Nương Nương Khang

Chương 32



Hai người vừa vào cửa, Thiệu Quần liền đẩy Lý Trình Tú lên tường, nắm cánh tay cậu, bao vây cậu giữa vách tường và thân thể minh, từ trên cao nhìn xuống giận dữ trợn mắt nhìn cậu.

Lý Trình Tú lo lắng mở miệng, “Thiệu Quần, đừng tức giận...” Cậu muốn giải thích, nhưng cậu đến nay vẫn chưa hiểu, rốt cuộc là Thiệu Quần bởi vì cậu không về mà tức giận hay là bởi vì cậu ăn cơm với Lê Sóc, tóm lại Thiệu Quần rất tức giận.

“Cánh của anh cứng rắn rồi nên muốn đi ăn với người đàn ông khác sau lưng tôi?”

“Chẳng qua là... đồng nghiệp, chúng tôi.”

Thiệu Quần hét, “Người mù cũng có thể nhìn ra được cái tên sắc lang già khú đế đó đang muốn gì!” Yết hầu của hắn không ngừng lên xuống, làm thế nào cũng không thể bình phục lại sự tức giận của mình.

Hắn biết phản ứng của mình có chút quá mức, nhưng mà hắn không thể nhìn nổi Lý Trình Tú ở cùng người đàn ông khác. Đây là vật nhỏ hắn nuôi. Nếu không có hắn, Lý Trình Tú vẫn còn đang trong cái dạng bẩn bẩn hôi hôi, bây giờ lại có người muốn câu sao? Ai con mẹ nó dám thèm, đi chết cmm đi.

Lý Trình Tú bị tiếng gào của hắn chấn động đến nỗi màng nhĩ hơi tê dại, có chút chột dạ nhìn Thiệu Quần. Cậu không dám tưởng tượng nếu Thiệu Quần biết Lê Sóc hôm nay đã nói với cậu cái gì, nếu hắn biết thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu.

“Hắn chẳng qua chỉ là, ông chủ.”

“Chẳng qua là ông chủ? Lão sắc lang già khú đế kia ngược lại nhìn cũng đàng hoàng đấy, trước kia không phải anh rất sùng bái hắn sao, nói hắn ưu tú như thế nào, giỏi giang như thế nào, năng lực tuyệt vời như thế nào, bây giờ hắn muốn làm anh chắc anh cũng rất cao hứng đi.” Cho tới nay, Thiệu Quần đối với cái tên kế toán viên gần bốn mươi tuổi mà Lý Trình Tú hay nhắc tới đều đinh ninh rằng đây chỉ là một con mọt sách óc đầy tri thức, bụng phệ, cho nên hắn mới buông lỏng cảnh giác. Không nghĩ tới hôm nay thấy, cái dáng điệu kia quả thực là đủ quyến rũ, lại thêm cái loại chưa trải việc đời như Lý Trình Tú, còn không phải là lừa kẻ ngốc sao. Vừa nghĩ tới việc Lý Trình Tú đối với cái tên kia rất khâm phục và ngưỡng mộ, hắn liền tức giận vô cùng.

“Không phải, Thiệu Quần, hắn thật sự, chẳng qua là ông chủ của tôi.”

“Lại còn đưa anh về nhà, mời anh ăn cơm, còn mang theo một tên thực tập sinh nhỏ như anh đi tham gia một buổi đấu thấu ư? Hắn rõ ràng muốn làm anh. Anh còn phối hợp ghê, bữa ăn tối nay ăn thật ngon phải không? Có phải ăn ngon hơn so với ăn cùng tôi không?”

Lý Trình Tú trở nên tái nhợt, “Thiệu Quần, cậu hiểu lầm rồi.”

“Tôi hiểu lầm? Từ khi anh đi cái công ty kia, ba ngày hai đêm không trở lại dùng cơm, có lúc về nhà còn trễ hơn tôi. Nhìn cái bộ dáng ân cần của lão sắc lang kia, các ngươi quen không chỉ một hai ngày thôi không, ai biết các ngươi có phải đã sớm vừa ý nhau hay không!” Thiệu Quần càng nói càng tức giận. Tuy rằng hắn cảm thấy cho Lý Trình Tú trăm cái lá gan cậu cũng chả dám cho hắn cái sừng đâu, cơ mà hắn vẫn muốn nói, sau đó là nghe Lý Trình Tú phản bác hắn.

Lý Trình Tú quả nhiên gấp gáp giải thích, “Thiệu Quần, tôi không có, thích hắn.”

“Anh dĩ nhiên không dám thích hắn.” Thiệu Quần nắm cằm của cậu, híp mắt gằn từng chữ một, “Anh chỉ có thể thích tôi.”

Hai tròng mắt Lý Trình Tú không che giấu chút nào mà thẳng thắn nhìn vào mắt hắn, “Tôi chỉ thích cậu.”

Thiệu Quần hơi sững sờ, trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái, rất xa lạ, khiến cho hắn đối với câu trả lời này rất hài lòng.

“Anh thật sự thích tôi?”

Lý Trình Tú nghiêm túc gật đầu một cái.

Thích thích yêu yêu gì đó, Thiệu Quần đời này đã nghe rất nhiều, thật thật giả giả, hư hư thật thật, chuyện như vậy, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy loại đồ chơi này quả thật rất dễ nghe.

Bởi vì trong lòng có chút lâng lâng, vì vậy hắn lại hỏi thêm một vấn đề, “Thích bao nhiêu?” Hỏi xong hắn liền có chút hối hận, hoài nghi mình bị con quỷ nhỏ này làm cho choáng váng tinh thần rồi hay sao? Câu hỏi ngu như vậy không phải chỉ xuất hiện ở trong phim ngôn tình sao. Nhưng mà sau khi hỏi xong lại có chút mong đợi, hắn chờ xem Lý Trình Tú sẽ trả lời ra sao, tốt nhất là trả lời dễ nghe chút.

Lý Trình Tú lúc này mới ý thức được mình đang nói gì, thẹn thùng e lệ nói, “Rất, rất thích.”

Thiệu Quần thần sắc hơi chậm, “Đã vậy thì sau này không cho phép anh gặp cái lão sắc lang kia nữa. Không cho phép đi làm việc lung tung nữa, cả cái lớp kia cũng đừng đi, tôi sẽ báo danh một lớp khác.”

Lý Trình Tú cả kinh nói, “Không được.”

Thiệu Quần sắc mặt lại trầm xuống, “Không được?”

“Thiệu Quần, tôi không muốn từ chức, Thiệu Quần.” Lý Trình Tú vịn vịn cánh tay hắn, cầu khẩn nói, “Thiệu Quần, tôi thích, cái, công việc này, tôi không muốn từ chức.”

Thiệu Quần khua tay cậu ra một cái, hung hăng nâng cằm cậu lên để mặt cậu ngang bằng mặt mình, nghiêm giọng nói, “Anh không muốn từ chức, anh còn muốn cùng cái lão già sắc lang kia liếc mắt đưa tình?”

“Không phải…”

“Không phải cái mông! Anh con mẹ nó có hiểu thế nào là tránh hiềm nghi không? Hay là anh muốn bị coi thường, dù thế nào cũng phải quyến rũ hắn? Anh hoặc là đàng hoàng ở nhà phục vụ lão tử, hoặc là  cút cho tôi!”

Lý Trình Tú cứng đờ một lát, vành mắt dần dần đỏ lên.

Thiệu Quần nhìn khuôn mặt lã chả nước mắt của cậu, trong lòng dâng lên một trận phiền não. Hắn nắm bả vai cậu, xoay ngược cậu, để cho mặt cậu hướng về phía tường và đưa lưng về mình, thô bạo kéo dây thắt lưng của cậu.

Lý Trình Tú kinh ngạc quay đầu lại muốn xin tha, “Thiệu Quần, đừng…”

Thiệu Quần nắm lấy gáy cậu, quay đầu cậu đi chỗ khác. Trán cậu đập mạnh lên tường, “Đừng để cho tôi nhìn thấy anh bày ra cái khuôn mặt ẻo lả này.”

Lý Trình Tú bị đụng đau, không ngừng choáng váng, trong cơ mê cảm thấy phía dưới của mình chợt lạnh. Hóa ra là quần ngoài, quần giữ ấm và quần lót của cậu đều đã bị Thiệu Quần kéo xuống.

Thiệu Quần nhổ nước miếng vào tay, bàn tay lạnh như băng đưa vào kẽ hở giữa mông của Lý Trình Tú, thô bạo mở cái động thịt nhỏ kia.

Lý Trình Tú huhu khóc, nhưng lại không dám quay đầu, cũng không dám chống cự, cậu sợ Thiệu Quần của bây giờ nhưng cậu lại càng thống hận sự hèn nhát của mình.

Thấy công cuộc khuếch trương đã xong, Thiệu Quần kéo khóa quần xuống, móc ra thứ đồ của mình, vội vã đẩy cái mông tuyết trắng của Lý Trình Tú, chen vào bên trong.

“Thiệu Quần, không muốn…” Lý Trình Tú thanh âm nghẹn ngào yếu ớt vang lên nhưng vẫn không ngăn được Thiệu Quần đang nổi giận.

Vì chuẩn bị vội vàng nên lúc này việc ra vào có chút khó khăn. Mặc dù thứ đồ to lớn kia của Thiệu Quần thành công tiến vào, nhưng mà Lý Trình Tú vẫn rất đau, ngón tay liên túc cào vào bàn tay.

Tiến vào lỗ mãng như vậy, bản thân Thiệu Quần cũng không dễ chịu chút nào, nhưng hắn vẫn cố gắng dùng lực, cho dù có khó chịu thế nào vẫn cố cũng dùng sức động, hắn chính là muốn khiến Lý Trình Tú đau, để cho cậu vĩnh viễn nhớ lần dạy dỗ này.

Bức tường thịt bị tính khí tiến quân thần tốc vào mà hoàn toàn công “thành”, Lý Trình Tú dần buông tha chống cự, từ từ thả lỏng xuống, việc này khiến cho Thiệu Quần rút ra cắm vào trở nên dễ dàng hơn, khoái cảm ma sát rốt cuộc cũng chiếm cứ tâm tư cậu, hắn đè Lý Trình Tú lên tường mà làm, dùng sức đâm vào điểm nhạy cảm của cậu.

Trên người Lý Trình Tú vẫn còn mặc quần áo, thế nhưng phía dưới lại hoàn toàn trần truồng, hai chân thon dài bị buộc phải giương ra, chạm vào mặt tường lạnh như băng mà thừa nhận cơn cuồng phong của Thiệu Quần.

Thiệu Quần một tay cố định eo cậu, một tay đưa vào trong quần áo cậu, dùng lực mạnh đùa giỡn hai “nụ hoa” trước ngực, thậm chí còn ác ý lôi kéo nắn bóp, Lý Trình Tú khó chịu cong người lên, phía dưới thuận thể nhổng lên, tư thế này giúp Thiệu Quần dễ dàng ra vào hơn, lần dày xéo đùa bỡn này quả thực là khiến Lý Trình Tú vô cùng khó chịu.

Thiệu Quần thấy Lý Trình Tú dần dần chống đỡ hết nổi, ôm người bế lên ghế sa lon làm, tách chân cậu thành tư thế quỳ nhoài người về phía trước, cái mông hướng về phía hắn nhổng lên thật cao, phía dưới y như vật hiến tế dâng lên cho hắn.

Thiệu Quần nắm bờ mông trắng như tuyết kia, hung hăng cắm vào cái động thịt đỏ thẫm, dùng sức đâm vào, lực đạo đáng sợ và tốc độ nhanh chóng của hắn khiến cho Lý Trình Tú liên tục rên rỉ, thân thể gầy gò tựa như một giây tiếp theo cũng sẽ bị nguồn lực mãnh liệt này đánh gục.

“Thiệu Quần, đủ rồi…, Thiệu Quần…”

Lúc này, nửa người Lý Trình Tú như bay lên không, đầu hướng xuống dưới, thân thể vặn vẹo thành hình dáng méo mó, thống khổ thừa nhận dục vọng bộc phát của Thiệu Quần.

Cậu đã không nhớ rõ cái chuyện kinh khủng này diễn ra trong bao lâu, cậu chỉ biết là cả người đều tê rần, thần trí hỗn độn. Cả người cậu đều là mồ hôi, khuôn mặt tràn đầy nước mắt, cầu khẩn một cách đứt quãng, “Thiệu Quần… Cầu cậu… Thiệu Quần…”

Cậu thật sự không chịu nổi,  hành hạ như vậy hắn còn muốn kéo dài tới khi nào, sự phát tiết của Thiệu Quần không chỉ khiến cậu đau đớn mà còn khiến trong lòng cậu nguội lạnh.

Thiệu Quần giống như một con thú hoang đang tức giận vậy, thế nào đi nữa cũng phải xé nát đối thủ thành mảnh vụn mới có thể trấn an tính khí nóng nảy của mình.

Không biết qua bao lâu, Thiệu Quần mới dừng lại, dường như hắn đã không còn gì “cướp đoạt”, để Lý Trình Tú cả người ướt đẫm lên ghế sa lon, xoay người vào phòng ngủ, “phanh” một tiếng, đóng rầm cửa phòng ngủ.

Khi đó, Lý Trình Tú đã chuyển sang trạng thái nửa hôn mê, tứ chi hư mềm vô lực ngồi phịch trên ghế sa lon, phía dưới bị phủ đầy những chất lỏng màu trắng, cả người lẫn chân đều trần đầy dấu vết xanh đỏ, ở trên thân thể trắng nõn của cậu trông khá nhức mắt.

Phòng khách quá lạnh, cậu cả người không mặc quần áo, cậu muốn tắm, nhưng mà sức lực động đậy ngón tay cũng không có.

Tiếng khóc nghẹn ngào đứt quãng vang lên, cậu không hiểu, tại sao Thiệu Quần lại có thể đối xử với cậu như vậy, là Thiệu Quần thay đổi, hay là ngay từ đầu cậu không thấy rõ, cậu cho rằng mặc dù Thiệu Quần bề ngoài có vẻ nóng nảy cậy mạnh, nhưng mà nội tâm vẫn rất dịu dàng.

Lúc này cậu vừa ủy khuất vừa bất lưc, nhưng mà cậu trừ khóc ra thì chẳng còn có thể làm gì, ngay cả chính cậu cũng xem thường bản thân.

Sau khi Thiệu Quần vào phòng ngủ nằm lên giường, một cử động cũng không muốn làm.

Hắn nhìn chằm chằm trăng sáng ngoài cửa sổ, chờ Lý Trình Tú mở cửa đi vào.

Hắn biết hôm nay mình quá xung động, sau khi hắn xung động  rất ít khi hối hận, hôm nay là ngoại lệ. Hắn có chút hối hận, mới vừa rồi hình như mình thật sự làm quá mức, cũng không biết Lý Trình Tú có chịu được hay không.

Nhưng tự hắn đóng cửa, bây giờ vô luận là như thế nào đi nữa cũng sẽ không ra mở cửa.

Nếu như Lý Trình Tú có thể đi vào, rúc lại trong ngực hắn như ngày thường, vậy chặng này coi như qua.

Lý Trình Tú sao còn chưa vào.

Chẳng lẽ tức giận?

Anh ta dựa vào cái gì mà tức giận chứ.

Ngày mai chẳng phải sẽ nấu điểm tâm cho hắn sao.

Thiệu Quần trở mình, nằm hình chữ đại trên giường, lúc này mới phát hiện cái giường này quá lớn, không thể chạm vào cạnh, cũng không thể với tới bất kỳ thứ đồ gì.

Hắn cứ như vậy trừng hai mắt nằm, thời gian lẳng lặng trôi qua, trong phòng một chút thanh âm cũng không có, mỏi mệt lặng lẽ ập đến, hắn bất tri bất giác ngủ mất.

Đến nửa đêm, hắn bị đông lạnh mà tỉnh, lập tục đi tìm đồ giữ ấm trên giường, lúc này đột nhiên hắn hơi tỉnh táo một chút. Hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một chút, đã ba giờ đêm rồi, Lý Trình Tú đang ở đâu?

Hắn chợt ngồi dậy từ trên giường, lắc lắc đầu, lúc này mới nhớ tới Lý Trình Tú còn chưa vào phòng, chẳng lẽ ngủ ở phòng khách? Đây là gì vậy, còn dám náo loạn với hắn à, lá gan cũng không nhỏ.

Thiệu Quần đứng dậy khỏi giường, mới vừa tới phòng khách đã thấy Lý Trình Tú thân thể trần truồng vùi người nằm trên ghế sa lon, thân thể gầy yếu co lại thành một đoàn đang run lẩy bẩy, nhìn qua có chút đáng thương.

Thiệu Quần cảm giác tim như bị ai nhéo một cái, vội vã lại gần, “Trình Tú…”

Ngón tay vừa đụng bả vai cậu mới phát hiện thân thể cậu nóng đến dọa người.

Thiệu Quần ôm người dậy.

———

“Thế nào?” Thiệu Quần vây quanh giương, nhìn Lý Trình Tú đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường.

Bác sĩ đẩy mặt kính một cái, “Vấn đề không lớn, bị lạnh nên dẫn tới sốt, khi nào hết nước trong bình thì treo bình lên. Uống những loại thuốc này theo hướng dẫn, nếu ngày mai không giảm sốt thì gọi điện thoại lại cho tôi.”

Thiệu Quần gật đầu một cái, chăm chú nhìn Lý Trình Tú.

Lúc này thân thể Lý Trình Tú, bị một cái khăn phủ lên, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, hai gò má hơi ửng đỏ, nhìn qua yếu ớt hơn so với ngày thường.

Sau khi bác sĩ rời đi, Thiệu Quần ngồi ở cạnh giường, nhìn giọt nước trong bình truyền mà ngẩn người.

Chất lỏng chảy rất chậm, tí tách tí tách, không gian không người đáp lại như vậy khiến cho lòng người thêm bực bội, thêm phiền não.

Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một chút. Đây hẳn là thời gian rời giường đi. Nếu là ngày thường sẽ có người nhẹ giọng gọi hắn dậy, chuẩn bị tốt dép, kem đánh răng, nấu xong điểm tâm cho hắn.

Hôm nay người này lại đang nằm trên giường, khuôn mặt yếu ớt thật giống như dần dần trở nên trong suốt vậy.

Thiệu Quần nhất thời  cảm thấy rất cô đớn, hắn sớm đã hình thành thói quen sống chung với Lý Trình Tú, hóa ra cuộc sống không có Lý Trình Tú là như vầy… Đột ngột, tựa như mất cái gì vậy.

Hắn cởi giày xuống, nằm lên giường, nhẹ nhàng vén chăn lên, ôm thân thể nóng rực của Lý Trình Tú vào lòng, lúc này này mới an tâm nhắm mắt lại.

Lý Trình Tú một mực bất tỉnh cho đến buổi tối ngày hôm đó, sau khi truyền hai bịch chất lỏng thì nhiệt độ cũng dần giảm nhẹ.

Cậu nhẹ nhàng mở mí mặt nặng nề ra, phát hiện trước mắt có một thứ ánh sáng mờ nhạt.

Thiệu Quần đang ngồi bên cạnh cậu, nhẹ nhàng gõ bàn phím máy tính xách tay, vừa thấy cậu tỉnh lại thì lập tức buông máy tính xuống, cao hứng nói, “Trình Tú, anh tỉnh rồi.”

Lý Trình Tú mê man nhìn hắn một cái.

“Anh khát không, đói không? Anh bị sốt, ngủ mê man mất một ngày.”

Lý Trình Tú miễn cưỡng nặn ra một chữ từ trong cổ họng khàn khàn của mình, “Khát…”

Thiệu Quần vội vàng nhảy xuống giường, rót cho cậu ly nước, nâng đầu cậu lên, từ từ đút nước cho cậu.

Lý Trình Tú rất khát, uống một mạch hai ly.

Thiệu Quần đỡ cậu ngồi dậy, để cậu dựa vào gối giường.

“Trình Tú, có đói bụng hay không?”

Lý Trình Tú mơ mơ màng màng gật đầu một cái.

Thiệu Quần đứng dậy vào phòng bếp, lấy một bát cháo ấm từ nồi cơm điện ra, bưng đến trước mặt cậu.

“Hôm nay kêu khách sạn làm, vẫn còn nóng, ăn chút đi, tới, há miệng ra.”

Lý Trình Tú máy móc há miệng, từng miếng từng miếng nuốt xuống cháo củaThiệu Quần.

Cậu một ngày chưa ăn gì, một chén cháo rất nhanh liền tọng hết vào. Thiệu Quần hỏi cậu còn muốn không, cậu lắc đầu một cái.

Thiệu Quần buông chén xuống, sờ trán cậu, “Anh cảm thấy thế nào, còn khó chịu không.”

Lý Trình Tú trợn tròn mắt, dường như đang có chút phân tâm. Rất lâu sau mới nhìn Thiệu Quần, mệt mỏi nhắm hai mắt lại mà lắc đầu một cái.

Thiệu Quần đặt cậu xuống giường lần nữa, dịch chăn cho cậu, “Ngủ đi, ngày mai tôi gọi bác sĩ tới xem một chút, nói không chừng ngày mai là có thể hết sốt rồi.”

Lý Trình Tú lặng lẽ co người lại trong chăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện