Nuông Chiều Thành Họa

Chương 10: Chương 10:



Biệt viện Tây Giao của Quận vương phủ không hay được sử dụng, dù có đi tránh nóng thì cũng thường tới thôn trang Nam Giao, bởi vì địa thế Tây Giao hơi thấp, mùa hè nóng ẩm nên ở cũng không thoải mái. Nhưng từ khi Quận vương quá cố qua đời, Tôn thị một lòng muốn dọn đến chỗ này, tính đến nay đã ở được bốn năm.
 
Lúc Kỷ Tuyên đến nơi đã thấy Lý quản sự đứng ngoài cửa nghênh đón, hẳn là ông ta đã nhận được tin tức từ chỗ Tố Tình, biết hôm nay Kỷ Tuyên tới đây nên ra ngoài chờ từ sớm.
 
Kỷ Tuyên xuống ngựa, không hỏi han gì mà đi một mạch tới phật đường nhỏ ở sân sau.

 
Quả nhiên Tôn thị ở bên trong. Ngoại trừ bà còn có Tố Tình đứng hầu ở một bên.
 
Kỷ Tuyên vừa đi vào, Tố Tình lập tức chào hỏi, sau đó đến bên cạnh Tôn thị gọi một tiếng “Phu nhân”.
 
Tôn thị vẫn quỳ trên đệm hương bồ, nhắm hai mắt, tay lần tràng hạt, là một chuỗi dài gồm một trăm lẻ tám viên trân châu thượng hạng. Bà búi tóc đơn giản hình xoắn ốc, không dùng đồ trang sức lộng lẫy mà chỉ cắm một cây trâm ngọc màu trắng mộc mạc, mặc xiêm áo mùa xuân màu xanh đậm, thân hình bà hơi gầy, nhìn bóng lưng đang quỳ ở nơi đó đúng là phụ nhân ăn chay niệm phật bình thường, không hề có chút liên quan nào đến những phu nhân cao sang quý phái trong các phủ đệ tôn quý ở kinh thành.
 
Tố Tình thấy Tôn thị không có phản ứng, liếc mắt nhìn Kỷ Tuyên đang đứng cách đó không xa, không khỏi rơi vào tình thế khó xử. Chần chừ một lát, vẫn là Kỷ Tuyên mở miệng bảo nàng ra ngoài.
 
Sau khi Tố Tình rời khỏi đây, trong phòng chỉ còn hai mẹ con Kỷ Tuyên.
 
Tôn thị yên lặng quỳ gối ở đằng trước, tựa như không biết nhi tử đã tới.
 

Kỷ Tuyên nhìn chằm chằm hình bóng vô cùng quen thuộc kia, ánh mắt mờ mịt phức tạp, sau một lúc mới trầm giọng gọi: “Mẫu thân.”
 

Tôn thị dừng tay lại, mở mắt ra nhìn tượng phật trước mặt, âm thanh u ám cất lên: “Dung Tu, lại đây.”
 
Dung Tu là tên tự của Kỷ Tuyên. Là nhi tử duy nhất trong phủ, lúc chàng ra đời, Kỷ Hành cực kỳ vui mừng, lúc đầy tháng đã lấy tên tự cho chàng, cũng dùng luôn từ khi còn bé.
 
Kỷ Tuyên nghe lời tiến lên, duỗi tay đỡ Tôn thị đứng dậy.
 
Tôn thị đứng lên, nghiêng đầu nhìn nhi tử của mình, gương mặt không dặm phấn rõ ràng có chút nhợt nhạt, nhưng vẻ xinh đẹp mặn mà không hề bị che đậy.
 
Bà đã ba mươi bảy tuổi, nhưng nhìn gương mặt này giống như chỉ mới đầu ba mươi. Có lẽ là hàng năm ăn chay niệm phật nên trên người bà mơ hồ lộ ra dáng vẻ thoát xa trần tục. Nhưng trong mắt bà lại không tìm thấy bất kỳ sự thoải mái và tự tại nào.
 
Ngược lại, ánh mắt bà nhìn Kỷ Tuyên rất thâm trầm sâu nặng. Ánh mắt đó đã theo Kỷ Tuyên suốt hai mươi năm qua. Nhưng giờ phút này, ánh mắt của bà phức tạp hơn so với ngày thường, chứa đựng càng nhiều oán hận cùng không cam lòng.
 
Bà cứ như vậy mà nhìn nhi tử mình tự tay nuôi lớn, tựa như người sắp rơi xuống địa ngục có làm thế nào cũng không nắm được sợi rơm cứu mạng cuối cùng. Đây là cốt nhục của bà và nam nhân kia, cũng là người duy nhất bà có thể dựa vào, nhưng lúc này nhìn vào đôi mắt của nhi tử, trong lòng bà dâng lên một trận lạnh lẽo.
 
Bà đã cảm giác được lần dao động này của Kỷ Tuyên không giống trước kia, không phải bà dùng thân phận mẫu thân áp chế là có thể được.

 
Trước kia chàng không có thái độ như vậy.
 
Lần đầu tiên chàng dao động là khi mười sáu tuổi, giữa đêm mưa gió mịt mùng một mình chạy tới, quỳ xuống trước mặt Tôn thị khóc lóc kể lể, nói là chàng không muốn liên lụy muội muội nhưng bà chỉ trả lời một câu “Nó không phải muội muội của con mà chỉ là quân cờ thích hợp nhất”, rồi sau đó mặc chàng quỳ một đêm, hằng năm sau, chàng luôn có một khoảng thời gian băn khoăn hối hận, mỗi một lần đều tới cầu xin bà nhưng đều bị bà thuyết phục, hoặc là dùng nước mắt, hoặc là dùng tình mẫu tử của hai người.
 
Bà không phải không nghĩ tới chàng nảy sinh tình cảm với nha đầu đó, chỉ là bà cho rằng hai mươi năm ân cần dạy bảo đủ để đè chết một chút nhi nữ tình trường khó khăn lắm mới nảy mầm kia.
 
Nhưng cho đến giờ phút này bà mới nhận ra những phán đoán đó là sai lầm, nhi tử của bà đã hoàn toàn bị nha đầu đó cướp mất trái tim.
 
Tôn thị mãi không nói chuyện, Kỷ Tuyên đã không còn kiên nhẫn.
 
“Con để Tố Tình truyền lời, chắc hẳn mẫu thân đã biết.”
 
Giọng điệu của Kỷ Tuyên bình thản, không nhanh không chậm, cũng không vòng vèo trì hoãn, chàng dùng lời lẽ trực tiếp nhất để nói cho Tôn thị, “Con sẽ không làm việc theo kế hoạch nữa, con đã bán nha hoàn Cẩm Thư đó đi rồi, ngoài ra, mẫu thân cũng không cần bận rộn, người gạt con đưa người nào đến bên cạnh Kỷ Du thì con sẽ giải quyết hết những người đó, nếu mẫu thân không muốn liên lụy thêm mấy mạng người, tạo nghiệt vô ích, vậy thì nhân lúc còn sớm hãy thu tay lại đi.”
 
Sắc mặt Tôn thị trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, cả người lảo đảo.
 

“Mẫu thân nhất định không nghĩ tới con sẽ biết đường lui của người, có đúng không?” Kỷ Tuyên bỗng nhiên cười, khóe miệng cong lên trào phúng, vừa cười Tôn thị cũng vừa cười chính mình, “Mẫu thân anh minh cỡ nào, đã biết con sớm hay muộn cũng sẽ không thể nhẫn tâm, vậy sao không đề phòng luôn cả con? Đáng thương nhi tử lại cho rằng mẫu thân ít nhất sẽ để ý tới con, ít nhất…”
 
Chàng mở mắt, ánh mắt sáng quắc chuyển sang tượng phật trong từ đường, lời nói ra càng thêm lạnh, “Con đúng là thằng ngốc, trái tim mẫu thân đã sớm cứng rắn, sao lại để ý tới con? Hoặc có lẽ, ngay từ lúc ban đầu mẫu thân đã hận con… Cho nên mới nhẫn tâm coi thường con, giấu giếm con, lừa gạt con, làm cho con tin rằng người đã vì con mà thu tay lại, nhưng sao có thể nghĩ đến cuối cùng con vẫn là đồng lõa của mẫu thân, tự tay giúp người đẩy Yểu Yểu của con xuống địa ngục…”
 
Kỷ Tuyên bình tĩnh lạnh nhạt nói ra từng chữ một, ánh mắt chàng từ đầu đến cuối cố định ở tượng phật mà không hề nhìn thân hình run rẩy như cây khô cùng sắc mặt tái nhợt của Tôn thị. Kiếp trước, trước khi Yểu Yểu cập kê, chàng hoàn toàn hối hận, tuyệt nhiên không có cách nào để tiếp tục hành động dựa theo kế hoạch ban đầu, chàng đau khổ cầu xin cuối cùng khiến mẫu thân đồng ý bỏ dở kế hoạch, chàng vui mừng tin tưởng mẫu thân, thậm chí còn nghe theo ý kiến của mẫu thân, vì suy nghĩ cho danh dự của Yểu Yểu nên áp chế lòng mình, chấp nhận lời cầu hôn của Đoạn Thù, nhịn đau gả Yểu Yểu ra ngoài. Chàng cho rằng loại bỏ Cẩm Thư là kế hoạch sẽ dừng lại, nhưng không biết mẫu thân sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy nên đã âm thầm bố trí những người khác ở bên cạnh Yểu Yểu, sau đó Yểu Yểu xuất giá, tiếp sau đó, thứ chàng nhìn thấy chính là thi thể lạnh băng của Yểu Yểu…
 
Con ngươi của Kỷ Tuyên co rút, ký ức đau khổ kiếp trước lật qua lật lại trong đầu, rõ ràng như vậy, chân thật như vậy, giống như lưỡi dao cùn cứa từng nhát vào trái tim chàng, máu thịt mơ hồ không phân biệt được.
 
Hai chân Tôn thị run rẩy không ngừng, cuối cùng không chống đỡ được, thân hình uể oải ngã ngồi trên mặt đất. Bà trợn mắt nhìn Kỷ Tuyên, trên gương mặt tái nhợt tràn đầy vẻ khó tin, kinh hoàng và khủng hoảng ――
 
Tại sao chàng lại nói ra những lời tàn ác như vậy?
 
Tại sao chàng lại biết những chuyện mà bà còn chưa làm?
 
Người trước mắt này vẫn là nhi tử ruột thịt của bà hay sao?
 
Bà thậm chí không dám tiến lên xác nhận.
 
Chàng chỉ rời khỏi kinh thành hai tháng mà thôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến chàng biến thành như vậy?
 
“Dung Tu… Ngươi, ngươi…” Tôn thị nâng tay lên chỉ thẳng vào mặt Kỷ Tuyên, giọng nói không giấu được sự run rẩy, “Ngươi…” Nói liên tiếp ba chữ “Ngươi”, nhưng trước sau không nói thêm được lời nào.

 
Cuối cùng Kỷ Tuyên cũng nhìn bà, ánh mắt vẫn bình tĩnh như vậy, “Quên nói cho mẫu thân biết con đã chết một lần.”
 
Nghe được lời này, đôi mắt Tôn thị đột nhiên mở thật lớn, ánh mắt nhìn chàng tựa như đang nhìn một con quái vật làm người ta sợ hãi, “Ngươi, ngươi nói bậy gì đó? Dung Tu, vì nha đầu kia, ngươi thế nhưng điên rồi sao?” Bà không tưởng tượng nổi phải gào lên.
 
“Mẫu thân tin hay không cũng được, con chỉ muốn nói cho người biết rằng kiếp trước người đã được đền bù tất cả những ân oán hận thù đó, đúng như người mong muốn, Yểu Yểu chết, quả nhiên Tích Phi nương nương, Bình Bắc Vương ở Quan Lũng, còn có thuộc hạ cũ của phụ thân nàng đồng thời tạo áp lực, bệ hạ chỉ có thể lấy Đoạn gia ra khai đao, Thành Quốc công phủ vinh quang hiển hách không được mấy năm đã suy yếu, Đoạn Tuấn ông ta… Bệnh nặng khạc ra máu mà chết, mẫu thân, kết quả này… Người có hài lòng không?”
 
Tôn thị đã không nói ra lời, bà há to miệng, làn môi trắng bệch run rẩy, nước mắt không hề báo trước mà đột ngột chảy xuống, chỉ trong nháy mắt đã thấm ướt hai gò má hơi gầy.
 
Kỷ Tuyên nhìn bà, khẽ cười, “Mẫu thân không muốn biết kết cục của con sao?”
 
Tôn thị không nói gì mà chỉ khóc, nghe được lời này thì nhíu mày, ngơ ngác nhìn chàng.
 
Kỷ Tuyên gằn từng chữ một, chậm chạp nói: “Yểu Yểu chết, con sống tạm bợ ba năm, vào ngày giỗ của nàng đã uống rượu độc, chính là loại mà mẫu thân đã sai người hạ độc nàng, thuốc đó cũng mạnh thật, bây giờ con vẫn nhớ rõ cảm giác lục phủ ngũ tạng đau đớn như thiêu như đốt, con thật hận người, hận người khiến Yểu Yểu phải trải qua đau đớn như vậy. Nhưng ai ngờ con cam tâm chịu chết lại được như ý nguyện, tựa như uống thuốc hối hận, trời cao lại để cho con sống lại gặp được Yểu Yểu mười ba tuổi, mẫu thân, những thứ này… Người sẽ không tin đâu nhỉ?”
 
Chàng đến gần phụ nhân đang ngồi trên mặt đất, hơi cúi xuống, yên lặng nhìn bà rồi cắn răng nói, “Mẫu thân, chúng ta đã giết Yểu Yểu, người là hung thủ, con là đồng lõa, kiếp trước người đã đạt được kết quả như mong muốn, con không phụ người, cũng không phụ người khác, trên thế gian này, cùng trời cuối đất, Kỷ Dung Tu con chỉ phụ một mình Yểu Yểu!”
 
“Cho nên một đời này con sẽ làm tất cả để bảo vệ nàng, ai cũng đừng nghĩ động vào nàng, ngay cả mẫu thân cũng không được.”
 
Một trận gió xuân từ bên ngoài thổi vào cuốn tung bức rèm hai bên phật đường, Kỷ Tuyên đi qua người Tôn thị, chỉ để lại vạt áo đen thẫm cùng lời nói tàn nhẫn như cứa vào lòng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện