Nuông Chiều Tiểu Bảo Bối

Chương 1



-”Đúng là nó đó, cả nhà nó đã bị nó khắc chết.”

-”ngay cả người cha thân sinh ra mình cũng vì nó mà chết, đúng là quỷ mà”

-”nghe nói ngày nó sinh ra, mùi quỷ dị lan khắp thành, hoa đang nở cũng héo tàn, từ đó không bao giờ nở nữa”

-”chỉ cần nó xuất hiện ở đâu ở đó sẽ xui xẻo tận mạng, mau đuổi nó đi kéo bị liên lụy...”

-”đúng, mau đuổi nó đi, đuổi nó đi..“.

Hoa Thiên Cốt kéo chiếc xe lạch cạch trên có xác của Hoa tú tài, chật vật tránh né công kích của người dân, bỗng từ trong biển người đang ném đá về phía Thiên Cốt, một nam nhân dáng người cao ráo, mang một chiếc áo choàng lớn che khuất khuôn mặt từ từ tiến đến chỗ nàng, hắn lấy áo choàng bọc Thiên Cốt lại trong lòng, chỉ dùng một tay cũng có thể kéo chiếc xe đi ngang qua trước sự ngạc nhiên của mọi người. Hoa Thiên Cốt ngạc nhiên cũng không dám kháng cự đợi đi qua khỏi đám đông liền lao ra khỏi cái ôm của người nam nhân, sự lo sợ cũng chưa tiêu bớt run run giọng hỏi y

-”Ngươi là ai, ngươi...ngươi...vì sao lại giúp ta, ngươi không nghe thấy sao, ta là yêu ma quỷ quái, ta là khắc tinh, ai đến gần ta sẽ chết...sẽ chết đó...”

Chưa nói hết câu, giọng nàng lạc hẳn đi, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt non nớt. Nam nhân áo choàng kia không hiểu sao động tác kéo xe cũng ngưng lại một chút rồi nhanh chóng tiếp tục kéo xe, dường như hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ nói với nàng

-”Không cần biết nhiều, mọi việc ta làm đều có nguyên nhân, ngươi cứ xem như đây là....ý trời đi.”

Chôn cất Hoa tú tài xong, Thiên Cốt cảm giác như tên này nhất quyết đi theo mình bèn e dè xoay người về phía hắn nói

-”Vị đại hiệp này, cám ơn ngươi đã bảo vệ ta, còn chôn cất cho cha giúp ta, nhưng ta sắp đi Mao Sơn, quãng đường đi có lẽ sẽ vô cũng gian nan nguy hiểm, ngươi tốt nhất không nên cùng ta đi...”

nàng vừa đi vừa nói, đến lúc quay lại người nào đó vẫn đi phía sau nàng, còn dở giọng rất thản nhiên

-”ngươi cứ đi không cần quan tâm đến ta, chính vì nguy hiểm nên ta mới đi theo bảo hộ ngươi”

Hai người một đường đi lên Mao Sơn, trắc trở chạy đi chạy lại dưới chân núi cũng mấy ngày, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có mây mù bao phủ, núi rừng trùng điệp, không thể nào tiến vào Mao Sơn được, Thiên Cốt mới dừng lại tò mò hỏi người nào đó

-”đi cũng lâu như vậy, không biết đến khi nào mới có thể tới được đỉnh của Mao Sơn, ta tên Hoa Thiên Cốt”

Thiên Cốt cười tươi ngồi bên cạnh đống lửa đưa tay ra trước sưởi ấm từng ngón tay, vừa nghịch lửa vừa nói chuyện với khúc gỗ bên cạnh

-”ta biết”

Nhưng người nào đó có vẻ như không hợp tác, trả lời một câu cộc lốc, cảm giác thật đáng ghét

-”ngươi thì sao, ngươi tên gì, ngươi ở đâu tới, tại sao lại tới đây.” Thiên Cốt giường như không hề để ý đến thái độ của người kia, chỉ liên tục hỏi, khiến hắn phải phì cười thở dài

-”Đúng là không thể làm mặt lạnh được lâu mà”

-”Thì ra ngươi cũng biết cười, ta còn tưởng ngươi chính là khúc gỗ hóa thân thành người.” Thiên Cốt bật cười khúc khích

-”Đương nhiên, ta cũng là người.” Hắn cười nhẹ đẩy củi vào đống lửa đang nhỏ dần, tiện tay xé một chiếc đùi thỏ đưa cho tiểu cô nương

-”Ta là La Lâm, một người tu tiên, tuy nhiên có vẻ như ta không có thiên phú cho lắm, ngày trước có một đạo trưởng khuyên ta lên Mao Sơn tu luyện, đi qua thôn này ta gặp một đại phu, hắn nói trong thôn cũng có một tiểu cô nương muốn lên Mao Sơn tu luyện, cha mới chết, hoàn cảnh vô cùng đáng thương, nếu ta có gặp xin cho nàng theo cùng, sau đó ta đến giữa thôn và gặp ngươi.”

nói đến đoạn không có thiên phú, ánh mắt La Lâm hơi buồn khiến Thiên Cốt có chút đồng cảm, nàng bỏ đùi thỏ đang gặm dở qua một bên, xích lại gần hắn

-”Qúa khứ của ta cũng không tốt, từ khi sinh ra mọi người xem ta như khắc tinh, máu của ta làm chết cây cỏ, ngay cả cha của ta cũng là do ta khắc chết...”

La Lâm vuốt nhẹ mái tóc của Thiên Cốt, kéo đầu nàng dựa vào vai mình, lại tiện tay lấy chiếc áo đang choàng khoác lên vai Thiên Cốt để ủ ấm cho nàng, khi hắn kéo chiếc áo choàng ra khiến Thiên Cốt có chút sửng sốt ôm miệng không tự chủ thốt lên

-”La Lâm, ngươi thật đẹp...”La Lâm phì cười xoa rối mái tóc của Thiên Cốt, nhân tiện gầy thêm củi vào đống lửa đang cháy, hai người cứ thế dựa vào nhau ngủ đến sáng hôm sau lại tiếp tục đi tiếp

Không khí buổi sáng có mùi ẩm ẩm, mây đen mù mịt báo hiệu một cơn mưa lớn, La Lâm nắm tay Thiên Cốt đi trên đường, bất chợt từng hạt mưa nặng nề trút xuống khiến họ phải bỏ chạy tới nơi tán cây để tránh mưa, Thiên Cốt không chạy nhanh được như La Lâm, gần đến nơi hắn đứng thì bỗng nàng trượt chân ngã xuống một cái vực nông, chân cũng bị cành cây cào chảy máu, thấy vậy La Lâm vội vàng nhảy xuống bế nàng lên, tính cõng nàng leo lên thì phát hiện một cỗ hài cốt bên dưới vực, Thiên Cốt sợ hãi đến xanh mặt núp vào lưng La Lâm, còn hắn thì dường như không có phản ứng gì khi thấy cỗ hài cốt đó. La Lâm bế Thiên Cốt sang một bên, lấy áo choàng che mưa cho nàng còn bản thân thì lại gần thu gom từng chiếc xương của bộ hài cốt, đào một cái huyệt nhỏ, chôn cất tử tế, trên bia mộ không có khắc tên, chỉ khắc “ Vô Danh chi mộ” chôn cất xong, hắn quay lại ôm người đang run rẩy kia vào lòng, lau khô mái tóc cho nàng, Thiên Cốt vẫn chưa hết hoảng sợ nép vào lòng La Lâm run run giọng hỏi:

-” Lâm Lâm, ngươi biết hắn sao, hắn là ai, sao lại chết ở đây, đáng sợ quá...”

-”ta không biết, nhưng mà nơi thâm sơn cùng cốc thế này chắc là do dã thú tấn công, an táng hắn tử tế hi vọng hắn có thể siêu thoát”nói rồi hắn bế Thiên Cốt leo lên trên tiếp tục đi đến khi trời tối vẫn chưa tìm thấy đường, hai người đành phải dừng lại trong một hang động, đang nướng thỏ đột nhiên La Lâm ôm lấy Thiên Cốt, để nàng quay mặt vào lòng mình, bản thân thì hướng về cửa động quát lớn

-”kẻ nào, mau tiến ra”

từ cửa động tiến vào một thiếu niên ăn mặc theo lối đạo sĩ, bước đi chậm rãi, tay ôm quyền

-”hai vị đừng sợ, ta không phải người xấu, sẽ không hại hai vị”

-”vậy sao dám đi theo bọn ta” La Lâm híp mắt, nguy hiểm nhìn người trước cửa động khiến hắn sợ hãi

-”ta tên Lâm Tùy Ý, đệ tử phái Lao Sơn, một tháng trước sư phụ sai ta đưa vài thứ cho Thanh Hư đạo trưởng, không ngờ gặp Xuân Thu Bất Bại, hắn giết ta cướp vật đi, nếu các ngươi có gặp Thanh Hư đạo trưởng, xin nhờ người báo lại với sư phụ ta”

-”ngay cả vào núi thế nào ta còn không biết thì làm sao gặp” La Lâm liếc xéo y, lấy áo bọc Thiên Cốt lại không cho Lâm Tùy Ý thấy nàng, thấy thế hắn bật cười.

-”Thành Dao Ca cách đây không xa có một nơi tên gọi Dị Hủ Các, các ngươi đến đó tìm Dị Hủ Quân, chắc chắn sẽ có cách lên núi, còn nữa, tiểu cô nương trong lòng ngươi có vẻ xinh đẹp...”chưa đế hắn nói hết câu, La Lâm ngay lập tức muốn độ kiếp cho cái vong này.

chân Thiên Cốt bị đau nên La Lâm đành phải cõng nàng đi đến Dao Ca thành, cảm giác như La Lâm đã đến Dị Hủ Các một lần rồi, ngay cả hỏi đường cũng không thèm hỏi, một mạch cõng Thiên Cốt đi đến Tây thành đào củ cải. Thấy vậy Thiên Cốt đang bám trên cổ hắn lúc lắc cái đầu tò mò hỏi:

-”Lâm Lâm, vì sao nhiều người xếp hàng như vậy, vì sao lại còn ôm một rổ củ cải, chúng ta tìm Dị Hủ Các ở đâu?” La Lâm đào xong củ cải, mang ra suối rửa sạch

-”họ xếp hàng để gặp Dị Hủ Quân, cải mang đến đưa cho Dị Hủ Quân, Dị Hủ Các lát nữa đi sẽ biết” hắn rửa sạch cải, ăn một miếng rồi nhét vào tay Thiên Cốt

-”thật ngọt, Lâm lâm, sao ngươi biết ở đây có cải, sao ngươi lại biết những thứ đó” Thiên Cốt vẫn một mực hỏi lằng nhằng khiến La Lâm nhức đầu muốn ném cục nợ này sang một bên, kết quả là vẫn cõng nàng tiến về phái Dị Hủ Các

-”cải bãi tha ma hơi nhỏ, những thứ đó là sư phụ ta nói...”

Thiên Cốt vừa nghe đến cải ở bãi tha ma thì chết đứng, muốn phun ngay ra lập tức

-”bãi tha ma?ngươi nói chỗ lúc nãy là bãi tha ma?...ôi mẹ ơi...”

-”không có gì, có ta ở đây ngươi chẳng việc gì phải sợ” hắn nói một câu khó hiểu Làm Thiên Cốt đỏ mặt úp mặt vào lưng hắn, còn hắn thì đến xếp hàng, đợi tới lúc gần tối mới tới lượt hai người, người kia không nhìn củ cải mà nhìn chằm chằm La Lâm rồi cười nói

-”không ngờ cũng có người đẹp trai đến vậy”

-”cải của chúng ta đạt yêu cầu không” La Lâm đen mặt đưa rổ cải đến trước mặt lục y nữ tử

-”sao nhỏ thế này”

-”cải nuôi bằng tử thi” La Lâm không lạnh không nhạt phun ra một câu khiến người đằng sau chết đứng.

-”khá thú vị, lại còn cõng theo em gái đến Dị Hủ Các, vào đi, hi vọng có cơ hội gặp lại ngươi”

tiến vào trong Dị Hủ Các, La Lâm cởi áo để Thiên Cốt nhìn phong cảnh bên trong, khẽ mỉm cười với nàng

-”đẹp không, Cốt đầu”Thiên Cốt vừa nhìn đã bị cảnh sắc nơi đây thu hút, núi giả, hồ sen, điện đình, mây khói lượn lờ như đang ở tiên cảnh

-”đẹp lắm La Lâm, giống như trong mơ vậy, ta chưa bao giờ thấy một nơi xinh đẹp như nơi này, mà khoan sao gọi ta là Cốt đầu?”

-”không cần biết, từ nay ta sẽ gọi ngươi là Cốt đầu, đi thôi” hắn nắm tay nàng một đường đi tới tòa tháp của Di Hủ Quân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện