Chương 67: Chương 67:
Kỷ Du nói xong thì đi luôn.
Đoạn Thù đứng lặng ở chỗ đó mới lúc lâu, sau khi mặt trời khuất bóng mới rời đi.
Ngày mười sáu này thời tiết rất tốt.
Theo lễ nghi, đại hôn được tổ chức vào lúc chạng vạng tối.
Quận vương phủ giăng đèn kết hoa, trang trí đổi mới hoàn toàn, không còn vẻ quạnh quẽ quanh năm như trước mà hiện giờ cực kỳ náo nhiệt, khách khứa tham dự hôn lễ và uống rượu mừng đã đến từ lâu, sảnh lớn ở tiền viện bày đầy bàn tiệc.
Phòng tân hôn cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Lấy thân phận hiện giờ của Kỷ Tuyên, tuy là trở về Quận vương phủ nhưng cũng không thể ở lại Thiều Quang viện được nữa. Sau khi Đổng ma ma hỏi qua ý của Kỷ Du thì đã quyết định phòng tân hôn ở Vụ Trạch viện, nửa tháng trước đã cho người chuẩn bị xong tất cả mọi thứ.
Các nghi thức và trình tự trong ngày đại hôn là do Lễ Bộ và Thái Thường tự cùng quyết định, vì triều đại này còn chưa từng có tiền lệ Quận chúa kén rể nên các nghi thức và trình tự cũng không có sẵn lễ pháp để làm theo, chỉ có thể dựa theo tục lệ kén rể trong dân gian rồi sửa đổi một chút cho phù hợp.
Nhà bách tính bình dân kén rể, vào lễ nghênh thân (1) chủ yếu sẽ dùng kiệu bốn người khiêng để “Nâng tân lang”. Đối với nhà trai mà nói thì ở rể không phải là chuyện làm rạng rỡ thể diện tổ tông, thế nên đa số các nghi thức đều được tinh giản, cũng có nhà vì cho nhà trai thể diện nên sẽ để nhà trai đá cửa kiệu theo lệ cũ giống như gả nữ nhi.
(1) Lễ nghênh thân: lễ đón dâu.
Thế nhưng nội tình trong hôn sự của An Hòa Quận chúa đã sớm bị mấy lão già ở Lễ Bộ và Thái Thường tự mò mẫm loạn cả lên, bọn họ đều biết rõ gia tộc của vị Quận mã gia kia không hiển hách cho nên cũng không cần phí sức suy nghĩ làm thế nào để giữ được thể diện của cả hai bên trai gái, chỉ cần quan tâm tốt bên Quận chúa là được rồi.
Còn Quận mã gia ấy hả, một lính mới đến từ xó xỉnh nhỏ, lại không có người quen ở kinh thành, gửi mấy tấm thiệp về quê nhà Sơn Nam của chàng coi như cho chàng đủ thể diện rồi. Vì vậy lần nghênh thân này biến thành Quận mã gia một mình cưỡi ngựa từ phòng công vụ đơn sơ đến Quận vương phủ, sau khi đến nơi thì dựa theo sự chỉ huy của quan chủ trì nghi thức làm đủ loại bái lễ với Quận chúa đã che mặt.
Sau khi thực hiện hết các nghi thức thì trời đã tối rồi. Trong sảnh lớn của Quận vương phủ ồn ào huyên náo, tiếng nhạc không ngừng, tiệc rượu đang lúc náo nhiệt.
Trong phòng tân hôn ở Vụ Trạch viện, ánh đèn ấm áp, nến đỏ cháy hồng, dưới bầu không khí này Quận chúa và Quận mã gia đã làm xong lễ hợp cẩn.
Sau khi bà tử và nha hoàn ra ngoài, cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại tân lang và tân nương mặc đồ cưới, tiếng ầm ĩ bên ngoài loáng thoáng lọt vào tai, thế nhưng giờ phút này bên trong phòng tân hôn đỏ thắm lại chìm trong yên tĩnh.
Sau khi bỏ chén rượu xuống, Kỷ Du nhìn cửa phòng đã đóng chặt một cái rồi duỗi tay đặt lên ngực, nàng phải vỗ về trái tim vẫn luôn đập thình thịch của mình.
Nàng không phải lần đầu tiên trải qua đại hôn kiểu này, thế nhưng cảm giác hồi hộp căng thẳng ở đời này lại không hề thua kém đời trước.
Cũng may cuối cùng đã xong.
Nàng thở ra một hơi dài, vừa nghiêng đầu một cái đã lập tức chạm phải ánh mắt nồng nàn của Kỷ Tuyên.
Mặt Kỷ Du nóng bừng, trái tim khó khăn lắm mới đập bình thường giờ lại trở nên dồn dập.
Từ khi vào phòng tân hôn, khăn che mặt được bỏ xuống, nàng ngây ngốc để hỉ bà kết tóc cho bọn họ, lại hành lễ kết tóc, uống rượu hợp cẩn, mãi cho đến lúc này mới có thể yên ổn nhìn tân phu quân của nàng. Nhưng chỉ mới nhìn vài lần mà mặt nàng đã đỏ.
Không thể không nói nam nhân có dáng người tốt thì mặc bất kỳ cái gì cũng thấy đẹp. Dáng người Kỷ Tuyên cao lớn, hôm nay chàng mặc hỉ bào đỏ thẫm, tóc đen búi bằng bạch ngọc quan, càng lộ ra nét khôi ngô tuấn tú.
Ca ca là nam nhân đẹp mắt. Kỷ Du vẫn luôn biết điểm này, thế nhưng giờ phút này nam nhân đẹp mắt đó đang mặc hỉ phục đỏ thẫm ngồi trước mặt nàng, cứ nhìn nàng không chút che giấu nào như vậy thì có là cô nương da mặt dầy đến đâu đi nữa cũng sẽ rất ngượng ngùng.
Nàng vừa thẹn thùng vừa lúng túng, phải dời tầm mắt chứ không dám nhìn thẳng vào mắt chàng nữa.
Gương mặt xinh đẹp của tiểu cô nương nổi lên ráng chiều, mày đẹp như vẽ, đôi mắt hoa đào thanh tú đẹp đẽ như phủ một tầng sương, môi anh đào thoa son càng thêm mềm mại mê người.
Từ khi bỏ khăn xuống, ánh mắt của Kỷ Tuyên chưa từng rời khỏi nàng.
Chàng cũng không phải chưa từng nhìn thấy gương mặt sau khi trang điểm của nàng. Vào ngày đại hôn của nàng và Đoạn Thù ở kiếp trước, chàng đích thân cõng nàng từ khuê phòng lên kiệu hoa, lúc đó chàng đã nhìn thấy nàng xinh đẹp mê người trong hỉ phục đỏ thẫm. Nhưng mà lần đó trong lòng chàng chỉ có ghen ghét, không nỡ buông bỏ và vô vàn đau thương. Tự tay giao cô nương mình yêu nhất cho người khác, mùi vị này không hề dễ chịu.
Khi đó chàng sao lại nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay?
Trăn trở hai đời, ở giữa lúc sống chết lại luân hồi một lần, cuối cùng từ “Huynh trưởng” đến “Phu quân”.
Cuối cùng chàng đã trở thành phu quân của nàng.
Thật tốt.
Ánh mắt chàng tham lam đến cực điểm, dán chặt trên mặt nàng, mãi không chịu dời đi.
Cuối cùng Kỷ Du không chịu nổi, nàng sờ gò má nóng bừng, khẽ nói: “Ca ca đừng nhìn muội như vậy.”
“Vì sao?” Mắt phượng của Kỷ Tuyên hơi cong, môi mỏng treo ý cười.
Kỷ Du lúng túng, nàng nâng làn mi dài lên, nhìn chàng một cái rồi đáp: “Sẽ làm người ta không được tự nhiên.”
Ánh mắt Kỷ Tuyên hơi lay động, chàng cười nhẹ hai tiếng rồi bỗng nhiên đứng dậy đi tới gần, bàn tay đưa về phía nàng, ánh mắt nóng rực mang theo tiếng gọi: “Yểu Yểu.”
Kỷ Du ngẩn người, mắt nhìn sang tay chàng, kinh ngạc nhìn một lát sau đó đỏ mặt đặt bàn tay nhỏ bé như bạch ngọc vào trong lòng bàn tay chàng.
Kỷ Tuyên mỉm cười nắm chặt tay nàng, cánh tay dùng một chút lực kéo nàng lên, dễ dàng ôm mỹ nhân vào lòng.
Hương thơm ở ngay trong ngực, trong lòng Kỷ Tuyên vừa sợ hãi vừa kích động, chàng cúi đầu kề sát gò má nàng, hơi thở nóng hổi thiêu đốt mặt nàng.
“Yểu Yểu…” Chàng khàn giọng khẽ gọi bên tai nàng, rồi lại im lặng thật lâu, một câu cũng không nói.
“Ca ca?” Trái tim Kỷ Du đập dồn dập, cả gò má lẫn mang tai đều nóng bừng.
“Còn gọi ca ca sao?” Chàng khẽ cười, lòng dạ xấu xa nói: “Lát nữa lên trên giường cũng muốn gọi ca ca sao?”
Kỷ Du ngẩn ra, hai gò má lập tức như bị thiêu đốt, đỏ đến mức nhỏ máu.
“Ca ca nói bậy gì đó?” Nàng túng quẫn cực kỳ, duỗi tay đẩy chàng: “Lát nữa gì chứ? Khách khứa bên ngoài còn chưa đi đâu, hunh không cần đi ra ngoài tiếp sao?”
“Một người ở rể mới vào cửa như ta, chưa hết ngày hôm nay thì chưa có thân phận chủ nhân, đâu có tư cách đi tiếp rượu?” Kỷ Tuyên cười nhạt nói: “Hôm nay chuyện thuộc bổn phận của ta đó là hầu hạ Quận chúa thật tốt.”
Giọng chàng thật thà, lại nói đến trịnh trọng trang nghiêm, hơi thở lướt qua tai Kỷ Du làm nàng không nhịn được mà hơi run rẩy, từ lỗ tai đến cổ đều ửng hồng.
“Ca ca không được nói bậy.” Kỷ Du đẩy chàng: “Muội, muội còn chưa tắm gội, trên người toàn là mồ hôi, có hơi khó chịu.”
Kỷ Tuyên cuối cùng cũng buông tay, kéo nàng ngồi xuống bên bàn rồi nói: “Không vội, ăn một ít trước đã, ta bảo người đi chuẩn bị nước ấm.”
Nói xong chàng lập tức đi ra ngoài.
Bận rộn cả một buổi chiều, còn chưa được ăn cơm, lúc này Kỷ Du quả thật hơi đói bụng, sau khi Kỷ Tuyên rời khỏi đây thì nàng lập tức ăn chút đồ ăn lấp đầy bụng.
Chẳng mấy chốc nước tắm đã được đưa tới, Tuyết Ương và Sương Thanh đi vào hầu hạ nàng cởi lễ phục phức tạp, tiếp đó là tắm và gội đầu. Nàng vừa thay quần áo và lau tóc xong, sau khi hai nha hoàn lui ra không bao lâu thì Kỷ Tuyên đã đi vào.
Chàng đã đổi sang áo bào trắng đơn giản, tóc vẫn còn ướt.
Kỷ Du kinh ngạc nói: “Huynh cũng tắm rồi à?”
“Ừ.” Kỷ Tuyên đi tới, nhìn từ đầu đến chân nàng một lần, sau đó giơ tay lên lau sạch giọt nước còn dính trên má nàng, trong mắt chứa ý cười: “Yểu Yểu thật đẹp mắt.”
Gương mặt trắng nõn của Kỷ Du lại hiện lên rặng mây đỏ, nàng ngượng ngùng tránh ra sau một chút: “Tóc huynh còn ướt đấy, mau lau khô đi.” Nàng vừa nói vừa xoay người đi đến chỗ bình phong, tìm một cái khăn dày đưa cho chàng.
Không ngờ Kỷ Tuyên lại không nhận, ngược lại cười nhìn nàng, dịu dàng thỉnh cầu: “Yểu Yểu lau giúp ta, được không?”
Kỷ Du hơi ngạc nhiên, sững sờ trong giây lát rồi cúi đầu nói: “Huynh cao quá, ngồi xuống đi.”
Mặt mày Kỷ Tuyên hiện ra vui sướng, chàng kéo nàng đi đến bên giường rồi ngồi xuống, quay người lại đưa lưng về phía nàng.
Kỷ Du cầm khăn phủ lên tóc chàng, nghiêm túc chà lau.
Trong lúc này hai người đều không nói chuyện, nàng chuyên tâm với việc trong tay, chàng an tâm hưởng thụ, tựa như ai cũng không nỡ đánh vỡ thời khắc yên bình này.
Như vậy qua một lúc lâu, Kỷ Du mới lau khô tóc cho chàng.
“Được rồi.” Kỷ Du khẽ nói, nói xong, nàng đứng dậy đặt khăn về chỗ bình phong, vừa quay người lại thì thấy Kỷ Tuyên cũng đi tới đây, đôi mắt phượng nồng nàn ấm áp, không nói một lời mà cứ thế nhìn nàng, cười tràn đầy thỏa mãn.
Kỷ Du cảm thấy đêm nay chàng quả thật có chút kỳ lạ. Cả hai đời cộng lại nàng cũng chưa từng thấy chàng cười được mấy lần, nhưng đêm nay dường như chàng vẫn luôn cười.
Chỉ là thành thân thôi mà, thật sự làm chàng vui vẻ đến vậy sao? Ngay cả một chút dè dặt cũng không cần?
Cũng sắp cười thành phật Di Lặc rồi.
Kỷ Du nheo mắt nhìn chàng: “Ca ca không đói bụng sao? Có muốn ăn một ít không?”
“Không cần.” Kỷ Tuyên lắc đầu, sau khi nói xong lại cười tủm tỉm nhìn nàng, thế nào cũng không dời mắt.
Kỷ Du không biết nói gì cho phải. Nàng đứng ở đó mặc chàng nhìn trong chốc lát, sau khi suy nghĩ một chút thì nhấc chân đi tới bên giường, từ từ ngồi xuống.
Không đợi nàng mở miệng, Kỷ Tuyên đã hết sức tự giác đi theo rồi ngồi xuống sát nàng.
Bầu không khí này dường như hơi khó xử ngượng ngùng. Kỷ Du đang cân nhắc xem nên nói gì thì bàn tay Kỷ Tuyên bỗng nhiên vươn tới, cầm lấy bàn tay đặt trên mặt đệm đỏ thẫm của nàng, hơi hơi siết chặt.
Kỷ Du ngước mắt, lập tức nhìn thấy chàng sáp đến gần, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chàng ôm vào trong ngực.
“Yểu Yểu, muội… Muội có biết đêm nay chúng ta phải làm chút gì đó không?”
Kỷ Du ngơ ngác, chốc lát đã hiểu ra, mặt nàng lại nóng bừng thêm lần nữa nhưng vẫn đáp thật nhỏ: “Muội biết.”
Cằm Kỷ Tuyên đặt trên tóc nàng, cười đến cực kỳ sung sướng: “Vậy là tốt rồi.” Dứt lời, chàng bất ngờ cúi đầu, tập kích lên môi nàng.
Kỷ Du sợ hãi “A” một tiếng, còn chưa kịp mở miệng thì tất cả lời nói đều đã bị Kỷ Tuyên chặn trở về.
Nụ hôn này không phải chuồn chuồn lướt nước mà là nhiệt liệt triền miên hiếm có. Sau khi bị hôn như vậy, Kỷ Du ngay cả lời nói cũng chẳng thể nói ra mà chỉ thở hổn hển phì phò, nhưng không chờ nàng hít vào thở ra vài lần, Kỷ Tuyên lại đột ngột đè nàng xuống giường, tìm lấy môi nàng cắn m*t.
Chàng cắn đến vội vàng hung ác, môi lưỡi không cho người ta lối thoát mà cứ thế tiến công, người vừa cười nói dịu dàng khi nãy dường như đã thay đổi thành một người khác.
Kỷ Du không thể chống cự bao lâu, rất nhanh đã mềm oặt cả người, chỉ vô lực đẩy chàng ra, muốn được hít thở nhiều thêm mấy cái mà thôi.
Kỷ Tuyên cắn đủ rồi, cuối cùng đổi sang mảnh đất khác, từ cánh môi chuyển đến gò má non mềm, hôn rồi lại hôn, hơi thở thô nặng nóng cháy đốt người.
“Ca ca…” Kỷ Du dùng chút sức lực yếu ớt đẩy chàng: “Đừng gấp như vậy… Huynh, huynh chờ một chút…”
“Chờ cái gì?” Kỷ Tuyên đột nhiên ngừng động tác, người phủ trên người nàng, giọng khàn khàn thô ráp, âm điệu hết sức mập mờ.
Kỷ Du không nói nên lời, cặp mắt hoa đào phủ một tầng mưa bụi lất phất khiến trong người Kỷ Tuyên dâng lên một luồng lửa nóng.
“Yểu Yểu, ta giống như không chờ được.” Giọng chàng khàn đặc đến dọa người, sau khi quăng ra lời này thì lại phủ lên người nàng.
Bình luận truyện