Nuông Chiều Nữ Chính Trong Ngược Văn

Chương 104



Có thể nói suy đoán của mấy cô gái nhỏ thập phần chuẩn xác.

Yến Hoài căn bản không hề nghĩ đến việc mua thứ hạng cho Hòa Vi, bởi vì đó đều là công việc của Hòa Vi, nếu anh thật sự giúp cô, khẳng định Hòa Vi cũng sẽ không vui vẻ.

Huống chi, Yến Hoài cũng không muốn làm mấy việc mà chỉ tốn vài vạn tệ là có thể đạt được kết quả.

Tuy nhiên cộng đồng người hâm mộ không cùng một quần thể, năng lực lý giải cũng không giống nhau.

Fans của Hòa Vi có thể hiểu được ý tứ của Yến Hoài, nhưng fans nữ nghệ sĩ kia lại không hiểu được, khi bọn họ nhận định Hòa Vi mua thứ hạng, cho dù ban tổ chức giải thưởng Phi Thiên có đưa ra số liệu để làm sáng tỏ, thì họ vẫn khắp nơi bịa đặt và nghi ngờ.

Càng xem càng phiền, Hòa Vi cũng mặc kệ, dù sao người hâm mộ vẫn luôn tin tưởng cô, cô liền giả vờ ngủ, coi như không biết, dứt khoát kệ bọn họ nháo đi.

Nói đến cũng kỳ quái, từ lúc đề tài Hòa Vi bị nghi ngờ mua thứ hạng leo lên hot search, cũng không biết có phải quần chúng nhân dân cảm thấy cô bị người hắt nước bẩn quá thảm hại hay không, hoặc có thể vì nguyên nhân khác, tốc độ tăng trưởng so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều.

Yến Hoài ở Thượng Hải không lâu, thời gian của vé máy bay khứ hồi được ấn định vào buổi tối ngày đoàn phim Hòa Vi bắt đầu quay trở lại công việc.

Sau hai ngày nghỉ mùng 1 tháng 5, cô thiếu chút nữa đã quên đây là thời khắc đoàn phim tràn ngập bầu không khí khẩn trương, Hòa Vi trải qua hai ngày tốt đẹp, ngày bắt đầu làm việc lại thiếu chút nữa cô không thể từ trên giường bò dậy được.

Cô cài báo thức cũng rất nhiều, nhưng cuối cùng nó vẫn đánh thức Yến Hoài trước, sau đó Yến Hoài mới gọi cô dậy.

Hòa Vi đần độn mà rửa mặt thay quần áo, bởi vì 6 giờ hôm nay đã phải bắt đầu quay chụp, trước khi quay còn phải đến trước nửa giờ để cùng nhau tập luyện một lần, hôm nay cô ngủ dậy có chút chậm, cho nên căn bản không có thời gian ăn cơm, vội vàng ăn miếng bánh mì nướng, sau đó hôn bẹp một cái lên má người đàn ông đang cau mày bất mãn phía đối diện, rồi hấp tấp đến phim trường.

Cũng may thời gian không quá muộn, tập luyện nửa giờ xong, đến thời điểm chính thức bắt đầu quay, cơn buồn ngủ của Hòa Vi cũng bị khí lạnh sáng sớm xua tan mất vô tung vô ảnh.

Do cảnh giết người thứ 3 của người phụ nữ váy đen, yêu cầu về cảnh tượng cùng khắc họa tính cách nhân vật phi thường cao, cho nên trên cơ bản mỗi lần diễn đều có thể bị lỗi đến 10 lần.

Giữa trưa Hòa Vi hoàn toàn không có thời gian trở lại khách sạn ăn cơm, đoàn người ngồi xung quanh một cái bàn trong trường học, vừa ăn cơm vừa nói những chuyện mới mẻ gần đây.

Tất cả mọi người đều là người trong giới, vì thế buôn từ chuyện ca sĩ nào mang thai rồi phá thai, bát quái đến nam minh tinh nào đi hộp đêm ngủ với fans.

Bọn họ câu được câu không mà nói chuyện, Hòa Vi cũng câu được câu không mà lắng nghe, càng nghe cô càng cảm thấy nhàm chán, đợi khi ăn cơm xong, cô liền lấy di động nhắn tin cho Yến Hoài: 【 Ăn cơm chưa? 】

【 Ăn rồi. 】

【 Mấy giờ ra sân bay ạ? 】

【 7 giờ đi. 】

【 A… đoán chừng em không thể quay về. 】

Hòa Vi xem qua lịch diễn ngày hôm nay, có một cảnh quay vào buổi tối, cho nên ít nhất cô phải ở phim trường đến 9 giờ.

Nói cách khác, khả năng Yến Hoài đã bay trở về Đồng Thành rồi, cô vẫn chưa từ phim trường trở về.

Cô không yên tâm về dạ dày của Yến Hoài, nhắc nhở nói: 【 Trước khi đăng ký nhớ ăn một chút gì đó. 】

【 Được. 】

【 Anh ngủ tiếp một lát đi. 】

Sau khi gửi tin nhắn này, Hòa Vi liền cảm thấy mình là một người vợ rất chu đáo lại thấu hiểu, biết buổi tối chồng làm lụng vất vả quá độ, hôm sau còn nhắc nhở anh nghỉ ngơi nhiều.

Yến Hoài cũng không nghĩ nhiều, sau khi đáp ứng liền không nhắn trả lời nữa.

Hòa Vi khóa màn hình, nhìn màn hình tối dần mà thở dài, đúng lúc nghe được mấy người đang  bát quái nhắc tới một cái tên quen thuộc, vì thế nhanh chóng  kéo ghế dựa hướng sang phía bên kia, “Các cô nói đến chỗ nào rồi a?”

“Chính là người lần trước cùng hợp tác với cô trong chương trình thực tế - Phó Thừa Ngọc, ngày hôm qua thời điểm tôi đến Bắc Kinh có gặp anh ta, anh ta quen biết Tống Kiều sao? Tôi thấy Tống Kiều nói chuyện với anh ta, tuy nhiên khoảng cách quá xa tôi không nghe rõ.”

“…” khóe miệng Hòa Vi giật giật, “Khả năng… có quen biết đi.”

Đề tài giữa Phó Thừa Ngọc và Tống Kiều tương đương với câu chuyện đồn thổi trong quán trà xưa, bởi vì đều không chắc chắn, cho nên không có ai thật sự để trong lòng, thời điểm nghe được cũng chỉ suy đoán vài câu cho xong việc.

Hòa Vi chỉ coi như là đang nghe một câu chuyện xưa, không quá để trong lòng, đến buổi tối, nên đóng phim thì vẫn theo lẽ thường mà đóng phim.

Tuy rằng đã khởi động máy được hơn một tháng rồi, nhưng vẫn chưa quay được nửa cốt truyện của bộ phim 《 Tôi 》.

Vì tiết kiệm thời gian, rất nhiều cảnh được quay xen kẽ, ví dụ như một giây trước đang quay đoạn đầu trong cốt truyện, nhưng giây tiếp theo, đụng phải ánh sáng và bầu không khí thích hợp, sẽ lại bắt đầu quay đoạn sau của cốt truyện.

Loại tình huống này thường xuyên xuất hiện, cho nên nhập vai quá sâu là chuyện tốt, đôi khi cũng là chuyện xấu, cảnh giới cao nhất chính là tùy thời có thể từ cốt truyện này mà bứt ra, sau đó chỉ mất tầm một giây để nhanh chóng tiến vào cảnh tiếp theo trong cốt truyện.

Hòa Vi làm việc với đoàn phim hơn một tháng, thứ hữu dụng nhất mà cô học được đại khái cũng là cái này.

Ví dụ như buổi sáng mới quay cảnh giết người, tới buổi chiều, lại phải quay cảnh cứu người.

Buổi chiều muốn diễn dưới mưa, Hòa Vi đóng vai người phụ nữ mặc váy đen đang trong quá trình lựa chọn con sơn dương thích hợp để làm thịt, lúc chạng vạng dưới cơn mưa to giàn giụa, cô dẫn một học sinh nghịch ngợm bị người lớn đuổi khỏi nhà về nhà mình.

Mà bạn học sinh này, vừa lúc chính là người bị hại tiếp theo.

Lại dưới cơn mưa to được nhặt về nhà, tình cảnh này có chút quen thuộc, thời điểm Hòa Vi quay lần đầu tiên, phối hợp diễn với cô là một chàng trai trẻ tuổi, lúc ấy đột nhiên liền nhớ tới đời trước khi Yến Hoài gặp và đưa cô về nhà.

Lần đầu tiên Hòa Vi thất thần, bàn tay dừng trên mặt nam sinh, qua một lúc lâu vẫn chưa nói được lời thoại nào.

Đạo diễn Tưởng nhìn hai người qua máy theo dõi, hướng đi của cốt truyện không dựa theo kịch bản, ông vốn nên gọi dừng lại, nhưng khi kéo gần hình ảnh, chạm đến ánh mắt thâm tình sạch sẽ của Hòa Vi, cánh tay nâng lên, ngăn cản phó đạo diễn đang chuẩn bị hô “Cắt”.

Phó đạo diễn tuy rằng khó hiểu, nhưng rốt cuộc cũng không nói thêm gì nữa.

Lần này Hòa Vi hoàn toàn thất thần lại trở thành tự do phát huy, vừa khéo đúng ý đạo diễn Tưởng.

Cũng may nam sinh kia không diễn quá nhiều, hai người đứng đối diện nhau một hồi lâu, Hòa Vi mới phản ứng lại, cô hít sâu một hơi, thấy  đạo diễn Tưởng không hô “Cắt”, vì thế cô tiếp tục diễn theo cốt truyện, cô thu hồi tay, khóe miệng hơi cong, lộ ra hàm răng tuyết trắng, nhưng đáy mắt lại khôi phục sự lạnh nhạt lúc trước, “Theo tôi đi đi.”

Giọng nói vừa rơi xuống, đạo diễn Tưởng liền chụp tay xuống, “Qua qua qua, hai người cũng bị xối nước nửa ngày rồi, trước đổi quần áo sạch sẽ sau đó nghỉ ngơi một chút, chờ lát nữa ăn tối xong lại bắt đầu cảnh quay tiếp theo.”

Vòi phun nước trên đỉnh đầu đã ngừng vận hành, nước mưa lạnh lẽo đột nhiên biến mất, lúc này Hòa Vi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi quỳ trên mặt đất nửa ngày, chân đã có chút tê rần, thời điểm đứng lên còn lắc nhẹ một cái, may mắn được nam sinh kia kịp thời đỡ lấy mới không té ngã.

Hòa Vi mỉm cười với cậu ta, rút tay trở về, “Cảm ơn, cậu vất vả rồi.”

Phùng Ninh cầm mấy cái khăn lông lại đây, một cái che trên đỉnh đầu lau tóc cho cô, còn lại tất cả đều dùng để ma sát tay chân, thật rõ ràng cô ấy cũng nhẹ nhàng thở ra, “Chị Vi Vi, vừa rồi chị là gặp thời liền phát huy sao?”

“Cái gì gặp thời phát huy?”

“Trong kịch bản không viết cảnh vuốt mặt nam sinh mà thất thần ạ!”

“…”

Hòa Vi thật sự chỉ thất thần, tuy nhiên hình như  bao gồm cả đạo diễn Tưởng và mọi người đều nhất trí cho rằng cô gặp thời nên phát huy.

Cô cũng không muốn giải thích nhiều, cười cười, sau đó vừa lau tóc vừa đi về phía phòng nghỉ.

Trong phòng nghỉ mọi thứ đều đầy đủ, chính là suy xét đến việc sẽ có cảnh quay dưới mưa, cho nên nguyên máy sấy đã chuẩn bị  tới vài cái.

Cả Hòa Vi và Phùng Ninh trong tay hai người đều cầm máy sấy, khiến cho toàn thân cô từ đầu đến chân đều được thổi một cách khô ráo.

Cuối cùng trên người cũng thoải mái không ít, Hòa Vi thay một bộ váy màu đen sạch sẽ khác, cùng Phùng Ninh ra ngoài ăn tối, kết quả mới vừa bước chân ra tới, cô liền thấy Yến Hoài đang đứng sau máy theo dõi nói chuyện cùng đạo diễn Tưởng.

Từ những lời giới thiệu của đạo diễn Tưởng trước kia, Hòa Vi liền biết hai người bọn họ có quen biết, nhưng cũng không nghĩ tới bọn họ đã quen thuộc tới mức vừa nói vừa cười như thế này.

Hòa Vi nhấc chân đi qua, đi tới gần, cô nghe thấy đạo diễn Tưởng cười vui vẻ khen cô, “Tiểu Hòa đúng là một nhân tài hiếm có a, vừa rồi thời điểm đóng phim, cô ấy còn tự mình sáng tạo thêm——”

Đạo diễn Tưởng chỉ chỉ màn hình, “Cậu xem cái này.”

Lúc này thứ mà ông ám chỉ đại khái là cảnh Hòa Vi đang vuốt mặt nam sinh kia thì thất thần, Hòa Vi khụ một tiếng, chào đạo diễn Tưởng, sau đó nhìn về phía Yến Hoài: “Sao anh lại tới đây ạ?”

Yến Hoài đem tầm mắt thu hồi, vẻ mặt của anh thoạt nhìn rất bình thường, ít nhất không giống bộ dáng bởi vì cô sờ soạng mặt người đàn ông khác mà tức giận, “Không muốn anh đến?”

Hòa Vi trắng mắt liếc anh một cái, hướng đạo diễn Tưởng ý bảo họ muốn đi trước sau đó liền lôi kéo người sang một bên, “Không phải nên đến sân bay sao?”

“Lát nữa mới đi.”

Yến Hoài sờ tóc cô, thực đen thực mềm, lúc này ngón tay anh mới dọc theo làn tóc dài của cô trượt xuống, mãi cho đến đuôi tóc, “Thời điểm đóng phim thất thần?”

Rốt cuộc là người mỗi ngày cùng chung chăn gối, nên khi cô cố ý diễn hay vô tình thất thần thì anh đều rõ ràng, Hòa Vi “Vâng.” một tiếng, lời nói thật không thể nói, nhưng cô biết Yến Hoài khẳng định rất muốn biết, cho nên chủ động mở miệng, “Bởi vì em nhớ tới lần đầu tiên em quay phim dưới mưa…”

Câu nói kế tiếp Hòa Vi không nói, cô cho rằng Yến Hoài có thể nghe hiểu, kết quả người nọ trầm mặc vài giây, sau đó cô nghe thấy anh tiếp một câu: “Muốn quay cảnh giường chiếu?”

“…”

Người này đúng là, một chút tình thú cũng không có.

Hòa Vi duỗi tay vỗ lên tay anh, “Em không muốn, nhưng nếu anh đồng ý…”

Lần này lời còn chưa nói xong, Yến Hoài liền duỗi tay che miệng cô lại, “Không đồng ý.”

Anh cúi đầu, kề sát vào, sau đó hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, “Buổi tối khi trở về nhớ tắm nước nóng.”

“Vâng.”

Yến Hoài nhìn đồng hồ, 6 giờ năm mươi phút.

Hòa Vi biết anh có ý gì, kéo tay anh xuống dưới nói: “Anh trở về đi.”

Yến Hoàicũng không phải người thích kéo dài thời gian, thuận thế nhẹ nhàng nắm tay cô, xoay người, mới vừa đi ra ngoài được vài bước, anh liền dừng lại.

Giây tiếp theo, Hòa Vi còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên bị anh ôm lấy đẩy lùi về phía sau, cùng lúc ấy nụ hôn của người đàn ông rơi xuống, vừa dịu dàng lại vừa có chút hung ác, thời gian của anh không còn nhiều lắm, cho nên nụ hôn thật sự rất vội vàng, khiến son môi của Hòa Vi đều trôi mất phân nửa, đồng thời nuốt luôn cả tiếng thở nhẹ bên miệng cô đi xuống.

Những người khác trong đoàn phim: “…”

Thật là… Táng tận lương tâm, đạo đức bại hoại!

-

Sau khi Yến Hoài trở lại Đồng Thành, thời gian phảng phất như trôi nhanh hơn, qua mấy tuần, đảo mắt liền đến lễ trao giải của giải thưởng Phi Thiên.

Bởi vì lễ trao giải cử hành tại Thượng Hải, vì thế  Hòa Vi cũng không cần chạy loạn khắp nơi, cô cùng những khách mời khác trong đoàn phim ngồi ô tô đến.

Buổi lễ chính thức bắt đầu lúc 7 giờ tối, 5 giờ hơn, mọi người đã trang điểm và thay xong lễ phục.

Tối hôm qua cả đoàn quay phim suốt đêm, Hòa Vi chỉ ngủ bù được mấy tiếng vào buổi sáng, lúc này giấc ngủ không đủ, đầu cô có chút nặng nề, chờ tới khi mấy vị khách quý tìm được chỗ ngồi của mình và ngồi xuống, cảm giác đầu nặng chân nhẹ của Hòa Vi mới giảm bớt.

Nhìn trước nhìn sau, có không ít hình bóng quen thuộc.

Lúc này mấy trăm chỗ ngồi của khách quý còn chưa được lấp đầy, Hòa Vi nhìn quanh bốn phía một vòng, thời điểm đưa mắt tới phía đông nam, cô phát hiện hai gương mặt thập phần quen thuộc.

Một là gương mặt không biểu tình của Phó Thừa Ngọc, một cái khác chính là Tống Kiều người vẫn luôn nói chuyện bên cạnh anh ta.

Động tác của người này thật ra cũng rất nhanh, chỉ mất mấy tháng, không ngờ cô ấy có thể ngồi cùng Phó Thừa Ngọc.

Hòa Vi có số WeChat của Tống Kiều, bình thường cũng nói chuyện vài câu, cô thu hồi tầm mắt, nhắn tin WeChat hỏi cô ấy một câu: 【 Tại sao cô lại ngồi hàng ghế của ca sĩ? 】

Tống Kiều không cầm di động, cho nên không trả lời.

Hòa Vi chờ đợi trong nhàm chán, vì thế lại nhắn tin cho Yến Hoài: 【 Đến chưa? 】

【 Rồi. 】

【 Anh có lên trao giải không? 】

【 Không trao. 】

Hòa Vi nhớ rõ lần trước thời điểm giải thưởng Phi Thiên đăng Weibo nói là có hợp tác cùng Hoa Ảnh, vì thế Yến Hoài hẳn phải được coi như đồng bọn cùng hợp tác chứ, cô có chút không giải thích được: 【 Vì sao ạ? 】

Yến Hoài: 【 Paying, tự mình phấn đấu. 】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện