Nương Nương Khang
Chương 43
Thiệu Quần ném áo choàng dài lên bàn, sau đó hung hăng ấn mạnh Lý Trình Tú lên chiếc giường nhỏ hẹp.
Lý Trình Tú bị dọa sợ, dùng cả tay cả chân cố gắng đẩy Thiệu Quần ra, “Thiệu Quần, cậu làm cái gì…”
Thiệu Quần nắm gò má cậu, hung ác nói, “Anh thông đồng với hắn từ bao giờ? Quả là không dễ dàng thật, tôi vừa ném điện thoại của anh xuống đất, quay đầu phát anh liền tìm hắn! Khi nào? Hử? Khi nào!”
Vừa nghĩ tới có thể Lý Trình Tú và Lê Sóc đã sớm qua lại ở sau lưng mình, hắn liền cảm thấy trước mắt tối sầm, tim gan phèo phổi như bị ai đó đánh một quyền, khiến hắn không ngừng đau đớn.
“Tôi con mẹ nó còn cảm thấy tôi ít nhiều cũng có chút lỗi với anh, không nghĩ rằng anh lại đang mong đá tôi nhanh một chút, cùng ông chủ lớn của mình hai người một đời chứ gì. Bảo sao anh lại quyết tuyệt như thế, ngay cả một chút do dự cũng không, có phải hai người coi tôi là thằng ngốc để đùa bỡn không!” Trong mắt Thiệu Quần hiện đầy tia máu, gân xanh trên trán co giật dữ dội, bàn tay bóp mặt Lý Trình Tú, lực đạo thô bạo như muốn nghiền nát cậu.
Mặt Lý Trình Tú bị bóp đau đến tái nhợt, cậu dùng sức đẩy tay Thiệu Quần ra. Nhưng cậu vốn yếu hơn Thiệu Quần rất nhiều, chút kháng cự này căn bản không đáng nhắc tới.
“Thiệu Quần… Không muốn…”
Bên tai cậu đột nhiên truyền tới một tiếng “ngao ngao” nhỏ xíu, cậu miễn cưỡng liếc mắt xuống dưới. Tiểu Trà Bôi đang đứng sát đầu gối cậu, dùng móng vuốt nhỏ cào cào ngón tay Thiệu Quần, há miệng dùng sức cắn.
Răng của một chú cún nhỏ ba tháng tuổi có cắn như nào cũng chỉ như gãi ngứa. Thiệu Quần không thèm quay đầu lại, xốc nó dậy ném lên trên bàn, tiểu Trà Bôi chỉ dám đứng dọc theo mép bàn rưng rưng kêu “ngao ngao”, không dám nhảy xuống.
Lý Trình Tú sợ nó té từ trên bàn xuống, cậu vươn tay muốn đỡ nó xuống. Thiệu Quần liền dùng sức đè ngực cậu không cho cậu đứng lên, hắn quỳ một gối xuống giữa hai chân cậu, bắt đầu xé quần áo của cậu.
“Thiệu Quần!”
Thiệu Quần đã hoàn toàn chìm trong lửa giận, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, chính là Lý Trình Tú đã chim chuột với người khác, nhưng Lý Trình Tú là của hắn, sao có thể chim chuột với người khác được!
“Anh cái đồ đê tiện này thật sự khiến tôi giật mình đó, còn giả bộ với sạch sẽ thuần khiết yêu đương với tôi. Kết hôn gì gì chẳng qua chỉ là mượn cớ thôi, anh sớm đã muốn chia tay với tôi rồi chứ gì, anh chỉ muốn mau chóng đến bên hắn thôi phải không?”
Lý Trình Tú nước mắt lưng tròng, cố sức giữ chặt quần áo mình, “Không có… Không phải…”
Thiệu Quần kéo chiếc khăn cashmere từ trên cổ xuống, không để ý đến sự giãy giụa của cậu, trói chặt hai tay cậu trên cái giường đã rỉ sắt, “Cái gì mà không phải? Không phải hắn ta hơn nửa đêm vẫn còn gọi điện cho anh sao, ngay cả giờ tan việc của anh cũng biết rõ nữa? Đồ đĩ thối tha này, hôm nay tôi không làm chết anh thì sẽ mang họ anh.”
Lý Trình Tú rùng mình sợ hãi, nước mắt lưng tròng cầu xin Thiệu Quần, “Thiệu Quần, xin cậu, không muốn…”
Ai có thể tới cứu cậu không, Thiệu Quần này đáng sợ quá, như thể muốn ăn sống cậu vậy.
Thiệu Quần vung tay hai ba cái liền lột sạch Lý Trình Tú từ đầu đến chân.
Không khí lạnh thoáng cái đã lan tràn phần dưới của cậu, Lý Trình Tú cố gắng co người lên trong nước mắt, lại bị Thiệu Quần chen vào giữa bắp đùi, dùng đầu gối kẹp lại không cho cậu khép chân.
Thiệu Quần dùng hai tay đẩy bắp đùi cậu ra, để phía dưới của cậu phơi bày không chút che đậy dưới tầm mắt hắn.
“Lý Trình Tú, anh có biết tôi hối hận nhất là điều gì không? Điều tôi hối hận nhất chính là hồi sơ trung không cưỡi* anh mà làm luôn. Khi đó anh dễ lừa gạt biết bao, một cái bánh ngọt cũng có thể khiến anh vui lâu như vậy. Nếu khi đó tôi có thể chơi anh đã đời, một tên mê gái như tôi còn phải phí công phí sức theo đuổi anh sao? Tôi con mẹ nó có thể để anh có cơ hội chụp nón xanh cho Thiệu Quần tôi sao?”
*Cưỡi (ngựa): Là một tư thế.
Lý Trình Tú khóc nức nở, thương tâm muốn chết nhìn Thiệu Quần, “Đừng nói…”
Đừng nói nữa, chừa chút đường sống cho tôi đi.
Thiệu Quần nhìn biểu cảm đau đớn của cậu, trong cơ thể nảy sinh một loại khoái cảm vặn vẹo.
Hắn cứ muốn như vậy đó, ai bảo cậu chọc giận hắn. Hắn muốn làm cho đối phương càng cảm thấy khó chịu hơn.
Thiệu Quần kéo phần còn lại của chiếc khăn choàng qua, nhấc chân Lý Trình Tú lên, trực tiếp quấn quanh mắt cá chân cậu.
Lý Trình Tú bị hắn đè ép thành một tư thế cực kì khuất nhục.
Cậu khóc tới nỗi ngay cả một lời cũng không cất lên nổi, liên tục dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Thiệu Quần.
Thiệu Quần kéo dây cài quần xuống, móc thứ đó của mình ra, nhanh nhanh tuốt tuốt mấy cái, để nó hoàn toàn trở nên cứng rắn. Sau đó nâng mông Lý Trình Tú lên, không chút ngang ngược lưu tình đâm vào.
Tiếng thét chói tai của Lý Trình Tú nhanh chóng bị nuốt lại vào bụng, cậu vẫn còn sót lại một chút ý thức nhắc nhở chính mình nơi này cách âm không tốt, chủ nhà còn sống ở dưới tầng một nữa.
“Đồ đĩ thối tha này, mau rên đi! Lúc anh ở chung với Lê đại ca hẳn là rên rỉ rất to nhỉ, hắn đ*t anh có phê không? Mà hắn ta đã từng đó tuổi, sao có thể thỏa mãn được cái loại lẳng lơ suốt ngày muốn đ* như anh được?” Đáy mắt Thiệu Quần đã đỏ bừng, dường như đã mất đi lý trí.
Hắn nắm vòng eo thon gầy của Lý Trình Tú, hung hăng đâm thọt tới cùng.
Lý Trình Tú cắn mạnh môi đến nỗi rịn ra máu. Cậu đau đến mức hận không thể lập tức ngất đi.
So với cơn đau đang giày xéo trên cơ thể mình, trái tim cậu lại càng đau hơn, đau đến mức máu chảy đầm đìa.
Sự xâm phạm tàn bạo này không chỉ khiến thân thể cậu chịu tổn thương mà còn khiến nội tâm cậu hoàn toàn bị xé nát. Qua đi hết thảy ngọt ngào cùng ôn nhu, tất cả đều giống như “hoa trong gương, trăng trong nước”, đều bị Thiệu Quần hung hăng phá hủy, cũng sẽ không bao giờ lành lại nữa.
Bản thân Thiệu Quần cũng không dễ chịu, ra vào ở cái nơi khô khốc chật hẹp này cũng khiến bên dưới hắn không khỏi đau đớn.
Nhưng hắn lại có một loại khoái cảm tự ngược. Tức giận và buồn phiền trong lòng hắn nhất định phải phát tiết lên kẻ đầu sỏ này, có lẽ làm vậy mới có thể khiến hắn thoải mái hơn.
Lý Trình Tú mặt đầy nước mắt, làn da một mảnh tái nhợt. Thiệu Quần vẫn làm như không thấy, đỡ eo cậu, dùng sức đâm vào.
Loại chuyện này không khác gì hành động cưỡng bức người khác, cả thể xác lẫn tinh thần của Lý Trình Tú đều bị rạch ra một cái lổ hổng, không thể khép lại được nữa.
Thiệu Quần vừa chuyển động vừa không ngừng quát mắng những lời lẽ thô tục, “Đồ đĩ! Đồ đê tiện! Anh thật sự nghiêm túc khi cho rằng tôi sẽ không tìm được anh sao? Hay là anh cho rằng tôi sẽ nhớ mãi không quên anh? Anh mẹ nó lấy cái gì mà kiêu ngạo với tôi, bị tôi làm bao nhiêu lần rồi, lại còn dám đi câu dẫn người khác? Tiền ăn tiền uống của anh là ai cho? Lão tử đối xử với anh không tốt chỗ nào hả? Hả? Lão tử mẹ nó đối xử với anh không tốt lúc nào! Anh cái đồ đĩ điếm chỉ biết ăn cây táo rào cây sung!”
Lý Trình Tú cảm thấy phía dưới đau như muốn rách ra vậy, thứ đó của Thiệu Quần tựa như một chiếc dao hai lưỡi, liên tục xuyên qua cắt lại trong cơ thể cậu, cũng tiện thể đâm bể toàn bộ tôn nghiêm của cậu.
Thiệu Quần vừa ngoan cố rút ra cắm vào, vừa không ngừng mắng mỏ, “Anh muốn biết về cái chuyện con đồi mồi đúng không? Cả chuyện vì sao anh lại phải từ chức nữa. Lão tử hôm nay nói cho anh biết, đúng, con mẹ nó tất cả đều là thật! Bởi vì tôi muốn anh mỗi ngày chỉ ở nhà phục vụ tôi, hàng ngày nấu cơm giặt giũ cho tôi, tôi không muốn nuôi một “con vịt” cả ngày trên người đều đầy mùi khói dầu! Lý Trình Tú, anh cho rằng mình là cái thá gì, dựa vào cái gì mà dám đối chất với tôi hả, dựa vào cái gì mà dám nói không với tôi! Anh còn muốn nói chuyện yêu đương với tôi ư? Anh xứng sao? Anh nói xem có thằng ngu nào nói chuyện tình cảm cùng một con thỏ không? Lão tử kết hôn cũng đến phiên anh lắm mồm sao? Anh là cái thá gì! Anh chỉ là cái sextoy của tôi thôi!”
(*Một con thỏ = đĩ)
Lý Trình Tú cảm giác chính mình có lẽ đã chết rồi.
Nếu cậu chết thật rồi thì tốt biết bao, cậu biết lấy cái gì để chịu đựng những thứ này đây? Chịu đựng tất cả những thống khổ và tuyệt vọng này? Nếu là đây là một cơn ác mộng, xin hãy cho cậu mau tỉnh lại đi, cậu sắp đau đớn đến phát điên rồi.
Cái gì mà tình cảm, cái gì mà ngọt ngào, cho tới bây giờ cũng chưa từng tồn tại, toàn là giả dối cả, tất cả đều là những thứ người ta chơi chán rồi thì đưa lại cho mình. Thế giới tàn nhẫn như vậy lại là thật, tại sao thực tế lại cay đắng đến vậy chứ?
Cho tới giờ cậu vẫn chưa hại ai, cũng chưa từng làm chuyện gì trái lương tâm, tại sao lại bắt cậu phải chịu đựng những thứ này?
Thiệu Quần nhìn biểu cảm tuyệt vọng trên khuôn mặt cậu, cảm thấy thân thể lạnh lẽo của mình như đang nứt ra.
Hắn muốn thương tổn cậu, muốn dùng phương thức tàn nhẫn nhất tổn thương cậu để đôi lấy một chút dễ chịu hơn cho mình.
Nhưng hình như cách này không hiệu quả cho lắm, tim hắn vẫn đau nhói, cả người khó thở, trên mặt cũng chảy xuống một dòng chất lỏng lạnh lẽo, hắn không dám chạm lên.
Hắn cũng không dám nhìn vẻ mặt khóc thầm của Lý Trình Tú, động tay cởi khăn quàng trên đùi cậu ra, lật lại cơ thể cậu rồi tiếp tục chinh phạt.
Chuỗi cực hình ngập tràn đau đớn và nhục nhã này cũng không kéo dài được bao lâu, dù là người tiếp nhận hay người xâm phạm đều không đạt được bất kỳ sự thỏa mãn nào, lần làm tình thô bạo này chỉ mang đến sự thống khổ.
Thiệu Quần vội vã tiết ra, cầm drap giường lau lau thứ đó của mình, sửa sang lại quần áo rồi lao thẳng xuống lầu.
Hắn không dám ở lại nơi này thêm một phút nào nữa, hắn không biết tiếp theo mình nên làm gì, hắn còn có thể làm cái gì… Nơi này vừa tối lại vừa lạnh, còn âm ỉ những tiếng khóc bị đè nén của Lý Trình Tú. Cho tới bây giờ, chưa từng có một nơi nào có thể khiến trái tim hắn đập mạnh vì sợ hãi đến như vậy.
Sau khi lao ra khỏi cửa, gió lạnh thổi vù vù, hắn cảm giác trên mặt mình đã lạnh như băng.
Đưa tay ra chạm một chút, phát hiện mình vậy mà lại khóc.
Hắn ngây người nhìn chất lỏng ướt át trên tay, ngẩn ngơ hồi lâu. Trong ký ức của hắn, lần cuối hắn từng khóc là khi mẹ hắn qua đời.
Sau đó hắn chậm rãi, thật chậm rãi ngồi xuống, hắn muốn đợi cơn co rút trong trái tim dần dần qua đi.
Lý Trình Tú vừa mở mắt, liền phát hiện trước mắt toàn là màu trắng. Trắng như thể không còn hơi thở của con người.
Cậu dành chút thời gian nghĩ lại xem đây là nơi nào, tại sao mình lại ở đây.
Vừa động người một chút, phía dưới liền truyền tới một cơn đau đớn khiến người ta phải xấu hổ.
Lý Trình Tú trợn trừng hai mắt, trong nháy mắt tất cả những kí ức kinh hoàng mà cậu không muốn nhớ lại đều ùa về hết thảy.
Cậu cảm thấy viền mắt hơi chua xót, thoáng chốc liền bật khóc.
Lê Sóc vốn đang nghỉ ngơi ở đầu giường trong một thoáng đã tỉnh lại, vội vàng đứng lên, “Trình Tú, Trình Tú, cậu tỉnh rồi.”
Lý Trình Tú lúc này mới phát hiện Lê Sóc đang ở cạnh mình. Còn cái chỗ cậu đang ngây người đây chính là cái nơi đã khắc sâu sự sợ hãi kinh hoàng trong tâm khảm cậu, là nơi cậu vĩnh viễn không muốn trở lại lần nữa, bệnh viện.
Lê Sóc nhìn một Lý Trình Tú đang chìm sâu trong nước mắt, trái tim nhất thời đau đớn không chịu nổi.
Anh sớm đã biết đầu dây bên kia sẽ phát sinh chút chuyện không hay, không nghĩ tới lúc chạy đến cùng Adrian lại trông thấy một hình ảnh khó lòng chịu nổi đến vậy.
Tính cách của anh từ trước đến nay đều rất ôn hòa, mà đã một thời gian dài chưa từng xảy ra sự biến hóa nhanh chóng đến vậy, tình cảm vui buồn của anh đã dần phai nhạt theo năm tháng. Nhưng trong một khoảnh khắc kia, anh thật sự có xúc động muốn giết chêt tên súc sinh Thiệu Quần này.
Đồng thời càng thêm thương tiếc và cảm thông cho Lý Trình Tú hơn.
Ngay khi Lý Trình Tú phát hiện ánh mắt của anh, cậu liền lấy mu bàn tay che mắt mình lại.
Cậu có thể đoán ra tại sao mình lại đến được bệnh viện rồi. Cậu đã ngất đi sau khi Thiệu Quần rời đi, kể cả có tỉnh táo thì cậu cũng đâu còn mặt mũi nào mà gặp người khác chứ.
Lê Sóc vươn một tay ra vuốt ve đầu cậu, một tay khác nhẹ nhàng gỡ cái tay đang che mắt mình của Lý Trình Tú xuống. Anh ôn nhu cúi người, nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt của cậu, dịu dàng nói, “Không sao, có tôi đây rồi, không sao.” Chóp mũi anh có chút ê ẩm, nhìn Lý Trình Tú như vậy càng khiến anh đau lòng không thôi.
Lý Trình Tú nghẹn ngào khóc, hiện tại cũng như lúc đó, tiếng khóc của cậu vẫn bị giấu kín trong cổ họng, chỉ là nước mắt không ngừng ào ào chảy ra. Cậu dùng sức nắm chặt tay Lê Sóc, lực đạo vô cùng to lớn, tựa như người chết bắt được một thanh gỗ nổi duy nhất, chỉ có thông qua động tác này mới có thể hấp thu năng lượng duy trì sự sống.
Lê Sóc ấn đầu cậu vào ngực mình, nhẹ giọng khuyên nhủ, “Muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần phải chịu đựng, Trình Tú, tôi sẽ bảo vệ em, sẽ không để bất kỳ ai thương tổn em nữa.”
Lý Trình Tú từ đầu chí cuối đều không phát ra âm thanh nào, chỉ thấp giọng nức nở, nhưng cậu lại dúi đầu vào ngực anh khóc cực kỳ lâu.
Buổi tối Adrian mang tới cho cậu một bát cháo thơm ngát cùng một chút thức ăn.
Ba người đều rất ăn ý ngậm miệng không đề cập tới Thiệu Quần, lí do khiến cậu phải tới đây.
Lê Sóc cơ hồ đã tạm đình chỉ công việc để giúp đỡ và chiếu cố cậu, vừa ôn nhu vừa quan tâm, khiến toàn bộ y bác sĩ già trẻ lớn bé đều mê muội không thôi. Adrian cũng ngày ngày đến thăm cậu, thường xuyên tự đem chính mình chọc cười, nhưng vẫn không thấy được nụ cười của Lý Trình Tú.
Lý Trình Tú càng lúc càng trở nên trầm mặc.
Vốn là một người không thích nói chuyện, lúc này cậu trực tiếp biến thành người một ngày chẳng nói được mấy câu.
Adrian dẫn tiểu Trà Bôi tới bệnh viện, vốn bệnh viện không cho mang thú nuôi, nhưng sau khi bị phát hiện, Adrian lại chơi xấu với dì y tá. Dì y tá không chịu nổi khi được một người con trai xinh đẹp làm nũng đến vậy. Tình mẹ đại phát, chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt cho qua.
Lý Trình Tú thường xuyên ôm tiểu Trà Bôi ngẩn người, cả người như thể bị bắt mất hồn vía.
Cậu ở viện hết một tuần lễ.
Thật ra thì cũng không có gì đáng ngại, chỉ là một cơn cảm lạnh và một số chấn thương khó nói thôi, nhìn chung là hồi phục rất nhanh.
Sau khi xuất viện, cậu phát hiện Lê Sóc đã tìm được một chỗ ở mới cho cậu, ngay cả hành lý gì đó cũng đều được chở tới. Trong phòng cái gì cũng có, bố trí ấm áp thư thái, rất có linh khí của một ngôi nhà.
Lý Trình Tú ngoại trừ lời cảm ơn cũng không nói gì nữa, sau đó liền ở lại.
Lê Sóc giúp cậu từ chức.
Bởi có người nói sau khi Thiệu Quần không tìm được chỗ ở mới của cậu, hắn đã đến nhà hàng kia rất nhiều lần nữa. Cho dù Lê Sóc không giúp cậu từ chức, cậu cũng không nguyện ý ở lại chỗ đó làm việc.
Cậu phải từ từ đưa Thiệu Quần thoát khỏi cuộc sống của mình, tốt nhất cả đời không nên gặp lại, không được để hắn tìm thấy cậu nữa.
Cuộc sống đột nhiên trở nên rảnh rỗi, Lý Trình Tú mỗi ngày ngoại trừ nhìn tới nhìn lui điện thoại tới ngẩn cả người thì chính là sẽ ôm Trà Bôi ngẩn người tiếp.
Lê Sóc nhìn cái bộ dáng này của cậu, vừa nóng lòng vừa thương tiếc.
Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Lý Trình Tú, anh định sẽ đi tìm tên súc sinh Thiệu Quần này. Chẳng ngờ Thiệu Quần đã tự động mò tới cửa.
Lý Trình Tú bị dọa sợ, dùng cả tay cả chân cố gắng đẩy Thiệu Quần ra, “Thiệu Quần, cậu làm cái gì…”
Thiệu Quần nắm gò má cậu, hung ác nói, “Anh thông đồng với hắn từ bao giờ? Quả là không dễ dàng thật, tôi vừa ném điện thoại của anh xuống đất, quay đầu phát anh liền tìm hắn! Khi nào? Hử? Khi nào!”
Vừa nghĩ tới có thể Lý Trình Tú và Lê Sóc đã sớm qua lại ở sau lưng mình, hắn liền cảm thấy trước mắt tối sầm, tim gan phèo phổi như bị ai đó đánh một quyền, khiến hắn không ngừng đau đớn.
“Tôi con mẹ nó còn cảm thấy tôi ít nhiều cũng có chút lỗi với anh, không nghĩ rằng anh lại đang mong đá tôi nhanh một chút, cùng ông chủ lớn của mình hai người một đời chứ gì. Bảo sao anh lại quyết tuyệt như thế, ngay cả một chút do dự cũng không, có phải hai người coi tôi là thằng ngốc để đùa bỡn không!” Trong mắt Thiệu Quần hiện đầy tia máu, gân xanh trên trán co giật dữ dội, bàn tay bóp mặt Lý Trình Tú, lực đạo thô bạo như muốn nghiền nát cậu.
Mặt Lý Trình Tú bị bóp đau đến tái nhợt, cậu dùng sức đẩy tay Thiệu Quần ra. Nhưng cậu vốn yếu hơn Thiệu Quần rất nhiều, chút kháng cự này căn bản không đáng nhắc tới.
“Thiệu Quần… Không muốn…”
Bên tai cậu đột nhiên truyền tới một tiếng “ngao ngao” nhỏ xíu, cậu miễn cưỡng liếc mắt xuống dưới. Tiểu Trà Bôi đang đứng sát đầu gối cậu, dùng móng vuốt nhỏ cào cào ngón tay Thiệu Quần, há miệng dùng sức cắn.
Răng của một chú cún nhỏ ba tháng tuổi có cắn như nào cũng chỉ như gãi ngứa. Thiệu Quần không thèm quay đầu lại, xốc nó dậy ném lên trên bàn, tiểu Trà Bôi chỉ dám đứng dọc theo mép bàn rưng rưng kêu “ngao ngao”, không dám nhảy xuống.
Lý Trình Tú sợ nó té từ trên bàn xuống, cậu vươn tay muốn đỡ nó xuống. Thiệu Quần liền dùng sức đè ngực cậu không cho cậu đứng lên, hắn quỳ một gối xuống giữa hai chân cậu, bắt đầu xé quần áo của cậu.
“Thiệu Quần!”
Thiệu Quần đã hoàn toàn chìm trong lửa giận, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, chính là Lý Trình Tú đã chim chuột với người khác, nhưng Lý Trình Tú là của hắn, sao có thể chim chuột với người khác được!
“Anh cái đồ đê tiện này thật sự khiến tôi giật mình đó, còn giả bộ với sạch sẽ thuần khiết yêu đương với tôi. Kết hôn gì gì chẳng qua chỉ là mượn cớ thôi, anh sớm đã muốn chia tay với tôi rồi chứ gì, anh chỉ muốn mau chóng đến bên hắn thôi phải không?”
Lý Trình Tú nước mắt lưng tròng, cố sức giữ chặt quần áo mình, “Không có… Không phải…”
Thiệu Quần kéo chiếc khăn cashmere từ trên cổ xuống, không để ý đến sự giãy giụa của cậu, trói chặt hai tay cậu trên cái giường đã rỉ sắt, “Cái gì mà không phải? Không phải hắn ta hơn nửa đêm vẫn còn gọi điện cho anh sao, ngay cả giờ tan việc của anh cũng biết rõ nữa? Đồ đĩ thối tha này, hôm nay tôi không làm chết anh thì sẽ mang họ anh.”
Lý Trình Tú rùng mình sợ hãi, nước mắt lưng tròng cầu xin Thiệu Quần, “Thiệu Quần, xin cậu, không muốn…”
Ai có thể tới cứu cậu không, Thiệu Quần này đáng sợ quá, như thể muốn ăn sống cậu vậy.
Thiệu Quần vung tay hai ba cái liền lột sạch Lý Trình Tú từ đầu đến chân.
Không khí lạnh thoáng cái đã lan tràn phần dưới của cậu, Lý Trình Tú cố gắng co người lên trong nước mắt, lại bị Thiệu Quần chen vào giữa bắp đùi, dùng đầu gối kẹp lại không cho cậu khép chân.
Thiệu Quần dùng hai tay đẩy bắp đùi cậu ra, để phía dưới của cậu phơi bày không chút che đậy dưới tầm mắt hắn.
“Lý Trình Tú, anh có biết tôi hối hận nhất là điều gì không? Điều tôi hối hận nhất chính là hồi sơ trung không cưỡi* anh mà làm luôn. Khi đó anh dễ lừa gạt biết bao, một cái bánh ngọt cũng có thể khiến anh vui lâu như vậy. Nếu khi đó tôi có thể chơi anh đã đời, một tên mê gái như tôi còn phải phí công phí sức theo đuổi anh sao? Tôi con mẹ nó có thể để anh có cơ hội chụp nón xanh cho Thiệu Quần tôi sao?”
*Cưỡi (ngựa): Là một tư thế.
Lý Trình Tú khóc nức nở, thương tâm muốn chết nhìn Thiệu Quần, “Đừng nói…”
Đừng nói nữa, chừa chút đường sống cho tôi đi.
Thiệu Quần nhìn biểu cảm đau đớn của cậu, trong cơ thể nảy sinh một loại khoái cảm vặn vẹo.
Hắn cứ muốn như vậy đó, ai bảo cậu chọc giận hắn. Hắn muốn làm cho đối phương càng cảm thấy khó chịu hơn.
Thiệu Quần kéo phần còn lại của chiếc khăn choàng qua, nhấc chân Lý Trình Tú lên, trực tiếp quấn quanh mắt cá chân cậu.
Lý Trình Tú bị hắn đè ép thành một tư thế cực kì khuất nhục.
Cậu khóc tới nỗi ngay cả một lời cũng không cất lên nổi, liên tục dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Thiệu Quần.
Thiệu Quần kéo dây cài quần xuống, móc thứ đó của mình ra, nhanh nhanh tuốt tuốt mấy cái, để nó hoàn toàn trở nên cứng rắn. Sau đó nâng mông Lý Trình Tú lên, không chút ngang ngược lưu tình đâm vào.
Tiếng thét chói tai của Lý Trình Tú nhanh chóng bị nuốt lại vào bụng, cậu vẫn còn sót lại một chút ý thức nhắc nhở chính mình nơi này cách âm không tốt, chủ nhà còn sống ở dưới tầng một nữa.
“Đồ đĩ thối tha này, mau rên đi! Lúc anh ở chung với Lê đại ca hẳn là rên rỉ rất to nhỉ, hắn đ*t anh có phê không? Mà hắn ta đã từng đó tuổi, sao có thể thỏa mãn được cái loại lẳng lơ suốt ngày muốn đ* như anh được?” Đáy mắt Thiệu Quần đã đỏ bừng, dường như đã mất đi lý trí.
Hắn nắm vòng eo thon gầy của Lý Trình Tú, hung hăng đâm thọt tới cùng.
Lý Trình Tú cắn mạnh môi đến nỗi rịn ra máu. Cậu đau đến mức hận không thể lập tức ngất đi.
So với cơn đau đang giày xéo trên cơ thể mình, trái tim cậu lại càng đau hơn, đau đến mức máu chảy đầm đìa.
Sự xâm phạm tàn bạo này không chỉ khiến thân thể cậu chịu tổn thương mà còn khiến nội tâm cậu hoàn toàn bị xé nát. Qua đi hết thảy ngọt ngào cùng ôn nhu, tất cả đều giống như “hoa trong gương, trăng trong nước”, đều bị Thiệu Quần hung hăng phá hủy, cũng sẽ không bao giờ lành lại nữa.
Bản thân Thiệu Quần cũng không dễ chịu, ra vào ở cái nơi khô khốc chật hẹp này cũng khiến bên dưới hắn không khỏi đau đớn.
Nhưng hắn lại có một loại khoái cảm tự ngược. Tức giận và buồn phiền trong lòng hắn nhất định phải phát tiết lên kẻ đầu sỏ này, có lẽ làm vậy mới có thể khiến hắn thoải mái hơn.
Lý Trình Tú mặt đầy nước mắt, làn da một mảnh tái nhợt. Thiệu Quần vẫn làm như không thấy, đỡ eo cậu, dùng sức đâm vào.
Loại chuyện này không khác gì hành động cưỡng bức người khác, cả thể xác lẫn tinh thần của Lý Trình Tú đều bị rạch ra một cái lổ hổng, không thể khép lại được nữa.
Thiệu Quần vừa chuyển động vừa không ngừng quát mắng những lời lẽ thô tục, “Đồ đĩ! Đồ đê tiện! Anh thật sự nghiêm túc khi cho rằng tôi sẽ không tìm được anh sao? Hay là anh cho rằng tôi sẽ nhớ mãi không quên anh? Anh mẹ nó lấy cái gì mà kiêu ngạo với tôi, bị tôi làm bao nhiêu lần rồi, lại còn dám đi câu dẫn người khác? Tiền ăn tiền uống của anh là ai cho? Lão tử đối xử với anh không tốt chỗ nào hả? Hả? Lão tử mẹ nó đối xử với anh không tốt lúc nào! Anh cái đồ đĩ điếm chỉ biết ăn cây táo rào cây sung!”
Lý Trình Tú cảm thấy phía dưới đau như muốn rách ra vậy, thứ đó của Thiệu Quần tựa như một chiếc dao hai lưỡi, liên tục xuyên qua cắt lại trong cơ thể cậu, cũng tiện thể đâm bể toàn bộ tôn nghiêm của cậu.
Thiệu Quần vừa ngoan cố rút ra cắm vào, vừa không ngừng mắng mỏ, “Anh muốn biết về cái chuyện con đồi mồi đúng không? Cả chuyện vì sao anh lại phải từ chức nữa. Lão tử hôm nay nói cho anh biết, đúng, con mẹ nó tất cả đều là thật! Bởi vì tôi muốn anh mỗi ngày chỉ ở nhà phục vụ tôi, hàng ngày nấu cơm giặt giũ cho tôi, tôi không muốn nuôi một “con vịt” cả ngày trên người đều đầy mùi khói dầu! Lý Trình Tú, anh cho rằng mình là cái thá gì, dựa vào cái gì mà dám đối chất với tôi hả, dựa vào cái gì mà dám nói không với tôi! Anh còn muốn nói chuyện yêu đương với tôi ư? Anh xứng sao? Anh nói xem có thằng ngu nào nói chuyện tình cảm cùng một con thỏ không? Lão tử kết hôn cũng đến phiên anh lắm mồm sao? Anh là cái thá gì! Anh chỉ là cái sextoy của tôi thôi!”
(*Một con thỏ = đĩ)
Lý Trình Tú cảm giác chính mình có lẽ đã chết rồi.
Nếu cậu chết thật rồi thì tốt biết bao, cậu biết lấy cái gì để chịu đựng những thứ này đây? Chịu đựng tất cả những thống khổ và tuyệt vọng này? Nếu là đây là một cơn ác mộng, xin hãy cho cậu mau tỉnh lại đi, cậu sắp đau đớn đến phát điên rồi.
Cái gì mà tình cảm, cái gì mà ngọt ngào, cho tới bây giờ cũng chưa từng tồn tại, toàn là giả dối cả, tất cả đều là những thứ người ta chơi chán rồi thì đưa lại cho mình. Thế giới tàn nhẫn như vậy lại là thật, tại sao thực tế lại cay đắng đến vậy chứ?
Cho tới giờ cậu vẫn chưa hại ai, cũng chưa từng làm chuyện gì trái lương tâm, tại sao lại bắt cậu phải chịu đựng những thứ này?
Thiệu Quần nhìn biểu cảm tuyệt vọng trên khuôn mặt cậu, cảm thấy thân thể lạnh lẽo của mình như đang nứt ra.
Hắn muốn thương tổn cậu, muốn dùng phương thức tàn nhẫn nhất tổn thương cậu để đôi lấy một chút dễ chịu hơn cho mình.
Nhưng hình như cách này không hiệu quả cho lắm, tim hắn vẫn đau nhói, cả người khó thở, trên mặt cũng chảy xuống một dòng chất lỏng lạnh lẽo, hắn không dám chạm lên.
Hắn cũng không dám nhìn vẻ mặt khóc thầm của Lý Trình Tú, động tay cởi khăn quàng trên đùi cậu ra, lật lại cơ thể cậu rồi tiếp tục chinh phạt.
Chuỗi cực hình ngập tràn đau đớn và nhục nhã này cũng không kéo dài được bao lâu, dù là người tiếp nhận hay người xâm phạm đều không đạt được bất kỳ sự thỏa mãn nào, lần làm tình thô bạo này chỉ mang đến sự thống khổ.
Thiệu Quần vội vã tiết ra, cầm drap giường lau lau thứ đó của mình, sửa sang lại quần áo rồi lao thẳng xuống lầu.
Hắn không dám ở lại nơi này thêm một phút nào nữa, hắn không biết tiếp theo mình nên làm gì, hắn còn có thể làm cái gì… Nơi này vừa tối lại vừa lạnh, còn âm ỉ những tiếng khóc bị đè nén của Lý Trình Tú. Cho tới bây giờ, chưa từng có một nơi nào có thể khiến trái tim hắn đập mạnh vì sợ hãi đến như vậy.
Sau khi lao ra khỏi cửa, gió lạnh thổi vù vù, hắn cảm giác trên mặt mình đã lạnh như băng.
Đưa tay ra chạm một chút, phát hiện mình vậy mà lại khóc.
Hắn ngây người nhìn chất lỏng ướt át trên tay, ngẩn ngơ hồi lâu. Trong ký ức của hắn, lần cuối hắn từng khóc là khi mẹ hắn qua đời.
Sau đó hắn chậm rãi, thật chậm rãi ngồi xuống, hắn muốn đợi cơn co rút trong trái tim dần dần qua đi.
Lý Trình Tú vừa mở mắt, liền phát hiện trước mắt toàn là màu trắng. Trắng như thể không còn hơi thở của con người.
Cậu dành chút thời gian nghĩ lại xem đây là nơi nào, tại sao mình lại ở đây.
Vừa động người một chút, phía dưới liền truyền tới một cơn đau đớn khiến người ta phải xấu hổ.
Lý Trình Tú trợn trừng hai mắt, trong nháy mắt tất cả những kí ức kinh hoàng mà cậu không muốn nhớ lại đều ùa về hết thảy.
Cậu cảm thấy viền mắt hơi chua xót, thoáng chốc liền bật khóc.
Lê Sóc vốn đang nghỉ ngơi ở đầu giường trong một thoáng đã tỉnh lại, vội vàng đứng lên, “Trình Tú, Trình Tú, cậu tỉnh rồi.”
Lý Trình Tú lúc này mới phát hiện Lê Sóc đang ở cạnh mình. Còn cái chỗ cậu đang ngây người đây chính là cái nơi đã khắc sâu sự sợ hãi kinh hoàng trong tâm khảm cậu, là nơi cậu vĩnh viễn không muốn trở lại lần nữa, bệnh viện.
Lê Sóc nhìn một Lý Trình Tú đang chìm sâu trong nước mắt, trái tim nhất thời đau đớn không chịu nổi.
Anh sớm đã biết đầu dây bên kia sẽ phát sinh chút chuyện không hay, không nghĩ tới lúc chạy đến cùng Adrian lại trông thấy một hình ảnh khó lòng chịu nổi đến vậy.
Tính cách của anh từ trước đến nay đều rất ôn hòa, mà đã một thời gian dài chưa từng xảy ra sự biến hóa nhanh chóng đến vậy, tình cảm vui buồn của anh đã dần phai nhạt theo năm tháng. Nhưng trong một khoảnh khắc kia, anh thật sự có xúc động muốn giết chêt tên súc sinh Thiệu Quần này.
Đồng thời càng thêm thương tiếc và cảm thông cho Lý Trình Tú hơn.
Ngay khi Lý Trình Tú phát hiện ánh mắt của anh, cậu liền lấy mu bàn tay che mắt mình lại.
Cậu có thể đoán ra tại sao mình lại đến được bệnh viện rồi. Cậu đã ngất đi sau khi Thiệu Quần rời đi, kể cả có tỉnh táo thì cậu cũng đâu còn mặt mũi nào mà gặp người khác chứ.
Lê Sóc vươn một tay ra vuốt ve đầu cậu, một tay khác nhẹ nhàng gỡ cái tay đang che mắt mình của Lý Trình Tú xuống. Anh ôn nhu cúi người, nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt của cậu, dịu dàng nói, “Không sao, có tôi đây rồi, không sao.” Chóp mũi anh có chút ê ẩm, nhìn Lý Trình Tú như vậy càng khiến anh đau lòng không thôi.
Lý Trình Tú nghẹn ngào khóc, hiện tại cũng như lúc đó, tiếng khóc của cậu vẫn bị giấu kín trong cổ họng, chỉ là nước mắt không ngừng ào ào chảy ra. Cậu dùng sức nắm chặt tay Lê Sóc, lực đạo vô cùng to lớn, tựa như người chết bắt được một thanh gỗ nổi duy nhất, chỉ có thông qua động tác này mới có thể hấp thu năng lượng duy trì sự sống.
Lê Sóc ấn đầu cậu vào ngực mình, nhẹ giọng khuyên nhủ, “Muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần phải chịu đựng, Trình Tú, tôi sẽ bảo vệ em, sẽ không để bất kỳ ai thương tổn em nữa.”
Lý Trình Tú từ đầu chí cuối đều không phát ra âm thanh nào, chỉ thấp giọng nức nở, nhưng cậu lại dúi đầu vào ngực anh khóc cực kỳ lâu.
Buổi tối Adrian mang tới cho cậu một bát cháo thơm ngát cùng một chút thức ăn.
Ba người đều rất ăn ý ngậm miệng không đề cập tới Thiệu Quần, lí do khiến cậu phải tới đây.
Lê Sóc cơ hồ đã tạm đình chỉ công việc để giúp đỡ và chiếu cố cậu, vừa ôn nhu vừa quan tâm, khiến toàn bộ y bác sĩ già trẻ lớn bé đều mê muội không thôi. Adrian cũng ngày ngày đến thăm cậu, thường xuyên tự đem chính mình chọc cười, nhưng vẫn không thấy được nụ cười của Lý Trình Tú.
Lý Trình Tú càng lúc càng trở nên trầm mặc.
Vốn là một người không thích nói chuyện, lúc này cậu trực tiếp biến thành người một ngày chẳng nói được mấy câu.
Adrian dẫn tiểu Trà Bôi tới bệnh viện, vốn bệnh viện không cho mang thú nuôi, nhưng sau khi bị phát hiện, Adrian lại chơi xấu với dì y tá. Dì y tá không chịu nổi khi được một người con trai xinh đẹp làm nũng đến vậy. Tình mẹ đại phát, chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt cho qua.
Lý Trình Tú thường xuyên ôm tiểu Trà Bôi ngẩn người, cả người như thể bị bắt mất hồn vía.
Cậu ở viện hết một tuần lễ.
Thật ra thì cũng không có gì đáng ngại, chỉ là một cơn cảm lạnh và một số chấn thương khó nói thôi, nhìn chung là hồi phục rất nhanh.
Sau khi xuất viện, cậu phát hiện Lê Sóc đã tìm được một chỗ ở mới cho cậu, ngay cả hành lý gì đó cũng đều được chở tới. Trong phòng cái gì cũng có, bố trí ấm áp thư thái, rất có linh khí của một ngôi nhà.
Lý Trình Tú ngoại trừ lời cảm ơn cũng không nói gì nữa, sau đó liền ở lại.
Lê Sóc giúp cậu từ chức.
Bởi có người nói sau khi Thiệu Quần không tìm được chỗ ở mới của cậu, hắn đã đến nhà hàng kia rất nhiều lần nữa. Cho dù Lê Sóc không giúp cậu từ chức, cậu cũng không nguyện ý ở lại chỗ đó làm việc.
Cậu phải từ từ đưa Thiệu Quần thoát khỏi cuộc sống của mình, tốt nhất cả đời không nên gặp lại, không được để hắn tìm thấy cậu nữa.
Cuộc sống đột nhiên trở nên rảnh rỗi, Lý Trình Tú mỗi ngày ngoại trừ nhìn tới nhìn lui điện thoại tới ngẩn cả người thì chính là sẽ ôm Trà Bôi ngẩn người tiếp.
Lê Sóc nhìn cái bộ dáng này của cậu, vừa nóng lòng vừa thương tiếc.
Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Lý Trình Tú, anh định sẽ đi tìm tên súc sinh Thiệu Quần này. Chẳng ngờ Thiệu Quần đã tự động mò tới cửa.
Bình luận truyện