lên đọc, là có thể tự thành tài…!
Chờ khi Ngô Chí hoàng hồn thì đến cái quần cũng chẳng còn, tay Diệp Thanh Linh đang vân vê ngực cậu. Ngẩng đầu, Ngô Chí còn chưa kịp giận thì đã chết chìm trong đôi mắt Diệp Thanh Linh. Chẳng biết y tháo kính từ lúc nào, đôi mắt luôn trốn sau khung kính lộ ra dáng vẻ tuyệt vời của nó, con ngươi vẫn âm u như trước, tham lam ngắm Ngô Chí. Không biết có phải do hiểu ứng ánh sáng chăng, mà Ngô Chí chợt thấy chút ánh hồng ánh lên nơi ấy, như mặt hồ loang loáng gợn sóng. Ngô Chí chưa kịp quan sát kỹ, Diệp Thanh Linh đã cúi đầu xuống, liếm láp cổ của cậu, dọc theo các vết sẹo ửng đỏ, thành kính hệt như một tín đồ tận tâm.
“A…”
Diệp Thanh Linh dùng sức, cắn vào ngực cậu. Cánh tay mạnh mẽ xoa nắn, liếm liếm gặm gặm, y tiến vào mạnh đến độ Ngô Chí chảy cả nước mắt sinh lí. Cậu nuốt nước mắt vào lòng, há miệng tính mắng chửi, muốn mượn tiếng chửi để xua tan cái cảm giác sợ sệt: Diệp Thanh Linh chừng như muốn khảm cậu vào da thịt, xé toạt thân thể cậu, sau đó nuốt hết vào bụng.
“Ngô Chí, Ngô Chí, Ngô Chí…”
Trong lúc đẩy đưa, Diệp Thanh Linh vừa thở dốc vừa thầm thì tên cậu.
“Chúng ta là một…”
“Vô liêm sỉ…” Ngô Chí nhẫn nãy giờ, cuối cùng vẫn kê mỏ cắn một phát lên vai Diệp Thanh Linh, bi phẫn hết sức: “Biến mẹ đi…nhẹ chút…a…”
“Ngô Chí…” Diệp Thanh Linh chẳng buồn để ý cảm giác đau đáu trên vai, mạnh mẽ thúc vào trong thân thể Ngô Chí: “Chúng ta là một, là một…”
Hay lắm. Trước khi bị làm xỉu, Ngô Chí nghĩ. Ngô Chí hẳn là báo ứng của Diệp Thanh Linh nhỉ…
Dù cho Ngô Chí đã ngất đi, thì Diệp Thanh Linh vẫn không nỡ rời khỏi thân thể cậu. Y hôn lên môi Ngô Chí, tha thiết thì thầm cùng cậu, mặc cho cậu không nghe thấy: Ngô Chí, em biết không? Trên đời này có một người tên là Diệp Thanh Linh, thích em tới sắp chết rồi.
Chẳng màng Ngô Chí ôm ấp thứ tình cảm gì với y, cho dù cậu chỉ thương hại y, y cũng chấp nhận. Y rất tham lam, thế nên y dựng nên một cái lồng giam tráng lệ, bắt Ngô Chí vào, nuôi nhốt, chỉ Diệp Thanh Linh được nhìn ngắm Ngô Chí, chỉ Diệp Thanh Linh được chạm vào Ngô Chí. Y sẽ không buông tay, tuyệt đối không buông tay, người nọ là của y, đã thuộc về y rồi.
Diệp Thanh Linh đã có được Ngô Chí, không đúng sao?
Bình luận truyện