Nuông Chiều - Nam Lâm Đậu Đậu

Chương 12: Gà bay chó sủa



Lâm Hành Hành cảm thấy nếu đây không phải là định mệnh, anh thật sự không thể nào tìm được Vu Đằng chỉ dựa vào đám mây đen rất to và đóa hoa dại ven đường.

Cuối cùng anh cũng nhặt được Vu Đằng trên đường lớn ở vùng ngoại ô thành phố.

Sau khi Vu Đằng lên xe, Lâm Hành Hành đưa cho cô một chai nước. Vu Đằng không rảnh lo những chuyện khác, cô nhận chai nước rồi tu ừng ực hết non nửa chai, đứng đợi ở chỗ này lâu như vậy đã khiến cô sớm đã khát khô cả cổ.

Sấm sét vang đùng đoàng ngoài cửa sổ xe, báo hiệu một trận mưa to chuẩn bị đổ xuống. Vu Đằng không tim không phổi vô tư cười nói với Lâm Hành Hành: “May mà anh tìm được tôi, nếu không tôi sẽ bị ướt như chuột lột mất, hôm nay đã quá xui rồi.”

Lâm Hành Hành nhíu mày, anh tựa lưng vào ghế xe: “Cô nói tôi nghe xem nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Tối về kể cho anh nghe.” Vu Đằng vừa nhìn đồng hồ vừa thúc giục Lâm Hành Hành, “Chắc chắn tôi không đến kịp buổi phỏng vấn thứ ba rồi. Anh nhanh nhanh đưa tôi đến chỗ phỏng vấn thứ tư, tôi phỏng vấn xong rồi chúng ta lại nói chuyện.”

Vu Đằng nói địa chỉ, Lâm Hành Hành tra vị trí trên bản đồ rồi so với thời gian hẹn phỏng vấn mà Vu Đằng vừa nói, “Giờ chỉ còn cách bay qua đó thì mới kịp giờ phỏng vấn.”

Vu Đằng lập tức như quả bóng bị xì hơi: “Tôi đúng là xui xẻo.”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Vu Đằng nhăn thành cái bánh bao, Lâm Hành Hành cười cười, anh quyết định đưa ra một sáng kiến với cô nàng paparazzi ngốc nghếch này: “Trước hết cô hãy gọi điện cho nơi phỏng vấn thứ tư, nói cô nhất thời có việc bận đột xuất rồi hỏi họ có thể điều chỉnh lại thời gian phỏng vấn hay không. Sau đó cô lại gọi điện tới cho nơi phỏng vấn thứ ba, cô cũng nói tương tự như vậy xem họ trả lời như nào.”

Như vậy cũng được sao??? Vu Đằng nửa tin nửa ngờ lấy điện thoại gọi tới nơi phỏng vấn.

Kết quả khá là thảm hại, nhà tuyển dụng thứ tư nói với Vu Đằng, nửa tiếng trước đã tìm được người phù hợp với vị trí mà cô muốn ứng tuyển, hai bên đã trao đổi điều kiện nhậm chức, ngày mai sẽ chính thức đi làm nên vị trí này tạm thời không tuyển thêm người nữa.

Vu Đằng ôm chút hi vọng cuối cùng gọi cho nhà phỏng vấn thứ ba, anh trai nhân sự ở đầu dây bên kia sảng khoái nói với cô: “Cô là người có hẹn phỏng vấn ngày hôm nay hả? Vậy cô không cần tới nữa, ông chủ bọn tôi vừa mới bỏ trốn, công ty cũng phá sản rồi, tôi đang thu dọn đồ để chuẩn bị rời đi đây.”

Vu Đằng tựa người lên ghế lái phụ, cô bi thương nói: “Vu Đằng, mày đúng là thảm!”

Cũng may buổi phỏng vấn đầu tiên là làm trợ lý riêng cho vua màn ảnh Ngụy Hạc Trường đã thành công, nếu không độ đen đủi ngày hôm nay của cô có thể ghi vào sử sách.

“Được rồi, bây giờ cô kể tôi nghe xem cô làm sao lại bị lừa?” Không biết Lâm Hành Hành lấy đâu ra một cây kẹo mút bảy sắc cầu vồng⓵, anh bóc kẹo rồi đưa giấy gói kẹo cho Vu Đằng, “Kể xong sẽ ban thưởng cho cô.”

Vu Đằng cướp lấy cây kẹo từ tay Lâm Hành Hành, cô liếm một miếng… thật là ngọt!

Cây kẹo cầu vồng so với mặt Vu Đằng còn muốn to hơn, cô chậm rãi ăn, vừa ăn vừa kể hết một lượt: “Khi tôi đến phỏng vấn, họ nói tôi rất có năng lực và đề nghị tôi lập tức nhậm chức. Đầu tiên là trải nghiệm không khí làm việc, giúp hai bên có thể hiểu rõ lẫn nhau.”

Quá trình phỏng vấn như này không cần nói cũng thấy bất bình thường, vậy mà cô ngốc kia cũng tin. Lâm Hành Hành gật đầu rồi hỏi: “Sau đó thì sao?”

Vu Đằng liếc mắt nhìn Lâm Hành Hành, cô ấp úng trả lời: “Bọn họ nói rằng những nhân viên mới phải tham gia khóa đào tạo cơ bản, khóa đào tạo này sẽ mất phí…”

“Cô nộp bao nhiêu tiền phí?”

“250 NDT, đây là tiền cơm trưa anh trả tôi ngày hôm qua.” Vu Đằng chột dạ cười cười, “Từ trước đến giờ tôi ít khi mang theo tiền mặt bên người, để tránh việc xài tiền lung tung, ngay cả điện thoại cũng không hề cài đặt ứng dụng banking, cho nên 250 NDT là toàn bộ gia tài của tôi lúc ấy. Sau khi tập huấn cho bốn người bọn tôi khoảng nửa giờ, bọn họ nói muốn đưa bọn tôi đi thăm quan khu công nghiệp của công ty, kết quả là đi tới nơi này.”

Nghe tới đây, Lâm Hành Hành thật sự chẳng muốn biết lý lo vì sao Vu Đằng bị người ta ném ở ven đường, vậy mà cô vẫn líu lo không ngừng ở bên cạnh: “Thế nhưng còn chưa đi tới khu công nghiệp, bọn họ lại nói muốn vào cửa tham quan thì phải mất thêm 500 NDT tiền phí. Trên người tôi chỉ con đúng 20 NDT tiền mặt, chính là tiền cơm anh trả tối hôm qua đó! Sau khi vét nốt của tôi 20 NDT thì bọn họ ném tôi lại chỗ này.”

Lâm Hành Hành: “……………………………..”

Anh không biết phải nói như nào với Vu Đằng nữa, cô không bị người ta bán đi đã là một kỳ tích rồi!

Trước khi về nhà, Lâm Hành Hành đưa Vu Đằng đến nhà hàng mà anh hay ăn. Nơi này không chỉ có phòng riêng, mà phong cảnh còn tươi mát, món ăn thì phong phú. Nhưng Lâm Hành Hành phát hiện Vu Đằng không hào hứng như mình tưởng tượng.

Trên đường về nhà, anh hỏi cô: “Đồ ăn không ngon hả?”

Vu Đằng gật gật đầu, “Tất cả đều không hợp khẩu vị.”

Mấy món này đều được nấu dựa trên khẩu vị tiêu chuẩn chung, chỉ có kẻ khác người chuyên ăn đồ siêu cay như cô mới nhận xét những món đắt tiền đó là “không hợp khẩu vị”. Nhưng nghĩ tới ngày hôm nay Vu Đằng đang bị đả kích, Lâm Hành Hành quyết định tự hạ thấp địa vị để chiều theo sở thích của cô ngốc quê mùa ngồi bên cạnh: “Vậy cô muốn ăn cái gì?”

Hai mắt Vu Đằng sáng lấp lánh: “Thịt xiên nướng!”

Lâm Hành Hành chưa bao giờ ăn qua mấy món vỉa hè, khi đứng cùng Vu Đằng ở lối vào của con phố ăn vặt, nhìn biển người chen chúc nhau bên trong khiến anh không nhịn được mà nhíu chặt mày.

Đây không phải là khu vực tập trung các quán ăn ven đường hay sao?! Đủ loại hương vị trộn lẫn vào nhau muốn nghẹn cả mũi, anh thật sự không hiểu sao cô có thể yêu thích nơi này hơn mấy nhà hàng tư nhân sang trọng.

Lâm Hành Hành đang đứng đó thì có một cậu nhóc chạy tới chỗ mẹ và va nhẹ vào anh, xâu mứt quả trên tay cậu nhóc quệt vào quần anh, khiến chiếc quần được tẩm thêm hương vị ngọt ngào của đường.

Sắc mặt Lâm Hành Hành vô cùng khó coi, tầm mắt anh hướng xuống phía dưới, đối diện với ánh mắt chột dạ của cậu nhóc.

Một tay cậu nhóc cầm xâu mứt quả, còn tay kia đang cầm một xâu để ăn, cậu nhóc mím môi nhìn vào mắt Lâm Hành Hành, sau đó lại nhìn sang chiếc quần bị bẩn của anh, dáng vẻ cậu nhóc trông cực kỳ đáng thương.

Trước khi Lâm Hành Hành kịp phản ứng thì Vu Đằng đã ngồi xổm xuống, cô vươn tay xoa đầu cậu nhóc: “Không có chuyện gì, chú không trách cháu đâu.”

Mẹ cậu nhóc mua xong đồ ăn mới chú ý tới tình huống phía bên này, cô ấy liên tục cúi người nói xin lỗi.

Lâm Hành Hành rất muốn nói “Xin lỗi mà có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì”, nhưng Vu Đằng đã đại diện thay anh nhận lời xin lỗi của bọn họ. Chờ hai mẹ con rời đi, Lâm Hành Hành mới kéo tay Vu Đằng tới trước ngực mình, “Ai cho phép cô tha thứ cho bọn họ?”

Vu Đằng vui vẻ nói: “Đây là quyền lợi chính đáng của tôi với tư cách là vợ của anh.”

Vu Đằng là khách quen của phố ăn vặt, cô nhanh chóng mua những món mình muốn ăn. Thấy Lâm Hành Hành không muốn xếp hàng mua đồ ăn, nên cô đã sắp xếp cho anh một chỗ ngồi.

Nhìn Vu Đằng trở về với hộp to hộp nhỏ trên tay, Lâm Hành Hành nhăn mặt nói: “Cô có thể ăn hết tất cả chỗ này sao?”

“Không thể nha”, Vu Đằng cắn một miếng Oden⓶, “Còn thừa thì mang về, ngày mai hâm nóng là có thể ăn.”

“Vậy ngày mai tôi ăn cái gì?”

Vu Đằng cũng không cân nhắc tới chuyện này, nhưng nghĩ tới tối nay mình dùng tiền của Lâm Hành Hành để mua đồ ăn vặt thì cô quyết định thân thiện một lần, “Ngày mai tôi sẽ nấu riêng cho anh.”

Lúc này Lâm Hành Hành mới vui vẻ hơn một chút.

Vu Đằng là điển hình của kiểu người no bụng đói con mắt, cô mua rất nhiều nhưng mỗi loại chỉ ăn có một hai miếng. Đồ ăn vặt mang về quá nhiều khiến xe của Lâm Hành Hành tràn ngập mùi thức ăn. Từ lúc xe lăn bánh cho đến khi Vu Đằng mang đồ ăn cất vào phòng bếp, Lâm Hành Hành vẫn luôn lải nhải ghét bỏ cô.

Đợi đến khi Vu Đằng thu dọn xong tàn cuộc trong bếp, cô mới vỗ vai anh và nói: “Kết hôn là phải biết nhẫn nhục, cố lên!”

Lâm Hành Hành nghĩ mình nên bẻ đầu Vu Đằng thì tốt hơn.

_________

Lúc Lâm Hành Hành không làm việc, bình thường anh đều ngủ tới giữa trưa. Sau khi đánh răng rửa mặt, Lâm Hành Hành xuống tầng thì phát hiện đồ ăn vặt mà Vu Đằng đem về từ tối qua đã bị diệt gọn gẽ bảy tám phần. Lúc này cô đang ngồi trong phòng khách, vừa ăn cây kẹo mút còn thừa ngày hôm qua vừa nhìn máy tính, chắc là lại lên mạng gửi hồ sơ xin việc.

Lâm Hành Hành tiến lại gần, anh không hề khách khí cướp cốc nước hoa quả trước mặt Vu Đằng rồi làm một hơi giải quyết sạch nửa cốc còn lại, “Trưa nay tôi ăn gì?”

“Đồ ăn trong nồi điện, anh chỉ cần đổ nước rồi đun nóng là được.” Vu Đằng đang bận nói chuyện phiếm với chị gái xinh đẹp phòng nhân sự của vua màn ảnh, cô không có tâm tư để ý tới anh, “Anh tự mình tìm đi, tôi để ngay bên cạnh cái thớt đó.”

Lâm Hành Hành cực kỳ tin tưởng tay nghề nấu ăn của Vu Đằng, nên anh không hoài nghi gì cả. Trong lòng anh còn thầm nghĩ, cô nàng paparazzi này rất chịu khó, có khi đã nấu canh từ sáng sớm. Không biết cô có hiểu rõ sở thích của anh không, anh tò mò cô sẽ nấu cho mình canh gì. Lâm Hành Hành mang theo niềm tin mở nồi điện…

Trong nồi là mì đã được trần qua nước, bên trên được rắc sẵn gia vị… Đúng như lời Vu Đằng nói, chỉ cần đổ nước rồi đun nóng là được ?

Lâm Hành Hành hùng hùng hổ hổ xông ra khỏi phòng bếp: “Vu Đằng!!!”

Nhìn thấy Lâm Hành Hành ôm ruột nồi điện trên tay, Vu Đằng thủng thẳng nói: “Biết anh thích ăn mì dẹt sợi to⓷ nên tôi đã cố ý chọn loại này. Căn cứ theo lượng cơm hàng ngày của anh, tôi còn cho thêm nửa gói mì nữa, vì khẩu vị của anh là thanh đạm nên tôi không hề cho quá nhiều gia vị.”

Nói gần nói xa thì có vẻ như Vu Đằng rất quan tâm tới anh.

Lâm Hành Hành hít sâu một hơi: “Tôi không ăn.”

“Ừm.” Vu Đằng nói xong liền tiếp tục cúi đầu nhìn máy tính.

Cô dám bơ anh??? Lâm Hành Hành tiến lại gần rồi gập máy tính của Vu Đằng lại, “Cô cùng tôi về nhà ông nội.”

“Về làm gì?”

Còn có thể làm gì? Lâm Hành Hành nghiến răng nghiến lợi nói: “Về tận hiếu, ăn cơm!”

Trên đầu bị chụp cái mũ tận hiếu, mặc kệ Vu Đằng nói mình còn nhiều việc như thế nào, cô vẫn không thể không đi.

Nhưng lần này không biết có phải do không được ăn cơm hay không, mà cả đoạn đường Lâm Hành Hành đều ỉu xìu bơ phờ, từ đầu đến cuối luôn giữ tốc độ cho phép tối thiểu, không hề cố tình tăng tốc độ để dọa Vu Đằng như lần trước.

Về đến biệt thự, Lâm Hành Hành đỗ xe rồi nắm tay Vu Đằng, hai người tiếp tục diễn vai đôi vợ chồng trẻ ngọt ngào.

Lòng bàn tay Lâm Hành Hành nhớp nháp mồ hôi, Vu Đằng ghét bỏ muốn rụt tay về thì bị Lâm Hành Hành cứng rắn từ chối, “Vợ không chê chồng xấu.|

“Vậy tôi quyết định ghét anh vì anh hôi!”

Hai người vừa bước vào cửa đã thấy anh bạn nhỏ chạy lao tới, khuôn mặt cậu bé hồng hào, giọng nói mềm mại đáng yêu: “Cậu mợ đã về, Trác Trác nhớ hai người.”

Vu Đằng thật sự yêu thích cậu bé đáng yêu này, “Mợ nhỏ cũng nhớ Trác Trác.”

Trước khi đi, Lâm Hành Hành đã gọi điện báo là tới ăn cơm, bởi vậy trong nhà đã sớm chuẩn bị xong. Chị Vương đang trong thời gian nghỉ, nên chỉ có mình chị Trương nấu ăn cho cả nhà, trên bàn ăn được bày biện món ăn vô cùng phong phú.

Kết quả khi nhìn thấy thức ăn trên bàn, Lâm Hành Hành hối hận đứt ruột đứt gan, tại sao anh lại nói là Vu Đằng đói bụng nên muốn tới nhà ông nội ăn cơm.

Bây giờ nhìn bàn ăn toàn là món cay Tứ Xuyên, món nào món nấy cay nồng mùi ớt thì anh lập tức kháng nghị: “Con muốn ăn món không cay.”

“Đằng Đằng ăn nhiều vào, cứ kệ thằng nhóc kia, con thích ăn gì thì ăn tự nhiên.” Ông nội ngồi bên cạnh cười sảng khoái, “Đây đều là món con thích ăn.”

Vu Đằng dù không đói bụng nhưng vẫn bị hấp dẫn bởi mấy món cay trên bàn. Cô ăn như gió cuốn, còn chị Trương thì bưng tới cho Lâm Hành Hành một món không cay — đó là mì nấu với cà chua và trứng.

Vu Đằng cúi đầu, cô cười ra nước mắt, Lâm đại thiếu gia lượn quanh một vòng nhưng vẫn không thoát khỏi kiếp phải ăn mì.

Trác Trác ngồi bên cạnh, cậu bé thấy Lâm Hành Hành vẫn không động đũa thì nói: “Sao cậu nhỏ lại không ăn, do mợ nhỏ chê cậu hôi ạ? Vậy cậu nhỏ phải tắm rửa mỗi ngày, xoa nhiều sữa tắm cho thơm nha!”

_________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện