Nuông Chiều - Nam Lâm Đậu Đậu

Chương 2: Ác bá



Lâm Hành Hành nằng nặc đòi theo Vu Đằng về nhà, Vu Đằng thật sự không biết phải làm sao, cô chỉ có thể không tình nguyện đưa anh ta về nhà mình.

Đối với đại thiếu gia như Lâm Hành Hành thì căn hộ nhỏ của Vu Đằng quả thực bí bách như vỏ con ốc sên, hoàn toàn không được chiếu sáng bởi ánh mặt trời.

Thấy Vu Đằng sống ở nơi chật chội như thế, Lâm Hành Hành khinh thường nghĩ trong lòng: Đúng là paparazzi có khác, nơi ở và công việc giống hệt nhau, đều thích chui rúc giữa đất trời rộng lớn.

Tính tình Lâm Hành Hành trước giờ vẫn vậy, nghĩ như nào là nói ra miệng y như thế.

Vu Đằng đang rót nước cho Lâm Hành Hành, khi nghe thấy vậy bèn dừng động tác trên tay. Cô có lý do để tin tưởng Lâm Hành Hành chắc chắn sẽ ghét bỏ nước lọc và cái cốc nhà cô, rót nước cho anh ta chỉ tổ lãng phí, vì vậy cô chỉ rót đúng một cốc cho mình.

“Ngay đến cốc nước cũng không rót cho khách?!” Lâm Hành Hành không tiếc lời công kích Vu Đằng, anh hy vọng đối phương biết khó mà lui, “Đạo đãi khách quá tệ hại, tệ hại hệt như công việc của cô.”

Bất kể ai bị nói như vậy thì trong lòng cũng không thoải mái. Vu Đằng là paparazzi theo dõi Lâm Hành Hành, cô đương nhiên biết rõ bối cảnh đối phương. Dù thế nào thì Lâm đại thiếu gia cũng không phải là người mà cô có thể trêu vào.

Nhưng cô đầu trọc thì sợ gì bị nắm tóc, “Xin anh đừng xúc phạm nghề nghiệp của tôi.”

“Cô coi đây là nghề nghiệp?” Lâm Hành Hành có chút khinh thường, anh thật sự không hiểu sao lại có người lại ăn no rửng mỡ đi làm cái nghề này. Có tay có chân, muốn kiếm tiền kiểu gì chả được, vậy mà cứ nhất quyết phải kiếm mấy đồng tiền từ việc dơ bẩn như kia, “Cô có biết hai chữ nghề nghiệp viết như thế nào không?”

Vu Đằng ngồi ngay ngắn ở phía đối diện Lâm Hành Hành. 

Không gian trong phòng có hạn nên không có sô pha, hai người đều ngồi trên ghế dựa. Vu Đằng ngồi thẳng lưng nhìn Lâm Hành Hành, dáng vẻ hết sức quật cường: “Xin anh tôn trọng tôi.”

Lâm Hành Hành: “….”

Thôi được rồi, vì đôi mắt trong vắt kia của Vu Đằng, Lâm Hành Hành nghĩ ngợi vài giây và quyết định không công kích nhân thân của đối phương.

“Nếu đã tôn trọng lẫn nhau thì mong cô đừng tiếp tục đăng mấy tin tức kiểu như vậy về tôi.” Lâm Hành Hành đứng dậy, căn phòng chật chội này khiến anh muốn đi một vòng cũng khó, nhưng nhìn qua có vẻ rất sạch sẽ và ngăn nắp, “Lần này tha cho cô, nếu có lần sau…”

Lời đe doạ mới nói được một nửa thì điện thoại của Lâm Hành Hành bỗng nhiên đổ chuông. Bố anh gọi điện tới, nói rằng ông nội đi xuống dưới tầng thì bị ngã cầu thang, hiện tại đã hôn mê và đang được bác sĩ cấp cứu.

Bố Lâm hơi tức giận, con trai của ông chẳng bao giờ ngoan ngoãn nghe lời, ba mươi tuổi đầu vẫn còn lêu lổng, làm hại ông cụ phải nhọc lòng vì nó: “Đồ mất dạy, ông nội anh nhìn thấy tin tức mới nhất về anh nên mới bị như vậy, anh nhanh nhanh cút về nhà cho tôi.”

Ông nội năm nay đã 86 tuổi, ngày thường rất bướng bỉnh, tính cách lại cố chấp, mười con trâu kéo cũng không lại. Mỗi ngày ông nội đều xem mấy tin tức mà mình không thích, sau đó tức giận rồi tự khiến bản thân tăng huyết áp.

Trong lòng Lâm Hành Hành vô cùng lo lắng, anh nắm chặt chìa khoá xe trong tay rồi lao ra ngoài theo bản năng. Thời điểm chạm vào tay nắm cửa, Lâm Hành Hành quay đầu nhìn người khởi xướng đang gườm gườm nhìn mình, trong đầu anh bỗng loé lên suy nghĩ, “Cô đi cùng tôi đến chỗ này.”

Lâm Hành Hành dẫn theo Vu Đằng về nhà, lúc này bác sĩ đang dặn dò ba Lâm những điều cần lưu ý. Anh không rảnh để nghe bác sĩ nói mấy từ ngữ chuyên môn, vì thế lập tức hỏi thẳng vào vấn đề: “Ông nội của tôi thế nào?”

“Xuất huyết não, nhưng may mắn cấp cứu kịp thời.” Bác sĩ nhìn Lâm Hành Hành rồi trấn an, “Ông nội cậu đã tỉnh, giờ đang nghỉ ngơi trong phòng.”

Lâm Hành Hành đi thẳng về hướng phòng ông nội, hơn nữa cũng không quên kéo theo cả Vu Đằng trước ánh mắt kinh ngạc của ba Lâm.

Ông nội nằm ở trên giường đã không còn nhanh nhẹn, minh mẫn như ngày thường vẫn hay cầm cây gậy chống để mắng mỏ anh. Giờ đây cả người ông giống như bị rút đi một nửa linh hồn, hai mắt nhắm nghiền, nằm yên trong chăn.

Thời gian là thứ vũ khí vô cùng tàn nhẫn, không biết từ khi nào người đàn ông uy nghiêm có tiếng nói nhất trong đại viện, chuyên trị đám nhãi ranh nghịch ngợm… hiện tại những đứa trẻ từng được ông dạy dỗ đều trở thành người thành đạt, nhưng ông thì đã già, ngay cả việc lên xuống cầu thang cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Cổ họng Lâm Hành Hành như nghẹn lại, biết rõ ông nội đang giả vờ ngủ, anh ho một tiếng để lấy lại giọng: “Thôi nào ông nội, ông bao nhiêu tuổi rồi mà lại không cẩn thận như vậy, sao tự nhiên ông đi lên tầng làm gì? Sân vườn nhà mình lớn thế kia, chẳng lẽ không đủ chỗ cho ông đi dạo ạ?”

Người trên giường không phục đáp lại: “Ông già này đi nhìn phòng anh.”

Nghe được giọng nói của ông nội, lo lắng trong lòng Lâm Hành Hành vơi đi phân nửa. Anh ngồi ở mép giường, khuôn mặt tươi cười hỏi: “Phòng con có cái gì đẹp mà ông nội phải lên nhìn. Để con bảo dì Trương dọn phòng con xuống dưới, ở ngay đối diện phòng của ông. Lúc ấy ông tha hồ nhìn mỗi ngày.”

Ông nội Lâm vẫn không chịu mở mắt, nhưng với đứa cháu trai mà mình yêu thương nhất, ông vẫn vô cùng kỳ vọng: “Ông hỏi anh, anh thật sự… thật sự với nam diễn viên…”

“Được rồi, con nói…” Lâm Hành Hành liếc mắt nhìn Vu Đằng đang đứng khép nép ở bên cạnh, ánh mắt hình viên đạn bắn về cô không trượt phát nào, “Bố con nói ông nhìn thấy tin tức mới nhất nên mới ngất xỉu, sao bây giờ ông lại nhắc tới chuyện trước kia?”

Ông nội Lâm hừ một tiếng rồi quay đầu nhìn Lâm Hành Hành: “Tin tức mới nhất là nói về anh và chị gái anh, ông có cái gì phải tức giận. Ai bảo dạo gần đây lại có người nói… nói anh, anh!”

Ông nội Lâm không thể nói thành lời cái từ kia.

Mà giờ phút này, Vu Đằng đứng hóng hớt ở bên cạnh đã hoàn toàn đơ người. “Chị gái anh” là sao? Chẳng lẽ Lâm Hành Hành và siêu mẫu Giang Tình không phải loại quan hệ kia?

Vu Đằng rụt đầu lại, trong lòng cô càng thêm chột dạ.

Lâm Hành Hành cười một tiếng rồi gọi Vu Đằng: “Cô lại đây nói cho ông nội của tôi nghe đi, rốt cuộc tôi và nam diễn viên kia có quan hệ như thế nào.”

Lúc này ông nội Lâm mới để ý trong phòng còn có người. Ông tập trung nhìn, đôi mắt vẩn đục đột nhiên loé sáng, cô bé này thật xinh đẹp! Cả đời ông tiếp xúc với vô số người, nhưng chỉ bằng mắt thường, ông đã thấy có thiện cảm với cô bé đối diện.

“Cháu chào ông.” Vu Đằng cúi đầu, cô thầm nghĩ mấy tin tức về nam diễn viên kia không phải do cô viết, tại sao anh ta lại tính hết lên đầu cô. Vu Đằng chửi thầm trong lòng, nhưng cô vẫn có chừng mực, “Bọn họ không phải loại quan hệ như báo đưa tin, ông hiểu lầm rồi ạ.” 

Ông nội Lâm vẫy tay với Vu Đằng: “Lại đây.”

Đồng thời còn đuổi Lâm Hành Hành đang đứng chắn đường ra chỗ khác. Ông nội Lâm kéo cánh tay Vu Đằng, để cô ngồi gần chỗ mình, sau đó tỉ mỉ quan sát.

Cô bé này môi hồng răng trắng, mắt ngọc mày ngài, ngũ quan hài hoà cân đối, vô cùng xinh xắn ưa nhìn. Chỉ có duy nhất một điểm không tốt… ánh mắt ông nhìn thoáng qua hai người Lâm Hành Hành và Vu Đằng, trong lòng ông lắc đầu tiếc nuối… cô bé này có vẻ vẫn còn nhỏ tuổi.

“Cháu nói cho ông nghe, cháu tên gì và bao nhiêu tuổi rồi?”

“Dạ, cháu tên Vu Đằng, Vu trong thuộc về, Đằng trong cây tử đằng. Ông Lâm, năm nay cháu hai mươi tuổi.” 

Không biết có phải vì khách khí hay không, ông nội Lâm nghe xong liền gật đầu khen: “Tên hay.”

Vu Đằng xấu khổ cười cười, Lâm Hành Hành ở bên cạnh thì khinh thường hừ lạnh một tiếng.

“Hôm nay cháu ở đây ăn cơm đi.” Ông nội Lâm nói xong lập tức muốn ngồi dậy, “Muốn ăn cái gì thì cứ nói với ông.”

Lâm Hành Hành nhìn động tác này của ông nội, anh sợ tới mức vội vã tiến lên ép người nằm xuống giường: “Bác sĩ nói ông cần phải tĩnh dưỡng, ít nhất ngày hôm nay không thể xuống giường.”

Ông nội Lâm miễn cưỡng nằm xuống, thấy Lâm Hành Hành muốn đưa Vu Đằng rời đi, ông không nhịn được mà nhắc nhở: “Sau này ông muốn Đằng Đằng thường xuyên tới thăm ông.”

Vu Đằng không dám từ chối, cô chỉ ậm ừ vâng một tiếng.

Trên đường đi, cô đã nhìn đủ phong cảnh chung quanh, hơn nữa với hiểu biết về bối cảnh của gia đình Lâm Hành Hành, cô biết rõ đây là nơi nào, sau này làm sao có thể đến được đây?

Bố Lâm và mẹ Lâm hiếm khi thấy con trai dẫn theo người khác giới về nhà, hai người bọn họ cũng vô cùng tò mò.

Đối diện với ánh mắt tò mò của bố mẹ, Lâm Hành Hành kéo cánh tay Vu Đằng và đơn giản nói: “Con đi đây.”

Anh hoàn toàn không có ý định giải thích.

Hừ! Không nói thì thôi! 

Bố Lâm bị cái tính khắm này của con trai làm cho tức giận đến nỗi xoay người rời đi, mẹ Lâm thì càng cản càng hăng, bà còn chào hỏi với Vu Đằng.

Trên đường rời khỏi nhà họ Lâm, Vu Đằng ngồi ở ghế phụ trên xe của Lâm Hành Hành, thấy anh phóng như điên suốt cả quãng đường, hoàn toàn không để ý tới đoạn đường hạn chế tốc độ thì cô sợ tới nỗi nắm chặt đai an toàn.

Lâm Hành Hành giảm tốc độ, sau đó quay đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch của Vu Đằng, cuối cùng không nhịn được mà cười thành tiếng: “Ha ha, gan của cô chỉ có vậy thôi sao. Với dáng vẻ này của cô, liệu có dám ngồi máy bay hay không?”

Vu Đằng hơi khó chịu, nhưng cô vẫn thẳng thắn nói: “Tôi còn chưa ngồi máy bay bao giờ, làm sao biết được mình có dám hay không?”

Ồ!!! Cô nàng hai lúa này còn chưa từng ngồi máy bay! 

Lâm Hành Hành lập tức nổi lên hứng thú, “Vậy cô từng ngồi phương tiện công cộng nào có tốc độ nhanh nhất?”

Vu Đằng suy nghĩ một lát, sau đó thành thật nói với Lâm Hành Hành là tàu cao tốc.

Lâm Hành Hành nổi lên ý xấu, anh chuyển sang làn đường khác, xe càng chạy càng xa, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh.

Vu Đằng nhìn đường núi gập ghềnh bốn phía, còn Lâm Hành Hành thì không có ý định giảm tốc độ, cuối cùng cô nhắm chặt hai mắt mà nộp mạng.

Không biết qua bao lâu, sắc trời đã tối om, nơi quỷ quái này không biết là nơi nào, còn hai người thì ngồi trong xe mắt to trừng mắt nhỏ.

“Hết xăng.” Lâm Hành Hành đạp chân ga, “Đúng là đen đủi.”

Hai người vẫn chưa ăn cơm tối, bây giờ lại kẹt ở ngọn núi hoang vu hẻo lánh, vừa đói vừa khát, đến nhà cũng không thể về. Bên ngoài đang nổi gió, dường như trời sắp đổ mưa, bọn họ phải nhanh chóng trở về nhà.

Điện thoại Lâm Hành Hành thì hết pin, điện thoại Vu Đằng vẫn có thể sử dụng được, nhưng cô lại không có bạn bè có thể giúp đỡ khi gặp phải tình huống kiểu này.

“Đến một người bạn đáng tin cậy mà cô cũng không có sao?” Lâm Hành Hành cầm điện thoại của Vu Đằng, lúc chuẩn bị gọi điện thì anh mới phát hiện ra mình không nhớ số điện thoại di động của ai, cuối cùng anh đành phải gọi đội cứu hộ đường bộ.

Trong lúc đợi đội cứu hộ, Vu Đằng yên lặng ngồi trên xe, Lâm Hành Hành liếc mắt nhìn người bên cạnh, đột nhiên anh thấy hơi hối hận.

Anh muốn chỉnh người ta thì thiếu thì cách, tội gì phải kéo cả mình đi chịu tội cùng!!! Haizzzz…

Trong xe có mấy chai nước, Lâm Hành Hành lấy cho mình một chai. Thấy sắc mặt Vu Đằng vẫn còn trắng bệch, anh bèn đưa cho cô một chai.

Vu Đằng nhận chai nước từ tay Lâm Hành Hành, nhưng cô không vặn được nắp, cuối cùng đành nắm ở trong tay.

“Hừ! Chưa thấy ai ngốc như cô.” Lâm Hành Hành giựt chai nước rồi giúp Vu Đằng mở nắp, sau đó thô lỗ đưa chai nước tới bên môi Vu Đằng, “Uống đi.”

Do động tác của Lâm Hành Hành mà nước trong chai lắc lư rồi bắn ra ngoài, rơi xuống cần cổ trắng nõn và xương quai xanh của Vu Đằng.

Dáng vẻ hiện tại của anh cực kỳ giống một tên ác bá, Vu Đằng lập tức âm thầm vẽ trong lòng một dấu “X” thật to lên mặt Lâm Hành Hành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện