Nuông Chiều Em Đến Đau Lòng

Chương 6




 
Tiết đầu tiên buổi chiều thi tiếng Anh, đối với tiếng Anh mà nói thì Thời Hạ cũng không quá mức lo lắng, dù sao thì tiếng Anh chính là môn học duy nhất cô không cho vào quên lãng trong vòng mấy năm nay.
 
Không cần hoài nghi gì nữa, người lăn lộn ở vũ trường cũng yêu cầu tiếng Anh, dù sao thì cũng có giao lưu quốc tế với mấy người bạn nước ngoài.
 
Tiếng Anh của Thời Hạ lúc còn học cấp 3 cũng không tệ, vào đại học thì tiếng Anh cấp 6 cũng thi qua, sau khi lăn lộn ở vũ trường, không cần học thuộc từ vựng, không cần giải đề trắc nghiệm, không cần viết luận văn, chỉ cần giao tiếp, so với những người không có học lực cao hay ‘đồng nghiệp’ có tiếng Anh không tốt, Thời Hạ xem như là đối phó khá dễ dàng.
 
Chỉ là Thời Hạ tiếp xúc nhiều với mấy người bạn bè ngoại quốc thì phát hiện bọn họ cũng không hào phóng hơn đàn ông Trung Quốc là bao, tuy rằng nhìn cao to, dáng vẻ đẹp trai lắm tiền, nhưng thật ra rất keo kiệt, còn có rất nhiều người tới nơi này để câu phụ nữ.
 
Nhưng đây đều là khách hàng tiềm năng, lỡ như bọn họ tính tình thất thường, một khi vui vẻ sẽ mua thêm mấy chai rượu, cho cô chút tiền bo, cũng là ngoài ý muốn thu hoạch được chút tiền.
 
Kiến thức mà Thời Hạ học nhiều năm như vậy, cũng chỉ có tiếng Anh phát huy chút tác dụng.
 
Thật ra khi đó Thời Hạ từng nghĩ đến việc bán thân, dù sao đã cửa nát nhà tan cùng đường ngõ hẹp, vậy cái thân này còn ích lợi gì, cũng không có ai cần cô vì anh ta thủ thân như ngọc, nếu có thể đổi lấy tiền, thật ra cô không để bụng.
 
Vừa cười vừa bán rượu thật sự rất mệt, giống như những cô gái đó, chẳng qua nằm ở chỗ đó mấy tiếng thôi mà đã thu vào túi mấy ngàn thậm chí là mấy chục ngàn tệ, số tiền đó có lẽ còn hơn cô tháng mệt đến mức chết đi sống lại mới có thể kiếm được trong vòng nửa tháng thậm chí là hơn một tháng.
 
Thời Hạ thật sự đi nếm thử, cô lên giường của một người đàn ông xa lạ.
 
Thời Hạ lăn lộn trong ngành này cũng không tệ, uống rượu hút thuốc chửi tục thậm chí ngẫu nhiên uống sạch chai rượu cũng là chuyện bình thường, chứ đừng nói bị đàn ông ăn đậu hủ, bị sờ hai cái cũng là chuyện thường ngày.
 
Thời Hạ cảm thấy loại chuyện này và việc bị người khác sờ một chút cũng không có gì khác nhau, nhắm mắt lại đau một chút cũng qua thôi, mở to mắt chính là thu vào túi mấy ngàn tệ, quả thực là quá easy.
 
Nhưng lúc khoảnh khắc kia tới thật, khi người đàn ông kia cả người trần trụi đi đến mép giường vươn tay chạm vào cánh tay cô, Thời Hạ nôn thốc nôn tháo, buổi tối ăn lẩu uống bia đều nôn sạch, chất lỏng vẩn đục rơi xuống đống nước màu trắng trên giường lớn, Thời Hạ nôn đến mức long trời lở đất.
 
Thời Hạ ghê tởm, không phải ghê tởm người đàn ông muốn lên giường với cô, mà cô ghê tởm chính bản thân cô.
 
Trong đầu cô hiện lên khung cảnh mùa hè năm ấy, hình ảnh Thẩm Nhất Thành đẩy cô trên tường rồi hôn môi, giữa môi và răng dường như còn tàn lưu hương vị cỏ xanh độc nhất của người kia.
 

Vào ngày mùa đông, Thời Hạ bị người ta đuổi ra khỏi khách sạn, ngay cả áo khoác còn chưa kịp mặc, trên người chỉ mặc một cái váy ngắn nhỏ mùa hè, cứ như vậy để chân trần đi thật lâu giữa đêm đông.
 
Gió mùa đông cực kỳ lạnh lẽo, trước nay cô không cảm thấy lạnh như vậy bao giờ, lạnh đến mức thấu xương.
 
Nước mắt như con dao nhỏ trượt ở trên mặt.
 
Cô nói trong lòng, Thời Hạ, mày con mẹ nó thật dơ bẩn.
 
Thời Hạ bắt đầu cúi đầu làm bài, tuy rằng khẩu ngữ và văn bản làm bài vẫn có chênh lệch rất lớn, nhưng cũng may Thời Hạ không phải quá xa lạ đối với mấy từ đơn tiếng Anh này, bài thi không đến mức quá khó coi.
 
Tiết thứ hai thi môn Tự Nhiên. Truyện được dịch bởi Rio và đăng tại lustaveland.com
 
Trường học vì tiết kiệm thời gian nên chỉ dự định dùng một ngày để kết thúc kỳ thi chất lượng, cho nên Hoá học Vật lý Sinh học được đặt chung một tờ bài thi nhằm bắt chước hình thức thi đại học.
 
Khoảnh khắc Thời Hạ nhìn thấy bài thi kia, cô hoàn toàn suy sụp.
 
Nên đến vẫn sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
 
Lúc Thẩm Nhất Thành ném đáp án lại đây, Thời Hạ ngẩn ra một lúc.
 
Thằng nhãi Thẩm Nhất Thành này thật sự nói được làm được?
 
Giữa trưa, không khí giữa hai người bởi vì một câu nói bậy của tên Thẩm Nhất Thành lạnh mặt mà rơi vào tình huống trầm mặc quỷ dị.
 
Thời Hạ thăm hỏi thận của Thẩm Nhất Thành, Thẩm Nhất Thành trái lại không có gì cảm tình đùa giỡn Thời Hạ, hai người tám lạng nửa cân, ai cũng không hơn ai một bậc.
 
Vốn dĩ Thời Hạ muốn mặt dày nhắc một chút về chuyện thi cử buổi trưa, hy vọng Thẩm Nhất Thành có thể dựa vào tình bạn học chung lớp để chia sẻ bài thi của cậu một chút, nhưng cuối cùng cũng không thể nói ra khỏi miệng.
 
Ngay khi cô xoay người sang phía cửa, trái lại Thẩm Nhất Thành nhắc tới trước, “Thời Hạ, cậu đang lo lắng kỳ thi buổi chiều đúng chứ.”
 
Thời Hạ không thể không thừa nhận, đầu óc của thằng nhãi Thẩm Nhất Thành này đúng thật là thông minh.
 
Thời Hạ không biết nên trả lời như thế nào, cuối cùng nghẹn nửa ngày mới nói, “Thẩm Nhất Thành, tôi biết cậu luôn rất lương thiện.”
 
Thẩm Nhất Thành xoay người đóng cửa lại, phát ra tiếng ‘rầm’ một cái.
 
Khen cậu lương thiện? E là đầu óc cô không phải bị cửa kẹp rồi.
 
Nhưng hiện tại, Thẩm Nhất Thành thật sự lương thiện, cậu đưa một phần đáp án cho Thời Hạ.
 
Thời Hạ nhìn chữ viết rồng bay phượng múa trên tờ giấy, cách giải bài nguệch ngoạc lộn xộn, cô trầm mặc một lúc.
 
Thời Hạ căn bản không tin Thẩm Nhất Thành lương thiện.
 
Thẩm Nhất Thành dường như đang quan sát Thời Hạ, thấy Thời Hạ chậm chạp không động đậy cây viết, “Sao nào, không tin?”
 
Thời Hạ nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi lại, “Nếu là cậu, cậu tin sao?”
 
Thẩm Nhất Thành nhìn chằm chằm vết sẹo mờ mờ trên trán cô vài giây, trực tiếp bày bài thi của chính mình ra.
 
Thời Hạ bất ngờ, Thẩm Nhất Thành muốn làm gì?
 
Chỉ vì cô khen cậu một câu thiện lương sao?
 
Cậu thật sự thành thật thiện lương như vậy cho cô xem bài?
 
Nhưng bài thi đã đặt ở trước mắt, không chép cũng có lỗi với bản thân.

 
Lúc gần thu bài thi, Thịnh Thác Lý lại thừa dịp giáo viên không chú ý xoay người gọi, “Anh Thành, anh Thành, đáp án, đáp án”
 
“Ai nói gì đó? Tự mình xem bài của mình đi, đừng mọc mắt sang bài thi của người khác.”
 
Giám thị tiết này chính là giáo viên Hóa học, là một ông già hơn 50 tuổi, mang theo một cặp kính chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc.
 
“Thẩm Nhất Thành, em có thể nộp bài thi.” Giáo viên Hóa học trực tiếp đi tới thu bài thi Thẩm Nhất Thành, “Cầm phiếu cơm đi ăn cơm đi.”
 
Mỗi lần thi cử tới, chỗ của Thẩm Nhất Thành đều là khu vực có tai họa giáng xuống nặng nề.
 
Thẩm Nhất Thành không nói gì, ngược lại cầm phiếu cơm loạng choạng đi ra ngoài phòng học.
 
Nghe đến ăn cơm, đôi mắt của đám người chưa được giải phóng tức khắc sáng lên.
 
“Anh Thành, cho tôi ké một cái đùi gà, chậm thì hết mất.” Một nam sinh eo to mập mạp ngồi ở hàng cuối cùng nhịn không được thét to một tiếng.
 
“Vậy cho tôi một phần sườn non.” Thịnh Thác Lý không cam lòng rơi lại phía sau.
Giáo viên Hóa học thổi râu trừng mắt, “Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, đừng thi nữa, đi ăn cơm hết đi.” Lớp cá biệt đúng là lớp cá biệt, nếu là lớp khác, ai dám trắng trợn táo bạo như vậy?
 
Thẩm Nhất Thành cũng không quay đầu lại giơ tay làm động tác ok, sau đó rời khỏi phòng học trong ánh mắt hâm mộ của mọi người.
 
Mắt thấy cứu tinh của cậu ta đi rồi, Thịnh Thác Lý thở dài một hơi, mục tiêu chuyển dời sang trên người Thời Hạ, “Này bạn, cho đáp án đi?”
 
Thời Hạ không hề nghĩ ngợi gì, cô đưa phần đáp án lần đầu tiên Thẩm Nhất Thành cho cô cho Thịnh Thác Lý.
 
Thịnh Thác Lý chắp tay nói với cô, “Mạng tôi hôm nay đều do cậu đưa cho.”
 
*
 
Điểm của bài thi rất nhanh đã có, ngày hôm sau đi học đã được phát ra.
 
Kiến thức đều là kiến thức của năm lớp 10, ngày hôm qua thi chẳng qua là cảnh cáo đám người chơi vui vẻ đến mức điên trong kỳ nghỉ hè, nên bài thi sẽ nhanh chóng phê duyệt xong, đơn giản mà nói là tiến hành chương trình học mới, dù sao cũng là lớp 11 rồi, thời gian cũng rất gấp gáp.
 
Đến tiết Ngữ văn, Thời Hạ vẫn luôn trong trạng thái tinh thần hoảng hốt.
 
Thời Hạ thi Ngữ văn được 105 điểm.
 
Đối với một người rời cấp 3 lâu như vậy mà nói, thi Ngữ văn còn có thể cao điểm như vậy thật ra đã không dễ dàng gì.
 
Thời Hạ cảm thấy rất hài lòng.
 
Nguyên nhân làm cô cảm thấy tinh thần hoảng hốt là bài thi môn Tự Nhiên của cô.
 
Trước khi phát bài môn Ngữ văn đã phát bài môn Tự Nhiên rồi.
 
Đề thi cao nhất 240 điểm, Thời Hạ thi được 64 điểm.
 
Chép bài người giỏi nhất toàn thành phố, Thời Hạ thi được 64 điểm.
 
Hẳn là không còn ai thấp hơn cô.
 
Thời Hạ nhìn bài thi phát ngốc, thế nhưng phản ứng đầu tiên là lo lắng thay cho Thẩm Nhất Thành.
 
Tuy cô không chép hết bài thi của Thẩm Nhất Thành, nhưng nhìn bài thi cô cũng có thể biết Thẩm Nhất Thành cũng thi không tốt.
 
E là hạng nhất lần này của Thẩm Nhất Thành khó giữ rồi.

 
Nhưng ngay khi Thời Hạ lơ đãng ngắm sang bài thi đạt điểm tuyệt đối của Thẩm Nhất Thành.
 
Cả người đều không ổn.
 
Vì sao Thẩm Nhất Thành thi max điểm, còn bài thi của Thời Hạ chỉ có 64 điểm?
 
Bạn học ngồi đằng trước phía tay phải Thời Hạ là Thịnh Thác Lý cũng không tốt hơn Thời Hạ bao nhiêu.
 
Thịnh Thác Lý dựa vào tường nhìn Thời Hạ với ánh mắt cực kỳ u oán, muốn Thời Hạ ngó lơ cũng khó.
 
Ánh mắt kia dường như đang nói, cậu lừa tôi, cậu lừa tôi, cậu lừa tôi, cậu lừa tôi…
 
Vờn quanh vô hạn, kéo dài không giảm.
 
Thời Hạ đặc biệt muốn giải thích thay cho bản thân, tờ đáp án kia là anh Thành của cậu, anh Thành của cậu, anh Thành của cậu, anh Thành của cậu…
 
Không liên quan đến cô, không liên quan, không liên quan, không liên quan...
 
“Tôi phát hiện ra không gặp một kỳ nghỉ hè, học sinh của lớp chúng ta đều trở nên đặc biệt có tài hoa.” Giáo viên Ngữ văn đã hơn bốn mươi tuổi, lúc còn trẻ tuổi thì xinh đẹp, già rồi thì trang điểm thời thượng, hoàn toàn không nhìn ra bà là một người mẹ có con mười sáu tuổi.
 
Giáo viên Ngữ văn cầm trong tay cuốn giáo án, bên trong có ghi lại tất cả những bài tập ôn thi.
 
Lúc này giáo viên Ngữ văn đang một tay cầm sách, một tay cầm phấn đứng trên bục giảng, “Nhìn xem thành tích môn Ngữ văn lần này, câu 1 và câu 2 đề trắc nghiệm có bao nhiêu người làm sai? Ghép vần cũng không biết ghép? Từ đa âm cũng không biết làm? Nghỉ hè cũng chỉ biết ăn nhậu chơi bời, không cần đọc sách hả?”
 
“Còn có viết chính tả, sao nào, mấy bài học hồi học kì 1 đều trả lại cho tôi hết rồi?”
 
“Thế nhưng còn có bạn tự do phát huy, giáo viên thật sự bội phục, hấp hối khi bệnh ngồi bật dậy, cười hỏi khách từ nơi nào đến, tài hoa như vậy, ngay cả giải thưởng Nobel Văn học cũng phải chào thua!”
 
Cả lớp sửng sốt, sau khi ngẫm lại mới phát ra tiếng cười kinh thiên động địa, “Ha ha ha ha ha ha”
 
Đập bàn, dậm chân, tiếng vỗ tay truyền khắp hành lang, “Thật tài tình, mẹ tôi ơi, ha ha ha ha, hấp hối khi bệnh ngồi bật dậy, cười hỏi khách từ nơi nào đến, câu tiếp theo là cùng uống một bầu rượu hả?”
 
Thời Hạ còn đang đắm chìm trong trong bài thi môn Tự Nhiên nên chưa tỉnh mộng, nghe thấy mọi người cười thì mù mờ, ‘hấp hối khi bệnh ngồi bật dậy’, câu tiếp theo chẳng lẽ không phải ‘cười hỏi khách từ nơi nào đến’ à?
 
Dưới tay của Thời Hạ là bài thi môn Tự Nhiên, bài thi Ngữ văn của cô còn đặt trên một chồng sách ở trên bàn, từ góc độ Thịnh Thác Lý nhìn qua đó vừa lúc là bài thi viết chính tả.
 
Thịnh Thác Lý lấy bài thi của Thời Hạ rồi cười to, “Thời Hạ, cậu đúng là tài tình, hấp hối khi bệnh ngồi bật dậy, cười hỏi khách từ nơi nào đến, ha ha ha ha, ha ha ha”
 
Thời Hạ nổi danh bởi vì một câu thơ, càng quan trọng hơn là bởi vì Thịnh Thác Lý.
 
Giáo viên Ngữ văn cũng không dự định công bố tên họ, nhưng bà ngờ rằng có người phát ngôn thay bà.
 
Câu thơ này không chỉ làm cho tất cả học sinh trong khối 11 lớp 6 nhớ kỹ tên của Thời Hạ, cũng làm cho toàn bộ học sinh trong khối 11 thậm chí toàn trường học biết đến Thời Hạ của lớp Sáu.
 
Ừm, người này đặc biệt có tài.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện