Nuông Chiều Em Đến Nghiện

Chương 272



Chương 272

Bác Triệu có chút bất an sờ túi, sau đó mới hạ quyết tâm lấy ra thứ gì đó từ bên trong: “Cô chủ, cô có biết thứ này không?”

Bác Triệu mở bàn tay trước mặt Tiêu Diệp Nhiên, có chút thấp thỏm hỏi.

Tiêu Diệp Nhiên tập trung nhìn vào thì thấy hai chai thủy tinh giống như lọ thuốc tiêm trong lòng bàn tay bác Triệu, một lọ đã mở ra, rõ ràng đã sử dụng, còn một lọ vẫn chưa mở.

Tiêu Diệp Nhiên không khỏi giật mình, cô đi tới nhìn cũng không có gì đặc biệt, không khỏi nghi ngờ hỏi: “Bác Triệu, có vấn đề gì sao? Bác lấy thứ này ở đâu ra?”

“Chuyện này, chuyện này…”

Vẻ mặt bác Triệu muốn nói lại thôi, giống như sợ nói ra sẽ gây họa lớn vậy.

Tiêu Diệp Nhiên vội vàng an ủi: “Bác Triệu, không sao, bác muốn nói gì thì cứ nói.”

“Khi người hầu quét dọn phòng sách của ông chủ thì nhặt được lọ rỗng trong thùng rác, còn lọ chưa mở là… Là nhặt được trong phòng của ông chủ, tôi già rồi nên không biết đây là thứ gì, nhưng người hầu dọn dẹp phòng nói hình như cô chủ Tống Vy đưa thứ này cho bà chủ. Cô… Cô chủ, lần này ông chủ đột nhiên xảy ra chuyện, tôi luôn cảm thấy kỳ lạ, cho nên, cho nên…”

Bác Triệu nơm nớp lo sợ nhìn Tiêu Diệp Nhiên, câu nói tiếp theo biến mất.

Tiêu Diệp Nhiên nghe vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi.

Cố Mặc Đình cũng đưa tay qua cầm lọ thuốc xem xét.

Nhưng một lát sau anh vẫn không phát hiện manh mối gì, chỉ có thể nói: “Xem ra phải đưa cho bác sĩ kiểm tra.”

Khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Diệp Nhiên trầm xuống: “Bác Triệu, mấy tháng con không ở nhà, trong nhà xảy ra chuyện gì không? Ví dụ như ba con và Triệu Uyển Nhan cãi nhau?”

“Cãi nhau? Có, vì chuyện cổ phần Tiêu thị nên bà chủ Uyển Nhan Nhân từng cãi nhau với ông chủ rất nhiều lần.”

Tiêu Diệp Nhiên nghe bác Triệu nói vậy thì lập tức hiểu rõ.

Hai người phụ nữ mất hết tính người kia, vì chuyện tài sản mà làm chuyện đáng sợ như thế.

Tiêu Diệp Nhiên nghĩ đến đây thì cảm giác sống lưng lạnh lẽo.

Triệu Uyển Nhan và Cố Tống Vy không thích cô thì cô còn có thể hiểu được, nhưng ba Tiêu đối xử tốt với bọn họ như vậy, bọn họ thật sự ra tay được sao?

“Đáng chết, tốt nhất là không phải như vậy, nếu tôi nắm được nhược điểm thì tôi không tha cho bọn họ!”

Tiêu Diệp Nhiên cắn răng, thấp giọng mắng một câu, sau đó cô vội vàng dặn dò bác Triệu: “Bác Triệu, chuyện này đừng nói ra vội, con sẽ nhanh chóng điều tra, nếu Triệu Uyển Nhan thật sự làm chuyện này thì con sẽ không tha cho bà ta, hiện tại bác trở về trước, nếu bác còn phát hiện gì thì nói với con.”

“Được, cô chủ.”

Bác Triệu nhanh chóng rời đi, người khác vừa đi thì Tiêu Diệp Nhiên không chờ nổi đưa lọ thuốc cho bác sĩ kiểm tra.

Kết quả ngoài dự đoán của hai người, bác sĩ lại không biết lọ thuốc: “Có lẽ thuốc này nhập từ nước ngoài, trước mắt trên thị trường cũng không có thuốc này, cho nên cần phải làm thêm bước kiểm nghiệm mới biết được thành phần cụ thể ở bên trong là gì.”

“Vậy làm phiền bác sĩ.”

Sau khi rời khỏi văn phòng bác sĩ, Tiêu Diệp Nhiên hít một hơi thật sâu, cố gắng đè sự nôn nóng trong lòng xuống.

Cố Mặc Đình ôm cô, nhẹ giọng nói nhỏ bên tai cô: “Kết quả sẽ có nhanh thôi, em đừng lo lắng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện