Nuông Chiều Thành Họa
Chương 73: Phiên ngoại 2
“Niệm Niệm!” Mạnh Thiệu Đình cong mắt cười với Kỷ Thấm, cao giọng gọi nàng.
Kỷ Thấm sững sờ một lát rồi nhấc chân chạy tới.
“Mạnh Nhị ca…” Nàng dừng trước mặt hắn, ngửa mặt nhìn hắn, trong mắt có ngạc nhiên và mừng rỡ đan xen: “Huynh vừa mới tới sao?”
“Tới lúc xế trưa, lúc nãy đã đi quân vệ gặp ca ca muội.” Hắn đến gần, ánh mắt dịu dàng trầm lắng dừng trên mặt nàng, giây lát sau đã vượt qua nàng, nhìn về phía Trình Dật ở đằng sau: “Hắn là ai?”
“Hắn?” Kỷ Thấm sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn theo tầm mắt hắn, lúc này mới phát hiện Trình Dật vẫn còn đứng ở đó. Nàng đột nhiên nhớ tới lời mời khi nãy của Trình Dật, lập tức trong lòng nảy một cái, chỉ lo Mạnh Thiệu Đình hiểu lầm nên vội vàng giải thích với hắn: “Hắn, hắn là Trình Dật, là công tử nhà Trình Tri phủ, hôm nay bọn muội…”
“Niệm Niệm,” Mạnh Thiệu Đình đột nhiên ngắt lời nàng: “Ta đi đường lâu lắm rồi, bây giờ rất mệt mỏi, muội đi vào cùng ta được không?”
“À,” Kỷ Thấm phản ứng kịp, nói liên thanh: “Được, được, Mạnh Nhị ca, muội dẫn huynh vào…” Dứt lời, nàng giống như lúc trước ôm lấy cánh tay Mạnh Thiệu Đình rồi đi về phía trước, căn bản không có lòng dạ nào để chú ý tới Trình Dật.
Trái lại Mạnh Thiệu Đình dừng bước, quay đầu nói với Trình Dật: “Trình công tử đúng không? Đa tạ ngươi đưa Niệm Niệm trở về, nhưng thời gian này Niệm Niệm phải ở cùng ta, sợ là không thể ngắm hoa cùng ngươi đâu, rất xin lỗi.” Hắn nói xong lời này, không đợi Trình Dật đáp lời mà lập tức đi vào cùng Kỷ Thấm.
Trình Dật nhìn bóng lưng hai người bọn họ, mày rậm nhíu chặt, trong con ngươi ảm đạm không có ánh sáng.
Kỷ Thấm hết sức vui mừng dẫn Mạnh Thiệu Đình vào phủ. Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Xế trưa quản sự đã nhận được lời nhắn mà Kỷ Tuyên sai người đưa tới, vào lúc này cũng đã sớm chuẩn bị xong tất cả, Mạnh Thiệu Đình được sắp xếp ở trong Bội Hoa viện ở phía đông nam của phủ.
Kỷ Thấm cho người mang bọc hành lý của Mạnh Thiệu Đình đến Bội Hoa viện trước, nàng và Mạnh Thiệu Đình nghỉ ngơi ở tiền viện một lát, sau đó lập tức dẫn hắn đến Lộc Minh viện gặp Kỷ Du.
Lúc xế trưa Kỷ Du đã biết được tin từ chỗ quản sự, cho nên nhìn thấy Mạnh Thiệu Đình thì nàng cũng không bất ngờ lắm, nói chuyện đến lúc hoàng hôn, Kỷ Du liền bảo phòng bếp mang bữa tối đến, ba người cùng ăn xong, Mạnh Thiệu Đình lập tức dặn dò Kỷ Du nghỉ ngơi thật tốt sau đó rời đi cùng Kỷ Thấm.
Kỷ Thấm dẫn đường cho Mạnh Thiệu Đình tới Bội Hoa viện.
Sắc trời bên ngoài đã tối.
Hai người một trước một sau đi dọc theo hành lang lên phía trước.
Kỷ Thấm vẫn đắm chìm trong niềm vui sướng khi gặp được Mạnh Thiệu Đình, cực kỳ hưng phấn, dọc đường đi cứ nói chuyện không ngừng, ríu ra ríu rít nói tới cuộc sống ở Kiếm Nam, vừa nói vừa thường thường quay đầu nhìn hắn, khóe mắt chân mày của nàng đều không che giấu được ý cười.
Mạnh Thiệu Đình yên lặng đi theo sau nàng, thỉnh thoảng nghe nàng nói đến chỗ thú vị thì sẽ vô cùng nể mặt mà cười mấy tiếng.
Tiếng cười của hắn ôn hòa trong sáng, trong lúc lơ đãng có thể vỗ về lòng người, Kỷ Thấm sở dĩ thích ở cùng một chỗ với hắn là bởi vì hắn luôn có thể làm nàng cảm thấy ung dung thoải mái, tựa như chỉ cần có hắn ở đó thì tất cả những chuyện không tốt cũng sẽ trở nên không quan trọng, tất cả những chuyện không vui cũng sẽ tan thành mây khói.
Lúc trước chưa từng suy nghĩ tỉ mỉ, đến tận sau khi chia tay với hắn mới có lần nhận thức này.
Nàng nói chuyện, hắn lúc nào cũng chăm chú nghe.
Nàng ồn ào như thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không chán ghét.
Nàng cố tình gây sự, hắn cũng chỉ mỉm cười.
Nam nhân tốt như vậy chính là Mạnh Nhị ca của nàng.
Dưới ánh đèn lồ ng nhàn nhạt trong mái hiên, nàng ngoái đầu nhìn hắn, trong buồng tim dâng lên ấm áp, bỗng nhiên quên mất phải bước đi.
Mạnh Thiệu Đình đến gần, nét cười trên mặt còn chưa kịp cất đi, ánh đèn vàng ấm áp rơi vào mặt hắn, tôn lên gương mặt anh tuấn càng dịu dàng đẹp mắt hơn.
Hắn kinh ngạc cúi đầu, nhìn nàng hỏi: “Tại sao không nói gì?”
Kỷ Thấm ngước mắt nhìn thẳng hắn, nàng không chậm trễ chút nào mà lập tức sáp đến gần, cánh môi non mềm dán lên má phải của hắn.
Cánh môi mềm của cô nương gia thoang thoảng hương thơm, chạm nhẹ một cái lên mặt hắn, trong giây lát đã vội vàng rút lui làm người ta không kịp phản ứng, nhưng mà mềm mại như vậy, đụng chạm ngắn ngủi như vậy lại tựa như mồi dẫn lửa, cả người Mạnh Thiệu Đình ngơ ngác, má phải vừa bị môi nàng chạm vào đột nhiên ấm lên, trong nháy mắt đã nóng đến dọa người, nhiệt độ theo gò má lan truyền, trong phút chốc đã đánh tới toàn thân, luồng xung động vô hình trong máu thịt nào đó tựa như bị cái hôn hời hợt vừa rồi đánh thức.
Vào lúc nàng muốn buông tay lui ra thì hắn vội vàng kéo nàng lại.
“Niệm Niệm…” Hắn mở miệng gọi nàng, giọng hơi khàn, nhưng âm điệu lại vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
Mặt Kỷ Thấm đã đỏ hơn cả mông khỉ, nhưng nàng cũng không lùi lại mà thuận tiện siết chặt hắn.
“Muội, Niệm Niệm muội… ta, chúng ta…” Mạnh Thiệu Đình vô cùng vui vẻ, đầu lưỡi cũng xoắn xuýt không kéo thẳng được.
Kích động đến mức không nói nên lời, hắn dứt khoát không nói nữa, chỉ ôm tiểu cô nương trong ngực thật chặt, đặt cằm trên đỉnh đầu nàng, vui tươi hớn hở cười ngây ngô.
Hai người cứ ôm như vậy một lúc lâu, cho đến khi bên đầu kia của hành lang truyền đến tiếng người thì bọn họ mới tách ra.
Kỷ Thấm cúi đầu ổn định lại tâm trạng, ngước mắt cười với Mạnh Thiệu Đình một tiếng, lanh lảnh nói: “Mạnh Nhị ca, muội dẫn huynh đến viện.” Nói xong, cũng không chờ hắn trả lời, nàng đã đưa tay dắt tay hắn.
Mạnh Thiệu Đình vui sướng chết đi được, toét miệng “ừ” một tiếng, ngón tay dài vừa thu lại, lập tức nắm trọn bàn tay nhỏ bé mềm mại như không có xương của nàng vào trong lòng bàn tay, sải bước đi theo nàng.
Đến tận lúc vào gian nhà chính ở Bội Hoa viện, Mạnh Thiệu Đình vẫn không nỡ buông tay.
Kỷ Thấm cũng không nỡ bảo hắn buông tay.
Đến khi có nha hoàn đi vào hỏi ý thì Kỷ Thấm mới cảm thấy hơi ngượng ngùng, chờ sau khi nha hoàn ra ngoài, nàng đỏ mặt nói: “Mạnh Nhị ca buông muội ra đi.”
Mạnh Thiệu Đình quyến luyến buông nàng ra, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người nàng.
Kỷ Thấm quay mặt sang chỗ khác, nhìn bày biện trong phòng một chút rồi nói: “Mạnh Nhị ca, viện này không có người ở, nếu huynh cảm thấy thiếu cái gì thì cứ nói với muội, không cần khách sáo.”
“Được.” Hắn cười đáp lại.
Kỷ Thấm nói xong lại không biết phải làm gì. Theo lý thuyết, nàng dẫn hắn đến nơi rồi thì phải trở về viện của mình, nhưng nàng đứng ở chỗ này, dù làm thế nào cũng không nhấc được chân.
Khó khăn lắm hắn mới tới một chuyến, trong thâm tâm nàng lúc nào cũng muốn ở cùng với hắn lâu thêm một chút.
Dĩ nhiên Mạnh Thiệu Đình cũng không định cứ để nàng đi như vậy. Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Hắn tiến lên một bước, rũ mắt nhìn nàng, chậm rãi nói: “Niệm Niệm, lần này ta tới Kiếm Nam, không chỉ là tới thăm muội.”
“Hả?” Kỷ Thấm ngẩng đầu, hơi nghi ngờ hỏi: “Huynh có việc công sao?”
Mạnh Thiệu Đình lắc đầu nói: “Ta không phải muốn nói cái này.”
“Vậy huynh muốn nói gì?” Kỷ Thấm không hiểu.
Mạnh Thiệu Đình cười khẽ một tiếng, con ngươi phát sáng, đột nhiên nói: “Vì sao lúc nãy muội hôn ta?”
Kỷ Thấm ngơ ngác, hai má ửng đỏ, bỗng nhiên cúi đầu xuống, im lặng một lúc lâu mới nói thật nhỏ: “Muốn hôn thì hôn thôi.”
“Niệm Niệm, muội yêu thích ta sao?” Hắn bỗng nhiên sáp đến gần, dịu dàng hỏi thành tiếng.
Bả vai nhỏ gầy của Kỷ Thấm khẽ rung một cái, trong phút chốc không nói gì. Lúc nàng ngẩng đầu lên lần nữa, giữa hai má đỏ bừng của nàng tách ra nụ cười, gật đầu “vâng” một tiếng.
Mạnh Thiệu Đình lập tức thoải mái, nói: “Niệm Niệm, ta cũng yêu thích muội.” Dứt lời, hắn không chút do dự ôm nàng trở lại lồ ng ngực của mình.
“Cho nên… Cho nên huynh tới là để làm gì?” Nàng ở trong ngực hắn hỏi.
Hắn cúi người hôn lên tóc nàng, nói thật nhỏ: “Dĩ nhiên là tới đính hôn với muội rồi.”
Kỷ Thấm sững sờ một lát rồi nhấc chân chạy tới.
“Mạnh Nhị ca…” Nàng dừng trước mặt hắn, ngửa mặt nhìn hắn, trong mắt có ngạc nhiên và mừng rỡ đan xen: “Huynh vừa mới tới sao?”
“Tới lúc xế trưa, lúc nãy đã đi quân vệ gặp ca ca muội.” Hắn đến gần, ánh mắt dịu dàng trầm lắng dừng trên mặt nàng, giây lát sau đã vượt qua nàng, nhìn về phía Trình Dật ở đằng sau: “Hắn là ai?”
“Hắn?” Kỷ Thấm sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn theo tầm mắt hắn, lúc này mới phát hiện Trình Dật vẫn còn đứng ở đó. Nàng đột nhiên nhớ tới lời mời khi nãy của Trình Dật, lập tức trong lòng nảy một cái, chỉ lo Mạnh Thiệu Đình hiểu lầm nên vội vàng giải thích với hắn: “Hắn, hắn là Trình Dật, là công tử nhà Trình Tri phủ, hôm nay bọn muội…”
“Niệm Niệm,” Mạnh Thiệu Đình đột nhiên ngắt lời nàng: “Ta đi đường lâu lắm rồi, bây giờ rất mệt mỏi, muội đi vào cùng ta được không?”
“À,” Kỷ Thấm phản ứng kịp, nói liên thanh: “Được, được, Mạnh Nhị ca, muội dẫn huynh vào…” Dứt lời, nàng giống như lúc trước ôm lấy cánh tay Mạnh Thiệu Đình rồi đi về phía trước, căn bản không có lòng dạ nào để chú ý tới Trình Dật.
Trái lại Mạnh Thiệu Đình dừng bước, quay đầu nói với Trình Dật: “Trình công tử đúng không? Đa tạ ngươi đưa Niệm Niệm trở về, nhưng thời gian này Niệm Niệm phải ở cùng ta, sợ là không thể ngắm hoa cùng ngươi đâu, rất xin lỗi.” Hắn nói xong lời này, không đợi Trình Dật đáp lời mà lập tức đi vào cùng Kỷ Thấm.
Trình Dật nhìn bóng lưng hai người bọn họ, mày rậm nhíu chặt, trong con ngươi ảm đạm không có ánh sáng.
Kỷ Thấm hết sức vui mừng dẫn Mạnh Thiệu Đình vào phủ. Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Xế trưa quản sự đã nhận được lời nhắn mà Kỷ Tuyên sai người đưa tới, vào lúc này cũng đã sớm chuẩn bị xong tất cả, Mạnh Thiệu Đình được sắp xếp ở trong Bội Hoa viện ở phía đông nam của phủ.
Kỷ Thấm cho người mang bọc hành lý của Mạnh Thiệu Đình đến Bội Hoa viện trước, nàng và Mạnh Thiệu Đình nghỉ ngơi ở tiền viện một lát, sau đó lập tức dẫn hắn đến Lộc Minh viện gặp Kỷ Du.
Lúc xế trưa Kỷ Du đã biết được tin từ chỗ quản sự, cho nên nhìn thấy Mạnh Thiệu Đình thì nàng cũng không bất ngờ lắm, nói chuyện đến lúc hoàng hôn, Kỷ Du liền bảo phòng bếp mang bữa tối đến, ba người cùng ăn xong, Mạnh Thiệu Đình lập tức dặn dò Kỷ Du nghỉ ngơi thật tốt sau đó rời đi cùng Kỷ Thấm.
Kỷ Thấm dẫn đường cho Mạnh Thiệu Đình tới Bội Hoa viện.
Sắc trời bên ngoài đã tối.
Hai người một trước một sau đi dọc theo hành lang lên phía trước.
Kỷ Thấm vẫn đắm chìm trong niềm vui sướng khi gặp được Mạnh Thiệu Đình, cực kỳ hưng phấn, dọc đường đi cứ nói chuyện không ngừng, ríu ra ríu rít nói tới cuộc sống ở Kiếm Nam, vừa nói vừa thường thường quay đầu nhìn hắn, khóe mắt chân mày của nàng đều không che giấu được ý cười.
Mạnh Thiệu Đình yên lặng đi theo sau nàng, thỉnh thoảng nghe nàng nói đến chỗ thú vị thì sẽ vô cùng nể mặt mà cười mấy tiếng.
Tiếng cười của hắn ôn hòa trong sáng, trong lúc lơ đãng có thể vỗ về lòng người, Kỷ Thấm sở dĩ thích ở cùng một chỗ với hắn là bởi vì hắn luôn có thể làm nàng cảm thấy ung dung thoải mái, tựa như chỉ cần có hắn ở đó thì tất cả những chuyện không tốt cũng sẽ trở nên không quan trọng, tất cả những chuyện không vui cũng sẽ tan thành mây khói.
Lúc trước chưa từng suy nghĩ tỉ mỉ, đến tận sau khi chia tay với hắn mới có lần nhận thức này.
Nàng nói chuyện, hắn lúc nào cũng chăm chú nghe.
Nàng ồn ào như thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không chán ghét.
Nàng cố tình gây sự, hắn cũng chỉ mỉm cười.
Nam nhân tốt như vậy chính là Mạnh Nhị ca của nàng.
Dưới ánh đèn lồ ng nhàn nhạt trong mái hiên, nàng ngoái đầu nhìn hắn, trong buồng tim dâng lên ấm áp, bỗng nhiên quên mất phải bước đi.
Mạnh Thiệu Đình đến gần, nét cười trên mặt còn chưa kịp cất đi, ánh đèn vàng ấm áp rơi vào mặt hắn, tôn lên gương mặt anh tuấn càng dịu dàng đẹp mắt hơn.
Hắn kinh ngạc cúi đầu, nhìn nàng hỏi: “Tại sao không nói gì?”
Kỷ Thấm ngước mắt nhìn thẳng hắn, nàng không chậm trễ chút nào mà lập tức sáp đến gần, cánh môi non mềm dán lên má phải của hắn.
Cánh môi mềm của cô nương gia thoang thoảng hương thơm, chạm nhẹ một cái lên mặt hắn, trong giây lát đã vội vàng rút lui làm người ta không kịp phản ứng, nhưng mà mềm mại như vậy, đụng chạm ngắn ngủi như vậy lại tựa như mồi dẫn lửa, cả người Mạnh Thiệu Đình ngơ ngác, má phải vừa bị môi nàng chạm vào đột nhiên ấm lên, trong nháy mắt đã nóng đến dọa người, nhiệt độ theo gò má lan truyền, trong phút chốc đã đánh tới toàn thân, luồng xung động vô hình trong máu thịt nào đó tựa như bị cái hôn hời hợt vừa rồi đánh thức.
Vào lúc nàng muốn buông tay lui ra thì hắn vội vàng kéo nàng lại.
“Niệm Niệm…” Hắn mở miệng gọi nàng, giọng hơi khàn, nhưng âm điệu lại vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
Mặt Kỷ Thấm đã đỏ hơn cả mông khỉ, nhưng nàng cũng không lùi lại mà thuận tiện siết chặt hắn.
“Muội, Niệm Niệm muội… ta, chúng ta…” Mạnh Thiệu Đình vô cùng vui vẻ, đầu lưỡi cũng xoắn xuýt không kéo thẳng được.
Kích động đến mức không nói nên lời, hắn dứt khoát không nói nữa, chỉ ôm tiểu cô nương trong ngực thật chặt, đặt cằm trên đỉnh đầu nàng, vui tươi hớn hở cười ngây ngô.
Hai người cứ ôm như vậy một lúc lâu, cho đến khi bên đầu kia của hành lang truyền đến tiếng người thì bọn họ mới tách ra.
Kỷ Thấm cúi đầu ổn định lại tâm trạng, ngước mắt cười với Mạnh Thiệu Đình một tiếng, lanh lảnh nói: “Mạnh Nhị ca, muội dẫn huynh đến viện.” Nói xong, cũng không chờ hắn trả lời, nàng đã đưa tay dắt tay hắn.
Mạnh Thiệu Đình vui sướng chết đi được, toét miệng “ừ” một tiếng, ngón tay dài vừa thu lại, lập tức nắm trọn bàn tay nhỏ bé mềm mại như không có xương của nàng vào trong lòng bàn tay, sải bước đi theo nàng.
Đến tận lúc vào gian nhà chính ở Bội Hoa viện, Mạnh Thiệu Đình vẫn không nỡ buông tay.
Kỷ Thấm cũng không nỡ bảo hắn buông tay.
Đến khi có nha hoàn đi vào hỏi ý thì Kỷ Thấm mới cảm thấy hơi ngượng ngùng, chờ sau khi nha hoàn ra ngoài, nàng đỏ mặt nói: “Mạnh Nhị ca buông muội ra đi.”
Mạnh Thiệu Đình quyến luyến buông nàng ra, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người nàng.
Kỷ Thấm quay mặt sang chỗ khác, nhìn bày biện trong phòng một chút rồi nói: “Mạnh Nhị ca, viện này không có người ở, nếu huynh cảm thấy thiếu cái gì thì cứ nói với muội, không cần khách sáo.”
“Được.” Hắn cười đáp lại.
Kỷ Thấm nói xong lại không biết phải làm gì. Theo lý thuyết, nàng dẫn hắn đến nơi rồi thì phải trở về viện của mình, nhưng nàng đứng ở chỗ này, dù làm thế nào cũng không nhấc được chân.
Khó khăn lắm hắn mới tới một chuyến, trong thâm tâm nàng lúc nào cũng muốn ở cùng với hắn lâu thêm một chút.
Dĩ nhiên Mạnh Thiệu Đình cũng không định cứ để nàng đi như vậy. Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Hắn tiến lên một bước, rũ mắt nhìn nàng, chậm rãi nói: “Niệm Niệm, lần này ta tới Kiếm Nam, không chỉ là tới thăm muội.”
“Hả?” Kỷ Thấm ngẩng đầu, hơi nghi ngờ hỏi: “Huynh có việc công sao?”
Mạnh Thiệu Đình lắc đầu nói: “Ta không phải muốn nói cái này.”
“Vậy huynh muốn nói gì?” Kỷ Thấm không hiểu.
Mạnh Thiệu Đình cười khẽ một tiếng, con ngươi phát sáng, đột nhiên nói: “Vì sao lúc nãy muội hôn ta?”
Kỷ Thấm ngơ ngác, hai má ửng đỏ, bỗng nhiên cúi đầu xuống, im lặng một lúc lâu mới nói thật nhỏ: “Muốn hôn thì hôn thôi.”
“Niệm Niệm, muội yêu thích ta sao?” Hắn bỗng nhiên sáp đến gần, dịu dàng hỏi thành tiếng.
Bả vai nhỏ gầy của Kỷ Thấm khẽ rung một cái, trong phút chốc không nói gì. Lúc nàng ngẩng đầu lên lần nữa, giữa hai má đỏ bừng của nàng tách ra nụ cười, gật đầu “vâng” một tiếng.
Mạnh Thiệu Đình lập tức thoải mái, nói: “Niệm Niệm, ta cũng yêu thích muội.” Dứt lời, hắn không chút do dự ôm nàng trở lại lồ ng ngực của mình.
“Cho nên… Cho nên huynh tới là để làm gì?” Nàng ở trong ngực hắn hỏi.
Hắn cúi người hôn lên tóc nàng, nói thật nhỏ: “Dĩ nhiên là tới đính hôn với muội rồi.”
Bình luận truyện