Nuông Chiều Trong Tay
Chương 10
Ta hiểu lầm Tiêu Đình Hòa, có loại người bên ngoài một đằng, bên trong thì một nẻo.
Hắn nói ngay từ ban đầu đã có thể nghe thấy ta nói chuyện. Hắn nghĩ không biết con gái nhà ai mà cứ lải nhải không chịu ngừng. Sau đó ta cứ nói xấu cha, mẹ hắn mãi, tiếp tục nói bậy tới Dung Nguyệt, bảo hắn giúp ta báo thù thì hắn lại thấy ta thú vị.
Điều làm hắn ngạc nhiên nhất là ta dám đánh bàn tính bên tai hắn, thông báo cho hắn biết là nếu muốn đuổi ta đi thì phải đền hai mươi vạn lượng bạc.
Hắn bảo ta là con hồ ly không có trái tim, nhìn thông minh lanh lợi có gan lớn thế thôi, nhìn kỹ lại mới nhận ra là người chỉ biết đến danh lợi, vừa nhát gan vừa sợ phiền phức.
Hắn nói lần đầu tiên thấy kiểu người giống như ta, bắt đầu tò mò ta lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào.
“Cho nên ngay từ đầu ngài chỉ muốn chịu trách nhiệm thôi đúng không, Dung Nguyệt đâu có nói sai.” Ta ngáp một cái, cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ vô cùng.
“Ngay từ đầu đã không phải vì chịu trách nhiệm, làm sao ta có thể lấy hạnh phúc cả đời ta ra để gánh vác được? Nàng đã đề nghị muốn ra đi nhằm đổi lấy hai mươi vạn lượng, vậy ta còn ép nàng ở lại chi nữa? Làm như ta không cưới nổi vợ vậy?”
Ta bị hắn chặn họng, nghĩ lại mới thấy hắn nói có vài phần đạo lý. Ở Kinh thành này nếu hắn muốn cưới, người ta vui thì xua như xua vịt, ko vui thì cũng đâu dám chối từ.
“Nàng thì sao, chỉ biết dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ ta.” Hắn càng nói càng ấm ức.
Ta lại dỗ hắn thêm nửa ngày, bắt đầu kể về xuất thân thê thảm của ta: “Con vợ cả muốn đâm kim vào mắt ta mà ta không cho, sau đó chúng ta đánh nhau. Sau khi cha và mẹ biết được thì treo ta lên xà ngang, ngày ba chín (!) trời lạnh lắm, ta cứ tưởng lần này không sống nổi nữa rồi.”
“Lúc đó ta đã biết khi bản thân không có bản lĩnh và năng lực thì đừng cậy mạnh.”
“Phu quân, gặp được ngài là may mắn của ta, nhưng ngài đừng khi dễ ta được không, ta đáng thương lắm.”
Hắn ngơ ngẩn ôm ta vào ngực, im lặng rất lâu.
Ta âm thầm thở nhẹ ra.
Ngày hôm sau lúc tỉnh lại thì hắn không còn ở trong phòng nữa, Thúy Quyên hấp tấp chạy vào: “Tiểu thư, tiểu thư ơi có chuyện rồi.”
“Sao vậy?” Lưng, eo ta đau nhói, gian nan đáp lời nàng.
“Lão gia bị giáng chức, bổ nhiệm làm quan địa phương. Nghe tin báo gấp lắm, hai ngày tới phải khởi hành rời đi. Chu công tử cũng vậy, Thánh Thượng nói hắn có bản lĩnh nên điều hắn đến Lĩnh Nam.”
Ta tỉnh hết cả người, cười nói: “Thật không?”
“Vâng! Bây giờ phu nhân đang ở viện ngoài tìm Tiêu lão phu nhân xin xỏ đấy, còn nói là muốn gặp người, nhưng mà bị Tiêu lão phu nhân đuổi đi rồi.”
Ta ngồi dậy hoan hô một tiếng: “Con chó kia đâu?”
“Đúng đúng, còn có chó, con chó đó đang ở bên ngoài.” Nàng vừa nói xong thì ta lập tức nghe được tiếng chó sủa trong viện.
Ta khoác quần áo lên, nhanh chóng mở cửa ra ngoài, thật sự nhìn thấy con chó của Tống Thanh Hà đang nằm trong viện ta.
“A!” Ta chỉ vào nó: “Không ngờ tới đúng không, ngươi cũng có ngày rơi vào tay ta. Béo như vậy là đủ hầm hai nồi canh rồi.”
Mắt chó trợn tròn, nức nở một tiếng chạy tới, dùng cả cơ thể nó quấn lấy chân ta. Nó ngửa đầu nhìn ta, bộ dạng nịnh nọt hèn hạ.
“Cầu xin ta cũng vô dụng, ai bảo ngươi trước đây làm chó cậy mặt chủ khi dễ ta.”
“Gâu gâu...”
Ta thật là vui, mọi mệt mỏi tối qua bỗng chốc hóa hư không.
Đúng lúc Tiêu Đình Hòa vừa bước vào viện, ta vội ngậm môi cười, đá văng nó ra.
Ta chạy qua ôm cánh tay Tiêu Đình Hòa: “Phu quân giúp ta báo thù? Ngài tốt quá đi à, đời này ta nhất định sẽ báo đáp ngài thật tốt.”
Tiêu Đình Hòa hết nhìn ta lại nhìn tới con chó quấn chân ta.
Hắn cười nói: “Con chó này nhìn quen mắt thật đấy.”
Tiêu Đình Hòa trở về phòng, lúc ta không hiểu ra làm sao thì Thúy Quyên chỉ vào phòng, sau đó lại chỉ vào chó nhắc nhở ta: “Tiểu thư, hình như Tướng quân nói người giống y như con chó này đấy.”
“Làm như có mình ngươi thông minh?” Ta liếc nàng trắng mắt, đá văng con chó cứ đòi quấn chân ta mãi.
Da mặt con chó này dày quá, vẫn cứ sáp lại gần ta vẫy đuôi hoài.
Ta nhìn chằm chằm nó, ngắm nửa ngày thì bẹp miệng; “Đổi cho ngươi tên khác, sau này gọi ngươi là... Cẩu Nhục!” (Thịt chó)
Nó lại nức nở một tiếng.
“Ta khoan dung độ lượng tha cho mạng chó nhà ngươi.” Ta ôm cánh tay quay về phòng: “Phu quân, ngài muốn thay quần áo không? Để ta giúp ngài.”
“Eo không đau à?”
“Đau chứ! Nhưng vì phu quân, có đau ta cũng vui lòng.”
Tiêu Đình Hòa xoay người giúp ta tháo nút thắt, ta hoảng sợ che cổ áo lại. Tiêu Đình Hòa cười to, chọc trán ta nói: “Thay quần áo vào cung với ta, Thánh Thượng muốn gặp nàng.”
“Sao ngài không nói sớm.” Ta nhẹ nhàng thở ra.
Ta đi theo Tiêu Đình Hòa vào cung, Thánh Thượng ban thưởng rất nhiều thứ, còn đích thân sắc phong thánh chỉ cáo mệnh cho ta.
Lương phi và Thục phi đại nạn không chết cũng tặng nhiều thứ tốt vào phủ.
Qua hai ngày, ta bận đến nỗi chân không chạm đất. Mấy phu nhân ở Khôn Ninh Cung ngày ấy cứ như đã bàn bạc trước với nhau, tất cả đồng thời tới đây thăm hỏi ta.
Tiêu lão phu nhân cũng không đối xử với ta như trước nữa, giọng điệu bà hòa ái hơn nhiều: “Chuyện trước kia ta không so đo với con, sau này con và Tiêu Đình Hòa sống sao cho tốt, chiếu cố hắn cẩn thận là được.”
Ta không quan tâm thái độ bà ra sao lắm, bởi vì ta không cần ăn chén cơm của bà.
...
“Hôm nay phu quân không cần đến nha môn à?” Sáng sớm tỉnh lại, không hiểu sao Tiêu Đình Hòa lại làm việc ở trong phòng.
“Không muốn đi.” Hắn quét mắt liếc ta: “Không phải nàng muốn tới biệt viện ngâm suối nước nóng sao? Hôm nay chúng ta khởi hành đến đó.”
Ta kinh ngạc không thôi: “Ngài không có việc cần làm gấp à?”
“Gấp cũng làm không xong việc.” Hắn thả bút xuống, lôi kéo ta dậy rồi giúp ta mặc quần áo.
Ta hỏi: “Chỉ có hai người chúng ta?”
Hắn xụ mặt: “Hai người chúng ta không được sao, nàng còn muốn dẫn theo ai?”
“Không có, ta không dẫn ai theo hết.”
Hắn bắt đầu vui vẻ lên.
Ta dần biết được Tiêu Đình Hòa rất bám người. Chỉ cần rảnh rỗi là hắn ở nhà đi theo ta miết. Ta nấu cơm thì hắn ngồi xổm ở cửa cùng với con chó kia.
Con chó hư này gian trá thật đấy. Nó đi theo ta thì tiếng sủa trầm thấp, nhưng Thúy Quyên lại nói là lúc không có mặt ta thì nó sủa người khác rất lớn tiếng.
Tầm giữa năm có người tặng cho Tiêu Đình Hòa hai mỹ nhân đẫy đà. Buổi tối Tiêu Đình Hòa mang họ về, hôm sau ta lập tức tiễn họ đi.
Hắn cười thực vui vẻ: “Ghen tị?”
Ta gật đầu: “Ừ, sau này ai còn tặng mỹ nhân cho phu quân, ta quay đầu đưa trai lơ đến chỗ phu nhân hắn.”
Hắn cười, ngồi bên cạnh bàn ngắm ta, vẻ mặt rất là vừa lòng.
Tướng quân này nhìn có vẻ hung hăng, nhưng mà... dễ dỗ thật. Ta phải nghiêm túc dỗ dành hắn cả đời.
(hoàn)
..................................
(!)Ba chín ngày, là ngày lạnh thứ ba bắt đầu từ ngày đông chí, đó là khoảng thời gian lạnh nhất trong năm. Phương pháp tính toán cụ thể là, lấy ngày đông chí làm điểm khởi đầu, mỗi "chín ngày" được tính là "chín", chín ngày đầu tiên được gọi là "một chín", chín ngày thứ hai được gọi là "hai chín", và như vậy, thời gian lạnh nhất trong năm là "ba chín, bốn chín ngày".
Hắn nói ngay từ ban đầu đã có thể nghe thấy ta nói chuyện. Hắn nghĩ không biết con gái nhà ai mà cứ lải nhải không chịu ngừng. Sau đó ta cứ nói xấu cha, mẹ hắn mãi, tiếp tục nói bậy tới Dung Nguyệt, bảo hắn giúp ta báo thù thì hắn lại thấy ta thú vị.
Điều làm hắn ngạc nhiên nhất là ta dám đánh bàn tính bên tai hắn, thông báo cho hắn biết là nếu muốn đuổi ta đi thì phải đền hai mươi vạn lượng bạc.
Hắn bảo ta là con hồ ly không có trái tim, nhìn thông minh lanh lợi có gan lớn thế thôi, nhìn kỹ lại mới nhận ra là người chỉ biết đến danh lợi, vừa nhát gan vừa sợ phiền phức.
Hắn nói lần đầu tiên thấy kiểu người giống như ta, bắt đầu tò mò ta lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào.
“Cho nên ngay từ đầu ngài chỉ muốn chịu trách nhiệm thôi đúng không, Dung Nguyệt đâu có nói sai.” Ta ngáp một cái, cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ vô cùng.
“Ngay từ đầu đã không phải vì chịu trách nhiệm, làm sao ta có thể lấy hạnh phúc cả đời ta ra để gánh vác được? Nàng đã đề nghị muốn ra đi nhằm đổi lấy hai mươi vạn lượng, vậy ta còn ép nàng ở lại chi nữa? Làm như ta không cưới nổi vợ vậy?”
Ta bị hắn chặn họng, nghĩ lại mới thấy hắn nói có vài phần đạo lý. Ở Kinh thành này nếu hắn muốn cưới, người ta vui thì xua như xua vịt, ko vui thì cũng đâu dám chối từ.
“Nàng thì sao, chỉ biết dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ ta.” Hắn càng nói càng ấm ức.
Ta lại dỗ hắn thêm nửa ngày, bắt đầu kể về xuất thân thê thảm của ta: “Con vợ cả muốn đâm kim vào mắt ta mà ta không cho, sau đó chúng ta đánh nhau. Sau khi cha và mẹ biết được thì treo ta lên xà ngang, ngày ba chín (!) trời lạnh lắm, ta cứ tưởng lần này không sống nổi nữa rồi.”
“Lúc đó ta đã biết khi bản thân không có bản lĩnh và năng lực thì đừng cậy mạnh.”
“Phu quân, gặp được ngài là may mắn của ta, nhưng ngài đừng khi dễ ta được không, ta đáng thương lắm.”
Hắn ngơ ngẩn ôm ta vào ngực, im lặng rất lâu.
Ta âm thầm thở nhẹ ra.
Ngày hôm sau lúc tỉnh lại thì hắn không còn ở trong phòng nữa, Thúy Quyên hấp tấp chạy vào: “Tiểu thư, tiểu thư ơi có chuyện rồi.”
“Sao vậy?” Lưng, eo ta đau nhói, gian nan đáp lời nàng.
“Lão gia bị giáng chức, bổ nhiệm làm quan địa phương. Nghe tin báo gấp lắm, hai ngày tới phải khởi hành rời đi. Chu công tử cũng vậy, Thánh Thượng nói hắn có bản lĩnh nên điều hắn đến Lĩnh Nam.”
Ta tỉnh hết cả người, cười nói: “Thật không?”
“Vâng! Bây giờ phu nhân đang ở viện ngoài tìm Tiêu lão phu nhân xin xỏ đấy, còn nói là muốn gặp người, nhưng mà bị Tiêu lão phu nhân đuổi đi rồi.”
Ta ngồi dậy hoan hô một tiếng: “Con chó kia đâu?”
“Đúng đúng, còn có chó, con chó đó đang ở bên ngoài.” Nàng vừa nói xong thì ta lập tức nghe được tiếng chó sủa trong viện.
Ta khoác quần áo lên, nhanh chóng mở cửa ra ngoài, thật sự nhìn thấy con chó của Tống Thanh Hà đang nằm trong viện ta.
“A!” Ta chỉ vào nó: “Không ngờ tới đúng không, ngươi cũng có ngày rơi vào tay ta. Béo như vậy là đủ hầm hai nồi canh rồi.”
Mắt chó trợn tròn, nức nở một tiếng chạy tới, dùng cả cơ thể nó quấn lấy chân ta. Nó ngửa đầu nhìn ta, bộ dạng nịnh nọt hèn hạ.
“Cầu xin ta cũng vô dụng, ai bảo ngươi trước đây làm chó cậy mặt chủ khi dễ ta.”
“Gâu gâu...”
Ta thật là vui, mọi mệt mỏi tối qua bỗng chốc hóa hư không.
Đúng lúc Tiêu Đình Hòa vừa bước vào viện, ta vội ngậm môi cười, đá văng nó ra.
Ta chạy qua ôm cánh tay Tiêu Đình Hòa: “Phu quân giúp ta báo thù? Ngài tốt quá đi à, đời này ta nhất định sẽ báo đáp ngài thật tốt.”
Tiêu Đình Hòa hết nhìn ta lại nhìn tới con chó quấn chân ta.
Hắn cười nói: “Con chó này nhìn quen mắt thật đấy.”
Tiêu Đình Hòa trở về phòng, lúc ta không hiểu ra làm sao thì Thúy Quyên chỉ vào phòng, sau đó lại chỉ vào chó nhắc nhở ta: “Tiểu thư, hình như Tướng quân nói người giống y như con chó này đấy.”
“Làm như có mình ngươi thông minh?” Ta liếc nàng trắng mắt, đá văng con chó cứ đòi quấn chân ta mãi.
Da mặt con chó này dày quá, vẫn cứ sáp lại gần ta vẫy đuôi hoài.
Ta nhìn chằm chằm nó, ngắm nửa ngày thì bẹp miệng; “Đổi cho ngươi tên khác, sau này gọi ngươi là... Cẩu Nhục!” (Thịt chó)
Nó lại nức nở một tiếng.
“Ta khoan dung độ lượng tha cho mạng chó nhà ngươi.” Ta ôm cánh tay quay về phòng: “Phu quân, ngài muốn thay quần áo không? Để ta giúp ngài.”
“Eo không đau à?”
“Đau chứ! Nhưng vì phu quân, có đau ta cũng vui lòng.”
Tiêu Đình Hòa xoay người giúp ta tháo nút thắt, ta hoảng sợ che cổ áo lại. Tiêu Đình Hòa cười to, chọc trán ta nói: “Thay quần áo vào cung với ta, Thánh Thượng muốn gặp nàng.”
“Sao ngài không nói sớm.” Ta nhẹ nhàng thở ra.
Ta đi theo Tiêu Đình Hòa vào cung, Thánh Thượng ban thưởng rất nhiều thứ, còn đích thân sắc phong thánh chỉ cáo mệnh cho ta.
Lương phi và Thục phi đại nạn không chết cũng tặng nhiều thứ tốt vào phủ.
Qua hai ngày, ta bận đến nỗi chân không chạm đất. Mấy phu nhân ở Khôn Ninh Cung ngày ấy cứ như đã bàn bạc trước với nhau, tất cả đồng thời tới đây thăm hỏi ta.
Tiêu lão phu nhân cũng không đối xử với ta như trước nữa, giọng điệu bà hòa ái hơn nhiều: “Chuyện trước kia ta không so đo với con, sau này con và Tiêu Đình Hòa sống sao cho tốt, chiếu cố hắn cẩn thận là được.”
Ta không quan tâm thái độ bà ra sao lắm, bởi vì ta không cần ăn chén cơm của bà.
...
“Hôm nay phu quân không cần đến nha môn à?” Sáng sớm tỉnh lại, không hiểu sao Tiêu Đình Hòa lại làm việc ở trong phòng.
“Không muốn đi.” Hắn quét mắt liếc ta: “Không phải nàng muốn tới biệt viện ngâm suối nước nóng sao? Hôm nay chúng ta khởi hành đến đó.”
Ta kinh ngạc không thôi: “Ngài không có việc cần làm gấp à?”
“Gấp cũng làm không xong việc.” Hắn thả bút xuống, lôi kéo ta dậy rồi giúp ta mặc quần áo.
Ta hỏi: “Chỉ có hai người chúng ta?”
Hắn xụ mặt: “Hai người chúng ta không được sao, nàng còn muốn dẫn theo ai?”
“Không có, ta không dẫn ai theo hết.”
Hắn bắt đầu vui vẻ lên.
Ta dần biết được Tiêu Đình Hòa rất bám người. Chỉ cần rảnh rỗi là hắn ở nhà đi theo ta miết. Ta nấu cơm thì hắn ngồi xổm ở cửa cùng với con chó kia.
Con chó hư này gian trá thật đấy. Nó đi theo ta thì tiếng sủa trầm thấp, nhưng Thúy Quyên lại nói là lúc không có mặt ta thì nó sủa người khác rất lớn tiếng.
Tầm giữa năm có người tặng cho Tiêu Đình Hòa hai mỹ nhân đẫy đà. Buổi tối Tiêu Đình Hòa mang họ về, hôm sau ta lập tức tiễn họ đi.
Hắn cười thực vui vẻ: “Ghen tị?”
Ta gật đầu: “Ừ, sau này ai còn tặng mỹ nhân cho phu quân, ta quay đầu đưa trai lơ đến chỗ phu nhân hắn.”
Hắn cười, ngồi bên cạnh bàn ngắm ta, vẻ mặt rất là vừa lòng.
Tướng quân này nhìn có vẻ hung hăng, nhưng mà... dễ dỗ thật. Ta phải nghiêm túc dỗ dành hắn cả đời.
(hoàn)
..................................
(!)Ba chín ngày, là ngày lạnh thứ ba bắt đầu từ ngày đông chí, đó là khoảng thời gian lạnh nhất trong năm. Phương pháp tính toán cụ thể là, lấy ngày đông chí làm điểm khởi đầu, mỗi "chín ngày" được tính là "chín", chín ngày đầu tiên được gọi là "một chín", chín ngày thứ hai được gọi là "hai chín", và như vậy, thời gian lạnh nhất trong năm là "ba chín, bốn chín ngày".
Bình luận truyện