Nuông Chiều - Nam Lâm Đậu Đậu

Chương 20



Giang Tình nhìn con trai lẽo đẽo đi theo sau ông nội Lâm, thân thiết gọi cụ nội ơi cụ nội à, cô mỉm cười rồi lật tiếp vài tờ tạp chí. Có trời mới biết vì sao Lâm Hành Hành đột nhiên dở chứng muốn đón Trác Trác sang ở cùng, cô còn tưởng đôi vợ chồng nhỏ trong thời gian tân hôn thích có thế giới riêng của hai người, nếu phải đột xuất đi công tác thì cô cũng sẽ gửi con trai sang chỗ cụ nội của cu cậu.

Vừa mới ngồi đợi một lát thì đôi chim ri khoan thai tiến vào nhà. Thấy Lâm Hành Hành nắm tay Vu Đằng, Giang Tình nhướng mày nhìn dáng vẻ thân thiết của đôi vợ chồng son.

Chị Giang Tình”, đối với người chị chồng nổi tiếng này, Vu Đằng vừa hâm mộ lại vừa có cảm giác xa cách. Mặc dù Giang Tình không phải người kiêu ngạo, nhưng lúc nào cô cũng cảm thấy đối phương rạng rỡ đến mức chói lóa, khiến cô không dám tới gần, “Em chào chị.

Chào em”, Giang Tình đặt cuốn tạp chí sang một bên, cô cầm bình nước trái cây trên bàn rồi rót một cốc cho Vu Đằng, “Chị vừa mới ép, em uống thử xem hương vị thế nào.”

Vu Đằng cẩn thận cầm lấy cốc nước rồi uống một ngụm nhỏ… ừm, uống rất ngon… Vu Đằng thích thú cười híp cả mắt.

Giang Tình rất thích dáng vẻ trẻ con này của Vu Đằng, cô mỉm cười nói tiếp: “Nếu em thích thì uống nhiều vào, chị nhờ được bạn mua giúp chai mật ong rừng nên có cho mấy thìa vào nước ép, uống ngon hơn bình thường phải không?! Lát nữa chị sẽ ép sẵn mấy chai cho bọn em cầm về nhà.”

“Dạ, em cảm ơn chị!” Vu Đằng vừa nói dứt lời, cô liền liếc mắt nhìn cuốn tạp chí trong tay Giang Tình, hình như tạp trí này còn có cả phiên bản tiếng Anh.

Ngoại ngữ của Vu Đằng không giỏi lắm, cô chỉ biết mấy từ thông dụng trong công việc, bình thường lại không có cơ hội rèn luyện nên khẩu âm còn khá cứng nhắc. Giang Tình thì ra nước ngoài như cơm bữa, cô nghĩ tiếng Anh của chị ấy phải giỏi lắm.

Cảm nhận được ánh mắt của Vu Đằng, Giang Tình bèn đưa cuốn tạp trí cho em dâu, “Em đọc đi.”

Vu Đằng tò mò mở ra xem, trên trang nhất là tiêu đề cuộc phỏng vấn cá nhân của Giang Tình, bức ảnh chụp chị ấy cũng rất đẹp, “Em cảm ơn chị.”

Em câu nệ với chị như vậy làm gì”, Giang Tình tiến lại gần Vu Đằng, “Trác Trác cực kỳ quý mến cậu nhỏ của nó. Trước kia A Hành còn độc thân thì chị mới hay gửi thằng bé qua chỗ cậu nó, nhưng giờ hai đứa em đã kết hôn, chị cũng ngại khi làm phiền tới em, nếu …

Giang Tình còn chưa kịp nói xong thì Lâm Hành Hành đã đi tới ngắt lời chị mình, anh choàng tay qua vai Vu Đằng, cả người hơi ngả về sau ghế, sau đó anh nháy mắt ra hiệu cho Giang Tình: “Chị à, bố mẹ bận rộn công việc, ông nội thì lớn tuổi, cho nên việc chăm sóc Trác Trác đương nhiên là của người làm cậu như em, hơn nữa vợ em cũng rất thích Trác Trác, đúng không Đằng Đằng?

Vu Đằng không biết đây là cái bẫy của Lâm Hành Hành, cô lại lần nữa ngốc nghếch rơi vào bẫy, “Đúng vậy, Trác Trác đáng yêu thế kia, em vô cùng yêu thích cậu nhóc.

Vu Đằng vừa dứt lời, Trác Trác không biết từ đâu chạy ra, cậu bé nhảy lên trên ghế sô pha rồi chen vào giữa Lâm Hành Hành và Vu Đằng.

Trác Trác đẩy tay cậu mình ra khỏi người mợ nhỏ, sau đó mới hài lòng hôn một cái lên má mợ nhỏ, giọng nói ngọt ngào nịnh nọt của cậu bé vang lên: “Con thích mợ nhỏ nhất.

Lâm Hành Hành chỉ biết ngồi thèm ở bên cạnh, anh cảm thấy mình đúng là số chó, rõ ràng Vu Đằng là vợ của anh, anh còn chưa được hôn cái nào, vậy mà thằng nhóc đáng ghét này đã ôm hôn cô hết lần này đến lần khác, khiến trong lòng anh cực kỳ khó chịu, cực kỳ khó chịu… cực kỳ khó chịu!!!

Ông nội Lâm không lúc nào chịu ở yên một chỗ, mấy người mới ngồi nói chuyện được một lát thì ông cụ đòi chơi cờ vây, thế là Vu Đằng bèn dẫn Trác Trác đi chơi cờ với ông cụ, hai trẻ một già đấu với nhau.

Ông nội Lâm đã lớn tuổi nên rất thích mấy trò tiêu khiển giết thời gian như thế này, mặc kệ tuổi trẻ từng oanh liệt ra sao, nhưng khi về già khó tránh khỏi trẻ con hiếu thắng. Lúc thấy hai đứa nhỏ sắp thắng ván cờ, ông cụ bèn chỉ tay về hướng nhà bếp và nói:

Đằng Đằng đi xuống bếp xem hôm nay chị Trương nấu món gì, thích ăn món nào thì cứ việc nói với chị ấy, Trác Trác ở đây nhìn cờ là được rồi.”

Vu Đằng không dễ bị lừa: “Chị Trương nấu món nào con cũng thích ăn.”

Trác Trác cũng chống nạnh nói chuyện, dáng vẻ như ông cụ non: “Hôm nay Trác Trác sẽ ăn hai bát cơm!

Ông nội Lâm thấy chiêu này của mình vô dụng thì không tiếp tục lòng vòng nữa, ông lập tức cầm hai quân cờ thả xuống bàn cờ, thế cờ nhanh chóng chuyển từ thua thành thắng, khiến hai đứa nhỏ ngồi đối diện chỉ biết trợn mắt há mồm.

Dáng vẻ muốn nói nhưng phải kìm nén của Vu Đằng làm ông nội Lâm cực kỳ vui vẻ: “Đằng Đằng thích quà gì? Ông nội sẽ tặng cho Đằng Đằng một món quà.

Vu Đằng lắc đầu từ chối, có thể khiến ông cụ vui vẻ đã tốt lắm rồi, cô cũng không quan trọng chuyện thắng thua.

Nếu vậy thì ông nội muốn được nhận quà”, ông cụ nói xong còn kéo Trác Trác lại gần mình, “Con nói cho mợ nhỏ biết chúng ta muốn quà gì nào?

Vu Đằng tròn mắt đợi kết quả, ai ngờ Trác Trác lại nói: “Con muốn có em gái, cụ nội nói muốn có chắt gái, mợ nhỏ sinh em bé cho cả nhà là được rồi.

Vu Đằng lập tức đỏ mặt, cô với Lâm Hành Hành không phải vợ chồng thật sự, làm sao sinh được em bé.

Giang Tình thấy hai trẻ một già trò chuyện vui vẻ, cô bèn mỉm cười quay sang hỏi em trai: “Tân hôn thế nào?

Mọi người trong nhà không biết chuyện Lâm Hành Hành kết hôn giả, bởi vì anh diễn xuất quỷ nhập thần: “Rất vui, vợ em ngoan lắm, mỗi ngày đều nấu cơm cho em ăn. Em thấy dù không có chị Vương thì hai người bọn em vẫn có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Ồ, thế à?!” Giọng điệu Giang Tình mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu, “Vậy tại sao em lại muốn đón Trác Trác qua đó? Nói chị nghe nào, có phải hai đứa cãi nhau nên vừa nãy Trác Trác nói mấy lời kia, Đằng Đằng mới biểu lộ gượng gạo?

Lâm Hành Hành đã chuẩn bị sẵn bài để đối phó, dù sao ánh mắt của Giang Tình cũng rất sắc bén, nên khó có thể qua mặt được chị anh.

Anh chỉ không ngờ chị mình lại hỏi một vấn đề như vậy, dù nội tâm anh muốn nói qua loa cho xong chuyện, nhưng giọng điệu lại không được vui vẻ cho mấy: “Có vợ chồng nào mà không cãi nhau…

Giang Tình vỗ vai Lâm Hành Hành, đây mới đúng là em trai của cô, “Đằng Đằng nhỏ hơn em khá nhiều tuổi, em cũng là đàn ông trưởng thành rồi, lúc nào nên nhường thì phải nhường, đừng có mà trưng cái bản mặt thối với vợ như hồi ở nhà.”

Em biết rồi.” Anh lúc nào cũng muốn đối xử tốt với cô hơn bất cứ ai.

“Ừm”, Giang Tình lấy cuốn tạp chí trên bàn, cô vừa xem vừa tiếp tục nói  chuyện, “Chị có thể nhìn ra em rất thích Đằng Đằng. Em không cần phải bận tâm mọi người trong nhà có hài lòng cuộc hôn nhân này hay không, một khi em đã bước vào cuộc sống hôn nhân, chị hy vọng em có thể nghiêm túc với tình cảm của chính mình.”

Lâm Hành Hành đột nhiên thấy khát nước, anh vội cầm cốc nước ép của Vu Đằng lên uống sạch, giọng điệu của anh hơi mất tự nhiên: “Phải không? Chị thấy em thích cô ấy nhiều lắm sao?

Phải thích Vu Đằng bao nhiêu thì mới muốn biến cuộc hôn nhân giả thành thật, phải thích Vu Đằng bao nhiêu thì mới muốn cưng chiều cô trong lòng bàn tay, phải thích… phải thích bao nhiêu thì mới muốn bắt đầu một tình yêu chân chính?

Chính Lâm Hành Hành cũng không biết đáp án, vậy mà Giang Tình lại chọc thủng phần tâm tư vẫn luôn ẩn sâu bên trong anh, cho nên anh mới căng thẳng không yên thế này.

Giang Tình lật một tờ tạp chí, “Em căng thẳng làm gì? Ba mươi tuổi đầu còn ngượng ngùng.”

Thấy Lâm Hành Hành vẫn cố chấp đợi đáp án, Giang Tình bật cười, cô chỉ tay vào cốc nước mà em trai mới uống, “Lâm đại thiếu gia kiêu ngạo nhà chúng ta từ khi nào lại uống thừa đồ uống của người khác vậy?

Đây chỉ là một ví dụ rất đơn giản, nhưng có thể nhìn ra sự chuyển biến rất lớn về mặt tình cảm. Những thay đổi đó diễn ra trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, vì quá nhỏ nhặt nên ngay cả người trong cuộc cũng không chú ý tới. Đến khi bị vạch trần và hiểu ra vấn đề thì mọi chuyện đã thay đổi long trời lở đất.

Lâm Hành Hành nhìn cái cốc trống không trên bàn, bên tai anh văng vẳng giọng nói mềm mại của Vu Đằng: “Ông nội lại chơi xấu rồi, con cũng muốn đi lại… ấy không được, con phải đi thêm hai nước …

Lúc này anh chỉ cảm thấy trái tim mình đã lấp đầy hình bóng cô.



Khi hai người ra về thì đã rất muộn, Trác Trác ngủ gục trên vai Lâm Hành Hành, còn Vu Đằng đi phía sau anh, thỉnh thoảng lại chỉnh tấm chăn nhỏ trên người Trác Trác.

Lâm Hành Hành thấy vô cùng ấm áp, anh chậm rãi nói: “Đang mùa hè, không lo thằng bé bị lạnh đâu em.”

“Anh không biết rồi, trẻ con rất dễ bị cảm lạnh.” Vu Đằng nhỏ giọng nói chuyện.

Lâm Hành Hành khịt mũi khinh thường, nhưng tay lại giữ chặt tấm chăn mỏng trên người cu cậu. Haizzz, đúng là tiểu tổ tông rắc rối.

Sau khi lên xe ô tô, Lâm Hành Hành đặt Trác Trác nằm trong lòng Vu Đằng, cậu bé mơ màng mở mắt nhìn người đang ôm mình, khi thấy rõ người đó là mợ nhỏ, cậu bèn nắm chặt áo cô rồi nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Hôm nay Vu Đằng và Lâm Hành Hành đi thẳng từ đoàn làm phim đến nhà ông nội Lâm. Vì tiện cho công việc, cô chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản. Bây giờ bị Trác Trác lôi kéo như thế, cổ áo Vu Đằng bị trễ xuống khá nhiều, cô bèn vươn tay gỡ tay cậu bé ra khỏi áo mình.

Vô dụng thôi”, Lâm Hành Hành quay lại nhìn hai người, anh vươn tay vuốt ve vành tai Vu Đằng, “Trác Trác luôn như vậy, lúc thằng bé chuẩn bị ngủ đều có thói quen nắm chặt không buông một thứ gì đó.”

Thật vậy sao??? Vu Đằng nửa tin nửa ngờ, cô đưa tay xoa xoa khuôn mặt cậu bé rồi cúi đầu nhỏ giọng dịu dàng dỗ dành: “Trác Trác ngoan, con buông tay khỏi áo mợ nào, áo mợ sắp bị con kéo hỏng rồi.”

Cậu bé khẽ “ưm” một tiếng, sau đó ngoan ngoãn buông tay ra.

Vu Đằng đắc ý nhìn về phía Lâm Hành Hành đang nhíu mày: “Anh thấy chưa?!

Dáng vẻ đắc ý của Vu Đằng cực kỳ đáng yêu, Lâm Hành Hành thầm nghĩ nếu sau này bọn họ có con, không biết cô nhóc này có ôm con tỏ vẻ trước mặt anh như thế này không nhỉ… Chỉ mới nghĩ thôi, anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Lâm Hành Hành mỉm cười, anh quay đầu nhìn về phía trước rồi bắt đầu tập trung lái xe.

Hải Thành lúc nào cũng náo nhiệt, dù bây giờ là đêm khuya thì đường phố vẫn đông đúc nhộn nhịp. Lúc dừng xe chờ đèn xanh, Lâm Hành Hành lại quay đầu nhìn người đằng sau, Vu Đằng đã lim dim ngủ, cô ôm Trác Trác, đầu dựa lên cửa sổ ô tô, thỉnh thoảng cả người lại lắc lư một cái.

Lâm Hành Hành nghĩ tới cảnh tượng lát nữa ôm hai người về phòng là trong lòng đã thấy ngọt ngào không chịu nổi, anh nhất định sẽ làm tròn nhiệm vụ của mình.

Khi đèn đỏ chuyển sang xanh, Lâm Hành Hành đạp chân ga, xe ô tô bắt đầu di chuyển. Nhưng chỉ một giây sau đó, làn xe đang phải dừng đèn đỏ bỗng nhiên xuất hiện một chùm sáng chói mắt, Lâm Hành Hành nheo mắt nhìn sang bên cạnh… đó là một chiếc xe tải lớn.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh liếc mắt nhìn Trác Trác vẫn đang chu môi khép mắt ngủ, rồi nhìn cả Vu Đằng qua gương chiếu hậu… anh… anh còn chưa kịp nói yêu cô.

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Hành Hành nhanh chóng đưa ra quyết định, anh đánh tay lái khiến chiếc xe xoay một góc tới 270 độ, tiếng ma sát giữa bánh xe và lòng đường, cộng thêm tiếng va chạm vang lên như muốn xé rách đêm đen.

Xe của Lâm Hành Hành đâm trực diện vào xe tải chở hàng ngay giữa ngã tư đường, cả hai bên đều không thể tránh khỏi vận xui từ trên trời rơi xuống, nhất là khi xe nhỏ va chạm với xe to, phần đầu xe Land Rover gần như méo mó biến dạng.

Tất cả mọi người đều không hiểu vì sao ngay tại giây phút đối diện với sự sống và cái chết, người đàn ông này lại tự dâng bản thân mình cho Tử Thần. Đáng lẽ anh ta chỉ cần đạp chân ga là có hy vọng sống sót.

Thế nhưng khi xe cứu thương đến nơi và đưa một người phụ nữ với một đứa bé đã hôn mê từ ghế sau lái ra bên ngoài… thì mọi người đều đã có câu trả lời.

Nếu tình yêu từ trên trời giáng xuống, ngài hỏi tôi nguyện ý dùng thứ gì để đánh đổi, có lẽ tôi sẽ không có đáp án cho vấn đề này.

Tôi có nhiều thứ như vậy, tôi phải lấy thứ gì mới đủ để đánh đổi? Rốt cuộc tôi phải lấy thứ gì mới tương xứng với phần tình cảm mà tôi coi trọng.

Nhưng Đằng Đằng à, ngay giây phút tử thần muốn cướp em khỏi tôi… thì tôi đã có đáp án của chính mình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện